0.8
Seungkwan nhoẻn miệng cười, nhấp một ngụm cacao nóng. Quả thực cậu đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Cậu mới gặp hansol một vài ngày thôi nhưng cậu thực sự thích anh rất nhiều. Ánh nhìn ngọt ngào mà hansol trao cho cậu cùng nụ cười trong veo ấy như khiến seungkwan ngẩn ngơ. Chợt,tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Một cuộc gọi từ đồn cảnh sát ư ?
"Xin chào, có phải anh boo seungkwan không ạ ?"
"Dạ vâng, là tôi đây ạ. Có việc gì vậy ạ?"
"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng quán cà phê của anh đã bị thiêu rụi."
"Sao cơ?"
"Thưa anh, một vài thành viên của băng đảng nọ đã gây ra đám cháy. Hiện họ đang bị tạm giam và chúng tôi chuẩn bị chất vấn họ."
"T-tôi đến ngay đây. X-xin cảm ơn."
Cậu cúp máy. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má. Quán cà phê này là cả sản nghiệp của cậu. Đôi tai cậu ù đi, trong chốc lát, dường như cậu chẳng thể thở nổi. Hansol chạy tới ôm chặt lấy cậu để cậu có thể bình tĩnh lại nhưng chẳng có tác dụng gì hết. Cậu đau đầu, chóng mặt.
Rồi mọi thứ tối sầm lại.
________________
Hansol thấp thỏm ngồi đợi trong phòng chờ. Người ta bảo anh là cậu chỉ bị căng thẳng quá thôi nhưng nếu vậy thì tại sao anh lại không thể gặp cậu cơ chứ ?
"Người nhà của bệnh nhân boo seungkwan đâu? Bệnh nhân chỉ bị căng thẳng thần kinh quá độ và hoảng loạn thôi. Có triệu chứng của rối loạn lo âu nhưng để chẩn đoán chính xác hơn thì tốt hơn là nên-"
"Tôi có thể vào thăm bệnh nhân không ạ?"
Anh không thể chờ đợi thêm nữa mà cắt ngang lời của bác sĩ. Ngay khi ông gật đầu và báo số phòng của cậu, anh chạy vụt đi. Cậu nằm co ro trên giường bệnh, tóc rối tinh rối mù lên.
"Hey người đẹp."
'"Ugh đừng có nhìn tôi!"
"Có chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro