10. Tình cảm của học trưởng Kim
Từ sáng đến giờ Seung Kwan đều để ý thấy mọi người có điểm gì đó bất thường, bọn họ cứ nhìn cậu như thể cậu đã gây ra chuyện gì đó động trời lắm làm cho" cậu học sinh lớp 10 "có chút khó chịu. Cậu quay sang hỏi Chan xem cậu ấy có biết chuyện gì đã xảy ra không.
- Chan này, sao thái độ của mọi người lạ vậy? Bộ có chuyện gì sao?
Lee Chan nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ái ngại, AI DA! Vậy là thằng bạn của mình vẫn chưa biết chuyện gì hết, thảo nào mà nhìn nó có vẻ không quan tâm "bình chân như vại".
/Bạn của tôi ơi ! Cậu là không biết thật hay là giả vờ không biết vậy/.
- Cậu không biết chuyện gì thật sao? Chuyện học trưởng Kim thích cậu đã lan ra toàn trường rồi, ai cũng biết vậy mà chỉ mình cậu là không biết thôi.
???
Ô mô, chuyện quái đản gì xảy ra vậy? Học trưởng Kim thích cậu từ khi nào. Anh ấy chỉ hướng dẫn cậu học hóa và chơi đàn thôi mà cũng bị đồn là thích à, sao cái trường này nhiều chuyện vậy trời.
Cậu có thích anh ta đâu mà sao đồn vậy. Thảo nào mấy bạn nữ cứ nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không giải quyết rõ ràng thì chắc ngày mai bọn họ sẽ đem cậu đi ra ngoài nghĩa địa chôn sống mất.
- Thật là, ai mà đồn bậy đồn bạ vậy. Tớ phải đi đính chính lại mới được kẻo học trưởng Kim nghe được thì thật phiền phức cho anh ấy.
~Giờ ra chơi buổi trưa, sau khi được nghỉ giữa giờ 30 phút~.
Seung Kwan đã nhanh chóng đến phòng học nhạc để tìm Mingyu. Cậu phải nói cho rõ để giải quyết hiểu lầm mới được.
Không ngờ học trưởng Kim thế mà cũng đang trên đường đi tìm cậu. Hóa ra chuyện tin đồn anh cũng đã biết rồi nên mới đến gặp Seung Kwan.
Hai người hẹn nhau đến sân thượng của trường để cùng trò chuyện.
Thái độ của học trưởng Kim "không nóng không lạnh" nhìn đối phương nhưng giọng điệu ân cần thì vẫn luôn là trọng tâm tính cách thường ngày.
- Chuyện đồn thổi thời gian gần đây sao? Anh có nghe đến rồi. Hy vọng nó không gây quá nhiều phiền phức cho em.
Đối với Seung Kwan bây giờ thì không phiền phức, nhưng cậu sợ một ngày nào đó nó sẽ thật sự gây ra rắc rối cho cậu và học trưởng. Seung Kwan là đang muốn đến tìm Mingyu để xin nghỉ học bổ túc vì cậu không muốn gây thêm phiền phức cho anh.
- Dạ không, chỉ là em sợ nó gây rắc rối tới danh tiếng của học trưởng. Hôm nay em muốn đến đây để xin nghỉ, em không muốn vì chuyện học đàn mà gây ảnh hưởng không tốt đến anh.
- Anh biết nỗi lo của em. Tuy nhiên anh cũng chỉ có thể dạy em được thêm 3 tháng nữa thôi, sau đó anh sắp phải đi rồi.
Còn ba tháng nữa là đến thời gian thi chuyển cấp rồi, sau khi ra trường Mingyu sẽ không còn học chung với bọn họ nữa. Có lẽ anh thật sự đã có một dự định cho riêng mình. Chỉ khi đi thật xa họ mới có thể đạt được mục tiêu và nguyện vọng của mình.
- Anh sắp phải đi xa ạ? - Đối với cậu Mingyu cũng giống như một "người anh trai lớn" ân cần nhẹ nhàng với các em nhỏ. Giờ anh ấy đi cậu cũng có chút hơi buồn. Nhưng nỗi buồn lại thực sự không giống với lúc "người kia" rời đi khỏi Busan.
- Phải, tôi sẽ ra nước ngoài biểu diễn violon. Sau đó du học 3 năm tại Anh Quốc.
"Du học" luôn là một niềm mơ ước của mỗi người, ra nước ngoài để tìm những nguồn kiến thức mới phát triển xã hội. Hiện thực hóa ước mơ bản thân và đất nước, tuy nhiên cái giá phải trả quá đắt đỏ khi ra đi mà không dám luyến thương đất nước. Vì nếu lưu luyến thì sẽ không có cách nào thư thái để có thể rời khỏi nó được.
- Học trưởng không thấy luyến tiếc gì với đất nước Hàn Quốc này sao?
“Con người không phải là máy móc mà không có cảm xúc, không biết yêu thương không biết cảm nhận tình cảm của mình. Nhưng luyến tiếc được gì khi một người ra đi một người còn ở lại mang nặng trĩu nỗi lòng, rồi một ngày người ta cũng sẽ quên đi mình mà kiếm tìm hạnh phúc mới. Khi đó đợi chờ dù có mong mỏi thì cũng vô vọng”.
Mingyu làm sao không luyến tiếc chứ, anh đã rất luyến tiếc và yêu thương một người. Vì người đó việc gì cũng dám làm.
- Có chứ! Rất luyến tiếc là đằng khác. Bởi vì nơi đây đã có một người làm tôi mất đi trái tim của mình. Tôi và em ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ, từ thói quen sở thích đến tính cách nụ cười tôi đều ghi nhớ rất rõ. Thậm chí, việc tôi học đàn violon cũng là vì người kia rất thích nó. Tiếng đàn như cách em ấy mỉm cười với tôi trước ánh chiều tà, như lúc bật khóc khi đau xót cho thú cưng. Như lúc chuyện trò với tôi khi nhàn rỗi. Tôi luôn nghĩ rằng em ấy đã hiểu được tấm lòng của mình, nhưng chắc là tôi đã sai rồi!
- Sao học trưởng lại không nói rõ những tâm tư suy nghĩ của mình với người kia trước khi rời đi chứ? Anh thật sự rất thích người đó mà không phải sao?
Đúng là anh rất thích, cũng rất yêu cậu ấy nhưng ở độ tuổi hiện tại tương lai và chuyện học hành luôn quan trọng hơn. Gánh nặng chuyện gia đình luôn đè nặng lên cái trách nhiệm chuyện ăn học. Mà lỡ nói ra rồi người ta từ chối mình thì lại càng xấu hổ hơn.
- Em nói thì rất dễ, chẳng qua các em vẫn còn bé nên không thể hiểu được thích một người là như thế nào. Tôi sợ rằng khi tôi nói ra rồi em ấy sẽ từ chối tôi. Lúc đó tôi sẽ mang một trái tim đau khổ sang đất nước xa lạ, chỉ là trước khi rời đi tôi không muốn em ấy nghĩ rằng tôi là một con người bồng bột và nông cạn.
Phải! Ai cũng thật sự sợ mình sẽ làm cho người ta thất vọng. Thà giữ chặt một mối tình đơn phương thầm lặng để nén lại những kỷ niệm đẹp còn hơn là tạo nên một vết xước cả đời cũng không thể tháo gỡ.
Trong mắt người khác Mingyu luôn là một học sinh giỏi, một học trưởng tài ba mà bao học sinh ngưỡng mộ. Nhưng có mấy ai biết được anh cũng thật sự như bao người khác : cứ luôn quanh quẩn trong vỏ bọc gương mẫu để làm hài lòng mọi người mà lại không dám nói ra được suy nghĩ thầm kín của mình.
Thích một người nhưng không thể đậm sâu vì một khi anh biểu lộ quá nhiều, nếu thất bại sẽ trở thành trò cười cho người khác.
Một vị học trưởng cho dù có tài giỏi cách mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng hơn gì một kẻ điên lầm lũi trong tình yêu. Một người mù mò mẫm trong đêm tối trên dòng sông tình cảm không lối thoát của mình.
Sau khi nói ra hết những suy nghĩ của mình, Mingyu nhanh chóng rời đi bỏ lại Seung Kwan ở đó với một đống suy nghĩ sâu xa của mình.
" Cậu vẫn còn là trẻ con, cậu không hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào. Đúng! Cậu chưa thể hiểu được đâu. Nhưng một điều mà Seung Kwan có thể chắc chắn rằng : cậu thật sự đã hiểu được cảm giác rung động trước một người là như thế nào ".
Là cảm giác xấu hổ khi được người ta khen ngợi hay chỉ đơn thuần là được thấy mặt người kia mỗi lúc chiều tà, hay cũng chỉ là những cái chạm tay thân thuộc nhưng đọng lại dư vị ngọt ngào.
Rung động con tim trước người mình thích thật sự không phải là cảm xúc thoáng qua bất ngờ nhưng cũng không thấm đậm như tình yêu, nó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời nhưng lại có một mị lực khiến lòng người nhớ mãi.
[...]
Buổi chiều khi Seung Kwan và Chan đang trên đường ra về thì không ngờ lại đụng phải học trưởng Jeon Wonwoo. Người nổi danh trong trường và có nhiều tin đồn tình ái với học trưởng Kim.
Anh ấy bước lại đánh giá Seung Kwan và Chan hồi lâu. Sau đó mới mở miệng bắt chuyện với cậu, Chan thì tạm thời lánh mặt đi chỗ khác để anh ta có thể nói chuyện với Seung Kwan.
- Bạn học Lee Seung Kwan, tôi có một chuyện này muốn hỏi cậu. - Thái độ của anh ta bây giờ nhìn y hệt như là vợ cả đang đi đánh ghen nhân tình khi phát hiện kẻ đó dám lén lút qua lại sau lưng với" lão chồng" của mình. Không thì cũng như là kiểu hình sự đang tra xét phạm nhân.
Seung Kwan vừa sợ lại vừa hồi hộp, cậu có nghe chuyện học trưởng Jeon từng đoạt giải Taekwondo cấp thành phố đó. Chọc vào anh ấy là chết nhăn răng. Cậu có làm chuyện gì có lỗi với học trưởng Jeon đâu chứ.
Không lẽ anh ấy định ra tay đánh cậu thật sao? Bây giờ bỏ chạy thì có còn kịp không nhỉ, cậu sợ quá nên chỉ đành đứng nép qua một góc nhường chỗ cho học trưởng.
- Dạ vâng, anh cứ việc hỏi.
Wonwoo cùng Seung Kwan ngồi ở ngoài ghế đá, ánh hoàng hôn buông xuống lộ rõ vẻ sắc sảo điềm tĩnh của anh. Một thần thái sang trọng hiếm có thường thấy của một vị học trưởng.
- Cậu thấy học trưởng Kim Mingyu là người như thế nào? - Không ngờ anh muốn gặp Seung Kwan chỉ để hỏi thăm về chuyện của Mingyu.
Cậu vốn không hề biết học trưởng Jeon hỏi thế là vì nguyên do gì nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi của anh.
- Học trưởng Kim ạ, anh ấy rất đẹp trai, tốt bụng, vui vẻ hoà đồng và vô cùng gần gũi với các bạn học. Chơi nhạc cụ giỏi, học tốt. Nói chung là anh ấy có rất nhiều điểm tốt ạ.
Không ngờ Wonwoo lại không hề có phản ứng gì sau câu trả lời mà vẫn điềm nhiên bình thường đáp lại :
- Ừ! Tôi cũng có suy nghĩ như cậu.
Chỉ sau vài câu hỏi học trưởng Jeon cuối cùng cũng đã có câu trả lời, nếu Mingyu thật sự thích cậu nhóc này thì anh sẽ chấp nhận rút lui bảo toàn cho hai người. Anh tuyệt đối sẽ không làm" người thứ ba" chen vào hạnh phúc của họ.
...
Buổi tối Chan đến nhà Seung Kwan ở để học nhóm, trong lúc ăn cơm cậu vô cùng để tâm để thái độ hồi chiều của học trưởng Jeon. Còn Chan thì đang vừa cắm cúi học bài vừa ăn vội mấy miếng xà lách.
Seung Kwan không kìm được ngạc nhiên nên hỏi thăm đứa bạn xem thử cậu có biết được tin tức gì không.
- Cậu không thấy học trưởng Jeon có điểm gì đó kì lạ sao? Tự nhiên anh ấy đến hỏi tớ một lèo về học trưởng Kim rồi sau đó bỏ về không nói thêm một tiếng nào. Bộ tớ có nói sai chuyện gì hay sao?
Chan lúc này mới bỏ cuốn tập xuống ánh mắt như thám tử nhìn trực tiếp đứa bạn.
- Cậu không nói gì sai hết, chẳng qua là do tui đoán học trưởng Jeon thích học trưởng Kim thôi.
- Sao cậu lại nghĩ là học trưởng Jeon thích học trưởng Kim được. - Seung Kwan cho rằng cậu bạn suy diễn tào lao, bọn họ đâu có học chung khối đâu làm sao mà thích nhau được.
Chan cũng đã đoán được đứa bạn đang suy nghĩ gì trong đầu nên cầm chiếc đũa gõ đầu đứa bạn cho nó tỉnh ra để nhìn sự đời. Con mắt nhìn đời của cậu vẫn còn ở mức tệ phết.
- Cậu thử nghĩ mà xem. Học trưởng Jeon cố gắng học rất nhiều chỉ để giành lấy chức học trưởng theo cho kịp người ta, để có thể được công nhận sánh ngang cùng với học trưởng Kim. Cùng học tập, cùng rèn luyện cùng sinh hoạt chung đoàn thể cùng nhau. Dính liền với nhau như hình với bóng vậy. Nói không thích thì anh ấy lại tự dối lòng.
Cũng phải ha! Bây giờ Seung Kwan mới thật sự để ý kĩ lại những gì mà Chan đã nói. Thái độ hồi chiều cũng có thể là do học trưởng Jeon cho rằng cậu thích học trưởng Kim nên mới cố tình đến "ra oai phủ đầu "với cậu. Có trách thì cũng trách cậu đã thiếu tinh tế không sớm nhận ra.
- Sao trường này có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng rành còn hơn là báo tuần san vậy. - Seung Kwan thật sự cả nể với cậu bạn, trình độ hóng tin tức của cậu ấy còn nhanh hơn là mấy cái "camera chạy bằng cơm " ở gần xóm nữa.
Lee Chan mà! Cậu được mệnh danh là ông hoàng tin tức, chúa tể moi tin đồn, bậc thầy drama của trường. Chuyện gì của trường Plesdis này làm sao mà qua mắt được cậu.
- Tại vì tui giao lưu rộng rãi kết bạn bốn phương chứ sao. Chuyện ai làm gì tui cũng biết rành hết đó.
Thế thì Seung Kwan cũng đến quỳ với cậu bạn, cậu rảnh quá thì đi mà xem người ta một ngày ăn mấy chén cơm đi. Báo đài cũng phải đến chào thua với cậu.
- Chan này tui hỏi thử cậu một câu nha, cậu đã từng thích ai chưa?
Chan vừa cắn miếng thịt bò vừa trả lời.
- Chưa, tui chưa từng thích ai hết. Tui vẫn còn độc thân vui tánh nha. Mà Seung Kwan này, sao tự nhiên cậu hỏi tui chi vậy. Bộ cậu đã thích ai rồi phải không? - Chan tự nhiên lao đến chọt chọt má Seung Kwan, không phải tự nhiên như không mà tên bạn mình lại hỏi câu đó. Chắc là cậu ta phải thích ai rồi đây.
Cậu nghe Chan hỏi ngược lại mà không tự chủ, hai má gần đỏ bừng như mới sốt dậy vì ngượng nhưng vẫn phải "chối bay chối biến" trước mặt tên bạn.
- Không phải đâu mà, chỉ là... chỉ là chẳng qua...
/Giời, thấy chưa! /
Cậu chưa nói gì mà tên Kwanie này đã khai rồi. Mặt cậu cũng mỏng thật, có người thích vậy mà vẫn cứ giấu. Này có được tính là chưa đánh mà khai không.
- Chẳng qua là cậu không biết có phải là mình thích người ta thật không, hay chỉ đơn giản là bị" cảm nắng " nhất thời một khoảng khắc đó thôi chứ gì.
Exactly, nếu trường dạy mà có môn học đọc vị tình cảm thì cậu khuyên là các thầy cô nên trao giải nhất cho Lee Chan. Cậu ấy nhìn mặt phán đoán tình yêu chuẩn thật.
- Chuyện gì cậu cũng hiểu rõ hết thì cậu nên đi làm chuyên gia tình yêu đi, tư vấn tâm lý tình cảm cho người ta. Rồi có hàng tá em đến xếp hàng chờ xin số điện thoại của cậu.
- Thôi nha! Lee Chan này" cao giá" lắm, mấy bạn bình thường mình thật sự không thích đâu.
Đấy, mới khen chưa được mấy câu đã "chảnh cún" rồi, sau này mà cậu thích ai thì tôi sẽ đăng hình người đó khắp mọi nơi cho bàn dân thiên hạ biết. Lee -đã từng chảnh cún - Chan cũng có lúc bị người ta hớp hồn.
- Ờ! Chắc cao, tới lúc mà người ta không thích cậu thì tự hiểu là "do ăn ở" luôn rồi nha.
- Xuỳ, xuỳ lo ăn lẹ đi để còn học bài nữa. Tui mà biết cậu thích tên "xấu số "nào thì hắn sẽ bị tui đem đi đăng báo tuần san cho cả trường biết luôn.
- Anh ấy không có học ở trường này đâu mà cậu kiếm.
Kết thúc buổi ăn, Chan cùng Seung Kwan cố gắng làm hoàn thành những bài tập mà thầy cô đã giao. Trước khi ra về cậu chờ -an -chan vẫn còn ngoái lại chọc đứa bạn về chuyện tình gà bông của nó. Làm cho Seung Kwan nổi điên rượt đứa bạn ra tới ngoài hẻm, người gì mà chọc người ta dai như đỉa.
Đuổi cả buổi trời cậu ta mới chịu về, bạn bè chơi thân với nhau một thời gian đúng là sẽ dễ bị lây bệnh "khùng" chung với nhau. Có ngày một người đáng yêu như cậu chắc cũng thần kinh theo đứa bạn.
Khi cánh cửa khép lại. Seung Kwan thấy có chút dự cảm bồi hồi khi nghĩ về chuyện cảm nắng.
Không biết là cách học trưởng Jeon thích học trưởng Kim có giống với cảm xúc của cậu giành cho anh Hansol không.
Anh có thích em không Choi Hansol? Em, Lee Seung Kwan đã nghĩ rằng mình thật sự rất thích anh.
Em - đã -thích -anh- mất -rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro