38. Anh xem em là gì?
Vẫn đơn giản cho rằng chỉ cần tìm cách theo đuổi lại người cũ quên đi chuyện quá khứ thì sẽ luôn suôn sẻ mà quên mất rằng, quá khứ khó mà có thể được ngủ yên.
Và đúng là Seung Kwan đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện không sót một chi tiết nào. Và thật cũng đúng là cậu vẫn chưa thể nào tha thứ cho anh.
Lần đó Seok Min và Jisoo trở về Seoul thăm cậu em rồi mới trở về Busan một thời gian ở tiệm bánh với mẹ Lee. Ai cũng vô cùng vui mừng khi gặp lại vợ chồng anh hai Lee.
- Vợ chồng Seok Min - Jisoo về rồi đấy à? Hai đứa đi đường khỏe không? - Cục trưởng Kim vỗ vai chủ tịch Lee, vài năm trước chỉ mới là một cậu thanh niên mà bây giờ ra dáng người đàn ông của gia đình. Thật đáng tự hào.
Seok Min ôm lấy ông ngoại rồi ôm chầm lấy cha mẹ nuôi mỉm cười. Cách đây mấy năm về trước vợ chồng chủ tịch Boo đã nhận anh làm con nuôi, xem Seok Min như con cháu trong gia đình. Như một người anh trai lớn của Seung Kwan và một người con trai trưởng của họ, vừa để bọn họ có thể thêm một người con, Seung Kwan cũng có một anh trai bên cạnh chở che bảo vệ như trước giờ khi cậu từng ở Busan. Cũng như đền đáp việc chị Nanyang đã nhận nuôi con trai họ nhiều năm.
- Dạ tụi con khỏe, cảm ơn hai ông ngoại và cha mẹ. Con với Jisoo chỉ ở lại đây chơi vài ngày với mọi người rồi về Busan. Khi nào có dịp bọn con lại ghé về đây.
Seung Kwan phụ anh trai cất tư trang lên phòng rồi cùng nhau ăn tối, suốt cả buổi đầy tiếng cười nói vui vẻ.
----
Một buổi, Hansol vô tình ghé đến Boo gia và gặp được Seung Kwan. Cả hai người vừa trò chuyện vài lời thì Seok Min và Jisoo đang cần người phụ nấu bếp, cậu cùng anh vào trong phụ bọn họ.
Trong lúc thái hành cậu đã sơ ý cắt vào tay. Trên ngón trỏ rịn chút máu. Jisoo và Seok Min vì lo em trai nên đã đem thuốc sát trùng đến cho cậu, trong lúc này Hansol vội đi tìm băng gạc.
Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Seung Kwan lại nhìn thấy trên con dao có dính máu của cậu. Lúc này đầu cậu lại tiếp tục đau như búa bổ, hệt như những lần đau đầu trước. Chỉ là lần này lại còn đau hơn, những ký ức đã chầm chậm quay lại. Cậu cũng đã nhớ lại được hết mọi chuyện.
Từ việc ở Busan Seoul cho đến việc chia tay Hansol.
- Tại sao? Tại sao... lại không tin tưởng tôi? - Seung Kwan ngồi đó lẩm bẩm vài lời giọng rất nhỏ, đến vợ chồng Jisoo cũng không nghe thấy điều gì. Đến khi Hansol quay lại chỉ thấy cậu đang ngồi ở sofa nhỏ giọt vài vệt nước mắt.
Hansol vì không nghe thấy gì nên đã hỏi cậu một lần nữa trong khi Jisoo thì đang lau nước mắt cho Seung Kwan.
- Seung Kwan à, em đang nói cái gì vậy?
- Tôi hỏi anh tại sao lại không tin tôi mà lại tin Choi Shinyong? - Lần này thì cậu không còn nói nhỏ nữa mà gằn giọng nói thật to, cậu đã nhớ ra được mọi việc mà cũng nhớ được nguyên do vì sao bọn họ chia tay. Tại sao anh không tin em? Tại sao lúc đó anh lại không cho em giải thích? Tại vì sao.
Bây giờ cậu đã nhớ lại tất cả chỉ nhờ vào một con dao dính máu, vì nó chẳng khác gì lần Choi Shinyong tấn công cậu để rồi cậu sơ ý đâm phải cô ta. Đó cũng chính là mảnh ký ức Seung Kwan không muốn nhớ lại nhất, thật đau lòng cũng thật quá sợ hãi.
Đến nước này thì không còn ai giấu được nữa, anh tiến lại muốn băng bó vết thương cho cậu nhưng đã bị gạt ra. Cậu hiện tại chính là không muốn nhìn thấy anh.
- Seung Kwan à em nghe anh giải thích đi. Thực ra anh...
- Tôi không muốn nghe một lời giải thích nào nữa hết, anh về đi. Tôi muốn được ở một mình.
Cậu lập tức bỏ chạy lên phòng để lại một mình Choi nhị thiếu cùng vợ chồng nhà Lee ở dưới bếp, bọn họ vội chạy theo an ủi em trai còn Hansol thì đã bị mời ra khỏi Boo gia. Suốt cả ngày hôm đó Seung Kwan chỉ toàn là khóc, vợ chồng anh trai có đến an ủi cậu thì cũng chẳng ăn thua gì.
Còn về phía Hansol sau khi bị đuổi đi, anh đã lang thang vô định trên đường để rồi rẽ vào một quán rượu đau khổ uống giải sầu. Cả ngày hôm đó nhị thiếu gia Choi thị đã không quay về nhà làm mọi người lo lắng.
[...]
- Alô, tôi Choi Seung Cheol đây. Ai gọi đấy? Sao Hansol à, được rồi tôi đến ngay. - Suốt cả buổi Seung Cheol chờ ở nhà nhưng không thấy thằng em về, bảo nó đến Boo gia thông báo vị trí của bọn tội phạm cho mấy vị bên đó biết nó lại đi mất tiêu không về nhà. Đến đêm thì anh nhận được một cuộc gọi, tên nhóc này thật không khiến mọi người bớt lo mà.
Jeonghan vừa dỗ cậu con trai ngủ lại thấy chồng có vẻ sốt ruột nên lấy làm lạ, thì ra cậu Hansol nó là uống quá nhiều dẫn đến nhập viện cấp cứu.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Jeonghan cậu Kwon Soonyoung vừa mới gọi cho anh. Hansol vì uống nhiều rượu mà dẫn đến viêm dạ dày giờ đang phải nhập viện cấp cứu. Em đi gọi ba mẹ chúng ta đến bệnh viện xem sao.
12 giờ đêm Choi gia ai nấy phải lật đật chạy đến bệnh viện để xem xét tình trạng của Choi nhị thiếu Hansol. Hôm nay Soonyoung có việc phải ở lại làm ca đêm ở khu du lịch rồi mới về nhà, đang trên đường về chạy ngang qua quán rượu thì thấy nhốn nháo có người bị đau bụng đến ngất xỉu.
Bước vào thì mới thấy Hansol. Chợt nhận ra thằng nhóc này là em trai của Choi đại thiếu gia, vì một lần Soonyoung đã đến Choi gia đưa tài liệu cho Seung Cheol. Kwon thiếu lập tức đưa tên nhóc này đi cấp cứu rồi gọi điện báo cho Seung Cheol.
|Cậu Choi nhị này thật biết cách hành xác người ta, đến giờ ngủ mà cũng không được yên|.
Nhìn đứa con trai phờ phạc nằm trên giường bệnh. Miệng không ngừng liên tục gọi tên người thương, Choi phu nhân sót ruột. Chủ tịch Choi thật thấy xót xa. Cũng bởi vì ông mà lũ trẻ mới ra nông nổi này, thật không biết phải làm sao.
“Con trẻ thật không khiến cha mẹ bớt lo cho được. Chỉ là mỗi lúc sự lo lắng ngày càng tăng thêm, càng lớn tuổi càng có những nỗi lo khác nhau”.
~Vài ngày sau~.
Hansol đã khỏe lại. Anh muốn tìm cậu giải thích một lần cho rõ ràng, không muốn để hiểu lầm tiếp diễn gián đoạn tình cảm của họ. Chỉ là đến Boo gia thì Seung Kwan đã sớm cùng với vợ chồng Seok Min trở về Busan.
Anh lập tức lên đường đến Busan để tìm cậu, làm mọi cách để đưa được Seung Kwan quay về.
Boo thiếu gia đã lên tàu theo vợ chồng anh trai trở về Busan thăm mẹ nuôi một thời gian cho khuây khoả, hơn nữa cũng đã lâu rồi cậu chưa có về thăm mẹ. Chắc mẹ nhớ hai anh em lắm.
Tiệm bánh ngọt "Quýt đường" vẫn một vẻ quen thuộc như mọi lần. Con đường vẫn không thay đổi, chỉ có lòng người là sớm đổi thay. Mỗi năm mỗi một sự khôn lớn trưởng thành xa rời nơi tổ ấm đi tìm những kỳ quan xa lạ. Giờ quay về lại thấy thật vừa khác lạ mà lại không xa vời.
Mẹ Lee đã chờ sẵn trước cổng dang rộng vòng tay ấm áp chào đón lũ trẻ. Về được là tốt, trở về đã là rất tốt rồi.
Một tuần Seung Kwan được quay về cảm giác như lúc xưa, tiếp tục trở lại là một Lee Seung Kwan bình thường - một nhân viên phục vụ của tiệm bánh. Lâu rồi cậu mới trở lại được cảm giác này. Không bị gò bó trói chặt như một thiếu gia Boo Seung Kwan "lồng vàng chén ngọc", chỉ đơn giản là một người dân lương thiện mà thôi.
- Seok Min Jisoo à lại đây mẹ hỏi chút, sao em con buồn vậy? Thằng bé có chuyện gì sao? - Kể từ lúc trở về Lee Nanyang chưa từng thấy cậu út nhà mình mỉm cười vui vẻ như lúc trước, chỉ thấy một vẻ ủ dột buồn rầu. Ngày nào cũng thấy thằng bé quanh quẩn phụ mẹ và anh rồi lại tiếp tục quanh quẩn ngồi một góc ngắm mấy con cá, ngắm đã rồi thì lại khóc. Dỗ không được mà khuyên cũng không xong.
- Mẹ ơi thật ra mọi chuyện là thế này... - Jisoo lập tức kể hết cho cho mẹ Lee nghe. À! Thì ra là do cậu đã nhớ lại hết mọi chuyện. Lại còn nhớ được cả chuyện của Choi nhị thiếu, vì không cam lòng ấm ức chuyện hiểu lầm nên mới thấy muốn khóc.
- Thôi! Cứ để em con khuây khoả một thời gian đi. Nó quên rồi thì tự nhiên sẽ không buồn nữa đâu.
...
Một buổi tối ngày thứ bảy, Seung Kwan đang ở nhà một mình vì mẹ và anh trai phải đưa anh dâu đi sinh em bé. 8 giờ tối nhưng chỉ có một mình cậu ở nhà.
Đang hì hục nấu ăn thì có tiếng gõ cửa, bên ngoài trời lại đang mưa rất lớn. Seung Kwan vội ra mở cửa vì tưởng mẹ và anh, nào ngờ cánh cửa bật ra đập vào mắt cậu lại chính là Choi Hansol. Quần áo ướt nhẹp tư trang tung toé, anh ta chưa kịp mở miệng nói được từ gì thì cậu đã nhanh chóng đóng cửa khóa lại.
'Ờ! Chắc do thời tiết nên cậu mới nhìn lầm thôi, giờ này không có ai ngoài cửa cả. Chỉ là nhầm lẫn thôi, làm gì lại có chuyện cậu nhìn thấy Choi Hansol được chứ. Đi xuống bếp làm ly americano cho tỉnh ngủ lại, chắc do buồn ngủ quá nên nhìn lộn thôi'.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu. Bởi vì sự thật đúng là Choi nhị thiếu đã có mặt ở vùng biển Busan này, trong ngày mưa gió đập cửa khẩn thiết van nài cậu cho mình vào nhà trú mưa
- Seung Kwan, anh biết là em đang ở trong đó. Em làm ơn mở cửa cho anh đi. Bên ngoài mưa lớn lắm!
Chờ nửa tiếng vẫn không có lời đáp lại. Choi nhị thiếu đang chuẩn bị rời đi thì cánh cửa mở ra một cây dù được che trên đầu anh, cậu rốt cuộc đã mở cửa cho anh ta vào.
Nguyên buổi tối Hansol ngồi hắt hơi xuống buổi. Cậu thấy vậy chỉ đành cho anh ta bát cháo trắng ăn tạm, chờ sáng mai rồi đuổi anh ta đi. Khuya đêm đó Seung Kwan ngủ ở trong phòng còn anh thì nằm ở ngoài sofa, anh muốn được vào ngủ cùng cậu mà chỉ sợ chủ nhà không cho phép.
~°Sáng ngày sau°~.
Seok Min trở về nhà lấy đồ rồi lên bệnh viện chăm vợ, sẵn tiện ngó chừng nhà cho mẹ thì thấy thằng một thằng nhóc họ Choi đang ngủ ngon lành ở ngoài sofa nhà mình. Em trai thì ở đâu chẳng thấy, Seok Min còn thầm trách cậu em :trông nhà kiểu gì mà để người lạ vào ngủ ngon lành được thì cũng hay. Gặp ăn trộm là nó dỡ hết cả tiệm bánh đi luôn rồi, có khi nó còn chôm luôn thằng em ngốc Seung Kwan của anh.
Sau khi đi giao bánh quay về cậu lập tức gọi Hansol đến gói ghém đồ đạc tư trang chuẩn bị đuổi anh ta về Seoul, chỉ là Choi nhị thiếu nhất định" làm mình làm mẩy" nằng nặc khóc lóc mặt dày đòi xin ở lại. Cuối cùng hết cách chẳng thể đuổi anh ta Seung Kwan chỉ còn cách cho anh ta ở lại dòm chừng nhà, còn cậu thì sắp xếp quần áo vào bệnh viện chăm sóc anh Jisoo và em bé.
- Em để cậu ta một mình ở nhà như vậy thì có ổn không? - Hôm nay là ngày thứ hai trong bệnh viện Jisoo đã khỏe lại, vật lộn cả buổi trời sinh đứa nhóc thật vất vả làm sao. Hong thiếu thật thấy cực cho cậu em chồng, vừa phải quán xuyến nhà cửa vào phải vào chăm mình và em bé. Giờ lại còn vướng thêm tên Choi nhị thiếu.
Seung Kwan vừa cho đứa cháu bú vừa vỗ về khinh bỉ, tự anh ta đòi ở lại chứ có phải cậu ép đâu. Mẹ và anh trai cũng chẳng thể đuổi, vị khách như anh ta cậu cũng chào thua. Tên này còn mặt dày hơn bê tông cốt thép.
- Ổn hay không thì kệ anh ta. Ai bảo anh ta cứ nằng nặc nhất định đòi ở lại, mẹ và anh Seok Min đã đồng ý rồi. Em làm sao dám ngăn cản chứ, em chỉ đành để anh ta trông nhà còn mình thì vào đây thăm anh.
Jisoo còn sợ một mình buồn chán trong bệnh viện. Có Seung Kwan ở đây cũng đỡ buồn đi phần nào, nếu có nhiều người trò chuyện thì lại vui.
- Có em ở đây anh đỡ buồn, chứ nằm yên một chỗ trên giường cuồng chân lắm!
- Cuồng chân thì khi nào anh khỏe lại sẽ hết, được đi lại tự do. Em đã đến đây để chăm sóc anh dâu và cháu trai mà. Có đúng vậy không cục cưng Lee Yeonjun của bác?
[Lee Yeonjun chính là tên cậu nhóc con trai của vợ chồng nhà Seok Min, sinh sau quý công tử Choi Soobin của vợ chồng nhà Seung Cheol tầm ba tháng. Hai đứa trẻ bằng tuổi nhau, lại là hôn thê được hứa hôn từ nhỏ của hai nhà Choi Lee].
Seung Kwan rất yêu thích cậu nhóc này lúc nào cũng cưng nựng bế ẵm trên tay. Đứa trẻ này lại cũng rất thích cậu, vừa nghe tiếng thấy bác Seung Kwan thì lại vươn tay đòi bế. Ở trong lòng của bác yên lặng ngủ say.
Đến Seok Min và Jisoo cũng thấy thật ganh tị, Yeonjun thật biết tìm người để làm nũng mà.
Seok Min vì thấy cách cậu em chiều chuộng chăm sóc con trai mình đã vô tình lỡ lời trêu một câu, làm Seung Kwan có chút không được vui.
- Nếu em thích trẻ con như vậy thì chi bằng sinh một đứa đi, sẽ không phải buồn chán nữa.
Đúng là lúc trước cậu rất thích cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu thương, có con của chính mình. Có những đứa trẻ vui đùa cùng nhau. Chỉ là bây giờ cậu thật không muốn phải lập gia đình nữa, sống độc lập khỏe hơn.
- Thôi, chắc em sẽ không lập gia đình đâu. Em sẽ ở vậy để chăm sóc cho mọi người.
Chủ tịch Lee không phải vì cố ý khiến em trai buồn mà chỉ là anh cũng lo lắng cho cậu, em trai không còn nhỏ tuổi nữa. Rồi một ngày cũng sẽ phải xa rời tổ ấm rời xa vòng tay gia đình để tìm tình yêu. Cũng sẽ có người yêu thương nó ở bên cạnh, không thể nào cứ dùng gia đình để mãi kìm hãm cậu.
Thanh xuân con người cũng có giới hạn, chủ tịch Lee bây giờ cũng đã yên bề gia nghi. Chỉ còn em trai là chưa tìm được người nương tựa. Đó mới là điều anh thấy đáng lo.
- Tuổi trời cũng có giới hạn, em cũng đã 25 tuổi rồi không còn trẻ nữa đâu. Em cũng nên tìm một người để chăm lo cho mình cả cuộc đời.
Đúng là nếu như anh trai không nói Seung Kwan vẫn cho rằng cậu vẫn còn trẻ mà quên mất rằng, thời gian trôi đi nhanh. Ngày nào cậu cũng chỉ vừa tròn 16 tuổi. Bây giờ cũng đã 25 rồi. Cậu đã không còn trẻ nữa, đã trở thành một người "có tuổi" rồi.
“Thời gian không chỉ tăng muộn phiền mà còn tăng thêm tuổi tác, càng lớn tuổi thì càng thấy tiêu cực. Càng cực thì càng thấy cuộc sống tiêu điều mông lung”.
Seung Kwan đem theo hàng tá suy nghĩ về nhà, bây giờ cậu không biết phải làm thế nào cho đúng. Phải làm sao để làm hài lòng với suy nghĩ của mình. Một phần cậu cũng muốn tha thứ cho Hansol nhưng một phần khác lại vẫn còn rất giận anh.
Nhiều lúc cậu còn không biết chính xác quan hệ giữa họ là gì, em và anh bây giờ chúng ta là gì? Rồi mai đây chúng ta chính là điều gì? Anh xem em là gì?
Bạn bè, người yêu, nhân tình hay một -người -xa- lạ.
Nhiều lúc chính bản thân cậu còn không biết mình muốn gì thì làm sao có thể trả lời đây.
Boo thiếu vì phiền muộn với suy tư của mình nên đã về phòng khóa cửa lại đi tìm giấc ngủ, ít nhất trong mơ cậu cũng không phải giữ mãi một nỗi buồn ở trong lòng. Vì giấc mơ chưa bao giờ là hiện thực, mà hiện thực thì cứ phải quanh quẩn kẹt mãi trong giấc mơ.
Bên ngoài Hansol đang ngồi tựa bậc thang ngắm biển. _Khung cảnh vẫn y hệt như ngày nào, vẫn là cảnh biển sóng vỗ rì rào. Cũng là bãi cát quen thuộc che lấp đá ngầm, cũng là cảnh thành phố biển xinh đẹp... _
Chỉ là lòng người có nỗi buồn thì làm sao phong cảnh có thể vui cho được. Từ khi nhớ lại mọi chuyện đến lúc từ bệnh viện trở về Seung Kwan chưa hề nói một lời nào với anh. Điều đó làm Hansol thấy rất khó chịu.
Nếu em tức giận với anh, nếu em đánh anh để hả giận anh cũng sẽ không buồn. Nhưng em lại vẫn cứ một cách yên lặng với anh.
“Chiến tranh lạnh suy cho cùng còn đáng sợ hơn chiến tranh nóng”.
Anh rất muốn được giảng hoà với cậu, chỉ là lòng tự tôn của con người quá cao. Một lần đau lòng thì vạn lần thất vọng, đó cũng chính là tâm lý của con người. Bị một lần sẽ không có lần thứ hai.
Một người không muốn nghe người kia làm sao có thể giải thích. Chỉ đành đợi chờ cơ hội mà thôi.
Cơ hội chỉ có duy nhất một lần, qua đi rồi sẽ không thể nhận lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro