
36. Tên Racing boy "ngốc nghếch"
Nhiệm vụ cài đặt máy nghe trộm của Junhui và Minghao đã thành công. Jun đã thoại cho hai đứa em họ của mình về chuyện của chú Liu thuộc hạ, làm Hansol cảm thấy thật thương cảm. Lão Seungho thật nhẫn tâm, mình không yêu được ai cũng ép buộc người ta không thể có tình yêu không hạnh phúc giống mình.
_Cuối cùng lại hành khổ mấy người thuộc hạ. Tội nghiệp cho họ.
- Chuyện của chú Liu cũng éo le thật. - Chưa bao giờ Seung Cheol lại thấy mấy người thuộc hạ của Choi gia lại đáng thương như vậy, trung thành với ai - đi theo ai hay phản bội ai. Quy chung cũng chẳng thể có được chính kiến riêng của mình.
Bọn họ cũng chẳng hơn gì ngọn cỏ bông lau trước gió. Gió chiều nào xuôi theo chiều ấy. Choi gia vốn trước giờ đã tàn nhẫn vô tình, hắc đạo lại càng lạnh lùng tần nhẫn bội phần hơn. Không yêu đã khó muốn yêu lại thấy khó hơn.
Hansol cũng chưa từng có nghe nói chuyện yêu đương gì cả, ngoại trừ việc lão Seungho đe doạ thuộc hạ sẽ giết cả nhà bọn họ. Dùng tính mạng người thân treo đầu sợi tóc ràng buộc cánh tay phải của mình suốt đời trung thành. Kẻ không trung thành chẳng hơn gì cánh tay trái ngỗ ngược, sau lưng giở trò lật lọng cả nguyên chủ.
"Con người vẫn luôn thuận tay phải, ít khi nào thuận được cả tay trái".
- Anh hai à, lúc trước anh có biết chuyện này không?
- Anh không biết. Chỉ mới được nghe anh Jun kể lại thôi.
Quy luật của mỗi chủ nhân mỗi khác nhau. Chọn đúng người trở thành bề tôi thì được lợi, chọn sai thì chỉ có thể tự trách bản thân mình. Không phải ai cũng như ai sẽ đối tốt với thuộc hạ của mình. Đối xử một cách bất công bằng, thời gian lâu ngày chuốc thêm mâu thuẫn tức nước thì vỡ bờ. Vì thế đừng hỏi tại sao họ lại không trung thành.
[Muốn trung thành cũng khó].
Choi nhị thiếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giám sát chủ sở chính, chỉ là Hansol vẫn luôn không biết mọi người đến trụ sở ba thì thế nào. Có quen thuộc như khi ở Hàn Quốc này không.
- Ba mẹ và mọi người thế nào rồi, đến trụ sở ba có ổn không?
- Ừ! Cũng tốt. Mẹ đã thoải mái hơn còn ba thì cũng được vui vẻ cười suốt ngày. - Seung Cheol lập tức báo cáo tình hình cho em trai.
Bọn họ luôn rất tốt, vợ chồng chủ tịch Choi ở trụ sở ba còn vợ chồng đại thiếu thì ở nhà của Hong thị. Tầm 2 tháng nữa họ sẽ quay về.
Hansol "cười trừ cười cộng" khóc thầm trong lòng. Hay lắm! Bọn họ rủ nhau ra nước ngoài để điều tra hay là đi du lịch, vứt lại cái trụ sở to đùng với bao nhiêu công việc ngập tràn lãnh thổ như cái núi đổ dồn hết cho anh.
Có vẻ ba của họ đã làm lành được với mẹ nên mới có thể vui vẻ được như thế, bởi vì Hansol vốn hiểu rõ tính cách của Choi phu nhân. Người nào làm bà ấy chẳng vui thì ráng mà tận hưởng độc dược đến hơi thở cuối cùng. Không làm lành với bà mà còn cười được như thế, nằm mơ đi à. Chưa bị độc chết là may lắm rồi.
- Ông ấy còn cười được là tốt đấy! Lắm lúc em còn nghĩ rằng mẹ sẽ cho ông thưởng thức một chút độc dược rồi tiễn lão chồng của mình lên đường.
Seung Cheol cũng đến thua với suy nghĩ "sâu sad "của em trai, đúng là có một dạo thời gian anh cũng thầm nghĩ mẹ vì giận nên sẽ cho lão ba thưởng thức nhẹ chút độc dược để cảnh cáo ông. Chỉ là ngẫm lại bà ấy không thể nào làm thế đâu. Vì nếu Choi phu nhân mà ra tay thật thì đối phương không chết sớm cũng sớm chết mà thôi.
Hơn nữa chủ tịch Choi lại là người chồng yêu quý của bà, cùng lắm phu nhân có giận thì cũng chỉ ra tay với những kẻ xung quanh ông chứ không ra tay với lão chồng và các con mình đâu. Anh biết tánh mẹ mà, bà rất yêu con trẻ.
- Ba là người mẹ yêu thương nhất mà, bà ấy dù giận dù không cũng không tới mức muốn người chồng của mình xuống lỗ đâu. Anh hiểu tính bà ấy. Giận hờn đôi câu sẽ hết thôi.
"Cũng hy vọng là sẽ giận hờn đôi câu, chỉ là nếu ghim trong lòng thì khó mà giãi bày. Đến lúc đó đừng nói là yêu thương cho dù là sâu nặng cách mấy thì cũng khó mà trách được. Gai cắm vào thì khó mà nhổ ra".
...
Kwon Soonyoung đang tất bật công việc, mỗi ngày anh vừa phải tiếp công việc hướng dẫn viên du lịch lại phải sắp xếp cho các sĩ quan nơi nghỉ dưỡng và tập luyện.
- Cháu nghe đây, dạ vâng đúng ạ! Nếu có ai cần giúp gì thì cứ liên hệ với Kwon Soonyoung này nhé!
Anh đang bận chút việc thì Jihoon đến. Trên tay là vỉ bánh táo vừa làm.
- Là người của cục trưởng Kim à? Bên phía bọn họ sao rồi? - Cậu đặt bánh lên trên bàn chuẩn bị dọn chút ăn cùng với anh, kể từ khi bọn tội phạm lẩn trốn ai cũng tất bật công việc. Đầu tắt mặt tối lao đao. Cứ hết ăn lại vùi đầu vào làm việc, hoạt động như một cái máy. Đêm cũng như ngày - ngày cũng là đêm.
Soonyoung gác chiếc phone, ngồi xuống ăn chút bánh. Bây giờ bọn họ đều đã có công việc ổn định, chỉ là có đôi khi quá vất vả lo toan đời sống hằng ngày.
- Anh nghe nói anh Jun cảnh sát đã thành công cài được máy nghe trộm. Chắc không lâu nữa bọn họ sẽ tìm được tung tích lũ tội phạm.
Jihoon khẽ thở dài thất vọng, kể từ lúc hẹn hò anh đã không còn vui đùa cợt nhả như khi trước. Chỉ là từ khi vùi đầu vào công việc thì ai cũng bận tối tăm mặt mày. Anh không có thời gian cho cậu, cậu cũng chẳng thể gặp được anh.
- Thời gian gần đây anh bận thật, chẳng được tí thời gian ngơi nghỉ. - Jihoon nhẹ giọng than vãn với Kwon Soonyoung. Ngày nào anh cũng công việc và công việc, đôi lúc cậu còn nghĩ anh sẽ yêu công việc hơn là cậu. Vị trí của cậu trong lòng anh còn thấp hơn so với công việc của Kwon thiếu gia.
Soonyoung híp mắt ra vẻ vui đùa. Trước giờ anh chưa bao giờ thấy người yêu dỗi hờn như vậy. Chỉ thấy chửi nhau ầm ầm thôi, mà Jihoon có như thế nào đi chăng nữa anh cũng đều thích.
- Là bên phía cảnh sát cần chúng ta hỗ trợ, giúp được gì thì cứ giúp làm sao có thể làm ngơ được. Hơn nữa công việc của anh trước giờ vẫn vậy, em biết mà!
- Em biết.
Cậu lại tiếp tục chán nản. Cái điệp khúc công việc này cứ xoay đi xoay lại, công việc lúc nào cũng là trên hết. Nhiều lúc cậu thật muốn được riêng tư một chút với anh nhưng rồi lại cứ bị công việc chèn vào giữa. Cái đống công việc chết bầm kia! Chúng mày sắm vai " kẻ thứ ba "hơi bị nhiều rồi đấy. Đừng có hòng mà tranh giành Kwon Soonyoung với tao.
Kwon thiếu nhìn người kia cứ đăm đăm nhìn vào bảng phân công việc như đối thủ chẳng đội trời chung mà mắc cười. Người yêu anh vậy mà lại đi ghen với công việc của anh.
Thôi thì phải hẹn cậu đi chơi mới được.
- Tối nay anh đương rảnh, hẹn em ở chỗ cũ. Anh có điều bất ngờ.
~•~•~•~
~21:00 đêm - Jihoon đã chờ sẵn người kia trên cầu sông Hàn ~
Kwon Soonyoung đã đến rước cậu trên chiếc xe motor quen thuộc. Jihoon giở giọng trêu đùa anh là tay đua nửa vời, anh hùng xa lộ.
- Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì mấy thằng Racing boy hay nẹt pô ngoài phố cả.
Anh khựng lại, cất mũ bảo hiểm rồi dựng chiếc xe bên đường. Đoạn tựa vào thanh chắn trên cầu hồi tưởng lại những việc trước đây. Lần gặp gỡ đầu tiên đã có một tên Racing boy chỉ vì gặp được một người mà trúng phải tiếng xét ái tình.
- Em chẳng nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau sao? Em cũng đã mắng anh một trận rất khủng khiếp còn gì.
[Trước khi là hàng xóm của nhau bọn họ vốn không biết nhau. Đến khi gia đình của Soonyoung chuyển đến đây.
~Brừm... brừm...~
Mười giờ sáng Jihoon đang trên đường đi học về nhà, vẫn là đoạn đường quen thuộc thường ngày. Một cậu học sinh lớp 8 yêu đời Lee Jihoon đang tung tăng vui đùa hoa bướm thì từ đâu mấy tên chạy motor phóng vèo vượt qua mặt cậu, tên cầm đầu còn lớn giọng trêu chọc Jihoon.
- Đua không em ơi?
Máu nóng trong người cậu như chuẩn bị dồn lên não. Nguyên một khúc đường giao thông chật hẹp mà còn gặp phải bọn đua xe, trước giờ cậu là chúa ghét mấy thằng rồ ga mà ra vẻ ta đây. Chạy đi "gặp ông cố" hắn hay gì mà lao như tên lửa vậy, chẳng chừa đường nào cho người ta đi.
Jihoon vừa đứt phắt dây thần kinh kiềm chế nên đã đứng giữa lộ lớn tiếng chửi rủa bọn đua xe và tên cầm đầu.
- Đua cái đầu nhà anh, chạy gì mà phóng như trâu húc mả. Đường có bé tí mà phóng như điên vậy tên kia? Mắt mũi để đâu hả? Chạy đi đâu mà cứ phóng như thằng điên. Tui nói lạng quạng một hồi là anh lọt xuống cống bây giờ đó...
Xuống quãng đường về nhà cậu thầm lẩm bẩm chửi rủa. Để cậu mà gặp lại được hắn cậu sẽ cho biết toi. Thứ điêu dân!
Căn nhà đối diện nhà cậu hôm nay vô cùng chộn rộn, nghe đâu là có người dọn đến ở. Nghe nói là dân từ ở Busan chuyển đến đây. Trong lúc cậu đang dọn dẹp thì có vài vị khách ghé đến.
- Jihoon, lại đây con. Đây là hàng xóm mới của chúng ta. - Mẹ giới thiệu cho cậu vài vị khách mới quen, bọn họ chính là những người chuyển đến từ Busan.
Cậu lễ phép cúi chào bọn họ.
- Dạ con chào cô chú.
- Chào con, cậu bé. Trông con dễ thương quá! - Người phụ nữ mỉm cười xuýt xoa.
Hai nhà vui vẻ chuyện trò thì từ đâu một người con trai bước vào. Anh ta là con trai của họ.
- Giới thiệu với con đây là Kwon Soonyoung, con trai của cô chú ấy.
Cậu đang đọc sách thì ngước lên, bốn mắt chạm nhau. Ơ? Đây không phải là tên nẹt pô hồi nãy mới gặp sao? Sao giờ lại là anh ta.
- Sao lại là anh/ Sao lại là cậu? - Cả hai nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên. Trái đất hình tròn đi đâu cũng gặp mặt nhau, gặp người quen thì không nói lại gặp trúng ngay kẻ mình ghét. Đúng là oan gia gặp phải ngõ hẹp.
- Hai đứa biết nhau hả?
- Dạ con vô tình gặp em ấy. / Dạ con thấy anh ta ở ngoài phố.
Sau khi hỏi thăm thì mới biết anh ta tên là Kwon Soonyoung, lớn hơn cậu hai tuổi. Sẽ là hàng xóm "dài lâu" với nhà cậu.
Suốt buổi cậu cố gắng tìm cách né anh ta, tên kia thì lại cứ đi theo cậu tìm cách chọc ghẹo mà còn trêu đùa chiều cao có giới hạn của Jihoon.
- Nhìn em lùn lùn đáng yêu phết!
Jihoon là đang vô cùng nổi điên, từ trước đến giờ cậu rất ghét ai xúc phạm đến thể chất của cậu. Lùn cái đầu nhà anh, bộ lùn thì ăn hết của nhà anh à? Còn xúc phạm chiều cao của người khác sẽ có nguy cơ bị phạt tiền. Nặng hơn là sẽ bị bỏ tù. Anh mà còn lạng quạng tôi gọi cảnh sát đến hốt anh bây giờ.
|Kể từ dạo đó cậu thật sự không có chút thiện cảm gì với anh hàng xóm từ đâu tới này. Tên mắt một mí đáng ghét!|.
~Thời gian dần xoay chuyển~.
Không biết kể từ bao giờ sau lưng Jihoon lại có một "cái đuôi" cứ bám theo cậu làm phiền từ ngày này qua ngày khác, một người hễ tức giận thì lại chửi ầm ầm - người kia thì vẫn luôn bám theo tìm cách trêu chọc vui đùa. Hai người hai thái cực khác nhau, gặp nhau là như nước với lửa như chó với mèo.
Jihoon sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu có tình cảm với anh ta, hay chỉ đơn giản là có chút thiện cảm nếu như ngày đó cậu không tận mắt chứng kiến một việc.
Đó là một ngày chiều thu lá vàng.
Năm đó Jihoon vừa mới vào lớp 10, cậu đang trên đường đến tiệm bánh thì bắt gặp cảnh tai nạn. Một bà cụ đang vội qua đường thì bị một gã say rượu tông trúng, đoạn đường lại vắng khuất không một bóng người.
Tên say rượu sau khi gây án xong thì lập tức rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường để lại bà cụ nằm sõng soài giữa lộ, không ai thấy cũng chẳng ai phát hiện. Cậu chạy đến chỗ bà cụ hô lớn cầu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy, vừa lúc đó thì Kwon Soonyoung lái xe đến.
Trong lúc cậu thấy rối bời không biết phải xử trí thế nào thì Soonyoung lại đưa cho cậu một cái nón bảo hiểm. Anh ta lập tức giúp cậu đỡ bà cụ lên xe rồi bảo:
- Lên đây! Để anh giúp em đưa bà ấy đến bệnh viện.
Cậu gật đầu ra hiệu đã biết. Sau khi cố định vị trí của cả hai, anh lập tức đưa cậu và bà cụ kia vào bệnh viện.
Trong lúc Jihoon đang làm thủ tục để giúp bà cụ cấp cứu thì phía bên ngoài xảy ra tranh chấp nhốn nháo. Đánh nhau đến ồn ào gây mất trật tự cả bệnh viện.
Ra người đến lại là cháu trai của bà cụ kia. Khi bệnh viện thông báo bà của anh ta gặp tai nạn hắn lập tức phóng xe đến, vừa tới nơi chỉ thấy Soonyoung đang ngồi ở ngoài ghế. Cứ hiểu lầm là do anh gây tai nạn cho bà của mình, chàng trai kia sấn tới nắm lấy cổ áo Kwon thiếu gia rồi đấm vài cú vào mặt anh. Vẻ mặt rất tức giận vừa chửi rủa rất nặng lời.
- Mày là đứa gây tai nạn cho bà tao chứ gì? Thằng chết giẫm! Hôm nay tao phải đập chết mày.
Mặc cho các bác sĩ và những vị y tá đến can ngăn, anh kia vẫn không chịu dừng lại vừa đánh mắng vừa lớn tiếng đe nẹt. Hành xử côn đồ không chừa lại cho người ta chút giải thích nào.
Vừa lúc đó Jihoon bước ra. Cậu đã nghe được việc nhốn nháo ồn ào, lại thêm việc anh hàng xóm bị đánh nên đã hầm hầm bước đến đấm thẳng một cú vào mặt tên đàn ông kia vẻ không khoan nhượng. Nếu hôm nay không ngờ Soonyoung giúp thì bà của anh ta đã gặp nguy hiểm rồi, anh ta chẳng biết ơn cậu với anh Kwon thì thôi còn vô cớ đánh người. Thứ người sống không biết điều gì cả.
- Hôm nay nếu không nhờ anh ấy giúp tôi đưa bà của anh đến bệnh viện thì bà ấy sẽ gặp nguy hiểm. Anh đã không rõ đầu đuôi lại còn đánh anh ấy, tôi cảnh cáo anh nếu anh còn tiếp tục đánh người và gây rối ở đây thì tôi nhất định sẽ không khách sáo với anh.
Một lúc sau thì đội tuần tra trật tự đến, anh thanh niên gây rối kia đã bị mời về phường làm kiểm điểm. Bà cụ bị tai nạn cũng đã được cứu kịp thời vượt qua nguy hiểm.
---
Soonyoung vì bị thương do những cú đánh vừa rồi nên được đưa sang phòng kế bên để sơ cứu vết thương.
Suốt cả buổi Jihoon vừa sát trùng cho anh ta vừa cảm thấy đau nhói, bình thường thì luôn ra vẻ ta đây giang hồ. Vậy mà bị người ta đánh lại không có chút phản kháng gì. Anh có điên hay không? Cậu vì giận nên đã hét lớn vào mặt Soonyoung, vừa chửi tên đàn ông này lại vừa khóc.
- Bình thường không phải vẫn luôn tốt sao? Tại sao hôm nay anh lại để người ta đánh mình mà không phản kháng đánh lại anh ta. Anh có bị ngốc không? Sao anh lại đứng trơ ra đó để người ta đánh mình như vậy? Anh không biết tự vệ cho bản thân hả? Anh xem mình là trò đùa có phải không?...
Chưa bao giờ trong đời cậu lại thấy một tên đàn ông này ngốc tới như vậy, bị thương mà không nói năng gì lại càng không bắt đền kẻ kia. Thật là khiến cho người ta tức chết mà.
Nãy giờ Soonyoung vẫn luôn theo dõi hành động của cậu. Khi thấy Jihoon vì anh mà đánh tên kia, lại còn vì anh bị thương mà sót. Kwon thiếu vươn tay lau những giọt nước mắt trên đuôi mắt cậu đoạn giải thích với Jihoon.
- Anh vốn không đánh anh ta vì anh biết em trước giờ không thích những người hay gây rối đánh nhau, nếu anh đánh người khác trước mặt em thì anh cũng chẳng hơn gì bọn họ là một tên côn đồ hung hăng. Chi bằng để mọi việc cho cảnh sát giải quyết. Như vậy em mới không thất vọng về anh.
Thì ra chỉ là vì cậu nên mới không muốn đánh người kia, thật ngốc mà! Sao lại vì tôi mà làm thế. Thật không đáng.
- Anh đừng làm chuyện ngu ngốc như bây giờ nữa biết chưa? Nếu người khác đánh anh thì anh phải tự vệ lại họ. Tôi không muốn thấy anh bị thương đâu.
Kwon thiếu gượng đau mỉm cười xoa đầu cậu. Chỉ cần là điều cậu muốn anh đều sẽ đáp ứng tất cả.
- Anh biết rồi, sẽ không để em lo nữa.
Hành động của anh ta đã vô tình khiến trái tim cậu bị trật đi một nhịp, làm Jihoon xấu hổ đỏ mặt quay đi nơi khác.
- Ai thèm lo cho anh? Tự mình bôi thuốc đi. - Cậu lập tức vứt cho anh ta lọ thuốc rồi bỏ ra ngoài].
Kể từ khoảng thời gian đó cũng đã trôi đi nhanh. Bây giờ bọn họ chẳng những hơn mối quan hệ hàng xóm bạn bè mà còn trên cả tình yêu. Tương lai sẽ còn hơn điều đó.
Soonyoung lái xe đưa cậu đến một nơi vô cùng đặc biệt. Đó chính là quãng đường mà lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Tại nơi đây đã có một tên Racing boy "ngốc nghếch "vì người thương mà sẵn lòng thay đổi, cũng tại nơi này một người luôn cau có gắt gỏng cuối cùng cũng tìm thấy được tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro