6. Khoảng cách giữa Busan -Seuol
Hansol đã ở lại Busan được 3 tháng thì bị người của ba mình phát hiện. Không ngờ bọn họ còn mò đến tận đây chỉ để bắt anh về.
Mới chưa được 11 giờ đêm.
Hơn năm sáu người mặc đồ đen đã đứng chờ anh ta ở trước trạm điện thoại, Hansol vì không muốn làm kinh động đến gia đình Seung Kwan nên đã hẹn họ đến nửa đêm sẽ nói rõ ràng mọi việc...
Giờ đã là nửa đêm, khi cả nhà Lee đã say giấc thì anh lại ra ngoài đối diện với thuộc hạ của ba. Bọn họ hết lời khuyên nhủ Hansol nên mau chóng quay về để kế thừa hắc đạo, Hansol chẳng những không muốn về mà còn muốn ở lại đây không về nữa. Điều này thật là làm khó cho họ.
- Tôi phải nói với các người thêm bao nhiêu lần nữa thì các chú mới để tôi yên đây. Tôi không muốn trở về làm mafia lại càng không muốn về nhà, tại sao ba tôi lại không chịu hiểu cho tôi chứ? Tôi sẽ không về đâu.
Với tính cách cứng đầu của anh cho dù có đánh chết thì cũng chẳng lay chuyển được gì. Nhưng ngoài việc thuyết phục cậu chủ ra thì bọn họ còn dám làm được gì chứ? Đánh cậu chủ ngất lịm rồi tròng bao tải chở về tận Seoul giao cho chủ tịch, tới lúc đó đừng nói là nhiệm vụ cho dù là thần linh cũng chẳng giúp được họ.
- Cậu chủ Vernon à, cậu làm ơn quay trở về đi có được không? Chúng tôi cũng chỉ nhận lệnh của chủ tịch thôi. Nếu cậu không về thì thật làm khó chúng tôi.
Nói đi nói lại chỉ đơn giản là họ muốn anh quay về, nhưng hôm nay cho dù họ có van xin gãy cổ Choi Hansol này cũng nhất quyết không nghe bọn họ. Cả đời ba anh đã làm việc "bất hợp pháp" chưa đủ hay sao mà còn bắt con cái phải đi theo vết xe đổ của ông.
- Bản thân tôi cũng không muốn làm khó các chú nhưng ba tôi đã không cho người khác lựa chọn. Tôi thích trở thành một nhiếp ảnh gia tự do chứ không phải là về đó thừa kế đống tài sản, rồi làm ăn phi pháp trên mồ hôi xương máu người khác để kiếm tiền. Có chết tôi cũng không thể làm thế.
- Trước giờ cả nhà cậu chủ đều là hắc đạo rồi từ nhiều năm rồi, cậu chủ có cố gắng thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. - Việc chú ấy nói cũng không sai. Đúng là nhà họ Choi trước giờ đều là những người làm ăn phi pháp, cả giới hắc đạo đều phải nể sợ. Nói bọn họ không phải xã hội đen thì còn ai tin được.
- Vậy thì các chú về mà báo cáo với ông ấy, đuổi tôi ra ngoài đường ăn xin còn hơn là về đó làm xã hội đen. Bao nhiêu việc phi pháp bọn họ làm đã chưa đủ hay sao mà còn muốn ép buộc tôi? Mẹ và anh trai tôi chưa đủ khổ hay sao mà ông ta lại làm thế?
Chú Liu, một người là thuộc hạ trung thành của ba anh đã quyết định kể hết toàn bộ mọi chuyện cho Hansol nghe. Sở dĩ bọn họ không phải muốn ép cậu chủ trở về đi theo con đường hắc đạo, mà là nếu cậu ấy cũng không quay về giống anh trai mình thì sớm muộn tài sản của nhà họ Choi sẽ rơi vào tay đứa em bất lương của chủ tịch.
Thân là cận sự trung thành của chủ tịch bọn họ sẽ không trơ mắt đứng nhìn việc đó xảy ra.
- Cậu chủ, thứ cho tôi được nói thẳng. Tính của ba ngài thế nào tôi đều hiểu rất rõ. Chúng tôi đi theo chủ tịch đã được nhiều năm rồi nên biết rất rõ những việc làm của ông ấy, từ việc ông có lỗi với phu nhân và anh em cậu chủ đến những việc sai trái trước giờ chúng tôi đều đã biết.
Câu nói của chú ấy làm anh ngạc nhiên, bọn họ đã biết - đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng lại không khuyên ngăn ba anh mà lại để ông "một tay che trời " thích việc gì thì làm việc đó.
- Thế tại sao các chú lại không ngăn ba tôi lại mà lại để ông ấy tiếp tục làm việc xấu? Hơn nữa vẫn tiếp tay cho ông. Bao nhiêu việc xấu đó không lẽ ông ấy không thấy hối hận hay sao?
Nghe tới đây tất cả đều rất bi thương, cậu chủ nghĩ thì rất dễ nhưng lại không hề biết sự thật ẩn sau khuất mắt. Bọn họ có ngăn cản cũng không thể làm được vì chủ tịch chẳng khác gì "con rối "bị người ta điều khiển. Mặc cho bao nhiêu việc xấu cũng đáp ứng làm theo, hơn nữa người kia lại là em trai của chủ tịch. Bọn họ có gan để chống lại được ông ta sao.
- Vì chủ tịch luôn nghe theo sự sắp xếp của em trai mình chính là "bác "của các cậu. Ngài ta là một kẻ rất thâm độc và quỷ quyệt, chúng tôi có ơn với chủ tịch nên phải chịu thiệt nhẫn nhịn hắn ta. Nếu chúng tôi làm trái với quy định hắn sẽ cho người ra tay với người nhà của chúng tôi, chủ tịch thì lại không hề hay biết việc gì.
Bây giờ thì Hansol cũng đã hiểu được phân nửa mọi chuyện, thì ra các chú ấy cũng có nỗi khổ riêng nhưng vì e sợ nên không dám nói. Bản thân anh cũng đã quá nóng vội trách lầm họ.
- Vậy là các chú vẫn luôn có nhiều việc không thể nào làm trái với quy tắc được. Vì sợ ngài ta sẽ ra tay với người xung quanh.
Chú Mark - người đã chứng kiến đầu đuôi tội ác của ngài ta cũng đã từng thấy hắn cho người truy sát cháu trai mình, "nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc " vì tài sản và hắc đạo tới máu mủ tình thâm cháu trai cũng không từ.
- Dạ phải, cậu chủ không biết đấy thôi. Ngài ta hầu như sắp xếp tất cả mọi việc. Mỗi ngày hắn đều lên kế hoạch để chiếm đoạt tài sản của nhà họ Choi từ phía ba của ngài. Hắn cũng đã từng khiến cho phu nhân và chủ tịch hiểu lầm rồi xa cách, cậu chủ và anh trai phải rời khỏi nhà cũng là một tay hắn đàn dựng. Kể cả việc cậu chủ bị đâm lần trước cũng là thuộc hạ của hắn làm.
- Việc lớn như vậy. Tại sao các chú lại không nói với tôi? Mà hơn nữa làm thế nào mà các chú biết được tôi bị người khác đâm. Các chú theo dõi tôi.
Thì ra bọn họ luôn vì lo lắng cho an nguy của cậu chủ thiếu gia nên đã ở lại Busan trong nhiều tháng để bảo vệ an toàn cho cậu chủ. Nhưng thật sự bọn họ xém chút nữa đã không thể gặp lại Hansol. Thật may là khi ấy anh đã được Seung Kwan cứu.
- Đúng vậy, chúng tôi thật sự đã theo dõi cậu chủ. Khi bọn chúng tới chúng tôi thật sự đã theo dấu bọn chúng nhưng không ngờ trong lúc bọn tôi quay đi chúng đã giở trò "dương đông kích tây ". Bên này bọn chúng dụ chúng tôi vào đường cụt, bên kia thì tìm cách giết cậu chủ. Khi chúng tôi đến được chỗ hẻm khuất nơi cậu bị đâm thì đã có người đưa cậu đi cấp cứu rồi.
- Chủ tịch đã dặn dò chúng tôi khi tìm được thì phải lập tức bắt cậu về nhưng chúng tôi vẫn để cho cậu chủ được tự do thư thả trong mấy tháng qua. Bây giờ cậu chủ đã biết rõ đầu đuôi mọi chuyện rồi thì nên nhanh chóng trở về để tìm cách lấy lại những thứ đã từng thuộc về ngài, đừng để cho bác ngài có cơ hội với Choi gia.
Tất cả bọn họ đều ủng hộ anh quay về giành lại những thứ là của ba mẹ mình, Hansol không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng với một đứa sinh viên năm nhất như anh mà bắt về đối đầu với tên "bác già "nhiều kinh nghiệm thương trường như lão thì làm gì có cửa thắng. Một phần vì anh còn quá non trẻ, phần còn lại là không hiểu gì về chuyện kinh doanh lẫn hắc đạo.
- Thôi được rồi! Ngày mai tôi sẽ trở về với các chú, nhưng nếu muốn giành lại những thứ đó thì tôi phải làm cách gì bây giờ?
Chú Hans là người có vẻ nhiều kinh nghiệm nhất trong số đó đã đứng ra chỉ bảo cậu chủ.
- Chỉ cần cậu chủ có được lòng tin của chủ tịch, một khi chủ tịch đã tin tưởng cậu thì bác ngài sẽ không còn cơ hội để trở mình. Trước đó cậu chủ bắt buộc phải trở thành mafia.
- Chỉ còn cách đó thôi sao? - Đây là biện pháp quá hi hữu mà Hansol chưa bao giờ nghĩ đến, muốn có được lòng tin của ba phải trực tiếp trở thành hắc đạo thế có khác nào bắt anh đi đầu thú chết cho nhanh. Tự mình đẩy mình vào hố bùn sâu không lối thoát, mà hiện tại thì không còn cách nào hơn được nữa.
- Chỉ còn cách đó cậu chủ mới có được sự tín nhiệm của ông ấy thôi. Trước tiên cậu chủ trở về cứ tạm thời chấp nhận việc thừa kế hắc đạo theo mong muốn của ba, sau đó học cách quản lý công ty. Chúng tôi sẽ gắng hết sức để giúp cậu chủ đạt được nguyện vọng. Nếu cậu chủ mà đường đột trở về đòi lại công ty sẽ khiến cho lắm kẻ nghi ngờ. Chắc chắn ngài ta sẽ không để yên việc này.
- Cậu chủ không cần phải lo lắng về việc giết ai đó, nếu ông ta thật sự ra lệnh như vậy thì chúng tôi sẽ trực tiếp ra tay giúp cậu. Mạng của chúng tôi giao lại cho cậu chủ Vernon quyết định.
- Chúng tôi sẽ nhất quyết không phản bội cậu chủ, nếu có một ngày cậu chủ cần mạng sống của chúng tôi. Chúng tôi nguyện lấy cái chết để bảo toàn cho cậu chủ.
Bọn họ đều là những thuộc hạ trung thành dưới trướng của ba anh. Nếu bọn họ đã thực sự có ý giúp Hansol thì anh cũng không cần phải lo chuyện về lão ba nữa, nhưng tự nhiên đường đột phải trở về anh lại không nỡ. Ánh mắt của anh lưu luyến ngoảnh lại ngôi nhà nhỏ ở tiệm bánh mà lòng dâng lên chua xót.
- Thật sự mà nói bây giờ tôi lại không muốn trở về. - Có kẻ đã quyến luyến ở lại nơi đây nhiều tháng, khi rời đi thì tự nhiên sẽ thấy lạc lõng.
Bọn họ cũng đã sớm nhìn ra trong lòng cậu chủ sớm đã có hình bóng của người, tâm tư bâng khuâng nhung nhớ. Nói rời đi trong phút chốc thì làm sao đành lòng.
- Cậu chủ có phải là đang luyến tiếc người kia không? Chính là cậu thiếu niên đã cứu sống cậu chủ. Cậu không muốn rời xa cậu nhóc đó.
- Cậu chủ không muốn rời xa đất Busan này lại càng không muốn quên đi người mà mình nhớ nhất.
Có phải không? Thật sự trong lòng anh có đã lưu luyến người ấy rồi hay không? Hansol cũng không thể hiểu rõ...
~Sáng ngày hôm sau~.
Seung Kwan vô cùng ngạc nhiên khi Hansol thông báo mình chuẩn bị rời đi, vậy là anh ấy phải trở về nhà thật sao? Chiều nay là anh phải đi rồi, sao mà nhanh thế!
Suốt cả buổi sáng có người cứ thẩn thờ mất tập trung, không còn suy nghĩ được thêm gì nữa. Mấy tháng qua anh ta đã cùng cậu có những kỷ niệm vui vẻ : đi bắt cua ở bãi đá ngầm, chơi bóng chuyền bãi biển, ngắm cảnh hoàng hôn, cùng vui đùa cùng sinh hoạt, cùng ở tiệm bánh nấu nướng chơi đùa... giờ nói đi là đi. Thật sự làm cho người ta có chút không nỡ.
Cậu không ngờ rằng biểu cảm của mình vốn đã bị Seok Min nhìn thấu, em trai chưa bao giờ có thái độ kỳ lạ đến như vậy. Trong lòng nó không thể nào quên đi được cậu nhóc kia giờ nghe người ta sắp rời đi thì lại buồn phiền, đờ đẫn như người mất hồn.
Anh cũng biết bây giờ cho dù có khuyên nhủ em trai thế nào thì cũng là vô dụng, chi bằng để nó tự mình đối diện với cảm xúc thật thì hơn.
Ánh mặt trời đã đứng bóng. Khi mọi người đang ăn trưa thì Seung Kwan đã vội rời khỏi nhà, không biết là cậu đang tính làm gì. Lúc Seok Min đến tìm cậu em thì lại thấy nó đang ở ngoài bãi đá nhặt từng vỏ sò vỏ ốc đem về.
Thì ra cậu muốn làm tặng cho Hansol một cái chuông gió vỏ ốc, nên đã không quản trưa nắng ra ngoài tìm nguyên liệu đem về nhà để kịp làm tặng cho anh ấy. Cuối cùng sau hơn 3 tiếng vất vả cuối cùng cậu cũng đã làm được "thành phẩm" gửi tặng anh.
Chiều xuống dần, cảnh ly biệt cũng đến nhanh.
Seung Kwan phụ anh mang vác hành lý ra ngoài sân ga.
Quảng trường vắng bóng người qua lại, ánh hoàng hôn rực cháy nhưng đượm buồn màu đỏ thẫm trộn với cái vàng nhạt chơi vơi của chòm mây trên đỉnh núi. Đối diện với cảnh biệt từ có ngày đi nhưng biết bao giờ mới có ngày trở lại.
Cậu đưa cho người đàn ông đó chiếc chuông gió, đoạn mỉm cười trong nước mắt.
- Tôi tặng anh thứ này, khi trở về Seoul không được phép quên tôi đó. - Cậu đã ráng mỉm cười nhưng cũng sắp không thể nào kiềm chế được bản thân mình để mà có thể khóc trong lúc này. Giờ phút này còn nói gì hơn được nữa.
Hansol cũng không muốn phải đi như thế nào, anh lấy trong túi ra một chiếc vòng tay tặng lại cho Seung Kwan. Để cậu cũng có thể lưu giữ những kỷ niệm về anh. Sau đó ôm chầm lấy cậu.
- Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ quên cậu.
- Anh sẽ còn quay lại chứ? Anh vẫn còn nợ một ân nhân như tôi đấy. - Anh ta chưa trả tiền lại cho cậu mà, sao lại muốn rời đi khỏi người ta đến thế.
Nhưng rõ ràng nội tâm của cậu vốn không còn tiền tài mà cần một người tri kỉ. "Tôi không cần anh phải trả tiền, anh không thể ở lại Busan được sao? Anh vẫn còn nợ tôi một ân tình anh không muốn trả hay sao? ".
Giờ đây ranh giới lựa chọn giữa việc rời đi và ở lại là quá khó khăn, Hansol không thể nào có được cùng một lúc hai quyết định. Anh đi rồi ai sẽ cùng cậu ấy giao bánh, cùng người ta rong chơi vui vẻ. Rồi còn phải cùng nhau nướng bánh như một gia đình. Nhưng gia đình đang cần anh, anh thật sự không thể nào ở lại.
- Tôi còn có việc gia đình cần giải quyết, chuyện 500 ngàn Won khi nào giải quyết xong việc nhà tôi sẽ trở lại tìm cậu. Tôi hứa!
Khi tiếng còi tàu vang lên báo hiệu sắp rời ga. Hansol vội vác hành trang bước lên tàu rồi vẫy tay về phía cậu lần cuối.
-Tôi phải đi rồi, tạm biệt cậu Lee Seung Kwan.
- Tạm biệt anh Choi Hansol!
“Kẻ đứng trong cửa tàu -người đứng ở ngoài cửa, hai không gian hai cảm xúc không sao mở lời. Khi chạm lại lần nữa hình bóng ai đó như chợt tan biến vào hư không”.
Chiếc tàu dần lăn bánh trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối. Đến khi nó khuất bóng Seung Kwan vẫn còn ở lại sân ga cho đến khi mặt trời lặn hẳn.
Cuộc sống của cậu đã rất đơn giản cô đơn buồn tẻ cho đến khi người đó xuất hiện, anh ấy như một người bạn - người thân hay một tri kỉ thực sự. Có anh ấy ở đây cậu có được một niềm vui mới ở nơi vùng biển hoang sơ và cô quạnh. Giờ người ta đi rồi, nỗi cô đơn trống trải tự nhiên không sao khoả lấp.
Cậu cũng không thể hiểu rõ cảm xúc lúc này của mình thật sự là gì, em thật sự có phải đã nhớ anh rồi không Hansol? Thời khắc này em cũng không thể nào đọc vị được cảm xúc của chính mình.
Khi cậu đang bước chân về nhà thì một luồng gió nhẹ thổi qua phảng phất những ưu phiền thầm lặng trong lòng, rồi một ngày có lúc chia xa cũng có thể sẽ gặp lại.
Trên tàu Hansol cũng đang liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt chiếc chuông gió. Sẽ nhanh thôi! Ngày chúng ta gặp lại sẽ là ngày anh trả hết cho em món nợ ân tình.
Thời gian sẽ trôi nhanh thôi mà? Đúng chứ... ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro