
35. Nhiệm vụ khả thi
Cảnh sát Jun và nhân tình đã trở về Trung Quốc. Trong khoảng thời gian đó, hắc cảnh Jun đã phải tốn khá nhiều thời gian chỉ để huấn luyện vị cảnh sát" nằm vùng" trẻ tuổi nhưng lại "cứng đầu" khó dạy dỗ này.
Một người kiêu ngạo, kiêu kỳ như cảnh sát Xu không bao giờ muốn mình phải khuất phục trước bất kỳ ai. Nhưng đó chỉ là đối với người khác thôi, đối với anh sự kiêu kỳ đó chỉ nằm ở khoảng con số 0 tròn trĩnh. Không muốn khuất phục thì cũng phải bị khuất phục thôi.
- Wen Junhui chết tiệt! Huấn luyện của anh là huấn luyện kiểu thế sao? - Cảnh sát Xu vừa rời khỏi giường trong trạng thái áo quần xộc xệch tức giận, cả người đầy dấu xanh tím đau ê ẩm vì những chuyện cầm thú tên này đã làm ra.
Ban đầu anh nhận lệnh phải đào tạo cậu trở thành một sĩ quan xuất sắc, giờ thì hay rồi! Chỉ cần một lần làm sai thì sẽ bị tên sói già họ Wen thượng lên giường giở trò dịu giọng dạy dỗ. Mặc cho cậu có phản kháng cũng bất thành, vì căn bản sức lực của cậu không có khả năng chống đối lại anh.
Wen Junhui ngồi đó mỉm cười nhếch môi, vẻ hài lòng. Bọn họ đã xa cách nhau khá lâu. Cũng đã lâu rồi chưa có dịp được tư mật riêng, giờ cũng đang là thời điểm tốt. Chi bằng không có ai quấy rầy mà tranh thủ hưởng thụ thì hơn.
- Chẳng phải em cũng thích huấn luyện kiểu thế này sao? Lúc trước em cũng đã cho anh ăn chay còn gì, giờ cũng phải được thay đổi khẩu vị chứ.
•~Bốp ~•
Một quyển sách giáo trình từ đâu bỗng phang thẳng vào khuôn mặt điển trai góc cạnh của hắc cảnh Jun, bên phía này là một Xu Minghao đang nép vào đống chăn gối xù lông nhím. Cậu đã ném cho anh một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm.
Đừng nói là ăn chay, sắp tới cậu nhất định sẽ cho anh ăn mảnh chai và côn nhị khúc nếu anh vẫn còn dám hành xử kiểu "cao thủ không bằng tranh thủ "đó.
- Em trịnh trọng cảnh cáo anh lần chót, nếu anh vẫn còn " THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU" tiếp tục giở thói bậy bạ như bây giờ thì đừng trách sao khúc côn nhị của em không nể tình anh đấy. Nhớ đó Wen Junhui!
- Anh xin lũi, anh biết lũi rồi mà. - Jun vì biết mình đã làm mỹ nhân giận nên chỉ có thể cúi đầu làm mặt đáng thương dâng gối nhận lỗi, anh biết tính cậu mà. Minghao sẽ chẳng thể nào giận ai lâu được đâu.
Nhưng cũng xin trân trọng thưa với anh Wen Junhui một câu rằng :" anh thật sự đã lầm to rồi!". Chẳng những cậu không dễ dàng bỏ qua mà còn một cước đá bay tên sói già họ Wen ra khỏi phòng. Ráng mà tu tâm dưỡng tánh ở ngoài đó với bọn muỗi đi. Anh đã chính thức bị cấm túc.
- Cút ra sofa ngay trước khi em tiễn anh lên tây thiên. Dám bước vào đây bước nào thì em chặt giò heo anh bước đấy. Ở ngoài đó một tháng đi.
Thế là có một anh Wen - "thê thảm" -Junhui đã chính thức bị đuổi ra ngoài. Mở ra một chuỗi ngày làm thân với bọn hút máu, từ đó lượng thuốc xịt muỗi bị tiêu thụ đem đến để dành cho hắc cảnh Jun ở trụ sở hai ngày một tăng thêm. Bởi khi có người chẳng những không được người yêu ngó ngàng đến mà còn có một nỗi căm hờn với bọn mờ u ô i ui ngã.
°Cũng coconut lắm. °
Thế mà cảnh sát Xu lại chẳng thể giữ vững hàng phòng thủ của mình được lâu, mỗi khi có ai kia đích thân xuống bếp nấu vài món đồ ăn ngon dỗ ngọt cậu. Để anh ở ngoài sofa thì cũng lạnh lẽo lắm.
Vậy là cứ cách vài ngày, hắc cảnh Jun lại được mời vào trong phòng rồi lại tiếp tục bị đuổi ra ngoài. Ai nấy nhìn riết cũng đã quen thuộc rồi, mấy ông anh em Choi gia này đúng là" nhiễm thói xấu + mặt dày" hệt như nhau.
Minghao không chỉ là một hacker chuyên nghiệp, khả năng mã hóa và giải mã kỹ thuật của cậu đã khiến nhiều người phải chào thua. Đến Junhui cũng từng tự nhận là mình không bằng.
- Em giỏi mã hóa như thế thì chi bằng mã hóa rồi hack mật khẩu mấy cái camera ở khắp trụ sở hai này đi. Như vậy dễ theo dõi bọn tội phạm, thuận tiện bẻ luôn khóa trụ sở đỡ phải tốn công nhập mật khẩu.
Anh lại lần nữa bị nếm mùi sách giáo trình và ánh mắt không có độ thân thiện của cậu.
_"Công sức em bỏ ra học hàng mấy năm trời ở học viện kỹ thuật chỉ để dành bẻ khóa trụ sở cho anh thôi sao? Vậy thì anh đi mà mướn bọn đạo tặc, để sẵn chúng bẻ khóa rồi trộm luôn tài sản của anh. Tài năng của em không thể bị phí phạm cho mấy việc tào lao như thế". _
- Jun, anh lại đây mà xem này. Người này có phải là chú Liu không? - Cảnh sát Xu đang kiểm tra mấy camera đặt ở trước cổng trụ sở thì thấy có vài người lén lút đi qua lại. Trong đó có một người rất giống với chú Liu đã từng là trợ thủ của nhà họ Choi.
Junhui không dám tin vào mắt mình nên đã kiểm tra lại lần nữa, quả đúng thật là chú Liu. Chú ấy đã trà trộn vào hàng ngũ bọn tội phạm lấy tin tức về cho anh và lũ em họ. Chỉ là không hiểu vì sao chú ấy lại tự dưng xuất hiện ở trụ sở hai.
- Em cũng biết chú ấy à?
Cảnh sát Xu không chỉ là biết, mà là biết rành thì đúng hơn. Kể từ khi anh làm một hắc cảnh trong "bóng tối "đã lảng tránh cậu suốt vài năm, Minghao đã phải đi khắp nơi tìm tên cho mình bị leo cây lúc hẹn hò. Cậu còn tới cả Choi gia để tìm anh mà người thì lại trốn bặt tăm.
- Biết chứ, đã nhiều lần trước khi anh trốn em đi từ nơi này sang nơi khác. Em cũng đã có đến trụ sở chính của Choi gia để tìm anh, lúc đó em biết chú Liu này vẫn còn là thuộc hạ của bác Choi chủ tịch. Còn bây giờ thì em không biết.
Junhui quả nhiên cảm phục cục trưởng Kim. Ban đầu anh luôn cho rằng bọn tội phạm sẽ trốn mất luôn ra nước ngoài không quay lại, chẳng ngờ bọn chúng vẫn lợi dụng sơ hở trốn về thu thập thông tin của các trụ sở.
- Vậy là cục trưởng Kim ông ấy đã đoán trúng, có thể lão Seungho đã cho thuộc hạ quay về đây và những nơi khác điều tra tình hình. Nếu chúng ta có thể thuận lợi cài được máy nghe lén thì sẽ biết được chính xác vị trí của chúng ở đâu.
Jun vội lấy trong túi áo hai con chip mà cục trưởng Kim Taehyung đã giao, nếu anh có thể thuận lợi cài được máy nghe trộm trên người bọn thuộc hạ sẽ có thể chóng tra ra được tin tức lão tội phạm bị truy nã Choi Seungho.
~•~•~•~
Hai ba ngày hai vị sĩ quan cứ liên tục theo sát kẻ khả nghi nhưng không thu được gì, sang đến ngày thứ ba Minghao đã điều tra được vào buổi tối bọn họ thường hay ghé đến một hộp đêm ở gần trụ sở cách vài ba con hẻm. Chỉ cần cải trang lẻn vào bên trong.
- Jun, em đã điều tra được vào ban đêm bọn họ thường hay lãng vãng vào một hộp đêm gần đây. Nếu chúng ta đến đó giả trang thành người phục vụ thì sẽ có cơ hội đó.
- Em tin chắc là chúng ta sẽ có thể thành công chứ? - Junhui nhìn cậu ánh mắt đầy vẻ lo ngại, lần trước thật may là anh đến kịp cậu mới không bị bom nổ. Nếu lần sau anh không đến kịp thì sao, sẽ lại bất trắc, sẽ lại lắng lo. Cũng sẽ gặp nguy hiểm đúng không. Chính sự tự tin của cậu mới là điều anh phải lo lắng. Quá tự tin cũng chưa hẳn là tốt.
Minghao chốc cảm nhận được sự lo ngại trong đáy mắt anh, cậu hiểu thừa anh rất lo cho an nguy của cậu. Chỉ là Xu Minghao -cậu vẫn chưa thể hiểu trước giờ anh có tin vào khả năng của cậu không hay chỉ xem cảnh sát Xu như một đứa trẻ con ba tuổi.
- Wen Junhui em hỏi thật anh lần cuối, anh thật sự có tin em không?
Jun lại lặng thinh, trầm lặng. Minghao ngước nhìn khung cảnh qua cửa sổ văn phòng đôi vẻ thất vọng. Ha! Thì ra anh chưa bao giờ tin tưởng vào khả năng của em. Trong lúc cảnh sát Xu đang phiền muộn ngắm cảnh thì người kia đang âm thầm" ủ mưu tính kế".
Anh rón rén lại gần cậu lấy ra một huy chương thăng hạng và một chiếc hộp, trong đó có một chiếc nhẫn cưới tinh sảo. Một lời cầu hôn đột ngột làm cảnh sát Xu bất ngờ đến từ vị trí " tổ lái " của hắc cảnh Jun.
- Anh không tin vào khả năng của em... nhưng anh tin em. Anh không tin vào một cảnh sát Xu ương ngạnh, anh chỉ tin vào Xu Minghao - vợ của anh. Minghao em có đồng ý lấy anh không?
Cảnh sát Xu hạnh phúc đến bật khóc, từ lâu cậu đã muốn được nghe một lời tỏ tình hoặc chí ít cũng là một lần hẹn hò. Nhiều lần lỡ hẹn với nhau đã làm cậu cảm thấy chán nản không muốn yêu đương nữa. Nhưng lần này thì đã khác, hắc cảnh Junhui trở về không chỉ muốn nối lại chuyện tình yêu mà là muốn khi kết thúc hoàn toàn nhiệm vụ bọn họ sẽ đường hoàng kết hôn.
Cậu chưa từng thấy mặt này trước kia của anh. Giả vờ làm mặt nghiêm trọng để lừa đảo cho người ta thất vọng quay sang chỗ khác, rồi len lén lấy quà ra cầu hôn. Bày đặt văn chương thư từ. Cầu hôn thì cứ nói đại đi, còn bày đặt văn vẻ với em.
- Em không đồng ý đó, anh làm gì được em? - Mặc dù rất vui nhưng cậu vẫn giả vờ không đồng ý để trêu đùa, cảnh sát Xu cao giá lắm. Không phải ai cũng hốt được đâu.
- Anh không biết mình đã làm gì, chỉ là đơn thuần động phòng trước ngày cưới.
Chuyện đáng xấu hổ như vậy mà anh cũng dám nói được, liêm sỉ của anh dùng để trang trí phải không? Đồ tên hắc cảnh chết tiệt, anh đang nghĩ cái quái gì vậy hả?
- Anh! Đồ mặt dày vô liêm sỉ.
Minghao vì tức giận nên đã quát người kia một trận mà quên mất rằng, mặt dày vốn là gien di truyền của anh em nhà này. Ông nào mặt cũng dày như nhau.
...
Tối đó Jun và Minghao đã có mặt tại hộp đêm Dark and Light. Anh đã cải trang thành một bartender còn cậu là một nhân viên phục vụ phòng.
Ban đầu Jun còn không định cho cậu mặc vest. Nhìn đi! Người yêu của anh quyến rũ thế này, vào đó để bọn" dê cụ" nhìn thấy sao? Người đẹp thì chỉ để mình anh ngắm là được rồi. Kẻ nào nhìn anh lập tức cho knock - out thằng đó. Đến Minghao còn thấy ngại thay cho anh, giả danh vào Bar mà không mặc vest thì mặc gì vào đó: đồ tắm, đồ ngủ, đồ đi chơi à? Hay mặc quân phục vào đó doạ bọn tội phạm.
Tới lúc đó đừng nói là nhiệm vụ. Chỉ cần bọn chúng tự thấy hai vị cảnh sát xuất hiện thì đã sợ chết khiếp rồi, nói chi đến bắt tội phạm nữa.
Trong lúc làm nhiệm vụ cậu đã vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa chú Liu và một thuộc hạ của lão Choi Seungho.
~Tại phòng 419, cửa Tây~.
Hai kẻ thuộc hạ mặc đồ đen ở cùng trong phòng, mùi khói thuốc bìa rượu cay xè làm đau mắt. Không khí lạnh tanh khô khốc đến héo cả nhành lay ơn trên kệ. Trong bóng tối một người lặng lẽ uống đến say mèm. Một người tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng trong lòng lại trĩu nặng ưu tư.
Liu đang ở đó nhìn sang người đàn ông, gã chính là người đã ra tay bắn Hansol lần trước ở vách núi. Tên gã là John - một người lạnh lùng vô tình và tràn đầy tâm sự.
- John, anh đã uống say rồi. Đừng nên như thế nữa. - Liu vừa khuyên ngăn vừa chặn tay gã, đây đều đã là ly champange thứ mười nhưng người say thì vẫn không dừng lại. Động tác chậm rãi lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, màu đỏ sóng sánh tựa một màu máu pha lẫn màu sắc đỏ cánh kiến.
Gã ngồi đó phũ tay che mặt, khẽ cau mày. Rồi bất thình lình nhào đến bóp chặt lấy cổ tay Liu, khiến y khẽ nhăn mặt vì đau. Hai mắt đỏ ngầu tức giận lớn giọng chất vấn đối phương.
- Tại sao vậy hả Liu, em vẫn luôn biết là anh rất thích em mà. Tại sao em lại có thể nhẫn tâm như thế?
Y vì đau nên đã vội đẩy gã ra, chóng bước ra ngoài. Chưa bao giờ y lại thấy gã ta say đến như vậy, say đến nỗi nói hết ra những điều đã từng giấu kín trong lòng. Chỉ là những lời vô tình trong lúc mất ý thức, vô vị linh tinh.
- Anh say rồi John. Anh đừng có nói linh tinh nữa.
Y cố tình đẩy cửa bước ra ngoài nhưng lại bị chặn lại. Chỉ cách nửa bước chân Liu đã bị hắn ta ép sát vào tường không một chút khẽ hở.
- Anh không nói linh tinh, từ lâu anh đã không muốn phải phục tùng lão Seungho như thế này. Anh chỉ muốn cùng em có một cuộc sống an nhàn vui vẻ. Vậy mà suốt ngày đối với chúng ta chỉ có thể lê lết quỳ gối dưới hắn chẳng khác gì một con chó, lão chỉ muốn được lợi về mình. Vậy còn người khác thì sao? Anh chỉ muốn được ở cạnh em thôi. Vậy cũng là sai hay sao?
Có đôi lúc gã ta vô cùng hâm mộ Hansol và Seung Cheol. Hai vị thiếu gia vẫn còn có thể được ở cạnh người mình yêu, vậy mà gã thì sao? Mỗi khi John mở lời không muốn làm việc cho lão Seungho nữa thì đều bị chửi bới thậm tệ. Thậm chí còn bị lão đe doạ sẽ giết cả gia đình. Gã chỉ có một mẹ già và một em gái còn nhỏ không thể nào vì chuyện cá nhân hại chết họ. Đã vậy Choi Seungho lại vô cùng tàn nhẫn khi bắt các thuộc hạ không thể có tình cảm với nhau, nếu bọn họ nảy sinh tình cảm thì sẽ ngay lập tức bị bắn chết. Vì thế đối với lão không có tình yêu sẽ dễ dàng tập trung cho sự nghiệp.
"Là vì muốn tốt cho tổ chức, hay chỉ đơn giản là vì chuyện tư thù vặt vãnh cá nhân" giận cá chém thớt". Chỉ vì lão ta chẳng thể yêu được Kim tiểu thư nên muốn ai cũng phải suốt đời đau khổ như lão. Thật tàn nhẫn mà".
Liu biết, y biết chứ. Vì có biết người kia vẫn luôn thích mình. Vẫn luôn biết ai kia yêu đậm sâu đến không rời, chỉ là bọn họ không thể có cùng chí hướng. Là bạn bè đồng nghiệp cấp dưới đã khó. Là nhân tình lại càng khó chấp nhận hơn. Đơn giản chỉ vì một người là thuộc hạ của lão Seungho còn một người lại luôn trung thành với Choi chủ tịch. Sẽ sớm có ngày phải làm ra việc phản bội nhau.
- Anh không sai. Chỉ là chúng ta không có khả năng ở bên nhau, chúng ta chỉ có thể ở cạnh nhau nhưng lại không thể gần gũi nhau. Chúng ta chỉ nên là đồng nghiệp thôi John, anh đừng làm mọi việc tệ thêm nữa.
Từng lời nói vô tình của người yêu đã khiến cho John cảm thấy đau nhói, gã đã dùng chút lực ép y phải xoay mặt đối diện với mình. Hôm nay gã chính là muốn biết được chính xác câu trả lời từ y, dù có say hay sai cũng phải biết được đáp án "vô lời giải". Mặc kệ là có phải hay không chỉ cần nhất một câu trả lời.
- Anh không tin là em không có tình cảm với anh. Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói rõ một lần đi.
- Em... em... - Trong một khắc Liu không dám chạm mắt gã, mái tóc phủ xuống che lấp ánh nhìn đã mong đợi từ lâu mà chẳng thể hồi đáp. Chỉ còn trốn tránh quay đầu đi để không phải đối diện với thực tại.
Jonh bật cười lớn. Một nụ cười đầy rẫy chua chát, y cũng là giống gã thôi. Là những người tự đè chặt đi tình cảm trong lòng. Tự làm mình dằn vặt. Mình không thành thật người được yêu cũng chẳng mấy thật tình.
- Em rõ ràng không thể nói, bởi vì em cũng thích anh. Chỉ là sợ vào quy định của tổ chức thôi chứ gì? Vài ngày nữa trở về chúng ta sẽ đến trước mặt lão Seungho thú rõ mọi việc. Có chết thì chúng ta cùng chết. Anh không sợ chết, chỉ là sợ phải xa em.
Dứt lời hắn đã bức xuống môi y một nụ hôn. Một cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi áp bức đối phương. Liu vì cố tránh nên tìm cách tách khỏi gã. John thật sự điên rồi, hắn ta là vì tình mà điên dại.
Không dừng lại ở đó gã còn chốt cửa đưa y lên giường. Chỉ hôm nay thôi, gã không muốn phải xa người mình yêu nữa. Một người luôn điên cuồng như dã thú một người dù có gắng kháng cự cũng lực bất tòng tâm.
- Anh đừng càn rỡ nữa.
- Chỉ một lần thôi Liu. Cho anh được càn rỡ một lần đi.
Y chỉ đành miễn cưỡng để mặc cho gã muốn làm gì thì làm, từ lâu em cũng đã yêu anh nhưng lại không dám nói. Nếu anh đã muốn như vậy thì hôm nay em sẽ chiều anh một lần.
Em cũng không muốn trốn tránh tình cảm của mình nữa. Em cũng muốn được gần anh.
Chỉ được gần anh lúc này thôi, em cũng đã mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro