39. Hắc đạo ở Địa trung hải
Sau nhiều thời gian thăm dò và nghe trộm, Junhui và Minghao cũng đã lần ra được địa điểm của bọn tội phạm. Chỉ là những gì bọn họ nghe được chỉ có ba chữ : 'Địa trung hải'.
(Còn địa điểm ở đâu của Địa trung hải thì lại không rõ).
Cục trưởng Kim đã lập tức liên lạc với cảnh sát quốc tế nhằm khoanh vùng lũ tội phạm. Lần này bọn họ chắc chắn sẽ bắt được lũ tội phạm, không bỏ sót tên nào.
~Còn lúc này tại căn cứ bí mật ở nước F~.
~• Cốp •~
Choi Seungho là đang vô cùng tức giận khi chuyện ẩn nấp bấy lâu lại bị lộ, mà thứ làm mình tiết lộ địa điểm lại chính là con chip nghe lén được gắn dưới đế giày của bọn thuộc hạ. Mà rõ hơn chính là dưới giày của Liu, lão vì cho rằng y là tội đồ nên đã sai người đánh kẻ thuộc hạ một trận thừa sống thiếu chết. Suýt chút nữa đã giết chết y.
- Thuộc hạ các ngươi đúng là những lũ ăn hại, có bao nhiêu việc đó cũng để lộ. Ngươi đúng là một kẻ dở tệ Liu, vậy mà cũng tự xưng mình là thuộc hạ giỏi nhất của ta. Uổng công ta tin tưởng ngươi cuối cùng lại là kẻ vô dụng.
Những người khác thấy y bị đánh cũng sốt ruột khuyên ngăn, lần này chủ nhân đã quá nặng tay rồi. Không khéo lỡ tay thì cậu ta chết mất.
- Chủ nhân việc này là do chúng tôi đã tắc trách, xin chủ nhân trách phạt.
Không ngờ lão đã cho gọi John đến giải quyết gọn Liu một lần, thà giết nhầm còn hơn để sót. [Tránh gây ra mầm mống tai hoạ về sau].
- John ngươi hãy mau đến đây giải quyết dứt điểm tên Liu này, tránh để đêm dài lắm mộng.
- Chủ nhân, trước giờ Liu là một thuộc hạ trung thành của ngài. Cậu ấy sẽ không làm ra việc bán đứng tổ chức. Mong chủ nhân hãy suy xét lại. - John chẳng những không ra tay với Liu mà vội quỳ gối cầu xin lão ta suy xét, lại vô tình khiến lão nảy sinh nghi ngờ cả John. Phản rồi! Kẻ nào cũng sẽ làm phản lão, đã vô dụng trong công việc lại còn giữ thái độ phản bội.
"Rặt một lũ nuôi ong tay áo. Rắn độc lẩn vào hang".
- John ngươi như thế lại đi bênh vực hắn, có phải ngươi cũng là đồng loã với hắn không?
Lão ta lập tức rút cây súng từ trong túi muốn xử gọn cả hai người thuộc hạ, lại bị chính nữ thư ký Siren ngăn cản.
- Ông chủ tôi thấy John nói rất đúng, tạm thời chúng ta khoan hãy giết tên Liu. Cậu ta vẫn còn giá trị lợi dụng, hơn nữa lại là thuộc hạ của ngài. Nếu giết cậu ta e sẽ lắm kẻ không phục. Chi bằng giữ mạng cậu ta lại tạm thời tính sao.
- Cả cô cũng có suy nghĩ như thế sao Siren?
- Dạ phải!
Ngay cả Siren cũng xin cho hắn, lão Seungho chỉ đành tha cho y nhưng vẫn giao tên thuộc hạ này cho John đem về bang lấy lời khai. Còn cẩn thận dặn dò vài người theo sau lưng giám sát bọn họ.
- Thôi được rồi, vậy thì ta giao tên Liu này lại cho John tra khảo. Nhớ phải hành hạ hắn ta thật thê thảm nghe chưa.
- Đã rõ thưa chủ nhân.
----
John nhận lệnh đưa Liu về hắc bang, y bị bọn người của lão xích lên tường. Dùng roi sắt để tra tấn. Mà người nhận nhiệm vụ đó lại chính là John.
- Khai ra mau, ai là người đứng đằng sau sai khiến ngươi. Nếu hôm nay ngươi không khai thật thì đừng trách. - John là người được yêu cầu tra tấn y để răn đe cho kẻ khác, trước mặt bao nhiêu người gã chỉ có thể dùng vũ khí đánh người kia thật tàn nhẫn. Trên lưng y đầy những vết lằn roi do hắn để lại.
Chỉ vì nhiệm vụ y đành phải cắn răng chấp nhận mặc cho người ta tra tấn "sống dở chết dở", Liu chỉ có thể thều thào được mấy lời khó khăn.
- Ta đã nói là không làm gì sai. Cũng không ai sai khiến ta cả, ta chỉ là một lòng trung thành với chủ nhân.
- Để coi ngươi còn mạnh miệng được bao lâu.
Những kẻ kia vì nhận nhiệm vụ của lão Seungho đã ở lại quan sát rất lâu, bọn họ vô cùng hài lòng với tác phong của John. Khi thấy gã ra tay tàn nhẫn với chính cả đồng nghiệp thân thuộc của mình, bọn chúng đã nhanh chóng rời đi báo lại tình hình với chủ nhân. John đã làm rất tốt với những gì chủ nhân ngài mong muốn.
- Tên Liu này cũng sắp không xong rồi. Chúng ta đi thôi, chỗ này cứ giao lại cho đại ca John xử lý. Bọn tôi đi trước.
- Được! Các người cứ đi làm nhiệm vụ đi.
Đợi bọn chúng khuất bóng John lập tức chạy lại phía Liu, một tay tháo xích tay còn lại đỡ y xuống. Trước bọn chúng phải diễn trò đánh đập người kia. Không ngờ buộc phải ra tay thật để lại những vết thương loang lổ máu. Nếu bọn chúng mà sớm rời khỏi y cũng không phải bị thương nặng thế này.
- Liu, em không sao chứ? Anh xin lỗi, vừa nãy anh đã quá nặng tay rồi.
- John, tôi đau quá...! - Y khó khăn bấu chặt vào người kia. Cuối cùng rồi kiệt sức ngất lịm. Bị đánh cả một ngày cộng thêm những vết thương mới cũ chồng chất, cho dù là một thuộc hạ hắc đạo như y cũng không có khả năng chịu nổi.
- Gắng gượng lên anh sẽ giúp em.
John lập tức lấy áo khoác trùm lên người kia rồi đưa về phòng mình chữa trị. Sau hơn một ngày hôn mê cuối cùng y cũng đã tỉnh lại, định bụng là muốn đi tìm con chip hoàn thành nhiệm vụ báo cáo cho người của chủ tịch Choi vị trí cụ thể của em trai. Vừa định quay đi thì bị ai đó chĩa súng vào lưng.
- Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi sao? Kẻ "phản bội gián điệp".
Liu giật mình định thần lại, người kia vậy mà chính là John. Không ngờ gã ta cũng quá nhanh chóng phát giác ra được sự phản bội của y.
- Anh biết tôi là gián điệp từ khi nào?
- Từ khi em cứu nhị thiếu gia Hansol và để lại những dấu tích ở trên đường, cùng với những thái độ diễn trò lấp lửng khó hiểu của em.
- Vậy là anh sẽ tố giác tôi với lão Seungho. - Y là có chút chột dạ. John trước giờ là một thuộc hạ trung thành của lão Seungho, nếu gã đã biết thì coi như lão Seungho cũng sẽ cho người xử tử y. Liu cũng biết là thế nào rồi cũng sẽ có ngày hôm nay, chỉ là chưa làm được việc gì có ích cho phía cậu chủ và chủ tịch đã phải bỏ mạng.
Trái ngược với suy nghĩ ban đầu của y, John không những đưa cho Liu con chip còn lại dưới giày vào tay mà còn hứa sẽ giữ bí mật cho y.
- Không, anh sẽ không tố cáo em. Mà thay vào đó anh sẽ giúp em.
- Nếu anh giúp tôi, anh không sợ sẽ bị lão Seungho trừ khử sao? - Y cất con chip vào túi áo lẳng lặng nhìn gã. Nếu hắn cũng chọn cách quay lưng lại với lão Seungho thì sẽ bị trừ khử, gã ta là không sợ chết muốn chạm mặt tử thần sao?
- Chúng ta là mafia mà, cùng lắm thì chết thôi chứ có gì đâu phải sợ. Chút chuyện nhỏ nhặt như vậy chẳng lẽ lại khiến tôi sợ được hay sao?
Liu vẫn còn một chuyện khó hiểu, nếu gã ta muốn giúp y thì không nói. Chỉ là tại sao lần đó John lại muốn giết nhị thiếu gia Hansol mà lại vừa bắn cậu nhóc vừa đẩy anh rớt xuống vực. Y có tin được những gì mà John đã nói không? Gã thật sự là bạn hay kẻ thù. Hay chỉ là một kẻ được lão Choi Seungho mời đến để giở vờ giúp đỡ để thủ tiêu y đây.
- Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Tại sao lần đó anh lại muốn giết nhị thiếu gia Hansol, rốt cuộc cậu ấy đã làm gì sai với anh?
John bật cười nhìn Liu, bình thường y vẫn rất thông minh. Chỉ là đôi lúc lại nhìn nhận sự việc quá đơn giản. Lần đó gã là không hề muốn giết nhị thiếu gia, mà đơn giản là cố tình diễn trò hòng qua mặt lão Seungho. Hơn nữa John cũng đã điều tra thì biết phía dưới vách núi có một hang động, nếu cậu chủ rơi xuống dưới cũng sẽ không mất mạng.
Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát đúng như những gì John lo liệu. Gã không phải cố ý nương tay, mà chỉ là cố tình thôi.
- Ai nói với em là tôi muốn giết nhị thiếu gia? Lần đó lão Seungho đã phái nhiều người theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta, em lại lưỡng lự không dám ra tay. Nếu tôi không giả vờ như bắn chết cậu ấy thì lão có nghi ngờ chúng ta hay không? Hơn nữa vị trí mà tôi bắn trúng cậu chủ là phía bên phải chệch xuống vùng bụng. Nếu lúc đó tôi đã có ý muốn giết cậu chủ, thì chỉ cần một phát bắn trúng ngực trái. Em cũng biết với một xạ thủ tầm gần như tôi không thể nào vô lý bắn trượt được. Chỉ là cố tình nhắm trượt thôi.
Liu thầm cảm phục John, không ngờ bề ngoài gã ta chỉ đơn thuần là một thuộc hạ ra vẻ trung thành "gọi dạ bảo vâng". Mà bên trong lại có thể suy toán thâm sâu một cách chuẩn sát như vậy, có khi còn suy luận sâu sắc hơn chủ nhân của mình. John không hổ là thuộc hạ nhạy bén nhất của phó chủ tịch Seungho.
- Vậy là tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của anh.
John lắc đầu, không phải việc nào cũng là tính toán của gã. Có những việc chỉ cố tình cho qua để giúp y tránh khỏi bị nghi ngờ. Một phần gã cũng giống như một kẻ trung gian vờ như không biết chuyện gì, mặc còn lại lén trợ giúp sau lưng. Vừa tránh khỏi được sự nghi ngờ của lão chủ nhân lại bảo toàn được cái danh thuộc hạ trung thành.
"Âm thầm ám sát sau lưng mà nguyên chủ lại không biết, như cánh tay trái ngỗ ngược".
|Mà John thì chưa bao giờ là cánh tay phải đắc lực của ngài ta|.
- Cũng không hẳn, chỉ là có mấy việc vờ như không biết để giúp em. Tôi không ra mặt nhưng vẫn giúp được ai kia an toàn.
- Cảm ơn anh, coi như tôi nợ anh. - Từ lúc gã ta bắn cậu chủ Liu vẫn luôn canh cánh trong lòng mà thầm oán trách gã, hôm nay y cũng đã biết được sự thật thì lại thấy vô cùng xấu hổ với suy nghĩ của mình. Là y đã nợ John một lần giúp đỡ.
- Em không cần phải cảm ơn anh, lại càng không nợ anh. Một tên hắc đạo như anh sao có thể để người mình yêu chịu khổ chứ.
Lần này y đã thực sự đỏ mặt nhưng vẫn giữ thái độ xa lạ của mình, lần trước là gã ta say. Nhưng lần này bọn họ lại đang tỉnh táo. Đó mới là điều làm y thấy ngần ngại.
- Anh đừng nói mấy lời này nữa có được không?
John không nói gì chỉ ngồi đó ngây ngốc nhìn người kia, gã đã nói ra hết những tâm tình của mình. Chỉ để người kia biết rõ ràng trong đời này người gã yêu nhất chính là Liu. Dù say hay tỉnh, tâm cũng chỉ có một người - tình cũng chỉ một mà thôi.
- Hôm rồi là anh say nên không biết mình đã nói ra những điều gì, chỉ là hôm nay anh vẫn còn tỉnh táo. Anh là muốn để em biết anh luôn yêu em. Vì em anh sẵn lòng làm mọi việc.
- Kể cả phải chết! - Y vờ nhíu mày tỏ vẻ không tin, đàn ông thường dùng nhiều lời mật ngọt với người yêu thương. Nhưng cũng chỉ được lúc ban đầu, về sau thì thay lòng đổi dạ.
"Đối với người ít tin vào tình cảm như y thường nghĩ rằng, một người yêu ta thật lòng phải tin tưởng đối phương. Phải dùng hành động để chứng minh chứ không phải dùng lời nói ngọt ngào quyến dỗ".
/Về điểm này John thành thật cho rằng: mình đứng số hai không ai dám vị trí số một/.
Muốn gã làm gì John đều có thể đáp ứng - chỉ cần người đó bắt buộc phải là Liu.
- Đúng, kể cả phải chết để làm em vui. Tôi cũng bằng lòng.
Sự cảnh giác cuối cùng cũng y cũng đã buông lỏng, đứng trước tình yêu thì tự khắc sẽ không còn phòng bị. Lão Seungho đã cấm bọn họ không được yêu đương. Bọn họ sẽ lập tức không yêu đúng như quy định, mà là yêu đậm sâu một cách rất nhiều.
- Vậy thì không cần nhiều thế, chỉ cần ở cạnh em thôi.
- Được, ở cạnh em mãi mãi không xa rời. - John ôm lấy người kia vào lòng, lọt thỏm vào người gã. Ai nói hắc đạo không được phép yêu thương. Giờ đây gã đã chứng minh được cho tất cả thấy rằng : người không yêu nhưng ta có quyền được yêu. Luật lệ đặt ra cũng chẳng làm được gì nhau.
Choi Seungho! Về điểm này ông đã- thua -rồi. Đã thua vì không có người để mình yêu thương.
...
~Choi Shinyong đang ngồi một mình trong phòng chơi đùa cùng mấy con búp bê~.
Từ dạo gây tai nạn cho Seung Kwan cô ta đã bị bắt vào bệnh viện tâm thần. Sau đó được chuyển viện ra nước ngoài, cuối cùng rồi được người của lão Seungho chuộc ra. Giờ đây nữ nhân này tuy đã hết bị điên loạn nhưng tâm trí thì mãi mãi chẳng khác gì một đứa trẻ bốn tuổi. Mỗi ngày chỉ biết chơi đùa vui vẻ.
- Dì Siren à, dì chơi với con đi. Một mình con ở đây buồn chán lắm! - Cô đang chơi cùng mấy con thú bông của mình thì nữ thư ký của lão Seungho đến đưa thức ăn, thế là cô ta nài nỉ người phụ nữ cùng chơi với mình.
- Không được đâu cô Shinyong, tôi còn phải làm việc cho chủ nhân nữa.
Choi Shinyong tức giận phồng má, ai cũng có công việc chẳng thèm chơi trò gì với cô bé.
- Dì bỏ công việc đi, con hổng thích công việc đâu. Công việc hổng có quan trọng bằng việc chơi. Phải chơi mới vui.
- Được rồi, để dì chơi cùng cô. - Siren lập tức ngồi xuống bên cạnh cô bé, Shinyong muốn được một người chơi cùng thì Siren sẽ chơi cùng cô bé.
Ít khi có người chịu chơi với mình Shinyong bật cười. Từ khi được ba đưa về căn nhà to to nha, cô được rất nhiều đồ chơi đẹp nè! Được ăn ngon nè! Nhưng mà hổng ai thích cô nên không muốn chơi cùng cô, đến mấy chú mặc áo đen cao cao bự bự cũng không thèm thích chơi. Ba cũng không nhìn cô.
- Con thích được chơi cùng với dì Siren, chỉ có dì mới chịu chơi cùng Shinyong. Ba hổng bao giờ chơi với con hết, mấy chú áo đen cũng hông có chơi với Shinyong.
Siren nhìn cô bé mà không thể cười - nhưng cũng chẳng thể nào khóc. Nhiều năm rồi mà chủ nhân vẫn không hề dành một chút tình yêu thương nào cho cô bé, dù là chỉ một lần. Có lẽ suốt cả đời ông cũng không bao giờ chấp nhận Shinyong, có lẽ... mà thôi...
- Khi nào rảnh dì sẽ thường xuyên đến chơi với Shinyong chịu không?
- Dạ chịu.
Nữ thư ký toan bước rời đi thì bị kéo lại, thì ra Choi Shinyong là muốn người phụ nữ này hát cho mình nghe một bài. Siren chỉ đành ngồi xuống hát một bài dỗ cô bé.
- Bây giờ tôi phải đến chỗ chủ nhân rồi, cô Shinyong tự ở đây chơi một mình nha.
- Dì hát cho con nghe một bài đi.
- Được dì sẽ hát cho cô chủ một bài.
Shinyong lập tức ngon ngoãn ngồi nghe người phụ nữ cất tiếng hát.
🎶🎶 Twinkle twinkle, little star
How i wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky.
---
Twinkle twinkle, little star
How i wonder what you are.
---
When the blazing sun is gone
When he nothing shines upon
Then you show your little light
Twinkle twinkle all the night.
---
Twinkle twinkle, little star
How i wonder what you are.
Good night, baby. 🎶🎶.
Sau khi hát xong Siren lập tức vỗ về Choi Shinyong cho cô ngủ rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Khi còn bé người ở cạnh Shinyong luôn chỉ có người gọi là "dì Siren", một mình cô bé mấy năm trời ở nước ngoài sống dưới thân phận con nuôi không ai bầu bạn. Không anh chị em cũng không người để thân thích.
Chỉ có một người trước giờ được xem trọng là ba nuôi nhưng chẳng nhìn mình được đến mấy lần. Cố gắng giành lấy ánh hào quang cho người mình xem là điểm tựa, để rồi cuối cùng không thân không phận ngây ngây - khờ khờ một cách điên loạn.
Mà người kia thì chẳng nhận định lấy một lần. Công sức bỏ ra cố gắng cả một đời chốc thành "mộng phù dung". Cuối cùng rồi phai nhạt.
Thư ký Siren ở ngoài cửa nhìn Choi Shinyong một lần trước khi đi, không hiểu từ bao giờ trên mặt nước mắt đã trượt dài. Đáng lẽ nếu không có tranh chấp xung đột lại càng không cuốn vào những vòng xoáy tình thù, những đứa trẻ cũng không phải đau lòng.
Lại càng không phải vì chuyện gia đình mà lòng đau như cắt.
Choi Shinyong, xin con hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ thật sự có lỗi với con...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro