0.21
Anh bịt mắt cậu lại rồi kéo cậu ra ngoài để ngắm bức tranh mới của mình. Tới khi mở mắt ra, seungkwan chực khóc. Bức vẽ gần như giống y hệt ban đầu nhưng ấm áp hơn gấp ngàn lần.
''Kwannie, em không thích nó hả, sao im lặng vậy.''
''Không, em yêu nó, anh à''
___________
Tối muộn ngày hôm đó, seungkwan vẫn đang thiết kế lại trang web của quán và kiểm tra lại các đơn hàng đã đặt. Hansol không muốn về nhà nên anh chỉ ngồi bên cạnh xem cậu làm việc thôi.
Anh lôi cuốn sổ và cây bút ra để ngồi vẽ vời mấy thứ linh tinh. Chẳng hạn như chiếc chăn sặc sỡ ở trên ghế mà cậu đắp cho anh này. Hoặc là chiếc bàn làm việc với cây xương rồng dễ cưng ở trong góc . Thế nhưng cuối cùng thì anh quyết định sẽ vẽ thứ mà anh cưng nhất trong cả căn phòng này- seungkwan.
Anh chẳng thể nào kể hết tất cả mọi thứ mà seungkwan đã làm cho mình nữa. Cậu đã cho anh một việc làm, một mái ấm, một mối tình nồng thắm, gần như là tất cả mọi thứ anh đã mong đợi, hệt như một giấc mơ có thật. Chẳng biết đối với seungkwan thì có vậy không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro