Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Cộng sự bánh quy bơ

Sĩ quan Boo đã đem tất cả mọi chuyện kể hết lại cho tất cả mọi người cùng với thượng uý Choi được nghe, song ban đầu cũng có một vài người cảm thấy khó hiểu vì câu nói "mang hàm chứa đầy tính ẩn ý" của cô bé Hanna, đến Seung Cheol cũng không tin rằng cô nhóc vì “choáng váng sợ sệt” mà đã nói hết ra những điều ảnh hưởng không tốt ấy khi đang ở ngay bên cạnh Seungkwan.

- Jandi thật sự đã nói với em những lời như thế sao?

- Dạ vâng, lúc đó em ấy thật sự đã rất sợ hãi. Lời nói lúng túng ngắt quãng không thông, ấp ớ sợ hãi nói chẳng ra lời. Lúc đó em cũng không nghĩ rằng em ấy sẽ nói như thế... nếu đổi lại là các anh thì mọi người sẽ nghĩ sao?

Ban đầu thấy sao thì thượng uý vẫn chưa dám nhận định, anh chỉ gác chống tay lên bàn rồi đặt họng cằm lên tay ậm ờ khó có nghĩ đến chuyện bất thường, trong khi ngày thường nhà bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện không phải tốt đẹp gì; một cô nhóc còn nhỏ tuổi như thế thì làm sao có thể hứng chịu đả kích được.

Nhất là với cô bé lại còn đột ngột phát bệnh vào ngay trong tại trụ sở cảnh sát điều tra.

- Chuyện này quả thật đúng là bất thường, một đứa trẻ không bao giờ lại có thể có suy nghĩ ám ảnh khủng hoảng đến thế. Chắc là con bé phải cảm thấy bới rối lo sợ trong bóng tối lắm.

- Em có cho rằng em ấy sẽ không phải vì quá sợ hãi mà là phỏng chừng đang nói bậy bạ gì đó chứ? - Thiếu uý Yoon Jeonghan thì lại phản biện lập luận đảo chiều lại ý kiến của hai anh em thanh tra Seungkwan - Seung Cheol chính là: có thể cô bé Hanna cũng chỉ giống với bao những đứa trẻ con tầm tuổi khác, đều luôn cảm thấy trong đầu bị áp bức co hẹp đối sợ khi đối mặt ở lại trong môi trường giãn cách làm việc hình sự của các học viên cảnh sát, cụ thể là trong sở trọng án phía Tây. Thì việc lỡ lời nói lệch nghĩ sai phóng đại châm biến sự thật trong những lúc như thế cũng là điều khoa học phản xạ diễn biến điều phối hành vi cơ thể tự nhiên hết sức bình thường.

/‹ Bộ giáo trình khoa học Tâm lý học xã hội đại cương nghiên cứu cấu trúc bán cầu hoạt động điều khiển não bộ thần kinh nơron của con người đã chứng minh hoàn toàn 82% thực nghiệm thì với riêng ai mà chẳng vậy›/. Đứng trước mặt một viên thanh tra cảnh sát thì đã thấy tim đập chân run huyết tương tăng cao, xung động kích ứng dây chuyền thần kinh não bộ, bối rối luống cuống xiêu vẹo tăng đường nhiệt lượng ổn định huyết áp đến ngất xỉu rồi huống chi là bị ở cùng một chỗ thẩm vấn nói chuyện tỉnh bơ với bọn họ, Jandi dù sao thì cũng là một đứa trẻ còn tuổi nhỏ, có bị hành vi cộng tác làm việc đời thường của họ làm cho dọa sợ... cũng là chuyện hết mực bình thường xảy ra mà thôi.

Nhưng linh tính trực giác thị giác học nhìn biểu hiện phán đoán suy nghĩ nhiều năm của cảnh sát Seungkwan thì lại không hề nghĩ rằng: một cô bé đáng yêu thật thà như thế, gia đình trước nay có điều kiện đã từng tiếp xúc qua với người liên thông trong cảnh vệ sĩ quân ngành lại đi chọn cách nói dối táo tợn hay lại là câu nói bịa đặt linh tinh bậy bạ, trẻ con không phải giống như người lớn vì chúng thường (ít) hiếm khi nói dối. Thường thì những lời nói dối của chúng vẫn luôn xuất phát học hỏi hay do sự dạy dỗ từ người thân bố mẹ hoặc bị tác động bởi những thành phần ngoại lai bên ngoài hoặc ngược lại cũng chính bởi vì tập tính xấu che giấu mặt trái tối mịt của những người thân cận trong gia đình.

“Lời nói dối không có gì phải đáng bị coi là một điều xấu. Nó chỉ đơn thuần trở thành một công cụ xấu xa nhằm che đậy tội ác khi con người đã trở nên biến chúng thoát khỏi những rào cản vô hình, những hàng rào hành lang sắt đặt trước những tấm biển cảnh báo bị coi như một nơi cấm đặt chân bước đến, thế mà lại phải bị gỡ ra khi cần thiết cũng vì những mục đích được cho là có tính nhân văn nhân đạo không gây hại đến ai và ai cũng đều muốn nghe. Nhưng lại là những thứ "thuốc kháng sinh bột bắp kém chất lượng" giết chết con người mỗi ngày do chính những viễn cảnh tốt đẹp mà nó dùng để dành làm xoa dịu đi những cơn đau nhói thất thiểu dùng để trốn tránh những sự thật rằng ngày mai này căn bệnh kia sẽ chẳng bao giờ hết và con người cũng không thôi quên đi việc nói dối sẽ khiến cho thế giới này dần trở nên tốt đẹp hiện hữu hơn”.

- Không đâu! Em không cho rằng những gì em ấy nói là đang nói lời vô ích nhảm nhí. Trẻ con làm sao biết nói dối, chúng cũng trắng tinh mỏng tanh ngay lề thẳng lối như một tờ giấy trắng. Chỉ có tùy thuộc vào bị người lớn dạy dỗ uốn nắn mỗi ngày thì mới ra phải cái dạng người như thế nào. Nhưng Jandi thì khác, em thừa hiểu tính cách em ấy; sẽ không thể nào nếu có vì giận dỗi không bài xích việc làm của bố mình thì cũng không đến mức ra bịa cái chuyện nguy hiểm bị ai đó ngã cầu thang dập đầu như thế đâu.

Chín người thì mười ý, người tán đồng thì ý nhưng người không đồng tình cũng không phải là chẳng có lý do. Cảnh sát Lee Seok Min tuy không phản đối nhưng trong lập luận này cậu cũng không có ý suy xét ở mức độ đồng tình, khi cô bé Jandi vẫn còn non nớt quá nhỏ mà mẹ đã mất sớm, những người làm chứng lại chẳng biết tìm đến ai để làm rõ tình hình. Đó mới là thách thức lớn nhất của tổ đội điều tra; anh khó hiểu nhìn trưởng nhóm Choi nêu rõ trình bày khi rắc rối bây giờ chính là bọn họ không biết phải hỏi ai thì mới rõ ràng chuyện tai nạn bị ngã cầu thang.

- Nhưng lúc ấy em ấy vẫn còn quá nhỏ, bác gái Meiling thì đã mất từ lâu. Chúng ta thì lại không có nhân chứng, chúng ta giờ phải biết đi đâu mà hỏi ai đây hyung?

_‹Đi đâu cũng chẳng phải trọng tâm của vấn đề›_. Điều trọng tâm duy nhất chính là người trong cuộc ngoài cô bé Hanna ra chỉ còn lại ngài Hyoseung. Mà thanh tra Kim Mingyu thì lại càng gật gù đồng quan điểm với cảnh sát Kwon Soonyoung và cảnh sát Lee Jihoon về việc bọn họ không thể nào đến hỏi tra khảo ông ta chuyện tai nạn, vì có khi ông ta còn tiện thể thay đổi chủ đề chẳng thèm khai báo đúng với sự thật hòng trốn thoát tội trạng; có nghi ngờ cũng sẽ biến thành những chuyện vô căn cứ như "những trò đùa cợt không mấy vui vẻ của lễ hội nói dối tệ hại không nước mắt vào ngày cá tháng tư".

- Giờ chẳng lẽ lại hỏi bác Hyoseung sao? Thôi quên đi! Mà cho dù có hỏi thì làm gì biết chắc được ông ta sẽ khai ra được đúng cái sự thật cho chúng ta được nhờ, có khi ông ta còn che giấu liếm lấp thêm tội trạng nữa không chừng. Mà hỏi mấy bác người làm thì bọn họ thời gian được nhận vào trong nhà làm việc rất khác nhau, những người còn làm thời bác gái còn sống thì đã chuyển ra nước ngoài; giờ không thể nào săn vé đi máy bay ra nước ngoài đi khắp từng nước từng quốc gia mà hỏi họ được đâu....

- Em cũng tính định nói là hỏi ông nhưng lại chợt nhớ anh Cheol mới nói :khoảng thời gian đó ông vẫn chưa hoàn toàn nghỉ hưu nên vẫn hay thích đi công tác mấy tháng xa nhà, hơn nữa bây giờ trí nhớ của ông đã không còn tốt như trước. Chỉ sợ là ông không thể để chúng ta hỏi mà nhớ ra. - Lee Chan vẫn định gợi ý cho các hyung của mình đến tìm ông cụ Hyeongseop để hỏi, rồi cũng lại thôi vì nhớ rằng có lần thượng uý Choi Seung Cheol đã từng nói với cậu... thời điểm dạo trước ông cụ vẫn còn là một người nắm giữ chức vụ cao cấp trong ngành thường hay ra ngoài công tác viễn du, thậm chí có khi thời gian kéo dài đến nửa năm hơn mới về được đến nhà, có những chuyện sâu xa thời gian đó ông chẳng biết, mà bác gái Meiling cũng chẳng dám thẳng thắn trình bày rắc rối nói hết tần tật những sự thật vướng mắc trong hôn nhân gia đình vì sợ phiền muộn với ông.

Thêm cả thì bây giờ trí nhớ đầu óc của ông đã không còn sáng suốt tinh anh nhớ dai như lúc xưa, thỉnh thoảng cũng hay quên thứ này lẫn lộn nhớ nhầm thứ kia. 'Người già lớn tuổi lẫn cẫn chính là đầu óc trăng mây dưới gió như thế đấy! Khổ rõ lắm! Dù cho có vặn hết não suy nghĩ cũng không thể nào có cách để nhớ ra'.

Không người làm chứng không kế hoạch không thể định hình, tất cả mọi thứ đều chỉ như những suy diễn mông lung mơ hồ. Đến Jihoon cũng không nghĩ là sẽ tìm được ai để hỏi thăm.

- Vậy thì làm gì còn nhân chứng nào mà để chúng ta hỏi thăm được đây?

- Ai nói với mấy đứa là không có nhân chứng? Vẫn còn con chó Tohto kìa! Có khi chúng ta hỏi thì sẽ có được câu trả lời ngay.

Kiếm người để hỏi thật khó, thế mà lại đi lấy chú chó làm công cụ để khai thác tra khảo tin tức. Quả là một trong những ý tưởng thực hiện lên kế hoạch bất khả thi (\tệ hại của tệ hại\). Đồng ý bình đẳng với quan điểm thời gian ấy con chó Tohto cũng có mặt tại hiện trường nhưng việc gợi ý của phó phòng cảnh sát Hoshi lại chẳng được mấy ai tuyên dương tán đồng... vì chuyện đem một con chó đi hỏi về chuyện cũ thật sự quá mức không hữu hiệu, chưa kể chó thì làm sao mà biết nói để mà thành khẩn khai báo giống như con người. «Ý tưởng này tuy không tồi chút nào không thể nhưng rất tệ thì lại có! Chẳng có ai lại có thể khai thác được tin tức gì từ một con chó cả». Cả cảnh sát Lee Seok Min, Kim Mingyu, Lee Chan không tán đồng; mà ngay cả thanh tra Hong Jisoo và thiếu uý Yoon Jeonghan cũng gạt bỏ qua không hề chấp nhận với “suy nghĩ trù tượng” nhưng“ bất khả năng thực hiện được” vào các tình huống giả lập phán đoán ngoài đời thật của Soonyoung.

- Nhưng một con chó thì làm sao mà biết đường trả lời cho con người chứ hả anh Soonyoung? Anh thử tìm kiếm nghĩ ra một biện pháp nào đó mà hy hữu dễ thực hiện hơn một chút đi được không? Anh đi tìm ai để dò hỏi còn chưa muốn ăn thua gì thì làm sao để hỏi thăm tin tức một con chó đây? Nó cũng không thể nào biết cách để mà trả lời cho huyng được đâu.

- Phải đó! Chó thì làm sao mà biết cách lấy giấy viết biết chữ để mà khai chứ, không lấy lại lấy hình cho nó để nó trả lời bằng mấy tấm bảng học thuộc ký tự như mấy trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ được sao? Các này tuy gợi ý đơn thức rất tốt nhưng cách làm dễ dàng thì lại không có khả năng. - Jeonghan không hề thấy cách làm này có điểm ổn một chút nào khi trong số đông hầu như tất cả mọi người đều phản đối, biết rằng Tohto là một con chó cảnh vệ nghiệp vụ chuyên nghiệp cũng gắn bó nhiều năm rồi với người nhà họ Choi nhưng việc tự tiện đem nó ra làm bằng kháng đối chứng... khả năng kẻ thành công thì ít mà thất bại đếm trên đầu ngón tay thì nhiều, chưa kể con vật này lại rất hung còn luôn lúc nào cũng ở thế trạng thái phòng thủ tấn công chủ động. Châm chọc vào nó có khi lại tự mình dại dột gây ra mắc hoạ.

Nhẹ thì có khi cũng bị thương tơi tả còn nặng hơn thì cũng là sẽ chết hoặc bỏ mạng giống như nạn nhân Min Deokin. Bị chó cắn cũng không phải là chuyện nhỏ nhặt nhẹ nhàng gì mà chưa kể đến tới lúc bị dại hoặc phải chích ngừa hàng tháng thường xuyên chính là điều không thể chịu nổi, đã vừa đau lại vừa tốn kém ốm yếu sức khỏe cũng giảm sút đi nhiều. Jeonghan không hề muốn có ai trong số bọn họ phải liều lĩnh như thế chỉ để tìm ra bằng chứng từ chỗ con Béc - Giê.

Thế mà trong số hết tất cả những người đứng yên từ đầu đến cuối ngẫm nghĩ nãy giờ chỉ có mình thượng uý Choi, và cũng thật trùng hợp khi anh lại cũng là người duy nhất hiểu ý lại rất gật gù đồng tình với quan điểm cách làm "có phần quái đản kì quặc "của thanh tra Kwon.

- Thật ra thì... anh cảm thấy ý kiến của Soonyoung cũng không tồi, nhưng có điều người hỏi con vật sẽ không phải là chúng ta mà là một con chó khác. Anh sẽ tìm cách để cho nó có thể tiếp xúc qua lại với con Louis của anh xem sao.

Cảnh sát Lee Chan lại có chút sợ rằng con vật kia quá hung hăng với người thì cũng có thể nó cũng sẽ nổi máu tấn công hay cắn cả thú cưng của thượng uý Choi, nên cậu mới muốn ngăn lại nhưng lại bị Seung Cheol chỉ thị dừng lại và cho rằng tất cả bọn họ đều không cần phải quá lo lắng về chuyện đó, vì cả hai con chó đều cùng học chung với nhau một khóa huấn luyện (hay nói cách khác thì giống như đồng bạn quen học cùng chỗ giống với con người); chắc chắn khi nhận ra được đứa bạn Doberman ngày xưa có thói quen kinh điển “thích cắn dép nhai vật thể” ngồi ở cùng chỗ lớp đặc vụ khóa huấn luyện chó học bài với mình thì nhất định sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu.

- Anh không sợ rằng nó cũng sẽ nổi điên mà tấn công cả Louis luôn hay sao?

- Tohto và Louis đã từng là bạn học cũ tại trung lớp tại một khu trung tâm huấn luyện đào tạo chó nghiệp vụ mà khi ấy anh đã gửi nó đi vài năm. Có khi khi nó nhìn thấy Louis thì nó sẽ không gây ra bất cứ nguy hiểm gì đâu.

- Nhưng anh có chắc là cách làm này ổn thoả chứ? Theo như em thấy thì em chỉ sợ rằng dù chúng ta có dùng con Louis để làm sĩ quan tra hỏi thì cũng không đảm bảo đúng được hết tất cả các chi tiết vụ án đâu.

- Hyung à! Lần này chúng ta không dựa vào người mà lại dựa vào con vật để thu thập lời khai, cách này thật sự có tốt không? - Vị cảnh sát Jeon Wonwoo hoàn toàn không đoạn rằng cách làm lần này tuy có hơi phá cách so với những cách làm giải quyết vụ án trước đây, khi trưởng nhóm lại thay thế người thành con vật sống để lấy lời khai. Cách làm này liệu có ổn thật hay không, chẳng ai nắm chắc được sai đúng thế nào. Dù không ai lên tiếng đồng hồ tình thì phản đối cũng không phải sẽ không.

Thậm chí Seung Cheol cũng không hề nghĩ _kế hoạch điên khùng bày ra chuyện chỉ để thẩm vấn một con chó_ của mình thành công hiệu quả nhưng hiện tại bây giờ bọn họ đã không còn biện pháp nào tốt hơn để liệu trù tìm kiếm ánh sáng công lý, dù là hiện tại có được một tia hy vọng cũng không thể nào bỏ. Cho nên là có điên hay rất điên đi chăng hơn thế nữa, miễn chỉ cần có người tán đồng với sáng kiến thì sẽ bắt tay ngay vào thực hiện; mặc kệ quyết định hiện tại nó có được cho phép hợp thức hóa vấn đề cần làm được hay không.

|Thỉnh thoảng tự mình thay đổi tư duy khám phá một vụ án mới lạ không đi theo lề thói của những lối mòn xưa cũ. Có tệ hơn thêm nữa cũng không sao|.

- Anh cũng không mong gì cái cách suy nghĩ "điên rồ" này của mình có hiệu quả... nhưng hiện tại bây giờ dù cho có phải làm bất cứ cách gì thì chúng ta cũng phải mạnh dạn tiến thử một lần xem sao, đã lỡ mang tiếng là bị điên rồi... thì có làm khuấy động cho nó phải điên rồ thêm chút xíu nữa cũng chẳng sao.

Thế mà chỉ sau vài phút thì tất cả mọi người đều đồng ý tán đồng cùng nhau thực hiện cùng với trưởng nhóm cùng với người đã liều lĩnh tự tin nêu cao lên kế hoạch đầu tiên là Soonyoung. Người đầu tiên đồng ý quyết định này chính là Jihoon, tiếp theo đó là em trai Dino của cậu ấy cũng đồng tình. Thậm chí cậu còn nhanh nhẹn chuẩn bị đến trung tâm huấn luyện đưa con thú cưng của thượng uý Choi đến trụ sở, Jisoo và Seok Min nhận nhiệm vụ chuẩn bị tất cả giấy tờ cùng một phòng kín cạnh chỗ có thể quan sát được cái lồng giam để con vật chuẩn bị lấy lời khai, những người còn lại sẽ làm theo chỉ thị của thượng uý Choi.

- Em hoàn toàn tán đồng với suy nghĩ này, chúng ta cứ thử như thế mà thực hiện đi.

- Vậy thì em sẽ đưa con Louis đến đây ngay.

Trong lúc đó cảnh sát Kim cùng cảnh sát Jeon cũng đã chuẩn bị hoàn thành xong nhiệm vụ dữ kiện, đồng thời Mingyu cũng đã hoàn thành trước thời hạn cho người kia.

- Anh! Tất cả mọi thứ vật dụng đều đã vào vị trí và cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, bây giờ em sẽ đưa chúng cho anh.

Nhận được những sự đồng thuận chung tay góp sức của mọi người khiến thượng uý Choi cùng cảnh sát Kwon cảm thấy rất cảm động ( dù ban đầu sự đề ra vấn đề của anh không được lòng dân và cũng không được chấp thuận cho lắm nhưng lại nhận được sự đồng cảm từ huyng lớn khiến cả hai cảm thấy rất vui), nhất là đối với Seung Cheol khi tất cả mọi người đều đồng công nhận nghe theo hiệu lệnh của anh; đồng thời cũng hết mực cảm ơn họ vì đã hỗ trợ cho công tác điều tra.

- Cảm ơn mấy đứa vì đã bắt tay với cuộc thử nghiệm suy diễn điên khùng này cùng với anh.

Những vị thanh tra còn lại đều nhìn trưởng nhóm một cách đầy nhiệt tình vui vẻ, Mingyu choàng vai bá cổ Seok Min trong khi Lee Chan trêu chọc Seungkwan như ngày thường, Wonwoo Jihoon và Soonyoung ở lại cùng một chỗ xem xét tài liệu, Jeonghan cùng Jisoo cũng ở đó như khung cảnh làm việc cả nhóm hiệu quả tích cực ngày thường;... tất cả ánh mắt của mọi người đều luôn ánh lên đầy sự tinh nghịch tin tưởng pha thêm chút điên dại khi lần này bọn họ sẽ thay đổi cách lấy lời khai mới và làm theo những chỉ đạo hướng dẫn của anh.

- Có làm sao đâu huyng, ngay từ khi nhận công việc này thì em đã vốn thấy bản thân mình còn có thể làm cho bọn chúng điên hơn được như thế nào mà. Như thế này thì có đáng là gì đâu/ phải đó anh, bọn em cũng muốn được bung xoã như thế thử tài điên loạn vài lần, anh Hoshi còn dám suy nghĩ ra được biện pháp lấy lời khai như thế mà, anh còn dám chủ trương thực hiện thì bọn em cũng vâng lời dám nghe theo lời trưởng nhóm;lỡ làm rồi thì cứ chơi tới cùng thôi.

- Cứ làm thử đi ông bạn già, mấy đứa tụi tui sẽ luôn ở phía sau tích cực ủng hộ ông. - Thanh tra Hong lại gần vỗ vai đứa bạn thân bộp bộp rồi sau đó nháy hít mắt trái giơ ngón cái cho nó một cái like thật to đầy khích lệ. Thành công ủng hộ cái suy nghĩ “sáng tạo mà xạo là cho ăn táng ” không giống ai của đứa bạn. Để cho mọi người có thể thấy những cảnh sát tài ba của tổ trọng án phía Tây còn có thể suy nghĩ ngông điên hơn được đến mức nào khi có người như cậu ta làm người chỉ huy lãnh đạo.

Seung Cheol lại vô cùng đánh giá cao con thú cưng của mình cùng những kế hoạch tâm đắc đã vạch ra. Đã lỡ bị mang tiếng là kẻ điên rồi thì cứ việc điên thêm nhiều chút nữa cũng đâu có sao. Với cả thế nào con vật cũng chỉ là một viên thanh tra được trả công hậu hĩnh chỉ bằng một gói bánh quy bơ thôi mà, làm gì có thể đòi hỏi con vật hoàn hảo cách làm giống với con người được. Chỉ cần 50% là đã đủ khả năng.

- Có phải điên thật hay không thì chúng ta vẫn phải nên thử sức một lần, dù gì nó cũng chỉ là một người cộng sự thanh tra bốn chân được trả công cung cấp lương thưởng chỉ bằng một túi bánh quy bơ mà. Nhưng thời gian gần đây Louis cậu ấy đã rất tiến bộ trong vai trò làm một viên thanh tra chó cảnh vệ. Không lâu nữa thôi con vật sẽ bắt kịp với chúng ta.

Và thế là công tác chuẩn bị lấy lời khai mang tính cẩn thận cầu kỳ ấy đã được chuẩn bị trọn vẹn hết cả gần một ngày cho đến gần bắt đầu buổi chiều tối thực hiện, sĩ quan Boo đã khệ nệ câu xách đi từ xa đến rồi bê đem theo một hộp đựng đầy những thứ đồ vụn vặt chất đầy trong cái thùng catton. Trong đó còn có cả bưu ảnh chữ cái dành riêng cho những con chó của Trung tâm huấn luyện với những bài tập phân biệt số từ bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, ngoài ra còn có cả bảng ngữ âm chữ cái hình ảnh tiếng anh.

- Huyng, anh hãy mau giữ lấy những thứ này đi.

- Em lấy được bức hình này cũng với những thứ đồ dùng lỉnh kỉnh đó ở đâu ra vậy? - Seung Cheol không thấy những món đồ này ngay từ ban đầu được đặt ở góc nào mà anh lại chẳng thể nhìn thấy được, trong thùng còn có vài bức hình chân dung khổ nhỏ được sĩ quan Boo mượn từ chỗ Choi tiểu thư đem lại đi sao ra vài bản. Cẩn thận đem giữ lại có khi sắp tới cũng cần đến. Vì giờ cũng là lúc có người đang cần phải xác thực hình ảnh cùng danh tính con gái cụ Choi.

- Từ chỗ của Jandi, em ấy đã từng nhận xét rằng em rất giống với dì Meiling. Em vì thắc mắc không biết vẻ ngoài của dì mấy năm trước nhìn trông như thế nào nên đã xin mượn một tấm ảnh chân dung cắt khung cũ rồi đem về cho bên xử lý hình ảnh phục dựng chỉnh sửa màu lại; coi như bây giờ cũng thật sự có ích.

- Em đưa anh mượn một lát. Anh sẽ trả lại em sau.

Thượng uý Choi cầm lấy tấm hình có ý muốn mượn tạm vài bức rồi hứa sau khi xong việc sẽ trả lại cho cậu, nhưng cậu Boo đã tiện tay đưa luôn cho người kia tấm hình không cần giữ lại; vì người cần xác nhận thông tin nhiều nhất lúc này chính là anh không phải một sĩ quan như cậu. Giúp được cho trưởng nhóm cũng giống như bọn họ đang chia sẻ bớt những mối lo ngại với anh ấy. Vì bọn họ cũng như là cả một gia đình và là cộng sự của nhau.« 'Em không chỉ là một cấp dưới sai bảo bình thường hay một phụ tá giúp việc sai vặt, em là người cộng tác và là cánh tay đắc lực của anh cùng đội điều tra. Em sẽ luôn tận lực vì công việc và sẽ luôn ở phía sau đồng hành trợ thủ đóng góp một phần sức lực của mình giúp cho anh'».

- Anh cứ việc lấy đi, em vẫn còn vài bức photo riêng mà. Có thể anh sẽ cần lấy nó đưa cho Louis.

Và sau đó cậu đã hoàn toàn nhận được một lời khen ngợi tinh tế khích lệ thật lòng và một sự công nhận thăng hạng của trưởng nhóm thượng uý tổ điều tra.

- Cảm ơn em. Em đúng là một cộng sự hỗ trợ tốt của anh.

--------

Tổ điều tra đã hoàn thành xong xuôi phần chuẩn bị của mình, sau khi tất cả mọi người quay lại vẫn luôn chờ đợi hiệu lệnh của nhóm trưởng thì mới bắt đầu. Đó cũng là lúc hạ sĩ quan Lee Chan đã đem được người cộng sự đáng tin cậy Louis đệ Nhất của bọn họ quay lại, cũng sẽ là lúc để thực hiện công tác chiến dịch nhận lấy lời khai. Các thanh tra đều trông khá sốt ruột, người đầu tiên lên tiếng cắt ngang là Seok Min.

- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu được chưa huyng?

Thượng uý Choi chấp thuận gật đầu rồi sau đó chuẩn bị tiến hành những bức tiếp theo. Sau khi chờ cho cảnh sát Lee Chan đưa con vật đến, anh lập tức dùng còi huýt một vài hiệu lệnh mã morse để kiểm tra test thử độ phản ứng nhạy bén của con vật để xem thử những năm nay ở trung tâm huấn luyện dạy dỗ thật sự có hiệu quả hay không; thấy con vật biểu hiện khá tốt... Seung Cheol mới bắt đầu cảm thấy yên lòng mà chuyển qua làm các bước tiếp theo. Chuẩn bị để đưa nó vào lấy lời khai cho anh bạn Tohto.

- Được rồi đó, mấy đứa bắt đầu làm đi. Louis anh bạn, đây là một bức hình rất quan trọng bọn tao cần mày xác nhận cùng giao lưu trao đổi lấy lời khai với anh bạn kia ở trong lồng; nhớ là đừng có quen thói giống như ở nhà mà cắn rách lung tung đấy. Chàng tân cảnh vệ bánh quy bơ tài ba ạ, vụ án lần này phải trông cậy cả vào mày đấy.

Con vật đang náo động lại lập tức dừng lại kêu "gâu gâu " đầy tự tin như khẳng định với chủ nhân mình nhất định sẽ làm tốt tất cả những công việc được giao,  với vai trò là một cảnh sát bốn chân tập sự của trụ sở phía Tây Seoul.

Đợi sau khi thoát ra khỏi sợi xích của chủ nhân rồi được di chuyển để đưa vào trong phòng. Louis đã hoàn toàn làm đúng với nghĩa vụ bổn phận của mình khi trở thành một anh chàng chó nhận nhiệm vụ giao tiếp và lấy lời khai với nhân vật bốn chân khác cũng không kém phần quan trọng trong việc khai quật tin tức chủ hộ gia đình từ phía đối phương. Ban đầu là về chuyện gia đình cậu ta cho đến chuyện bức hình của phu nhân Choi Meiling, tiếp đến là những lúc tấn công vào người nhà và cuối cùng chính là nạn nhân Min Deokin.

Và sau đây chính là những cuộc đối thoại giữa hai con cảnh khuyển tại sở điều tra.

- Gâu... gâu... gâu... woof... woof... woof... A woof. ẳng... ẳng... ẳng... *

(* Louis :Xin lỗi người bạn cũ Tohto, tôi là Louis Đệ Nhất là một người bạn sĩ quan từng học chung ở trung tâm huấn luyện nghiệp vụ. Chủ nhân của tôi muốn nhờ cậu đứng ra làm nhân chứng cho một vụ án xảy ra khoảng 5-6 về trước về nhà họ Choi, cậu có thể giúp tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện được chứ? Chuyện đã từng xảy ra ở nhà họ Choi cách đây mấy năm đó là như thế nào? Cậu có còn nhớ rõ được các chi tiết không? Cậu có biết hay có chút ấn tượng gì về người phụ nữ quen thuộc này trong tấm hình không?...).

- Gâu... gâu... gâu... gừ... gừ... woof... woof... ấu... ấu... ấu... **

( ** Tohto :Tất nhiên là tôi biết và vẫn còn nhớ chứ, chính người đàn ông kia đã ra tay với bà chủ rồi đẩy bà ấy ngã xuống cầu thang. Chính ông ta lại còn dùng roi để đánh tôi trước mặt cô chủ Jandi, làm sao tôi lại có thể bỏ qua để quên cho được cái ngày khủng khiếp đau đớn đó chứ. Tôi là một thanh tra sĩ quan mà, chúng ta dù có là thân chó động vật bốn chân thì vẫn phải có trách nhiệm với công việc bảo vệ trật tự xã hội của mình. Ông ta ròng nhiều năm làm nhiều chuyện xấu xa như vậy mà pháp luật vẫn cứ dung túng tha bổng bỏ qua hắn ta...).

- Gâu gâu gâu... Woof... woof... Gừ... gừ... gừ...*

( * Louis :Cậu yên tâm đi, rồi chủ nhân của tôi cùng với đồng nghiệp của anh ấy sẽ sớm minh oan lấy lại công bằng cho cậu. Cho người đã mất và bảo vệ an toàn cho tiểu thư Hanna. Chuyện an toàn của cô ấy cậu không cần phải lo, tôi xin thề dưới danh dự thanh tra của mình sẽ nhất định giúp cậu làm rõ chuyện này để phân minh giải thích với các vị thanh tra).

Woof... woof... woof... ấu... ấu.. ấu.... à hú.... **

( **Tohto :Có được một câu khẳng định của cậu, dù tôi có chết cũng cảm thấy an lòng. Tôi cũng chỉ có một hy vọng nho nhỏ là cô chủ bé sẽ không quá cảm thấy buồn nếu sau này trong cuộc đời cô ấy không có sự góp mặt của tôi, cô chủ cũng sẽ không phải thấy đau lòng bởi vì một kẻ tội phạm vì bảo vệ cô ấy mà bị vướng mắc vào vòng lao lý giống như tôi)...

_Còn hiện tại lúc này tại phía ngoài là một trong những suy nghĩ rắc rối khó hiểu giữa các thanh tra sĩ quan trong việc phàn đoán vào lời nói cẩu ngữ của những con quốc khuyển. Đầu tiên chính là người đã bày đầu nảy ra sáng kiến tuyệt vời này chính là anh chàng Kwon.

- Anh có hiểu được chúng nó đang nói những cái gì không vậy? - Thanh tra Kwon Soonyoung đang vô cùng lâm vào trạng thái bộ não dowload xoay vòng vòng cánh quạt như vòng circle tàu lượn bị mất Wi-Fi khi đưa tay chỉ về con chó rồi quay sang thắc mắc đầy thắc mắc hỏi Jeonghan cùng Seung Cheol. Nhưng thiếu uý Yoon thì vừa lắc đầu vừa ngơ ngác đâu hiểu kiểu gì như thể kiểu :'tôi không hiểu! Tôi cái gì cũng chẳng có hiểu. Tôi không biết một cái gì cả, ai đó làm ơn hãy nói giải thích bằng tiếng ngôn ngữ loài người với tôi đi. Làm ơn đừng nói ngữ cẩu cũng đừng nói bằng tiếng người ngoài hành tinh với những đám cảnh sát mù mịt /vô tri vô giác /chúng tôi, tôi chẳng có biết được cái gì đâu, đừng có mà thét mét hỏi tui cũng như không hỏi mà thôi'.

Còn về phần thượng uý Choi thì ngồi cạnh luôn trưng ra bộ mặt điềm tĩnh bên ngoài nghiêm túc lãnh đạm, mặc dầu suy nghĩ lúc này bên trong chính xác hiển thị nhảy số ngàn dấu chấm hỏi là.... “ba phần không hiểu bảy phần cũng như ba phần”, khi chính anh cũng đâu biết chúng nó trao đổi bằng kiểu gì mà cứ hết "ấu ấu" rồi khi thì cứ lại "gâu gâu gừ gừ ử ử " điều gì lạ đời. Mà việc lấy lời khai xong hay chưa bọn họ cũng không biết mà cũng chẳng dám hối, vì làm gì đó giờ có ai lại đi hối thúc một con vật để nó xong xuôi được việc lấy lời khai như vậy.

|Đúng là cực kỳ hack não mà!|.

Nếu như ông trời mà cho bọn họ một siêu năng lực có thể biến đổi “bùm chéo”phiên dịch hiểu biết chính xác tiếng động vật thì có khi bây giờ bọn họ hoàn toàn có thể hiểu được để viết toàn bộ rồi chép nó thành mấy chục bản thảo, đem đi copy hết trưng ra tại khắp các bảng trên tổ trọng án, rồi sau đó ngồi ngẫm nghĩ lại xem có gì đó bất thường trong vụ án không. Chứ không phải là bây giờ ai cũng đều mò đoán mù mịt không biết gì kể cả Seung Cheol.

- Hiểu chết liền ấy chứ, nếu như anh mà hiểu được thì anh sẽ đi làm nhà động vật học rồi chứ không có rảnh mà ở đây nhìn hành động đoán mò lung tung chẳng biết đường gì đâu.

Một lát sau con vật đã nhanh chóng tiến lại cửa và di chuyển cào cào về phía lối thoát ra hiệu muốn được ra khỏi bên ngoài, sau khi cảnh sát Kim Mingyu lập tức mở cửa xong rồi liền khóa cửa lại nhanh lại đem anh chàng Doberman Đệ Nhất ra ngoài trả lại cho thượng uý Choi. Sau khi con vật ngoạm ra ngoài một mảnh giấy rồi nhả ra đưa lại thành quả cho Seung Cheol.

- Mày xong xuôi rồi đấy à anh bạn? Đã lấy được lời khai rồi sau, giờ thì mau ra bên ngoài đi.

- Nó đã viết cái gì vào trong tờ giấy vậy anh? Ể? Nó đang định lấy cái gì bỏ ra khỏi hộp vậy?

- Một hình tròn, một hình vuông. Một con búp bê có hình bé gái, một mô hình chiếc thang cùng cái cây cầu dài, một người đàn ông, bức hình của dì Meiling và một mô hình con chó nhựa. Như thế chính là như thế nào vậy chứ? - Jihoon khó hiểu nhìn sang Soonyoung, Chan đảo mắt nhìn lại anh trai, Mingyu cùng Wonwoo đang bàn luận chỉ trỏ điều gì đó. Jisoo cùng Jeonghan thì lại đang xem thử tại sao con vật cứ đang bới tìm thứ gì đó trong chiếc thùng gỗ. Trong khi con vật thì đang cố dùng những mô hình để biểu thị cho các anh cảnh sát nhìn xem.

Trong một một nhóm mấy anh chàng thanh tra nhốn nháo ồn ào tụ tập bàn luận nói chuyện xầm xì ồn ào thì Seung Cheol lại lập tức ra lệnh cho bọn họ trực tiếp im lặng để chờ vào hành động tiếp theo của con khuyển cảnh đệ nhất của anh.

- Mấy đứa cứ từ từ để chờ xem sao.

Lát sau khi con vật đã đặt xong hết tất cả những mô hình đặt xuống cùng một chỗ, các thanh tra lập tức giãn ra nhường chỗ không còn túm tụm lại ồn ào như lúc đầu mà chỉ liên tục nhìn quanh chờ con vật thực hiện tất  cả hành động xong xuôi tất cả. Họ mới bắt đầu chuyên sâu vào lý giải tình hình cứ như thể là chơi trò đuổi hình bắt chữ với hàng tá những câu đố vui đoán chữ khi kẻ làm ra câu đố lại chính là một con chó Doberman.

- Lấy cô bé đặt xuống chân chiếc thang cùng cây cầu, người đàn ông thì sắp xếp đứng ở phía trên thang, bức hình từ phía trên di chuyển xuống phía dưới, con chó từ phía dưới di chuyển đến chỗ người đàn ông rồi bị hất văng xuống. Chưa hiểu câu chuyện diễn ra lắm à nha.

- Louis à! Có phải chuyện mày muốn nói chính là chuyện này có liên quan đến Tohto khi nó bị dùng roi đánh ngã xuống khỏi cầu thang hay không? - Hạ sĩ quan Lee Chan vẫn là có chỗ chua hiểu nhưng sĩ quan Boo Seungkwan thì lại đã sớm đoán hiểu đại khái được có thể chuyện này cũng giống y hệt như những lời trước của Choi tiểu thư, cũng đồng nghĩa với việc đó chính là những lời khai của những con chó với nhau.

Tuy rằng khác biệt và khó khăn ở chỗ bọn chúng lại không thể dùng lời nói để diễn đạt cho đúng ý nghĩa mà con người mong muốn, nên chỉ còn cách dùng thuật ngữ hình học mô hình để biểu thị.

Thấy tình hình có vẻ khả quan hơn, con vật lập tức chuyển sang phương án khác chính là kéo theo tất cả các thanh tra sĩ quan quay trở lại đoạn cầu thang mà ngày hôm trước Seungkwan và Hanna đã đi qua. Nó lập tức dùng móng vuốt cào cào dưới bắp chân Seung Cheol rồi cắn lấy vạt áo phía dưới kéo anh chàng nhào theo đến vị trí nó muốn khiến thượng uý Choi chưa hiểu con vật cần đưa mình đi đâu, các thanh tra khác cũng vì thế mà khó hiểu lật đật chạy theo dí thành đoàn theo đoàn nối đuôi lại phía sau.

- Này... ơ này, mày là đang muốn kéo bọn tao đi đâu thế hả?

Con chó ngay lập tức kéo thượng uý Choi đến trước chân cầu thang. Chiếc cầu thang khuất ấy cũng chính là chỗ ngay vị trí mà bữa rồi cảnh sát Boo cùng Choi tiểu thư đã đi ngang qua, ban đầu Seungkwan chỉ là muốn lựa một đường đưa cô bé tránh qua những nơi môi trường làm việc ( để khỏi phải nhìn thấy những căn phòng bắt chứa tội phạm và tập khu lấy lời khai). Nhưng vô tình thế nào lại khiến cô nhóc ngộ nhận nhớ về những chuyện quá khứ chẳng mấy tốt đẹp thời trước, khi cô nhóc vừa khóc run rẩy ôm đầu vừa cố gắng nép vào vị thanh tra. Nên chỉ cần vừa nhìn đường đi thì Seungkwan đã sớm cảm thấy rất quen thuộc quá rành hơn hết thảy người khác, vì ngày nào cậu cũng phải đi xuống phòng dãy hàng lan này chờ ngồi đợi photo lấy tài liệu rồi đi đánh một vòng lớn sang bên đây.

- Đây chính là chỗ mà hôm bữa em cùng với Jandi đã đi qua. Cũng tại chiếc cầu thang này nè, em ấy đã làm ra những hành động như thế.

Con vật đột nhiên dừng lại dùng mũi đẩy trưởng nhóm tiến lên vài bậc thang nữa để những vị thanh tra khác thì lại đứng ở vị trí phía dưới, Seung Cheol cũng đã hiểu nên cố gắng tiến chân đi lên thêm vài bậc thang nữa, anh ra hiệu cho những thanh tra còn lại đứng ở phía dưới còn mình thì tiếp tục di chuyển lên trên đứng cách với vị trí nhìn từ trên xuống đối diện với sĩ quan Boo.

- Mày muốn tao đứng ở đây còn Seungkwan và mọi người đứng ở phía dưới đó phải không?

- Mày muốn tao đọc những chữ ở trong này sao? Ở trong này là những chữ cái gì thế? - Hoshi vội giữ lấy tờ giấy lại trong tay khó hiểu cầm lên ngẫm nghĩ khi Seungkwan tiến lại gần tò mò xem thử, cậu tiện tay muốn biết thử nó viết gì nên đã nhờ xin cảnh sát Kwon tờ giấy rồi nhờ anh ta đưa cho mình đọc hộ nội dung thật to rõ thì cũng thấy nó cũng khá khá so với những bức thư chữ giải mật mã của trước đây. Ngay lúc cậu vỗ vai đề nghị huyng -ssi:'anh đưa xấp tờ giấy đây đi để em đọc cho'. Sau đó rồi chờ Hoshi đưa cho tờ giấy rồi sau đó đọc hết tất cả những nội dung được viết trong đó. Ở đó đều là những chữ cái âm ngữ được viết bằng hộp thoại tiếng anh rời rạc hiện thể không có ý nghĩa gì nhưng đồng thời lại chính là một loại ký tự mật mã ẩn câu ghép trong những bức thư.

- Dog, baby girl, see, a man, a woman, fall down, bite, accident, jump, push, cry, she, scared, him; house, stair...

Những thanh tra liên tục nhìn nhau. Sau đó người thì móc điện thoại ra tra google dịch, google translate người thì tra bằng trên danh mục điện thoại để tìm ra nghĩa của từ, cuối cùng là tìm cách ghép lại thành một câu hoàng chỉnh và cũng khá khó vì tiếng anh cũng có khoảng vài từ đồng âm tương tự cũng có ý nghĩa giống như thế nhưng câu từ lại thể hiện khác nhau. Seok Min dịch cùng Jisoo Lee Chan, Soonyoung lấy quyển sổ riêng chép lại từ vựng, Seung Cheol - Jeonghan đang tìm thêm vài cuốn từ điển. Jihoon cũng vừa dịch xong và đang thảo luận kết quả sai đúng cùng với Mingyu, Wonwoo, Seungkwan....

- Con chó, em bé gái, sự nhìn thấy, người đàn ông người phụ nữ, vết cắn, vụ tai nạn, nhảy lên, đẩy, khóc, cô ấy, sợ hãi, về anh ta, cầu thang,... ý nghĩa của những câu chữ cái rời rạc này có nghĩa là gì thế? Tại sao ở đây lại có viết tiếng anh? Con vật muốn chúng ta dịch nghĩa suy nghĩ ra cái gì đây?

Cảnh sát Lee Seok Min còn dám nghĩ ra một ý tưởng đột phá táo bạo khác khi chuẩn bị lấy giấy A4 cho con Louis viết bằng tiếng Hàn Quốc, dù sao thì nó cũng là một con chó được nuôi dạy và sinh sống tại Seoul mà; thế nào rồi cũng sẽ biết tiếng địa phương vùng miền dễ dàng thôi :'sao không bảo nó viết tiếng Hàn tiếng Nhật hay là các thứ tiếng ngôn ngữ gì khác để chúng ta dịch được nhỉ? Ở đằng kia có mấy bảng chữ cái hán tự ghi bằng tiếng Hàn sơ cấp kìa! Đưa cho nó nhìn rồi đọc sơ qua một cái là sẽ viết được giống y như ngay'.

Cũng còn may là con vật không nói chuyện chửi lộn bắt bớ giống như con người được, chứ để mà nói được thì thế nào nó cũng sẽ nhìn các thanh tra và cậu Dokyeom bằng một ánh mắt phán xét khinh thường rồi nổi điên khi bọn họ dám có suy nghĩ bắt một con chó lai Tây học viết tiếng ta :'tui là chó dòng lai Anh Quốc - Hàn Quốc, không phải sản phẩm dòng chó nội địa. Tui không có biết rành luyện chữ bằng bút lông với tiếng Hàn đâu'.

Thì ra con vật vì sợ mọi người không hiểu nên đã dùng cách đem viết những chữ cái ngắt quãng này lấy làm phương pháp để trình bày, cuối cùng thì hạ sĩ quan Lee Chan cũng đã hiểu ra được ý. Cậu đã thành thạo dịch được ý nghĩa trong khi con vật thì luôn dùng móng vuốt và móng tay chỉ vào Seung Cheol.

- Em đã hiểu rồi! Ý của con vật muốn nói rằng em bé gái đã nhìn thấy người đàn ông đẩy ngã người phụ nữ xuống cầu thang, cô ấy đã sợ hãi và khóc, con chó nhảy chồm lên cắn ông ta và đó là một vụ tai nạn tại nhà họ.... anh Choi Seung Cheol?... - Ủa? Gì gì? What happened? What's going on here? Sao chuyện gì mà lại có dính dáng đến anh Cheol vào đó vậy? Cảm thấy nó có gì đó kì kì không có đúng đó nha? Rõ ràng cậu đã dịch đúng hết rồi mà làm gì lại có trưởng nhóm ở trong đây thế nhỉ?  Thấy có vẻ sai rất là sai luôn à. Tại sao con cún Louis này lại muốn chỉ tay vào anh Cheol?

Thực ra thì thứ mình con vật muốn chỉ điểm không phải là Seung Cheol mà là muốn biểu thị người nhà họ Choi, nhưng nó lại không biết tìm ai giống họ tên để diễn đạt nên đã đặt tay lên đầu gối anh để biểu thị cho gia đình nhà họ Choi. Soonyoung Jihoon và Wonwoo cuối cùng cũng đã hiểu nên mới phản bác lại chuyện đó không phải là dùng để nói tên của thượng uý Choi.

- Là người nhà của họ Choi chứ không phải là anh Cheol. Con vật không minh thật, thay vì bọn chúng không nói được thì chúng lại dùng bảng chữ mật mã tiếng anh ở trung tâm huấn luyện để giải thích cho chúng ta.

Sau màn dịch nghĩa giải thích ấy, các sĩ quan liên tục vỗ tay tán thưởng cảnh sát Lee vì khả năng dịch nghĩa rất tốt. Dokyeom còn tiện thể đến gần xoa đầu đứa em nhỏ khen ngợi khích lệ tinh thần của cậu thanh tra khiến cậu nhóc đỏ mặt xấu hổ gãy đầu cười hi hí sương sượng vì tự dưng quá lâu rồi mà nhận được những lời khen ngợi từ các ông anh.

- Chan cũng đã giỏi lắm. Em cũng đã dịch được đáp án cho tất cả mọi người.

- Có gì đâu, em cũng chỉ là dựa theo suy nghĩ phỏng đoán của mình mà đọc thử thôi. Tất cả là nhờ có anh Seungkwan đọc được những chữ tiếng anh ngữ này đấy, chứ thật sự không phải do em giỏi giang hay làm gì đâu.

Thế mà rồi ngay vừa thời khắc sau đó cậu lại bị ngay chính ông anh Kim Mingyu-ssi chọc ghẹo nói lời cay đắng như tạt vào mặt chục thau nước đá, cũng giống y hệt như hồi trước lúc lúc cậu và anh Jisoo đã từng phối hợp ghẹo ổng khi nhận định đánh giá về những bức tranh của hoạ sĩ Jang Jaing và cô học trò Park Hyeko lúc trước ( vụ án mạng :màu sắc đen đỏ thị trấn đêm). Khiến cậu phải tự mình rút ra một kết luận «sau này sẽ không tự tiện chọc ghẹo người khác nữa; nhất là đối với mấy ông anh lớn phe cán bộ chủ chốt văn phòng hay thù dai nhớ lâu. Vì một khi mấy ông đã nói lời cay đắng thì chắc chắn là sẽ nói xách mé châm chọc ghẹo cho tới thủng mặt tức khóc của đối phương».

- Khen khích lệ tinh thần cho chú vui vậy thôi chứ thật ra tất cả mọi người anh cũng đều đã biết đáp án ngay từ đầu hết cả rồi, chỉ có chú là bây giờ mới biết thôi.

Ghê chưa, ghê chưa một cậu sĩ quan thanh tra cứ tự tin là mình rất giỏi trong khi vụ việc đó ai cũng đều đoán được mà chỉ có mình cậu ta là giờ mới kịp nhận ra :'/_ai cũng hiểu chỉ duy nhất một người đến bây giờ mới hiểu_/, thật là đoán chậm tiêu hóa. Chú cún Louis ấy nó học giỏi tiếng anh còn hơn cả em đấy, vừa mới tốt nghiệp khóa đào tạo sử dụng tiếng anh cao cấp văn phòng cấp tốc 900 điểm( trên thang điểm 1000). Là sắp sửa được thăng cấp lấy phù hiệu trở thành cấp trên sếp lớn chỉ huy của em rồi đấy. Lo mà học thêm đi không khéo lại chém gió bị thụt lùi dậm chân tại chỗ bỏ lại phía sau bây giờ'. Và rõ ràng đó chính là một liều nhận định xát muối vào tim một cách đầy cay đắng và thẳng thép nhất đến từ vị trí xuất phát của một người anh hết sức yêu thương em út của cảnh sát Kim.

Và như thế đã một lời nói của Cảnh sát Kim Mingyu đã thật thành công gây sát thương chọc vỡ nát trái tim bé bỏng mong manh dễ vỡ tự tin của hạ sĩ Lee Dino. Đánh vào sự thật rằng cậu không có giỏi giang gì hết mà cũng chỉ là một người cảnh sát điều tra bình thường, và có người đã hoàn toàn vỡ mộng vì cậu ta cũng đâu có phải là do thông minh thông thái gì mà chỉ là vô tình được ăn may thôi.

- Ủa? Chứ không phải là do em thông minh bẩm sinh hay thông thái gì hết đó hả? Mấy người huyng lớn này! Vậy mà dám bày chuyện lừa em.

- Thôi! Có ai chọc ghẹo gì em đâu mà, thật ra thì... bọn anh cũng đã nghĩ như thế, chỉ là không biết có đúng chắc chắn đáp án hay không mà không. - Thế là các vị thanh tra khác như Seok Min, Jeonghan, Jisoo, Wonwoo, Seungkwan, Jihoon, Soonyoung... phải bu vào cả đám dỗ dành nói ngọt nói khéo hôn nhận lỗi với cậu Lee trong khi cậu ta thì ấm ức khi bị ghẹo sắp sửa mếu khóc vì bị anh chàng Kim châm chọc, nhưng thật ra cũng chẳng có ai lại đi ác ý đến mức chọc ghẹo trêu ngoáy cho đứa em cùng tổ của mình phải tủi lòng mà khóc bụp mắt méo môi cả. Chỉ là thỉnh thoảng ngứa đòn ngứa miệng trêu nhau vài tí giải trí cho vui thôi. Nhiều lúc còn chọc đến mức tức điên nổi bò cạp lên đánh nhau hay lấy cả cán chổi dép tông lào rượt đuổi nện nhau.

|Thế mà qua hôm sau thì lại vẫn cứ vui vẻ anh em yêu thương trìu mến chiều chuộng nhau hệt như ngày đầu, chứ nếu như mà không đánh nhau thì cả tổ trọng án bọn họ cũng đâu có biết cái gì gọi là mình cùng tẩn nhau đánh nhau te tua bầm dập để trưởng thành, tình anh em hợp đồng làm cùng tổ chức công tác điều tra nó chỉ có thế, nhưng một khi tách lẻ hay đến ngày tận thế thì cho dù là một người cũng không thể nào chấp nhận sống thiếu nhau được khi bọn họ vốn đã là một gia đình; mà một đại gia đình sở điều tra phía Tây là chết sống không bao giờ bỏ mặc ai ở lại phía sau|.

Và rồi sau đó Mingyu cũng đã phải lên tiếng xin lỗi Dino rồi còn hứa hẹn sẽ lựa ngày khác đền cho đứa em một chầu lẩu nướng tại quán ăn gần Seoul Forest cậu ấy mới chịu tha thứ cho. Coi hai anh em làm tiểu phẩm đóng tuồng giận lẫy nhau “làm màu make color” mắc mệt ghê không. Mỗi ngày cứ làm vài chập như thế khoảng mấy chục lần, thế mà ngày sau lại cũng hôn hít như thường yêu thương nhau.

Khi việc điều tra đã đi đến bước có kết quả, các sĩ quan đều ở phòng họp chờ rồi chuẩn bị lắng nghe quyết định ở bước tiếp theo của thượng uý Choi. Đó là lên kế hoạch cho bước tiếp theo thâu tóm đối thủ, mà đó cũng chính là dự định lên kế hoạch triển khai hoàn tất cuối cùng trong công cuộc vây bắt tội phạm của anh.

- Vậy thì chúng ta sẽ dự định đến bước tiếp theo chứ huyng?

- Tất nhiên rồi, giờ sẽ là giai đoạn phán quyết cuối cùng của đội điều tra.

Cùng lúc ấy trên màn hình điện thoại của anh lại hiển thị lên tin nhắn báo cáo thu thập được thông tin quan trọng của Cảnh sát Choi trong việc cậu ấy đã hoàn thành xong xuôi hết tất cả những nhiệm vụ được giao phó và đang trên máy bay từ Miami quay về Seoul. Đồng thời trong tin nhắn Hansol đã nhấn mạnh rằng mình đã thành công tóm sống được kẻ chỉ đạo bán thuốc phía sau.

'Anh! Đã có báo cáo tin tức mới từ Miami. Công việc mà anh nhờ em đã hoàn thành, đúng như những gì anh đã đoán trước dặn dò. Em đã tìm được người thực hiện cùng chỗ với drug stalker và honey bee. Đã đến giờ lùa đàn ong mật vào đúng chuồng, chọc mật rồi lấy gậy phá tổ ong. I'm done! '.

Thượng uý Choi hài lòng nhắn lại vài dòng tin trả lời trước khi tắt máy, trong tin nhắn đó nhắc nhở rằng Choi Hansol hãy mau chóng quay trở về để hoàn thành đến bước tiếp theo... và nhiệm vụ bám đuôi theo dõi. Chỉ vỏn vẹn như thế là xong.

'Mission completed ! Congratulations. Meet you soon. My cousin'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro