17. Mưu tính
~Kỳ thi cuối cấp đã đến, sau những ngày thi vất vả thì cuối cùng những thế hệ học sinh năng động cũng đã hoàn thành lớp 12~.
Ngày tốt nghiệp Hansol cùng mọi người đã đến trước cổng để chờ các học sinh ra trường, Seung Kwan cùng Chan và Carat đang vui vẻ cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Hansol đã tặng cậu một bó hoa hồng đỏ rất lớn mừng tốt nghiệp. Chan và Carat cũng được các bạn tặng khá nhiều quà và thư viết tay để tạm biệt.
_Khép lại ba năm cấp ba huy hoàng vui vẻ. Giờ đây ai cũng có con đường riêng của mình, nhưng kỷ niệm thì không bao giờ phai nhạt_.
Sau khi tốt nghiệp Seung Kwan muốn tiếp tục ở lại Seoul để học nghệ thuật. Hansol thi thoảng sẽ trở về nhà để coi quản việc công ty và chuyện lặt vặt của hắc bang.
----
Chuyện Seung Cheol và Jeonghan đã trở về Seoul vô tình bị người của lão Seungho. Ngài ta tố giác với anh trai con trưởng đã trở về nhưng lại cố ý dọn ra ngoài ở trốn tránh người nhà, anh và vợ đã bị gọi về nhưng Seung Cheol đã sớm từ chối. Khi nào tới thời gian thích hợp anh sẽ tự khắc trở về.
Hansol vì lo lắng cho anh trai nên đã đến khu nhà phía Tây để xem xét tình hình, sẵn tiện anh cũng có việc muốn bàn bạc với anh trai vì từ lâu cả hai chưa được ngồi lại cùng nhau để trò chuyện.
Dù đã âm thầm trở về nhưng cuối cùng là vẫn bị phát hiện, bọn họ phải bàn đối sách thuận trọng trước khi quyết định mọi thứ.
- Việc ba chuẩn bị gọi chúng ta trở về nhà, anh dự tính thế nào? - Hansol ngồi đối diện đưa cho anh trai những thông tin về công ty qua mấy năm anh rời khỏi nhà.
- Anh không ngờ việc anh trở về Seoul lại sớm bị phát hiện như vậy. Nhưng thôi, dù sao thì cũng sắp tới ngày họp mặt gia đình. Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa trở về, mẹ ắt hẳn cũng rất mong nhớ anh em ta.
Choi phu nhân thì không sao vì bà là người phụ nữ biết thấu hiểu cho mọi người, nhưng người mà khiến cho bọn họ lo lắng mới chính là chủ tịch Choi và phó chủ tịch Seungho. Hansol vẫn còn đang băn khoăn không muốn về vì sợ nếu anh đưa cả Seung Kwan về thì ba sẽ làm khó em ấy.
- Anh không nhớ lần cuối cùng trước khi rời đi chúng ta đã xích mích với ba và bác Seungho thế nào sao? Anh em ta mà quay về thì thế nào cũng bị gây điều tiếng khó dễ.
Seung Cheol biết, biết rất rõ là đằng khác. Anh cũng biết vợ mình đã phải nhẫn nhịn nuốt nước mắt vào trong chỉ để chịu đựng sống cùng anh để rồi bị gắn mác "kẻ hám tiền ham của". Mà nguyên nhân đều bắt nguồn từ ba và bác Seungho.
- Anh và Jeonghan là kết hôn đường hoàng có sự cho phép của mẹ nhưng vẫn bị làm khó. Giờ em mà dắt về một cậu học sinh vừa tốt nghiệp trung học không rõ lai lịch thì thể nào cũng sẽ bị làm khó dễ như vợ anh.
Hansol có quan điểm khác với anh trai, anh trai đôi lúc có thể nhẫn nhịn "nhắm mắt làm ngơ" cho qua chuyện nhưng anh thì không. Anh sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai làm tổn thương người mà anh yêu thương.
- Cả đời ba chỉ toàn ép chúng ta phải làm theo ý ông, từ việc học hành đến công việc cũng không chủ động được thứ gì. Bây giờ tới cả chuyện yêu đương riêng tư cá nhân mà ông cũng muốn can thiệp thì em sẽ không bao giờ quay về Choi gia nữa.
- Từ trước đến nay ba chỉ muốn anh kết hôn với mấy công tử tiểu thư nhà giàu, trong mắt ông chỉ có địa vị và tiền là tất cả. Ông chưa bao giờ công nhận cuộc hôn nhân và hạnh phúc của anh. Lúc anh dâu em lấy anh cuộc sống của em ấy đã gặp nhiều vất vả.
Mẹ là người trước giờ mà họ có thể tin tưởng và dựa dẫm vào, bà yêu thương cả hai người con vô điều kiện. Trái tim người làm mẹ vô cùng bao la và cao cả chỉ cần con trẻ vui người lớn cũng tự thấy yên lòng. Chỉ đáng tiếc ba của họ lại là người xem trọng vật chất và quyền lực. Lại thêm người bác trai "đâm bồ thóc chọc bồ gạo " khiến con cháu chẳng thể được ngày nào sống yên.
- Cũng may là trước giờ mẹ đều luôn thấu hiểu anh em chúng ta. Cả cuộc đời bà đã phải chịu khổ chỉ vì một người đàn ông đã vô tình khiến mình bị mắc vào vòng lao lý.
Seung Cheol nhìn em trai thầm trách móc bản thân mình, nếu anh không trốn tránh lại phủi bỏ trách nhiệm của người làm anh thì mọi việc đều không phải để một mình đứa nhóc Hansol này gánh hết cả. Anh là vì không muốn mình bị lún sâu vào con đường tội lỗi nhưng cũng không muốn em trai phải vì mình mà tự dưng phải mắc nợ với hắc đạo.
- Bởi vì anh bất tài mà trước giờ mọi việc từ công ty đến hắc đạo đều phải đổ dồn hết lên vai em. Tất cả đều là lỗi của anh.
Hansol biết anh hai cũng là lo lắng cho anh. Nhưng chi bằng trốn tránh thì tìm cách đối diện với thực tại rồi tìm đường thay đổi nó sẽ tốt hơn là ngồi yên để cho người xấu nhúng tay vào như thay đổi quân cờ trên trò chơi cờ tướng.
“Không tính toán không tàn nhẫn là điều rất khó, đối với những người sinh ra trong gia đình hắc đạo như họ lại càng khó hơn”.
- Anh trai! Đó không phải là lỗi của anh lại càng chẳng phải là lỗi của ai cả. Có trách thì trách chúng ta phải sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng lại là xã hội đen, cả đời phải sống và làm việc trái với pháp luật.
•<Quy tắc của luật ngầm là làm ăn trên đồng tiền xương máu, thân chủ và người giao dịch chẳng khác gì như miếng thịt tươi trước một đàn cá piranha" ma mãnh" trên sông amazon. Trật một bước là sẽ thành bộ xương. Người không kinh nghiệm thì chẳng khác nào con mồi - kẻ thủ đoạn thì không hơn gì vật đi săn>•.
Seung Cheol trầm tư nhìn lại đống tài liệu lần cuối rồi quăng xuống bàn, thái độ bình thản nhìn em trai nhưng trong lòng đã dậy sóng.
- Em nghĩ lúc quay về họ sẽ tiếp đón chúng ta với thái độ gì đây, là xỏ xiên trách móc hay tức giận khó chịu rồi lại tiếp tục đòi đuổi chúng ta ra khỏi nhà.
- Thái độ gì cũng mặc, dù sao thì em và anh tốt hay xấu thì cũng là con trai của ba. Có ghét bỏ hay không đi chăng nữa thì ông cũng chẳng có quyền đuổi chúng ta ra khỏi Choi thị. Nếu không, ông cũng đã không để lộ sơ hở để cho em trai nắm thóp được mình trong nhiều năm như vậy.
Đường đường là chủ tịch nhưng cũng có những bí mật không muốn để người khác biết. Nếu không nó sẽ là thứ vũ khí để vạch trần ông ta. Những dự án đầu tư bất hợp pháp Seung Cheol đều biết hết cả, duy chỉ có một vài chuyện là anh em họ lại chưa từng được biết.
- Dự án Blue Pearl và Black Coral anh đã nghe chú Liu đề cập đến nó rồi, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn lại được triển khai nhanh chóng ngắn gọn như vậy. Bác Seungho là đang đứng ngồi không yên muốn nuốt trọn tài sản của Choi gia đến thế sao?
Hansol liếc mắt nhìn xuống tờ báo mà anh trai đã đưa. Chuyện kinh doanh và giao dịch ngầm anh đã biết rất rõ.
Hơn nữa ngài ta cũng đã từng đón tiếp cháu trai bằng một món quà "vô cùng lớn" khi sai người trừ khử anh ngay ngày từ New York về lại Seoul tại sân bay Incheon. Nếu ngày hôm đó anh mà không kịp thời trốn vào nhà của Seung Kwan thì có lẽ đã bị hạ sát.
- Hơn hai năm rồi em không thể trở về Hàn Quốc cũng là do bị ông ta điều đến trụ sở ba. Nơi đó địa hình vị trí rất thuận lợi nhưng quả thật không thể nắm rõ quy mô tài chính so với ở Seoul này. Em thừa nhận tài chính ở đây vô cùng tốt, thảo nào bác ta lại nhâm nhe không bỏ sót thứ gì.
Seung Cheol chợt nhớ ra anh họ hình như đã đến Los Angeles, có thể em trai đã đến gặp anh ta.
- Em đã gặp được anh Junhwi rồi phải không?
- Phải! Em đã đưa cho anh ấy cái hộp đựng vòng tay của bà nội để đổi lại tin tức từ những vụ xây dựng của mấy khu dân cư.
- Em có biết cái hộp đó có chứa thứ gì không? - Seung Cheol thấy lạ về thái độ của em trai hình như nó không hề biết" thứ kia " đã cất giấu những thông tin rất quan trọng.
- Nó không phải chỉ đơn giản là một cái hộp đựng vòng bình thường thôi sao, không lẽ còn có bí mật gì nữa.
Seung Cheol không nói không rằng lôi ra từ trong túi áo một bản di chúc phụ được sao từ bản chính hiện đang nằm ở trong tay Junhwi.
- Dưới đáy hộp là bản di chúc của ông bà nội để lại trước khi qua đời, họ đã phân chia hết quyền thừa kế tài sản cho cả ba người con. Trong đó, hắc đạo và trụ sở chính công ty là của ba chúng ta. Trụ sở thứ hai ở Hồng Kông là của cô Minji còn trụ sở thứ ba ở New York thì mới là của bác Seungho.
[Trước khi qua đời ông bà nội Choi đã rất cẩn thận phân chia tài sản cho các con, nhưng khi đó hai cậu bé Seung Gi và Seungho đều còn chưa đủ chín chắn nên mọi sự dặn dò đều nói lại cho người con gái lớn là Choi Minji.
Cô đã âm thầm bảo vệ tài sản của cha mẹ để lại trao hết cho các em trai trước khi mất. Mẹ cũng đã từng dặn dò cô phải cẩn trọng trước Seungho, vì trong các người con của bà nội Choi ngài ta là người tham vọng nhất lại nhiều mưu đồ mưu tính. Nhưng người tính không bằng trời tính trước khi công khai tài sản được thừa kế thì Minji vì sự cố tai nạn mà qua đời, bản di chúc cùng chiếc hộp vĩnh viễn ở yên tại Choi gia mà không một ai biết].
Hansol chợt nảy ra một suy nghĩ, có phải chăng ông bà nội vì không yên lòng với hai người con trai nên chỉ dặn dò riêng với con trưởng vì lo sợ một ngày nào đó bọn họ sở giở tật xấu. Không phải ngày một ngày hai mà là mối lo ngại từ lâu.
- Chẳng lẽ cô là đã biết một ngày nào đó bác Seungho sẽ tranh giành tài sản với anh chị em nên đã muốn cất giữ chiếc hộp để nó không phải rơi vào tay ngài ta.
Seung Cheol ban đầu còn lo về chuyện thừa kế sẽ gây ra tranh chấp tài sản đổ máu giữa ba và lão Seungho. Nhưng nếu họ vẫn không biết chuyện gì thì tốt nhất không nên đề cập vào thời điểm hiện giờ.
- Anh Junhwi đã kể lại cho anh đầu đuôi mọi chuyện cách đây không lâu vì anh ấy đã đọc được lời dặn dò cuối cùng của mẹ. Bà nội chỉ dặn riêng mọi thứ với cô thôi, anh đoán cả ba và bác đều không biết gì về chuyện di chúc nên vẫn luôn "ôm mộng" tìm kiếm khối tài sản mà cha mẹ để lại. Nếu nó vẫn đang nằm trong tay anh Junhwi thì chúng ta cũng không phải quá lo lắng, khi nào mọi việc giải quyết ổn thoả anh ấy sẽ tự động đem chiếc hộp về trả lại.
Hansol cũng tán thành với quan điểm của anh trai, nhưng sắp tới trở về họ sẽ đối mặt thế nào với lão ba và bác thì lại là một chuyện khác.
- Chuyện tài sản em không lo, em chỉ đương lo là chúng ta trở về sẽ tiếp tục có chuyện.
Seung Cheol nhếch mép cười vỗ nhẹ vai em trai, sau đó sai người đem tới hai chiếc hộp dát vàng lộng lẫy. Anh đã có sự sắp xếp cho ba và bác một trận kinh hỷ.
- Đừng lo! Anh đã chuẩn bị cho lão một phần lễ vật rồi. Chỉ hy vọng lúc chúng ta quay về mẹ vẫn được bình an.
- Em cũng mong là mẹ sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.
...
Tại Choi gia, phu nhân Choi đang vô cùng buồn chán nên đã ngồi bên ghế xem ảnh thời thơ ấu của lũ trẻ. Chỉ còn vài ngày nữa là Seung Cheol và Hansol sẽ cùng nhau trở về. Gia đình sẽ lại đông đúc vui vẻ như xưa.
Đang say sưa với bức ảnh thì chủ tịch Choi bước vào, thái độ lạnh vẫn băng như thường ngày.
- Lũ trẻ sắp trở về rồi, em là đang rất vui sao?
Phu nhân lập tức đặt bức ảnh về lại vị trí cũ. Tâm trạng buồn phiền đáp lại không thèm liếc mắt nhìn ngài ta lấy một cái.
- Vui hay không thì cũng vậy thôi. Hy vọng chúng sẽ không phải vì thái độ của anh mà mất hứng, hiếm khi cả nhà chúng ta được đoàn tụ em mong ngài phải biết tiết chế lại cảm xúc của mình.
Chủ tịch Choi ngồi xuống muốn nhích lại trò chuyện cùng với vợ như phu nhân Choi vốn không định nghe bất cứ điều gì.
- Anh chỉ là muốn chúng nó kế thừa sản nghiệp của gia đình và hắc đạo...
Mười lần hai đạo, một trăm lần hắc đạo thậm chí một tỷ lần cũng là hắc đạo. Chuyện gia đình ngài không thể mở miệng ra chuyện trò cùng vợ đôi lời vậy mà suốt ngày chỉ có công việc và hắc đạo. Choi phu nhân vốn căm ghét hai từ đó vì nó mà mọi nguyên nhân đều lắm chuyện đau khổ.
- Nếu là vì chuyện hắc đạo thì anh đừng nói với em nữa, em đã chán ngấy việc đó rồi. Seung Cheol và vợ nó sắp trở về, Hansol cũng đã quay về em mong rằng ngài sẽ không vì em trai của mình mà tiếp tục làm khó chúng nó.
Nửa đời Choi phu nhân đã nghe nhiều hai từ đó. Bà chỉ hy vọng chồng sẽ có thể thấu hiểu cho các con, nhưng dù bà có nói gì đi nữa định kiến của ông dành cho mấy người đã và sắp trở thành con dâu của nhà họ Choi là vô cùng khắc nghiệt và độc đoán. Nhất là việc ông chưa từng công nhận Jeonghan là vợ của Seung Cheol.
- Seung Cheol là một đứa có tài năng, nó lấy đứa hoạ sĩ nghèo kiết xác đó chỉ có cuộc sống nghèo khổ vất vả. Đứa hoạ sĩ kia chẳng khác gì "chim sẻ đậu cành cao". Chắc gì nó đã yêu thương con trai chúng ta mà chỉ muốn lấy thằng bé để đào mỏ.
Trong suốt cuộc đời của ông chỉ có tiền và địa vị, vì quá lún sâu vào quyền lực căn bản ông nhìn ai cũng cho rằng họ thèm muốn tài sản của nhà họ Choi. Vì thế nên trước giờ chủ tịch vô cùng không thích hoạ sĩ Yoon.
Choi phu nhân thì khác. Ngay từ ngày đầu gặp Jeonghan bà đã biết đứa trẻ này sẽ giúp cho con trai của mình có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và vẹn toàn, chứ không phải một cuộc sống hôn nhân "thất bại "như mẹ của chúng nó. Giàu sang nhưng lại vì gia đình mà bế tắc.
- Vợ chồng nó có thương nhau hay không là việc của con trẻ, nhiều năm rồi mà anh vẫn khư khư cái quan niệm "lỗi thời "đó sao? Rõ ràng Seung Cheol vốn không về Choi gia lại là quyết định sáng suốt của nó. Em đã sống với anh nhiều năm nay nhưng nhiều lúc em tự hỏi anh không bao giờ có cùng suy nghĩ với em.
Vợ chồng là nghĩa tào khang suốt đời gắn bó. Phu nhân Choi cũng nghĩ rằng chồng sẽ luôn cùng tiếng nói với mình cho đến ngày ông tự tay phủi bỏ đi tình nghĩa trước giờ của họ.
“Anh luôn là người chung chăn chung gối với em nhưng lại không thể chung lời chung tiếng nói vì em”.
- Anh làm sao lại không cùng suy nghĩ với em.
- Vậy tại sao anh lại còn làm khó lũ trẻ, hôn nhân và cuộc sống của chúng thì để chúng được tự do. Nhìn tụi nó có thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình đã là mãn nguyện rồi. Không lẽ anh cứ suốt ngày phải bắt ép chúng sao?
Quy chung hắc đạo và người thường khó lòng mà sống chung. Người không có địa vị lại càng không thể sống cùng người quyền quý. Sai lầm đều chỉ bắt đầu khi một trong hai người không có vị thế tương xứng.
- Chúng nó không có cùng gia thế và địa vị xã hội sẽ khó đem lại cho nhau cuộc sống hạnh phúc và vững bền.
Cứ phải cùng vị thế cùng ngang ngửa nhau thì mới có hạnh phúc sao? Khi còn trẻ Jeanette tiểu thư cũng vì hai chữ "tương xứng" và "môn đăng hộ đối" đồng ý gả cho nhị thiếu gia của nhà họ Choi để rồi giờ đây hai người sống chung một nhà nhưng chẳng khác nào người dưng.
- Nhà họ Choi và gia tộc Chwe không phải cũng cùng gia thế và quyền lực sao, nhưng bây giờ anh cũng đâu cho em được hạnh phúc. Anh nhắc lại việc đó chỉ khiến em thấy cuộc sống thật quá bất công.
Nếu được quay lại ngày đó bà ấy thà gả cho một Choi Seung Gi hiền lành vui vẻ còn hơn là gả cho một tên độc tài tư bản. Đáng tiếc! Cuộc đời không bao giờ có hai chữ nếu như...
- Anh xin lỗi em Jeanette.
- Xin lỗi, bây giờ anh lại tiếp tục xin lỗi. Lời xin lỗi của anh em đã nghe rất nhiều rồi. Em vẫn còn cho rằng cả đời anh sẽ không bao giờ làm ra việc có lỗi với em chỉ để nói ra hai từ xin lỗi, em là đã nghĩ quá nhiều rồi. Em còn có việc em phải đi trước.
Choi phu nhân lẳng lặng ra ngoài mà lòng nặng trĩu, liệu tương lai Hansol có giống như bà sẽ có một cuộc hôn nhân tồi tệ hay sẽ giống như anh nó sống một cuộc sống giản dị bình thường. Thôi thì tương lai để cho con trẻ bận tâm. Chờ ngày chúng nó về đoàn tụ là được rồi.
Bà ấy cũng không ngờ lần này trở về các con lại cho mình rất nhiều tin vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro