Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Quay về Choi gia

~Hôm nay là ngày hai vị thiếu gia nhà họ Choi dắt người mình yêu thương về ra mắt gia đình. Hansol và Seung Kwan đang trên đường đi~.

Suốt quãng đường cậu hồi hộp đến độ tay chân lạnh toát mồ hôi, mặc dù đã được nghe anh giới thiệu từ trước nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ cậu là đang có chút sợ.

- Sắp đến nhà anh rồi, em có hồi hộp không? - Hansol vừa lái xe vừa thi thoảng ngó chừng qua ghế phụ xem người kia thế nào.

Cậu gật đầu ra hiệu cho anh biết là mình vẫn ổn, nhưng sợ thì đúng là có chút sợ như thường. Miệng thì cười như tim thì buốt giá, lỡ mà làm gì sai thì bị người ta cười vào mặt. "Tới lúc đó chắc đội quần".

- Dạ cũng có một chút. - Cậu khó khăn mở miệng đáp trả lại anh.

Hansol nhìn cậu sau đó nắm chặt lấy tay người yêu trấn an, trước giờ Seung Kwan chưa từng dự một buổi tiệc lớn và quan trọng nào. Anh sẽ giúp cậu xua đi nổi căng thẳng để có thể thoải mái cùng nhau tham dự dạ tiệc.

- Đừng sợ! Có anh ở đây cạnh em.

Anh bây giờ mới được nhìn ngắm kỹ, quả thật hôm nay cậu rất đẹp trong bộ vest xanh đen sọc trắng cùng với chiếc carvat xanh ngay ngắn trên cổ, làm toát lên vẻ quyến rũ vương giả của một thiếu gia nhà giàu. Kết hợp với bộ vest đen áo comple trắng, carvat đen và phong thái lịch lãm của anh không khác gì cả hai đang chuẩn bị làm lễ kết hôn.

[Nhưng Hansol lại thích dáng vẻ của cậu trong bộ vest trắng cùng anh tay trong tay cầm bó hoa cưới tiến vào lễ đường, khung cảnh biển hoàng hôn lãng mạn với hoa hồng và bóng bay. Ánh nến lung linh, các loại đèn chùm sặc sỡ, cùng nhau trong tay uống cạn ly rượu champange để thắt chặt tình cảm vợ chồng. Đeo cho nhau nhẫn cưới ở ngón áp út để suốt đời ràng buộc đối phương. Người thân và bạn bè vui vẻ cùng nhau chúc mừng hạnh phúc của đôi uyên ương. Ban đêm có thể thuận lợi động phòng ở ngoài biển...]

Seung Kwan vô cùng khó hiểu với thái độ kỳ lạ vừa rồi của Hansol, anh vừa nhìn cậu một cái rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó là cười ha hả một cách kì lạ và khó hiểu, cuối cùng là thơ thẩn " trên mây dưới gió " không biết đang suy tính chuyện gì.

- Anh đang nghĩ gì vậy? Hansol, anh có đang nghe em nói không?

Có người tâm hồn " treo ngược cành cây " nghĩ đến chuyện tương lai xa vời mà không biết, phản ứng khác lạ nãy giờ đã thành công "bán đứng "hình tượng bản thân. Đến khi nghe cậu gọi thì anh mới lấy lại sự điềm tĩnh của mình để lảng sang chuyện khác.

- Anh là đang nghĩ, à ờ trời hôm nay sao nắng quá!

???

_Thời tiết hôm nay có chưa tới 26 độ, mây khuếch tán khắp tầng trời. Gió thổi lạnh cả sống lưng, không có một ánh mặt trời nào thì lấy đâu ra nắng_.

- Trời hôm nay làm gì có nắng, anh lại đang suy nghĩ vẩn vơ rồi. Nói em nghe thử xem anh là đang suy nghĩ đến chuyện gì vậy.

- Bí mật! Không nói cho em biết.

Chuyện gì mà bí mật tới mức không thể nói với cậu, Seung Kwan tiu nghỉu liếc mắt nhìn ra cửa xe mà không hề biết cả hai hiện tại đều đang có cùng một suy nghĩ về viễn cảnh tương lai : anh cùng em sánh bước- trao nhẫn cưới, ánh hoàng hôn trên biển, hoa hồng và một hôn lễ rực rỡ.

...

Chiếc lamborghini dừng lại ngay trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng, trước cổng nhà giàn bông giấy như nghiêng mình trước vẻ tráng lệ của nơi đây. Sân vườn nguy nga rộng rãi đi mãi cả một buổi trời cũng chẳng thể nào tìm được lối ra.

Hansol ra hiệu cho cậu vào trong trước còn mình đi tìm nơi đỗ xe rồi sẽ đến sau. Trong khi đang loay hoay ở trong vườn, cậu nhìn thấy một vị phu nhân giống như người Châu Âu ăn vận vô cùng giản dị toát lên vẻ hiền từ nhân hậu. Bà ấy lại bị một vị phu nhân khác móc xỉa chê bai những lời lẽ vô cùng khó nghe. Trước khi rời đi vị phu nhân kiêu ngạo kia còn giả vờ cố tình đụng trúng bà ấy. Cậu không chịu được nên đã chạy đến đỡ phu nhân kia và chất vấn người đàn bà không biết phép tắc này.

- Vị phu nhân này, người đụng trúng dì ấy rồi. Sao lại không xin lỗi chứ?

Bà ta chỉ định trước mặt mọi người tìm cách lấn át chê bai những người "quê mùa " như vị phu nhân này, không ngờ bị một đứa trẻ như cậu chạy đến can thiệp. Người phụ nữ này còn tự dám vỗ ngực ra oai là mình quen biết với người của Choi gia. Hai người bọn họ trong mắt bà ta chẳng hơn một hạt sạn.

- Tôi và bà ta chẳng qua chỉ là đang nói chút chuyện thôi, đứa nhóc con như cậu thì biết gì mà xen vào. Cậu đừng có ở đây can thiệp lôi thôi. Tôi nói cho cậu biết em gái tôi sắp trở thành nhị phu nhân của nhà họ Choi rồi, cẩn thận tôi nói em gái đuổi cổ cậu ra ngoài.

Hôm nay cậu được Hansol mời tới đây với tư cách là khách mời danh dự. Người đàn bà này lại dám trước mặt cậu hống hách ra oai, nếu muốn đuổi thì phải chờ anh đến đây đuổi cậu. Người như bà ta đã lớn tiếng với người khác mà còn không biết chút quy củ quy cách gì, đúng là làm trò cười cho bàn dân thiên hạ.

- Cháu không biết phu nhân là có chức vụ vai vế và quyền lực thế nào. Cháu chỉ biết hôm nay người cũng là khách mời dự tiệc giống với cháu và bao vị khách khác. Người là đang cố ý khoe mẽ để người khác quy phục trước địa vị của mình, hay để cho mọi người cười chê trước sự vênh váo của mình chẳng hơn gì "thùng rỗng kêu to". Dựa hơi em gái kiếm chuyện với người khác tự hạ thấp phẩm giá bản thân mình.

Trước mặt vài vị khách gần đó cậu là đang cố ý nhấn mạnh cho mụ ta biết, tất cả khách mời hôm nay ai cũng cao quý như nhau. Chỉ có hạng người khoác lác đề cao cái mẽ ngoài của mình giẫm đạp lên người khác thì chẳng khác gì tự rước nhục vào thân, nói mà không biết ngượng mồm. Kiếm chuyện với ai thì kiếm chứ kiếm chuyện với Lee Seung Kwan cậu thì coi như bà ta xui rồi.

Vài người bắt đầu cười nói chỉ trỏ làm cho mụ ta bắt đầu sượng mặt, bà ta tức giận chỉ tay về phía cậu và vị phu nhân kia buông lời đe doạ sau đó quay phắt bỏ đi.

- Mày... mày đợi đó, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.

Bà ta vừa đi khỏi cậu đã lập tức chọc quê mụ ta. "Hứ! Chờ đó, thử kiếm chuyện với tôi mà xem. Tới lúc đó coi ai đẹp mặt hơn ai".

Sau khi mụ ta đi rồi cậu lập tức quay lại phía vị phu nhân kia, cầm tay bà ấy hỏi han ân cần. Cậu không biết là người đàn bà kia có làm bị thương dì ấy không.

- Dì ơi, dì không sao đó chứ ạ?

Bà ấy tươi cười hiền hoà. Xua tay ngụ ý không có việc gì đáng lo ngại.

- Cảm ơn con. Dì thật sự không sao đâu.

Nhìn dì ấy vô cùng hiền dịu không phản kháng sẽ rất dễ bị mấy người đàn bà kia bắt nạt, cậu nhất định sẽ giúp cho dì ấy giải quyết mấy người không hiểu lý lẽ đó.

- Không sao là tốt rồi, lần sau dì đừng để cho những người quá quắt đó bắt nạt mình nữa. Nếu dì gặp khó khăn với mấy người đó thì cứ việc bảo với con, con nhất định sẽ tìm cách để " chỉnh chết" bọn họ.

Phu nhân bật cười, đôi mắt mèo hoang Anh Quốc trìu mến nhìn cậu. Đứa trẻ này đúng là rất biết cách ăn nói lại thẳng thắn một cách chân thành và đáng yêu. Rất hợp với thằng nhóc Hansol của nhà bà.

- Con đúng là một người thẳng thắn.

Cậu cũng bật cười ngượng ngùng vì lời khen ngợi của bà ấy, chợt nhận ra là mình còn phải đi tìm Hansol cậu cúi người chào hỏi lễ phép trước bà rồi lập tức rời đi.

- Con còn có việc phải đi trước gặp lại dì sau ạ.

---

Sau hơn 20 phút hai người mới gặp được nhau. Khách mời càng lúc càng đến đông khác xa với một buổi họp mặt gia đình bình thường. Ai nấy lần lượt tiến vào đại sảnh, Seung Kwan cùng Hansol cũng nhanh chóng bước vào.

- Sao hôm nay lại đông người quá vậy, không phải anh nói chỉ là buổi họp mặt gia đình thôi sao? Nhiều khách mời quá!

Hansol cũng không biết là nhà đang có chuyện gì, bình thường họp mặt gia đình thì đâu phải cần mời nhiều khách đến thế. Chắc là lại mở họp báo hoặc khai trương dự án nào mới xây dựng đây.

~°Bác Seungho và lão ba cũng thật là bày vẽ lắm trò°~.

- Anh cũng không biết là rốt cuộc chỗ này đang xảy ra chuyện gì, chúng ta vào trong xem sao.

Trong đại sảnh có rất nhiều người có mối giao thiệp rộng rãi với nhà họ Choi. Giới kinh doanh có, hắc đạo có và những người làm ăn kinh tế đều có. Bọn họ đều đang vây quanh chủ tịch Choi cùng một người phụ nữ. Bà ta vừa rót rượu vừa trao đổi khá thuần thục, cử chỉ lẳng lơ phóng đãng không khác gì mấy ả tiếp rượu trong Bar.

- Người phụ nữ ở cạnh ba anh là ai thế? Chắc không phải mẹ anh đâu nhỉ? - Seung Kwan bị thái độ của bà ta làm cho kinh ngạc nên thuận miệng hỏi Hansol. Nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy sườn xám đỏ này ăn diện lố lăng chẳng khác gì mấy con vẹt bảy màu ở Rio, [thật là khó coi!].

Anh gật đầu thái độ vô cùng bực tức và khó chịu, bà ta vốn không phải mẹ anh mà là người phụ nữ đã khiến cho nhà anh bị tan nát thì đúng hơn.

- Bà ta chính là thư ký riêng của ba anh. Ngày xưa đã dùng chút mánh khoé "hèn hạ "của mình tìm cách leo lên giường với ông, khi đó chắc anh chỉ tầm 2-3 tuổi. Mặc dù ba anh chưa bao giờ thừa nhận thân phận nhưng trước mặt mẹ anh, người phụ nữ này lúc nào cũng tỏ thái độ không kiêng dè lấn át vượt mặt bà ấy.

Ra là kẻ thứ ba mà ngỡ rằng mình cao quý lắm, cậu thực sự thấy thương cho mẹ anh. Dì ấy thực quá hiền để bị người khác hiếp đáp, nếu là cậu thì cậu sẽ sớm khiến cho bà ta đi đời.

- Em rõ ràng là thấy mẹ anh rất hiền, em mà là dì ấy em nhất định sẽ đánh cho mụ ta một trận tơi bời hoa cải. Sau đó đuổi thẳng ra ngoài chứ đừng có hòng mà ở đây vênh với chả váo.

Anh lúc này mới bật cười trước lời nói của cậu, em chưa hề gặp mặt mẹ anh mà lại có sự cảm thông sâu sắc với bà ấy. Mẹ anh mà gặp được em thì chắc là bà sẽ phải cười cả ngày vì tính cách dễ thương của em.

- Em đúng là một người thẳng thắn.

Vừa lúc này thì Choi phu nhân đến, chủ tịch Choi bước tới hôn nhẹ lên môi bà ấy sau đó nắm tay dắt lại trước mặt các vị quan khách. Bà ấy nhìn thấy Hansol và Seung Kwan nên đã nói đôi ba lời rồi bước nhanh về phía bọn họ. Bà hôn lên trán cậu con trai sau đó ôm chầm lấy Hansol vui vẻ còn Seung Kwan thì đã sớm hóa đá, thì ra vị phu nhân mà vừa nãy cậu giúp đỡ lại chính là mẹ anh.

- Mẹ, con xin được giới thiệu với mẹ. Đây là Seung Kwan em ấy là người yêu của con.

Cậu bây giờ vô cùng căng thẳng ngượng ngùng nên đã lắp bắp chẳng biết nói được gì,' não ơi! Mới hồi nãy mày còn sung lắm mà sao bây giờ không kiếm ra được cái câu từ nào hết là sao vậy'.

- Dạ... dạ con, con chào dì. Con tên là Lee Seung Kwan ạ.

- À, hóa ra thằng bé là người yêu của con à? Nó dễ thương lắm, hồi nãy còn giúp mẹ xử lý mấy người ăn nói hàm hồ nữa đó.

Hansol ghé tai cậu hỏi nhỏ, vừa nãy em gặp được mẹ anh thật à. Em vừa mới nói những chuyện gì với bà ấy.

Cậu thì thầm kể lại cho anh mẹ là bị một người phụ nữ rất vênh váo khó ưa bắt nạt, cậu chỉ lại đó xỏ xiên bà ta một chút cho người phụ nữ đó chừa thói thôi. Cậu thật sự không hề biết người mình giúp dì ấy là phu nhân Choi.

- Có gặp nhưng em không hề biết dì ấy là mẹ anh.

Nhìn hai đứa nhóc vừa nói chuyện xì xào vừa "thậm thà thậm thụt "làm cho phu nhân Choi cười muốn bể bụng, Hansol của nhà bà bình thường không thích người ta nói to nói nhỏ. Vậy mà có người yêu một cái thì như biến thành người khác. Cậu bé à! Con vậy là đồng hóa được con trai ta rồi đấy.

- Ban đầu mẹ còn thấy thằng bé rất dễ thương, đang định mai mối cho con thì nó lại là người yêu của con. Hai đứa cứ vui vẻ tự nhiên đi nhé, mẹ ra ngoài gặp vài vị khách đây.

Sau khi mẹ mình đã đi khuất Hansol nhìn cậu trìu mến, bình thường ít khi con nhím trong cậu xù lông. Cậu mà nổi giận lên thì sẽ rất là đanh đá và ngang ngược. Lần trước lúc mới gặp lại cậu cũng đã chửi anh một trận tơi tả vì quên mất cậu còn gì. Hôm nay còn dám to tiếng ở nhà anh xiên sọt người khác.

|Đanh đá thế là cùng|.

- Em gan thật! Em không biết người ta là ai mà cũng dám đứng ra bênh vực bảo vệ mẹ anh.

Cậu khoanh tay, liếc mắt một cái lộ vẻ " ngang như cua" không nhượng bộ của mình. Seung Kwan cậu không phải là hạng người dễ bị người khác bắt nạt đâu.

- Em không cần biết, tại bà ta khoe khoang với khó ưa quá làm chi. Mẹ anh dì ấy hiền thế mà mụ ta cũng dám bắt nạt. Em phải nói vài lời cho chừa. - Anh mà cậu còn dám chửi được thì những người đó ăn thua gì đâu.

/Tức thì chửi thôi làm gì được nhau! /.

Hansol cũng " ừ "một cái, tính cách mẹ anh thế nào anh còn chẳng biết sao, bà ấy không hề hiền như một số người đã nghĩ đâu. Dưới lớp vỏ bọc của một người phụ nữ hiền lành yếu mềm là một "con rắn độc" sẵn sàng lao đến tìm cách hành hạ con mồi trong bóng tối một cách đau đớn thống khổ từ từ cho đến chết.

" Em đừng nhìn vẻ bề ngoài mà cho rằng mẹ anh hiền, bà ấy chỉ hiền từ với con cái thôi. Ai dám động đến giới hạn cuối cùng của bà thì sẽ bị người thẳng tay cho nếm mùi độc dược. Kẻ nào gây chướng mắt bà ấy sẽ không có kết cục tốt đâu" .

•~•~•

Buổi lễ khai mạc lập tức bắt đầu, chủ tịch Choi phát biểu về buổi lễ khai trương dự án đầu tư mới. Chưa kịp đợi Choi phu nhân kịp phát biểu tiếp lời thì ả thư ký đã giằng lấy micro tiếp tục cuộc trò chuyện, làm cho bao nhiêu người bất bình thay cho phu nhân.

Sau khi nói xong cô ta còn bước đến cạnh bà giả vờ trò chuyện chị chị em em vô cùng thân mật thân thiết, mà Choi phu nhân lúc này sớm đã nổi lên sự tức giận không thể kiềm chế từ trong lòng.

Ban nãy chị cô ta còn dám lớn tiếng trước mặt bà và Seung Kwan, lên tiếng khẳng định việc em gái sắp trở thành nhị phu nhân của Choi gia. 'Để tôi thấy hai chị em các người ở cùng một chỗ nói xấu gia đình tôi và các con thì liệu hồn'. Năm đó cô ta dám dùng mưu kế bẩn thỉu đến bám víu lấy chồng bà, hôm nay phu nhân Choi sẽ đích thân tiễn cô ta một đoạn.

Nhưng bây giờ ở đây có nhiều khách mời và con trẻ thì người nhịn. Nếu không phu nhân Choi đã sớm cho người phụ nữ "trơ trẽn" không biết trời cao đất dày này nếm mùi vị của strychnine, xyanua và một chút asen oxit nếu cô ta dám chọc vào "vảy ngược " của Jeanette Vernon Chwe.

Vừa lúc này thì đại thiếu gia Seung Cheol cùng vợ bước vào, bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Hansol và Seung Kwan bước tới trò chuyện với hai người.

Lát sau phó chủ tịch Choi Seungho cũng đến. Lần thứ hai gặp mặt Seung Kwan ngài ta đã không kiềm chế được cảm xúc của mình, lớn tiếng gọi cậu thân mật là Ami làm cho Seung Kwan và cả Hansol đều kinh ngạc.

Sau khi xác định cậu không phải là Kim tiểu thư ngài ta lập tức nhanh chóng rời đi, làm cho Hansol dấy lên một nghi hoặc có phải hay không bác là có quen biết với người thân của Seung Kwan.

Riêng cậu cảm thấy hơi khác thường khi bị người thân của anh nhìn lầm thành người khác. Bởi lẽ Seung Kwan không hề biết rằng cậu chính là bản sao của mẹ ruột mình, phu nhân nhà họ Boo - tiểu thư Kim Ami.

Và trùng hợp thay trong buổi tiệc gặp mặt này cậu đã chính thức gặp lại được người thân của mình sau bao năm xa cách, lấy lại được thân phận thiếu gia nhà họ Boo. Boo Seung Kwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro