
56. Tạm biệt bạn thân yêu
Giờ thì tất cả những tội trạng của mình bị nắm lại. Do Hyoseung cũng không còn gì phải chối cãi nữa, ông ta cuối cùng cũng phải chấp nhận thừa nhận những việc làm sai trái của mình. Dì giúp việc Ahn Ara và người bác sĩ tháng trước mà Junhwi mới quen cũng đã đóng góp rất nhiều trong vai trò kết nối xâu chuỗi lấy lời khai, nếu chẳng nhờ sự hợp tác của bọn họ thì sẽ không có ai đứng ra được làm chứng cho những tội ác chất chồng giấu giếm biện hộ qua mặt ngày trước của ông ta. Chứng cứ cuối cùng cũng đã kết thúc rạch ròi, vụ án cũng đã được giải quyết khuôn khổ im xuôi khép lại. Seung Cheol mới được dịp vỗ lưng nhẹ nhõm thở phào.
Mấy ngày liền anh cũng đội điều tra đã phải quá cực nhọc hết thảy mỏi mệt vì tất cả. Giờ chỉ còn lại chút nhiệm vụ chuyển giao kết án đem còng tay ông ta lại cho thanh tra cấp trên xem liệu giải quyết định đoạt là xong.
- Bây giờ thì mọi chuyện cũng đã chuẩn bị xong rồi, giờ thì chúng ta chuẩn bị đóng mộc hoàn thành bàn giao đưa ông ta qua chỗ các chỉ huy tổng thanh tra để bọn họ liệu đường xem xét giải đến toà án xử trí ông ta là được.
Anh ngồi lại văn phòng nhâm nhi tách trà lọc trao đổi một vài điều với Vernon, thấy anh họ cũng đã xong xuôi quyết định sẵn sàng, cảnh sát Choi mới bắt đầu lên tiếng nêu lên ý kiến riêng bắt thêm cả tên tội phạm buôn bán ma tuý kia mà anh đã tận tay bắt được tiện thể đem đi cùng một chỗ. Như thế mới dễ cho các sếp lớn tính bề phán quyết điều tra. Mà trên đó có giàn hệ thống camera giám sát phòng giam bắt giữ kiểm tra nghiêm ngặt, cũng không phải sợ có kẻ đào tẩu thoát ra. Ý kiến đó vừa vặn thay thượng uý Choi cũng vừa nghĩ đến phương án như vậy, đưa bớt tội phạm di chuyển đến nơi thi hành khác, trụ sở điều tra mỗi ngày cũng không cần phải tốn thời gian ở trong nhiệt độ không gian hồi hộp lo lắng chuyện tử tù vượt tù của bọn họ, ngoài ra cứ tách hết được những băng nhóm tội phạm mỗi kẻ nhốt ở riêng ra một nơi buồng giam thì những chuyện trao đổi xấu xa bạn tù bọn họ sẽ không có cơ hội tụ tập kéo bè kéo phái thành băng nhóm gây rối trật tự trị an; "các thanh tra cũng sẽ không phải “canh me” rình rập đau đầu vì chuyện vừa mới cóng ở bên ngoài xã hội đã tốn công thực thi công vây bằng bắt kẻ xấu tống giam vào tù nhưng lại phải làm một giáo quan canh gác ngày đêm /đi ngược vào tù để kiểm tra những việc che đậy giở trò chơi đểu đâm xấu của họ/".
- Hyung, vậy thì chúng ta cũng phải giải thêm cả tên kia nữa, để kẻo hắn lại đào tẩu trốn thoát tìm đường quay về hắc bang.
- Được rồi. Ý kiến của em cũng hợp lý, gì thì chúng ta cứ tạm gác lại công việc ở đây rồi y lệnh áp giải bọn họ đi cho xong thôi. Tránh để làm cho kéo dài chậm trễ mấy thời gian.
Hansol đi theo nhóm trưởng áp tải hai tên tội phạm chuẩn bị xuống sảnh dưới đất, khi bọn họ đi ngang qua khu sảnh lớn lầu hai thì lại không biết rằng có một kẻ đang dùng súng trường từ xa để ngắm bắn mình. Tài thiện xạ của hắn đã bắn xuyên qua khung cửa kính đâm vào bức tranh đàn cá chép nhìn trăng trên tường khiến chúng bị đứt dây lệch 45° nghiêng méo mó qua một bên mà chưa ai để ý. Cho đến khi hai ba phút sau cảnh sát Kim đi ngang qua thì lại cảm thấy kỳ và nhận ra có điểm gì đó không đúng nên đã đứng quan sát lúc nhìn lại, anh chàng thấy lạ nên đã gọi cảnh sát Jeon lại gần xem thử đánh giá tầm nhìn có phải là do cái khung tranh sơn dầu bọn họ vừa mới đóng đinh treo lên phải có vấn đề bị sướt hay không.
- Hửm? Ở đây có âm thanh gì vậy? Nghe giống hệt như là tiếng của âm thanh súng ống mà mỗi lúc chúng ta tập luyện, hình như có cả giảm thanh. Hể? Sao bức tranh con cá chép ở đây lại bị nghiêng lệch qua thế này? Rõ ràng hồi mới nãy lúc mình và anh Wonwoo đi ngang qua thấy nó bị rớt, mình cũng vừa mới móc dây treo nó lên lại mà đâu có bị lệch đi như thế này. Mà sao cái dây của nó bị khét khét cứ như là vừa mới có dấu vết đạn bắn vậy ta. Beanie à! Anh hãy lại đây nhìn tí vào thử bức tranh con cá này đi.
Vừa nghe thấy cậu Kim gọi mình Wonwoo liền ngay lập tức quay sang phía đó, khi Mingyu có nói với anh cậu cảm thấy bức tranh này thật sự quá kỳ lạ giống như là có đầu đạn li, và bên ngoài vừa mới có âm thanh gì đó rất lạ nghe giống như là súng bắn. Hai vị sĩ quan cũng đã kiểm tra lại bức tranh viền phía ngoài thì phát giác ở đây còn nguyên cả dấu vết đạn, vết tích mới tinh còn mới, chứng tỏ kẻ gây ra vấn đề đang ở khá gần đây.
- Hình như đúng là dấu vết đạn... vết tích lại còn như khá mới, tiêu rồi! Có kẻ nào đó đang ở một nơi nào đó nhìn qua ống nhòm rồi ngắm bắn từ xa chúng ta. - Đối với một thanh tra cảnh sát được đào tạo học tập dạy dỗ nhiều trong môi trường chuyên sử dụng vũ khí chuyên dụng, thì sĩ quan Jeon chỉ cần nhìn và lấy tay miết qua bức tranh cảm nhận một phát thì sẽ biết được đây rõ ràng là vết dấu súng bắn. Vì xung quanh mặt bao cách của bức tranh vẫn còn vết xước tì lại do hơi đạn lưu còn độ ấm nóng, chứng tỏ chưa kể là dấu vết còn rất mới chỉ vì mới khoảng mấy vài giây phút sau khi anh em nhà họ Choi vừa đi ra khỏi văn phòng hộ tống cùng hai tên tội phạm. Có lẽ ra bây giờ đang trên đường xuống sân đi đến chỗ chiếc xe ô tô riêng của cảnh sát để dành chuyên áp giải chở các kẻ phạm tội. Thì có thể ở một độ cao nào đó tên bắn tỉa đã dễ dàng tranh thủ quan sát tầm cao địa hình phù hợp thoáng đãng bao quát của toàn bộ cả sở điều tra.
Chính cảnh sát Kim nghe xong những lời của anh Jeon mà còn phải lo sợ bất thình lình rằng người bị nạn trong kế hoạch trừ khử với súng có thể sẽ là trưởng nhóm hyung-ssi và Hansol-ssi.
- Điên đầu thật, hắn phải núp sẵn rình ngó ở một khoảng cách ở đâu mới được chứ? Hơn nữa hắn sẽ ra tay với ai? Ai sẽ rơi vào trở thành mục tiêu ngắm bắn tiếp theo của hắn? Không lẽ, trời ơi! Vậy là chẳng lẽ mục tiêu dự kiến phải đi gặp cái chết tiếp theo của hắn là hai người thanh tra cảnh sát trong trụ sở chúng ta, chính là hai anh em họ hai người Choi Hansol hay là anh Seung Cheol?
Giết cảnh sát để ra oai khẳng định vị thế ương ngạnh với cảnh sát, đây cũng chẳng phải "lần đầu tiên" sẽ có bọn tội phạm nghĩ đến chuyện này... vì trước đây ở chuyện xảy ra đã từng có thanh tra cảnh sát cũng đã từng hy sinh qua đời vì việc bị ám sát của bọn tội phạm, và chiêu trò của bọn chúng diễn ra ngay vào ban ngày. Thậm chí còn là gài bẫy phát nổ tai nạn xe hơi hàng loạt ở trước trụ sở điều tra.
|Ám sát thủ lĩnh trưởng nhóm cảnh sát ở ngay tại trước cửa đồn trụ sở cảnh sát, bọn tội phạm này thật sự phát điên lên rồi! Kế hoạch càn rỡ thảm hại liều lĩnh như thế cũng dám nghĩ ra được, nếu bọn chúng dám nổ súng tấn công vào các sĩ quan lực lượng công an thì đây rõ ràng chính là giống như một phát súng thần công gửi bằng tối hậu thư châm ngòi cho một cuộc chiến khốc liệt giữa hai phe cánh cảnh sát và tội phạm. Quả thật là một con bài nham hiểm nhằm thị uy ra oai đối đầu chỉ riêng với một bộ phận cảnh sát điều tra|.
Nhưng suy luận phán đoán cùng trực giác hoạt tính nhanh nhạy của Wonwoo thì lại chỉ ra một hướng phân định khác rằng : có thể bọn tội phạm này không phải là đang muốn khống chế kìm kẹp nhắm đến một số cảnh sát ai đó với chúng đe doạ trở thành lối sống rình rập canh gác con mồi, mà là đang nhắm đến loại trừ gạch tên ra khỏi danh sách thuộc hạ những kẻ đối với chúng đã trở thành "những con chuột bạch hamster yếu kém đã hết hạn giai đoạn thử liệu thuốc" vô giá trị lợi dụng, ngay sau khi phí hơi hao sức chuyện tốt đẹp làm ra không thành thì sợ bên phía công an bắt lòi đuôi chuyện khai ra những tin tức tư liệu mật nhằm bán đứng tiết lộ vị trí kinh doanh mặt hàng của bọn chúng; giờ thì chỉ còn cách hạ thủ là xong chuyện. Nên vấn đề nhận diện bọn chúng muốn nhắm đến sát hại hay muốn bắn thượng uý Choi hay cảnh sát Choi đều là phương án đối với chúng đều không phải... mà là người chúng muốn nhắm đến anh em đồng nghiệp thân mật chỗ quen biết "‹gửi quà tặng lãi mấy viên kẹo đồng›" chính là tên tội phạm tòng phạm tại Miami vừa rồi Hansol đã bắt được cùng với lão già Do Hyoseung.
- Anh không nghĩ rằng người bọn chúng muốn ra tay là anh Cheol, nhưng nếu không đề phòng lo ngại chuyện gì thì trước hết chúng ta cứ việc phát thông báo gọi cho mọi người trước. Chúng ta cũng phải nhanh chóng chạy theo đằng sau đi tìm ngăn cản chuyện ra ngoài của bọn họ, anh cũng chỉ sợ một điều hai người sắp trở thành con mồi của chúng chính là ngài Hyoseung và tên tội phạm nhóc Choi vừa mới bắt kia.
- Mau đuổi sát theo đằng sau bọn họ, hy vọng là còn kịp trước khi có chuyện xấu xảy ra. - Cảnh sát Kim nhanh nhẹn luồn lách chạy băng trên hành lang theo lối cầu thang kéo theo thanh tra Jeon cũng ở phía sau cách biệt mấy tầng nhanh chóng bắt kịp với em anh thượng uý Choi. Có lẽ giờ này bọn họ đã sắp sửa xuống đến đất nhưng anh có gọi điện thoại thế nào thì nhóm trưởng cũng không nghe máy (vì điện thoại của anh ta vẫn còn đang tắt nguồn cắm sạc ở trên văn phòng), gọi cho Vernon cũng không được Mingyu liền chuyển qua cách gọi bằng trường hợp khẩn cấp bộ đàm hy vọng còn kéo vãn được tình hình trước khi cơ sự xảy ra có người mất mát bị thương.
'Bắt máy đi! Làm ơn hãy bắt máy điện thoại của em đi mà, van xin hai người đấy! Giờ không phải là lúc để ung dung tự tại đi xuống yên đó đâu. Có kẻ đang muốn đầu sỏ nhắm vào những thanh tra cảnh sát của sở điều tra. Ai trong số hai người làm ơn tiếp nhận tín hiệu đi mà, làm ơn hãy cầm lấy nghe máy của em. Thôi gọi qua di động chẳng được rồi! Chuyển qua bộ đàm cho nhanh'.
Thế là từ qua bộ đàm cảnh sát Kim đã gọi dẫn truyền đến cho phía Hansol trong lúc cậu bật nút tiếp nhận cuộc gọi, nhưng âm thanh lại bị loãng ra ồ ồ khiến bọn họ không thể nghe được khi máy bay vừa mới bay ngang qua và cũng không thể nghe rõ ràng được từng lời câu chữ cảnh báo tình hình nguy hiểm hoảng hốt trực trề của anh.
- Hyung! Hansol! Nhìn đằng sau, coi chừng. Cẩn thận đó!
- Anh họ, hình như anh Mingyu và anh Wonwoo vẫn đang muốn nói cái gì đó thì phải. Ở dưới này âm thanh chuyển qua bộ đàm ồ ồ quá, anh có nghe rõ được bọn họ đang nói cái gì không?
Sợ bọn họ nghe không rõ ràng Mingyu lập tức hét to lại qua bộ đàm thêm mấy lần nữa về chuyện cần cảnh báo cho bọn họ biết, để cả hai có thể đề phòng chuyện hiểm hoạ sau lưng.
- Anh Cheol... nhóc Hansol... hai người đang có nghe rõ giọng của em nói hay không? Hãy mau chóng đưa ngài Do và tên tội phạm né sang tránh ra khỏi chỗ đó mau lên trước khi hai người bị bọn bắn tỉa ngắm trúng đấy.
- Cái gì? Bắn cái gì? Ai bắn? Mà bắn cái gì ở đâu? Chậc! Chưa kịp nói gì mà anh Gyu đã cúp máy rồi, ảnh nói hình như chúng ta phải coi chừng có cái gì đó đang nhắm bắn vào trúng ta.
Bên ngoài âm thanh quá loãng khiến bọn họ chỉ nghe được chữ mất chữ không, cảnh sát Choi cũng vừa định lấy bộ đàm tìm một chỗ nào đó kín tiếng gọi lại hỏi cho cảnh sát Kim một lần nữa. Không biết thế nào cảnh sát Moon, sĩ quan Seo cũng chạy đến có mặt đi cùng hai người Seok Min - Jisoo. Lúc ấy thanh tra Hong cùng cảnh sát Lee chẳng biết lại từ đâu chạy đến ngăn cản bọn họ, chính miệng Joshua còn liên tục nhắc nhở Seung Cheol có người đang muốn giết các thanh tra bọn họ thông qua lời truyền nghe tin tức từ chỗ trạm quan sát trên cao của cảnh sát Kim Mingyu đề nghị những người khác phải nhanh chóng để tìm chỗ trốn nhằm tránh bị lạc trúng đạn. Tất cả mọi người đều đã vừa mới nghe những lời cảnh báo, giờ chỉ còn lại một mình thượng uý và cậu nhóc Vernon. Vì thế mới nhờ bọn họ ở gần chỗ đó nhất phát động truyền tin cảnh báo bọn họ trước khi nguy hiểm kịp xảy ra, phải tìm chỗ né núp trước khi bị bắn chết oan uổng lạc đạn trước, sau đó truy tìm kẻ nào hung thủ đầu sỏ sẽ tính sau.
- Có người tập kích vào sở điều tra của chúng ta. Hai người nhanh chóng tìm chỗ né mau lên.
Thế là các thanh tra sĩ quan trong trụ sở điều tra liền rơi vào trạng thái cảnh giác phòng bị, sau khi vài phát súng bắn ra khiến bọn họ ngày càng thêm chú tâm quan sát thận trọng cố tìm cho ra được là kẻ nào đang làm loạn, khi hắn vừa mới cố tình bắn vào nắp làm bật tung một hòm thư tín ở phía sau cánh lưng của Junhwi. Khiến tất cả đều phải liên tục dè chừng cảnh giác nhìn đảo mắt khắp tất cả các phương hướng đối diện của vòng vây các tầng nhà cao ốc ma trận tầng lầu cao tứ phía ở hướng xung quanh.
- Tất cả mọi người cũng phải mau đề phòng cẩn thận đấy.
- Anh! Nhìn đi. Ở toà nhà đằng xa đối diện bên kia có người, hình như chính là hắn vừa rồi đã mới sả súng vào trụ sở của chúng ta. Có thể có ai đó đã đứng ra thuê hắn đến giải quyết hoặc gây rắc rối cho ai đó trong tổ điều tra. - Theo hướng chỉ tay về ánh nhìn nhận ra của Myungho, tất cả liền lập tức ngước mắt nhìn qua toà nhà đối diện thì lại thấy có kẻ không chỉ đang lúp ló mà còn sử dụng súng ngắm bắn bọn họ. Thấy các vị thanh tra nhìn lại để ý, phát hiện do biết sự việc không bị phát giác trở nên không thành, hắn lập tức quay đầu cúp đuôi bỏ chạy từ tầng thượng tìm nhiều ngõ ngách tẩu đi cùng lối trốn nhanh nhẹn khéo léo thoát thân.
Sợ tên này sẽ giống như tội phạm tẩu trốn chuồn đi khỏi sự giám sát của mình, Junhwi và Myungho ngay lập tức chuẩn bị băng qua đường cái nhanh chóng tìm theo hướng tắt chia ra thành hai đầu đuổi theo nhanh nhẹn trước khi để mất dấu hắn.
- Tất cả mọi người hãy ở yên đó. Chuyện đuổi theo bọn tội phạm cứ để đó cho em và Myungho, bọn em nhất định sẽ tóm được cái tên đó đã bắn tỉa về đây.
Thấy hai đứa nhóc này cứ xăm xăm chuẩn bị đi, Jeonghan và Seung Cheol đã phải ngay lập tức nhắc nhở :lần nào mà hễ phân phó bỏ phế tự quản hai đứa sĩ thần Moon -Seo này tự ý đi /nhúng đầu vào giải quyết tra án/ một mình thì cứ phải không gặp phải vấn đề nan giải này thì cũng là đẩy đỉnh điểm lên vấn đề rắc rối khác, (không tự ý nổ súng bắn vào bả vai hung thủ trái lệnh giữa đường thì cũng là chạy vượt tốc độ nhằm chặn đầu tội phạm, không phải tìm nơi trốn vào bóng tối theo dõi chúng nó để bị bắt làm con tin thì cũng là thiếu điều xém chút nữa là bị đánh liều chết nổ bom. So với tất cả những đứa đàn em cấp dưới phụ tá thanh tra thì chính thượng uý Choi là không yên tâm nhiều nhất với hai người này, đã cũng nhiều lần thiếu uý Yoon cũng sẽ lo sợ hai cậu em trai bản lĩnh ngông cuồng làm trái "chọi trâu đâm cột trâu không chết - giết cọp săn sói túm thuồng luồng, đuổi báo rượt beo diệt cá sấu "này đâm đầu kích móng vào nguy hiểm còn nhiều hơn là so với những đứa nhóc cảnh sát kia. Không hề biết hai chữ nguy hiểm là viết là dangerous còn safe là an toàn. Để tụi nó đi thì không có chuyện này cũng sẽ phát sinh có chuyện khác.
Phải nhắc nhở dè chừng để tụi nó còn biết đường mà yêu thương cái tính mạng của mình, ¦chứ đừng để cho đến lúc sát thương đổ máu thì mới lo tìm băng keo¦.
- Ơi! Khoan đi đã, coi chừng nguy hiểm. Mấy đứa làm gì cũng phải liệu chuyện giữ gìn mạng sống đấy.
- Thăm chừng nguy hiểm. Việc này không phải là chuyện đùa để mấy đứa tự tiện tự ý được đâu. - Lời của Jeonghan nhắc tụi nó cũng là đúng nên đội trưởng S. Coups cũng muốn nhắc lại chúng nó thêm vài lần nữa, đây không phải là chuyện đùa giỡn như ngày thường. Có bất trắc chuyện gì trưởng nhóm anh không thể nào khoanh tay đứng nhìn nguy hiểm xảy ra với các sĩ quan.
Hiểu tính trưởng nhóm lo sợ thế nào cũng sẽ không để mặc bọn họ gieo mình rắc rối, cảnh sát Seo đành phải lựa lời để trấn an sự lo lắng bộc phát không cần thiết lúc này của anh ấy. Dẫu sao thì khả năng của bọn họ ở mức độ nào cậu đều thừa sức biết rõ, hơn nữa chỉ cần là có Junhwi anh ấy ở bên cạnh, có nguy hiểm thế nào cũng sẽ nhẹ tựa lông hồng mà dễ dàng có cách vượt qua.
- Không sao đâu mà hyung, mọi người cứ lo liệu ở đây đi... phần còn lại cứ để dành cho tụi em. Mọi người hãy nên lo lắng chuyện còn lại ở đây được, năng lực của tụi em đến đâu em rất hiểu. Em sẽ đi theo cùng yểm trợ hoàn thành cho Jun. Nhất định sẽ không để anh ấy nổi hứng làm chuyện nguy hiểm chết chóc đâu.
Nhưng nói được thì nói vậy chứ làm sao thượng uý Choi lại có thể nhắm mắt an tâm anh nghe lời mấy đứa để mặc lại cho “hai cái đứa cảnh sát bốc đồng tự tin vào khả năng ứng biến xoay chuyển tình hình nhất trong trụ sở” này tự đi tách lẻ solo chiến đấu với tình huống một mình muốn làm gì thì làm được, phải có thêm mấy đứa khác đi theo ở phía sau để còn gì có thể giúp nhau hỗ trợ kiềm kẹp ngăn lại trong trường hợp hiểm. Lỡ như tên bắn tỉa không chỉ có một mình mà còn xuất hiện có thêm đồng bọn thì đi theo một nhóm đông người cũng là phương án tốt để còn có thể bảo vệ cho nhau. Vì thế nên hai vị thanh tra khác là Hoshi cùng Dino đã được điều động để đi theo giám sát yểm trợ từ xa cho hai người họ, hỗ trợ thành nhóm đông bốn người cộng tác bảo vệ an toàn sẵn tiện phối hợp ăn ý hậu thuẫn cho nhau. Nếu có là trường hợp xấu nhất thì cũng chẳng đến mức nào vẫn đỡ chết chóc hơn là đi tách lẻ ra khỏi một nhóm bạn điều tra. Có như thế Seung Cheol mới thấy đỡ lo phần nào cho hai thanh tra thuộc cấp dưới Jun - Myungho.
- Soonyoung Lee Chan... mau chóng theo dõi theo sát phía sau hỗ trợ Jun và Myungho, đừng có để tụi nó gây ra chuyện gì nguy cấp đó. Cứ để cho một mình hai đứa tụi nó tự xông ra chạy đi xử lý anh không thấy yên tâm.
Và hai vị cảnh sát đã nhanh chóng thi hành mệnh lệnh nên đã lập tức sao sát đuổi theo.
- Dạ được! Không thành vấn đề, bọn em sẽ lập tức đi ngay ở ngay sau các anh ấy/ em sẽ dốc hết sức làm tốt nhiệm vụ trưởng nhóm cứ việc bình thản an tâm.
Cho đến khi bọn họ quay lại thì không phải chỉ có không ai gặp nguy hiểm mà là ông Do Hyoseung cùng với tên buôn lậu chất cấm kia đã bị đạn bắn, khi không ngờ chính bọn họ đã quá phòng chừng hết sức cẩn thận nhưng lại vẫn bị bắn trúng khiến vết máu cùng vết thương loang lổ ra, Seok Min hốt hoảng Jisoo cũng bôi rối cố gắng gọi cấp cứu tìm cách loay hoay cầm máu hay có cách nào tốt hơn giúp bọn họ. Nhất định không thể để cho bọn họ gặp chuyện gì, nếu không tất cả bằng chứng tìm được đều coi như đổ sông đổ bể. Trách nhiệm nặng nề nhất sẽ phải đứng ra giải thích nguyên nhân sự việc thuộc về đội điều tra, tới lúc đó không chỉ riêng gì bọn họ mà người gặp rắc rối nhiều nhất chắc chắn nhất định sẽ là anh Seung Cheol.
- Thôi chết rồi, bác Hyoseung và tên kia Hansol vừa mới bắt giữ đã trúng đạn rồi. Vậy là thứ bọn chúng muốn nhắm đến triệt để giải quyết không phải là những thanh tra sĩ quan chúng ta... mà là những người này vì bọn họ biết được những tin tức quan trọng còn lại của hắc bang.
Yoon Jeonghan hét lớn ra lệnh điều động cho tất cả các học viên cùng nhau tìm cách hỗ trợ bọn họ, đồng thời tìm cách vây toả đóng cửa sở cảnh sát, chăng dây caution thông tin tình hình không để cho nó được lọt ra ngoài. Không đề bọn báo chí khai thác được tin tức trật tự rối loạn nguy hiểm của sở điều tra.
- Hãy mau tìm cách cứu sống bọn họ. Làm mọi cách cũng không được để cho bọn họ chết. Nếu không thì tất cả những manh mối chúng ta tìm được đều sẽ bị mất hết ngay.
- Bác Hyoseung, bác làm ơn hãy cố lên đi. Chúng cháu nhất định sẽ đưa bác đến bệnh viện. Bác sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
- Thượng uý Choi,... là bọn họ... là bọn chúng muốn giết tôi. - Trước khi tắt thở ông ấy còn cố tình để lại ám hiệu nghệch ngoạc ngoằn nghèo cuối cùng trên tay để cho Seung Cheol được biết người nào chính là kẻ đã âm mưu lên kế hoạch giết chết mình, nhưng Seung Cheol lại nhất thời không hiểu là kẻ nào đã ra tay ngang ngược với ông ấy. Dù anh lại có chút cảm nhận ký hiệu này có chút quen chứ không lạ, cứ như thể trước nay anh đã từng nhìn thấy ở đâu đó hay ở trong một cuộc điều tra nào như trước đây. Nhưng tên tuổi cụ thể thì anh vẫn còn chưa kịp hỏi thì ông ta đã chết trước khi nhắc đến tên của tổ chức tội phạm. Làm bọn họ liên tục cấp cứu hồi sức nhưng không thể nào may mắn kéo nổi được mạng sống của ông ta.
- Bác muốn nói là ai ạ? Bác Hyoseung... bác Hyoseung...
Những nỗ lực cấp cứu hồi sinh của bọn họ thế là không thành, nạn nhân (mà mấy phút trước vẫn còn danh xưng là hung thủ) cũng đã tắt thở mất trước mắt đội điều tra, và dự bọn họ đã cố gắng rất nhiều làm thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên trụ sở điều tra đã phải nhận quả đắng thất bại trong việc bảo vệ nghi phạm bất thành tại ngay cả trụ sở điều tra.
- Không kịp nữa rồi, ông ấy tắc thở rồi. Chúng ta đã thất bại trong việc di chuyển cấp cứu giữ lại mạng sống cho ông ta.
Hai phút sau đội cứu hộ cuối cùng cũng đã đến. Vừa nhìn thấy hai người đang nằm trên mặt đất một người thoi thóp và một người vừa mới tắt thở, đội trưởng phòng ban thanh tra trật tự Song Jaewon liền gặp mặt thượng uý Choi xin lỗi vì chuyện kéo dài chậm trễ của đội cứu hộ thanh tra bọn họ. Ngay từ lúc nhận được cuộc điện thoại từ thanh tra Hong và cảnh sát Lee Dokyeom thì bọn họ đã lập tức đem xe cấp cứu cứu hộ rẽ đi đường tắt cố tìm một con đường nhanh nhất đến, [thế mà chẳng hiểu thế nào lại có kẻ giả vờ chặn đầu xe gây ra một trận tai nạn giao thông giả làm rối loạn tắc nghẹt cục diện trật tự đường phố kéo dài thời gian, không để cho xe cấp cứu được di chuyển. Cuối cùng đã làm chậm trễ bọn họ không đến kịp để gặp cấp cứu đi chuyển bệnh nhân].
- Thượng uý Choi, bọn tôi đã đến trễ rồi. Có người đã giở trò chặn đầu xe gây chuyện nhằm kéo dài thì giờ không để chúng tôi đi đến kịp. Thành thật xin lỗi vì đã chẳng thể cứu được người này kịp thời lúc giúp anh.
Vậy là bọn chúng đã biết trước thế nào cũng sẽ có chuyện như thế nên đã tính trước chuyện chặn xe của đội cấp cứu khiến bọn họ không thể nào đến kịp di chuyển đúng giờ làm kéo dài trì trệ thời gian chữa trị, "/mục đích là khiến người đàn ông này phải im miệng tuyệt đối vĩnh viễn"/. Chỉ trách Seung Cheol ngày nào cũng đã quá lơ là tự tin buông lỏng cảnh giác phòng bị an toàn lại quên mất mà không hề cảm nhận ra điều“ tiềm tàng ”đó sẽ có thể xảy ra. Đã giết chết xử lý xong xuôi một người, nếu bây giờ còn một người nữa cũng im lặng thì coi như kế hoạch của bọn kẻ xấu chúng đã thành công hết sức mỹ mãn đúng như dự kiến của chúng, anh nhất định không thể nào để bọn người xấu đạt được ý nguyện khi chỉ còn một người còn lại thì cũng là vẫn còn nhân chứng. Phải làm đủ mọi cách để có thể cứu được hắn ta.
- Các cậu tới đây thật đúng lúc. Nhanh! Mau giúp tôi tìm cách chữa trị người còn lại, tìm cách giúp anh ta mau lên đi; trước khi anh ta lại cũng chết giống như người đàn ông đằng kia.
Việc cấp cứu di chuyển lại được diễn ra trong thời gian ngắn nhất, trong khi những vị thanh tra đang chờ để cấp cứu tên buôn lậu đang thoi thóp trước cửa cái chết kia. Đội trưởng Song lại tìm thượng uý Choi trao đổi về chút tình hình, lại thành thật khuyên anh dàn xếp ổn thoả im chuyện giúp bọn họ nghĩ một cách vẹn toàn thế nào để ăn nói giải thích bày tỏ sự tiếc nuối lại với sự việc xảy ra ngày hôm nay với gia đình bọn họ và được người cấp trên của trụ sở điều tra chấp nhận và đặt lời hứa, «chính anh và thiếu uý Yoon sẽ đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm hành vi trong chuyện này và khép lại đưa nó vào một khuôn khổ bình thường hóa vấn đề ít thiệt hại nhất. Không làm phức tạp phóng đại xào xáo vấn đề ở mức độ đặc biệt nhưng không quá nghiêm trọng, càng sẽ không để nó lan đi quá xa gây hệ luỵ ảnh hưởng lôi kéo đến công việc khác giữa các tổ sĩ quan».
- Chúng tôi sẽ đưa người còn lại đến bệnh viện để chữa trị kịp thời, chuyện của nạn nhân tội phạm xấu số còn lại và chuyện giải quyết ổn thoả với người nhà bọn họ... phiền bên phía đội điều tra các vị chuyển lời thay mặt nói mấy lời giúp chúng tôi.
- Việc đó anh không cần phải lo, chúng tôi sẽ liệu đường tìm cách lo liệu an bài. Mọi chuyện sẽ đích thân có tôi và thiếu uý Yoon Jeonghan đứng ra gánh vác trọng trách chịu toàn bộ trách nhiệm, sẽ không để tình huống xấu nhất liên luỵ ảnh hưởng đến việc gián đoạn tình hình phòng cảnh sát quân y các vị đâu.
- Phiền thượng uý tất cả. Giờ thì chúng tôi phải đi trước đây!
Một lúc sau nhóm bốn người đã quay về, bọn họ đã trở về sau cuộc rượt đuổi nhưng chẳng thua được kết quả gì. Tên lùm núp bắn tỉa đã khéo léo giở bài chuồn mắt. Dù bọn họ không có nguy hiểm bị gì nhưng đã không thành công trong việc truy bắt đương sự, làm hụt cả chuyện đuổi theo.
- Anh, bọn em không thể nào tìm thấy được kẻ nào đã bắn cả, nhưng ở trên tầng chỉ tìm được thứ này. Anh xem nó thử đi. - Trong lúc chuẩn bị tóm cổ được hắn, những thứ mà sĩ quan Moon Junhwi vừa tìm thấy được chỉ có một miếng giẻ rách (hay là một miếng vải) bị dây kẽm vướng lại cắt đứt bên trong còn có một cách khuy cài áo hay một cái huy hiệu tròn trong suốt tròn dẹp bằng nắm tay như hộp kẹo có chất dịch lỏng rất lạ, Jun vì sợ rằng nó sẽ vỡ nên đã dùng khăn tay quấn lại nhẹ nhàng rồi đưa cho thượng uý Choi kiểm tra trước; và anh cũng đã nhận lấy nó rồi đưa cho Wonwoo và Mingyu đem về phòng phân tích để tìm ra chất dịch nhầy lỏng bên trong.
Nhưng tin tức chuyện xấu này chưa hết thì lại lập tức ập đến tin tức khác, khi ông bác Hyoseung vừa mới tắt thở qua đời thì giờ lại đến phiên con chó cảnh khuyển gặp chuyện không ổn. Vì trong lúc Seung Cheol vẫn còn đang cố gắng chỉ huy điều động mọi người làm việc ứng phó ở xung quanh này thì cảnh sát Boo lại từ bên phòng bên cạnh chạy vào nói là có kẻ đã cắt nguồn điện pha mở cửa chuồng phóng thích con Tohto, nhưng hiện tại con vật lại đang bị chảy máu rất nhiều và tình huống rất là nguy kịch không hiểu nổi đã có gì trong lúc họ không có ở đó mà diễn ra.
- Mọi người hãy mau chóng tới đây nhanh đi! Tohto cậu ấy sắp sửa chẳng xong rồi, Hanna cô bé hiện tại cũng đang rất cần chúng ta. Hiện tại bây giờ tình trạng nguy lắm, đến đây nhanh lên.
Thấy tình hình có vẻ cấp bách, lại phải tìm thêm một vài người nữa giúp mình ở lại. Thượng uý Choi đã liền phân công cho em họ đi qua đó cùng với cậu Boo để xem xét hiện trạng, nếu có gì bất thường không ổn phải lập tức báo lại với tổ công tác điều tra.
- Hansol! Em cùng với Seungkwan hai đứa hãy mau qua bên đó trước, bọn anh vẫn còn công việc sẽ đến sau.
- Bọn em qua trước đây. Các huyng cũng phải cẩn thận đấy.
-----------
Lúc Hansol cùng Seungkwan cùng nhau chạy đến nơi chỉ thấy Choi Jandi đang ở cạnh Tohto, tay chân bủn rủn bời rời cả người cùng với một phần góc váy của cô bé dính đầy những máu khiến bọn họ hết sức hoảng hồn cứ tưởng đâu người bị thương là cô bé ấy nên định đưa đến bệnh viện kiểm tra... nhưng Choi tiểu thư lại lắc đầu nói rằng đây vốn không phải là máu của mình mà là máu của con vật, và bị gặp chuyện chính là con cún Tohto.
- Hanna... Hanna... bọn anh đã đến rồi, Tohto cậu ấy làm sao rồi?
- Cậu ấy vì cứu em nên đã bị kẻ xấu bắn trúng đạn. Nếu không phải... nếu chẳng phải bởi vì em chạy lung tung ra bên ngoài thì cậu ấy sẽ không phải gặp chuyện như vậy, Tohto... Tohto...
Thì ra trong lúc có nghe thấy tiếng súng, Jandi lại đang ở trong buồng giam cùng Tohto có nghe được bố mình bị bắn nên đã tự ý mở cửa tìm cách chạy ra ngoài, lại để cánh cửa lỏng lẻo không chốt lại, chừa một lối thoát riêng cho con vật. Không ngờ chú cảnh khuyển cũng tìm một chỗ trốn thoát ra khỏi cái cửa phòng giam lẳng lặng chạy theo phía sau hướng theo cô chủ của mình, nên khi thời khắc vừa nhìn thấy những viên bị đạn bắn lung tung đến; nó vì lo lắng cho cô chủ mà đã lao đến chắn đỡ... cuối cùng rồi bị trúng đạn ở người rất nặng nề, máu ra nhiều và vết thương ngấm sâu.
Nhìn con vật thoi thóp tội nghiệp đang thở hổn hển lồng ngực căng tròn phập phồng quằn quại đau đớn trước cái chết, Seungkwan cùng Hansol đã liên tục tìm cách cầm máu sơ cứu tìm cách lau đi chặn bịt lại miệng vết thương để giúp nó vượt qua nguy hiểm. Và đây cũng là lần sĩ quan Boo lại cảm thấy dường như bản thân mình sao lại giống như một kẻ rất vô dụng vì chỉ ngoài biết cách cuống cuồng hoảng lên thì lại chẳng biết làm thế nào. Cũng sẽ không biết làm thế nào để không phải trì hoãn việc sơ cứu anh bạn bốn chân này, khi hiện giờ bọn họ cũng đều luôn cảm thấy cuộc sống áp tải bất lực như nhau.
- Cố gắng lên đi nào anh bạn. Bọn tao sẽ tìm cách chữa trị cho mày, sẽ không sao đâu mà. Sẽ ổn cả thôi anh bạn, mày làm ơn hãy cố gắng lên đi.
Chính Seungkwan còn không rõ có phải là do "cơ chế kiềm nén sinh học" của mình kém khiến tròng mắt khóc không nhưng cậu cũng thấy khoé mắt cảm thấy ươn ướt không ngăn lại được, có dòng nước mặn mặn trợt dài theo khuôn mặt len lỏi mặn chát xuống cằm má và khoé môi. Và giờ thì cậu đã thật sự khóc thật vì chính lời kết luận không thể có kỳ tài phép màu thần kỳ hiệu nghiệm cấp cứu nào được thừa nhận từ miệng Hansol.
- Không kịp rồi... vết máu ra nhiều quá, sẽ không thể kịp nếu đưa nó kịp lúc đến bệnh viện đâu. Em hãy ở đó an ủi nói lời tạm biệt với cậu ấy lần cuối cùng đi. - Đến ngay cả cảnh sát Choi cũng đáng tiếc lắc đầu không thể nào có cách cứu được con vật, chỉ đành để Choi Hanna cô bé đến gần ngồi lại an ủi vỗ về người bạn thân thiết của mình từ biệt một lần cuối cùng tiễn đi trước một đoạn. Dù biết rằng phải tự tay cắt đứt dương duyên chia tay người bạn thân đã xuất hiện lớn lên bên nhau chục năm cùng mình thì nỡ làm sao đành, «nhưng cách chia xa tiễn biệt này vẫn là còn "nhân đạo đức độ" có tình người hơn nhiều so với việc các thanh tra sĩ quan bọn họ lại để cho cô bé Hanna nhìn thấy con vật bị bên đội cảnh sát bảo an đưa đi rồi lại dùng súng tiêm thuốc bắn chết nó hoặc nhiều hình thức bắt giết man rợ khác vô đạo đức với loài vật trước mặt một cô bé tuổi nhỏ bé tí còn chưa biết gì».
|Thà rằng đây mới chính là kết cục giải thoát hợp lý vẫn còn tốt chán hơn nhiều để tẩy trắng với "một sĩ quan bốn chân" đã lầm lỡ khiến cho mình trở thành kẻ phạm tội, nhưng ít nhất cũng sẽ để lại những ấn tượng tươi đẹp vì như thế trong lúc cuối đời những hình ảnh tốt đẹp nhất của _chàng cảnh khuyển_ này sẽ còn tồn tại mãi trong trái tim và tâm trí của cô bạn thân của mình mà không làm xấu đi hình ảnh lúc ban đầu về một chàng cảnh vệ tài ba cứu tinh tài giỏi của đất nước, hết sức với nước nhà và hết lòng với người mình yêu quý, có chết cũng không đáng một đời danh vọng đổi lấy danh dự gõ chuông tin báo tiếng vang; có chết cũng thấy quý giá xứng đáng với bản thân|.
Nhìn lại người bạn thân nhất sắp sửa chuẩn bị rời xa mình, Hanna không chỉ thấy sự ấm áp trong lòng cô bé đã lạnh toát như sương, khi những giọt nước mắt trở nên gãy vụn cứng giòn tựa thuỷ tinh. Cô nghiêng đầu về phía con vật đặt tay lên người khẽ cúi thấp xuống thì thào, cô rất yêu quý người bạn này đến rất rất nhiều, là yêu quý Tohto.
- Tohto... đối với tớ cậu là một người bạn tuyệt vời, tớ yêu quý cậu nhiều lắm. Nếu có kiếp sau chúng ta hãy tiếp tục là những người bạn nhé, tớ sẽ mỗi ngày chăm chỉ về nhà luyện đọc để có thể trở thành một người đọc truyền cảm hứng. Tớ sẽ tiếp tục đọc cho cậu nghe, cậu sẽ tiếp tục trở thành người bảo vệ của tớ; làm ơn đi, xin đừng bỏ tớ đi mà Tohto. Tớ yêu quý cậu nhiều lắm. Tớ yêu cậu rất nhiều. Tớ yêu cậu nhiều lắm... Tohto...
Trong những phút cuối cùng ánh mắt con vật ánh lên đầy sự hạnh phúc, tiếc nuối, đau buồn đan xen day dứt quan tâm, yêu thương khó chịu không biết là bao nhiêu cảm xúc dư vị... cay đắng mặn ngọt thanh chát có đủ không thiếu đi khỏi ánh nhìn, có lẽ nó cũng biết "hạt cát sự sống chảy ngược trên chiếc đồng hồ thời gian" của mình sắp chảy cạn rồi. Nó bắt đầu thấp thỏm lo lắng hoảng sợ đưa ánh mắt đầy đau nhói nhìn chủ nhân, khi hiện tại bây giờ một con động vật như nó cũng biết cách đau biết cách khổ với chính mình. Nó dụi mõm ư ử cố chồm thẳng lên dựa vào người Jandi cố tìm cách an ủi để cô ấy hiểu rằng, nó sẽ không bao giờ quên mất đi người chủ nhân yêu quý thật sự duy nhất của nó - Choi Jandi.
- Gâu... gâu... gâu... *
( *Cô chủ đừng buồn! Vì ai rồi cũng sẽ phải chết một lần thôi mà, tôi sẽ không bao giờ quên cô chủ đâu, đừng khóc nữa tiểu thư của tôi, tôi sẽ mãi là bạn của cậu; nếu còn được may mắn gặp lại tôi sẽ luôn bảo vệ cậu suốt đời. Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm Jandi...).
Con vật dặn đuối sức rồi lịm dần... cuối cùng là nằm yên lặng phịch xuống trong giấc ngủ đầy nhẹ nhàng trong vòng tay chủ nhân. Khiến những người xung quanh không tránh khỏi đau lòng.
- Tohto... Tohto...
Sĩ quan Boo chỉ đành ngồi xuống bên cạnh xoa đầu nhẹ nhàng an ủi cô nhóc :‹rằng người bạn của cô ấy thời gian qua đã rất tuyệt vời, lại là một người bạn dễ khiến cho tất cả mọi người yêu quý, nhưng cậu ấy cũng vẫn còn những sứ mệnh nhiệm vụ ở địa đàng và những nơi khác cần phải hoàn thành. Và có thể cậu ấy chỉ là có chút mệt mỏi muốn tìm kiếm một giấc ngủ dài, biết đâu được bây giờ cậu ấy lại muốn được rong chơi đuổi bắt ngoài vườn hoặc đi chôn những mẩu xương ở đâu đó; vì thế nên đừng quá buồn mà hãy coi như rằng cậu ấy vẫn còn đang quanh quẩn ở đâu đó ngoáy đuôi nhún nhảy vui vẻ trên bậc cửa chờ đợi những lời khen, cậu ấy không hề chết mà chỉ là hóa thân thành một ngôi sao sáng trên bầu trời, một điều ước tốt đẹp mỗi ngày sẽ luôn đều ở cạnh Choi tiểu thư.
- Cậu ấy cũng đã rất dũng cảm tuyệt vời. Nhưng hiện tại sức khỏe cậu ấy cũng đã có tuổi rồi, em cũng phải nên để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Đừng khóc nữa, cũng đừng quá buồn nữa, nha!
- Anh Seungkwan ơi, ba em, mọi người... và kể cả Tohto cũng đã đi rồi. Giờ thì em chẳng còn lại ai cả, tất cả đều đã bỏ em hết rồi. Em rất là thấy đau.- Những lời an ủi của anh thanh tra lúc này dường như lại không hề có ích gì, khi cùng một lúc trong ngày Hanna đây có lẽ sẽ là một ký ức kinh khủng nhất khi cùng lúc một ngày lại tam quan thế giới hiện thực sụp đổ mất đi hết gần như là tất cả cả ba ruột và cậu bạn. Còn gì đau hơn được nữa. Và cô bé đã úp mặt vào người Seungkwan liên tục khóc lớn, làm cậu cũng ôm lấy cô bé rồi rất tiếc xin lỗi không khống chế được gục mặt xuống lã chã hai hàng rấm rức khóc theo.
- Anh rất tiếc! Anh xin lỗi em vì điều đó, Jandi. Anh rất tiếc vì điều đó đã xảy ra...
Người ban đầu đứng từ nãy đến giờ vẫn còn mạnh mẽ cố gắng kiên định không khóc chính là Hansol. Nhưng ngay lúc anh nhìn thấy cậu khóc, dù là không muốn khóc anh cũng thật thấy quá đau lòng rưng rưng đuôi mắt giống theo với ai kia. Đã thế lại còn nghĩ rằng _trong những lúc khóc khuôn mặt của cậu lại xấu hệt như lần đầu tiên_ :'lại sắp sửa rưng rưng sắp khóc rồi. Thế mà cũng vẫn còn giả vờ mình vẫn mạnh mẽ, giờ em còn cố vờ lờ đi cứng cựa cứng rắn như thế để cho ai xem? Nếu muốn được khóc thì cứ việc khóc hết một lần ra cho giải toả hết nước mắt đi đừng có chất chứa thứ nỗi buồn xúc cảm gì khác lại làm gì. Đây cũng chả phải lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cảnh em khóc, khuôn mặt em lúc rặn khóc nhìn cũng đâu có đẹp đẽ gì cho kham thế nào, em mà khóc lóc mít ướt sụt sịt thì cũng nhìn như một đứa con nít đòi kẹo. Còn giả vờ như mình là người lớn làm gì, cũng chẳng có ai chê em nhìn như trẻ con cả, muốn khóc thì cứ việc khóc cho to cho thật lớn lên đi. Tôi sẽ ở đây để giải toả cảm xúc cho em'.
Anh nhàn nhã chậm rãi không nói gì nhưng lại lạch bạch tiến sát vào cậu khẽ nhích vai qua thì thầm nói cho người kia hãy cứ xem mình là túi bao cát tập Boxing trong phòng võ, một cái kệ sách hoặc không khí mà tựa vào được giải toả úp mặt vào anh khóc một lần, đừng có cố gắng giữ hoài nước mắt ở trong người, đang buồn mà nhịn khóc lâu quá thì không có tốt đâu. Nếu muốn... thì cứ việc tìm anh giải toả, thỉnh thoảng phá lệ cho phép bản thân mình được yếu đuối đi một tí chút cũng không sao.
- Nếu muốn khóc thì cứ việc mà khóc đi đừng có cố gắng giả vờ nhịn nữa. Bờ ngực rắn chắc của anh đây này, chắc em sẽ không muốn nhìn thấy ai đó phải thấy một sĩ quan cảnh sát phải khóc sụt sùi mít ướt đâu nhỉ?
Kết quả đúng thật là như ai kia đã dự đoán khi sĩ quan Boo đã hoàn toàn vỡ ào nhào đến lao vào người của Hansol, vừa khóc lớn lại vừa rất ấm ức với sự thật trước mặt nói với anh.
- Em không muốn phải nhìn thấy kết cục như thế này, em không thể nào nhìn nổi nữa Hansol.
Nếu không phải bởi vì không có ai ở đây đứng sẵn trông thấy, thì rõ ràng chắc chắn sẽ nói rằng Choi Vernon anh là “đang nói đùa nói xạo” khi làm gì có ai lại có thể mít ướt sà vào vòng tay người khác hơn như thế được với sĩ quan Boo Seungkwan. Nhưng hiện tại bây giờ là cậu đang được ở trong lồng ngực rắn chắc ấm áp vững chãi của anh an ủi dỗ dành, quả nhiên là một 'món hời' được lợi quá tốt đối với cảnh sát Choi.
- Được rồi, được rồi. Có anh ở đây rồi! Hãy mau nín đi, dù sao thì chúng ta cũng không thể nào làm khác được. Có lẽ đây sẽ là một kết cục mà ông trời phải sắp đặt do chính số phận của chúng ta, chẳng ai có thể nào kháng lại được ý trời. Dù cho hôm nay chúng ta có khóc lóc đến chết đi sống lại, có đau lòng thì mọi chuyện cũng chẳng thể nào giải quyết được gì đâu. Ngoan, nghe anh! Nín đi nào. Áo quân phục sĩ quan của anh không phải là xấp khăn giấy miễn phí dùng để cho em đứng đó mà xì mũi đâu.
'Vớ vẩn! Ai lại đi xì mũi vào áo anh, em chỉ là muốn khóc lóc phiền muộn một chút thôi mà. Ai đời dỗ dành người khác mà lại không có chút lời ngọt ngào yêu thương nào cả, chẳng hiểu ngày xưa em lại si mê xiêu lòng vì lý do gì mà yêu phải một tên đầu gỗ ít nói ít thể hiện tình cảm qua lại vô tình vô cảm xúc như anh. Cách an ủi của anh thật tệ mà! Nhưng chính bởi vì điều đó đã khiến em hoàn toàn yên lòng với anh'.
- Làm ơn đứng yên đây chút! Cho em ôm thêm một vài giây lát nữa đi, khi nào em cảm thấy mình ổn hơn thì em sẽ thả anh ra. - Nếu như là về ngày thường thì chắc chắn sĩ quan Boo sẽ không thể nào để mặc cho mình được ôm một tên người yêu cũ và người cũ có được cơ hội để ôm mình, nhưng mà bây giờ trường hợp đó không phải là hoàn toàn giống như vậy. Với lại bây giờ hình tượng lạnh lùng thường ngày cố gắng xây dựng băng lãnh thật lãnh đạm hình sự của cậu đã sụp đổ hết cả rồi. Muốn tìm một ai đó để ôm lấy cho đau buồn được chia sẻ san bớt gánh nặng. Mặc kệ có phải người yêu cũ hay không phải người yêu cũ, chỉ cần anh ta phải đáng tin cậy để dựa vào một chút là được, hơn nữa dù sao thì đây cũng tính là được ôm miễn phí mà. Có mất mát tiền bạc gì đâu mà lại không ôm cho đã, đang buồn thế này mà có người ôm lấy cũng được giải quyết lan toả san trải nỗi buồn, thì ngại gì mà không chịu ôm lấy, (để ráng mà giữ siết chặt ôm anh ta thêm tí nữa cho nó đã tay).
Và tất nhiên! Cái sự ôm ấp đó đã hoàn toàn lọt vào mắt những sĩ quan đang đứng bên ngoài bình luận tình hình từ nãy giờ, đặc biệt chính là Seung Cheol, Jeonghan, Myungho, Junhwi và những con ngừ đang đánh giá khác... nhất là khi Jeonghan không thể nào nhìn nổi giờ đang là khung giờ nào rồi mà cũng vẫn còn tình củm qua lại sướt mướt âu yếm ta ta chàng chàng /đóng phim cổ trang hiện đại xuyên việt/ cảm động tình huynh đệ cùng với nhau. Tới Myungho còn phải thấy nổi cả da gà khi từ nãy đến giờ cũng thấy mấy cặp bồ kia ở ngoài dỗ dành yêu thương khóc lóc đóng phim tình cảm truyền hình siêu dài tập thường chiếu vào khung giờ vàng 19h trên VTV television vào mỗi buổi tối thứ hai với nhau.
- Tụi nó còn định tính đứng đó tụ tập ôm nhau tới chừng nào? Có muốn quay lại phụ chúng ta làm công việc hay không?
- Thôi mà... lâu lâu mới có được dịp thế này, để chúng nó ôm nhau dỗ dành vài tí thì không mất mát gì đâu. Nãy giờ thằng Seok Min cũng giải nãy ôm anh Jisoo mà khóc lóc ngoài kia ngoải rồi kìa, giờ thì tới phiên anh Wonwoo cũng nhõng nhẽo thút thít mếu máo với ông Mingyu.
Thấy mấy người kia thật sự là quá mít ướt, chưa chi mà đã kiếm mấy người kia để khóc rồi. Minghao thật là không muốn mình phải bắt chước theo giống như vậy, nhưng Junhwi thì lại cũng muốn người yêu anh cũng sẽ giống như bọn họ, cứ thoải mái trút bỏ hình tượng mà nhào vào trong lòng để làm nũng với anh.
- Vậy thì em cũng có muốn thử giống họ không? Anh nè! Cứ rúc mặt vào đây mà thử cảm giác được an ủi đi. - Cảnh sát Moon liên tục mở rộng vòng tay dang rộng hết cỡ level max nháy mắt thu hút quyến rũ chờ đợi người kia lao vào trong vòng tay ấm áp của mình, để mình cũng có thể được hưởng cảm giác tuyệt cà là vời như Choi Vernon. 'Lại đây đi nào, c'mon baby, come to me. Vòng tay rắn chắc mạnh mẽ an toàn này hết thảy sẽ là của em. Hãy mau đến đây yếu đuối làm nũng với anh đi'.
Nhưng rất là vui thay cho anh chàng Jun là người kia rất mạnh mẽ cứng cỏi, và không dễ gì chấp nhận chuyện nhào vào trong lồng ngực của anh. Và cũng không có chuyện cậu sẽ làm xấu để khóc lóc cần được dỗ trước mặt anh.
- Vớ vẩn! Em sẽ không như bọn họ không có dễ dàng gì mà dễ khóc lóc dễ tủi lòng đến như vậy đâu.
Nhưng bên ngoài thì nhẫn nhịn mạnh miệng hô hào như thế... vậy mà chưa được dăm ba mười phút sau, sau khi nhìn thấy cảnh con chó Tohto máu me bét nhè tơi tả bị đội thanh tra khiêng ra ngoài, ngài Hyoseung được khuân trên cáng nhẹ nhàng di chuyển ra xe cấp cứu đưa đến phòng pháp y rồi sau đó mới liệu việc chôn cất, còn cô bé Jandi thì cả người be bét lấm bẩn nhem nhuốc đứng khóc lóc run rẩy hức hức bên ngoài. Myungho cuối cùng cũng không thể chịu được mà bắt đầu rưng rức trào nước mắt nhắm mặt nhắm mũi gục đầu vào người Junhwi khiến anh cũng đủ hiểu cậu cũng đã mềm tủi yếu đuối rồi nên mới không thể nào nhịn nổi đến thế. Giờ cũng lại khóc lóc mềm oặt như con nít với anh. Và cuối cùng đã đáp ứng được mong ước thoả lòng được ôm ôm siết siết của cảnh sát Moon.
- Biết ngay là thế nào em cũng sẽ không thể nhịn nổi mà, lại đây đi nào. Hôm nay anh sẽ làm một con gấu bông để dành cho em ôm.
_Sau khi các thanh tra đều đã bình tĩnh và tụ tập lại bàn luận đối sách ở văn phòng họp.
Thượng uý Choi cũng đã trở về sau khi mọi việc chuyển giao lại cho các bộ phận khác đã hoàn thành, điều chỉ có chút đáng tiếc nhất của ngày hôm nay chính là bọn họ thật sự đã thất bại trong việc không làm đúng vai trò của mình, không thể bảo vệ được nhân chứng ngược lại còn để ngài ta chết, một người còn lại cũng đang nguy kịch chưa rõ nguyên nhân, bao nhiêu đó cảnh sát mà cũng để cho thủ phạm chạy lọt thoát khỏi như chốn không người, và chính thanh tra Kwon là người đã chủ động lên tiếng đầu tiên nhận lỗi với Seung Cheol.
- Nhóm trưởng, bọn em rất xin lỗi vì đã không thể hoàn thành được đúng với chức trách nhiệm vụ đặt ra và trách nhiệm của mình, đã không thể nào đem được tội phạm về đúng nơi mà ngược lại còn để bọn họ bị đe doạ ám sát tính mạng không an toàn. Còn gây ra thiệt hại không thể cứu vãn đến chết người, tụi em phải đáng bị nhận lệnh phạt.
Ngay cả Junhwi, Myungho, Lee Chan, Seok Min, Seungkwan, Hansol,... và tất cả những sĩ quan còn lại cũng đều đứng ra chấp hành mệnh lệnh nhận lỗi xử phạt. Nhưng Mingyu và Wonwoo là hai người đã cảm thấy có lỗi nhất trong số những người bọn họ, vì chính hai kẻ như các anh mà mới để cho bọn xấu biết được không báo cáo kịp thời. Giờ thì đã gây nên một chuyện ầm ĩ long trời lở đất tại tổ đội điều tra.
- Bọn em cũng đã tắc trách khi để cho bọn tội phạm bỏ chạy mất. Đã không thể lần ra được manh mối với bọn chúng mà ngược lại còn xảy ra chuyện đổ máu như ngày hôm nay / bọn em đã có lỗi với vai trò cảnh sát của mình, mong trưởng nhóm tùy ý trách phạt.
- Lỗi còn lại cũng là về phần bọn em... nếu chúng em đã báo cáo chuyện ám sát kịp thời thì mọi chuyện đã không đến nỗi...
Nhìn thấy tất cả bọn họ đều đồng loạt gỡ bỏ xuống huy hiệu trên cúc áo, chuẩn bị lên gặp chánh thanh tra nhận lỗi. Seung Cheol cũng nhận thấy một phần lỗi lầm cũng là đều do bắt nguồn từ chính mình, cũng là do sơ xuất mang tính chủ quan không lường trước mọi chuyện, người lẽ ra không có tư cách gì để phải trách phạt mà ngược lại đáng bị khiển trách trách phạt nhất chính là anh. Trong một cuộc rượt đuổi nguy hiểm mà bọn họ đã được toàn mạng quay trở về an toàn là anh đã thấy mừng lắm rồi, sao nỡ trách phạt. Thôi thì dẫu sao chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, cứ từ từ suy nghĩ cách ngồi lại cùng nhau họp bàn tìm biện pháp giải quyết sau.
- Được rồi... được rồi, anh làm sao lại có thể trách mấy đứa. Chuyện lần này cũng là ngoài ý muốn phát sinh biến chất nguy hiểm. Mấy đứa tụi em trở về an toàn là anh lớn đã rất vui mừng rồi, những chuyện còn lại thì cứ để nó ra sau đi. Từ từ anh sẽ nghĩ cách giải quyết ổn thoả lại sau.
Trước khi chuẩn bị cho các sĩ quan ra về. Thượng uý Choi cũng đã mạnh dạn động viên họ hãy cứ về nhà và đừng lo lắng đến chuyện gì, dù cho các sếp lớn có nổi giận đến khiển trách thế nào thì anh nhất định sẽ gánh vác liều thân đứng ra bảo vệ bọn họ. Nhưng tất cả sĩ quan đều không muốn một mình anh phải đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm, khi bọn họ đã chuyển lời đến Hansol nếu cấp trên muốn khiển trách anh Cheol thì cũng phải nên khiển trách giáng chức luôn cả họ, như thế thì mới có tính khách quan không thiên vị công bằng.
Chỉ là điều khiến Hansol cảm thấy lo ngại nhất chính là anh họ làm sao sẽ dùng những lời lẽ đoan chính cần thiết gì để có thể đi nói lại giải thích với chánh thanh tra. Vì thế càng thêm lại ngại thay Seung Cheol.
- Anh, rồi đây chúng ta... chúng ta rồi sẽ phải ăn nói lựa lời giải thích như thế nào với bác đây?
Đúng thật chính thượng uý Choi cũng không biết sáng ngày mai trên lúc lên trình diện, anh sẽ phải nói lại như thế nào với ba và thầy. Có khi sẽ khiến cho bọn họ tức điên lên hoặc trái lại sẽ nổi thái độ giận đùng đùng, nhưng mặc kệ có là như thế nào. Điều này cũng không "tệ hơn" được đội điều tra sẽ bị đuổi việc do chính sự lãnh đạo tài giỏi anh. Vì thế thượng uý đã nhẹ nhàng vỗ vai công nhận cậu em họ, những việc còn lại đành phải nhờ vào mọi người thay phiên nhau hỗ trợ mới giúp được anh.
- Chuyện này cứ để anh lo liệu. Vấn đề này không phải là chuyện nhỏ, anh sẽ tìm lời để nói rõ với ông ấy. Mấy đứa cứ an tâm, em hãy thay anh sắp xếp đến tìm gặp mặt hay nói đôi câu gì đó an ủi gì đó với ông vài lời đi. Chuyện của ba anh sẽ đích thân thực hiện, phiền mấy đứa vài ngày tới giúp anh.
- Em đã biết rồi, hyung! - Hansol đã hiểu nhưng cũng không dám nói gì nhiều, chỉ đành phải dùng hết sức mình cố gắng hoàn thành trước những việc cần làm mà trưởng nhóm đã bí mật giao cho là cử thêm mấy chục cảnh sát đến bệnh viện và thăm chừng tên còn lại, [tránh để có kẻ lén lút giở trò rút máy thở oxy của hắn ta].
_Lại cho đến mờ sáng ngày sau.
Đem theo một tâm trạng bứt rứt nặng nề đi đến trụ sở thanh tra, Seung Cheol cũng không biết mình phải dùng những lời gì để có thể giải thích với chánh thanh tra cảnh sát. Tức là với cả ba và thầy, và chắc chắn rằng kể từ ngày hôm qua tất cả hai người họ đều dường như đã biết trước tất cả cùng với một vẻ mặt nhăn nhó vô cùng khó coi của anh.
- Ba! Mọi chuyện đều đã thất bại rồi, bọn con đều đã rất cố gắng nhưng lại không thành; mà ngược lại còn để cho bọn xấu giết người ngay trước trụ sở điều tra.
Đương nhiên với một kinh nghiệm của những sĩ quan cấp cao thì cả thầy giáo và ba anh đều là ngay từ đầu biết hết tất cả, chỉ đáng tiếc với anh cũng là dù tài giỏi đến cách mấy thì năng lực phán đoán đề phòng cũng vẫn chưa bằng. Hiển nhiên thiếu chút cảnh giác cũng chỉ là sơ hở nhất thời không có gì quá nghiêm trọng, bản tính thượng uý Choi cũng là thiếu quyết đoán vấn đề chẳng thể đoán trước được, nào có biết chuyện nguy hiểm như thế sẽ lọt vào tầm ngắm của bọn người xấu, nhưng cũng may là hôm nay chưa có vị sĩ quan nào bị thương oan mạng; các thanh tra bọn họ cũng phải nên lấy việc này làm vấn đề học hỏi để bảo đảm liệu trù từng bước hành xử an toàn cho những lần kế sau.
- Bọn chúng rồi sẽ biết thế nào ông ta cũng sẽ khai hoặc không nên mới phải đành ra tay trước để bịt đầu mối, từ giờ mấy đứa phải nên biết điều cẩn thận hơn đấy. Chúng đã bắt đầu có chủ đích hành động rồi, con cũng phải liệu việc an toàn cho mọi người; đừng quá hành sự nóng nảy. Đã hiểu rõ chưa Seung Cheol?
- Dạ, con đã hiểu. Con sẽ cố gắng hành xử đúng với quy định, ba yên tâm đi.
Chánh thanh tra nhíu lại cau mày chợt nhớ về chuyện ở bệnh viện bọn họ vẫn còn một người mà nguy kịch đang lâm vào, vẫn còn đang cấp cứu dưới sự giám sát của đội điều tra.
- Hình như ở bệnh viện vẫn còn một kẻ nữa có phải không?
- Dạ phải ạ! Nhưng mà hắn vô cùng yếu, bọn con đã phải thường xuyên thay người đi theo canh giữ bảo vệ túc trực giữ vững được an toàn cho đến khi hắn tỉnh táo lại để có thể khai thác tìm hiểu nhanh chóng lấy lời khai. - Kể từ lúc xảy ra cái chuyện tai nạn bắn tỉa nguy hiểm chết người kia Seung Cheol thật chẳng dám lơ là như lúc đầu, ngày nào cũng đều phái người bảo vệ an toàn tuyệt đối cho việc trị liệu của nhân chứng, quyết tâm không thể để hắn có chuyện như ngài Hyoseung.
“Người càng biết ít bí mật càng dễ sống, người càng biết nhiều chính là mối họa ôm trong lòng. Biết ít bí mật càng dễ sống lâu”.
Huống hồ chi chưa chắc những bí mật Do Hyoseung lão ta đã biết có thể sẽ ít hơn được so với người khác, còn một người may mắn sống sót còn lại cũng không phải ngoại lệ, phải bảo vệ được cho hắn an toàn không mất một sợi tóc nào cho đến lúc lấy được thông tin.
- Nhớ phải bảo đảm cho hắn an toàn. Không được để bất cứ kẻ nào có sơ hở lọt được vào, không được để cho kẻ khác mượn tay luồn lách lọt vào giết chết khóa miệng hắn như tên Hyoseung.
Nói đến những người bị đặt vào diện nghi hoặc, thượng uý Choi lại đột nhiên có một suy nghĩ táo tợn rằng :không biết liệu sự việc lần này có liên quan gì đến bác ba cùng với người của Boss lớn vườn thượng quan hay không? Anh không dám chắc mà nói bậy, thậm chí cũng không dám phán đoán sự việc này có liên hệ gì đến tổ chức Black Mamba. Và trùng hợp thay cả ba và thầy giáo đều cùng nghĩ đến chuyện đó nhưng lại không muốn cho bọn họ thừa cơ can thiệp vì không muốn chuyện này sẽ làm xáo trộn trật tự an bài của sở điều tra.
- Ba, ba có nghĩ là việc này do bác Seungho đã làm hay không?
- Ba không dám chắc, lại càng chẳng có cơ sở. Nhưng cũng không dám tùy tiện phán đoán nghĩ suy bậy bạ, dù như thế nào ba cũng không hy vọng sẽ gây ảnh hưởng nguy hiểm đến con và Hansol. Nếu không thấy ổn thì mấy đứa tạm thời hãy rút lui dừng việc công tác điều tra lại, đi du lịch nghỉ dưỡng đâu đó vài hôm. Khi nào tình trạng tốt hơn thì hãy tiếp tục. Nơi này cũng không phải lúc nào cũng đều sẽ có án mạng nguy hiểm đâu.
Công việc chưa xong lại bắt bọn họ nghỉ ngơi chuẩn bị chỉ điểm dừng công tác để đi du lịch. Dĩ nhiên là Seung Cheol cảm thấy không bằng lòng với quyết định giao ra của cấp trên nên đã ý kiến cùng kiến nghị điều đó với sở cảnh sát, làm thế là không khác nào trong lúc này buông lỏng cảnh giác lại bỏ cả trật tự an toàn vào trong tầm tay tầm ngắm của bọn tội phạm, chi bằng cứ nán lại vài tháng cho xong xuôi hết tất cả mọi chuyện. Đến lúc muốn đình chỉ hay chuyển đổi công tác gì thì cứ chờ đến quyết định chung cuộc cuối cùng tháng sau.
- Công việc ở đây vẫn còn như thế này bọn con làm sao mà nghĩ được, chắc là phải kéo thêm vài tháng nữa đi ba.
- Được rồi! Vậy thì tùy vào quyết định của con vậy, nhớ là phải giải quyết cho sớm hết vấn đề. Đừng để cho mọi người phải tiếp tục chờ đợi lâu.
Và vài ngày sau đến khi chờ tên tội phạm kia được cứu sống dậy, chính hắn đã hoàn toàn khai nhận chuyện này có liên quan đến một tổ chức xã hội đen. Nhưng lại không nhớ tên là tổ chức gì, chỉ biết được địa điểm giai dịch của tháng tới là ở hải cảng Busan - nhà hát kịch hải cảng trên biển opera Melody, cũng chính là địa điểm manh mối lần tới của các thanh tra phía Tây. Về một bóng ma bí ẩn tại nhà hát kịch như phục dựng về câu chuyện kỳ lạ của nhà hát opera Palais Garnier - Paris, án mạng cành hoa hồng Bastille.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro