46. Tiếng vĩ cầm xưa
~Reng reng~ .
Tiếng chuông điện thoại dồn dập không ngừng. Từ sáng sớm Hansol đã rời đi cùng Junhui và Minghao nên để chiếc phone nằm "chổng chơ" ở trên bàn, âm thanh réo liên hồi nhưng chẳng ai bắt máy. Lát sau Seung Cheol từ đâu về đã cầm tạm điện thoại của em trai lên bắt máy.
Bên kia nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc.
- Trưa nay mày phải có mặt ở căn nhà gỗ gần bìa rừng, nhớ mang theo 20 tỷ Won và bản di chúc. Mạng sống của Seungkwan đang nằm trong tay mày đấy!...
Âm thanh rè rè nhưng vẫn nghe ra được địa điểm và vị trí. Seung Cheol cúp vội đặt chiếc điện thoại xuống bàn, chắc giờ này thuộc hạ của lão Seungho đã đến nơi giao dịch. Chỉ có bọn chúng là mới biết được số điện thoại của Hansol.
- Người của lão Seungho gọi chúng ta à? - Jeonghan chỉ nghe loáng thoáng điều kiện ở đầu dây bên kia. Lão bác là đang muốn nhóc Hansol đến bàn điều kiện sao?
Seung Cheol vội lấy bút viết ra địa điểm cho cậu xem, nơi này cũng cách xa với biệt thự Kim gia khoảng 15 cây số. Địa điểm khá hoang vắng lại nằm heo hút sâu trong rừng. Nơi những cây phong đang mùa giao lá. Ở gần đó lại có một núi đá đang vào thời kỳ mài mòn trầm tích, rất dễ xảy ra tai nạn đá lở. Người dân chẳng mấy khi lui tới. Thảo nào cảnh sát cũng không tra ra được vị trí của bọn tội phạm.
- Anh nghĩ là vậy.
Hoạ sĩ Yoon cầm mảnh giấy lưỡng lự, bây giờ mọi người đều đã ra ngoài chỉ còn lại vợ chồng cậu. Không biết có cần đợi mọi người trở về cùng nhau bàn bạc rồi mới tính hay không.
- Cheol à, việc này chúng ta có cần bàn lại với chú Hansol không?
- Không cần đâu, cứ để anh đi được rồi. - Seung Cheol vốn cũng định chờ em trai trở về nhưng nghĩ lại nó vẫn còn công việc chưa xong, hơn nữa bọn tội phạm cũng đang nắm trong tay Seung Kwan. Người khác thì chờ được chứ bọn họ làm sao có thể kiên nhẫn chờ đợi. Anh đành phải chuẩn bị mọi thứ để đến kịp thời gian.
Jeonghan lại chiếc tủ lấy cho anh khẩu súng, trong trường" hợp bất khả kháng" không biết có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Cứ việc lo cho tính mạng bản thân mình, những việc khác tính sau. Ra tay với người khác trước khi bọn chúng kịp ra tay với mình, nếu được thì không cần thiết khoan nhượng. Dẹp bỏ hẳn một ngày làm nhà văn S. Coups đi, hôm nay anh là mafia Choi Seung Cheol. Anh cứ việc làm theo ý của mình. Yoon Jeonghan em tôn trọng quyết định của anh. Chỉ cần anh bình an là được.
- Anh cẩn thận đó.
Choi thiếu gật đầu trèo lên chiếc BMW quen thuộc, lao vút ra ngoài.
~12:00 tại căn nhà hoang bìa cánh rừng~.
_Lá rũ xào xạc trước gió, những con ác là lượn lờ qua lại rít gào vài ba tiếng thê lương. Âm thanh "cọt kẹt" của tiếng khung cửa sần cùng những tiếng "răng rắc" giòn giã của nhánh cây dầu khô bị đế giày giẫm phải.
Seung Cheol men theo lối mòn tìm đường vào bên trong, dòng suối nhỏ chắn ngang luồn lách qua đá sỏi. Những cây liên kiều khẳng khiu trơi trụi. Lá vàng xen giữa màu lá đỏ cây phong. Ngôi nhà hoang vắng lặng như tờ, tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng nhịp thở đều đặn. Anh bước vào. Lão Seungho đã chờ sẵn bên trong.
- Chậc, chậc... không ngờ người tới đây lại không phải là đứa cháu Hansol của ta mà lại là Seung Cheol.
- Ông nói đi, ông muốn bàn điều kiện gì? - Anh ngồi xuống đối diện với lão, đặt cạnh bàn một chiếc va-li bên trong là tiền và "món điều kiện" đã yêu cầu kia.
Choi Seungho nhếch miệng, đặt lên bàn bộ bài tây. Trước khi giao dịch ông ta là muốn cùng anh thử tài vận may rủi, giống như những cách bàn điều kiện trước giờ của Choi gia làm Seung Cheol cảm thấy chút bất an.
- Chơi vài ván với tôi đi, có gì mà cậu phải căng thẳng chứ.
Choi thiếu khẽ nhịp tay trên mặt bàn. Chơi bài vốn không phải là sở trường của anh, nhưng khả năng của Choi Seung Cheol anh cũng không đến nỗi quá tệ để mình phải bại dưới tay người khác. Anh thận trọng khẽ rút lấy một lá :" là Q cơ".
Những lá bài nằm ngay ngắn trên mặt bàn, hai lá quyết định. Ba con bài" vắng "số. Đúng hay sai đều chỉ dựa vào bản năng, sự căng thẳng ngày một tăng đều khi cả hai đều chú ý vào những quân bài. Cuộc phân định thắng thua dần sắp đến hồi đổ máu.
"Đừng bật khóc trước chiều tà.
Đừng mỉm cười trước rạng đông".
----
Seung Kwan vẫn đang bị giam giữ trong ngôi biệt thự. Cậu đang bình thản phân loại những lọ thuốc của mình thì nữ thư ký Siren vội đến báo lão muốn dùng cậu để giao dịch với anh.
- Dì Siren, có chuyện gì mà dì vội quá vậy?
- Cậu chưa biết chuyện gì sao? Choi Seungho ông ấy đã gọi cho Hansol tới ngôi nhà hoang bìa rừng để làm giao dịch trao đổi với cậu. Ông ta còn đặt bom ở khắp xung quanh ngôi nhà.
Gọi cháu trai đến bàn giao dịch mà còn cho người đặt bom gần vị trí giao dịch, thế chẳng khác nào chỉ cần một mồi lửa là nhấn chìm đối phương. Lão ta thực muốn dồn người thân và bước đường cùng. Một phát là chôn vùi cát đá hay sao? Hansol anh đừng tin lời lão, đây là cái bẫy. Anh làm ơn đừng đến. Nếu không anh sẽ mất mạng đó.
- Cái gì? Vậy chẳng phải anh ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Không được, cháu phải liên lạc ngay cho anh ấy.
Hansol đã trở về Kim gia cùng Minghao và Junhui, sau một ngày điều tra cuối cùng cũng dò ra được vị trí của Seung Kwan. Bọn họ lập tức trở về tìm cục trưởng Kim để thông báo thì vừa hay cậu cũng gọi đến.
- Alô, tôi Hansol đây!
- Là em đây, bây giờ anh đang ở đâu thế? - Seung Kwan giọng hồi hộp thấp thỏm gọi đến chờ đợi vị trí của người kia. Nếu bây giờ anh đang trên đường đến căn nhà hoang thì mau chóng quay về đi, em không có bị nhốt ở đó. Làm ơn cho em biết anh vẫn còn an toàn đi!
- Bây giờ anh đang ở cùng với anh Junhwi và anh Myungho, có chuyện gì mà em liên lạc với anh vậy? - Hansol cũng thấy có gì đó chẳng ổn. Không lẽ lão Seungho chuẩn bị làm gì đó nên cậu mới gọi cho anh, nếu không thái độ của Boo thiếu gia vốn đã không gấp gáp như vậy.
Thì ra anh đang ở cùng với nhóm người anh họ, thế rồi anh đang ở Kim gia vậy ai hiện đang ở chỗ giao dịch ngoài bìa rừng vậy?
- Anh đang ở cùng với họ vậy rồi ai đang ở chỗ giao dịch với lão Seungho?
Hansol vốn không hiểu, giao dịch chuyện gì? Rồi trao đổi cái gì? Anh mới từ bên ngoài trở về thì làm gì có nghe chuyện gì chứ. Ai giao dịch? Choi nhị thiếu anh có nghe ai thông báo chuyện gì đâu. Lão đòi giao dịch với ai mà anh không hề biết gì hết vậy.
- Từ từ khoan đã, em nói là giao dịch gì? Em cứ kể cho anh nghe mọi chuyện xem.
Seung Kwan từ tốn kể cho anh nghe những gì mình nghe được từ dì Siren. Hansol đã dò lại nhật kí cuộc gọi, trong khoảng thời gian anh ra ngoài buổi sáng có số lạ gọi đến nhưng đã có người nhấc máy. Chắc có lẽ là anh trai đã nghe điện thoại của anh.
- Vậy chẳng lẽ người ở đó là anh Seung Cheol sao?
- Em không biết lão vừa mới đi ra ngoài từ lâu rồi, chắc là đang ở căn nhà hoang đó.
Hansol bất giác thấy cảm phục anh trai, anh Seung Cheol thật liều mạng khi dám ra ngoài một mình không thèm báo với mọi người. Không sợ bị lão Seungho phục kích hay sao? Việc gì cũng tự làm theo ý mình, thật đến chịu với anh. Choi nhị thiếu lập tức bảo anh họ chuyển hướng nhanh chóng đến căn nhà hoang trước khi có vấn đề nghiêm trọng. Nếu không có Seung Kwan báo anh cũng chẳng hề biết về chuyện của Choi đại thiếu gia.
- Anh biết rồi, sau khi anh cùng với anh Jun xong việc sẽ lập tức đến căn nhà hoang tìm anh Seung Cheol.
|Linh cảm của bọn họ không bao giờ là sai, khi lão Seungho thật sự đã "ngửa bài" chơi xấu|.
Ván bài cuối cùng người thắng vốn dĩ là Seung Cheol, nhưng anh cũng không tài giỏi nào khi biết kẻ kia mưu mô xảo trá cố tình giấu lấy quân bài Ace dưới ống tay áo của mình tráo thành quân King. Anh chưa kịp rút súng bắn lão ta thì đã bị lão cho ăn một phát đạn vào vai, sau đó là tới khuỷu tay và đùi. Mấy kẻ thuộc hạ đã lao đến đánh Choi thiếu một trận. Một mình anh không thể nào chống trọi lại mười mấy người trong trạng thái bị thương, cuối cùng đành nằm vật ra sàn. Xung quanh máu ướt đẫm sàn mặt gỗ.
Chiếc va-li đã nhanh chóng bị lão cho người đem đi. Trước khi đi ông ta còn mỉm cười ngạo nghễ như kẻ đắc thắng, còn cố tình chà đạp giẫm mạnh vào tay Seung Cheol.
- Thừa nhận đi Choi Seung Cheol, cậu vốn là người rất có bản lĩnh. Chỉ tiếc là cố ăn gan hùm mật gấu. Còn tên oắt con Hansol kia thì cũng chẳng khác gì con rùa rụt cổ.
Anh nghiến chặt răng cố gượng cười lên giọng mỉa mai.
- Ông vẫn còn cho rằng mình giống như trước kia sao, bác kính yêu. Một kẻ thủ đoạn hèn hạ như ông sẽ không có kết cục tốt đâu.
Không phải bây giờ tôi vẫn đang có kết cục tốt sao? Vừa lấy được tiền lại có cả bản di chúc, những đứa nhóc oắt con các ngươi làm gì có thể ngăn cản được ta.
- Có tốt hay không chỉ cần ta tốt là được, một kẻ sắp chết như cậu cũng không cần phải nói phí lời làm gì.
Ông ta nhanh chóng bước tới nhìn trực tiếp quả bom hiện giờ, còn chưa được khoảng 30' nữa là "bùm ". Ngôi nhà hoang cùng với đứa cháu trai sẽ bị chôn vùi dưới đất. Cháu trai yêu quý à! Có trách thì phải trách ba mẹ cháu và nhà họ Choi không công bằng, đừng nên trách ta.
Jeonghan nhanh chóng tìm đến căn nhà hoang ngoài bìa rừng để tìm anh, từ lúc Seung Cheol đi cậu bất chợt cảm thấy có chuyện không hay nên đã không chịu ngồi yên ở nhà mà bắt taxi dựa vào tờ giấy địa chỉ để đến tìm anh. Cuối cùng cậu cũng đã mò ra được vị trí của anh. Đường đi lắc léo hoang vu.
- Seung Cheol, anh đang ở đâu vậy Seung Cheol?
- Jeonghan là em à? - Choi thiếu thều thào cố cất giọng hét lớn, là tiếng của Jeonghan. Là em ấy đã tới đây.
Nhưng chỉ kịp gọi vài tiếng thì anh bỗng hoa mắt rồi bất tỉnh. Vừa lúc này thì hoạ sĩ Yoon đã đến nơi.
- Máu, sao lại có nhiều máu như vậy?
Jeonghan đột nhiên cảm thấy sợ hãi, phút chốc cậu vô cùng chóng mặt muốn ngất lịm tại chỗ. Nhưng khi nhìn thấy anh đang bị thương ở khắp người cùng với thấy quả bom đang nằm ở cạnh bàn lò, cậu lập tức kìm nén nỗi sợ của mình xuống. Bây giờ bọn họ đang gặp nguy hiểm cậu không thể vì sợ mà khiến cả hai gặp nguy được. Hoạ sĩ Yoon chỉ đành tự trấn an bản thân :'tất cả mọi thứ ở đây đều là tương cà, không phải máu. Mày làm được mà Jeonghan. Không việc gì phải sợ, nếu mày sợ thì Cheol sẽ gặp nguy hiểm. Không được sợ, cứ bình thường thôi!'.
Cậu nhanh chóng dìu anh ra xe rồi chóng rồ ga vụt ra khỏi nơi này. Vừa chạy đến hẻm núi đá thì quả bom phát nổ, âm thanh rất lớn làm rung chuyển những tảng đá làm chúng sụp lở xuống mặt đường. Jeonghan chỉ đành đạp thẳng ga lạng lách "đánh võng "cố lao hết tốc lực ra khỏi vùng núi đá, cuối cùng cậu cũng thuận lợi kịp đưa anh vào trong bệnh viện...
- Anh đang ở đâu vậy? - Seung Cheol bị hôn mê đến gần nửa ngày mới tỉnh lại, chỉ thấy có Hansol. Junhui và cảnh sát Xu ở đây. Bản thân anh vẫn còn mơ hồ không biết mình ở đâu.
Hansol và mọi người thấy anh tỉnh lại thì có chút an tâm, thật may là nhờ có sự xuất hiện kịp thời của anh Jeonghan. Nếu không là giờ này Choi thiếu đã bị chôn vùi dưới căn nhà hoang rồi.
- Anh đang ở bệnh viện. Anh Jeonghan đã kịp thời đưa anh vào đây.
Nghe tới tên cậu anh lập tức cố nén đau ngồi dậy tìm người kia, làm cách nào mà cậu đem được anh vào bệnh viện thế? Rồi hoạ sĩ Yoon đâu? Chẳng lẽ cậu lại vì chứng sợ máu mà ngất tiếp nữa sao?
- Jeonghan đâu? Em ấy có gặp chuyện gì không?
- Cheol à, anh thực sự không sao rồi. - Cánh cửa vừa đẩy ra cậu vội đi vào trên tay là bát cháo nóng. Vừa thấy anh tỉnh lại Jeonghan đã rất an tâm.
Seung Cheol vì sợ người kia sẽ lại ngất nếu nhìn thấy bộ dạng bê bết máu của anh nên đã chóng gọi cậu che mắt lại.
- Em nhắm mắt lại đi, nếu em nhìn thấy anh thế này em sẽ ngất đó.
Hoạ sĩ Yoon bật cười ngồi xuống cạnh anh, bây giờ cậu đã không còn phải sợ máu nữa nên không cần thiết phải nhắm mắt lại làm gì. Lại không cảm thấy sợ chuyện máu me như lúc xưa, nhìn hoài thì tự khắc sẽ hết sợ thôi.
- Anh yên tâm đi, em đã hết bệnh sợ máu rồi. Bây giờ em có thể nhìn anh bình thường mà.
- Em đã hết bệnh sợ máu rồi, thực tốt quá!
Từ lâu anh đã muốn tìm một bác sĩ giỏi để giúp cậu chữa bệnh, chỉ là đây vốn là nỗi sợ ăn sâu vào tiềm thức của Jeonghan. Muốn trị tận gốc đòi hỏi cậu phải tự vượt qua nỗi sợ của mình. Vào thời khắc quyết định, hoạ sĩ Yoon đã thành công lựa chọn giữa việc cứu anh trong nguy hiểm. Tự lấn át được nỗi sợ của mình.
Cậu cũng đã vượt qua được bóng ma tâm lý về chuyện của "người thân quá cố". Thành công cứu giúp bản thân mình và anh thoát khỏi nguy hiểm. Vào thời điểm sinh tử có lẽ chỉ mình Yoon Jeonghan biết rõ một điều : có lẽ thứ cậu sợ không phải là máu mà là đánh mất đi người đàn ông của mình.
Chính vì thế cậu mới vượt qua được nỗi sợ lớn nhất để cứu anh, giành lại người chồng của mình khỏi lưỡi hái tử thần. Lúc trước là anh luôn bảo vệ em giờ là lúc em bảo vệ anh khỏi nguy hiểm.
Seung Cheol khẽ chậm rãi ngồi dậy, vợ anh đã hết chứng bệnh sợ máu của mình. Lại có thể tự bảo vệ cho bản thân anh đã cảm thấy nhẹ nhõm, sắp tới bọn họ còn phải có một trận "quyết đấu" cuối cùng. Có thêm người giúp sức sẽ giảm phần lo ngại.
"Nhóc Seung Kwan à! Em hãy ráng chờ thêm chút nữa. Mọi người nhất định sẽ bảo vệ em được bình an".
...
Mingyu đã vận chuyển số hàng lưu thông đến Los Angeles, số còn lại đã chuyển thẳng về trụ sở Kim gia ở Paris này đúng như dự toán. Làm cục trưởng Kim rất hài lòng.
- Ông à số hàng bọn con đã vận chuyển thành công đến đây, bên kia chỉ đành dựa vào anh Seok Min và anh Jisoo.
Kim Taehyung đi xung quanh kiểm tra những lô hàng, rất tốt lại nguỵ trang rất khéo. Nhìn bên ngoài rất giống như xuất khẩu hoa tươi. Bên trên là một lớp hoa oải hương còn bên dưới là các loại súng bắn và các thứ vũ khí khác. Mingyu và Wonwoo đúng là không khiến người khác bận tâm. Ông đã dặn dò họ gọi lại cho vợ chồng Seok Min.
- Hai đứa nhớ phải gọi cho hai chúng nó để báo cáo tình hình.
- Dạ, bọn con biết rồi!
~Tối đến~.
Học trưởng Kim bần thần ngồi ở ngoài thềm, Wonwoo dò dẫm bước xuống. Cậu ngồi xuống bên anh mệt mỏi than vãn:
- Chưa bao giờ em lại thấy khả năng của mình bị đẩy lên tới cực điểm như thế này. Trước kia chúng ta chỉ toàn là chơi vĩ cầm có bao giờ thử vào mấy chuyện khác.
Mingyu nhìn người kia than thở, gối tay lên đùi lặng thầm nhìn xa xăm.
- Vì trước kia có bao giờ chúng ta nhúng tay vào những việc giống thế này. Bây giờ người lớn cho phép rồi thì tới phiên chúng ta thôi.
- Mingyu à, em hỏi thật. Trước giờ anh có từng làm mấy việc như thế này chưa? - Wonwoo nhìn về phía anh, dưới ánh đèn một cảm giác u uất khó tả luôn văng vẳng khắp nơi.
- Lúc trước anh cũng chỉ được ngó sơ có vài lần, không có khả năng được sờ vào vũ khí trực tiếp. Hơn nữa việc đó cũng nằm ngoài phận sự của anh. Bây giờ có điều kiện thì làm thôi.
- Đúng là trước kia em cũng chưa từng thử bao giờ.
Anh cúi nhẹ người xoay lại nhìn cậu, từ lâu bọn họ chưa được dịp ngồi trò chuyện cùng nhau. Đã bao lâu mà ngay cả họ cũng không nhớ nổi.
- Đã lâu rồi anh mới lại được cùng em ngồi trò chuyện như thế này.
Wonwoo hắt ra tiếng thở dài. Cậu cũng rất muốn cùng anh có được cảm giác ngồi trò chuyện bình thường riêng tư như bây giờ, nhưng chỉ sợ... qua ngày mai... không còn khả năng đó nữa.
- Anh nghĩ xem chúng ta làm gì còn thời gian nữa, giờ chúng ta vẫn còn được ở đây trò chuyện cùng nhau. Vậy thì ngày sau sẽ thế nào?
- Ngày mai cũng sẽ như bây giờ anh vẫn sẽ ở đây cùng em, không có chuyện gì đáng lo ngại. Lại không cần suy nghĩ quá nhiều mà lo lắng. - Anh nhẹ nhàng áp tay lên má cậu nhẹ nhàng trấn an, giống hệt như nhiều năm về trước - cái ngày mà anh đã từng đi xa.
- Anh không cảm thấy lo sợ chút nào sao?
- Sợ! Anh cũng có sợ chứ. Nhưng chi bằng sợ thì chúng ta cứ đương đầu trực tiếp với nó, càng trốn tránh càng chẳng thoát được. Không sợ thì vẫn hơn.
Anh đang ngồi thả hồn theo bầu trời đêm thì Wonwoo bước vào trong, khi ra còn cầm theo cây đàn. Nó chính là cây vĩ cầm lúc xưa mà cậu đã tặng cho anh. Không gian âm thanh yên tĩnh chợt vang lên tiếng đàn du dương, làm lòng người đánh thức một cảm giác hài hoà thư thái.
- Em vẫn còn chơi lại bài Bad romance sao? Cũng khá lâu rồi anh chưa nghe em dạo lại bài đó.
- Anh còn nhớ lúc xưa vẫn có người hay ngó sang hàng rào nhìn anh đàn không?
- Ừ nhớ, cũng vì lần đó anh mới phá lệ dạy cho em.
[Trước kia Seung Kwan từng là người học trò đầu tiên của Mingyu, nhưng người khiến anh phá bỏ luật lệ của chính mình lại chính là Wonwoo.
~Thủa bé nhà của Mingyu và người kia chỉ cách nhau một hàng rào hoa hướng dương~.
Cứ mỗi buổi chiều cậu bé Jeon lại lén lút nhìn trộm qua hàng rào tìm kiếm người kia chơi đàn, vào những lúc ấy cậu vẫn thường cất giọng khen ngợi anh.
- Chà! Bài này nghe hay ghê.
- Ê, ai đang ở đó? - Mingyu đang chú tâm vào việc đàn thì nghe có âm thanh ai đó nói vọng, đến khi anh lớn tiếng gọi thì người kia đã trốn mất.
Kim Hani chờ mãi nhưng vẫn không thấy con vào, ra ngoài thì thấy thằng bé lóng ngóng đứng cạnh bờ rào như thể đang chờ ai đó.
- Mingyu à con đang gọi ai thế? Giờ này cũng trễ rồi. Dọn cây đàn vào rồi vào ăn cơm đi con.
- Dạ mẹ.
Mingyu lập tức nhìn lại cái hàng rào lần cuối rồi đem cây đàn vào nhà.
Kể từ ngày hôm đó thỉnh thoảng anh vẫn nghe được có giọng nói cất lên, một ngày trong khi đang rình trong mấy cây hướng dương anh đã bắt gặp bóng dáng ai kia đang tò mò nhìn về phía hàng rào. Sau bao nhiêu ngày rình rập cuối cùng cũng bắt được tận mặt hung thủ. Thì ra có một cậu nhóc vẫn hay lén đến đây tìm anh.
- Này nhóc, có phải em là người hôm bữa nhìn trộm anh không?
Wonwoo giật mình mắt ươn ướt, giọng nói thỏ thẻ lắp bắp nhẹ cất lên.
- Dạ, em... chỉ là... em rất thích nghe anh đàn ạ.
- Em thích nghe anh đàn? - Mingyu nhìn cậu nhóc thấy có chút bất ngờ.
- Vâng
- Vậy được rồi em vào đây rồi anh chỉ cho.
Anh nắm tay cậu kéo vào trong vườn hướng dẫn cho cậu cách dạo đàn, chưa bao giờ Wonwoo lại thấy ấn tượng với vĩ cầm như thế. Kể từ lần đó cậu đã thích thứ nhạc cụ mà người kia vẫn luôn thích.
- Sao cái đàn này khó chơi quá vậy?
- Tất nhiên rồi em phải luyện tập một thời gian dài thì mới giỏi được chứ, có ai đời nhìn thấy người ta đàn là biết bắt chước đàn theo đâu.
Từ lúc đó cậu đã bắt đầu lao vào chăm chỉ luyện tập, cốt chỉ để nghe được lời khen ngợi của anh.
- Mingyu à, em đàn được rồi nè!
- Nhóc Wonu giỏi lắm đó nha. - Mingyu bật cười giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi làm cậu vui cả buổi. Nếu anh đã khen ngợi, em cũng sẽ cố gắng để nhận lấy lời khen từ anh.
- Khi nào em rảnh em đều sẽ đàn cho anh nghe.
- Ừ hứa rồi đó, không được thất hứa đâu. ]
Đến bây giờ cậu vẫn thực hiện lời hứa đó.
Đối với Mingyu - không gì hay hơn là được ngồi lại nghe Wonwoo dạo một khúc đàn. Nó có lẽ chẳng còn là tiếng đàn như khi xưa, nhưng tình cảm thì vĩnh viễn không thay đổi.
Giống như anh và em. Phía bên kia bãi rào hướng dương luôn có người nhìn về phía người kia chờ đợi một tiếng đàn, cũng như ai kia đã phá bỏ định kiến của mình đem tiếng đàn trao lại cho người.
"Chỉ có anh và em dạo cùng bản hòa tấu bad romance".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro