.
"Người yêu bạn sẽ mãi mãi yêu bạn".
*
Sau lần gặp gỡ ở công ty, liền tụ họp lại. Khi mà Choi Hansol đến, người còn chưa đến đủ. Anh xin mấy miếng bông tẩy trang rồi đi đến phòng vệ sinh. Vừa lúc đi ra thì Seungkwan tới, khi nãy hai người họ không ngồi cùng một xe, quả quýt nhỏ tay còn cầm một ly cafe, vừa hay thấy cậu gọi tên anh. Anh vẫn chưa vội đi, còn đứng nguyên vị trí cũ, nhìn Boo Seungkwan bước đến, ngoan ngoãn để cậu niết nhẹ dáy tai, nghe cậu hỏi: "Bạn tẩy trang rồi hả?"
Anh gật đầu, nhìn Boo Seungkwan có vẻ tiếc nuối, đưa ly cafe cho Hansol rồi giải thích: "À... lúc nãy còn chưa kịp chụp ảnh với bạn."
Choi Hansol uống cafe từ tay cậu rồi hỏi: "Tách caffein rồi đúng không?" Boo Seungkwan nói đúng rồi. Choi Hansol mới tiếp tục nói: "Hôm nay bạn muốn chụp ảnh hả? Xin lỗi nhé... Mình không có biết. Lần sau chụp. Bạn muốn đăng wvs hả?"
Boo Seungkwan lấy lại cốc cafe uống. Khi cậu uống thường có thói quen cắn ống hút, Choi Hansosl nhìn má cậu phồng lên, không nói gì mà lắc đầu.
"Chỉ là muốn cùng bạn chụp ảnh thôi, không đăng wvs." Seungkwan nói "Lưu giữ kỉ niệm thôi mà, hôm nay tụi mình vừa hay mặc đồ giống nhau đó."
/
Gần đây hai người dường như không hề cãi nhau, mẹ bảo đây là do hai người lớn rồi, hoặc là do họ đã quá nửa hai mươi rồi chăng. Tuổi hai lăm cũng là một khó khăn, Seungkwan cho rằng điều này thật có lý, nhưng Choi Hansol lại thấy chẳng có lý tí nào. Nhưng với vấn đề này hai người họ cũng chẳng thể cãi nhau, chỉ là nói chuyện với nhau mà thôi, nói đến cuối cùng hai bên đều không cùng mục đích, nhưng một cách thần kỳ nào đó hai người đều thỏa hiệp được với nhau.
Không cãi nhau. Tôn trọng sự khác biệt. Tôn trọng suy nghĩ của mỗi người.
Cả hai đều không cùng quốc tịch, Seungkwan nghe không hiểu tiếng Anh thì sẽ nhờ anh phiên dịch cho.
Nhưng thực sự là khi đi ra nước ngoài, Seungkwan hiếm khi đi ra ngoài, cho dù có ra khỏi khách sạn cũng là đêm muộn, ban ngày sẽ chỉ nghỉ ngơi mà thôi. Khi muốn đi ăn đêm, cậu sẽ đến phòng Choi Hansol gõ cửa, bạn nhỏ người Mỹ vừa hay cũng ở phòng, đi đến mở cửa cho cậu, cậu nhìn thấy là gương mặt ngủ rất ngon của anh.
"Vernon à" Thắng Khoan: "Đi ăn thôi."
Choi Hansol cười, nói được thôi. Sau đó về phòng lấy điện thoại, ví tiền và sạc dự phòng, rồi cùng cậu đi.
/
Họ đi ăn ở chỗ gần khách sạn, là nơi mà mấy hôm trước Choi Hansol cùng Xu Minghao cùng nhau đi ăn, lúc đó anh chỉ nghĩ một điều "Seungkwan nhất định sẽ thích", chính vì vậy nên mới nhớ. Quả thật Seungkwan thích chỗ này, ăn cũng rất nhiều, hai người ăn hết chỗ đồ ăn đã gọi, người phục vụ có rót rượu, hai người đều uống một ly.
Seungkwan uống rượu xong mặt rất dễ đỏ, mới một ly mặt đã đỏ bừng lên rồi. Choi Hansol đi thanh toán xong nhìn thấy cậu ngồi trước cửa hàng, đang cùng với bạn nhỏ dắt chó đi dạo nói chuyện.
Bạn nhỏ dắt chó đi dạo là một cô bé, con chó cũng rất bé. Seungkwan nghe không hiểu cô bé kia nói gì, cô bé kia cũng chẳng hiểu Seungkwan đang muốn nói gì với mình, còn con chó thì chả hiểu hai người kia nói gì hết. Nhưng hai người và một chó ở cùng một chỗ nhìn cũng hòa hợp lắm.
Boo Seungkwan muốn sờ lên đầu con chó, cậu nhìn về cô bé như hỏi ý. Cô bé gật đầu thì Seungkwan mới chạm vào con chó như ý muốn của mình.
Choi Hansol đi qua bên đó không nói năng gì cả. Cô bé nhìn anh rồi cười, anh cũng cười đáp lại.
Seungkwan vẫn còn đang sờ chó. Cô bé ngẩng đầu lên hỏi Choi Hansol: "Hai anh là một đôi ạ?"
Boo Seungkan không hiểu hết, nhưng lại hiểu được từ "lover". Cậu hoài nghi rằng bản thân có hiểu sai không, nên nhìn bạn nhỏ người Mĩ bên cạnh mình một cách khó hiểu. Chỉ nhìn thấy người kia nhìn cậu, cười rồi gật đầu, nói đúng rồi.
Trên đường về Seungkwan có hỏi lại, "Có phải con bé hỏi tụi mình là một đôi đúng không?" nhìn thấy anh gật đầu khẳng định. Seungkwan nói "Ồ" rồi thôi. Choi Hansol nhìn cậu một lúc, sau đó quay đầu đi, ngắm nhìn cảnh đêm Paris xinh đẹp.
Tay của cậu chạm nhẹ vào tay anh, Choi Hansol nhận ra điều đó, đan mười ngón tay của cả hai vào nhau.
Ở đây là nước ngoài, cả hai đều có thể nắm tay, cả hai được phép nắm tay, không có ai sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ khi họ nắm tay cả.
"Bạn sao vậy?" Choi Hansol hỏi cậu.
"Không sao" Boo Seungkwan cố tình không nhìn anh, đáp lời "Chỉ là cảm thấy... rất tuyệt"
"Ừm"
"Chú chó kia cũng rất đáng yêu" Boo Seungkwan dừng một chút rồi hỏi: "... Bây giờ bạn sẽ thích mèo hơn và không thích chó đúng không?"
"Ừ, mình vẫn thích mèo hơn"
"Mình biết ngay mà..."
Choi Hansol nói thêm: "Nhưng mình cũng không đến mức ghét chó mà"
"Ừ, mình cũng biết điều đó"
Boo Seungkwan hơi nghiêng đầu dựa vào vai anh:
"Sau này... rất lâu sàu này, nếu như có cơ hội, tụi mình nuôi một con mèo nha."
Choi Hansol nói thật: "Nhưng mình bị dị ứng với lông động vật á"
"À... đúng rồi nhỉ."
"Xin lỗi" Bạn nhỏ người Mĩ nhìn cậu: "... thật đáng tiếc"
"Không sao mà, không sao hết á, bạn không cần phải xin lỗi." Seungkwan nói: "Chúng ta kết bạn với những người nuôi mèo là được rồi đúng không nè?! Chúng ta có thể đến nhà những người bạn đó để ngắm mèo... mình nghĩ anh Jun sẽ nuôi mèo nhiều lắm đó."
"Ừ." Choi Hansol cười: "Seungkwan rất là thông minh nha"
Seungkwan cũng cười, nhỏ tiếng nói: "Mình vốn dĩ rất thông minh mà"
/
Tụ tập xong ai về nhà nấy, Seungkwan có vài việc cần làm, cho nên bị giữ lại. Tới khi nói xong thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu đi đến phòng hội nghị, nhìn thấy Choi Hansol vẫn như cũ đứng ở cửa đợi cậu.
"Sao bạn vẫn chưa về nữa?" Boo SeungKwan chớp mắt.
"Đợi bạn" Choi Hansol nói: "... Không phải bạn muốn chụp ảnh sao?"
"À... cái đó"
Boo Seungkwan đột nhiên cảm thấy tiếc nuối:
"Mình chỉ là thuận miệng nói thôi... À, bạn nói với mình đã rồi đợi, mình sẽ cùng bạn chụp ảnh trước rồi họp sau"
"Không sao" Choi Hansol cầm giúp cậu ly nước: "Không ngờ sau này tụi mình lại nói chuyện lâu tới vậy"
Boo Seungkwan hơi xụ mặt: "Mình xin lỗi"
"Không cần nói xin lỗi mà" Choi Hansol lập tức nói
"Bạn đừng bao giờ nói xin lỗi với mình mà" Choi Hansol nhìn vào đôi mắt của cậu: "Trước kia bọn mình đã nói qua vấn đề này rồi"
"Ừ, mình quên mất" Boo Seungkwan cười: "Mình xin..."
Nói được nửa câu cậu đã dừng lại. Choi Hansol kêu lên "Này" —— gần một năm nay anh ít khi nào kêu "này" như vậy lắm.
Cả hai đều cười, Boo Seungkwan nắm lấy cánh tay anh, nói: "Sao mà bạn lại nổi giận chứ"
Choi Hansol lắc đầu: "Mình không có nổi giận"
"Muốn chụp ảnh sao? Ngay bây giờ" Anh quay lại vấn đề chính: "Mình tẩy trang rồi, nhưng chỉ để lưu giữ kỉ niệm thì không sao cả"
"Ừ, chụp ở ngay đâu nha." Boo Seungkwan nói tựa như hát: "Mình chỉ chụp cho mẹ mình coi thôi~"
"Mình chỉ chụp cho mẹ mình coi thôi~" Choi Hansol học theo ngữ điệu của cậu rồi lặp lại.
"Chụp xong thì đi ăn nhé, mình mời bạn" Boo Seungkwan nói: "Bạn có gì muốn ăn không?"
"Mình sao cũng được, mình không đói lắm" Choi Hansol nói thật
Boo Seungkwan nhíu mày nhìn anh.
Choi Hansol lập tức sửa lại: "Nhưng cũng đi ăn được mà, đúng rồi. Đợi xíu nữa là đói mà, nha. Tụi mình đi ăn thôi."
/
Gọi đồ ăn xong, Choi Hansol đến phòng vệ sinh, Boo Seungkwan nghĩ ngợi một lúc, dường như Vernon không hề muốn cậu cảm thấy bản thân có lỗi với người khác.
Đây là vì anh từng nói rằng cậu nói xin lỗi nhiều quá. Cậu lên sân khấu, là tân binh, ở cái nơi ăn thịt người không thấy máu ấy. Làm sai chuyện phải xin lỗi, không làm sai cũng phải xin lỗi —— xin lỗi trở thành phương thức rẻ nhất, cũng có thể là kết quả duy nhất cậu có thể mua được.
Đến nỗi trong một khoảng thời gian, câu cửa miệng của cậu là xin lỗi. Có lần Lee Chan không cẩn thận làm đổ Sprite lên cậu, cậu nói "Aiss", câu sau đã tính sẵn mắng người như thế nào rồi, thế mà lời nói ra lại là: "Xin lỗi"
Mọi người lúc đó đều sửng sốt một lúc . Lee Chan thậm chí đứng trước mặt cậu, sờ lên trán cậu hỏi: "Anh bị bệnh hả?"
Cậu gạt tay ra, cười mắng nó, nói là phiền phức quá đi, em lo mà giặt đồ cho anh sạch vào rồi đem trả lại đây.
Về nhà tắm xong, bước ra phòng khách thấy Jeonghan, Joshua, Wen JunHui đều ở đó, ba người đang nói gì đó, thấy cậu bước tới thì gật đầu. Cậu thấy kì lạ liền hỏi: "Mọi người sao vậy?". Cả ba người đều lập tức lắc đầu, cả ba đều nhìn nhau rồi cười, Wen JunHui đứng lên, đi lại ôm lấy cậu.
"Làm sao vậy ạ?" Seungkwan nói đùa, vỗ vào lưng anh tư nhà mình hỏi: "Cuối cùng anh cũng yêu em rồi hả?"
"Ừ", không ngờ Wen Junhui lại trả lời thật như vậy: "Anh yêu em"
"... Bộ anh ăn lộn thứ gì hả?"
Wen Junhui bất lực nói: "Không có"
Boo Seungkwan vui vẻ nên cố ý chọc anh: "Vậy tối nay ngủ chung với em nha"
Wen Junhui thực ra không quá thích ngủ chung với người khác. Vậy nên khi họ chia phòng, Junhui thà chọn một căn phòng nhỏ, chỉ muốn ngủ một mình một phòng thôi.
Ngày đó không biết vì sao, Wen Junhui lại gật đầu nói: "Được thôi, ngủ chung với nhau"
/
Sau này cậu nói với Vernon chuyện đó, Vernon nhìn cậu cười, đưa cho cậu frappuccino mà cậu yêu thích. Lúc cầm lấy cái thìa không cẩn thận đụng phải ống hút, khiến nó rớt xuống đất, Choi Hansol chưa kịp mở miệng, Boo Seungkwan đã nói trước: "Mình xin lỗi"
Kết quả là nhìn thấy Vernon trầm mặc, giúp cậu lấy cái thìa và ống hút mới, sau đó mới hỏi: "Cái này có gì để xin lỗi hả?"
"Cũng có phải lỗi do bạn đâu" Choi Hansol nhìn cậu nói: "Cho dù là lỗi của bạn đi chăng nữa, cũng không cần lúc nào cũng nói xin lỗi."
Lúc đó có thể Boo Seungkwan có thể chưa hiểu, mắt mở to, chớp chớp liên tục nói: "Ồ... Mình biết rồi."
"Không cần phải nói xin lỗi thường xuyên, Seungkwan à" Rõ ràng là cùng tuổi, Choi Hansol lại giống như một người trưởng thành vậy, giảng giải cho cậu nghe: "... chí ít là với mình, cho dù một ngày nào đó bạn thực sự làm chuyện gì có lỗi với mình, bạn cũng không cần nói xin lỗi."
"Cãi nhau cũng được, chiến tranh lạnh cũng được... mình sẽ luôn tha thứ cho bạn mà, cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa."
Lúc đó Boo Seungkwan chỉ cảm thấy anh đang chuyện nhỏ hóa to, nói: "Mình biết rồi... sao đột nhiên bạn lại nghiêm túc vậy hả"
Thậm chí còn đùa giỡn: "Vì bạn thích mình cho nên mới nói dù mình có làm gì bạn cũng sẽ tha thứ đúng không?"
Giây tiếp theo anh cụp mắt xuống, chính anh cũng không có chú ý tới, kinh ngạc nhận ra nước mắt đã lăn xuống trên mặt mình.
/
Không cần xin lỗi.
Nhắc cậu không nên uống nhiều cafe cũng là sợ cậu ban đêm mất ngủ, không phải trách cứ việc cậu uống nhiều cafe. Nói là đợi cậu chụp ảnh nhưng thực ra là đang đợi cậu, không hề giận hờn vì cậu họp lâu. Ăn cơm tối rồi nhưng vẫn cùng cậu đi ăn cũng bởi vì muốn cùng cậu đi ăn, không phải vì bản thân đã ăn no mà lại ăn thêm một bữa nữa là vẽ chuyện.
Không muốn cậu nói xin lỗi. Nhưng cậu lại quen với việc nói xin lỗi. Đó cũng không phải là lỗi của cậu.
Cậu là điều đáng trân quý nhất, cậu luôn đúng mà, lỗi sai của cậu cho dù là có thực sự sai đi chăng nữa đều có thể sửa đổi được, cậu là một người lương thiện đến mức sẽ không bao giờ chủ động làm tổn thương người khác.
Vậy nên không cần nói lời xin lỗi.
Người yêu bạn sẽ mãi mãi yêu bạn.
/
Thực ra Boo Seungkwan cũng có cảm giác như vậy, mọi người tựa hồ đều để cậu ít nói lời xin lỗi lại. Có lần cậu đun nước sôi trong phòng chờ không cẩn thận đun sôi đáy ầm, làm ra âm thanh báo động chói tai. Lúc đó cậu vô cùng lúng túng, đối với nhân viên không ngừng nói xin lỗi, trông cậu giống hệt đứa trẻ vừa làm sai gì đó, kết quả bị Choi Seungcheol kéo ra phía sau hỏi: "Chuyện gì vậy?", sau đó quay lại hỏi cậu: "Em có bị thương không?"
Lúc đó Boo Seungkwan sửng sốt, không kịp hồi đáp. Thế là Minghao đang đứng phía sau tiến lên kéo cậu đối diện với mình.
Minghao nhìn hai bàn tay, lại nhìn kỹ từ trên xuống xem có vết bỏng nào không.
"Không bị thương". Xu Minghao trả lời thay anh, sau đó mới mỉm cười nhẹ nhõm.
Sờ lên đầu em trai của mình: "Seungkwan muốn ăn mì sao? Sao lại dùng ấm siêu tốc vậy... ấm siêu tốc đó bị hư một thời gian rồi."
"À..." Boo Seungkwan đột nhiên nhận thức được: "Em không biết, xin..."
"Seungkwan qua đây ăn cái này nè" lời xin lỗi chưa kịp nói ra đã bị ngắt ngang, Lee Seokmin thò đầu từ trong phòng chờ cách đó không xa, trong tay còn cầm cốc mì còn chưa kịp đổ nước sôi: "Anh cho em, Mingyu với anh Woozi ban nãy còn, em lại ăn với bọn anh này"
"Anh cũng muốn" Boo Seungkwan quay đầu, không biết từ lúc nào sau lưng đã có Jeon Wonwoo nhìn cậu rồi cười, nói với Lee Seokmin: "Này Seokmin, đưa cho anh một cái với"
Sau đó kéo tay cậu đi ăn.
/
Ăn tối hết 70% đống đồ ăn, đống còn lại thò gói đem về . Ở Seoul mà nắm tay nhau thì quá lộ liễu, cho nên hai người họ chỉ có thể đi cạnh nhau mà thôi. Trong nhóm chat nói mọi người quyết định tổ chức tiệc beer ở nhà Lee Jihoon, mọi người đều có mặt ở đó, hỏi hai người sao không trả lời. Seungkwan trả lời: sắp tới rồi. Có cần mua gì thêm không? Vừa lúc thấy Kwon Soonyoung gọi điện tới.
Nói là đồ ăn đặt còn để ở dưới lầu, muốn hai người họ lúc lên thì đem theo. Sau đó bắt đầu phàn nàn về sự an toàn quá mức của nhóm Lee Jihoon —— đồ ăn mua bên ngoài đều không đem vào. Boo Seungkwan đã nghe thấy Lee Jihoon mắng phía bên kia điện thoại: "Đã nói đồ ăn giao ship có thể đem lên lầu! Chỉ là chưa kịp báo mà thôi!" Kwon Soonyoung giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói với hai người: "Này, hai đứa đến mau lên, nhà Jihoon sạch sẽ lắm, đừng có làm cho nó làm rối tinh lên"
Sau đó còn nghe được tiếng của Wen Junhui, hình như đang nói thầm, cười nói: "Hoshi à, vậy được rồi, tớ thấy Jihoon thực sự muốn đúm cậu rồi đó."
Boo Seungkwan cũng cười, Choi Hansol bên cạnh đang lái xe đến nhà Lee Jihoon.
Cậu đột nhiên cảm thấy như vậy rất tốt: Có người vì cậu mở đường, cũng có người đợi cậu ở nhà.
"Dạ, em biết rồi"
Cậu hắng giọng, cười nói:
"Đợi một chút, tụi em đang đến rồi"
/
Ngắt điện thoại rồi, cậu đột nhiên nắm lấy thay Choi Hansol nói: "Mình yêu bạn"
Người kia sửng sốt một chút, cũng không gạt tay cậu ra.
— "Điều hướng đã lên kế hoạch tuyến đường tốt nhất cho bạn"
Bạn nhỏ người Mĩ nhìn cậu cười, nói:
"Ừ, mình cũng vậy"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro