62. Tự lừa dối chính mình
Ban đầu thượng uý Choi vẫn là sẽ nghĩ như thường không tính gì vì khi yêu cầu gặp Brittany để lấy chút lời khai xác nhận lại một lần xem thử cái lời khai vào những lần ấy có trùng khớp, _nhưng đâu ngờ lại từ đâu có chuyện bọn họ lại bị tai nạn ngay vị trí cũng khá gần với khu vực vừa ngày trước xảy ra án mạng của nạn nhân Goem_.
Việc này vốn đâu nằm trong liệu trù đã dự sẵn vì tai nạn. Thế là bọn họ đành phải tạm gác lại công việc điều tra để đến bệnh viện hỏi thăm xem hai người kia đã chuyển biến thương vong nguy kịch thế nào, lúc thượng uý Choi cùng thiếu uý Yoon đến thì có một vài thanh tra sĩ quan cảnh sát đã đến túc trực từ trước, thấy có cảnh sát Lee, sĩ quan Kwon, cảnh sát Kim cùng sĩ quan Jeon. Seung Cheol vì muốn tìm hiểu sự việc đã gọi họ xuống một quán nước gần bệnh viện tìm kiếm một không gian yên tĩnh nhất để trò chuyện các vấn đề thời gian gần. Nhất là khi việc điều tra không ra được "kết quả kỳ vọng đang dần trở thành ¡một gánh nặng hành cực tinh thần¡" biến vấn đề thành thói quen phản ánh hiện thực đối với các cậu em trong tổ điều tra, đầu tiên bọn họ muốn biết trước về tình hình diễn biến trước và sau khi xảy ra vụ tai nạn ngã các bức tượng; sau đó là đến an toàn của các nữ diễn viên chuyên kịch tại Melody.
- Chuyện bị chiếc đàn piano rơi trúng và mấy bức tượng thời trung cổ đổ sụp xuống chính là như thế nào? Tại sao ban đầu lúc bọn anh ở chỗ đó mà lại chẳng nghe thấy gì hết thế?
Vào thời điểm khi mấy bức tượng bị ngã thì lúc ấy Seung Cheol và Jeonghan cũng chỉ vừa mới quanh co quanh quẩn ở căn phòng đó tìm xem phòng học cụ, bảo Seok Min và Hansol đi tìm kiếm những nơi nào có thể giấu hộp đinh để tìm loại đinh giống như vũ khí đã hại chết nạn nhân Jet không... nhưng ở cuối góc phòng chỉ tìm thấy một hộp dây cước loại dây kẽm kiểu cũ để thay vào đàn violin, một cái móc khóa trên vòng tay và một cái lọ sơn màu xanh neon. Lúc tìm đến chỉ có Soonyoung và Jihoon đang đi bên ngoài cùng mấy nghệ sĩ hỏi thăm về chuyện xác nhận người và những ai đã từng bị ngộ độc hoặc nghi vấn ngộ độc trên con tàu Sunflower, cảnh sát Kwon cũng xác nhận chiếc đàn piano lúc ấy rơi xuống rất nặng, và mấy bộ giáp sắt cũng là dụng cụ trang phục diễn với trọng lượng tạ tấn không mấy nhẹ lúc chuyển động. Nhưng bọn họ chỉ nghe thấy âm thanh bị rơi xuống chứ chưa kịp chứng kiến từ đầu; nhưng may mắn là họ không có ở gần đó nên không có bị thương gì gọi là ghê gớm hay bị nặng. Cả cảnh sát Kim Mingyu sĩ quan Jeon Wonwoo cũng may mắn tránh đi kịp trước khi có va đập xảy ra.
- Bọn em cũng không biết nữa... lúc ban đầu thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu, khi em và Jihoon vừa mới ở hành lang thì thấy vài nghệ sĩ đang đi, cứ tưởng là bọn họ đi qua phòng khác để lấy lời khai. Nhưng mà lúc đó chỉ có mỗi Gia và Brittany, bọn em vừa lại định kêu bọn họ sẵn tiện gọi Brittany đến để nhắc cô ấy chuyện cần lấy lời khai lại; ai mà có ngờ đâu mấy cứ thứ phục trang kia ở trong phòng tự nhiên cứ đổ xầm xuống. Thế là ai nấy cũng bị thương.
Wonwoo còn kịp mừng là cả anh và Mingyu đều không ai đứng ở trong khu vực có túi cát hay các đạo cụ đèn đóm bị rơi xuống, và cũng hên là mấy ngày trước khi đi qua căn phòng đó chính là lúc chưa có bị sự cố gì. Nếu không thì có khi người xui xẻo bị đền mạng bị chiếc đàn piano đè xuống phải là anh hoặc tệ hại hơn nữa là xác định đối tượng rơi trúng Mingyu.
- Khu vực đó vài hôm trước em và Mingyu cũng có giờ đi ngang qua. Khu phòng đó bình thường vẫn luôn để nguyên mấy bộ giáp sắt để trưng như thế, chỉ có khi không cái đàn piano cũ lại bị đứt dây rồi rơi xuống. Mấy bộ giáp cũng đổ rầm rầm luôn xuống, mấy đứa tụi em vì cũng hên là không ai tiện đứng gần đó nên cũng không có bị làm sao.
- Vậy thì còn Brittany và Gia thì thế nào? Cả hai người bọn họ không có sao đó chứ? - Jeonghan có chút lo lắng cho những cậu em và các nghệ sĩ, không biết rằng sau tai nạn bọn họ có bị gì thương tích nặng bị viêm bị đa chấn thương không? Tình hình chuyển biến có gọi là xấu lắm không? Có ảnh hưởng gì trực tiếp tới tính mạng không? Có thể dùng biện pháp y tế để can thiệp không. Và chuyện nguy cấp nhất là họ có tiêu vong mất mạng sau vụ tai nạn kinh người đó không.
«Và thiếu uý Yoon thật sự cảm thấy rất buồn khi nghe cảnh sát Kwon thông báo rằng một trong hai người sau sự cố thì chỉ có Gia là được các bác sĩ báo cáo thông số tình trạng bệnh lý bị thương tật nặng chẩn đoán nhất và có nguy cơ để lại di chứng là sẽ không thể tiếp tục được công việc nhà trang điểm tạo mẫu mà bản thân mình tự tin tay nghề thể hiện làm được tốt nhất giống với trước kia. Và vì thế thượng uý Choi chậc lưỡi phán đoán rằng chuyện lấy lời khai quan trắc lại tiếp tục gặp phải vấn đề phát sinh trục trặc làm họ bị gây mất thời gian».
- Brittany thì chỉ bị thương sơ sơ và va chạm một chút nên bị bất tỉnh nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, còn với Gia thì... riêng với Gia thì cô ấy lại bị tai nạn di chứng chấn thương nặng hơn và chấn thương đến chèn dây cột sống thắt lưng, bị giảm hạn chế khả năng di chuyển, bàn tay phải của cô ấy cũng đã bị vật dụng cứng đè lên thời gian dài khiến cơ chế vận động gặp vấn đề và có khi là sau này cô ấy sẽ không thể nào làm tiếp được công việc chuyên viên trang điểm của mình trở lại nhanh tốt như lúc xưa.
- Chà! Khó khăn thật, thế thì không biết làm thế nào để chúng ta lấy lời khai với bọn họ đây. Chắc là phải chờ họ thức dậy thì mới tính chuyện để nói thôi.
_Gần qua khung giờ đến lúc quá trưa.
~Sau khi những người bị thương đã hoàn toàn tỉnh lại, các sĩ quan lại hẹn nhau đến quán ăn trưa~. Bọn họ vừa mới ăn được một ít bữa cơm chính thì những sĩ quan còn lại cũng đã đến đủ người, lại vừa nghe nói đến mấy người anh em trong tổ điều tra trọng án bàn tán rất nhiệt huyết sôi nổi về vấn đề vụ án. Cảnh sát Dino vì có đã có suy nghĩ suy luận từ trước cho vụ án nên cũng không ngại trình bày với mấy người anh em đồng nghiệp khác rằng : cậu đang ngờ ngợ sinh nghi chính Gia là hung thủ và không biết là thượng uý Choi Seung Cheol cùng các anh em đồng nghiệp khác có cùng một phen đồng thuận với suy luận ấy của cậu chăng.
- Seung Cheol hyung này, anh không nghĩ là chính Gia có thể là hung thủ và cũng có khi cô ấy lại có tình làm như thế để cản trở chúng ta lấy lời khai của nghệ sĩ riêng của mình đấy chứ?
- Làm sao em lại nghĩ như vậy? Sao em lại cho rằng chuyện này có liên quan gì tới Gia? Hơn nữa Gia thì có mối liên hệ liên quan gì tới chuyện này chứ? - Seung Cheol nghi hoặc khó hiểu với câu hỏi câu trả lời lập luận thắc mắc có chút ngắt đoạn câu cú lủng củng hơi khó để phong văn suy luận nhiều chiều về cái khả năng chắc chắn "cái hiểu chính xác đúng nghĩa" của cậu sĩ quan Lee Chan, vì chính anh cũng không thấy cô nàng Gia này là người có liên quan gì nhất với vụ án này và cô ta cũng là người đã chứng minh đưa ra được nhiều bằng chứng chứng tỏ ngoại phạm chứng minh mình trong sạch vô tội cụ thể rất định rõ ràng. Bằng chứng ngoại phạm nào cô ấy cũng đều thực hiện cung cấp khai khẩn đưa ra được xác thực nghiêm túc không thiếu một lời khai gì, tìm chủ đề gì để gom người ta vào một chỗ có liên quan bây giờ.
Công tâm bằng phẳng chỉnh sang mà nói so với những diễn viên hay nghệ sĩ hoặc các nhân viên khác của nhà hát kịch Melody thì cô ấy được nhận định là người điềm tĩnh lại lại trung thực nhất trong số những người họ đã từng tiếp xúc qua để lấy lời khai. Nên chính cái điều khiến cho những sĩ quan còn lại không hiểu đó chính là cậu Chan đã lấy ra bao nhiêu cái tài đủ tự tin mà lại dám hùng hổ hùng hồn khẳng định không sai một li - không di một dặm cho rằng hung thủ bây giờ đã bị đổi người lại từ ngoằng ngoèo nghi ngờ xác định ban đầu là Brittany mà giờ đã bị trộn pha nghịch chuyển phân hóa hoàn cảnh để thành nhìn vào Gia.
Nhưng sở dĩ có một điều căn cứ khiến Chan hoàn toàn khẳng chắc tin tưởng tuyệt đối không thể sai lệch như "đinh đóng cột" đó là : cậu đã biết được một thông tin kha khá quan trọng hữu dụng là câu chuyện ngày trước chị Sophia đã từng kể về người nữ nhân tiền bối xấu số ( không biết là tự tử hay do bị bức chết vì chưa thể xác định được căn cứ nguồn cơn) bị rơi xuống mất mạng dưới ngọn núi chính là chị gái của Gia, mà những người bị dính dáng trong vụ án mạng đến những vụ tai nạn từ mỹ phẩm trang điểm hay những thứ rơi đạo cụ, bị đạo cụ đè chết đều là những người là nguyên nhân trực tiếp khiến cho cô chị kia bị mất mạng. Có thể Gia đã biết trước được điều đó nên mới có ý định lập kế hoạch trả thù ghi nộ những kẻ ấy để trả thù cho người chị đã chết sớm trẻ tuổi khốn khổ của mình.
- Thật thì... sở dĩ lý do mà em nghĩ như thế là bởi vì em mới tìm thêm được một thông tin điều tra khác ngoài lề: Gia có một người chị gái và cô ấy cũng chính là người đã chết bị rơi xuống vách núi phía sau nhà hát Melody, chưa điều tra rõ được tên tuổi, ngoài ra thì còn một chị gái khác tên là Akane vừa mới trở về từ Hongkong,... ngày trước cô ấy trước khi đến rạp hát vì đã từng chứng kiến đến cái chết của người thân có liên hệ đến những người này vì không thấy cam tâm trước cái chết của chị gái nên cô ấy đã lên kế hoạch ám toán trả thù những người có liên quan đến vụ việc. Kể cả trong đó có cả nạn nhân Jet và kể cả trong mấy kẻ đó có Brittany.
- Vậy thì cô ấy đã làm được điều đó bằng những cách nào? Em hãy giải thích lý do thử xem.
- Đầu tiên nói về chuyện những người có liên quan đến chuyện bị trúng ớt bột, các anh có còn nhớ đến chi tiết cô ấy lấy hộp kem che khuyết điểm phấn mặt cho Brittany không? Có thể là vì cô ta đã biết trong hộp kem nào có chứa ớt bột nên có tình đánh tráo để cho anh Hee Sangmin lấy phải để xử lý anh ta trước, rồi sau đó rồi tìm một hũ kem kém chất lượng khác để làm hỏng da mặt của nghệ sĩ mình nhận trang điểm là Brittany. Kế đến về chuyện của nạn nhân Jet có một điểm đáng để lưu tâm là trong lúc rạp hát bị tối lại mất điện thì nạn nhân trước khi chết có loạng choạng quơ quào cầu cứu Brittany... mà lúc ấy người ở gần nhất với cô ấy chỉ có ai khác ngoài Gia, sợ người ta và có thêm nhiều người khác nữa phát hiện ra chuyện anh Jet vẫn còn sống. Lợi dụng trong lúc bóng tối cô ta đã tìm cách động thủ giết chết nạn nhân, cho một dao để kết hợp trước với cây đinh ghim trong mũ mình đã làm ra. Khi đèn sáng trở lại thì lại giả vờ vô sự coi như không có chuyện gì giả vờ như vô tội để tìm kiếm người xung quanh gây chú ý làm nhân chứng tạo bằng chứng ngoại phạm, và để ra hiệu cho chuyện làm cách nào để nhận biết đúng thời gian giết chết nạn nhân; có thể trong bóng tối hoặc là trong lúc sơ ý cô ta đã lỡ tay đụng vào hoặc là đã làm giật đứt chiếc vòng tay ngọc trai của người đứng ở bên cạnh khiến nó rơi lộp bộp từng hột hết xuống sàn và lăn ra khắp nơi.
Một vài thanh tra "ồ" lên gật đầu vỡ lẽ không ngờ đến như đã bỏ xót, thì ra là vụ án cũng còn có những nguyên nhân sâu xa như thế này, suy luận của cảnh sát Lee quả nhiên đã làm rõ thế giới quan luận điểm siêu hình của họ. Thảo nào mà mấy ngày rồi ai cũng đều có một mớ bòng bong rối nùi như là 'trời không mây vắng trăng đêm âm u ra ngoài chới với dưới đêm đen của biển', thì ra nút thắt vấn đề được gỡ giải ra ở đó.
Chi tiết những viên ngọc trai đều rơi rất tinh tế. Tiếng những viên hạt ngọc trai rơi tứ tán rất giòn lại thanh thuỷ tựa như ngọc đá lăn cuộn tròn thành đường nối cầu vồng thành tiếng nhạc trên các bậc thềm, đó cũng đại khái là những gì mà Jeonghan đã nghe được rồi kể lại với Jisoo và Wonwoo những gì anh đã nghe thấy và chính thiếu uý Yoon cũng nhìn thấy người kia cứ loay hoay cắm cúi tìm thấy thứ gì lăn đầy ra ở ngoài đất; ra là vẫn cố gắng tìm ra mấy thứ trang sức bị rơi đứt từng hột của mình.
- Thì ra đó chính là lý do anh Jeonghan đã nói trong đám đông anh ấy có nghe ra được âm thanh tiếng của thứ gì đó rơi lộp độp khắp sàn, ra thứ đó lại là cái vòng tay của Brittany / thảo nào lúc đèn vừa mới sáng anh lại thấy cô ta khum khum cúi cúi loay hoay liên tục cặm cụi dưới đất lui cui đi qua đi lại vòng vòng tìm kiếm mấy các hạt gì đó, ra là mấy viên ngọc trai trên cái vòng bị đứt toạc ra.
Tất cả những suy luận của Dino đều gần như là chỉn chu hoàn hảo không còn điểm nào có thể bắt bẻ, nhưng chỉ duy nhất một điều khiến thượng uý Choi không trả lời được điều vốn dĩ sẽ có khả năng xảy ra là nạn nhân đầu tiên (chỉ bị hôn mê vì chất độc của nồng rượu cồn nhưng không chết) anh chàng Marco đó thì là người có chủ chốt gì trong cái việc trả thù riêng cho chị gái này, rồi còn cả vấn đề ly rượu thì ai cũng biết rành rành là do cô ca sĩ Lumie đưa. Còn suốt và trước khoảng thời gian đó cô ấy đều ở suốt không rời một tấc không ly một cạnh chẳng xê chẳng dịch, gần cạnh với Sophia thì lấy ở đâu mà hạ độc tố anh Marco, còn về chuyện cái chết của chị gái Gia là khoảng thời gian khi chị Sophia còn khá nhỏ không ai nhớ được chi tiết rõ ràng; thời điểm đó không hề trùng khớp mà Brittany cũng còn bé lại chưa từng đến rạp hát Melody, chứ không phải là khoảng thời gian sau này cô ấy mới đến thử giọng. Mà Brittany tính về tuổi trời lại còn thuộc lớp hậu bối con số nhỏ tuổi hơn cả Sophia thì làm sao có vai trò là người cầm dao cầm hung khí tham gia được vào chuyện gián tiếp hại chết chị gái cô ấy.
|Anh thừa nhận lập luận của cậu Lee Chan là rất hay lại biết cách vận dụng tình huống khó khá thành thực linh hoạt, tuy nhiên nó lại bị soi ra khuyết điểm xác định sai thời điểm và sai cách thức người thực hiện mới dẫn tới vấn đề dù cho cậu Dino có suy luận tốt hơn thế nào đi nữa thì có khi cả Gia và Brittany đều là hai người không thể nào bị án kết là hung thủ được cả, vì tất cả những thông tin tìm được đều sai cả hoàn toàn và có rất ít người biết rõ về chị gái của Gia|.
- Vậy còn nạn nhân đầu tiên là anh Marco người mà bị trúng ngộ độc rượu anh trai ruột của Brittany thì có liên quan thế nào? Giữa bọn họ là mối quan hệ gì chứ? Và hơn nữa lúc đó ai cũng biết là người đưa ly rượu cho anh ấy là Lumie, làm gì có chuyện liên quan thế nào tới Gia. Cô ấy không hề có mặt ở đó và với cả thì cũng có bằng chứng ngoại phạm mà, vì lúc ấy chính chị Sophia cũng xác định cô ấy đã ở ngay cạnh chị ấy. Với cả thì Brittany thì là người liên quan vụ án gì mà đến chuyện đó, mãi tới sau này cô ấy mới đến nhà hát thì làm sao mà biết chuyện về trước trước đó của chị gái Gia được. Hai vấn đề đó anh vẫn còn cảm thấy suy luận như thế chưa thoả đáng lắm.
- Thật ra thì em cũng chỉ là tầm phào vô dụng phán đoán suy nghĩ vớ vẩn như thế thôi, em cũng chẳng dám chắc suy luận của mình có tốt thật hay không. - Chan gãi gãi đầu ra vẻ xấu hổ buồn bã vì nghĩ rằng bao nhiêu công sức học hành bỏ ra của mình mà bản thân lại không thể nào nắm bắt tốt, suy luận làm rõ được tình hình mà ngược lại còn làm cho vấn đề bị đảo lộn lên không đúng làm cậu có chút không vui tiu nghỉu ỉu xìu thất vọng về năng lực suy tâm định hướng của mình không được như các hyung lớn, cũng không tài giỏi với những khía cạnh khác bằng những người trong nhóm Lục Giác sĩ quan.
Nhưng sau đó cậu cũng đã được các anh lớn xoa đầu bảo rằng không có gì phải lấy làm buồn, vì đâu phải cái gì bọn họ mới nghĩ ngay lần đầu cũng đều suy luận tốt, phải từ từ cần có thời gian để rèn luyện thời gian dài; suy luận của cậu cũng không hề tệ chút nào đâu; thật sự như vậy đấy. Chỉ cần cố gắng phấn đấu thêm chút nữa thì sẽ trở thành một sĩ quan thám tử giỏi được thôi.
Một điều khiến Myungho vô cùng khó nghĩ nan giải trập trùng ngay từ ban đầu là vì cậu cảm thấy chuyện về hộp kem dưỡng của các nghệ sĩ có vấn đề, nhất là khi chuyện này có liên quan đến Gia khiến anh càng thêm cảm thấy khó hiểu đặt ra _'vấn đề phản luận hai cục đại chiều trái ý ngược nhau_' :vì nếu giả sử cô nàng muốn mượn tạm cái danh của "bóng ma trong nhà hát " để hãm hại những nghệ sĩ trực thuộc chung quanh mình thì tại sao lại "hậu đậu" bất cẩn chân tay lơ đễnh chẳng biết định hướng nhắm mắt nhắm mũi chộp đại lấy nhầm hủ kem cho Brittany còn người kia bị thế cay mắt với ớt bột lại là anh chàng họ Hee, cứ cho rằng vạn nhất cô ấy là người cho ớt bột và cũng là người rắp tâm để mong muốn mấy người họ bị trừng phạt như thế đi. Cô ấy thà là bỏ đi nơi khác làm lơ hoặc không có mặt ở phòng trang điểm hiện trường thì không nói, cũng sẽ không dễ gì ra mặt để mình lao vào sấn vô nhận trang điểm cho các nạn nhân rồi tự đi khua chiêng gõ trống làm ầm ĩ tố cáo chính mình bằng chính những vật dụng hằng ngày như hộp kem hộp phấn đó cả. (Chẳng có kẻ xác nhân kẻ hung thủ nào lại muốn dại dột tìm đường bức cung chưa đánh mà khai tự mình rút chốt lựu đạn đánh bom cảm tử cho nổ banh xác chính mình để phe cảnh sát đến bắt đi cho lẹ vậy đâu).
- Về chuyện mà các nạn nhân bị trúng bột ớt khi thoa kem dưỡng lên mặt, đồng ý là nếu như Gia đã cố tình muốn làm thế để phục hận với anh Sangmin đi... thì tại sao trước đó lại không nhận trang điểm trước cho anh ta mà lại làm cho Brittany, mà giả sử ngược lại nếu cô ấy hận Brittany đến mức muốn dùng ớt bột để thoa vào hủ kem dưỡng cho hả suông cơn giận thì ngày từ đầu cứ bỏ đi chỗ khác tìm người làm nhân chứng để mặc cho Brittany tự trang điểm chính mình rồi bị dính bột ớt vào mặt thì không phải tốt hơn sao? Cô ấy cần gì phải trực tiếp đụng tay vào can thiệp rành rành như thế để tự tìm cớ đường dại tố giác chính mình. Hung thủ còn cố tình đi tìm chứng cứ ngoại phạm che giấu cho hành tung mình còn không hết thì làm sao cần phải phơi bày ra để người ta tố giác phát hiện; cô ấy sẽ không thể nào chọn cái cách ngu muội ngốc xuẩn như thế để làm chứng cứ ngoại phạm thoát thân đâu.
Chưa kể sĩ quan Boo Seungkwan cũng tán thành linh hoạt và cũng có chủ định luận suy giống sĩ quan Seo rằng :có nhiều người cùng một thời điểm có mặt ở đó thì sự che giấu làm lệch hiện trường ngày càng trở nên¡ lợi bất cập hại¡, hung thủ mà một khi đã có sẵn suy nghĩ trong tay hay trong đầu với cái ý định sâu đậm muốn giết người rồi thì khó mà làm được cách nào để kẻ xấu hồi tâm chuyển ý lại. Nhất là khi chuyện ấn định sẽ giết chết một ai đó, một người đó hay một kẻ đó nhất định phải lấy mạng kết thúc sự sống của họ cho bằng được chắc giống như dùng cây kìm đóng một lực tác động thật mạnh lên đinh cột thì "những suy nghĩ xấu len lỏi bên trong một con ma men được phát triển dựa theo lối xấu trường trực" luôn ẩn mình rình rập đã thôi thúc mạnh mẽ ra lệnh để rồi bùng phát điều khiển để khiến cho thần kinh tư tưởng người đó mất lý trí phải phạm tội bằng cách đầy sảng khoái và tìm đủ bằng đủ mọi cách mà chẳng thấy như bản thân mình có tội bị buộc tội hay chí ít là nhận lại bản án cuộc đời sau này bị giày vò ăn năn cắn rứt lương tâm. Nếu họ mà đã biết ăn năn cắn rứt hối cải biết sợ bản án thi hành pháp luật không dám làm không dám nghĩ thì ngay từ đầu sớm đã chẳng có những cái động cơ chuyên dụng cho bắt nguồn từ hocmon tế bào gây án nguy hại gây tàn phá thương tổn trật tự xã hội đó.
Chưa thể nghĩ những kẻ sát nhân mà sớm trong đầu có ý định hại người thì đừng nói là dăm ba vết thương nhỏ không gây tổn hại cũng không có chuyện gì, không bị phân xác phanh thây cơ thể ra làm tám hướng nhiều mảnh nhỏ, bỏ độc thuốc sâu hay làm ra những chuyện cắt nát phi tang bộ phận cơ thể, hãm hiếp đe doạ tinh thần kinh hãi không thể chấp nhận được đã là rất bình thường rồi; còn làm sao dám nghĩ việc làm xấu thì sẽ nương tay. «Nương tay chính là đem lại rắc rối cho mình, còn không nương tay thì chính là quy tắc thoát chết sống còn của những tên phạm tội. Chúng thà làm theo quy tắc quy luật ứng biến của kẻ xấu còn hơn là phải tự mình làm ra nghịch cảnh đem tới rắc rối cho mình; nhất là khi cái rắc rối đó lại có dính dáng quá nhiều đến cục bộ cảnh sát điều tra».
- Càng có nhiều người thì tình huống chứng cứ ngoại phạm càng tạo ra sẽ càng bất lợi, trong tất cả các tình huống nào cũng vậy. Đôi khi chưa chắc chỉ những việc lỡ tay nhất thời như thế lại được xem là bằng chứng ngoại phạm, nếu cô ấy mà đã muốn ra tay thật thì Brittany sớm đã không phải chỉ bị vài dăm ba chỗ sứt nhỏ vết thương.
Tính mạng người khác đã quan trọng thì tính mạng của mình lại càng quan trọng, không ai lại muốn dùng tính mạng của mình để làm mồi nhử dồn dập vào đường cùng hay bày ra chiêu ta giống như trong các bộ phim cổ trang thời cổ đại là dùng chính tính mạng sự an toàn của mình để làm vật thí nghiệm giả vờ nguỵ tạo chứng minh mình vô tội cả. Xã hội bây giờ đã khác xưa rất nhiều rồi, cái cách làm ấy cũng đã lỗi thời làm gì /có đất dụng võ/ còn áp dụng vào đâu được nữa. Chưa kể đến việc chứng minh giả bộ thì vô dụng không thành mà ngược lại phản kèo đảo nghịch tác dụng làm "gậy ông đập lưng ông " làm tự mình nghịch lý đi hại mình, hung thủ cũng không điên tới nỗi làm đến mức đó để lấy cái chết ra minh chứng vờ làm người tốt hoặc giả là có khi xui xẻo chết thiệt thì chứng minh lao đầu cho cố vào để rồi cuối cùng những thành quả công sức chứng tỏ được quy kép về con số 0. Làm thế chẳng để được chi lợi ích gì thì không cần thiết phải cố minh chứng làm gì để mệt thân. Đã chứng minh rồi mà chết đã một cái hết thì coi như cực hình phí uổng không được quyền gì, bao nhiêu kế hoạch chỉn chu không sai chẳng sót tính lên sẵn trên hộp số chỉ tổ tốn công.
Mingyu cũng nhận thấy điều đó vì khi anh và Wonwoo đã nhìn thấy được cảnh Gia đã dùng hết sức lực lao ra ngoài để đỡ lấy Brittany, rõ ràng một chuyện hết sức chân thực như thế chẳng lý do nào lại bảo là người ta phi lý cố tình vờ cứu để chứng tỏ cái gan bản lĩnh anh hùng người nhận về huy chương bằng khen nghĩa hiệp can đảm hay là lấy bằng chứng nguỵ tạo cả. Sĩ quan Jeon lúc ấy còn nghĩ rằng nếu như bọn họ còn chẳng tới gỡ ra can thiệp kịp khỏi những bộ giáp sắt nặng và cây đàn piano đó thì có khi người đã bị lực hút trái đất sức nặng trọng lượng đè lên tới ngạt thở chết với vạ lây chết vì tai nạn (do hung thủ đặt ra nhằm sắp đặt sẵn) là Gia, nhìn từng cách hành động liều mạng dại dột bắn ra lao nhanh như mũi tên cứu nguy như thế còn làm Jeon Beanie tin tưởng nhất là cô ấy vô cùng quan tâm đến "người có mặt đặt trong lòng mình" sự tồn tại của Brittany. «Vì nếu không quan tâm lại hay dễ thù dai vặt nhớ lâu không dễ dàng xí xoá mấy lỗi lầm nhỏ xíu nhặt nhạnh gì thì với bản tính chảnh choẹ thường ngày hay mắng chửi spam đối thủ lại hay cạnh khoé combat chì chiết không dung hoà hợp tác với cộng đồng với nhóm đông người làm việc được người khác, làm gì có nổi mấy ai ưa cho tâm tính thích được người khác chú ý muốn được làm "cái rốn vũ trụ" được Brittany. Nội rằng thấy người vẻ ngoài ưa khó cô ta bị trả đũa đè chết như thế người ta còn thấy mừng hả hê hả dạ là chuyện khác chứ nào ai thèm bị mang tiếng điên lao vào ứng cứu làm gì để chết lây theo, còn về đặc điểm này thì người ta tự giác thấy chú ý nguy hiểm thì tự động sẽ nhảy bổ ra giúp mình thôi ».
- Chưa kể nếu đúng như những gì mà em nói ấy Lee Chan.... cô ấy là cố tình để cho những bộ giáp phục cùng cây đàn piano đổ xuống là để hại chết Brittany nhưng lại nhảy ra cứu giúp để tạo chứng cớ ngoại phạm riêng để làm cho tình tiết được xem nhẹ thì anh cảm thấy là không đúng. Vì chẳng một ai lại đem chuyện an toàn ra chơi đùa đặt cược với tính mạng của mình, chưa kể bây giờ cô ấy cũng không thể nào còn được tiếp tục để quay trở lại với công việc của mình. Cô ấy cần gì phải làm thế mà phí công.
- Bây giờ thì Gia cô ấy đã bị thương nặng lại còn gặp phải vấn đề liên quan đến tính mạng sống còn như thế, không ai dốt tính mà lại kể như thủ phạm phải làm thế để nguỵ tạo bằng chứng cả. Trả giá đắt đỏ bán rẻ cả tính mạng mình và có khi là phải bị chết sống, bị thương tật chỉ để được đánh đổi lại có vài cái bằng chứng ngoại phạm bọt bèo thôi thì kẻ xấu cần chi mà phải cực khổ nhọc lòng kỳ công dựng lại làm thế; rõ ràng Gia cô ấy làm như vậy là bởi vì bất chấp hiểm nguy lao đầu vào lo lắng bảo vệ cho tính mạng an toàn của Brittany.
"Một người mà vẫn luôn quan tâm đến sống chết vẫn luôn lo lắng việc người kia thế nào thương tích nguy kịch ra sao, có nguy hiểm tính mạng không có gặp sự cố gì không, có bị đe doạ không thì chỉ có thể có hoặc 3 trường hợp : một là tình cảm quan tâm chăm sóc đặc biệt của người nghệ sĩ diễn viên mình đang làm bảo hộ vì đồng tiền lương tiền thưởng tháng sống qua ngày, điều thứ hai chính là tình cảm yêu thương thật lòng và quan tâm thật sự không gian dối; điều cuối cùng chính là vì món bảo hiểm nhân thọ kiếm được lượng lớn số tiền khẩm lời sau khi người kia die soon thì người còn lại sẽ được hưởng trọn vẹn bảo quyền trợ cấp của tiền bảo hiểm tính mạng kiếm được từ người qua đời như một cách thụ hưởng quyền lợi trơ trẽn trơn tru".
Nhưng một người có tự trọng có đạo đức tự tôn riêng như cô chuyên viên trang điểm ấy thì không thể nào là vì chuyện trả thù riêng, chuyện xích mích thường ngày hay là vì chuyện món hời bảo hiểm cả. Chắc có lẽ nó chỉ là trong trường hợp cần xem xét khác thôi.
- Nhìn cử chỉ mà cô ấy quan tâm đến Brittany như thế thì tự khắc biết. Cô ấy là người đứng ra chịu trách nhiệm cho nghệ sĩ của mình, người kia mà có trục trặc rắc rối nguy hiểm tính mạng chuyện gì thì quyền bổn phận truy cứu trách nhiệm đối với cô ấy cũng chẳng xem là nhỏ đâu. - Lúc bọn họ vẫn mải may nói về chuyện một người bị thương mà người còn lại lo lắng quan tâm lao đến che chở thế nào, họ đã quên mất một chuyện mà sĩ quan Choi Hansol cũng nhắc đến: nếu như Brittany mà có xảy ra chuyện không may bất trắc gì thì chuyện bị pháp luật điều tra đến cùng thì trách nhiệm kiểu gì cũng phải quy về người thường xuyên chăm sóc gần gũi ở cạnh cô ấy như Gia; đến lúc đó cô ấy làm sao cũng đâu thể né được chuyện mình cũng liên quan.
Thời gian đã trôi quá hơn giờ trưa, vì để cho những sĩ quan cấp dưới đàn em của mình có thời gian để nghĩ ngơi cùng ngẫm nghĩ thêm đến những chuyện vụ án. Seung Cheol lại một lần nữa hỏi riêng sĩ quan Lee Dino là trước đó cậu có phải là đã nghe ai nói thông tin gì đó có liên quan đến chị gái của cô gái kia không mà lại suy luận như thế; chứ không thể nào anh biết chắc được cậu em thân cấp mình lại có thể tự động nhảy số não thông thái như nhà bác học, nhà tư duy chuyên viết sách mà suy nghĩ suy luận biện chứng mò đường ra mấy cái chuyện nghịch thời điểm như thế cho nổi đâu : "Em nghe được những thông tin này là về chị gái của Gia cô ấy là ở đâu thế? Có người nào đã nói với em không? ", và những gì thượng uý Choi lấn cấn suy đoán lại thật đúng là vậy và cậu Chan cũng thừa nhận mình nghe thấy vài cốt truyện nguyên nhân vụ án là từ chỗ của một anh chàng diễn viên có tên là Seam nói với một người chị gái còn lại của Gia" à... em nghe được những điều này là từ chỗ của anh Seam. Em có nghe thấy được những điều mà anh ấy đã nói về ai đó với chị Akane, và hình như chị ấy cũng có vẻ không vui với câu chuyện kể lại hồi xửa kia".
Thời điểm cách đây chẳng lâu, người thuộc bộ phận nhóm người diễn viên khả nghi bị chính trực tiếp thượng uý Choi đứng ra dàn xếp lấy lời khai trực tiếp có khoảng 6 người, trong đó có một người là anh chàng này. Một người vẻ ngoài điển trai ưa nhìn cứ như thể phẫu thuật thẩm mỹ nhưng bản tính lại khác thường so với những diễn viên còn lại, nhất là anh ta hay có một thói quen khá kỳ lạ là hay ra phía sau cánh rừng vứt vỏ tỏi cùng những gia vị có mùi cay đem chôn lấp dưới hốc cây và hút điếu thuốc phía sau khu rừng, và anh chàng hiếm khi cởi chiếc kính đen bảo hộ để lộ đường nét trên khuôn mặt. Và theo như những gì chính Jun cùng Myungho đã viết trong bảng lấy lời khai thì anh ta còn được nhận vào làm sau cả hai nữ diễn viên Ash và Helen. (Tức điều đó có nghĩa là từ khoảng thời gian thực tập cho đến lúc trở thành một ca sĩ diễn viên thực thụ thì có tuổi đời mấy năm vào nghề còn thấp hơn cả Lumie hoặc Brittany). Điều đó càng làm dấy lên lộn xộn khiến cho thượng uý Choi cảm thấy rất có vấn đề đối với lời nói khác thường của anh chàng diễn viên này\ nhất là khi chuyện được đặt vào để đối chiếu với nhận định của nhóc Chan\, tại sao một người vào khoảng thời gian lâu sau này thì làm sao biết rành những chuyện trước đó còn hơn là cả những người có thời gian công tác trong nghề ở lâu trước đây: 'tại sao Seam lại cần phải nói ra chuyện đó ở ngay trước mặt của nhóc Chan nhỉ? Mà hơn cả thế nữa thì anh ta làm sao lại có thể biết rành được về chuyện của chị gái Gia, vị tiền bối đã khuất đó. Một chuyện riêng không được hay cho lắm về gia đình người khác mà lại đứng giữa đường ngay trong trước sảnh nhà hát tranh vã nói oang oang đụng chạm tới vết thương lòng thế này cố tình để cho những thanh tra cảnh sát cùng những người khác nghe thấy hết câu chữ nội dung được thì quả là rất có vấn đề không bình thường ở đây'.
|Lập giả thuyết trước khi có sự kiện là một sai lầm nghiêm trọng của điều tra. Một con sâu cũng không thể làm rầu được nồi canh. Nhưng vấn đề giải thích ở đây không phải là chú tâm vào một con sâu xem nó thực ra có kích thước lớn to hay nhỏ, mà là con sâu đó đã ăn mòn gặm nhấm đục khoét câu chuyện nhỏ to ra như thế nào, và con sâu đó đã làm gì những chuyện sau|.
Ngồi nhàn nhã buổi trời lật qua lật lại với những suy diễn của mỗi người, thiếu uý Yoon lại chợt nhớ về chuyện có một khoảng thời gian vừa rồi xuyên suốt một thời điểm liên tục đó... lúc nào anh cũng đều thấy hay nghe về chuyện cô nàng Gia kia đến tìm cậu em Seungkwan nhưng lại không gặp không hỏi thăm được, cũng chẳng biết giữa bọn họ là có chuyện riêng chuyện chung gì. Anh mới ngoắt tay lại hỏi cậu em xem thử có biết được gì và cậu đã có từng đi gặp trực tiếp cô ấy được lần nào đó chưa.
- Hôm vừa rồi Gia đã có chuyện cần gặp em, em đã đến gặp cô ấy hỏi riêng tình huống chưa?
Mà chuyện Gia mấy lần có đến tìm sĩ quan Boo cũng có biết, chỉ ngặt một nỗi cậu lại chẳng biết người ta tìm mình là có lý do gì. Ngoài những lúc có thủ tục lấy lời khai và những lúc cần cung cấp thông tin thì mới gặp mặt được nhau. Vì bình thường sĩ quan Boo cũng không biết mình phải lấy thân phận gì mà để đi tiếp chuyện nói vòng dai ngoài lề với cô ấy, bọn họ không phải bạn bè lại chẳng phải đối tác gặp gỡ, chưa phải người thân quen cũng không phải người môi giới chăm sóc khách hàng; nói nhiều quá lại thành ra nói không đúng trọng tâm câu chuyện không đúng chỗ đúng thời. Khéo lại sinh sự lôi thôi tới những chuyện đâu đó không hay. Mà phớt lờ việc người ta cần sự giúp đỡ của mình thì đâm ra lại càng bậy bạ không phải, cậu định là sẽ chờ người kia tỉnh khỏi khỏe khoắn lại mới đến thăm hỏi rồi gặp lần. Để tránh lúc người ta đang nghỉ ngơi cần có một không gian riêng tư để an nhàn dưỡng bệnh mà cứ chen chúc mất trật tự làm phiền ảnh hưởng vào thì nó không hỏi là ý kiến hay.
- Em chưa gặp nhưng cũng muốn gặp riêng cô ấy một chút, để chờ đến khi cô ấy tỉnh táo hẳn rồi hỏi. Hơn nữa người đang bệnh mà mình lại tự ý đi lấy lời khai của người ta thì là bất tiện, em nghĩ là chỉ nên hỏi thăm đôi ba câu mới gặp ngày thường nhật chứ đừng có cặn kẽ khai thác thông tin, chen ngang thắc mắc kỳ quặc quá vào việc đời thường người ta chẳng thích đâu.
- Seungkwan-ssi nghĩ ra được như thế là chu đáo lắm, khi nào em cảm thấy cần có chuyện thì nhớ gọi cho anh. - Thiếu uý Yoon chỉ cười nhẹ nhàng vỗ vai giao lại phần công việc cho cậu em tùy ý quyết định, anh cũng có đề cập về chuyện phê chuẩn lá đơn cho Seungkwan được phép nghỉ khoảng 1- 2 tháng sau khi cậu xong xuôi với việc điều tra để trở về Jeju tập trung chăm sóc ba mình và đồng thời điều tra về chuyện tai nạn trước kia của bác trai Boo ông ấy ở phía Nam hải cảng đảo Jeju. Điều đó đã khiến Boo sĩ quan vô cùng cảm động vì cách làm cho phép của cấp trên ( đặc biệt là anh Yoon đã vô cùng cảm thông lại thấu hiểu vì chuyện nhà của cậu. Và Seungkwan cũng có biết chuyện người kia hay gọi điện đến hỏi thăm mẹ cậu cùng chị gái lúc cậu còn về thăm lại ở quê nhà, cậu trước nay vẫn là giấu kín chuyện người thân gia đình không hề nói chuyện gì vì không muốn mọi người vì mình mà phải phân tâm lo lắng. Thật không ngờ người đã biết cũng là anh Jeonghan không thể nào giấu đi được, người liên lạc với mẹ cậu hỏi thăm về tình hình của bố cũng là anh ấy, người mắc nợ anh ấy chính là cậu Boo).
- Em biết rồi, chuyện của gia đình em thật sự cảm ơn Jeonghan hyung.
- Đi đi, lo mà làm hoàn thành tốt công việc và bổn phận vai trò của một sĩ quan cảnh sát là em đi. Anh biết là em sẽ làm rất tốt mà, anh là đang đặt cược tất cả tin tưởng vào hết ở em đấy Boo Seungkwan. Chuyện điều tra phần này là chuyện của em.
-----------
_Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa thật dài vang lên, Seungkwan hồi hộp hít một hơi thật sâu khẽ chờ đợi người bên trong trả lời, sau một khoảng thời gian đi chật vật tìm kiếm khu phòng bệnh. Cậu mới hy vọng những thông tin trên tờ giấy tìm phòng mình cần tìm sẽ đúng người mà không phải vào nhầm phòng tìm kiếm phí công.
- Gia này, tôi có thể vào trong này ngồi một lát được không? Cô sẽ không cảm thấy phiền chứ?
Vào buổi sáng đẹp trời ngày hôm sau, sau khi đã nghe tin Gia lành bệnh hoàn toàn. Sĩ quan Boo đã đến phòng thăm hỏi tình trạng riêng của cô ấy. [Nhưng cậu lại phải loay hoay mất thời gian cả buổi trời không tìm được chính xác là căn phòng nào cô ấy đang chữa bệnh vì không hề biết rằng tên thật của cô ấy là Kim Dana, cho tới khi hỏi thăm những chị điều dưỡng trong bệnh viện thì bọn họ mới cung cấp được thông tin hai người bệnh là một người là Kim Dana (Gia) còn người còn lại là Lee Soojin ( Brittany). Nhờ thế mà Seungkwan mới biết được tên thật của hai người bọn họ thật khác so với những gì cậu đã tưởng lầm những cái tên thường hay gọi trong rạp hát lại là tên thật, cũng như anh chàng Marco thì lại là Lee Hyeyoung].
Vừa nhìn thấy anh sĩ quan, Kim Dana cũng vô cùng nhiệt tình bảo người kia ngồi ở cái ghế xếp màu xanh biển. Còn lại góc phòng cạnh chậu lưỡi hổ có một cái ghế xếp đỏ loại chân quỳ gác lên chứa để đầy vật dụng cá nhân, cạnh lọ cây trầu bà phía sát bên trong góc tường có một bức ảnh viết chằng chịt ngày tháng cùng với một sợi dây chuyền lật úp loại tranh chữ nhãn hiệu xưa cũ ở phố London. Sĩ quan Boo chỉ lờ mờ nhìn từ xa và chú ý khi bên trong đó là một nét chữ nghệch ngoạc ghi chép vội chèn lên bức ảnh phông đen trắng kích cỡ 3x4; khắp nơi xung quanh căn phòng mùi cồn khử khuẩn cùng nước sát trùng không còn quá nồng nặc so với ngày đầu khi những thanh tra cùng nhau đến bệnh viện. Seungkwan đã thăm hỏi cô ấy cùng một bó hoa bách hợp gói cùng hoa bi xanh cùng một giỏ trái cây hàn đới nhập khẩu trong nước. Cô ta cũng dịu dàng chậm rãi tỉnh táo ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường cố gắng thể hiện tình trạng sức khỏe đã khá rõ lên nhiều, cô gái đặt cốc sữa ấm đang uống dở vào khai đựng thực phẩm để nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lại phong thái tiếp chuyện cùng cậu Boo. Có vẻ như sau những ngày dưỡng bệnh thì sức khỏe cô nàng Gia cũng đã hồi phục khá và cô ấy cũng đang tập dần quên đi việc bàn tay của mình như trước không còn khả năng linh hoạt và phải tập vật lý trị liệu để các đốt ống ngón tay nó có thể trở lại hoạt động cầm nắm sinh hoạt làm việc ngày thường. Cô ta ban đầu xao nhãng rồi sau đó lại cố gắng lấy lại thật tập trung nhìn vị thanh tra cảnh sát trước mặt, lại cảm ơn về việc làm phiền người có mặt đến thăm, đồng thời chỉ nói đôi điều về chuyện sẽ đến lấy lời khai nhận đúng hẹn sau khi lành bệnh nhưng cô cũng tinh tế phần nào không quá nói nhiều hỏi khuôn đến đề cập chuyện hỏi xen vào giữa các vụ án điều tra.
- Dạ, anh cảnh sát cứ việc tự nhiên đi ạ. Còn nếu như anh cần lấy lời khai hay cần gì thêm bằng chứng xác nhận vụ việc, tôi hứa đều sẽ bằng lòng khai thật tất cả những gì được biết không giấu giếm bao che cái xấu; phía cảnh sát cần những gì tôi cam đoan sẽ hỗ trợ hợp tác hết mình. Sẽ không làm chậm trễ tiến độ tiến trình tìm chứng cứ vụ án điều tra.
- Tôi không đến đây hôm nay để lấy lời khai làm gì, tôi chỉ muốn hỏi cô một số vấn đề này hơi tế nhị hy vọng cô hợp tác. Cô không cảm thấy phiền chứ?
- Không đâu ạ, anh cần gì thì cứ hỏi. Tôi sẽ không cảm thấy phiền phức chi đâu. - Có vẻ như cô ấy lúc nào cũng đều luôn chuẩn bị ở trong tâm thế sẽ luôn sẵn sàng có thể vui lòng đón nhận trả lời hết tất cả những câu hỏi mà người khác chuẩn bị đặt ra cho mình, mặc dù không biết câu hỏi đó của người đặt ra dành cho mình sẽ là như thế nào. Nhưng sự tập trung lắng nghe của cô nàng rất nhanh theo kịp tiến độ và có thể thấy khả năng chú trọng đến vấn đề giao tiếp lắng nghe của cô nàng dường như là rất tốt; có thể ngay từ trước những lúc đi làm tích lũy kinh nghiệm hay trước cả những lúc có công chuyện thì cô ấy đã hình thành nên được tập tính cẩn thận tỉ mỉ lắng nghe những lời người khác nói cho rõ ràng rành mạch hỏi từng câu chữ cho xong xuôi hết rồi tới lượt mình mới bắt đầu lên tiếng trả lời. ( Xã hội hiện tại đánh giá rất cao những người có phẩm chất bản lĩnh chững chạc điềm tĩnh thấu hiểu như thế, và thuận chí cũng chỉ có số hiếm ít ỏi mấy ai trong thế giới này thiểu số những người có thể làm được như Gia).
Và cũng chính bởi vì lý do cô ấy lại là một người quá tự chủ lại trang nhã như thế khiến sĩ quan Boo ngay từ đầu cũng cảm thấy e dè ngập ngừng chẳng biết phải làm sao để hỏi mở lời, nhưng bởi vì tính quan trọng trong việc điều tra đòi hỏi cậu phải thẳng thắn không giấu giếm đưa ra quan điểm của mình rằng liệu có phải người mà Kim Dana thích và có tình cảm không thể nào che đậy được chính là Lee Soojin.
- Cô Gia này... có phải người mà cô thích chính là cô Brittany phải không?
Trái ngược lại với suy nghĩ ban đầu của Seungkwan là có thể sau khi nghe thấy câu hỏi có chút không tế nhị về chuyện tình cảm, có thể phản ứng ban đầu của một số người sẽ là tức giận hậm mình quát tháo thật to cãi lại hoặc cũng có thể sẽ nóng mặt, còn ngược lại cô gái này lại không hề phản ứng khó chịu như thế mà ngược lại trong ánh mắt lại lóe lên một cảm xúc gì đó ấm áp chan hoà dường như không thể giấu được với cảm xúc chân thật. Và cô ấy khẽ xấu hổ cúi đầu thỏ thẻ như thừa nhận tất cả song không phản bác lại rằng suy nghĩ đó là hoàn toàn sai hay đúng mà chỉ có chút bỡ ngỡ vì sự phán đoán y như phốc không sai được thể nào với Seungkwan. Vì một điều không khó hiểu rằng Gia cũng thuộc phần là người sống khép kín lại e lệ ít nói nhu mì và cũng không thường hay khoe khoang buôn chuyện với nhiều người. Một người không thân thiết lại không biết rành gì như sĩ quan Boo thế mà ngay từ lần đầu nhận định đã đoán được trúng được "hắc tâm kín đáo" cùng với cách thể hiện của khái niệm tình cảm không mùi mẫn không thể hiện ngôn ngữ cảm xúc hình thể của cô ấy; và điều khiến Seungkwan hoàn toàn biết rõ không phải bởi vì cậu rình mò nghe trộm hay nhìn mặt phán đoán bậy vô căn cứ mà cũng chính bởi vì thứ đã thành công khiến cậu tập trung vào trước đó chính là mặt của chiếc mề đay dây chuyền mà Gia đeo ở trên cổ; cái thứ đã được cô ấy tháo ra đặt ở trên mặt bàn kiếng kia.
- Hơ? Sao anh lại hỏi vậy, nhưng mà... nhưng tại sao anh lại nghĩ rằng tôi là người thích chị ấy?
- Là do màu sắc thể hiện chiếc vòng tay của cô ấy và sợi dây chuyền đang đeo trên cổ cô, chúng đều là đồ đôi của người đang tìm hiểu hết có phải vậy không? Với cả thì lúc cứu Brittany thì chính cô cũng đã rất cẩn thận dù để mình bị thương cũng không để muốn cho bất cứ thứ gì ngoại lực gây ra tác động hay đập vỡ làm hư hại sợi dây chuyền, là vì ở trong đó có hình ảnh và chữ ký đặc biệt của Brittany.
|Một người phụ nữ chưa có gia đình lại chưa có tình cảm phát sinh quan hệ tiến tới một gia đình thì thứ đầu tiên họ muốn bảo vệ khi gặp nguy hiểm chính là những món đồ trang sức quý giá có giá trị đắt tiền, một người con gái còn lệ thuộc phải sống dựa vào người thân gia đình thì cái thứ mà cô ta trân quý nhất khi khó khăn hoạn nạn chính là cha mẹ người thân; còn một người đàn bà mà khi đã có tình cảm hoặc khi đã hoàn toàn si mê vào tình yêu mà không hề cảm thấy vưởng bận vào những việc khác thì thứ mà người ấy quan trọng bằng cả sinh mệnh và linh hồn chính là những kỷ niệm tình cảm với đối phương được ẩn chứa cất giấu trong một thứ trang xuề xoàng cũ riết xỉn màu sức dù không mấy giá trị, thậm chí có bắt họ phải lao vào chảo lửa nhảy vào miệng núi nham thạch đang sôi ùng ục để đoạt lại thứ quý giá cũng không phải vấn đề gì|.
Thừa nhận thành thật thì Seungkwan cũng chẳng hề nghĩ rằng mình phải đi làm chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm tình yêu cho ai hay phân tích vấn đề yêu hay chẳng yêu cho ai cả. Chẳng qua chỉ có một thứ duy nhất khiến sĩ quan Boo đoán trúng được chính là những thứ trang sức bình thường này Gia đã trân trọng như thế thì một vài lời càu nhàu khó chịu của người kia cũng không thể nào so sánh được gì so với ngần ấy khoảng thời gian mà bọn họ ở bên nhau. Tình cảm dù có tài giỏi thế nào cũng chỉ có thể che giấu được người ngoài chứ không thể nào che giấu được những chuyện cố gắng giấu lại nhiệt tình làm nó lộ ra. Ngoài ra thì lần đầu tiên khi vừa mới gặp nhau ở hiệu thuốc thì không phải chẳng có lý do gì bọn họ mới có thể không gặp mà là bởi vì cô ấy đã nhìn thấy vài kẻ trao đổi thuốc lắc, cần sa, Cocain và Molly.
- Đúng là không có chuyện gì có thể qua mặt anh cảnh sát được. Việc gì anh cũng đều biết còn thấu hiểu tình cảm hơn cả tôi.
- Ngoài ra thì... cũng vẫn còn một chuyện nữa tôi muốn được hỏi cô? Có phải ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, cô có chuyện gì muốn báo án với tôi không? Tội phạm, ăn cắp, ăn trộm, hay là cô biết những kẻ giao dịch ma tuý đang ở đâu phải không? - Từ thời điểm đầu khi vừa mới đặt chân đến Busan, sĩ quan Boo làm gì có thể quen biết được mối quan hệ ở đâu có nhiều bạn lắm bè. Ở một cái nơi xa lạ như đất Busan này một người lạ cần tìm đến cậu thì có vấn đề gì ngoài việc cần tìm kiếm thông tin, còn nếu không có thông tin cần tìm kiếm thì cũng là tố cáo chỗ ở của bọn tội phạm. Sở dĩ Seungkwan cũng chưa hề nghĩ đến Gia lại chọn cách như thế để báo động với cậu cho tới khi cô ấy đã lẻn đến hiệu thuốc chỉ để viết một mảnh giấy viết thư cầu cứu chèn vào bên trong hộp thuốc bỏ quên, để nếu như có người khác đưa lại được cho cậu thì người đó cũng là sĩ quan khác như Yoon Jeonghan. Chỉ với một hộp thuốc nhỏ mắt cùng với một mảnh giấy nhỏ thuốc không kê toa bị vò nhăn nhúm vẫn có thể phán đoán ra được, đúng là chẳng có việc gì mà cảnh sát Boo không thể nhìn ra được. Một đặc vụ cảnh sát mật vụ chuyên viên chuyên ngành truy sát điều tra được rèn luyện và đào tạo bước ra từ cánh cửa ở tổng cục thật không phải đầu óc giản đơn giống với những thanh tra thông thường.
Và Seungkwan cũng không hề thắc mắc lý do vì sao cô ấy lại đi theo tiếp cận cậu và Yoon hyung có thể vì cậu đoán là bởi vì ngay từ khoảng cách gần lúc thanh toán tiền thuốc cô ấy đã vô tình nhìn thấy tấm thẻ cảnh sát ở mặt ngoài ví da của thiếu úy Yoon ( theo thói quen thường ngày) nên đã nhờ nó để giúp họ tìm ra manh mối tội phạm. Thế mới nói chẳng ai tố giác tội phạm giỏi bằng người dân, chỉ cần việc gì họ thấy thì họ sẽ tìm cơ hội để giúp cảnh sát bắt được kẻ xấu, dù không ra mặt nhưng sẽ có cách khác để liên lạc với sĩ quan, chưa cần cô ấy phải mở miệng nói gì thì cậu cũng đã đoán được hẳn lý do tại sao bọn họ lại cần phải gặp mặt và cô ấy cũng là người khá thành thật nên sẽ rất dễ dàng khai thác truy vết được đống tá thông tin.
- Cảnh sát Boo quả nhiên là phán đoán nhanh, đúng thật là tôi biết kẻ đó chính là người nào, mà cũng biết chính xác hắn ở đâu. Tôi rất là muốn được đem những gì mình từng chứng kiến lấy nó làm bằng chứng để tố cáo với anh và sở điều tra.
- Vậy thì những ngày tới cô sẽ hơi vất vả một chút đấy, vì chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề đương cần để nói trao đổi bàn luận riêng với nhau.
- Vâng! Tôi đã hiểu rồi, thưa anh cảnh sát.
Thông qua lời kể của Kim Dana về người đàn ông cô đã từng thấy cùng với kẻ đi cùng trong ngày giao dịch trùng khớp với thời điểm bị nhìn thấy của thượng úy Choi. Chuyện này mức độ có liên quan không phải chỉ đơn thuần nằm ở chuyện bình thường nữa, mà là rất hệ trọng vì có liên quan đến một kẻ đặt bom khiến vị thanh tra sĩ quan đã mất mạng qua đời thiệt hại trong vụ nổ bom mìn tại Uonuma Niigata được cài đặt trên chuyến tàu the Tadami Line ở hẻm núi Kyoto. Chính là vị đồng nghiệp Yoshino Tooru (tức là Quách Tô) - [một người bạn cũ trong đội điều tra trước làm ở đội xử lý chất nổ bom mìn và đồng thời cũng là người rất quan trọng đối với sĩ quan Moon Junhwi của đội cảnh sát trọng án điều tra phía Tây Seoul. Đồng thời không ít thì nhiều cũng có liên quan đến chuyện ở hải cảng phía Nam đảo Jeju gây ra hai cái chết cho hai người sĩ quan mới chuyển công tác đến đơn vị cảnh sát tuần tra biển]. Vì tính chất quy mô của vấn đề không phải loại chuyện con cỏn để đùa, sĩ quan Boo đành phải tạm gác lại vấn đề mang tính hệ trọng lâu dài và định sau khi vụ án ở Melody kết thúc sẽ tìm thêm về chuyện ở Kyoto và Jeju. Cậu cũng định sau khi trở lại trụ sở sẽ điều tra thử xem liệu có ai đó ở tổ trọng án hay trụ sở khác biết được gì về chút thông tin gì hi hữu hay đã từng cộng tác làm việc về vị tiền bối người Nhật Yoshino ở đội xử lý chất nổ đã hy sinh vào thời gian đầu tại Niigata....
_Vào khoảng thời gian ngày hôm sau Seungkwan lại một lần nữa như thế tìm đến Brittany_. Nhưng lần này cậu đến đây cũng lại không phải bởi vì khai thác lấy lời khai như Gia mà là muốn xác định chuyện cô ấy thật là có tình cảm với nữ chuyên viên trang điểm không, và sự thật cũng đã được cô ấy thừa nhận chính mình cũng có tình cảm qua mức bạn bè với Dana. Ban đầu cô ta cũng không hiểu lý do vì sao mình bị chiếc đèn chùm rơi xuống dẫn tới bị ngã mạnh xuống sàn lăn ra bất tỉnh nhưng khi vừa tỉnh táo lại thì người đầu tiên cô ấy lại hỏi đến là người kia.
- Cô có biết lý do vì sao mà mình bị đưa vào đây không? Cô có nhớ việc mình bị cái đèn chùm và cây đàn piano đó rơi trúng vào hay không?
- Tôi chưa nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ ra được lúc ấy có tiếng ai đó gọi. Rồi sau đó là có tiếng nhắc nhở của Gia.... và rồi sau đó cô ấy đã cứu tôi. Nhưng mà... nhưng mà Gia... Gia đâu rồi? Cô ấy không sao chứ? Có xảy ra chuyện gì nguy hiểm hay không? - Brittany lo lắng nhìn quanh nhằm xác định xem người kia đang ở chỗ nào, trước khi mê đi bất tỉnh thì tất cả những gì cô nàng chỉ còn nhớ là người kia đã lao đến để cứu lấy tính mạng của mình, và rồi sau đó xảy ra chuyện gì thì nàng ta đều mù tịt không nhớ được gì nhưng vẫn lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy đến với người đã cứu lấy mạng mình không bị ghi sổ khỏi tay tử thần. Chỉ đáng tiếc hậu quả đã xảy ra sau đó theo những gì sĩ quan Boo thông báo thì cô ấy đã bị thương tật và sẽ không thể nào còn cầm được dụng cụ trang điểm thành thục giống với trước đây; chưa kể một bên chân của cô ấy cũng gặp phải vấn đề và sẽ khó có thể chữa trị hồi phục như trước kia.
- Cô ấy không bị gì nguy hiểm tính mạng. Chỉ là bị thương mất một chân và bị chèn dây thần kinh, có thể là cả cuộc đời này cái chân của cô ấy sẽ bị tật và không thể nào đi lại được bình thường.
Chỉ vừa nghe sĩ quan Boo nhắc đến chuyện vết thương thì Lee Soojin đã không kìm chế được mà bật khóc. «Thời khắc này Seungkwan đã nhận ra trên khuôn mặt đặc biệt là trong đáy mắt của Brittany chứa đầy những hàm ý chất chứa nặng nề đến vô cùng hối hận, tựa như có thể nhìn xoáy vào trong cực điểm cực hạn vì một người khắc khoải đau đáu lại như xa xăm và cũng không thể nào nhận định nổi trong đầu cô ta là đang suy nghĩ đến cái gì là cảm thấy dằn vặt chính mình hay như lẽ thường thương hại người khác». Hình như cô ấy quả thật đã tự trách mình vì thói tiểu thư công chúa hợm mình để rồi đây phải đau lòng bởi vì sự hy sinh của người kia để rồi chỉ bởi vì để cứu lấy cái mạng xoàn của mình giờ đây phải trả giá đắt bằng cả đời không còn vận động làm việc được như lúc thời kỳ hoàng son. Và cũng nếu không phải bởi vì cô ta khăng khăng cố chấp muốn lấy được cái quạt cùng thanh gươm làm dụng cụ để tập luyện cho vở kịch mới thì lẽ ra người không phải bị nguy hiểm như thế cũng sẽ chẳng thể nào là Gia.
- Tôi xin lỗi, lẽ ra nếu như không phải tôi đòi đến đó để lấy dụng cụ tập kịch thì cô ấy sẽ không thể nào xảy ra cơ sự như thế.
Chờ cho đến khi cô ta hết sụt sùi và ổn định trở lại, sĩ quan Boo mới bắt đầu đánh tiếng hỏi xem liệu có phải người mà cô ấy thật sự có tình cảm là Gia mà không phải là nạn nhân Goem. Và tất cả những gì đã viết trên báo về họ đều hoàn toàn là hai câu chuyện trái ngược nhau. Dĩ nhiên việc xác lập mối quan hệ này tuy rằng đối với việc điều tra lợi ích cũng không nhiều, nhưng một phần nào đó nó vẫn là một cách tốt để giảm thiểu những mối nghi ngờ về những tin đồn thất thiệt trong lời khai cùng nhũng đòn trực tiếp tấn công bủa vây chĩa mũi nhọn lấy Brittany làm đề tài công kích tấn công ở một bộ phận anti fan trước khi nó trở thành một bài luận văn công kích việc cô ấy có tư thù với người cũ mà ra tay với nạn nhân xấu số Jet.
- Brittany này! Tôi có một chuyện này muốn hỏi cô thật lòng nhé. Cô thật sự rất là để ý đến Gia phải không? Hay là nói cách khác rằng "hai người vẫn luôn có tình cảm thích nhau có đúng chứ?" Cô thích cô ấy và quan tâm rất nhiều đến cô ấy, cô ấy cũng vì như thế mà rất quan tâm đến cô. Tôi nói vậy thì có đúng không vậy thưa quý cô Brittany?
Sự thật cô ấy không hề tỏ ra trên mặt vẻ mặt đồng tình nhưng cũng không hề nói mình phản đối không thừa nhận tình cảm, nhưng thật không ngờ đã từ lâu cô ấy vẫn luôn giữ cho mình một cái đầu im hơi lặng tiếng nhưng thế mà vẫn còn người có thể nhìn nhận ra được. (Dù hai cô nàng ấy thường ngày vẫn thể hiện ra như hai trường phái nhạc cụ nghệ thuật khác nhau nhưng lại có điểm gì đó có thể hoà quyện bù đắp dung hoà bù trừ hợp âm cao thấp được lấy nhau).
- Làm sao mà... làm sao anh lại biết, nhưng như thế thì đã làm sao chứ, tôi có thích người ta thì cô ấy cũng đâu có vẻ gì là thích tôi. Tất cả mọi người đều chẳng biết chuyện đó thì làm sao anh lại có thể biết được? Là có người đã nói với anh gì đó sao?
- Cô không hỏi người ta thì làm sao biết người ta không thể thích mình... với cả thì trước khi tôi hỏi Gia thì tôi cũng sớm đã đoán được sơ sơ ngụ ý một phần của chuyện đó rồi, thật không ngờ là lại đúng hệt như vậy. Chả trách tại sao dù có bị bao nhiêu tin đồn thì cô vẫn là cứ vẫn dửng dưng như thế, ra là vì đó giờ cô đâu hề có tình cảm với anh Goem.
- Nhưng thích thì đã thế nào, tôi cũng không thể lừa dối chính bản thân mình là cô ấy sẽ có cảm xúc khác với tôi được. Thật ra tôi giả vờ nóng nảy như thế cốt là để được cô ấy chú ý quan tâm đến mình mà thôi.
Thích thì thích thật đấy, nhưng một trong hai người họ cả hai người đều có tình cảm nhưng lại ngại đôi bên không bật đèn xanh đồng ý nên chẳng một ai dám đánh tiếng chủ động hỏi để trả lời. Vì họ đều sợ nói ra rồi thì đối phương sẽ từ mặt mình rồi sẽ chuyển biến xấu dần một mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp đang trên đà phát triển, từ tình bạn chuyển thành xa cách - từ cách xa rồi trở thành những người cách lòng cách mặt không quen biết nhau. Mối quan hệ đẳng lập hay là mối quan hệ đối lập giữa hai người có cùng giới tính như nhau? Chưa kể nếu như người ta đã muốn dừng lại hẳn chỉ luôn ở trạng thái đèn đỏ thì làm sao có thể thể hiện được thế nào, có người chờ ở đèn xanh nhưng lại vì 3s chần chừ dừng lại kẹt ở đèn vàng thì chuyện tình cảm này cũng chẳng là đi tới đâu về đâu cả, có tới nhưng lại chẳng tới được đâu; cũng không có kết quả mà cũng không đi đâu về đâu.
“Nếu như là yêu nhau có tình cảm với nhau luôn trước giờ đã nói đã thổ lộ rồi thì không nói gì đi, nhưng nếu giả sử như chưa hề nói mà còn bị người kia ghét bỏ gạt lại thì sao? Vậy thì tới lúc đó mối quan hệ giữa bọn họ là cái gì? Là đem cái câu chuyện tình yêu lố bịch không thể nào thể hiện ra bên ngoài được này bỏ vào bên trong sọt rác chờ phân hủy hay là cắp bỏ giữa đường như vứt cái bánh cái kẹo, hoặc là bỏ đi như chưa hề từng có gì với nhau. Từ hai đường thẳng có giao nhau thắt nút trở thành hai đường song song không bao giờ có điểm dừng cuối cùng với nhau. Mình thương người ta thật chứ không phải không thương gì mà mình không hiểu nhưng một khi một người đã không muốn mà người còn lại còn có ý gượng ép cưỡng cầu, tình cảm què quặt kiệt quệ chỉ đem lại đau khổ bất hạnh đến với nhau”.
Nhìn hai cô gái này cả hai người đều luôn tự sống trong thứ tình cảm che giấu mỗi ngày, nếu cả hai vẫn còn tiếp tục không thể ngồi lại nói với nhau một chút về vấn đề này thì chẳng biết có đến bao giờ bọn họ mới có thể tiến triển được tới bước khác trong tình yêu. Vì để thúc đẩy bọn họ tiến thêm một mối quan hệ Seungkwan đã chủ động đề nghị sau khi người kia khỏi bệnh thì hãy đến làm lành khép lại chuyện cũ đồng thời ngồi lại cùng cho đối phương biết cảm xúc thật sự của chính mình, /chuyện làm được thì đừng bao biện cũng đừng để nó hụt hẫng xa rời dịch chuyển vuột mất khỏi tầm tay/.
- Cô ấy có thích cô đấy. Hãy chờ hai người lành bệnh xong mà đi làm lành với nhau đi, cô ấy vẫn đang chờ cô rất nhiều đó. Chính cô ấy đã thành thật với mọi người và đã nói với tôi, giờ chỉ còn chờ đợi mỗi cô.
- Anh cảnh sát, tôi có một việc này muốn được trình bày. Trong cái ngày mà nạn nhân Jet qua đời, đã có kẻ cắt đứt vòng tay của tôi...
Brittany lấy hết can đảm chuẩn bị trình bày nói hết về những gì mình đã biết được về chuyện của nạn nhân, cô thành thật khai nhận trong ngày nạn nhân Jet qua đời đã cố người cố tình cắt lấy chiếc vòng tay cô thường đem theo. Trong lúc sơ ý cô hình như cũng đã vô tình sơ ý chạm nhẹ vào da tay hắn; nhưng bởi vì bên trong phòng nhạc kịch lại tối tăm đen ngòm không phân biệt được gì nên cũng không rõ là tay phụ nữ hay là tay của đàn ông.
Nhưng cuộc trò chuyện lại bị ngắt quãng khi sĩ quan Lee Dino lại bật cửa chạy đến bệnh viện để tìm sĩ quan Boo cùng những sĩ quan khác tập trung tại cánh rừng vì lần này lại có sự cố vì chuyện không may mắn xảy ra.
- Tất cả mọi người hãy mau đến cánh rừng đi! Có chuyện không hay rồi.
- Có chuyện gì vậy Dino? Chuyện mà em nói không hay là vì sao? - Trên suốt dọc đường đi sau khi rời khỏi phòng bệnh của Lee Soojin và đi cùng, Seungkwan thật sự chưa hiểu chuyện không hay mà cậu nhóc này muốn đề cập là gì sau khi cậu đã thông báo phát động cho những thanh tra cảnh sát khác về việc linh động bủa vây mở rộng diện tích tìm kiếm người bị mất tích là diễn viên đàn cầm Helen vào buổi sáng sau khi lấy lời khai thì cô ấy đã biến mất mà giờ thì chẳng biết được người đó sẽ đi đâu.
- Helen đã mất tích rồi, chẳng ai nhìn thấy được cô ấy, bọn em muốn tìm chị ấy để lấy lời khai mà không thấy. Lần cuối cùng của nhóm kịch nói họ xác nhận đã gặp được cô ấy là ở phía cuối bìa rừng đằng kia.
Linh tính mách với Seungkwan rằng có thể người kia chắc chắn nếu bị tách lẻ ra một mình cũng sẽ gặp nguy hiểm nên cả hai cùng nhau nhanh chóng chạy thật mau đến cánh rừng với hy vọng sẽ không có gì đáng tiếc xảy ra.
- Tiêu rồi! Chúng ta phải mau chóng chia ra đi tìm cô ấy mau.
Đến khi hai người sĩ quan Boo Lee chạy đến được mép bìa rừng cạnh một cái cây chết khô nằm ở giữa cô độc, phía trước có một mỏm đá lớn. Họ chỉ nghe thấy tiếng cảnh sát Kwon hét lên rồi chỉ tay về một phía cây cổ thụ già cỗi... theo sau là thượng uý Choi cùng mấy vị khác trong tổ điều tra. Và họ đã tìm thấy trạng thái của Helen.
- Anh Seung Cheol nhìn kìa, Helen cô ấy...
Nạn nhân Helen bị treo lên một cành cây móc vào bằng những sợi dây cước nhìn giống dây đàn, xung quanh khu vực bãi đá toàn rêu phong cùng tảo và bùn lầy, quanh đây gần những lớp mùn cưa còn đọng lại vài lớp đất ẩm có đầy vết lá rụng khô. Không tìm thấy dấu chân bước đi của người nào cũng không phát hiện được có hành vi nào khác thường chuyển động xung quanh đây. Có thể thấy hung thủ đã khéo léo rời đi vài giờ trước khi đội trọng án kịp thời phát hiện ra sự mất tích đường đột của nạn nhân.
- Vậy là tên hung thủ này đã ra tay tàn nhẫn trước khi chúng ta kịp tìm thấy cô ấy ở đây.
Sau khi kéo người kia xuống khỏi cái cây và phong toả hiện trường, sĩ quan Boo cùng cảnh sát Choi lại vô tình phát hiện ra một cây son thơm mùi hạnh nhân của nạn nhân đã đánh rơi ở cách hiện trường 2-3m gần đó. Cùng với một lọ chai nhỏ mắt cũ và một sợi dây cước dày nhỏ khoảng 10cm của loại đàn violon, trên đó có vài chữ số khó hiểu và có những con số 1717- 1043....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro