Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Buổi họp mặt gia đình

~Giờ đang là khoảng thời gian họp mặt gia đình~.

Tại sảnh chính chủ tịch Choi đang ngồi ở giữa xung quanh là người thân và các con. Không khí họp mặt mà chẳng khác gì "chiến tranh vũ khí hạt nhân", người nào người nấy nhìn nhau bằng ánh mắt "ghim hình viên kẹo đồng".

Seung Kwan và Jeonghan bị bầu không khí "ngộp ngạt" làm cho khó chịu cứ víu chặt lấy hai vị thiếu gia họ Choi. Seung Cheol và Hansol vì để ý thấy người thương có vẻ không thoải mái nên đã tiết chế lại cảm xúc của mình. Chủ tịch Choi vì bị phu nhân lườm nên đã ngồi ngay ngắn lại.

_Chủ tịch Choi lập tức "đánh phủ đầu" tâm lý hai vị thiếu gia, khiến cho họ giận đến núi lửa phun trào_.

- Hôm nay có mặt đông đủ cả rồi. Chả có mấy khi các con trở về nhà, lập gia đình có người thương thì ngay lập tức đi mất. - Chủ tịch Choi liếc mắt nhìn Jeonghan rồi lại nhìn Seung Kwan với vẻ không được tốt lắm. Một hoạ sĩ và một cậu sinh viên "bình thường ", chẳng có điểm gì nổi bật.

Phó chủ tịch Seungho ở bên cạnh lập tức thêm dầu vào lửa, ngài ta là cố ý cho rằng Seung Kwan và Jeonghan "cầm chân " hai vị thiếu gia khiến họ không thể trở về nhà làm tròn bổn phận của người làm con. Khiến cha mẹ phiền lòng nay lại càng phiền hơn.

- Chúng nó phải lo cho vợ con và cơ ngơi riêng của mình, còn cần phải lo lắng cho mấy người già như chúng ta sao? Hò hét lắm mới thấy được tụi nó về nhà. Nhiều khi Choi gia chẳng khác gì cái khách sạn. - Phó chủ tịch Seungho là đang nhấn mạnh "gia đình" đối với lũ trẻ chỉ như một nơi muốn đến là đến, muốn đi thì đi. Quanh năm chưa thấy mặt được đôi lần.

Hansol định lên tiếng cãi lại, nhưng vì thấy thái độ của anh trai nên đã dặn lòng phớt lờ câu nói vừa rồi của ba. Mặc dù lúc này trong thâm tâm sớm đã nổi điên như "bò thấy màu đỏ".

Seung Cheol lập tức đặt hai chiếc hộp dát vàng lên bàn, chúng chính là quà mà anh và em trai đã cất công chuẩn bị. Một chuỗi ngọc trai màu xanh nước biển cùng một nhánh san hô thạch anh màu đen vô cùng lấp lánh bắt mắt. Chủ tịch Choi bất ngờ vì lễ vật còn phó chủ tịch Seungho thì đã "đen mặt" vì mấy món trang sức.

- Công việc của chúng con thời gian rồi vất vả, kiếm ra đồng lương chân chính thì phải cần có thời gian. Không thể cứ búng tay là có ngay để xài mà dĩ nhiên là cũng chẳng thể ngồi không. Bác và ba làm sao biết được cảm giác đó.

Lời nói vừa rồi của Seung Cheol cùng với những vật phẩm trên bàn đã khiến cho lão Seungho có chút e ngại, tụi nó chẳng lẽ đã biết gì về những dự án đầu tư các khu dân cư sao? Ngài ta lắng lo nhìn mấy món quà lặng im không nói lời nào.

Chủ tịch Choi vẫn một thái độ lạnh lùng như trước, ông vẫn không chấp nhận những đứa bất tài vô dụng làm dâu của Choi gia. Điều này rõ ràng là một đả kích rất lớn với Jeonghan và Seung Kwan vì những câu nói của ông chẳng khác nào đang suy xét dè bỉu bọn họ.

- Đi ra ngoài làm việc, lấy một người vợ không đủ tài năng để có thể cùng nhau chia sẻ gánh nặng với mình. Không tiền tài không địa vị cố gắng cả đời chỉ phí phạm thời gian.

Seung Cheol lúc này đã giận tới không thể kiềm chế, anh đứng dậy đạp mạnh xuống bàn quát to :

- Suốt ngày ba chỉ biết có địa vị với tiền tài, ba tôn trọng cuộc sống của tụi con chút đi. Ba có thể không tôn trọng con nhưng ba không thể xúc phạm Jeonghan. Em ấy dù sao cũng là vợ con, là con dâu của Choi gia. Vợ chồng chúng con đã làm ra chuyện gì khiến ba không thể để yên mọi chuyện như vậy. Trở về đây đúng là sai lầm.

Không gian vô cùng trầm mặc sau những lời nói của anh, Jeonghan ngay lập tức ra hiệu cho chồng ngồi xuống rồi đứng dậy xin lỗi mọi người về chuyện đã xảy ra.

----

Phu nhân Choi đang định mở lời trấn an cậu thì vị nữ thư ký lập tức cất giọng chê bai hòng kéo vợ chồng đại thiếu gia Seung Cheol "xuống nước". Để anh bị mang tiếng xấc láo với cha mẹ còn Jeonghan cũng bị lây tiếng xấu.

- Đại thiếu gia, cha cậu là đang dạy dỗ lại cậu. Cậu chẳng những không cảm kích thì thôi, còn tỏ thái độ bất kính với ông ấy. Còn thiếu phu nhân chẳng những không biết khuyên ngăn chồng mình mà còn để nó làm loạn.

Hay thật! Mẹ anh còn chưa hề mở miệng nói về bất cứ chuyện gì bà ta đã xen vào. Đây là cố ý khiến gia đình nhỏ của anh bị mang tiếng xấu. Vừa để cho ba chú ý người đàn bà này vừa tăng thiện cảm với bà ta, anh sẽ không để cho người đàn bà này đạt được nguyện vọng đâu.

- Mẹ tôi còn chưa lên tiếng ai cho bà được quyền phát biểu ở đây? Đừng cho rằng dùng thủ đoạn hèn hạ câu dẫn ba tôi thì bà sẽ được ở đây làm nhị phu nhân. - Cả cuộc đời nhà họ Choi anh chỉ công nhận có mẹ là phu nhân, những người phụ nữ khác đừng có hòng. Người như bà ta lại càng không.

Hansol đã ngấm ngầm hiểu ý tứ của anh trai, đã vậy anh sẽ thêm vào vài lời để hôm nay ba anh có thể nhanh chóng đuổi bà ta đi. Vừa hay chị gái bà ta vừa mới gây chuyện với mẹ ở ngoài sân đem ra kể sẽ là đề tài hay đấy.

- Anh nói em mới nhớ, hồi nãy hình như chị gái bà ta ở ngoài lớn tiếng bắt nạt chê bai mẹ. Người nhà bà ấy hình như rất là muốn em gái thay thế vị trí của mẹ khiến người bị quan khách chê cười đến xấu hổ, nếu không nhờ Seung Kwan giải vây thì chắc bà ta sẽ ra tay đánh mẹ.

Seung Cheol và Hansol vốn là kẻ hứng người tung, anh em cùng nhau phối hợp tìm cách loại trừ người đàn bà này. Chuyện nói không thành có, chuyện không có thì tìm cách bịa thêm làm cho bà ta vô cùng hoảng sợ đến co rúm lại. Không ngờ người nữ nhân này lại có người chị dại dột ngu ngốc đi dây vào phu nhân Choi.

Chủ tịch Choi Seung Gi thật sự là người rất yêu thương vợ, ngay khi nghe các con nói về chuyện có người dám đánh vợ mình mà người đó lại còn là chị của cô ta. Ngài lập tức đứng dậy cho cô ta một cái tát " chát chúa " rõ đau vào mặt rồi lớn tiếng cảnh cáo sau đó đuổi ra ngoài.

- Chủ tịch! Sao người lại đánh em? - Bà ta giờ chỉ còn biết ngồi phịch xuống ôm mặt khóc lóc một cách thê thảm nhưng chẳng ai thèm để mắt đến.

Năm đó chủ tịch Choi đã thực sự đuổi người phụ nữ "không an phận "này ra khỏi tập đoàn nhưng bị phu nhân ngăn lại, bà đã xin xỏ cho phép bà ta được tiếp tục ở lại làm việc. Vậy mà người phụ nữ này lại là kẻ "ăn cháo đá bát " với ân nhân của mình. Hôm nay nhất định chủ tịch Choi sẽ giải quyết cô ả.

- Nhiều năm trời tôi giữ cô lại chỉ vì thái độ làm việc và sự van nài xin xỏ của phu nhân tha thứ cho cô, không phải vì tôi thích hạng phụ nữ như cô. Dã tâm của chị em các người thật lớn lại còn dám so sánh với Jeanette. Tôi nói cho cô biết cả đời cô cũng chẳng thể nào bằng được cô ấy, giờ thì cút khỏi đây đừng để tôi phải nhìn thấy mặt cô nữa.

Bà ta bật khóc lao ra ngoài thì đụng phải phu nhân Choi, bà tiến tới vỗ về cô ả rồi lấy chiếc khăn lụa lau lên vết thương. Sau đó đưa cho người phụ nữ một ly Red Wine.

- Chủ tịch chỉ là có chút nóng giận, em đừng quá lo lắng. Vài ngày nữa ngài sẽ nguôi thôi. Vết thương của em nặng quá! Ngài ấy ra tay thật nhẫn tâm. Thôi, em cứ về nghỉ ngơi vài hôm đi sau đó chờ ngài ấy bớt giận rồi bàn sau. Từ sáng giờ em vẫn chưa uống gì, uống chút rượu đi.

Bà ta còn tưởng rằng phu nhân vì nể nang mình nên đã nhanh chóng uống cạn ly rượu mà phu nhân Choi đã đưa. Mà không hề biết rằng trong ly rượu và trên chiếc khăn có thấm chút xyanua.

- Nếu người đã mời thì em sẽ không khách sáo.

Sau khi ả rời đi, Choi phu nhân lập tức kêu người đem hai món đồ đi phi tang vì bà không muốn nhìn thấy những thứ mà người đàn bà đó đã từng sử dụng qua. [Thật dơ bẩn!].

- Đem ly rượu và chiếc khăn tay này đi xử lý đi chị Vivian. Em không muốn nhìn thấy thứ bẩn mắt.

Vú nuôi Vivian là người giúp việc cho nhà họ Choi và là người đi theo phục vụ cho Jeanette tiểu thư trong nhiều năm, đây là lần đầu tiên bà thấy tiểu thư không kiềm chế cảm xúc của mình. Năm đó tiểu thư chỉ cần cho cô ta nếm mùi thì sẽ nhanh chóng loại bỏ đối phương, nhưng người lại tha cho cô ta một con đường sống. Rõ ràng không phải là phong cách của cô ấy.

- Tiểu thư, sao người phải chịu đựng cô ta trong nhiều năm như vậy mà không trực tiếp ra tay nhanh gọn? Năm đó chúng ta chỉ cần dùng chút độc là xong mà.

Đúng là năm đó Choi phu nhân rất muốn nhanh chóng tiễn cô ta lên đường khi có kẻ dám chen chân vào hạnh phúc của mình. Chỉ là khi đó Seung Cheol và Hansol đều có quá bé, nếu ra tay giết người sẽ làm cho lũ trẻ sợ. Vì thế năm đó người đã nuốt giận cầu xin chồng tha cho ả ta.

Kể từ lần đó mỗi ngày người đều tìm cách hạ độc cô ta trong đồ ăn, thức uống đồ dụng và các vật dụng xung quanh nhưng chỉ với một lượng độc rất ít. Hôm nay chính là ngày cuối cùng để kết thúc "vở kịch hoàn hảo" kéo dài trong nhiều năm mà bà phải chịu đựng trước một kẻ trơ trẽn dám giành chồng của mình.

- Vivian! Chị đi theo em nhiều năm như vậy tất nhiên là phải biết rõ, em chỉ muốn hành hạ cô ta một cách từ từ vào đau đớn. Mỗi ngày từng chút rồi từng chút một, qua ngày mai cô ta sẽ chẳng còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa đâu.

Chuyện của cô ả đã được giải quyết, còn chuyện mà Vivian thắc mắc là người chị của ả ta đã xúc phạm phu nhân thì sẽ giải quyết thế nào.

- Còn người thân của cô ta thì sao? Tiểu thư định bỏ qua mọi chuyện à?

Bỏ qua, Choi phu nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Vấn đề của vị phu nhân xấc xược đã chửi mắng bà sẽ có chủ tịch Choi và các con giải quyết. Lũ trẻ đã biết mẹ bị xem thường thì sẽ không để yên chuyện này, chủ tịch Choi mà biết vợ bị người ta đánh thì sẽ nhanh chóng giải quyết bọn họ.

_Nhẹ thì rút vốn cổ phiếu thu mua lại tập đoàn, nặng thì tìm cách phong sát cả nhà. Để bọn chúng sống không được mà chết cũng chẳng xong_.

“Đó mới là phong thái của nhà họ Choi : dồn con mồi vào một góc rồi tìm cách hạ sát triệt để không khoan nhượng”.

'Đã ra tay thì phải xử lý đến cùng'.

- Sẽ có người thay em xử lý, em cũng không cần phải trực tiếp nhúng tay vào mệt thân.

- Người có vẻ rất tin tưởng vào vợ cậu chủ Seung Cheol và cậu nhóc người yêu của cậu chủ Hansol. - Vivian chưa từng thấy tiểu thư tin tưởng nhiều vào ai đó đến vậy, nhất là hai người mà các cậu chủ yêu thương. Phu nhân chắc đã nhìn ra được ưu điểm nào đó của họ.

Jeanette mỉm cười tà mị, bọn trẻ đúng là khiến cho bà rất ngạc nhiên. Jeonghan có thể thuần hóa được đứa con cứng đầu nhất, Seung Kwan thì lại làm cho đứa ít tiếp xúc với người khác lại có thể cởi mở hoà đồng với mọi người.

- Tất nhiên rồi, chúng nó đều là những đứa trẻ rất dễ thương trung thực mà em thích. Cả hai đứa nó đều đã giúp đỡ em, một đứa thì giúp em thoát khỏi sự buồn tẻ một đứa thì ra mặt giúp dằn mặt kẻ em không ưa. Rất đáng yêu!

Vivian bây giờ mới hiểu rõ được vấn đề. "Được phu nhân nhìn trúng thì các cậu ấy phải có năng lực rất tốt mới đáng để người yêu thích đến vậy. Các cậu chủ đúng là biết cách chọn người".

...

Phu nhân quay trở về phòng hội nghị thì nghe được cuộc trò chuyện của chủ tịch Choi và Seung Kwan, ngài ta là đang muốn thử tài cậu.

- Cậu Seung Kwan này cậu có biết chơi một môn thể thao nào không? Chẳng hạn như Golf, cầu lông hay bóng bàn...

Từ lúc cậu mới mở mắt nhìn bầu trời thì chỉ biết được đi nhặt vỏ ốc, làm bánh và làm đồ thủ công. Giờ chủ tịch lại hỏi cậu có biết chơi những môn thể thao của giới thượng lưu thì làm sao mà cậu biết.

Đâu đó trong đầu nổi lên hình ảnh cậu đang đánh golf, Chan ở phía sau che dù. Hansol khen ngợi bằng một nụ hôn. Khởi nghiệp bằng hình thức chơi thể thao thư giãn.

« ủa dì dọ, ai biết gì đâu. Gì dị trời ».

("Thoát nhanh ra khỏi suy nghĩ đó đi Seung Kwan, mày chỉ là một công dân bình thường của vùng biển Busan thôi. Không phải người nổi tiếng".)

- Dạ cháu không biết. - Cậu điềm nhiên trả lời lại câu hỏi của ngài ta, mình không biết thì mình cứ nói không biết. Không ai bắt bẻ đâu mà lo.

Chủ tịch Choi lại một lần nữa tìm cách cạnh khoé cậu, ông không muốn con trai phải giao du với hạng người" vô danh tiểu tốt ".

- Cậu cũng biết muốn dấn thân vào giới thượng lưu là thế nào, cậu nghĩ là mình có thích hợp khi đứng cạnh Hansol con trai tôi không? Cậu không cho rằng mình là chim sẻ một bước mà trở thành phượng hoàng đó chứ. - Thời buổi bây giờ không phải cứ đứng cạnh một người giỏi thì sẽ được hưởng ánh hào quang từ phía họ.

Cậu biết cậu chẳng thể nào sánh được với Hansol, anh là một người tài giỏi lại chân thành. Cậu chỉ biết bản thân phải cố gắng rất nhiều để có thể sánh bước cùng anh.

Giá trị của con người nằm ở tinh thần không nằm trong vật chất. Vật chất có thể mài mòn nhưng giá trị thì luôn vĩnh cửu”.

- Cháu tất nhiên là biết vị trí của mình nằm ở đâu, cháu cũng biết là mình không thể nào so sánh được với anh ấy. Điều mà cháu biết là cháu không phải là người bất tài để cho anh ấy phải xấu hổ. Chim sẻ cũng có giá trị của chim sẻ, chúng giúp nhà nông trừ hại sâu bệnh trái xa với sự tồn tại không có thật của phượng hoàng. Là loài vật đáng ngưỡng mộ nhưng chỉ là hư vinh.

Ngài ta gật gù khen ngợi, rất biết cách đáp trả người khác. Phu nhân Choi đã bội phục trong lòng vì lời nói của cậu.

- Rất biết cách ăn nói, lời nói lại vô cùng cứng rắn và sắt đá. Thảo nào thằng bé lại nhìn trúng cậu, cậu định lấy thứ gì để sánh với nó đây.

Seung Kwan nhìn quanh, khắp nơi đều là những thứ mà cậu không hề biết. Ở góc phòng có treo rất nhiều loại nhạc cụ trong đó một cây đàn violon, một ý tưởng táo bạo nảy ra. Cậu liền xin phép họ cho mình mượn cây đàn.

[ Thật may vẫn còn thứ cậu có thể chơi được : đàn vĩ cầm].

- Cháu đúng là không có tài năng gì to tát, nhưng nếu bác không chê cháu có thể dạo thử một khúc violon được không ạ.

- Cậu cứ việc tự nhiên.

Hansol bước đến định ngăn cản nhưng cậu đã vội nói nhỏ vào tai anh.

- Tin ở em. Em nhất định sẽ không làm cho anh thất vọng đâu.

•~•~•

~Sảnh lớn đang ồn ào chợt im bặt rồi vang lên tiếng đàn, âm thanh trầm thấp rồi lảnh lót mềm mại. Nhẹ nhàng nhưng thăng trầm lắng sâu vào lòng người~.

Âm hưởng như rót mật vào tai khiến ta liên tưởng đến một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô nối liền bầu trời mặt đất, phảng phất trong không gian màu sắc của thiên nhiên một màu hoa cỏ dại. Mây trời bềnh bồng, suối chảy tí tách. Tiếng côn trùng vang vọng trong màn đêm...

Ai nấy bị đắm chìm vào âm thanh mê hoặc của tiếng đàn. Khi Seung Kwan kết thúc bản nhạc ai nấy đồng loạt vỗ tay.

Bây giờ thì cậu đã hiểu những lời nói lúc trước của Kim Mingyu. "Học trưởng Kim coi như lần này em đã nợ anh một lời cảm ơn, đúng là có ngày em phải cần dùng đến nó".

Năm đó cậu đã được Mingyu hướng dẫn rất nhiều bài vĩ cầm như Sad romance, forever và Serenade nhưng bài mà cậu thích lại là Scarborough fair.

Trùng hợp thay, năm đó Kim tiểu thư cũng đã từng giành giải nhất cuộc thi đàn cũng là bài đó. Hôm nay cậu lại đứng đây thể hiện lại bài violon làm cho người người xao xuyến. Choi gia cũng có cái nhìn khác về cậu.

Choi Seungho bị tiếng đàn thu hút, từ lúc cậu bắt đầu chơi đã nhìn chằm chặp không chớp mắt. Hình bóng của Ami luôn hiện hữu trong đầu ngài ta.

{ Kim Ami, hôm nay tôi đã thấy một đứa trẻ thay thế cậu gợi lại bản nhạc lúc xưa. Một đứa trẻ rất giống cậu khiến tôi rất ngỡ ngàng và cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc}.

Vào thời khắc Seung Kwan kết thúc bài đàn ngài ta đã bỏ ra ngoài, không muốn để người khác chú ý đến cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro