Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69. Món quà ác ý

K t sau ngày khui bí mt xy ra nhng chuyn ngoài ý mun... và s vic sĩ quan cnh sát Choi Hansol (tm thi) giã t s nghip ( b đình ch cách chc)ri chia tay vi người anh h trong đêm chóng vánh đ mt hàm tình báo tr v trong t chc ti phm, bao nhiêu chuyn ai oán không my vui v c ln lượt" kéo vây quanh qun".

Nhưng ri nhng chui ngày không my vui v y đã bt đu dng li và m ra nhng s kin vui v, mt trong s đó chính là đám cưới long trng ca hai người thượng úy Choi Seung Cheol và thiếu úy Yoon Jeonghan đã din ra.

Cứ tưởng rằng nhân dịp ấy sẽ là một cơ hội tốt để các sĩ quan có thể làm lành, nào ngờ đâu trong cái ngày trọng đại ấy cũng có một người không hề có mặt, người đó lại chính là sĩ quan Moon Junhwi. Và Jun cũng chính là người không hề gửi tới bất kỳ một lời chúc phúc nào dành cho hai người anh lớn của mình, điều này khiến các thanh tra còn lại vô cùng có chút bất bình vì thật không ngờ sĩ quan Moon lại là một con người "ích kỷ nhỏ mọn", chỉ có chút việc mà cũng để chuyện bé xé thành to.

- Thật không ngờ rằng anh Jun lại giận dai tới mức như vậy, ngay cả ngày trọng đại nhất của anh Cheol mà anh ấy cũng là không thèm đi dự.

Sảnh dự tiệc ở cuối góc phòng, cuộc trò chuyện qua lại diễn ra giữa các sĩ quan... cảnh sát Lee Chan là người lên tiếng trước khi cậu vừa bước vào nhưng chỉ thấy những vị thanh tra còn lại, còn sĩ quan Junhwi thì ở đâu không ai nhìn thấy."Cái chuyện giận cá chém thớt, giận người này từ lại vô tình gây giận rồi ghét lây luôn cho người kia", vậy thì rõ ràng như vậy là một con người nhỏ mọn rồi; đây rõ ràng hoàn toàn không phải là tính cách trước giờ của anh ấy. Vậy mà chỉ vừa là chút chuyện về <những người đồng đội cũ> thôi thì mấy người anh em họ lại bị gây nên xích mích. Việc này thật khiến cậu Chan không hề tỏ ra vui vẻ.

Nhưng nghĩ gì nói đi thì cũng phải ngẫm lại, rõ ràng chuyện sai trật ra sao trong cái việc có nội gián tội phạm là cảnh sát thì ngay cả bọn họ còn không biết rõ. Đó là còn chưa kể các sĩ quan càng không biết phải nên chọn cách để tin tưởng vào ai. Vì nếu như tin tưởng vào Jun thì không khác gì là đang thừa nhận Hansol thật sự chính là một tên tội phạm, nhưng nếu như ngược lại họ lại chọn cách tin tưởng vào Hansol thì lại không khác nào là đang chống đối lại với Jun.

Cả hai người sĩ quan đều là những người anh em mà từ trước đến giờ tổ trọng án điều tra đều yêu quý, dù đứng về phía người nào thì theo phe người còn lại đó cũng chính là không đặt tin tưởng vào cái người còn lại kia.

- Chuyện này dù sao cũng thật khó nói, người đứng cửa giữa như chúng ta cũng không biết phải giải thích thế nào. Người trong cuộc cũng khó nói huống gì là người ngoài... phải đành chịu thôi. - Sĩ quan Kim Mingyu cũng là muốn khuyên cậu em Chan này giảm lo quan tâm vào mấy chuyện bản thân mình không có khả năng bàn luận vào, một sự thật mà rành rành ra đó là người nhà của cảnh sát Choi là tội phạm, người ngoài như họ có bàn luận lắm lời thì cũng là đâu thể nào giúp đỡ được cho gia đình họ phần nào. Chuyện này vẫn nên là để cho anh Jun và Hansol có đủ thời gian để giải quyết với nhau.

Chen giữa hai người càng không thể giải quyết được mâu thuẫn gì mà có khi ngược lại sẽ đẩy lên đỉnh điểm làm cho Jun càng thêm căm giận đến cậu em.

Vì điều đó mà Dino ngày càng nhìn ngày trước đến bây giờ mà khiến cậu nhóc ngày càng thêm đau lòng, ngày trước tổ điều tra bọn họ vẫn luôn đông đủ người; bây giờ nhìn lại không còn người này thì cũng chẳng còn đủ người kia. Lúc trước thì đâu phải như thế.

- Ngày trước tổ trọng án nhiều người chúng ta lại cùng nhau đông vui như vậy mà giờ thì lại chẳng có người nào nhìn nhau trong lòng vui vẻ, em thật sự cảm thấy buồn quá. Lúc trước chúng ta đầy đủ người mà giờ lại bị thiếu người này mà vắng người kia.

Nhìn cậu em trĩu nặng thở dài khiến những người khác cũng thêm lòng suy nghĩ. Chuyện thiếu vắng người thì tổ điều tra bọn họ cũng nào đâu có muốn như vậy, thử hỏi dù sao họ cũng là anh em bạn bè đồng nghiệp bao năm thân thiết, giờ người này đi rồi người kia mất tích còn người nọ thì không có thông tin tìm kiếm liên lạc; hỏi họ làm sao mà nhìn ra thấy cái sự vui vẻ nó nằm ở chỗ nào.

Mấy vị thanh tra cảnh sát bọn họ thì không thấy gì nhiều nhưng mà nhiều lúc lại thật sự cảm thấy thương cho sĩ quan Seo, người yêu của mình thì vẫn còn giận dỗi cấp trên. Đến cả bây giờ việc cùng nhau đến dự đám cưới mà cũng là "bỏ mặc bất cần "để cho cậu Myungho phải tự thân bơ vơ <mà đi lẻ bóng một mình>. Người ngoài nhìn vào không khéo còn tưởng rằng Jun và Minghao đã có chuyện gì với nhau trước đó để rồi bây giờ nói tiếng chia tay để người ta tiu nghỉu một mình. Cứ nhìn Myungho từ đằng xa cầm ly rượu mời trong tay trầm ngâm chẳng biết làm gì làm Jihoon thêm phần thở dài phiền não thật không thể nào nghĩ nổi ra được suy nghĩ bây giờ của thằng bạn họ Moon kia chính là như thế nào. Rồi không biết rằng chuyện sắp tới của cái tổ điều tra này rồi lại tan bóng xẻ thuyền trôi xuôi vào đâu.

- Anh Shua thì vẫn mất tích chưa thể tìm được, Seok Min thì lên đường đến Busan đi tìm anh ấy, Hansol thì không biết đã đi đâu mà Jun thì ngày hôm nay cũng không thấy có mặt. Chỉ tội nghiệp cho Myungho cứ quanh quẩn ở đây từ nãy đến giờ lủi thủi có một mình. Hơi dà... tổ trọng án điều tra phía Tây này sớm muộn phải có ngày tan rã mất. Không biết rồi tương lai này chúng ta sẽ trôi về đâu.

Có lẽ một điều cuối cùng mà các sĩ quan không hề trông đợi đến kết quả đó chính là sau sự việc này mỗi người rồi sẽ chọn đi tan tác chia lẻ một phương trời. Người có thể sẽ phải chuyển đi sang một ngành ban khác, người có thể sẽ giã từ sự nghiệp cảnh sát... và có thể cũng sẽ có người phải đối nghịch với trụ sở điều tra.

Vừa nghe sĩ quan Lee nhắc đến tên của Vernon, sĩ quan Boo lại đột nhiên nhớ về cái đêm mà cậu đến nhà tìm anh một lần cuối, nhưng lại không thể nào gặp được người. Chỉ có thượng úy Choi bảo cậu hãy đem con vẹt Polly về chăm sóc; vừa nhìn thấy cậu con vật nuôi ấy nó đã ngay lập tức buồn bã liên tục mà liên tục không ngừng lặp lại nhắc đến tên anh.

- Nghe anh nói vậy em thật sự cũng thấy có chút lo. Hôm vừa rồi khi em đến nhà để tìm Hansol, em có nghe thấy anh Cheol bảo rằng trong đêm ấy cậu ta đã trở về nhà rồi, về Boss lớn Vườn Thượng Quan. - Tường tận lời của cảnh sát Lee Jihoon làm sĩ quan Boo có chút thấp thỏm, ngày trước vào đúng cái đêm Vernon vừa rời đi. Seungkwan có chạy đến nhà của anh để tìm người nhưng chỉ gặp được thượng úy Choi chuyển lời là người nọ đã trở về Boss lớn, việc này càng khiến cậu Boo cảm thấy lo thêm vì từ lâu lắm rồi kể từ lúc mới quen nhau, cậu còn chẳng hề được nghe anh nhắc gì hay nói một câu từ nào tới chuyện gia đình người thân mình; về đó rồi anh ấy sẽ còn có thể sống sót được với ông già mafia kia sao? Một hang ổ mafia ở đó mà anh lại đương đầu trở về, không biết là chúng có làm ra hành động gì quá đáng với anh.

Trái ngược với những gì một tràng dài suy nghĩ mà cảnh sát Boo đang cắn chặt răng cắn móng tay khủng hoảng với những dòng suy nghĩ trong đầu là những hình ảnh tràn đầy bạo lực máu me be bét đánh đấm túi bụi như phim hành động nước ngoài ( <không dành cho trẻ dưới 18 tuổi>) cụ thể như thể sau: bọn xã hội đen sẽ nhúng đầu cảnh sát Choi vào thau nước bẩn lấy thông tin từ trụ sở cảnh sát, treo anh vào cột sàn võ đài rồi thuê mấy võ sĩ hạng cân nặng quýnh như đang dập bao cát. Hay tệ hơn nữa là tra khảo bằng cách lấy vật nóng đặt vào người anh như hình phạt bên trung cổ, còn tệ nhất nữa là chà muối và chanh ớt vào những vết thương hở đang bị rỉ máu của anh...( và đó chính xác là hình thái cảm xúc mà những gì bây giờ sĩ quan Boo đang suy nghĩ tùm lum phán đoán bậy bừa không có căn cứ xác thực ở trong đầu).

Nhưng còn những người khác thì lại không nghĩ như vậy, nhất là cảnh sát Woozi. Khi anh lại cho rằng cậu nhóc này không dễ khi nào mà tự chọn cách ra đi không lời nào khước từ như thế. Trừ khi nó đã hoàn toàn nghĩ lại và không còn tha thiết gì với nghề cảnh sát điều tra.

|Đang yên đang lành làm một sĩ quan cảnh sát tốt thì không muốn lại muốn bỏ sáng theo tối đi đầu quân cho bọn mafia xã hội đen. Cái cậu Choi Hansol này không biết đầu óc có bị úng nước ngâm thủy gặp vấn đề gì hay không mà lại chọn đi theo cái con đường hại mình hại người như vậy, ngày trước chính miệng ai đã từng nói sẽ trở thành một cảnh sát để đem lại sự trật tự hoà bình và bình yên cho người dân; giờ chưa được mấy năm trọn việc đã muốn thay lòng đổi dạ thất hứa rồi sao? Con người làm gì mà thay đổi chóng vánh lật mặt nhanh như lật bánh vậy, nhiều mặt đến mức người ta không thể nào đoán nổi, lớp này mỏng thì lớp kia lại dày; không có cách nào để đoán được mặt nào ở phía dưới còn mặt nào là ở phía trên|.

Lúc trước Jihoon vẫn còn cho rằng cậu em Vernon là một trong những người nhìn thật thà tốt bụng, người được cho là thiệt thà thiệt bụng nói gì làm đó có sao nghĩ đó ngoan ngoãn ngây thơ nhất trụ sở. Giờ hoá ra theo thời gian thì con người cũng bị thay đổi. Những gì nhân cách hiền hậu tốt đẹp đã bị mài mòn trở thành một con người đạo đức giả vô nhân tính. Càng ngày càng mất hết lương tâm.

- Cậu ta còn dám có gan để mà về đó sao? Cậu ta muốn từ bỏ công việc của mình không muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát nữa? Giờ chán cơm hộp công sở rồi nên muốn được ăn cơm phần sau song sắt thì mới ngon miệng à? Hạng người này không lẽ thật sự đã lừa gạt chúng ta thật sao?

Mà chính Seungkwan cũng không nghĩ rằng anh thật sự là con người lừa gạt, mà ngay cả chính miệng của thượng úy Choi truyền lời: anh ấy đã trở về tổ chức ngầm để lấy thông tin về những tên tội phạm cho trụ sở cảnh sát, một phần cốt là để điều tra mối quan hệ giữa Boss lớn và Black Mamba là gì; việc còn lại chính là tìm hiểu lý do vì sao gần đây bọn tội phạm lại cứ liên tục chọn mục tiêu gây hấn mà nhắm vào lực lượng cảnh sát điều tra.

- Em không nghĩ là cậu ấy lừa gạt, anh Cheol có nói với em anh ta trở về đó là muốn trở thành một hắc cảnh. Anh ấy muốn trà trộn vào giữa đám tội phạm để lấy thông tin ngầm về những chuyện điều tra về ma túy của Boss lớn và Black Mamba...

- Nếu mà thật như vậy thì là nguy hiểm quá, một mình cậu ấy trở về đó thì không khác nào đem trứng chọi với đá, để một mình chống trọi trong hang ổ bọn tội phạm; hành động này thật sự là đã quá liều lĩnh rồi. Nếu là một mình Hansol tự làm thì cậu ấy cũng là không nên tự tiện đơn độc hành động một mình đơn lẻ như thế.- Ngay cả một người như thanh tra Kwon khi vừa nghe cậu Boo nhắc về chuyện thượng úy Choi có bảo người kia trở về cứ địa tội phạm làm anh cảm thấy hốt hoảng. Đi về đó thì không khác gì cái chốn có vào mà chẳng có ra. Nghề hắc cảnh không phải là dễ dàng gì như ăn một cái bánh chiếc kẹo, giờ tự nhiên đường đột trở về đó thì không khác nào đưa mình vào hang cọp để mình làm mồi nhử cọp, con cọp lớn nhất thì không thể bắt được mà bản thân mình thì ngu ngốc dại dột tìm đường chết để tự hiến dâng mình làm thành miếng mồi ngon cho con cọp ăn thịt.

Thiệt là ngốc hết đường để nói với cái thằng bé này, thiệt là bó tay. Nó liều lĩnh số 1 thì làm gì còn ai dám tự nhận mình là người liều lĩnh số 2.

Nói ra thì không biết là có tin tưởng được hay không nhưng Seungkwan cũng không dám chắc liệu ba của Hansol có thật sự đúng là đã ra tay độc ác với ba của mình hại ông cụ như bây giờ, nhưng từ trước đến giờ ba của cậu lại là cảnh sát giữ vững tuần tra trên biển, hơn nữa đã bao giờ hoạt động công việc ở trên cạn mà cũng có bao giờ làm gì đụng độ đến mafia để cho bọn chúng ghen ghét mà ra tay thế. Hơn nữa chắc gì bác trai Choi đã gặp được ba cậu bao giờ mà lại ra lệnh cho đám thuộc hạ ra tay dứt khoát với ông ấy. Chắc có lẽ cũng không xui xẻo đến mức nào mà ba cậu lại có khả năng đâu mà đi "gây thù chuốc oán "gì với người không quen không biết cả. Thêm nữa thì lời khai của tên Seam cậu hoàn toàn không thể tin tưởng được, ai mà biết được hắn có thêm thắt tô vẽ cho thêm cho bớt chuyện sai trái gì để khiến cho các sĩ quan bọn họ tự trở mặt với nhau như địch thù. Đối với lời khai của bất kỳ người nào thì cậu còn có thể đặt niềm tin được. Chứ đối với cái tên đã có gan dám phản bội tổ chức đồng minh này thì Seungkwan không thể nào nhìn hắn làm tin được. (Nhưng cậu cũng không dám khẳng định bất cứ cái gì nên đành dành ra câu hỏi khó này để dành hỏi những sĩ quan khác xem bọn họ đã nghĩ gì? Họ có thật sự nghĩ giống như những gì mà cậu đang nghĩ không?). Mà đầu óc cậu hiện giờ cũng đang vô cùng trống trải không thể suy nghĩ ra được vấn đề gì, có thể hỏi han những người xung quanh sẽ cho được chút lời khuyên.

- Vì thế nên em mới tính hỏi mọi người là có thật trong chuyện này ai cũng đều tin rằng Hansol là bị vu oan thật hay không? Bởi vì em thật sự không tin vào lời khai của tên Seam kia cho lắm, nếu như hắn thật sự là một người tốt thì không lý nào lại chọn con đường phạm tội rồi giờ muốn quay đầu thì lại đi tố giác những người xung quanh. Người như vậy mấy phần là thật lòng đây chứ?

Dĩ nhiên ngoài sĩ quan Boo thì cũng có một vài sĩ quan vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ về hành động của Claton. Và một trong số đó chính là cảnh sát Lee Chan, qua lời gợi ý của đàn anh đã khiến cho cậu nhớ lại buổi sáng ngày đến khám phòng lấy lời khai của tên tội phạm, cậu ấy là người theo cuối cùng, còn người đến ban đầu thực chất là sĩ quan Moon Junhwi. Những sĩ quan còn lại như Mingyu, Wonwoo, Soonyoung cũng rất muốn biết người kia đã làm gì và đã trao đổi với nhau xuyên suốt những thông tin gì sau khi thủ phạm có cơ hội vừa gặp mặt sĩ quan Jun.

- Nghe anh nói vậy em mới kịp nhớ ra: hôm vừa rồi vào cái ngày buổi sáng hôm ấy khi anh Jun là người phát hiện ra anh Hansol là người phản bội... buổi sáng hôm đó em và anh Jun là người được nhận nhiệm vụ lấy lời khai của tên Seam, rồi sao đó tình hình diễn ra là...

- Sao đó có là thế nào? Em hãy mau nói rõ tình hình ra cho mọi người thử xem/ Phải đấy, anh cũng muốn biết trong khoảng thời gian đó anh ta đã làm gì trước khi gặp Junhwi.

Cảnh sát Dino vô cùng thật thà lại bày ra nét mặt vững vàng đáng tin cậy không ngần ngại bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc: buổi sáng hôm đó người đã đến trụ sở và vào phòng giam phỏng vấn tội nhân thường là công việc mà sĩ quan Lee Seok Min thường hay làm, nhưng mỗi khi cảnh sát Lee vắng mặt thì đàn anh Moon sẽ là người trực tiếp hỗ trợ. Buổi thẩm tra ban đầu diễn ra vô cùng suôn sẻ và chỉ bắt đầu với các câu hỏi có liên quan tới những vụ án trước, sau đó bên ngoài cánh cửa phòng một lúc sau cậu Chan đã vô tình nghe được vài cuộc nói chuyện loáng thoáng nhỏ nhỏ của người này với một số người nào đó trong điện thoại ( mà cậu cũng không có rõ là có phải từ người nhà anh ta gọi đến hay không), để rồi sau khi từ nhà vệ sinh trở vào... cảnh sát Lee đã vô tình nhìn ra được chút vẻ mặt lấm lét, cảnh giác lại căng thẳng, chỉ biết một khắc sau cảnh sát Jun đã trở nên tức tối bực bội trực tiếp bỏ mặc chốt cửa vặn tay nắm thật mạnh rồi hùng hổ đi ra ngoài. Có thể sau thời gian gọi điện đó tên khốn Seam kia đã tìm được đề tài hay câu chuyện gì đó để thêu dệt tố cáo kể về Boss lớn và sĩ quan Choi Hansol.

- Sự việc mà em kể chính là như vậy đấy. Anh ta bảo em là muốn gọi một cuộc điện thoại cuối cùng về cho người thân, nhưng chưa kịp gọi về thì người nhà đã gọi đến; sau đó chẳng biết giữa họ đã nói ra những gì. Chỉ biết là sau khi quay trở lại thì anh ta có vẻ nhìn như nét mặt rất cảnh giác với mọi người xung quanh.

Giờ thì các thanh tra làm sao lại không căn cứ có thể hắn ta đã nói dối vài điều. Đó là còn chưa kể chuyện ngày trước ở trên tàu là bọn họ đã cảm thấy nghi ngờ rồi. Thật không ngờ hắn không biết gì nhiều về sĩ quan Choi mà còn có động cơ tố giác anh thành thục hơn người có quen biết. Chủ đích gì mà ra tay mượt mà còn hơn là Sunsilk dầu gội đầu. Nhưng điều này cũng không quan trọng gì hơn việc Wonwoo cảm thấy lạ là cậu em có nhớ gì về số điện thoại và tên người gọi; nhưng đáng tiếc Chan cũng đâu phải là người được có quyền trực tiếp giữ vào chiếc smartphone của nghi phạm. Người đã giữ nó là sĩ quan Jun.

Đến lúc đến lượt cậu Dino kiểm tra lại được cái điện thoại thì tất cả thông tin liên lạc mọi thứ đều bị "mất dấu sạch nhách ", nói chung cậu đã tìm hết từ những ứng dụng tất cả nhưng mà chúng đều chẳng có thông tin hữu ích gì. Mất công đã đời để truy tìm buổi trời rồi cuối cùng cũng bằng không.

- Em có còn nhớ số điện thoại đã gọi đến cho anh ta là ai và là số mấy hay không?

- Em không rõ... nhưng hình như điện thoại của mấy người nghi phạm như anh ta là do anh Jun đã giữ, đến khi em cầm lên rồi tra thử vào lịch sử cuộc gọi thì có lẽ nó đã bị xóa mất số rồi; em có tìm nhưng không tìm thấy tên người liên lạc. Ban đầu em cũng nghĩ rằng là do anh ta đã chặn liên lạc những liên hệ từ trước để đánh lừa bên phía cảnh sát nên mới mò vào tìm trong ở Black - list, nhưng mà tới khi tìm rồi em cũng nhìn thấy không có gì ở đó. Thiệt là phí sức mà...

Không khó để nhận ra cậu Chan cũng là người đang tự trách mình, trách rằng chính bản thân mình đã không kịp kiểm tra hết tất cả thông tin. Cậu tự hờn trách chính mình nếu như mình đã đến sớm có mặt trước thêm một tí nữa, nếu như mình đã biết được chút thông tin gì thì có lẽ bây giờ người ra đi sẽ không phải là anh Hansol. Nhưng sự thật là dù có cố gắng thế nào thì cậu cũng không thể thay đổi được tình hình, và có vẻ mọi thứ phải như vậy dù muốn dù không. Việc đã sai thì không thể nào làm lại cho nó đúng. Nên việc Chan tự trách mình thì rõ ràng đây cũng không phải là lỗi của cậu, có muốn cũng chẳng được gì; việc bây giờ họ mong chờ chỉ có thể cầu phúc cho Hansol về đó được an toàn và cơn giận của Jun một thời gian nữa rồi sẽ nguôi ngoai, cho đến khi tình hình tốt hơn thì việc trước mắt cứ làm cho tốt. Chuyện khác rồi hãy tính sau.

Tính cẩn thận không bỏ sót chi tiết của cậu Chan đã được sĩ quan Kwon khen ngợi. (Nhớ hồi mới ngày nào khi cậu em của Jihoon vừa mới đến trụ sở, cái gì nó cũng đều hiểu chậm không biết một chút gì). Đến cái việc nhỏ nhất còn phải tốn mất thêm thời gian để lý giải ra cho nó hiểu, nhưng Soonyoung hoàn toàn có thể nhìn nhận cậu em Dino đã hoàn toàn thật sự trưởng thành và là một sĩ quan có trách nhiệm, không còn là một đứa nhóc ngờ nghệch lố ngố mới ngày nào ngơ ngơ ngáo ngáo vào làm mà không hiểu một chút gì cả. Cậu nhóc này đã hiểu chuyện thật rồi, không còn điều gì phải khiến người ta lắng lo.

- Thời gian làm việc ở trụ sở điều tra không ngờ cũng có thể đào tạo một người sĩ quan thật thà chậm hiểu như em có tiến bộ vượt bậc lên nhanh thật. Tất cả mọi thứ diễn ra đều là tang chứng vật chứng, phải cẩn trọng như thế thì mới xứng đáng là cảnh sát điều tra.

- Điều này em đã học được từ chỗ anh và anh Jeonghan mà: chuyện đầu óc suy luận có thể ban đầu chưa được sắc bén nhanh nhạy, nhưng phải qua hoàn cảnh đặc biệt rèn luyện nhiều. Học hỏi nhiều mỗi ngày tích tụ một ít, đầu óc cũng sẽ linh hoạt theo thôi. - Thật tâm Lee Chan cũng nào đâu nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn cậu lại có thể trở nên tiến bộ để bắt kịp tiến độ của các anh lớn, bọn họ đều là những sĩ quan cảnh sát kinh nghiệm dày dặn, thành tích đầy mình. Có thể từ lúc ra ngoài rèn luyện và không lệ thuộc vào các anh lớn đã dạy cho cậu Lee những bài học kinh nghiệm tuy rằng chưa đến mức độ phải trả bằng "cái giá xương máu", mà là chứng kiến những cảnh sai trái đau thương những cuộc chia ly mất mát chưa từng thấy, để rồi sau khi trải nghiệm qua thì mới có được cái nhìn khách quan hơn.

Ngay cả sự việc lần này cũng như vậy. Ngay từ ban đầu các thanh tra cảnh sát cũng đều cảm thấy nghi ngờ và không tin tưởng đến sĩ quan Vernon khi nghe về lý lịch người nhà của anh ta. Thậm chí ngay đến cả vụ số điện thoại càng chẳng tin, nhưng càng về sau họ lại càng nhìn thấy sự tinh vi trong từng hành động của bọn tội phạm; nếu vì để tin tưởng bị chúng dắt mũi xỏ xâu với những chuyện chưa rõ thực hư kiểm chứng thì sớm muộn trụ sở cảnh sát cũng sẽ tự đấu đá nghi ngờ lẫn nhau. Và chuyện các vị thanh tra đã nghi ngờ ai đó xóa số điện thoại của Claton cũng không phải không có khả năng, hoặc cũng có thể là do chính tay hắn tự xoá. Cả Soonyoung cũng đầy vực nghi ngờ mà người ngờ vực chuyện tự xóa số cũng là Seungkwan.

- Vậy là việc nghi ngờ của chúng ta rõ ràng là có hết cơ sở, không có việc gì là không thể xảy ra. / Có người đã nhanh tay xóa trước số điện thoại đó, hoặc là tên Seam để chúng ta không thể có cách nào tìm thấy được thông tin.

Dù nghi ngờ những kẻ nào nhưng tất cả những sĩ quan họ đều lại không hề chọn cách nghĩ người đã xóa hết đi những con số điện thoại lại là sĩ quan Moon Junhwi, họ tin tưởng Jun là người không thể nào làm ra việc đó và cũng là người minh bạch. Cậu ấy sẽ không thể nào giữ lưu lại những số điện thoại đó cho riêng mình. Họ tin tưởng Jun mà, anh sẽ không thể nào làm như thế.

_Ring... ring...ring...

Tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo chợt vang lên, cảnh sát Kim lập tức chuẩn bị ra ngoài. Nghe đâu người vừa mới gọi đến là anh Minhyung từ trụ sở cảnh sát gọi đến. Hôm nay có ca trực phòng ban nên anh ta ghé đến tổ điều tra. Chỉ có điều anh ấy chưa từng bao giờ gọi cho ai bất chợt như vậy. Điều này làm cho Wonwoo cảm thấy rất lo lắng khi không biết tình hình ở chỗ điều tra thế nào, mà Seungkwan cũng lo ngại rằng khi gần như cả tổ trọng án bọn họ đều đang ở đây tham dự đám cưới của thượng úy Choi thì không biết tình hình của phòng giam và bên phía tổ giam giữ tra khảo tội phạm có gặp sự cố hay vấn đề gì lớn không. Rồi không biết chuyện ở trong văn phòng giải quyết thế nào, mấy cấp dưới vừa mới vào làm có ổn thỏa hay gặp phiền phức gì đáng ngại không.

- Có điện thoại của anh Minhyung từ trụ sở điều tra gọi đến, em ra ngoài nghe điện thoại một lát. Mọi người chờ em một chút.

- Anh Minhyung chưa bao giờ gọi cho chúng ta gấp gáp như vậy không biết là có chuyện gì không?/ Em cũng cảm thấy tình hình này có vẻ không ổn, trụ sở điều tra cũng đã vắng mặt mấy người, mà giờ chúng ta lại còn ở đây thế này; văn phòng nếu có việc sẽ quản lý thế nào đây.

- Anh Minhyung vừa mới bảo là tên Seam đã chết rồi, hắn bị đầu độc... và có người đã trộn Xyanua vào trong phần thức ăn đem đến thăm nuôi cho hắn ta. - Lúc kết thúc cuộc gọi quay lại thì quả thật là có chuyện, Mingyu siết chặt chiếc điện thoại trong tay đầy vẻ tức giận, hồi sáng này bọn họ đều rất cẩn thận trong việc kiểm tra tất cả mọi thứ và xung quanh khu vực phòng giam, thế mà lại trở nên bất cẩn không đề phòng gì tới cái vụ đồ ăn có độc và có người đã cố tình để hạ độc vào khẩu phần ăn trong lúc thăm nuôi. Có thể thấy người này sẽ lo sợ chuyện cảnh sát sẽ cho người điều tra lại về chuyện lời khai có liên quan đến vị sĩ quan bị nghi ngờ có dính líu đến tội phạm và lời khai về tổ chức Boss lớn cho nên muốn triệt để một lần để khỏi phải ai nghi ngờ gì vào mấy lời khai chi tiết nữa.

Không khó để nhận ra bọn xã hội đen có thể trở nên máu lạnh tàn độc thế nào, dù có phản bội hay trung thành với chúng thì kết cục cũng sẽ như thế này. Mà theo cảnh sát Jeon thì có thể là có kẻ nào đó đã ra tay từ trước; có lẽ kết cục của những tên phản bội chỉ là có thể đi tới bước đường này mà thôi.

- Có kẻ đã ra tay trước... thật không thể nào ngờ được thủ đoạn của bọn chúng lại trở nên thâm độc như vậy, một mạng người chúng cũng không muốn buông tha.

Việc tuyệt nhiên chuyện giết người bịt đầu mối từ vụ án lần này đến ngay cả những vụ án trước thì làm sao chẳng có, nếu bọn chúng không làm như vậy thì nhiều thông tin khác sẽ bị cảnh sát tiếp cận. Chỉ có duy nhất cách làm triệt để một lần thì mới bảo toàn. Dù các sĩ quan cũng đều lo lắng không biết tổ chức hắc đạo mà bọn họ đang phải đối đầu chính là Boss lớn hay là những tổ chức khác, nhưng một khi cảnh sát đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng thì kết cục đối đầu sẽ diễn ra sớm muộn. Và việc điều tra này theo như chỉ định của thanh tra Kwon Hoshi thì chắc chắn cần phải có thêm thời gian dài để cần phải xác định kế hoạch tiếp theo.

- Chuyện này trước sau gì cũng xảy đến, cách làm việc của mafia không phải trước giờ chúng ta không biết, muốn bịt đầu mối thì phải khiến có kẻ im chuyện; muốn nhổ cỏ thì phải diệt tận gốc. Xem ra việc điều tra này còn phải ở lại một thời gian dài đây.

Vừa kết thúc công cuộc điều tra này xong thì lại tới phiên điều tra tiếp, xong rồi lại tới phiên điều tra hết ngắn thì lại dài, hết dài thì lại tới vừa nhiều vừa mệt mỏi. Thật không thể nào hiểu nổi cảnh sát bọn họ cứ mãi bị vướng mắc vào một cái lời nguyền gì bị yểm bùa chú gì mà cứ mỗi lần chuẩn bị có được thông tin mới, cứ mỗi lần những vụ án chuẩn bị hoàn thành bị khui ra ánh sáng thì cứ là một lần nữa nó lại gần như vô tình bị cản trở, bị làm cho tắc nghẽn mất dấu không thể nào tìm thấy được thông tin... cứ như thể có một thế lực vô hình thần linh nào đó suốt ngày cứ thích trêu đùa các vị cảnh sát, lúc nào cũng đều muốn cho bọn họ bận rộn để có chuyện để làm; những vụ điều tra cứ như vậy không thấy tiến triển gì cũng không thấy mất đi được. Việc điều tra tội phạm xã hội mafia tội phạm khủng bố không biết sẽ còn kéo dài đến tuần hạn ngán ngẩm dông dài khi nào mới chính thức xong.

Nhưng xong chừng nào thì có vẻ thời gian vẫn còn dài, vì nghĩa vụ của cảnh sát là phải dành ra để giải quyết những vụ án. Và hiện tại bây giờ không có một vụ án nào mà là tập trung trước mắt vào việc tham dự đám cưới của cấp trên. Nếu vì bọn họ cứ tiếp tục đưa ra cái vẻ mặt nghiêm trọng như hình sự vậy thì tình hình cũng làm sao mà vui vẻ cho được. Nhờ Jihoon xoa dịu để nhắc nhở các sĩ quan tạm gác chuyện quên đi tình hình ở trụ sở cảnh sát và đừng nói gì phát sinh tình hình gây rối trật tự trong thời khắc giờ quan trọng này; vì bọn họ không muốn gây phiền cản trở tới hôn lễ của cấp trên.

- Thôi, chuyện gì thì chuyện chúng ta cũng không thể nói, nhưng dù sao thì đây cũng là ngày vui của anh Cheol và anh Hanie. Chúng ta mà cứ tiếp tục chưng ra cái vẻ mặt "tình hình hình sự "như đưa đám thế này thì mọi người cũng chẳng được vui vẻ gì. Thôi thì chuyện gì tới đâu thì hãy tính tới đó, chúng ta cứ mãi ở đây bàn luận như vậy cũng không khiến tình hình tốt thêm được. Ta cứ vào bên trong thôi.

- Em thấy anh Jihoon nói rất có lý, chúng ta cùng vào bên trong thôi kẻo anh Han và anh Cheol đợi. - Sĩ quan Boo cũng tán thành và gọi mọi người cùng vào bên trong hội trường, trong khi sĩ quan Lee Jihoon thì bận đi tìm sĩ quan Seo vì cách đây vài phút trước nửa tiếng trước các vị thanh tra vẫn còn nhìn thấy cậu, nhưng mấy phút sau thì lại không thấy khiến người ta tưởng đâu cậu đi ra ngoài tìm chỗ đi toilet hoặc đi lạc sang hội trường đám cưới khác. Té ra là cậu vì thấy đói bụng nên mới đi mua chút đồ ăn sáng. Vừa hay Jihoon cũng vừa gặp người này ở chỗ thang máy tại lầu 2. Cảnh sát Lee đã gọi cậu em quay lại để bọn họ cùng nhau đến hội trường, tiện thể lại quan sát chút biểu cảm của Minghao:"
Đi thôi nè Myungho ơi...từ nãy đến giờ em đi đâu lâu vậy?/ Ơi anh, em đi tìm cái gì đó để ăn nhẹ một chút thôi mà, em tranh thủ trở lại rồi đây".

Suốt dọc đường đi, thi thoảng Jihoon vẫn đại khái nhìn người kia cười nói mấy lần, song anh cũng hiểu rõ hình như căn bệnh stress và trào ngược dạ dày của người kia lại sắp sửa tái lại thành bệnh, chắc cũng vì mấy tuần qua đã lo lắng ăn uống bất thường. Còn Jun thì giờ này lại không biết đang ở đâu, mà cũng có biết gì về sự chịu đựng âm ỉ của người ấy không?

_Bên trong sảnh tiệc cưới.

Chú rể Choi Seung Cheol ngày hôm nay vô cùng bảnh bao, lịch thiệp, rạng ngời trong bộ vest tuxedo huyền thoại. Anh đã có mặt từ khá sớm ho hởi để chờ đợi đến thời khắc quan trọng làm lễ nhằm rước được người thương về nhà. Khi thượng úy Choi đang mải chờ đợi thì vừa nhìn thấy các cậu em của mình mới đến, anh liền vui vẻ mỉm cười, nét mặt tràn đầy ngập tràn tươi tắn trông thật hạnh phúc trái ngược mất hết với nét hình sự khó tính khô khan của mọi người. Nên khi vừa trong thấy anh, các sĩ quan đã nhanh chóng gửi tới đôi lời chúc mừng cho cặp đôi trẻ mừng niềm vui mới. Anh vô cùng líu nhíu cảm kích ngượng nghịu gãi đầu mặt đỏ một hồi đến sự có lòng tích cực có mặt tham dự ở đây của các cậu em.

- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Chúc hai người hoà hợp vĩnh kết đồng tâm. Bên nhau trọn đời.

- Cảm ơn... cảm ơn mọi người nhiều nhé!

Trong thời gian giới thiệu mọi người vào đại sảnh tìm chỗ ngồi, dù các sĩ quan vẫn liên tục ém nhẹm tỏ ra hào hứng vui vẻ lẫn bất ngờ, nhưng hình như giữa họ vẫn đang có vẻ như là rất lo lắng cảnh giác với điều gì đó. Điển hình như Seung Cheol đã thoáng nhìn thấy Soonyoung đã liên tục cho tay xoa vào ống quần trái của bộ vest, (nơi gần nhất mà theo thói quen cảnh sát Kwon thường hay mắc vào để khẩu súng tự vệ), hay Seungkwan thì thi thoảng lại ngước ráo hoảnh nhìn vào chiếc đồng hồ cổ điển ở trên tường ( chiếc đồng hồ có họa tiết gần giống với chiếc đồng hồ để bàn tại quầy hướng dẫn ở trụ sở điều tra), còn Lee Chan thì liên tục cảnh giác giật mình thỉnh thoảng đảo mắt nhìn dáo dác khắp xung quanh. Cụ thể là có những lúc cậu ấy đã nhìn căng thẳng về phía cửa thoát hiểm, còn Jihoon thì cứ liên tục xoa hai lòng bàn tay vào nhau( mặc dù vị trí ngồi của tổ điều tra là ở ngoài cùng và cũng không hề có bất kỳ một chút hơi lạnh nào từ điều hòa và nhiệt độ trong phòng hội nghị tiệc cưới cũng được duy trì ở mức độ ổn định khoảng 25 độ C cũng không đến mức độ nào quá là lạnh), thế nhưng hành động kỳ quặc không tự chủ này của bọn họ thường thể hiện ra chỉ vào những lúc có chuyện lo lắng.

Nghĩ rằng các thanh tra có thể đang có việc bất an, nhưng sợ lại hỏi thì họ che giấu hoặc nói trước thì không tiện ở chỗ có quá đông người, thượng úy Choi đã vội vàng vỗ vai cảnh sát Kim rồi sau đó kéo tay anh ra ngoài hỏi thăm tình hình. Mà cậu cũng thật không biết anh Cheol có định hỏi tới mình việc gì đó mình khó nói không.

- Mingyu này! Lại đây. Anh có việc này muốn hỏi em chút.

- Việc gì thế hả hyung? Giờ đang là giờ chuẩn bị tiến hành làm lễ cưới của anh mà, anh định kéo em ra đây để làm gì chứ? - Thoáng nhìn điệu bộ lẫn phong thái nói chuyện cách ra lệnh của thượng úy Choi làm cảnh sát Kim có chút lo lắng, trước giờ người có nhiều kinh nghiệm trực giác tinh tường, thường xuyên hay phân biệt chuyện thật dối và dễ nhìn ra được người hay ai có vấn đề là anh Cheol. Mà mỗi khi Seung Cheol có việc kéo ai ra ngoài cần hỏi thông tin thì chắc y như rằng họ không thể nào nói dối anh được, và Mingyu cũng cảm thấy lo rằng liệu không biết mình có nên nói gì về cái chết của tên Seam cho anh ấy được nghe vì sợ không qua được mắt anh. Nhưng giờ nói thật thì cậu lại sợ mình sẽ vô tình phá hỏng dám cưới của cấp trên. Muốn nói thì lại lo sợ không dám nói, mà nói ra rồi thì lại không biết trong tình huống này có nên nói được hay không. Thật là làm khó cho sĩ quan Kim thật mà. Nói ra thì thật quá là không được, mà không muốn nói thì không biết qua hết ngày mai trụ sở cảnh sát có truy cứu gì trong tình huống này không.

Ban đầu Mingyu định mở miệng nói ra sự thật, nhưng chẳng hiểu tại sao những lời chưa kịp nói ra đã ngập ngừng chậm rãi nuốt hết lại. Và có vẻ như thái độ của Seung Cheol cũng là e dè ngập ngừng không muốn đặt câu hỏi; vì có vẻ như chính anh cũng đang nghĩ rằng ngay cả sĩ quan Kim bây giờ cũng là "đang không thật lòng" với anh.

- Thì... anh vốn định hỏi... ngày hôm nay không có xảy ra chuyện gì khác thường ở trụ sở điều tra đâu nhỉ? Mấy đứa không có chuyện gì đó giấu giếm anh chứ?

Đương nhiên đối với thượng úy Choi mà nói từ trước đến giờ ngoài Seok Min ra thì trong tất cả những nhân viên của trụ sở điều tra, Mingyu là đứa nhóc thành thật và trung thực. Thái độ là khó giấu nhất, nên thế nào trực tiếp hỏi nó thì cũng ra vấn đề. Thế nhưng lần này cậu lại không dám nói vì cậu hiểu. Bản tính Cheol hyung vốn là đầu tàu của trụ sở điều tra, lại còn là anh cả là leader là người dẫn đầu tổ trọng án, hiển nhiên chuyện quan trọng của công việc sẽ được anh chàng ưu tiên đặt lên làm nhiệm vụ hàng đầu, chỉ cần nếu để cho anh nghe được trong trụ sở điều tra có chuyện thì anh ấy sẽ ngay lập tức tạm dừng từ bỏ chuyện lễ cưới đang được tiến hành mà quay trở về để điều tra cho ngọn ngành cái chết của tên Claton.

/Việc điều tra cái chết của tên tử tù cũng rất là quan trọng nhưng còn chuyện kết hôn giữa hai người bọn họ thì sao? Đời người chỉ có một lần, họ đều có thể chờ đợi được vì chưa một ai trong số họ kể cả Mingyu là đã lập gia đình, nhưng còn anh Jeonghan thì sao? Hôm nay vốn là ngày vui của anh ấy. Cả nhiều năm rồi và cũng đã bao nhiêu lần tất cả thanh tra cảnh sát họ đều biết rất rõ thiếu úy Yoon vẫn đang mong chờ kỳ vọng vào cái đám cưới này với thượng úy Choi, nếu như ngay trong ngày hạnh phúc mà anh Cheol lại còn bỏ mặc anh ấy ở lại trong tiệc cưới một mình để đi tra khảo xem xét vụ án; như thế thì làm sao mà coi cho được/.

Sĩ quan Kim muốn nói... nhưng để cố tình biện hộ lấy <một cái lý do ích kỷ >như vậy để làm lá chắn để đem ra biện hộ thì cũng không khác nào là bêu rêu tiếng xấu cho thiếu úy Yoon, nhưng mà nói thật thì lương tâm với kỷ luật trách nhiệm của cậu cũng không nỡ, và suýt chút nữa Mingyu đã buộc miệng nói ra tình hình; nhưng cũng thật may là có Soonyoung và Jihoon từ đâu lao đến giải vây giúp đỡ cho rằng là vì do ngày hôm nay trong phòng hội trường có quá nhiều thanh tra cảnh sát, lại thêm việc bọn họ bị choáng ngợp vỡ òa với số lượng đông đúc hào nhoáng của các khách mời; lại thêm việc các cậu em lại đang vô cùng mong chờ đến sự xuất hiện xinh đẹp tuyệt vời của thiếu úy Yoon nên cảm thấy có chút lo âu mất kiên nhẫn. Chứ thật ra bọn họ không hề có chuyện gì để mà giấu giếm thượng úy Choi chuyện gì cả đâu.

- Dạ... dạ không có đâu mà, làm gì có chuyện gì đâu. Tại từ nãy tới giờ hơi đông khách quá nên tụi em hơi bị lơ đễnh chút thôi mà, /phải đó! Tụi em đã rất mong chờ sự xuất hiện của Jeonghan hyung mà... thật sự là như vậy mà anh.

Thế mà không ngờ chỉ mới vài lời nói của họ đã khiến Seung Cheol cảm thấy giảm bớt nghi ngờ, thậm chí chính anh còn nghĩ có thể một người ngày thường là sĩ quan cảnh sát như mình thường xuyên đối diện biết bao chuyện tội phạm, giờ lại cũng có lúc nghĩ ngợi lắm điều "thần hồn nát thần tính " suy nghĩ vớ vẩn tự mình phóng đại tự dọa thần kinh gây ra căng thẳng làm cho chính mình lo lắng, có thể vì trước thời khắc quá quan trọng nên anh mới là nghĩ ngợi giống như thế thôi. Chắc có lẽ không có chuyện gì như anh suy nghĩ vớ vẩn từ nãy đến giờ đâu.

- Vậy từ nãy tới giờ mấy đứa cứ bu đông đông ở một chỗ bên ngoài, làm anh hết hồn cứ tưởng đâu có chuyện gì, vậy mà làm anh nghĩ nhiều rồi, thôi mọi người chuẩn bị vào bàn. Anh đi gọi Jeonghan em ấy chuẩn bị ra ngay đây.

Suốt buổi lễ đám cưới, tất cả những nghi thức thủ tục của hôn lễ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Thiếu úy Yoon vừa rạng rỡ lại xinh đẹp hơn cả ngày thường, thượng úy Choi ở bên người suốt cả buổi không nhìn rời mắt. Thời khắc trọng đại này đối với bọn họ không còn là thời gian nữa; vì lời hứa tay nắm lúc trước Seung Cheol đã hoàn toàn có thể thực hiện được ở ngay trước mặt Jeonghan. Và thiếu úy Yoon cũng không cần nhiều hơn thứ gì lúc này, nhất là ngay khi bên cạnh đã hoàn toàn có anh.

Trước khi buổi tiệc chiêu đãi chuẩn bị bắt đầu, cả hai vợ chồng trẻ đã chuẩn bị về phòng để thay đổi trang phục, xem qua một chút quà cưới rồi sau đó ra ngoài. Seung Cheol thì đã thay xong trang phục nhưng Jeonghan thì lại dường như đang loay hoay với một thứ gì đó, đến khi anh vào phòng riêng để tìm cậu thì lại thấy người kia đang chỉ tay hướng vào vào một cái thùng carton hay thùng giấy gì gì đó hơi lạ lùng không có mẫu mã cũng không thấy có để địa chỉ tên tuổi người gửi, mà mấy phút trước cậu Yoon có thử cầm lên kiểm tra rồi sau đó bỏ lại xuống bàn, nhưng mà cậu lại nghe nó hơi hơi nặng nên cũng không biết trong cái thùng "quà cưới bí ẩn "này có thứ gì ở bên trong.

- Ai tặng chúng ta ở đây có cái hộp gì lạ mắt lắm này, anh nhìn thử đi Seung Cheol. Mà hình như em có cảm giác nó có cái gì mà có hơi nặng nặng ấy.

- Hơi cảm thấy nặng nặng là sao? Em đưa cái hộp đó lại gần đây cho anh xem nào, rốt cuộc là bên trong đựng thứ gì thế? - Chính ngay cả anh cũng không biết trong cái hộp là thứ gì, nó tới từ đâu và ai đã gửi, mà sau khi Seung Cheol kiểm tra lại danh sách những khách mời đã tặng quà thì ngay chính bản thân anh cũng không biết ai là người đã gửi tới món quà này cho vợ chồng họ, mà chính những người dự tiệc cũng xác nhận rõ ràng chẳng một ai nhớ cái thùng này là đến từ đâu.

Thậm chí thiếu úy Yoon cũng không nhớ trong số những người bạn đã đến dự tiệc có người nào đã tặng vợ chồng cậu, Jeonghan cũng vô cùng sốt ruột không biết chồng mình đã thử kiểm tra ra được thứ gì không.

- Cái gì thế hả ông xã? Anh đã xem cái thứ ở bên trong rồi chứ?

Seung Cheol vô cùng cẩn thận dè dặt định bụng sẽ tìm một cái kéo hay một con dao rọc giấy để cắt lớp băng keo ra kiểm tra, không ngờ rằng ngoài cửa có tiếng gõ... là bố mẹ anh và bố mẹ vợ đến để gọi hai vợ chồng anh ra ngoài. Khi thượng úy Choi lại một lần nữa đặt lấy cái hộp lên trên bàn, không ngờ lại nghe thấy tiếng một tràng âm thanh dài như đồng hồ tiếng "tích tắc tích tắc binh bon binh bon " lớn dần phát ra từ cái hộp, và thượng úy Choi cũng đủ thông minh nhạy bén để dễ dàng nhận ra được cái thứ ở bên trong chiếc hộp là cái gì: đó chính xác là một quả bom hẹn giờ đã được cài đặt từ trước và có thể mục đích mà thủ phạm đã gửi tới lần này để nhằm nhắm đến vợ chồng anh.

- Là bom, cái hộp này có chứa bom, Jeonghan! Em cùng mọi người mau lập tức tránh ra khỏi chỗ đó mau lên, tránh xa khỏi mấy cái thùng quà đó ra ngay.

Theo phản ứng phản xạ, sau khi nghe yêu cầu của chồng mình, Yoon Jeonghan ngay lập tức lui về phía cửa rồi ngay lập tức quát lớn ra hiệu để cho những người đang ở xung quanh bên ngoài cánh cửa tản mau ra ngoài, đi tránh khỏi phạm vi có bom, mặc dù bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bất ngờ thay quả bom đột nhiên bùng lên phát nổ, thượng úy Choi ngay lập tức lao đến dùng thân mình để che chắn cho vợ khỏi ~cú nổ ầm kinh thiên động địa ~, cũng thật may mắn là quả bom lần này trọng lượng không lớn và sức công phá của nó cũng không quá mạnh. Cả hai người thượng úy Choi và cả thiếu úy Yoon cũng vì lực tác động mạnh khiến bọn họ bị đẩy hất văng ra bên ngoài cánh cửa gỗ, Jeonghan thì không bị thương tích nặng gì nhưng Seung Cheol thì đã bị thương nặng. Cả bộ vest lễ phục trên người anh đều dính đầy những màu máu đỏ loang dính qua cả bộ vest trắng và lòng bàn tay của thiếu úy Yoon. Sự việc xảy ra đột ngột quá bất ngờ khiến cậu vô cùng hoảng loạn vừa khóc vừa cố gắng tìm cách cầm máu lại vừa dùng sức lay gọi người kia.

- Seung Cheol...anh làm sao rồi hả? Sao anh lại bị chảy nhiều máu thế này? Seung Cheol anh làm sao vậy? Anh làm ơn hãy tỉnh lại đi mà, có ai ở đó không, làm ơn hãy giúp anh ấy với.

_Lúc này cha mẹ hai bên đều chạy đến.

Vài phút trước họ còn đang định trên đường đi tìm hai đứa nhỏ gọi chúng nó ra ngoài chuẩn bị đi tiếp khách sau khi thay xong quần áo mới ( sau lúc làm lễ), thật không ngờ lại nghe thấy một tiếng động ~bùm ~ một cái rất lớn phát ra từ chỗ khu phòng riêng dành để nghỉ chân của hai đứa trẻ. Những người lớn vì thế mà chạy đến kiểm tra, khi bọn họ đến nơi thì chỉ thấy mỗi Jeonghan đang ngồi bệt ở dưới sàn một tay vừa đỡ lấy Seung Cheol, một tay còn lại vẫy vẫy kêu gào gọi người cầu cứu, xung quanh hiện trường mùi sắc từ trong máu thoát ra loang loảng, máu bắt đầu hoen đỏ khắp chung quanh.

- Jeonghan! Con có bị làm sao hay không hả? - Vừa nhìn thấy thiếu úy Yoon trong tình trạng máu me be bét tơi tả, người làm cha mẹ vô cùng hãi hùng. Họ vì thấy những vết máu xung quanh nên đã hoảng khiếp tưởng rằng đó là máu của Yoon thiếu úy, nhưng thật ra thì cậu vẫn vô sự không có việc gì, còn người bị thương rất nặng hiện thời chính là Seung Cheol. Phải nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện kịp thời; nếu không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

- Dạ không, con thì không sao cả. Nhưng Seung Cheol anh ấy vì che chắn cho con nên bây giờ cả người bị thương nặng lắm. Cha mẹ, mọi người phải mau giúp con với.

- Đám cưới này chắc có lẽ hôm nay phải bị trì hoãn lại tại đây.

|Và thế là một khung cảnh hôn lễ đang yên bình, phút chốc phải bị hoãn lại vì sự cố nổ bom gây thương tích, một món quà tặng vô cùng hết sức ác ý tới từ bên ngoài. Bởi vì nó mà làm gián đoạn những giây phút bình yên |.

———-

Choi Seungho đang bình thản xem xét giấy tờ cùng vài chút tư liệu lấy về từ hắc bang. Ông ta đang nhàn hạ rảnh rỗi với công việc của mình thì bị giáo quan Choi gọi đến. Ông ta lại càng vô cùng thắc mắc chẳng biết anh trai gọi đến cho mình là có việc gì, mà từ trước đến giờ mỗi lần bị anh mình trực tiếp gọi đến thì cứ y hệt như rằng lần đó không có được một việc gì tốt.

Và lần này thì cũng y hệt như vậy, vừa mới bắt máy lên, ông ta đã liên tục nhận về những trận mắng chửi xối xả bực tức căm thù không tiếc ngôn từ của anh trai thác mạt la ó vào. Khiến lão ta cũng chưa kịp hiểu được chuyện trên đời gì xảy ra.

- Alo... anh hai đấy à? Có chuyện gì mà khi không đột nhiên anh lại gọi điện thoại đến cho em sớm như vậy? Anh có gì cần gặp em sao? Sao tự dưng hôm nay anh lại muốn nói chuyện với em?

- Tôi đã cảnh cáo cậu không được làm việc gì gây nguy hiểm đến cho gia đình tôi, cậu lại cố tình muốn phớt lờ chứ gì? Có phải cậu biết hôm nay chính là ngày đám cưới của Seung Cheol nên muốn cố tình đặt bom phá hỏng hôn lễ phải không? Thằng bé đã gây thù chuốc oán gì với băng đảng của cậu mà cậu lại tìm cách tư thù lên vợ chồng chúng nó? Vợ chồng tôi đã làm gì mà cậu lại hãm hại các con các cháu của mình như vậy? Cậu có còn là con người nữa hay không?...

Chưa một lần trong đời sếp chánh thanh tra Choi lại nghĩ rằng mình phải dùng tới những ngôn từ lời nói hành động vô cùng hết sức nặng nề chỉ để mắng mỏ chửi bới đến em trai ruột một cách không hề thương tiếc vuốt mặt vuốt mũi cũng không còn gì nặng nề được hơn."Con của mình bị thương tích nặng bị sống chết kề cận như chực chờ thần chết như vậy, hỏi người làm cha mẹ sao lại không đau lòng, không cảm thấy đau nghiến xót xa cho được, nhưng rồi làm gì bọn họ lại không thấy đành đoạn hơn nữa khi phát hiện một sự thật tan nát lòng rằng thằng em trai ruột của mình - chính nó là người đã âm mưu cho mọi chuyện để đặt bom làm con trai mình nằm trong bệnh viện và giờ thì tình hình chẳng được mấy khả quan".

Sở dĩ chánh thanh tra nghĩ ngay tới thằng em và gọi điện cho người này chửi một trận ~lên bờ xuống ruộng~ cũng bởi vì ngài đã nhìn thấy ký hiệu của tổ chức xã hội dưới một trong số những mảnh bom vỡ, mà ký hiệu đó vốn là của tổ chức Boss lớn; không phải do người này thì còn ai vào đây. (Chính ngài thanh tra đã nghĩ cậu em mình rằng:hắn ta thật là mất nhân tính quá rồi, đến ngay cả cháu trai mình mà cũng không muốn buông tha).

Nhưng dĩ nhiên những lời lẽ mắng mỏ của ngài thanh tra cảnh sát đối với em trai mình là hoàn toàn vô dụng, bởi vì ông ta vốn là người có biết được tí ti gì về chuyện đặt bom này. Hay nói thẳng ra thì ngài Choi Seungho quả thật là một người không hề có một chút liên can đến sự việc. Thậm chí ngay đến cả việc cháu trai mình lập gia đình hay kết hôn ông ta còn đâu hề được hay biết, vì gia đình anh trai đâu có nói năng gì thông báo điểm mặt hay mời mọc họ hàng anh em chi tới ngài( ~bởi kể từ lúc lão ta làm việc xấu thì đã bị bố mẹ và người thân gia đình cạch mặt, từ chối không hề muốn nhìn nhận một người con làm việc trái với đạo đức pháp luật như lão~), tuy nhiên chưa kể việc sai trái lần này ông ta có làm ra đâu mà phải bắt người ta nhận lỗi.

Ông ta đã thầm nghĩ:" Seung Cheol làm đám cưới hồi nào mà sao thằng bé lại chẳng hề thông báo gì với chú bác của nó hết vậy, nhưng mà cái chuyện đặt bom đặt mìn gì đó thì là do ai đã làm? Hơn nữa dù cho có là xã hội đen từ từ trước đến giờ quy tắc của mình là không làm ra việc ám hại tới người nhà, lẽ nào mình là bác là chú mà có thể làm ra những hành vi nguy hiểm như thế cho người thân được. Nếu như mình chịu khó giải thích rõ ràng thì có khi anh trai sẽ chịu lắng nghe".

- Từ từ đã anh trai... anh việc gì mà phải sỗ sàng nóng nảy như vậy. Thứ nhất để em giải thích vấn đề này cho anh được hiểu: ngày hôm nay em không biết là đám cưới của Seung Cheol, đó là bởi vì anh chị không hề mời mọc gì đến gia đình em, thì làm sao mà em biết cháu nó cưới vợ hay không được. Thứ hai: nửa năm nay em đã đi công tác xuyên thời gian ở Địa Trung Hải, mới đặt chân về nhà vào chưa được nóng ghế vào 8 giờ sáng nay, giờ anh lại gọi đến mắng chửi em vì chuyện đặt bom thì em biết đã đặt bom khi nào chứ? Mà hơn nữa em cũng đâu phải là hạng người rảnh rỗi gì mà lại đi đặt bom đặt mìn gì để hãm hại tấn công con cháu của mình chứ; Seung Cheol dẫu sao thì thằng bé cũng là cháu ruột của em mà. Em thương nó còn không hết thì làm sao có thể hại nó được.

Dĩ nhiên việc nói ra như vậy càng làm cho mọi thứ trở nên như mịt mùng như có người muốn châm thêm dầu vào ngọn lửa, càng ngày càng khiến cho ngài Choi thêm căm phẫn. Kể từ ngày em trai đã dứt áo ra đi và đã chọn con đường trở thành người xấu, một tương lai rộng mở đang trên đà đỉnh cao của vinh quang để trở thành một sĩ quan cảnh sát dành cho nó đã bị thu hẹp lại. Đó cũng bắt nguồn từ một vết nhơ trong sự nghiệp cảnh sát mà ông ta đã vô tình lỡ tay dùng vũ khí bắn nhầm giết chết một người rồi sau đó bị thụ án tù giam. ( Mà người chết đó chính là một trong những ông trùm xã hội đen của tổ chức cũ). Dù sự việc đã qua từ bao giờ nhưng chỉ bởi vì một sai phạm tội lỗi mà một sĩ quan cảnh sát bị châm chú vào, cũng kể từ dạo đó mà người ta vẫn luôn nhìn một viên thanh tra cảnh sát giống hệt như một kẻ giết người.

Rồi cho tới khi ngài ta đã nghĩ rằng không còn bất kỳ một con đường tươi sáng nào có thể chào đón mình, vậy thì ngài ta đã chọn lâm vào con đường hắc đạo xấu xa. Để rồi cuối cùng đổi lại là không còn được niềm tin từ người nhà, không còn được lòng tin của tất cả mọi người; giờ thì đến ngay cả chút lòng tin ít ỏi mà anh trai của ngài ta cũng không thể nào tin nổi. Đến mức giáo quan Choi còn định sẽ gửi thẳng trái bom về trụ sở cho ngài ta tận mắt mở to con ngươi nhìn xem.

- Con người của cậu thật thà tốt bụng ruột để ngoài da nhỉ? Đừng tưởng cho rằng cứ tiếp tục giở lở cái chiêu trò níu kéo than khóc kể khổ máu mủ ruột thịt, người thân ruột rà, giả mèo khóc chuột đó thì tôi còn niệm tình thân gia đình không truy cứu trách nhiệm. Có cần tôi gửi hẳn thông tin trái bom về trụ sở Boss lớn để cậu nhìn thấy cho thật kỹ không, ký hiệu của tổ chức mình đã làm, có người ra lệnh thì đàn em rơm rớp thực hiện. Cậu cho rằng tôi ngu ngốc không nhìn ra được ký hiệu của tổ chức thì chị dâu cậu cũng với mấy người sĩ quan khác bị lú lẫn hết rồi sao? Tôi không dễ dàng gì mà bị mắc lừa như vậy đâu.

- Anh đã nhìn thấy những ký hiệu đó từ chỗ nào, có thể gửi ảnh đến để em xem thử được không? - Choi Seungho vốn không thể nào hiểu nổi những chuyện mà từ nãy đến giờ anh trai mình đã nói, nhưng nếu như quả thật có bom rõ ràng... vậy thì ông ta cũng muốn anh trai mình gửi tin tức hình ảnh của quả bom đến để ông ta có thể xác minh và xem thử kẻ nào đã làm. Biết đâu được ông ta cũng sẽ giúp anh trai phát hiện ra được chút manh mối gì đó quan trọng, tiện thể cũng chứng minh được là ngài ta đã bị oan.

Thế nhưng lời đề nghị của ông ta lại một lần nữa tiếp tục bị người nhà gạt đi và lên tiếng cảnh giác, quả thật đối với mấy hạng người "lúc đen lúc trắng, trắng đen lẫn lộn "<bất phân không thể nào phân biệt được tình huống thật giả, |tôn hành giả mà gia hành tôn |> như lão ta mà nói một người anh trai như Choi Seungki làm sao có thể dễ dàng tin tưởng cho được. Huống hồ chi mấy tên tội phạm chuyên nghiệp cũng là hay chơi cái trò đóng giả nạn nhân, giả vờ là người bị hại. Ai mà biết được lão ta có thực hiện việc đặt bom trong hội trường đám cưới hay không rồi bây giờ lại còn tiếp tục chiêu trò giả nai chối tội là không biết. Có khi ngài ta đã ra lệnh cho thuộc hạ thì người ngoài làm gì có cơ sở nào để chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ làm ra việc đó.

- Giờ cậu lại muốn chơi chiêu trò giả ngu ta đây không biết gì để thoát tội hay là múa rìu qua mắt thợ? Cậu cho rằng ngay cả tôi cũng lú lẫn cả rồi không biết một cái gì sao? Cậu không ra lệnh cho thuộc hạ của mình làm thì lá gan làm sao bọn chúng dám...

Giáo quan Choi trước giờ vô cùng tin tưởng vào em trai, nhưng giờ đây ông ấy dù có tin hay không thì quả thật cũng không tin. Nhất là khi ông đã tận mắt nhìn thấy những ký hiệu trên quả bom.
"Lệnh là do mình đặt ra, không có ý kiến của mình thì ai dám làm bậy". Nhất là khi tính mạng con trai giờ đang bị đe dọa, chánh thanh tra vô cùng cảm thấy bất an.

Từ đầu dây điện thoại Seungho cũng nhận ra được những sự lo lắng của anh trai, nhưng quả thật chuyện này đâu phải do ông ta làm. Nhưng ông cũng hoàn toàn hiểu dù cho mình có nói gì bây giờ có giải thích bao nhiêu chuyện, có nói bao nhiêu lời thì cũng không thể nào làm anh trai tin tưởng ra ngay được. Trong thời điểm ấy, một khoảng khắc nhỏ ngài ta bỗng chốc cảm thấy tim mình vô cùng đau nhói vì anh trai đã không hề tin tưởng mình; nhưng trong một phút vừa hụt hẫng và hy vọng nào đó ngài cũng đặt ra rất nhiều hy vọng mỏng manh là nhận được một chút sự tin tưởng từ người nhà. Đặc biệt là hy vọng anh trai một lần sẽ chịu chấp nhận từ bỏ <cái tôi to lớn vĩ đại >của mình xuống để mà một lần chịu lắng nghe ông.

- Nếu như em thật sự nói trong chuyện này thật ra em không hề biết và cũng không hề làm gì hết. Vậy thì anh trai à, anh có thật sự chịu tin tưởng vào những gì em nói không?

Lần này câu trả lời của anh trai lại tiếp tục là không. Điều đó có ý nghĩa là không hề khoan nhượng, và Choi Seungki cũng đã cảnh báo rằng nếu như em trai mấy ngày tới vẫn không chịu nhìn nhận tội lỗi và chịu chấp nhận thả sĩ quan Choi Hansol bình an trở về trụ sở cảnh sát thì cái ngày hai anh em họ đối đầu sẽ chẳng còn xa.

- Tin tưởng? Cậu bảo tôi lấy gì để mà tin tưởng cậu? Kể từ cái ngày bố đã đuổi cậu ra khỏi nhà về việc làm trái với lương tâm của mình, vì việc phạm pháp ấy tôi đã chẳng thể tin tưởng vào cậu. Tôi có lòng tốt cho cậu thời hạn hết thảy là một tuần, trong vòng một tuần nếu như cậu vẫn còn tiếp tục ngoan cố không chịu nhận tội gây rối trật tự và đặt bom hãm hại người khác, lại không thả nhóc Hansol để thằng bé trở về trụ sở điều tra thì cậu cứ chờ ngày chúng ta chuẩn bị đối đầu đi. Con người tôi nói được là làm được? Cậu đã rõ chưa? Có cần tôi phải nhắc lại lần nữa?

Có vẻ như từng lời từng chữ của anh trai chẳng có một câu nào là giống trò đùa. Chuyện của Seung Cheol bị thương ông ta hoàn toàn không hề biết được chút gì, mà lại càng cũng không hề biết chính mình đã làm gì bao giờ, đã ra lệnh gì đâu hoặc đã làm gì đụng chạm vào đâu mà giờ lại bị chửi như tát vào mặt. Có lẽ Choi Seungho phải tự mình tìm cách bắt được kẻ đã mạo danh mình thì mới may ra hy vọng tự minh oan được cho chính mình. Nhưng còn về chuyện của Hansol, ông ta vẫn một mực nhất quyết cứng rắn không chịu chấp nhận để cho con trai trở về trụ sở điều tra, thậm chí lão còn lên tiếng khẳng định Vernon là tự tiện rời đi để chọn theo con đường sĩ quan và giờ thì thằng bé đã thật sự tỉnh ngộ, suy nghĩ thấu đáo rồi tự giác thành thật chấp nhận trở về nhà an phận ngoan ngoãn trở thành một mafia như đúng lời của lão, chứ có phải là do ông ta sai thuộc hạ ra lệnh bắt cóc, dùng thủ đoạn bỉ ổi để ép buộc anh về, hay là tròng bao bố đập đầu bất tỉnh, bắt cóc trắng trợn giữa quốc lộ bằng xe bít bùng, chích bằng roi điện hoặc chụp thuốc mê bắt gì về đâu mà cho là bất hợp pháp. Chuyện con cái sinh ra thì phải nghe theo lời dạy dỗ của cha mẹ.

Ông ta vốn cho rằng mình là bố của Hansol thì tất nhiên là phải có quyền hạn đối với anh. Và quyền hạn trách nhiệm của một người làm con thì phải nên răm rắp tuân thủ nghe lời, Hansol sẽ không thể nào có cơ hội còn được trở về để tiếp tục làm một cảnh sát điều tra.

- Về chuyện ai đã đặt bom, nhất định trước thời hạn 7 ngày em sẽ cho anh câu trả lời. Còn về phần Hansol... thằng bé là tự nguyện về tổ chức Boss lớn ở với em, không phải là em giam lỏng cũng không phải ép buộc thằng bé. Về điều kiện thứ nhất em nhất định sẽ làm và sẽ hoàn toàn cho anh được đúng câu trả lời. Nhưng còn về yêu cầu thứ hai, em không thể thực hiện được. Vì sao chắc hẳn anh cũng đã hiểu. Hansol là con trai của em, em cần phải bù đắp tất cả những khoảng thời gian mình đã mắc nợ thằng bé. Vì thế nên từ bây giờ nó sẽ không bao giờ được phép đặt chân về trụ sở điều tra nữa, hy vọng anh đừng làm phiền tới cuộc sống của gia đình em.

Kết thúc cuộc điện thoại sau khi bên phía người kia đã tắt máy trước.

Chánh thanh tra Choi vừa nén đau lòng vừa gặng lại những giọt nước mắt đang tiếp tục lăn dài, ông vừa tự thầm trách chính mình vừa tự hỏi: "Choi Seungho... tại sao em lại cứ phải nhất thiết làm như vậy? Tại sao em lại không chịu quay về nhà cùng với anh? Hãy mau quay trở về đi mà, anh trai sẽ đợi em".

[...]

_Đêm lặng trăng về. Jeonghan lại một mình lặng im suy tĩnh trong khu phòng bệnh.

Đêm nay lại là đêm một mình một bóng. Đã hai ba ngày nay thiếu úy Yoon lại chẳng hề dám ngủ ngon chợp mắt được một lần, vì cứ mỗi lần nhắm mắt thì trong giấc mơ nọ hình ảnh bị thương ngày hôm đám cưới của anh bỗng hiện ra. Và rồi cậu lại nhìn thấy được Seung Cheol bỏ đi... nhưng anh ấy lại đi luôn một mạch chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Và rồi cậu lại giật mình thức giấc tìm kiếm đến bàn tay của anh vô thức kìm lại nắm chặt.

Đến bây giờ cậu mới hoàn toàn có thể hiểu được cái cảm giác sợ bị chia rẽ mất đi người mình yêu nhất, bị chia tách giống hệt như Seok Min và Jisoo là cảm giác như thế nào. Cũng cô đơn như vậy, cũng lẻ loi đơn chiếc một mình quan ngại đến chuyện người kia sống chết. Dù lúc trước cậu có cố gắng để cố tỏ ra mình thấu hiểu trước sự lo lắng của cậu em khi không tìm được tên Shua, nhưng giờ chính cái sự lo lắng ấy hoàn toàn đã gần như chiếm lĩnh một người lúc nào cũng luôn quấn lấy ra vẻ đạo mạo điềm tĩnh như cậu thiếu úy, để cậu đủ hiểu rằng: "Jisoo, bây giờ tôi cũng lo sợ đến việc mất đi anh Cheol cũng giống hệt như là mất đi một người bạn quan trọng như cậu vậy. Tôi đã biết cái gì là lo sợ rồi, tôi đã mềm yếu mất rồi; cầu xin hai người hãy mau quay trở lại đi. Tôi thật sự rất nhớ các cậu ".

_Cạch.

Tiếng vặn cửa vang lên, Jeonghan bỗng giật mình vì bị âm thanh làm cho đánh thức. Vị thiếu úy liên tục cố dụi mắt vài lần để làm giảm đi cơn buồn ngủ. Cậu gắng gượng chống một bên tay lên chiếc bàn ngồi dậy sau lúc đang mơ màng thì nhìn thấy những người đồng nghiệp đang chuẩn bị tiến vào phòng, họ đến là vì chuyện thăm hỏi thượng úy Choi.

- Anh... bọn em đến thăm anh Cheol, hyung ấy tình hình thế nào rồi? - Phòng bệnh vừa mở ra, các sĩ quan đã lập tức tiến vào. Suốt chặng đường tới đây họ vô cùng lo lắng cho thượng úy Choi. Dù rằng đã qua được hai ba ngày nhưng cứ mỗi khi nhớ lại cái hình ảnh của ngày hôm đó thiếu úy Yoon máu me bê bết, thượng úy Choi thì bất tỉnh sau chấn động lại bị thương và được khuân bằng cáng đưa lên xe cấp cứu, đám đông thì hỗn loạn nháo nhào lên vì chuyện chú rể lớn gặp chuyện tai nạn. Hội trường phòng nghỉ phút chốc nổ tan tành còn có mảnh bom vụn; các sĩ quan lại một lần chẳng thôi khiếp đảm.

Chỉ đáng tiếc lúc bọn họ vừa đến thì cả Seung Cheol và Jeonghan cũng đều được đưa vào bệnh viện, hiện trường khu vực phát nổ thì lại bị phong tỏa không ai được vào. Chỉ có một vài cảnh sát được vào trong xem xét tình hình, nên họ chỉ có thể xem sơ bộ được một vài nơi. Ai cũng lo cho tình hình của những người ở gần.

Dù không thể làm được gì nhiều nhưng thiếu úy Yoon vô cùng biết ơn mọi người vì những gì mà họ đã giúp đỡ, vì trong những lúc khó khăn nhất thật không ngờ anh lại trở thành một người vô dụng không thể nào làm được gì; mà giờ chính mình lại còn gây phiền phức tới những người xung quanh.

- Cảm ơn mấy đứa, anh ấy đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn mấy đứa vì thời gian vừa qua đã đến thăm. Đứa nào đứa nấy cũng lu bu bận bịu công việc lo lắng trong trụ sở thế này, vậy mà... bọn anh hiện thời lại chẳng giúp gì được. Anh... anh thật sự xin lỗi.

Mấy khi có những lúc họ lại nhìn thấy Jeonghan tỏ ra dáng vẻ yếu đuối, gục ngã. Cũng có những khi anh lại cực kỳ nhạy cảm và trở nên rất yếu lòng, hay cũng có những lúc anh ấy đều như vậy. Vẫn luôn có những chuyện buồn bã trong lòng nhưng lại hiếm khi chia sẻ ra ngoài hay đi tìm ai đó để bộc lộ giải tỏa. Nhưng cho dù một người có là mạnh mẽ cứng rắn đến tận đâu đi chăng nữa, một khi trong lòng đã có muộn phiền thì tâm trạng vừa ~cứng như đá lại cũng nặng như đeo theo khối đồng ~, chỉ cần có những người xung quanh quan tâm hỏi han đến một chút thì lại nhẹ nhàng dễ dàng mở lòng ra, nhưng một người lúc nào cũng đều cố cho mình là dù cho bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải xem nhẹ giữ được sự vui vẻ như thiếu úy Yoon vậy, một khi tiếp nhận những tình huống nặng nề thì chắc chắn sẽ kiệt quệ sụp đổ rất nhanh.

Cũng bởi vì hiểu được tính đó của cậu Yoon mà những người đồng nghiệp đều có mặt để dành những lời lẽ mềm mại khuyên nhủ anh, để không khiến Jeonghan phải cảm thấy rằng anh thật sự chính là gánh nặng, là trở ngại hay một thứ gì đó cản trở một tổ đội điều tra; mà thật sự dù cho anh có đúng thật là một tảng đá cực lớn dán lên mình hai chữ gánh nặng, họ nhất định cũng phải "dời núi lấp bể "mà mang cái tảng đá to tướng nặng ì như thế theo được bên mình. Không để nó lăn đi, không để cho rơi xuống, lại hoàn toàn cũng không vô cảm mà bỏ lại cục đá ấy một mình nằm cô đơn trơ trọi giữa đường.

| Một viên đá thô thiển còn có thể qua đẽo mài mà trở thành đá chuyên dụng, một khúc gỗ rỗng cũng có thể tái chế lại làm vật trang trí gỗ, một lon chai nhựa bỏ đi còn có thể làm lại được một chậu cây hoa trang trí đẹp mắt xinh đẹp, huống gì là một con người. Không ai vô dụng, chỉ là có những lúc chúng ta chưa có được cơ hội để thể hiện sự hữu ích của mình |.

Đối với các sĩ quan, thiếu úy Yoon hoàn toàn không hề có lỗi lầm gì, và anh cũng không có việc gì mà đi phải xin lỗi người khác. Cảnh sát Kwon còn nghĩ rằng chính anh và thượng úy Choi không bị gì quá nặng nề thì bọn họ đã mừng rơn, còn sĩ quan Lee Jihoon thì nghĩ rằng một người không giỏi ăn khéo nói như sĩ quan Hoshi cũng có lúc phát biểu thốt ra được ra những câu nói làm người ta thấy cảm động. Quả thật chỉ có những lời chân thành thì mới đủ thành tâm khiến con người lay động. Dù người không quen miệng lưỡi ăn nói trơn tru ngọt ngào cũng vậy; nhưng trong chuyện này Jihoon lại hoàn toàn đồng tình với câu nói nghĩ ra liền của người kia.

- Anh thì có lỗi gì đâu mà phải xin bọn em chứ. Hai người đã không có gì thì bọn em đã thấy tốt lắm rồi, làm gì mà có lỗi phải gì đâu cơ chứ./ Phải đó anh, tên Soonyoung này của em là nói rất đúng, hôm rồi bọn em còn sợ gần chết, tưởng đâu là hai người có nguy hiểm chuyện gì, còn không có gì thì không sao rồi. Chuyện gì rồi từ từ nó cũng sẽ qua.

Đến những người còn lại cũng đều tràn trề vẻ mặt phấn khởi, nhanh nhẹn hơn. Mingyu và Wonwoo đã nhanh chóng lên kế hoạch tỉ mỉ phân chia lịch trình để các sĩ quan có thể thay nhau thời gian thay ca chăm sóc cho Seung Cheol phòng những khi Jeonghan cảm thấy mệt vì những hôm thức khuya cần nghỉ dưỡng sức. (Chứ để một mình anh chịu đựng thức liên tù tì mấy đêm liền canh chừng người bệnh thì sức người làm sao chịu nổi). Seungkwan thì hy vọng người này sẽ không phải tự mình cố gắng quá sức, còn Myungho thì không hy vọng gì nhóm phó của bọn họ vì quá lao lực mà xuống ký bệnh mất sức thì lại không hay.

- Hôm nay bọn em tới đây là để thăm hai người, sau đó là tiện thể quay trở lại trụ sở. Nếu như hyung cảm thấy mệt muốn nghỉ ngơi thì cứ việc gọi bọn em đến để thay ca nhé, anh Cheol cứ để mọi người bọn em phụ anh, tay chân lặt vặt mỗi người nhín ra chút thời gian rảnh chăm sóc anh ấy một tay. Em tin là thời gian nữa anh ấy nhất định sẽ hồi phục tốt thôi.

- Phải đó anh, riêng phần anh thì anh nhất định cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Bọn em không muốn nhìn thấy anh buồn, cũng không muốn thấy anh vì mệt mỏi bị ốm xuống ký đâu.

Những lời động viên thật tình của những cậu em đồng nghiệp đã làm Jeonghan vô cùng cảm động, có lẽ trong cuộc đời anh... việc hạnh phúc và đơn giản nhất chính là có được những người bạn đồng nghiệp, những người anh em bên cạnh yêu thương chăm sóc quan tâm đến mình thấu hiểu còn hơn là một gia đình. Kiếp này anh thật sự đã mắc nợ họ rất nhiều, và cũng không còn gì để buồn bã nuối tiếc khi có bọn họ lúc này ở ngay bên cạnh chia sẻ đồng hành cùng với anh. Không có bọn họ thì chắc sẽ không bao giờ trở thành một tổ trọng án phía Tây như bây giờ. Và điều đó đã dần trở thành một sự ổn áp đúng nghĩa đối với Yoon Jeonghan.

- Ừ! Anh hiểu rồi, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân mình, mấy đứa không cần phải lo cho anh.

Mải mê nói chuyện được một lúc, các sĩ quan chợt nhớ rằng : mục đích ngày hôm nay bọn họ đến đây nói chuyện cũng vì quan tâm đến sức khỏe của thượng úy Choi, phần khác là đem một vài phần thức ăn cho thiếu úy Yoon để dành ăn đêm trong khi trực lưu trú chăm sóc ông xã của mình tại bệnh viện. Wonwoo vội huých tay rồi vội vàng chuyển qua cho Seungkwan một cái túi đỏ, trong đó có mấy món ăn mà họ đã chuẩn bị, lúc này cậu mới chợt nhớ ra việc mà họ cần phải làm, vậy mà nói chuyện một hồi tự dưng lãng xẹt làm quên mất tiêu. Thế là cậu Boo liền lấy một số đồ trong túi mà bọn họ gửi đến; trong đó có vài cái bánh mì ăn liền, vài gói cơm rang, một ít túi cà phê gói pha chế uống liền và một hũ hạt diêm mạch rang- món thức ăn thường ngày là món khoái khẩu của thiếu úy Yoon.

- Bọn em gửi cho anh một ít hộp mứt hạt chà là, một ít bánh gạo, chút cơm rong biển, bánh mì ngọt nhân các loại, cà phê gói với một ít hạt diêm mạch. Có gì để dành ăn khuya đỡ đói bụng, anh còn phải giữ sức để chăm anh ấy nữa, cẩn thận để không đau bao tử.

- Ở đây em có vài gói khô bò cay này... anh giữ lấy chúng nhé. - Lee Chan lấy từ trong túi áo của mình ra vài gói khô bò đã được hút ẩm đưa cho vị thiếu úy, món ăn quà vặt mà trước kia mấy anh em trong trụ sở đều thích ăn khi nghỉ lại tại phòng họp và thường hay bị thượng úy Choi cấm cho đem nhiều vào vì sợ nó có mùi trong phòng máy lạnh. Đây vốn là món ăn vặt mà sĩ quan Lee yêu thích nhất, và không lần nào đến là cậu đều không mua lấy vài gói cho mấy người anh cấp trên của mình. Và hai người mà hay được cậu Chan lén đút ăn vặt cho túi khô bò nhiều nhất chính là Seungkwan và Jeonghan.

Bây giờ nhìn lại những gói khô bò trong tay chất đầy, lại nhìn thấy người bên cạnh không một chút phản ứng khiến Yoon thiếu úy càng thêm đau lòng, càng thêm thắt quặn khi nhìn người chồng mình yêu thương, người anh em đồng nghiệp bạn bè đồng học của mình giờ lại nằm im bất động như phỗng, lại chẳng có một chút tương tác có cử động gì khiến cậu càng thêm uất nghẹn ngập lòng, lạnh băng ậng ừ tiếng khóc chua chát tiếng cười. Chỉ vừa mới ngày hôm qua hôm kia thôi vẫn còn là trong tay ngày hạnh phúc của hai người họ, mà giờ đây Seung Cheol lại như vậy chẳng nói năng gì tiếng nào. Đã biết trước mặt là quả bom như thế là nguy hiểm, vậy mà vẫn cứ ngốc nghếch không màng tới nguy hiểm lao ra để che chắn cho người ta. Anh biết là em giận anh lắm đấy, nhưng em làm sao lại có thể mở miệng ra mà trách được anh lấy một lời nào. Nếu không phải bởi vì em đã lấy cái hộp có chứa bom ấy thì anh cũng đã không phải vì em mà chịu cảnh thế này.

"Mở mắt ra một chút mà nhìn em đi anh, hãy nói gì đó với em đi. Tại sao anh lại không cấm em ăn quà vặt như thế này? Lời nói lúc trước của anh đâu rồi? Một tiếng nhắc nhở một lời đề nghị như trước cũng chẳng còn, em cần anh nghiêm nghị với em như trước, không phải cần anh nằm đó im lìm trong giấc ngủ để mặc một mình em hội thoại tự mình nghe tự mình nói thao thao bất tuyệt như một kẻ khùng, kẻ tự kỷ trầm cảm ở trước mặt anh. Mỗi khi anh không nhìn em như vậy, lòng em càng cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tệ hơn ".

Jeonghan cũng biết thừa cậu em chỉ còn một vài gói trong túi để dành ăn vặt vì cũng sắp dành dụm để ăn hết rồi, vậy mà em ấy lại không giữ lại vài gói mà lại đem hết để dành cho thiếu úy Yoon. Đêm nay có lẽ những gói khô bò này sẽ được thức trắng cả một đêm no say không ngủ cùng với cậu Yoon. Nhưng một gói thức ăn „vô giác vô tri "thì làm sao có thể thao thức không ngủ để làm gì, khi mà người cần phải không ngủ chỉ còn là thiếu úy Yoon.

Các sĩ quan cảnh sát của tổ điều tra phía Tây chỉ là đến thăm hỏi tình hình, nhưng bọn họ cũng không thể ở lại bệnh viện quá lâu. Phần thì ai nấy cũng còn quá nhiều công việc. Phần thì họ lại không muốn làm phiền đến thời gian ngơi nghỉ của Jeonghan nên đã lịch sự ra về sớm để người kia còn nghỉ lại. Hơn nữa nếu như các sĩ quan cứ tiếp tục làm ồn ào tới những bệnh nhân xung quanh làm ảnh hưởng tới họ thì quả thật cũng không hay.

Thế là họ liền vừa giữ trật tự trong khuôn viên bệnh viện vừa lặng lẽ khoá cửa ra về, trước khi về đã dặn dò qua quýt vài điều cực kỳ quan trọng với thiếu úy Yoon.

- Bọn em cũng muốn ở lại đây nói chuyện với anh, nhưng hiện tại bây giờ bọn em cũng còn nhiều công việc phải giải quyết, hyung... bọn em về trước đây./ Anh, bọn em có việc phải về sớm, mai bọn em lại đến!

- Tạm biệt! Mọi người về nhà cẩn thận nha.

Sau khi tiễn nhóm người ra về, Jeonghan lại cẩn thận tỉ mỉ khoá trái cửa lại, cậu định bụng sẽ quay trở lại vào trong kiểm tra tình hình của Seung Cheol và cũng nghĩ rằng vì giờ này đêm hôm trời tối thì chắc đã trễ rồi nên chắc là sẽ không còn ai đến. Hơn nữa giờ này thì ở đây cũng còn có mình mình nên thôi thì cứ khoá chặt rồi chốt cửa phòng lại đề phòng an toàn cho yên tâm.

Thật không ngờ vẫn còn lại sĩ quan Moon Junhwi đến thăm.

Nhưng khi đã đến rồi thì anh ta lại cứ lo lắng thập thò ngại ngùng đứng đợi ở bên ngoài một chút rồi mới định gõ cửa thăm hỏi tiến vào trong.

- Huyng... em có thể... em vào đây được không?

- A, Jun đấy à? Em vào đây ngồi đi, thật tiếc quá. Em mà đến sớm thêm chút nữa thì đã kịp gặp được Myungho, thằng bé vừa mới về trước rồi. Mấy em ấy cũng vừa mới đến đây. -  Vừa nhìn thấy sĩ quan Moon, anh vừa mừng rỡ vì cuối cùng cũng gặp mặt cậu em nên đã trực tiếp vẫy tay gọi cậu vào phòng. Jeonghan lại tưởng rằng Jun vì lỡ hẹn đến cùng với Myungho nên đã đến trễ, nếu như cậu ta mà kịp đến sớm thêm vài phút nữa thì mấy đứa này đã kịp gặp nhau rồi, vậy mà giờ đến trễ quá thì người ta về mất tiêu; coi phải lại mất công một chuyến để đi tìm người ta không. Mấy cái đứa nhóc này cứ vậy à; đã hẹn hò đi chung tới bệnh viện cùng với nhau rồi vậy mà đứa thì đi sau còn đứa thì lại đi trước. Coi có làm cho phải mất thời gian không.

Nhưng thật ra ngày hôm nay sĩ quan Jun chỉ là tự đến đây một mình, cậu là có chút chuyện muốn được nói riêng với thiếu úy Yoon.

- Dạ không, hôm nay em chỉ đến một mình. Em chỉ là có một số chuyện... muốn được chuyện trò riêng cùng với anh. Em có thể ở lại đây vài phút được không? Vậy thì việc này không làm phiền tới anh chứ?

Có thể nói dù đã tới trước cửa từ lâu nhưng Junhwi vẫn cứ thập thò lo lắng không chịu tiến vào, giờ lại còn làm ra điệu bộ ngần ngại xa lạ, vừa khiến Jeonghan cảm thấy giận chẳng được mà vui thì cũng chẳng xong. Junhwi nào từ trước tới giờ có phải đâu như vậy. Cậu nhóc Jun mà Hannie đã biết chính là một người không thích nói vòng vo lòng vòng, quanh co khúc quẩn. Có gì muốn nói thì cậu sẽ nói ngay không chần chừ. Cái tính bắt chuyện mở bài vòng vòng vèo vèo này thì nào đâu có phải là em ấy. Vừa nghe nó nói mà thật sự muốn ký cái đầu của nó ghê luôn. Cái thằng nhóc nhỏ này thật là... cứ mãi lo lắng chuyện gì đâu.

- Thằng nhóc này. Em muốn nói chuyện với anh thì cứ việc đến đây đường hoàng nói chuyện như bình thường thôi chứ có gì đâu mà phải sợ với phải ngại, hơn nữa bình thường em cũng đâu phải là một đứa nhóc thích nói nhiều. Cái tính vòng vo, hoa mỹ, cầu kỳ hình thức này của em là học được từ ai hả? Có chuyện như vậy mà cũng bày trò bắt chuyện hình thức lòng vòng, khỏi nói cũng biết có lý do.

Jeonghan liền tươi cười dịu dàng bảo cậu em ngồi xuống kéo chiếc ghế lại gần để cho dễ nói chuyện với mình, cũng đã khá lâu rồi thiếu úy Yoon Jeonghan chưa từng được có cơ hội nói chuyện riêng với "vị  thanh tra trung úy hụt "này ngoại trừ người yêu của cậu ta. Vậy mà Jun thì vẫn còn lo lắng đến chuyện dạo trước mình đã sơ ý nóng nảy có hành động thô lỗ to tiếng với mọi người. Mà mọi chuyện thì đã qua từ rất lâu rồi nên chẳng còn ai kể cả thiếu úy Yoon là giận dỗi buồn bã gì cách làm của anh.

- Anh... thật ra thì... chỉ là...em thật sự xin lỗi vì chuyện dạo trước mình đã từng nặng lời với mọi người, em cũng đã có lời không phải thất kính với các hyung, em thật sự xin lỗi.

- Thằng bé này, chuyện chỉ có vậy thôi mà em cứ phải để mãi trong lòng. Chuyện lần trước bọn anh sớm đã quên hết cả rồi, làm gì mà còn nhớ, còn phải để bụng đâu cơ chứ. Nhìn thấy em đến rồi, anh thật sự cảm thấy rất vui.

- Anh không hề cảm thấy giận em một chút nào hết sao? Giận vì em thật sự đã không đến dự đám cưới của hai người? Giận bởi vì em đã không hoàn thành tốt trách nhiệm, nghiêm túc kiên trì, tác phong trong làm việc? Giận em vì đã nhất thời nổi nóng? - Cảnh sát Moon còn tưởng tượng ra được rằng: ngay sau khi thời điểm mình tới tìm thiếu úy Yoon để thú tội chuyện mình đã không tới dự đám cưới, thậm chí là dạo trước to tiếng tuôn ra lời lẽ khiếm nhã với đồng nghiệp và các sĩ quan khác, thậm chí còn làm rối ren gây ra sự xáo trộn cho trụ sở điều tra thì hiển nhiên chắc chắn một điều vừa mới thấy được mặt anh thì tất nhiên Jeonghan hyung sẽ trở nên nổi điên tiết lên, thậm chí cáu gắt bực bội hay tức giận anh rất nhiều, nhưng ngược lại hoàn toàn thiếu úy không hề làm như vậy mà ngược lại còn thấy vui vẻ, an tâm nhẹ nhõm trước sự có mặt của anh.

|Tưởng chuyện gì to tát như trời sập đến, hoá ra là vì chuyện không đến dự đám cưới mà cảm thấy áy náy|. Ban đầu thì Jeonghan cũng thật sự là cảm thấy buồn thật vì cậu em Junhwi của mình không có tới dự, nhưng hiện thời bây giờ hôn lễ của cậu và Seung Cheol cũng đã hơi bị gián đoạn một chút, nên chi bằng cứ mãi lo lắng buồn bã tới cái việc gián đoạn thì hãy cứ coi như nó là một buổi diễn tập đám cưới có hình thức trải nghiệm thực tế. Nhưng thôi dù sao thì chắc cũng phải làm lại một buổi tiệc ra mắt nhỏ nhỏ lại để chờ cho đủ các thành viên như Jisoo, Seok Min với Hansol về cho đủ người rồi tổ chức ăn mừng wedding thêm lại lần nữa cũng đâu có mất mát gì. Hơn nữa việc đó chỉ là cậu cùng với Seung Cheol sẽ là tổ chức một buổi kết hôn lại thật hoàng tráng, như vậy thì sẽ càng đông vui hơn.

Jeonghan cũng không thể tìm ra lý do nào để mình làm gì mà có thể đâm ra ghét bỏ cậu em nhỏ Junhwi cho được. Sự việc lần đó quả thật khi mới nghe lần đầu thì đúng quả là thiếu úy Yoon cũng có cảm thấy hơi buồn trước lời nói gay gắt của Jun, nhưng sau đó ngẫm lại thì anh lại nghĩ: ngày đó quả thật đã lựa chọn cậu nhóc Jun đi thẩm án lấy lời khai quả thật là một lựa chọn hợp lý, vì có khi nếu chọn một người như thượng úy Choi đi lấy lời khai thì Seung Cheol vốn tính tình còn nóng nảy bộc trực khó kiềm chế hơn cả. Có khi hôm đó mà để cho anh ấy đi phỏng vấn Seam thì có khi giờ này, người bị đánh chết oan uổng sẽ không phải tên tù nhân thì cũng chẳng thể nào là ai được. Ai mà không dám nỡ tay đánh phạm nhân thì anh không biết chứ Seung Cheol thì có khi việc như thế anh cũng dám cả gan. Thượng úy Choi mà, ai mà dám có gan nói dối được anh ấy. (Một người nói được làm được như Choi thượng úy, ở ngoài đường sẽ có được nhiều người cảm thấy nể mỗi mình anh). Quả thật ai cũng thử tự đặt mình vào trong tình huống như Jun thì mới thấy: một chút nóng giận cũng không có gì quá đáng cả. Vì điều đó mà Jeonghan đã nghĩ rằng mình có thể tự cảm nhận hiểu được đôi chút về Junhwi.

- Không đâu! Ngược là bọn anh đã thật sự cảm thấy rất lo cho em, anh hiểu mà. Nếu như đặt tình huống mọi thứ đều diễn ra ở trong hoàn cảnh ấy và bọn anh cũng là người như em vậy. Chắc gì bọn anh đã còn có đủ bình tĩnh để mà chất vấn giải quyết vấn đề, có khi là Seung Cheol thì anh còn sợ nhiều khi ai biết anh ấy còn nổi sùng lên muốn đánh chết tên Seam nữa không chừng. Ai ở trong hoàn cảnh như em mà không hiểu được chứ.

- Vâng! Em thật sự đã hiểu rồi, em nhất định sẽ kiềm chế cái tính nóng nảy, bốc đồng. Cảm ơn hyung.

Cả hai ngồi lại cùng nhau chuyện trò, sĩ quan Moon lại lo lắng tích cực hỏi thăm về sức khỏe của nhóm trưởng, rồi sau đó cậu ta lại tiếp tục quan tâm đến hỏi han về tình hình và sự kiện lúc phát nổ của quả bom. Mặc dù lúc đó Jeonghan cũng không nhớ được gì nhiều nhưng tất cả những gì mà anh biết cậu Han đều nói ra hết những gì mình đã nhớ về quả bom cho cảnh sát Moon.

- Tình trạng của anh Cheol thế nào rồi ạ? Anh ấy đã ổn hơn rồi chứ?

- Ừ anh ấy đã ổn rồi, cảm ơn em.

- Em có nghe nói rằng chuyện anh Cheol bị thương là có liên quan đến quả bom, không biết là anh có thể cho em xem qua một chút gì đó được không?

- Được thôi, em ở đây đợi anh một lát. Bình thường hồ sơ vụ án anh cũng thường hay giao lại cho Seok Min xử lý, những mảnh vỡ của quả bom thì Mingyu đã giúp anh mang về; giờ thì ở đây chỉ còn lại mấy tấm hình của Seungkwan vừa chụp. Em có thể cầm lấy vài tấm mà xem.

Thiếu úy Yoon vội vàng lục tìm trong túi những tấm ảnh cùng với hồ sơ vụ án mà mình đã nhờ cảnh sát Choi và cảnh sát Kim chụp lại rồi đưa cho người kia quan sát, sau khi có được chút tài liệu quan trọng... Jun đã vội xin người này cho mình đem hết những tấm hình về trụ sở phân tích cho thật rõ thì phát hiện quả bom có cấu tạo khá giống với sự kiện liên hoàn quả bom ngày trước mà anh cũng sĩ quan Seo đã từng gỡ.

Một vài ký ức ngày xưa còn rời rạc sau khi người sĩ quan đã chuyển đi khỏi tổ đơn vị rà soát gỡ bỏ bom mìn, nhưng Jun cũng chưa kịp có những cảm xúc đau buồn hay vui vẻ gì trước chuyện cũ thì lại một lần nữa những lá thư nặc danh đe dọa đánh bom khủng bố liên tiếp được gửi tới trụ sở, và lần này chúng đã yêu cầu người đặc biệt đến gỡ bom mìn phải là cảnh sát Jun.

Và lại một lần nữa sĩ quan Moon lại tiếp tục lao vào công việc nguy hiểm, nhưng không biết liệu đứng trước nhiệm vụ lần này thì may mắn có thể được tiếp tục với anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro