0.19
Hai người quyết định hôm nay sẽ đến công viên chơi để ăn mừng ngày seungkwan mở lại quán cà phê. Cậu đã nhận được một khoản đền bù thỏa đáng sau đám cháy nên đã xây lại tòa nhà đó và sửa sang chút đỉnh. Thế nhưng lại thiếu mất một thứ.
Bức graffiti của hansol.
Mặc dù quán mới xây lại còn khang trang hơn cả trước đó nữa nhưng lại khác xa so với mong đợi của cậu. Những bức ảnh trang trí, những vết hoen ố trên tường, cả chiếc tạp dề cháy xém của cậu nữa, và quan trọng hơn cả là bức vẽ của anh, tất cả đã thành tro bụi rồi.
Cậu chẳng thể nào ngưng nghĩ ngợi về nó được. Có vẻ như đây không phải là quán cafe' của cậu.
Và hansol biết cậu lo lắng nhiều như thế nào. Anh đã thấy cậu vò đầu bứt tóc khi lên kế hoạch mở lại quán. Cậu luôn giấu anh tất cả mọi thứ để anh không phải nghĩ ngợi.
''Sao vậy em?''
Cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài
''Mấy hôm nay em cứ như người mất hồn vậy? Có chuyện gì sao?''
''Không có gì đâu. Đi nào, em muốn ăn kem."
Cậu cố đánh lạc hướng nhưng khi hansol kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng, cậu mắt cậu đã ầng ậng nước. Cậu không muốn khóc trước mặt anh nên cố nén vào trong. Anh chỉ muốn cậu được sống thật an nhiên và hạnh phúc thôi, cậu không thể để anh lo lắng thêm nữa.
''Làm ơn, nói anh nghe đi mà."
Giờ thì cậu khóc thật rồi.
__________
Hai người quay trở lại quán cafe' của seungkwan. Bao trùm khắp căn phòng là tông màu xám với tường ốp gỗ, xung quanh là các chậu cây nhỏ. Cậu treo cơ man là ảnh lên trên tường. Có cả ảnh của gia đình và bạn bè nhưng phần lớn vẫn là ảnh của anh và cậu.
Trong tủ ngập tràn kẹo ngọt và các túi trà, cà phê đủ loại. Ly và đĩa được sắp xếp gọn vào trong kệ. Nơi này như mái ấm thứ hai của cậu, khi bức hình của những người mà cậu yêu thương nhất được treo ở khắp mọi nơi. Mùi vani và cà phê thoang thoảng càng khiến cậu yêu nơi này hơn nữa.
Nhưng vẫn thiếu mất một thứ.
"Em có quà cho anh này."
Hansol nhìn cậu chăm chú. Cậu lấy chiếc hộp đã được giấu kín ở góc phòng ra đưa cho anh. Bên trong có cơ man là bình xịt, cọ, cả khẩu trang nữa. Đôi mắt anh như ngời sáng lên.
"Cục cưng à, ra ngoài kia và vẽ cho em một kiệt tác đi nào.''
Hansol chạy vọt ra ngoài cửa. Anh không thể chờ thêm được nữa. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn quanh tiệm cafe' của mình một lần nữa. Mọi thứ cuối cùng cũng có vẻ ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro