Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.23

Ở bên cạnh anh, seungkwan vẫn đang say giấc nồng nhưng anh thì thao thức mãi chẳng sao ngủ nổi.

Làm sao seungkwan có thể lo liệu được hết mọi việc một mình được nhỉ? Anh có bảo cậu thử thuê thêm người xem sao nhưng đời nào cậu chịu nghe cơ chứ? Liệu cuộc tình này của anh và cậu có được dài lâu không? Liệu seungkwan có sống thật hạnh phúc không?

Anh chỉ mong cậu được yên ổn mà thôi. Cậu đã trao cho anh biết bao nhiêu thứ và giờ thì anh bỏ cậu đi để nghe theo tiếng gọi của con tim mình, thật tội lỗi biết nhường nào.

Anh không muốn bỏ seungkwan lại một mình nhưng cũng không thể để cậu vất vả chăm lo cho cuộc sống của cả hai được. Nếu anh đi học đại học và kiếm được việc làm hẳn hoi tử tế thì lại chẳng thể gặp cậu thường xuyên nữa. Anh thở dài, thôi thì đến đâu thì đến vậy.
______________

Như mọi khi, cậu dậy sớm hơn anh rồi vào trong bếp pha một tách cà phê vani, một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Tiếng khuấy cà phê lách cách của cậu đã đánh thức hansol dậy. Trườn ra khỏi giường, anh xỏ vội chiếc áo phông rồi bước ra phòng khách.

Trên ghế sofa, seungkwan đang ngồi uống cà phê. Ánh nắng buổi sớm mai hắt qua cửa kính, đọng lại trên mái tóc hung nâu của cậu, lấp lánh. Anh với lấy cuốn sổ và cái bút chì. Anh muốn lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi. Những bức vẽ về cậu cứ ngày một dày lên ở trong ngăn kéo nhưng anh cũng chẳng có ý định dừng lại. Cậu chính là nàng thơ của anh.

Seungkwan nhấp ngụm cà phê cuối cùng và rồi ánh mắt của hai người chạm nhau khi cậu đem chiếc ly ra bồn rửa.Hansol nở một nụ cười thật ngọt ngào

"Có chuyện gì vậy anh?''

"Chỉ là anh vừa nhìn thấy thứ đẹp nhất sau hơn hai chục năm cuộc đời thôi."

"Đúng là đồ dở hơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro