29. Bad nightmare
~Thời gian càng lúc ngày càng căng như dây đàn, giờ đã là quả bom thứ ba~.
Vẫn còn hai quả nữa. Sức lực của Minghao đã sắp cạn dần. Tới lúc xong quả thứ tư thì cậu đã hết sức bình sinh dùng chút sức lực còn sót lại để đến vị trí đặt bom cuối cùng nhưng vẫn là, không kịp thời gian...
Chỉ còn khoảng chưa được 5 phút, với khả năng của cậu không thể nào trong một thời gian ngắn mà mã hóa được. Cảnh sát Xu chỉ đành bất lực ngã soài giữa đường, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Cậu thật sự đã đến giới hạn cuối cùng, đã không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.
“Sắp... sắp không kịp rồi, mình có lẽ sẽ sắp không xong rồi”.
Cậu chỉ đành nhắm mắt ở cạnh quả bom chờ đợi cái chết, ít nhất mọi người đều đã được an toàn thì cậu cũng an lòng.
Càng gần đến thời gian sắp nổ âm thanh càng rùng rợn hơn, chỉ còn vài giây nữa cậu sẽ chẳng còn gặp được những người mình yêu thương nữa. Điều làm cậu tiếc nuối là không thể được nhìn mặt Junhui lần cuối trước khi ra đi.
/Trước khi chết em cũng chẳng thể gặp được anh/.
Chỉ còn 5 giây cuối cùng, thời khắc cậu chuẩn bị đón nhận cái chết thì những sợi dây trên quả bom đều được cắt và mã hóa. Thời gian đã dừng lại ở giây thứ ba. Minghao đã được an toàn nhờ vào sự giúp sức của Wen Junhui, anh đã kịp thời đến xử lý gọn quả bom cuối cùng tránh nó phát nổ.
Thì ra Jun vì không yên tâm chuyện của mấy đứa em họ và Minghao, nên khi vừa mới khỏi bệnh đã lập tức lén trốn viện quay về Trung Quốc. Đến nơi thì lại nghe về chuyện đặt bom nên vội đến tuyến đường cao tốc tìm người. Chạy đến chân cầu thì thấy cảnh sát Xu đang nằm chờ chết giữa đường, bên cạnh là quả bom chuẩn bị phát nổ.
Anh nhanh tay lấy dụng cụ lập tức mã hóa nó trong vòng 2-3 phút, thành công bảo vệ an toàn cho tuyến đường và người yêu khỏi tử thần. Bên phía cảnh sát cũng vô cùng bất ngờ khi thấy anh, mật báo "hắc cảnh" giỏi- chuyên gia tháo dỡ bom mìn thật sự đã quay về. Thật may là nhờ sự có mặt của Junhui, Minghao đã bình an vô sự. Đám đông reo hò ầm ĩ mừng cho hai vị cảnh sát vì họ đã thành công cứu người dân thoát khỏi nguy hiểm.
- Junhui, sao anh lại ở đây? - Minghao mơ màng nghe thấy có người gọi to tên anh. Ánh mắt cậu nhìn xung quanh vừa mơ hồ vừa mông lung, vậy là cậu thật sự đã chết rồi sao? Nhưng sao bây giờ cậu lại nhìn thấy được anh ấy. Chẳng lẽ anh Jun cũng đã lên đến được thiên đường. Vậy chẳng phải bọn họ đã die rồi hay sao?
/Hông chịu, hông chịu đâu /.
Junhui sắp cười toác quay hàm vì nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu, Minghao ơi là Minghao! Em đừng nói là em tưởng cả hai chúng ta đều chết nên mới nhìn anh một cách mơ hồ như thế. Em và anh, chúng ta đều cùng đang còn sống mà. Có chết gì đâu cơ chứ. ~ Thật ngốc quá! ~
- Anh đến rồi đây, anh sẽ không bao giờ thất hứa với em nữa.- Junhui quàng vai bế bỏng người tình lên một cách nhẹ nhàng, hôm nay cũng là ngày cuối cùng kết thúc nhiệm vụ mật báo của anh. Anh đã trở về giữ lời hứa với cậu. Cả hai đều đã được an toàn. Cậu cũng đang ở đây, trong vòng tay ấm áp của anh.
Minghao dựa vào cố gắng cảm nhận nhịp đập của anh. May quá! Anh Jun vẫn còn sống, vậy là không phải cậu đang mơ. Anh thật sự đã trở về. Cảnh sát Xu mỉm cười khẽ rồi lẳng lặng tựa vào lòng anh mệt mỏi, cả ngày hôm nay cậu đã cạn kiệt sức rồi. Mọi việc cứ giao lại cho phía cảnh sát trưởng là xong, anh Junhui cuối cùng cũng đã quay về. Bọn họ sẽ không còn phải xa cách nữa.
~Trong lúc này tại nơi khác~.
Lão Seungho đang chuẩn bị ra đến sân bay thì đã bị phía cảnh sát mai phục bắt sống, người của cục trưởng Kim đã có mặt ở khắp nơi để bao vây lão.
- Choi Seungho, ông đã bị bao vây. Hãy chấp nhận đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.
Ngài ta chẳng những không hợp tác mà còn ra sức chống đối người thi hành công vụ. Vài viên cảnh sát đã bị thương do trúng phải súng đạn,thừa cơ tình hình rối loạn hắn lập tức quay xe chạy về phía vùng biển.
Trên đường mấy chục chiếc xe cảnh sát rượt theo chiếc Mercedes với tốc độ kinh hoàng, cục trưởng Kim đã thành công bắn trúng bả vai trái của hắn. Thấy tình thế bất lợi nữ thư ký đã ném xuống mặt đường vài trái lựu đạn cay để làm chậm các phương tiện đằng sau. Khi đội điều tra đến bến cảng thì lão đã lên tàu rồi chuồn sang nước ngoài. Bọn họ đã vô tình để lão ta trốn thoát, chỉ bắt được vài ba tên đàn em của lão.
Đội điều tra chỉ đành phải quay về, tích cực mở rộng các khu vực điều tra để bắt cho bằng được lão Seungho về quy án.
----
-Anh vừa nói cái gì? Lão Seungho trốn mất rồi.- Kim tiểu thư vừa về nhà đã nghe việc chồng và ba lại để cho tội phạm trốn thoát, chỉ bắt được có mấy tên đàn em" tép riêu". Thật không hay chút nào.
Chủ tịch Boo cũng cho rằng mình vì sơ sẩy nên đã để hắn trốn mất. Đại thiếu gia Seung Cheol đã hoàn thành lấy được những tài liệu quan trọng cần thiết và đang trên đường trở về. Chỉ đáng tiếc, ngài lại nghe về chuyện không hay của nhị thiếu gia Choi thị.
- Ừ, cả ba và anh đã gần như sắp bắt được hắn thì hắn ta lại giở thủ đoạn mưu mô trốn mất. Anh lại vừa mới nghe được tin tức cậu Choi Hansol - con thứ của chủ tịch Choi Seung Gi, đã qua đời rồi.
Kim tiểu thư thật chẳng tin vào tai mình, vài tuần trước còn thấy cậu ta lượn lờ đến trước cổng Boo gia tìm Seung Kwan để tạ lỗi. Vậy mà bây giờ Jimin lại nói người ta chết. Đây không phải là lúc để đùa kiểu đó đâu.
- Anh nói thật không vậy? Cậu ta chẳng phải đã đến trụ sở ba để tìm tài liệu sao? Khi không lại tự dưng... một cách đường đột như vậy.
Chủ tịch Boo gật đầu xác nhận. Đội điều tra đến hiện trường cách trụ sở vài chục cây số thì chỉ thấy được có mấy vết máu và thông tin được viết trên mặt đường, đội cứu hộ cũng đã đến khu vực vách đá đó tìm xác cậu ta trả về cho gia đình. Rơi xuống đó khó có người còn sống được quay về vì nơi đó rất cheo leo lại hiếm người lui tới.
- Đội điều tra đi từ chỗ trụ sở ba Choi thị đến chỗ vách núi thì thấy có nhiều vết máu, hơn nữa địa thế của khu vực đó khá hiểm trở. Khó có ai rơi xuống đó mà còn sống được trở về.
Anh đã báo mọi chuyện cho hai vị bên đó chưa?- Kim tiểu thư âu lo nhìn chồng. Thời khắc này bà chỉ thấy thật tội nghiệp cho bọn họ, vừa mới bị em trai truy sát suýt mất mạng đã đành. Giờ lại còn nghe được tin như sét đánh. Người làm cha làm mẹ như họ sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu.
- Anh chưa dám báo vì sợ họ sẽ nhất thời kích động, chờ khi nào bọn họ khỏe lại sẽ có người đến báo. Anh sợ là họ và thằng bé baby Boo của chúng ta sẽ khó mà vượt qua cú sốc này.
Nhắc tới con trai phu nhân Boo mới nhớ, thằng nhóc Hansol kia dù gì cũng "từng" là người yêu của nó. Seung Kwan mà nghe được chuyện này chắc chắn sẽ rất đau lòng, chi bằng đừng nói cho đứa nhỏ biết chuyện thì hơn.
- Tạm thời anh đừng cho thằng bé biết. Nếu Seung Kwan có hỏi thì cứ nói là không biết, thời điểm thích hợp em sẽ kể cho thằng bé nghe.
Cho dù chủ tịch Boo không nói, phu nhân giữ im không nói thì người khác cũng sẽ nói. Mấy hôm liền đội điều tra và mọi người đều đã quay về đủ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hansol. Seung Cheol đã tìm khắp nơi hỏi thăm những cảnh sát đi cùng nhưng không một ai thấy em trai anh, càng hỏi càng không có tin tức.
Mấy ngày liền anh đã đôn đáo khắp nơi tìm em trai, hỏi thăm từ người quen đến người không quen mà cũng không một ai hay biết Hansol. Đến khi một viên cảnh sát vì thấy thương cho anh không thể nhịn được nên đã vô tình nói hết mọi chuyện.
Trở về nhà mà lòng đầy nặng trĩu. Kể từ lúc viên cảnh sát đã kể về tình trạng em trai cho Seung Cheol tâm tình của người làm anh tự động tan nát chẳng còn sót lại gì.
Anh ngỡ ngàng đến không còn biết phải làm gì, bây giờ Seung Cheol còn không hề biết đâu là thật đâu là giả nữa. Choi thiếu gia đành nở một nụ cười chua chát tự an ủi mình, tất cả chỉ là lừa dối thôi. Em trai anh không thể nào xảy ra chuyện được. Nó sẽ không có chuyện gì đâu mà... không có đâu.
Jeonghan bên cạnh nhìn thấy phản ứng của chồng chỉ có thể xót xa bật khóc nức nở, nếu anh thấy đau lòng thì cứ việc khóc đi. Đừng có cố giữ trong lòng nữa, phản ứng cố gắng tỏ ra bình thường của anh mới thật sự khiến cậu thấy đau thương mất mát. Đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt của vợ mình anh cũng đã không thể kìm được cảm xúc mà khóc đau đớn theo, em trai không thể nào ra đi như vậy.
Chuyện giấu kín cuối cùng rồi cũng đến tai Boo thiếu gia, trưa đó cậu đang nhắn tin cho Carat hỏi xem cô bạn có biết tin tức gì về Hansol không thì nhận được cuộc gọi từ Jeonghan ở Choi thị làm cho tâm cậu như chết lặng.
Seung Kwan mới là người cảm thấy bất ngờ nhất, cậu chẳng ngờ linh cảm của mình lại trở thành sự thật. Anh ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa.
[Tại sao vậy hả? Choi Hansol. Anh vẫn chưa giải thích hết những mâu thuẫn với em mà, sao bây giờ anh lại ra đi như vậy? Tại sao anh lại có thể nhẫn tâm mà bỏ rơi mọi người, bỏ lại người thân của mình. Tại sao anh lại bỏ rơi em. Anh đúng là một con người tàn nhẫn].
...
Người cuối cùng biết được tin này chính là Choi phu nhân. Buổi sáng ngày ấy bà đã tỉnh dậy sau một giấc mộng kinh hoàng, trong giấc mơ bà nhìn thấy Hansol cả người đầy vết thương bị rơi xuống vách núi. Đến khi Seung Cheol quay trở về thì lại đúng là sự thật.
'Một buổi sáng kinh hoàng và một đêm đầy rẫy ác mộng'.
Cánh cửa vừa mở, chủ tịch Choi vội bước vào. Ông đã nghe về chuyện của con trai nhưng lại không biết nên nói gì bây giờ, tất cả đều là lỗi của ông. Jeanette sẽ không bao giờ tha thứ cho người chồng tệ bạc như ông.
Choi Seung Gi tiến vào vẻ mặt vô cùng đau thương mát mát. Chưa bao giờ Choi thị lại đượm một màu đau thương tang tóc đến vậy, kẻ khóc đau khổ người lại vì đau khổ mà càng khóc nhiều hơn.
- Jeanette, is there anything you want to tell me?
( Jeanette, em không định nói gì với anh sao?).
Nhìn thấy người đi vào, Choi phu nhân không nén được cơn thịnh nộ nên đã ném mạnh bức ảnh gia đình xuống đất. Thuỷ tinh vỡ thành nhiều mảnh vụn trên sàn. Giờ đây bà không biết phải đổ lỗi cho ai, điều gì hay bất kể thứ gì. Vì đổ lỗi được cho điều gì chứ? Nếu bọn họ không để Hansol đi có phải thằng bé sẽ không gặp phải chuyện bất trắc gì không?
- What do you think i will say? I have tried many times to advise you, but all is zero. I don't know exactly who to blame, we or your selfish derires.
( Anh nghĩ là em sẽ nói gì chứ? Em đã nhiều lần từng khuyên nhủ anh nhưng tất cả đều chỉ bằng 0. Em còn không biết chính xác phải đổ lỗi cho ai, chúng ta hay chính mong muốn ích kỷ của mình).
Chủ tịch Choi thở dài nặng trĩu, đúng là không thể trách ai được khi tội phạm rõ ràng là của ông. Chỉ vì quá tin vào em trai mà để gia đình gặp chuyện.
- I know it's all my fault. It's just that i didn't know this step would come.
( Anh biết! Tất cả đều là lỗi của anh. Chỉ là anh không hề biết mọi chuyện rồi sẽ đến mức này).
Jeanette âu sầu nhìn người đàn ông trước mặt. Đã nhiều lần bà đã cảnh báo ông về em trai nhưng ngài lại không tin. Bây giờ có muốn tin hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì sự thật đã rành ra trước mắt, em trai phản bội âm mưu nham hiểm. Con trai không thể quay về. Bởi vì quá tin vào người trong gia đình, chưa từng đề phòng bất cứ việc gì.
- Knowing this day will come. Why you are so defenseless, i am really disappointed in you.
( Nếu biết có ngày nào vậy tại sao anh lại không đề phòng đi, em thật sự rất thất vọng về anh).
Choi Seung Gi nhìn vợ, giờ đây có bao nhiêu lời nói. Có bao nhiêu an ủi cũng vô dụng, vì ông đã vô tình khiến người phụ nữ mình yêu phải thất vọng. Không chỉ một lần và cũng không phải lần đầu.
- You don't think our son will die, do you?
( Em không nghĩ là con trai chúng ta sẽ chết chứ?).
Chủ tịch Choi vẫn hy vọng con trai sẽ không có chuyện gì, chỉ là Choi phu nhân thì không dám hy vọng vì sợ sẽ thất vọng nhiều hơn. Có khi chính là cơn ác mộng tồi tệ muốn tránh đi nhưng cũng không thể nào tránh nó được.
- I don't want to think about it, because i'm afraid it's the truth. It's just that will come true, a bad nightmare.
( Em không muốn nghĩ đến điều đó vì sợ nó chính là sự thật. Chỉ là nó sẽ sớm phải trở thành sự thật, một cơn ác mộng tồi tệ).
- Jeanette i'm so sorry about Hansol.
( Jeanette anh xin lỗi, anh rất tiếc về việc của Hansol).
Choi Seung Gi muốn ngồi xuống an ủi vỗ về nhưng lại bị mời ra ngoài. Giờ đây Jeanette chỉ muốn được yên tĩnh một chút, có lẽ nếu yên tĩnh một mình bà sẽ cảm thấy khá hơn. Sẽ không nghĩ đến việc tồi tệ, cũng sẽ không nghĩ đến con trai có mất hay không.
- You should get out quickly, i want to be alone.
( Anh mau ra ngoài đi, em muốn được ở một mình).
~•~•~
Chủ tịch Choi chỉ đành rảo bước ra ngoài thì bắt gặp được Seung Cheol. Anh vì không tin chuyện em trai đã chết nên muốn lên đường đến trụ sở ba để tìm em trai về, nếu cậu em còn sống thì gia đình vui vẻ. Nếu em trai không qua khỏi thì ít nhất cũng phải đem được thi thể về an táng quê nhà, dù vất vả anh cũng không muốn em trai phải ở xứ lạ quê người.
- Seung Cheol, con là đang muốn đi đâu vậy? - Choi Seung Gi vừa ra thì gặp đại thiếu gia chuẩn bị quần áo và tư trang ra ngoài. Ra là vì muốn đi tìm tung tích Hansol.
- Con muốn đến trụ sở New York để tìm em trai quay về. Con không tin là Hansol lại mất như thế.
Anh là đang muốn nhanh chóng lên đường đã bị chủ tịch Choi cản lại, ông lo sợ rằng anh sẽ cũng giống như con trai thứ sẽ vĩnh viễn không bao giờ về nữa. Sự lo lắng của người cha không cho phép anh phải có bất trắc gì. Nếu anh mà cũng chuyện thì họ sẽ không sống nổi. Chưa bao giờ trong đời chủ tịch Choi lại cảm thấy sợ hãi như vậy, nếu Seung Cheol đi có phải bọn họ sẽ mất luôn cả anh.
- Cheol ba mẹ đã mất Hansol rồi. Chúng ta cũng không muốn phải mất con.
Choi đại thiếu gia trầm lặng nhìn người ba của mình đang ra sức níu giữ anh lại, chuyện truy sát xém mất mạng và cái chết của con trai đã khiến họ bị đả kích rất lớn. Nếu bây giờ ông mà buông tay e sẽ không thể gặp lại. Anh chỉ đành dùng lời lẽ khôn khéo khuyên lơn ông.
- Ba, con chỉ là đến trụ sở 3 tìm em về sẽ không gặp phải bất trắc gì đâu.
- Nếu con đi rồi thì Jeonghan phải làm sao? - Chủ tịch Choi rất lo cho an nguy của con trai, lại thêm việc vợ nó đương có mang. Lỡ mà có gì bất trắc thì cả Choi gia này coi như" tiêu tùng". Vợ chồng ông mất thêm đứa con, Jeonghan mất đi người chồng nó yêu thương. Cháu của ông sẽ không có ba lớn ở bên cạnh.
Cả nửa đời người ông đã vô tình làm khổ các con, bây giờ không thể làm khổ chúng nó thêm nữa.
Seung Cheol vốn đã hiểu nỗi lo của ông, anh đi lỡ mà có chuyện bất trắc gì họ sẽ đau khổ cả đời. Mà không đi thì không thể tìm em trai. Một ngày không có tung tích của Hansol, anh không thể để ba mẹ cứ phải sầu lo không yên lòng. Anh ôm chầm lấy ông vỗ về trấn an.
- Sẽ không có chuyện gì đâu mà ba. Con hứa con sẽ đưa được em trai quay về, nhờ ba nhắn lại với mẹ chăm sóc vợ con của con. Con sẽ nhanh chóng quay về.
Biết không thể níu giữ được anh. Chủ tịch Choi chỉ đành báo một tiếng với vợ rồi chuẩn bị hành lý cho con trai lên đường, cầu nguyện chút bình an.
- Đi nhớ giữ an toàn, ba mẹ sẽ ở nhà chờ hai đứa các con lành lặn an toàn quay trở về.
Seung Cheol gật đầu nghiêng người cúi chào ba mình rồi lập tức lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro