42. Nhật thực
Seok Min, Jisoo và cả Seung Kwan đều được Boo gia và Kim gia gọi đến nước Pháp. Sau một thời gian dài vất vả làm visa và các thủ tục xuất-nhập cảnh, cuối cùng Seung Kwan cũng có thể thuận lợi ra nước ngoài.
~Địa điểm xuất phát lần này chính là Paris~.
Trước ngày đi hai ba tuần Seok Min đã nhanh chóng thuận lợi hoàn thành xong xuôi tất cả thủ tục. Anh cũng đã đặt xong vé máy bay để cả nhà bọn họ đến Pháp. Lần này mẹ Lee cũng được mời đi cùng bọn họ.
- Ba mẹ gọi chúng ta đến Pháp, anh đã đặt vé rồi. Mai cả nhà chúng ta đi.
Sáng ngày sau, ai nấy đều đã ổn định tư trang vật dụng cá nhân để chuẩn bị lên đường. Đến giờ cất cánh, chuyến bay của Seung Kwan lại bị trễ hơn dự tính hai tiếng so với gia đình anh trai vì sự cố của hãng hàng không và thời tiết sương mù che khuất tầm nhìn nên phải xuất phát trễ hơn. Seok Min, mẹ Lee và Jisoo đã chuẩn bị lên máy bay nhưng cậu em thì bị kẹt ở lại phi trường chờ chuyến sau.
- Vé của em xuất phát trễ hai tiếng, anh với cả nhà về nhà ông ngoại trước đi. Em lên được máy bay thì sẽ đến sau.
Jisoo và Seok Min cùng con trai lên chuyến bay, sau hơn hai tiếng chờ đợi dài đằng đẳng Seung Kwan cũng đã lên được chuyến bay trở về Pháp. Chỉ là trên đường đi chưa kịp chuẩn bị về nhà thì đã bị bọn người xấu bắt cóc.
Boo thiếu gia đã hạ cánh xuống sân bay, trên đường trở về biệt thự của Kim gia ở Paris thì gặp chuyện bất trắc. Khi đi qua đoạn đường dốc xe của cậu bị chèn lại bởi một chiếc BMW, Seung Kwan cùng bọn họ bước xuống nhằm hỏi chuyện thì bị bọn chúng lấy khăn tay chèn lên mặt. Thì ra bọn xấu đã mai phục chờ sẵn ở vách núi này chỉ cần đợi Boo thiếu đi ngang qua là lập tức hành động, ba người vệ sĩ và Seung Kwan đều bị bọn xấu chụp thuốc mê.
Trong lúc sắp chuẩn bị mất ý thức giãy giụa mơ hồ cậu đã vô ý giật đứt chiếc huy hiệu cài trên áo của một tên bắt cóc, mà bọn chúng không hề hay biết. Cái ghim cài áo bị rơi thỏm xuống mặt đường nằm đọng lại dưới vũng nước mưa sau trận mưa dai dẳng đêm hè. Chiếc điện thoại của cậu cũng bị tác động mà hất văng xuống đất nằm gọn trên mặt đường rồi vỡ kính, trong không khí mùi nhựa đường hoà vào nước mưa len lỏi xung quanh.
---
Kim Ami đi lại dọc hành lang, khi qua cửa sổ bà đột nhiên nhìn thấy nhật thực. Không ngờ ở Pháp cũng có thể nhìn thấy được nhật thực ở một cự ly không xa. Một khoảng cách rất gần lại có gì đó rất hoang mang lo sợ, như thể đã có chuyện gì không hay mà bản thân thì chưa hề lý giải. Đến chủ tịch Boo cũng phải cảm thán vì khung cảnh của màu trời giữa sắc ban trưa.
- Không ngờ ngay cả ở đây mà cũng có thể thấy được nhật thực! - Trước kia chủ tịch Boo thường rất bận rộn không hề có thời gian ngắm cảnh, lần gần đây nhất ông nhìn thấy nhật thực cũng đã qua từ rất lâu. Mà không thể nhớ rõ lúc nào. Chỉ là Kim tiểu thư thì lại nhớ rất rõ thời gian đó, một ký ức nhìn lại chỉ thấy kinh hoàng.
[Hôm nay cũng là một ngày nhật thực nhưng bà lại không hề thích, ngày ánh mặt trời bị mặt trăng che lấp. Bóng tối bao trùm].
"Trên nền màu cam đỏ nền trời hoà cùng cái bóng đen che khuất đi vầng ánh dương. Che đậy đi tầm nhìn của vũ trụ về một trái đất vẫn luôn xoay quanh mặt trời. Nhưng lại bị nguyệt quang che lấp".
- Hiếm khi chúng ta mới nhìn thấy được cảnh này, chỉ là không hiểu sao em lại không thích cảm giác ánh mặt trời bị bóng tối bao phủ.
Boo Jimin nhẹ kéo chiếc rèm xuống. Trước kia ít khi ông nghe thấy vợ mình thường hay không thích một thứ gì, nếu tự dưng không thích hiện tượng tự nhiên thì cũng lạ. Cô vợ Kim Ami của ông cũng thật quá nhạy bén với cảm xúc của mình rồi!
- Em cũng quá nhạy cảm rồi, anh thì lại chẳng thấy có gì lạ. Hơn nữa đây cũng là quy luật của tự nhiên, người bình thường như chúng ta thấy khác lạ cũng là điểm thường.
Kim tiểu thư cũng không phải là một người quá nhạy cảm, chỉ là khi thấy nhật thực bà lại không tự chủ mà nhớ về ngày đó. Cách đây mười mấy năm về trước khi ngay thời điểm mà mặt trời bị mặt trăng che phủ đã có một gia đình vì chuyện bắt cóc mà chia ly. Chỉ là lúc con trai bị mất tích là vào ban đêm không phải ban ngày, khi đó cũng đã kết thúc hiện tượng nhật thực. Mà bây giờ nó lại cũng bắt đầu xuất hiện, hệt như ngày đó lặp đi lặp lại không hề chấm dứt. Ami chỉ đành kéo chiếc rèm rồi đóng chặt cửa lại. Lại là quang cảnh nhật thực làm người ta không tày nào thích nổi, chỉ vì nó đã gợi lại bao kỷ niệm "tồi tàn". Cả đời cũng không thể nào quên.
- Giờ này đã trễ lắm rồi, sao lại không thấy Seung Kwan ở đâu hết vậy cà?
Cục trưởng Kim đi đi lại lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi liếc ra ngoài sân với vẻ sốt ruột, vợ chồng Seok Min đã trở về đây từ sáng sớm. Lẽ ra thằng bé Seung Kwan xuất phát sau họ thì cũng sẽ về trễ tầm ba bốn tiếng là cùng. Đằng này đến gần cả 4-5 giờ chiều mà vẫn không thấy bóng dáng cậu nhóc đâu làm ai nấy lo lắng, Jungkook cũng vì dáng vẻ lo lắng của Taehyung mà bất giác cũng thấy lo theo.
- Seok Min à, con có số của Seung Kwan không thì gọi cho em đi con. - Lee Nanyang đã gọi điện cho cậu bé nhưng lại không ai bắt máy. Ngay đến cả khi bà thúc giục Seok Min gọi cho cậu thì cuộc gọi điện thoại cũng không nhận được tín hiệu khả quan. Cả nhiều lần nhưng cũng vẫn là không thể liên lạc được. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo không ngừng nhưng không một ai nghe máy.
- Mẹ ơi, số này con gọi cả chục cuộc rồi nhưng không ai bắt máy hết.
Linh cảm con trai bị bắt cóc của Kim tiểu thư ngày càng lớn, ngày đó cậu cũng thất sự đã bị bắt cóc. Không hiểu sao bây giờ bà lại có một linh cảm chắc chắn con trai sẽ lại bị bắt cóc thêm một lần nữa, nếu không nó sẽ không về trễ thế này. Hoặc là đã có chuyện gì đó xảy ra trên đường trở về như tai nạn giao thông và những chuyện tương tự đại loại như thế.
- Không được rồi, chúng ta phải lập tức ra ngoài tìm Seung Kwan mới được.
Cục trưởng Kim và chủ tịch Boo lập tức cho người ra ngoài điều động đi tìm cháu / con trai. Kim tiểu thư vì sốt ruột nên đã muốn theo nhưng lại bị Seok Min ngăn cản, anh đã dặn dò mọi người ở lại trong nhà đề phòng giữ an toàn. Còn mình thì theo ba nuôi và ông ngoại ra ngoài tìm em trai. Dù gì anh cũng là đàn ông, ra ngoài sẽ đỡ phải gặp nguy hiểm hơn với những phụ nữ chân yếu tay mềm "trói gà không chặt" như mẹ Kim và mẹ Lee. Để đàn ông trai tráng bọn họ xông pha ra bên ngoài sẽ an toàn hơn.
- Mẹ Kim và mọi người cứ ở lại nhà đi. Con sẽ đi cùng với ba và ông ngoại để tìm em.
- Ông xã à! Anh phải cẩn thận đó. - Jisoo nhìn lão chồng, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh đầy vẻ bất an. Kẻ xấu vẫn còn ở ngoài đó - em trai thì lại có nguy hiểm hay không cũng không rõ. Nếu ngay bây giờ cả anh cũng gặp phải chuyện nguy hiểm gì thì sao?
Trước đây Hong thiếu chưa từng cảm thấy bất an lo lắng điều gì, nhưng bây giờ nhìn Seok Min rảo bước ra ngoài làm cho cậu có chút lo sợ. Chút thế võ "mèo cào đá cuội" của chủ tịch Lee thì đánh đấm được gì với ai nếu lỡ đụng phải bọn xấu. Chẳng lẽ bảo anh vác theo cây xẻng đánh bọn chúng.
Điều khiến Jisoo lo sợ là lỡ chúng dùng vũ khí tấn công mọi người thì ngay cả ông ngoại Kim cũng chưa chắc có sức kháng cự, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì cậu cũng có một phán đoán không hay hệt như mẹ Kim, khả năng em trai bị tai nạn là rất thấp. Khả năng còn lại chính là bị bắt cóc lại có vẻ cao hơn. Lại thêm việc nghe nói lão Seungho đang ở đâu đó tại Địa Trung Hải làm Jisoo ngày càng chắc chắn về phán đoán của mình, rất có thể lão ta hiện đang ở đâu đó tại nước Pháp này và đã bắt cóc em trai Seung Kwan.
Chủ tịch Lee vốn đã nhìn ra được sự lo lắng trong đáy mắt vợ. Anh vội ôm lấy cậu giống hệt như trước đây rồi nhẹ nhàng trìu mến trấn định.
- Anh biết rồi, em cứ ở lại đây cùng mọi người cho an toàn. Anh đi rồi sẽ lập tức quay trở về.
...
Seok Min cùng ba nuôi và mọi người lần theo đường sân bay để tìm tung tích, đi ngang qua hẻm núi thì thấy chiếc xe quen thuộc của Kim gia đang đậu dưới gốc cây bạch đàn. Trên xe có vài ba vị vệ sĩ đang nằm la liệt mất ý thức gọi mãi cũng không tỉnh, em trai không có mặt ở trên xe. Dấu vết trầy xước va chạm cũng rất nhẹ, lại không hề thấy có vết máu nên không thể nào là tai nạn giao thông. Bên đường có vài chiếc khăn tay đã bị vứt lại. Seok Min lập tức cầm lấy một chiếc đưa cho cục trưởng Kim xem thử, vừa ngửi thử ông đã đoán được là thuốc mê. Vậy là phán đoán cháu trai bị tai nạn đã gạt đi mà thay vào đó là bị bắt cóc.
Anh dời bước đi vòng quanh tìm vật khả nghi, khi đi đến chỗ vũng nước đọng Seok Min đã vô tình giẫm phải một cái gì đó. Cầm lên thì thấy một cái ghim cài áo, cách đó vài mét là chiếc điện thoại bị nứt màn hình của Seung Kwan. Anh đã đưa cho cục trưởng Kim và chủ tịch Boo xem thử. Boo Jimin đã rất nổi giận khi nhìn thấy chiếc cài áo. Ngài lập tức bảo Seok Min gọi điện báo cho một người bảo nó ngay lập tức đến Pháp để giải quyết rắc rối của người nhà. Người thân nó có lỗi thì nó phải đích thân đến giải quyết, chẳng có trốn được đâu.
~Hansol đang ở khu biệt lập hắc bang ở Luân-Đôn. Anh đang xem xét đống tài liệu thì điện thoại có người gọi tới~.
- Alô, ch...
Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng chửi mắng xa xả. Mà người gọi đến lần này lại chính là anh Lee Seok Min.
- Lô cái gì mà lô, em trai tôi bị người của nhà cậu bắt rồi. Cậu nhanh chóng đến Pháp đi.
- Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ đến ngay. - Choi nhị thiếu chưa kịp định hồn là chuyện gì. Chỉ nghe được loáng thoáng chuyện gì đó về bắt cóc và người nhà của anh, mặc kệ là có chuyện gì anh lập tức giao lại trụ sở cho chú Mark cận vệ còn mình thì ra phi trường nhanh chóng bay đến Paris.
~Sáng 7 giờ ngày hôm sau~.
Hansol đã chính thức có mặt tại biệt thự Kim gia ở Paris, vừa bước vào đại sảnh đã thấy cục trưởng Kim mặt hầm hầm tức giận. Vừa thấy mặt anh, chủ tịch Boo lập tức đặt mạnh cái ghim cài áo xuống bàn tức giọng dò hỏi Choi nhị thiếu Hansol.
- Cậu nhìn thử xem có thấy quen thuộc với cái ghim cài áo này không?
Hansol cầm chiếc khuy áo trên tay. Biểu tượng báo đen cuộn lên chữ Choi quen thuộc, chỉ có những thuộc hạ của bác Seungho mới có. Không lẫn đi đâu được với người khác ở Choi gia.
- Cháu biết cái ghim cài áo này. Chỉ có là thuộc hạ của bác Choi Seungho mới thường hay dùng nó.
Kim tiểu thư bàng hoàng không nghe lọt tai vì lời nói vừa rồi, Hong thiếu cũng không ngờ mình lại đoán đúng. Cục trưởng Kim lại trầm lặng không nói gì, chủ tịch Boo tức giận siết mạnh cái khuy áo trên tay trong khi Seok Min thì đang an ủi ông ngoại Jeon và mẹ Lee sau khi nghe được tin tức từ phía Hansol.
Vấn đề cấp bách bây giờ bọn họ phải tìm cách cứu được Seung Kwan. Chỉ là trước đó bọn họ phải biết được vị trí chính xác của cậu, đó mới là vấn đề nan giải. Bởi vì trên điện thoại của Boo thiếu gia đã có gài sẵn thiết bị định vị, nhưng xui thay lúc tìm thấy nó lại bị vỡ màn hình nằm trên đường. Giờ chỉ còn cách mò tìm các manh mối còn sót lại thì may ra mới tìm thấy được Seung Kwan.
•••
Seung Kwan mơ màng tỉnh lại sau khi thuốc mê mất tác dụng, vừa mở mắt ra là một nơi vô cùng xa lạ. Cậu đang bị nhốt tại một căn phòng rộng rãi tận lầu 5 trong một toà biệt thự. Nơi đây cách khá xa với thành phố nhưng cũng không tính là vùng ven ở ngoại ô.
- Cuối cùng cậu cũng đã chịu tỉnh lại rồi sao? - Cánh cửa bật mở một người phụ nữ bước vào, ánh nhìn không được mấy thân thiện.
Seung Kwan liếc mắt nhìn bà ta đăm chiêu suy nghĩ xem đã gặp ở đâu, nhưng lại không thể nào nhớ ra ngay.
- Thì ra người bắt tôi đến đây chính là cô, cô muốn gì ở tôi?
- Tôi không muốn gì ở cậu cả. Người cần gặp cậu không phải tôi mà chính là chủ nhân.
- Ai là chủ nhân của cô? - Tuy có chút lo sợ nhưng Seung Kwan vẫn cố ra vẻ bình tĩnh hỏi về tên đứng đầu. Hắn là ai, hắn nhắm vào cậu có mục đích gì. Bắt cóc tống tiền hay dùng cậu để uy hiếp Boo gia và Kim gia.
- Một lát nữa cậu sẽ biết được thôi.
Bà ta nhẹ nhàng khép cửa rồi nhanh chóng ra ngoài, đến khi quay lại thì có thêm một người đàn ông nữa theo cùng. Lần này Seung Kwan đã nhìn rõ được người đang tới. Là lão Choi Seungho. Người bác đầy "kính yêu" của Choi nhị thiếu gia, người đã gián tiếp cố ý khiến cả hai từ người yêu thành người dưng.
- Không ngờ cũng có ngày một con phượng hoàng như cậu đã rơi vào tay ta.
- Thì ra người chủ mưu trong chuyện này chính là ông, tại sao ông lại muốn bắt cóc tôi. Mục đích của ông là gì? - Lần đầu tiên cậu bị bắt cóc phải xa gia đình cũng là vì ông ta, lần này cũng bị bắt cóc mà lại cũng tiếp tục là ông ta. Boo Seung Kwan cậu trước giờ "ăn ở hiền lành" có gây chuyện thù vặt gì với lão đâu mà sao lần nào cũng đều bị ông ta bắt cóc. Lão Seungho này đã quá đề cao giá trị của cậu rồi.
Choi Seungho nhìn đứa nhóc ở trước mặt bất giác cười đắc thắng. Lần này một vật phẩm giá trị lại đang nằm trong tay, một quân cờ vương giả trên bàn cờ vua. Dùng nó để làm thứ kiểm soát đường đi của những nước cờ còn lại. Cuối cùng ra tay kết liễu quân vua- một lần và mãi mãi.
- Nguyên nhân cậu còn chẳng rõ hơn ai hết sao? Chẳng qua, ta là đang muốn dùng cậu làm quân cờ để trao đổi với Choi Hansol. Chỉ cần nó chịu giao lại tất cả di chúc thừa kế, trụ sở chính cùng quyền lãnh đạo hắc bang ta cam đoan sẽ để cậu được tự do.
Thì ra lão vốn không dùng cậu để đòi tiền chuộc mà lại dùng Boo Seung Kwan cậu để uy hiếp anh. Nhưng cho dù ông ta có uy hiếp hay đe doạ cũng bằng thừa vì anh sẽ không tới, hơn nữa bọn họ sớm cũng đã chia tay từ lâu ai cũng đều biết. Anh lại đang ở Anh Quốc nên sẽ không có chuyện đến gặp lão đâu.
- Ông cứ việc nằm mơ tiếp đi, Choi Hansol sẽ không bao giờ tới. Anh ấy cũng sẽ không bao giờ để tài sản máu thịt của tổ tiên bị giày xéo giẫm đạp vào tay một kẻ xấu xa như ông.
- Người mà nó yêu nhất đang ở trong tay ta, chẳng lẽ nó lại không đến hay sao?
|Yêu thì sao? Không yêu thì đã sao? Bọn họ vốn đã đường ai nấy đi từ lâu rồi. Chưa chắc Hansol sẽ liều mạng sống chết vì cậu|.
- Nếu ông muốn lấy tôi để làm mồi nhử Hansol thì ông đã lầm to rồi, từ lâu tôi và anh ta vốn đã chia tay. Không còn mối quan hệ gì nữa, ông bắt tôi đến đây cũng chỉ tổ phí thời gian.
- Ai nói là phí thời gian, nếu Hansol không tới thì cũng còn cha mẹ cậu. Ta sẽ giam giữ cậu ở đây để giày vò hành hạ bọn họ, để hai người bạn thân của ta biết thế nào là cảm giác đau khổ.
- Ông đúng là một kẻ điên mà! Nếu ông và họ đã từng là bạn thân vậy thì tại sao ông lại có thể nhẫn tâm bắt cóc con trai của bạn mình. Bọn họ làm gì có lỗi với ông chứ? - Chính miệng ông ta đã thừa nhận là bạn thân của cha mẹ cậu mà lại có thể bắt cóc cậu, bạn thân kiểu gì mà lại có thể bắt mất con trai của bạn mình mà bản thân còn không biết xấu hổ.
- Bọn họ rất có lỗi với ta, một người đã phản bội lại lời hứa bạn bè còn một người cướp đi tình yêu của ta. Chính cha cậu là người đã cướp đi nữ nhân mà ta yêu, cũng bởi vì chính cha của cậu mà Ami mới từ chối ta.
Seung Kwan ngước nhìn ông ta đầy vẻ khinh bỉ, ông sai rồi Choi Seungho. Mẹ tôi bà ấy chưa từng yêu ông - lại càng không có chuyện có tình cảm với ông. Suốt cuộc đời bà chỉ yêu một người đàn ông và đó chính là ba cậu, không phải ông ta.
- Mẹ tôi chưa bao giờ thích ông, bà ấy lại càng chưa bao giờ yêu ông.
Sự tức giận trong lòng phút chốc sụt sôi, ông ta bước đến bóp chặt lấy cằm Seung Kwan rồi dùng dao rạch nhẹ một đường trên cổ cậu. Nhưng lại không nỡ ra tay giết chết Boo thiếu gia.
- Lời lẽ của cậu rất đanh thép cứng rắn hệt như Boo Jimin. Chỉ có điều khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt lại rất giống với Ami. Nhưng khác ở điểm ánh mắt của cô ấy thì lấp lánh như sao trời, còn đôi mắt của cậu thì trong vắt tựa đại dương. Mỗi khi nhìn thấy nó tôi thật hận không thể móc lấy đôi mắt của cậu.
- Nếu ông có bản lĩnh thì cứ việc, mắt tôi là để nhìn thấy những điều tốt đẹp và những người tôi yêu chứ không phải để nhìn một kẻ xấu như ông.
Khi lưỡi dao kề đến trên mặt của Seung Kwan, cậu vẫn cho rằng ông ta sẽ thật sự móc mắt cậu. Nhưng khi nhìn lại ông ta lại như thấy được Kim Ami đang ở đây, làm chút lòng xấu cũng không đành. Cuối cùng lão chỉ đành cho người giam giữ cậu chờ làm một giao dịch với Hansol.
Seung Kwan ngồi trong phòng liếc nhìn ánh trăng ngoài khung cửa, bên ngoài nhật thực đã tàn nhưng trong lòng cậu sớm đã vạn phần lo sợ.
Hansol, bây giờ anh đang ở đâu? Em thật sự rất cần anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro