Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Lần phá án đầu tiên

Ngày trước khi chuyển đến trụ sở phía Tây, Seungkwan và Hansol đã từng có rất nhiều khoảng thời gian cộng tác phối hợp điều tra cùng với nhau. Trong đó có một lần bọn họ được cùng nhau nhận phân công một việc điều tra có liên quan đến việc tai nạn giao thông ( nhưng thực chất nó lại được nguỵ tạo là một vụ án mạng), và đó cũng chính là lần đầu tiên cảnh sát Choi nhận ra được biệt tài suy ngẫm - phá án tuyệt vời của đối phương. «Mà khoảng thời gian trước đó bọn họ cũng ít khi có những khoảng thời gian tiếp xúc nói chuyện thân cận ở gần gũi cùng nhau cộng tác làm việc, tuy lần nào cũng là bị tách lẻ nhưng đến khi phối hợp kề vai sát cánh thành một cặp bạn đồng hành thì lại trở thành cặp bài trùng ăn ý thấu hiểu nhau».

_Hôm ấy cũng là một ngày gần sát đến ngày lễ tình nhân, cũng là đang trong khoảng thời gian chuyển giao lệch mùa mưa bão tuyết cuối đông - cực Bắc bán cầu. Tại trụ sở chính thanh tra cảnh sát trực thuộc trung tâm thành phố Los Angeles.

Cảnh sát Choi từ sớm đã nhận được điểm bảng phân công sẽ được thực hợp tác hiện nhiệm vụ cùng với bất kì một sĩ quan trong sở mà các sếp sẽ chọn, nếu họ cảm thấy ai là người trong khoảng thời gian ngắn nhất gần đây có nhiều tiến bộ... thì sẽ được đặc cách phân bổ đi cùng với trưởng nhóm Choi. Từ lúc đầu đâu ai có thể nghĩ rằng người đi cùng anh sẽ là sĩ quan Boo cho đến khi chánh thanh tra lại đọc quyết định thông báo sẽ để cậu đi theo cùng thay thế cho hạ sĩ quan Roberto trong thời gian anh ta vắng mặt nhận nhiệm vụ theo dõi một tổ chức đánh bom đến đất nước thành phố Ai Cập - thủ đô Cairo, phía bắc vùng trũng thượng nguồn sông Nile. Đảm nhiệm thay thế vị trí phần giám sát công việc của anh ta.

- Nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là đi thu thập tình hình, lấy bằng chứng lời khai của một vụ án... nghe nói là được phân ban giao lại cho người mới chúng ta thử sức đấy.

- Anh Vernon! Lần nào các sếp đã phân công nhiệm vụ cho ai với ai là người đi thế? - Ban đầu ai nấy đều vô cùng hào hứng nôn nóng không biết rằng sắp tới các sếp sẽ chọn được ai trong số bọn họ ( vì luôn mong chờ sẽ được chọn nhìn trúng để thăng tiến học hỏi trong quá trình công việc), cho đến khi nghe được người đi là cậu thì tự khắc thái độ ai nấy đều ỉu xìu thất vọng. Vì không biết các sếp đã nhìn trúng chỗ năng lực sáng giá gì mà lại hết lòng "ưu ái tiên quyết ", dọn đường nhường chỗ cho ma mới như cậu ta mà không để tâm chú ý đến những người tiền bối bọn họ.

|Thật là quá sức chiều chuộng thiên vị ưu ái với cậu ta|.

- Là anh và Boo Seungkwan.

Dĩ nhiên! Trong việc được cấp trên điều động yêu cầu lần này, có người ngoài mặt thì hết sức đồng tình nhưng trong lòng thì cũng có một số người hết sức phản đối việc Seungkwan được phép điều tra. Một phần bởi vì cậu thuộc bộ phận thanh tra sĩ quan mới vào làm, còn lóng ngóng chậm chạp mơ hồ chưa hiểu được kinh nghiệm, tác phong tay nghề rèn luyện non kém lại chẳng đi đến đâu được, hơn nữa lại còn chưa hoàn toàn xong xuôi công việc nhận giấy xác nhận chứng minh tốt nghiệp khiến những người trong ngành liên tiếp lên tiếng kịch liệt phản đối.

Đối với loại chuyện xì xáo bàn luận “nói bóng nói gió ” sĩ quan Boo hoàn toàn đã nghe hết tất cả, vì thế nên ngay khi vừa nhận được việc phân công nhiệm vụ cậu đã vô cùng khó nghĩ lưỡng lự e dè không biết có nên đồng ý nhận việc đi điều tra lần này cùng với Hansol hay không. Nếu đi thì sẽ khiến những anh chị học viên khác trong tổ sẽ cảm thấy tị nạnh cào bằng buồn lòng mà không đi thì chẳng xong được việc thoát khỏi bản kiểm điểm báo cáo hạnh kiểm với cấp trên. Chính bởi vì nguyên nhân đó đã vô tình đặt cậu vào tròng /tiến thoái lưỡng nan/, muốn trốn tránh viện cớ tìm cách thoát thân không được mà đâm đầu vào giải quyết làm náo loạn lên cũng không xong. Cậu vì không biết mình phải làm gì đành thở dài thườn thượt đến gõ cửa phòng riêng chuyện lời dò hỏi chưng cầu ý kiến của anh.

- Người lần này được đi là em à? Nhưng mà... nhưng mà em là người cũng vừa mới nhập học vào làm, nếu như sếp lớn bọn họ phân công để em đi bên ngoài với anh như thế thì có... vậy thì có hơi quá bất công với các anh chị thanh tra khác không? Dù sao thì em cũng mới chân ướt chân ráo bước vào ngành, làm gì có nhiều kinh nghiệm suy luận trong mấy chuyện điều tra đó.

Nhưng Hansol thì lại chẳng thấy ở đây có vấn đề gì, đây là việc phân công do đích thân các thầy và sếp trên lựa chọn. Nếu ai đó tự cảm thấy bất mãn không phục thì có thể tự lên văn phòng chánh án đối chất với họ. Thêm cả vụ án lần này chỉ là nằm trong danh sách những vụ án không quá mức độ phải gọi là nghiêm trọng mà bọn họ không thể nào làm được. Vì cảnh sát Choi anh hoàn toàn tin tưởng chắc vào tài năng phá án của Boo sĩ quan. Dẫn cậu đi theo cùng làm cộng sự cũng là một việc làm rất tốt cho anh.

- Chính bởi vì em là người mới nên các sếp mới muốn chúng ta đi cùng. Một lần đi là một lần trau dồi học hỏi kinh nghiệm mà, với cả vụ án lần này mức độ cũng đâu có nghiêm trọng. Nên bọn họ mới bàn giao lại cho chúng ta, chứ nếu là những vụ án nghiêm trọng thì các anh em chức vụ cao thấp khác nhiều kinh nghiệm hơn trong tổ đội đã được phân công bổ nhiệm đi trước rồi; chẳng tới phiên bọn cấp dưới gà mờ như chúng ta.

- Nhưng dù sao thì các anh chị ấy cũng là người có kinh nghiệm từng trải hơn em. Nếu như... giả tỷ như em thật sự không giải quyết được vụ án thì chắc chắn sẽ gây ra một sự thất vọng tranh cãi rất lớn đối với mọi người.

Biết thế nào rồi cậu cũng sẽ vì những chuyện để ý đến nhận xét của đồng nghiệp người khác mà để trong lòng mọi chuyện dạo thời gian gần đây, anh bình thản đặt quyển sách xuống bàn ngồi lại đặt tay lên mái trán xoa đầu cậu dịu dàng động viên, lòng tràn trề khuyến khích an định. Không để cho sĩ quan Boo phải nhọc lòng chuyện điều tra.

Trong cuộc đời dài dẳng đoạn trường thế này thường sẽ không bao giờ hoàn toàn suôn sẻ, không phải tất cả mọi thứ cũng đều sẽ diễn ra như mong đợi mà em mong muốn lựa chọn. Và thậm chí bản thân chúng ta chưa thể nào tự làm hài lòng được chính mình thì làm sao làm hài lòng hết được tất cả những người khác, hãy cứ làm hài lòng bản thân mình trước rồi hãy hẳn chú ý đến việc của những người xung quanh. Phải tự làm được thì sẽ thấy nó diễn biến tốt đẹp thôi”.

- Đừng đặt nặng vấn đề đó quá, vẫn còn tôi và những người khác ở bên cạnh em mà. Cứ việc thoải mái nói ra hết những phán đoán suy nghĩ của mình, nếu như mấy chuyện đó không đúng thì đó cũng chỉ coi như là kinh nghiệm học tập suy luận lần đầu của em.

- Cảm ơn trưởng nhóm rất nhiều. Em sẽ tích cực nghe theo lời nhận xét của anh. - Suốt từ buổi sáng cậu đã vốn tâm trạng rất ủ dột nặng nề mỗi khi nghe người khác nói đến những điều bàn luận chẳng mấy làm hay ho. Nhưng lại chẳng hiểu sao sau khi nghe được chút xíu lời khuyên của anh thì lại tươi tỉnh vui vẻ rạng rỡ trở lại bắt tay vào chuẩn bị việc của mình.

~Tình cảm thật sự có một sức mạnh ma lực rất đáng sợ, vì nó đã khiến con người xoay quanh thay đổi chóng mặt cả 360 độ. Vài phút trước thì mệt mỏi chán nản ỉu xìu mất hết động lực - vài phút sau thì dư sức tràn trề năng lượng đấm chết ngàn con khủng long bao chúa bằng tay không. Và đó cũng chính xác là tình trạng vận hành cấu trúc thay đổi xúc cảm đột ngột liên tục chóng mặt của sĩ quan Boo Seungkwan, sau lời khuyên của crush Choi~.

Và thế là bọn họ đã bắt tay ngay vào di chuyển đến nhà những người cần phải điều tra...

Ngôi nhà cấp bốn với cánh cổng sắt màu đen huyền nằm im lìm cọt kẹt đối diện trong khu dãy nha trợ tập thể "bưng kín như riềng "lại có chút gì đó khép kín đơn điệu, nhìn từ khuôn viên bên ngoài không khác gì mô hình kiến trúc phương Đông Black Gothic Vintage hắc ám theo lối một cái hộp khối trụ lập phương xoay vòng bao bọc bên ngoài chiếc lồng son sơn sắt bao bọc đậy kín mít cầm tù tra tấn giam lỏng tinh thần những người sống ở bên trong, theo chân người xung quanh hướng dẫn vào Hansol và Seungkwan cuối cùng cũng tìm thấy được cánh cổng chính lùm xùm chật hẹp của lối vào. Thấy có người đến Hansol mới lập tức lại gần ngả mũ lịch sự chào hỏi người đàn ông; đồng thời xác nhận thử xem đây có phải đúng là nơi bọn họ cần đến không.

- Cho hỏi đây có phải là nhà của chị Beol Yuri không?

Người ra mở cửa cho bọn họ không phải ai khác mà là một anh chàng lịch lãm tri thức kiến trúc sư kiêm nhà thầu mua bán kinh doanh môi giới nhà đất. Đồng thời cũng là người cùng đồng sở hữu căn nhà này và là người chồng sắp cưới trên danh nghĩa của "nạn nhân xấu số" Beol Yuri.

- Đúng vậy! Tôi là Kim Hwangin chồng sắp cưới của cô ấy.

- Chúng tôi là người được cử đến của đội điều tra. Vừa mới nghe nói có sự việc xảy ra thì chúng tôi đã ngay lập tức đến đây, vợ anh chính là người đã bị tai nạn giao thông ngay tại giao lộ vào lúc 6 giờ 15 sáng nay sao? Chúng tôi cần phải xác nhận lại người đã trực tiếp gọi đến nhờ chúng tôi tìm kiếm chị ấy lúc bị mất tích có phải là anh không?

- Phải! Tôi rất muốn biết tình hình hiện tại của vợ tôi như thế nào rồi. Các anh đã tìm thấy được vợ của tôi chưa? - Người đàn ông họ Kim này chính là người vào lúc sáng đã gọi điện đến trụ sở cảnh sát ở L.A xác minh về chuyện vợ mình bị mất tích khi điều khiển chiếc xe hơi riêng chạy ra khỏi nhà, sau khi nghe trên báo đài rằng có người giống vợ mình bị gặp tai nạn nhưng không rõ mặt cần phải được xác định lại nên mới cần tìm đến chức trách của các sĩ quan viên chức điều tra.

Ngay khi nghe được tin cảnh sát Choi báo rằng :người vợ của mình đã chẳng may qua đời trong vụ án tai nạn khó hiểu tại ngã tư đường, Kim Hwangin không thể nào tin được những gì mà các viên cảnh sát ở đây thông báo lại hoàn toàn là sự thật khi như nghe được ‹/một trận sét đánh giữa trời quang/›, tay chân rụng rời cả người loạng choạng đổ gục xuống như xén rạ cắt rơm. Thần linh lần này không thể nào giúp được cho các tín đồ trung thành của ngài, khi nỡ lòng nào đành đoạn tàn nhẫn cướp đi mạng sống tuổi xuân của cô gái trẻ ấy. Mang cô ấy trở về nhà người và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Sau một vụ tai nạn đổ máu kinh hoàng cùng với một vụ nổ chấn động được phát truyền tin rộng rãi trên đài thông tin radio L.A Car accident and jaffic jam.

- Chiếc xe BMW mà chị ấy điều khiển đã lao thẳng vào một chiếc xe tải khiến nó bị phát nổ, người tài xế con xe tải thì đã được đưa đến bệnh viện... nhưng còn về phần vợ anh thì... cô ấy đã chẳng may không qua khỏi.

- Trời! Sao mọi thứ lại có thể thành ra như thế này? Tại sao cô ấy lại rời đi đột ngột như thế mà bỏ tôi. Yuri! Tại sao em lại có thể làm thế với anh hả Yuri?

Người đàn ông ôm đầu ngã khụy gục rạp xuống, khóc lóc quằn quại nét mặt đầy vẻ đau đớn giãy nảy kiệt quệ. Chính Hansol và Seungkwan là người đã nhanh chóng đỡ anh ta đứng dậy cố gắng xốc lại tinh thần yêu cầu anh chàng có thể đồng ý phối hợp với việc điều tra. Vì hoàn cảnh hiện tại bây giờ không phải là lúc để anh ta phải khóc lóc thê thảm vật vã lăn lộn xuống tinh thần như thế đâu, cái chết của vợ mình vẫn còn chưa sáng tỏ; anh ta lại cứ ở đấy khóc lóc làm loạn thì chính đã là làm khó khăn với người điều tra. Thế nên cảnh sát Choi mới lên tiếng đề nghị anh ta hãy trấn tĩnh lại mà khai rõ ràng một việc. Có như thế bọn họ mới có thể biết chính xác giúp được anh ta.

- Anh Hwangin, tạm thời hiện giờ anh hãy khoan đau buồn đã. Chúng tôi vì nghi ngờ trong việc cái chết lần này của vợ anh có chút vấn đề nên muốn kiểm tra chút lại, hy vọng anh sẽ phối hợp với đơn vị cảnh sát chúng tôi.

Anh ta chậm chạp dừng lại một vài phút, sau đó ngồi lại trên chiếc ghế gỗ liên tục hít thở để bình tĩnh trở lại... sau khi tâm trạng đã dần đi vào ổn định người đàn ông họ Kim lập tức đi đến chỗ Hansol chuẩn bị tiến hành chờ đội điều tra thu thập lấy lời khai về nguyên nhân cái chết chưa được xác định rõ ràng của người vợ chưa cưới của anh ta.

- Bất cứ khi nào các anh cần. Tôi cũng đều sẵn sàng hết lòng hỗ trợ để giúp đỡ các anh.

Cảnh sát Choi vội vàng cầm lấy bảng thu lời khai gọi một số người cùng với người chồng nạn nhân vào phòng thẩm vấn. Việc quan sát ghi chép lại mọi thứ xung quanh căn nhà sẽ do sĩ quan Boo đảm nhiệm cùng một vài thanh tra khác ở tổ đặc nhiệm 2.

- Vậy thì chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành nhiệm vụ của mình, Seungkwan! Em nhận nhiệm vụ ở đây ghi chép quan sát lại tình hình, tôi và những người khác sẽ nhận nhiệm vụ lấy lời khai vài người ở gần đây. Kể cả anh ta. Nếu có gì khác thường thì hãy báo lại với tôi.

- Dạ rõ thưa trưởng nhóm, em sẽ thực hiện ngay bây giờ.

~Sau hơn một khoảng thời gian dài đằng đẳng tầm 3-4 tiếng~.

Seungkwan cũng đã xong xuôi hết mọi việc nhưng còn Hansol thì lại vẫn chưa thấy mặt. Cậu đành phải nán lại một chút thời gian để chờ cho người kia xong xuôi hoàn tất hết rồi mới cùng nhau quay về, vì cùng có hai người vẫn là ăn trưa cùng nhau vui hơn nhiều so với ngồi một mình, với cả cậu cũng đã hứa sẽ ở lại đi ăn trưa với anh một bữa thật ngon miệng mà; cậu không phải là một người thích thất hứa hay hứa lèo nên đã cố gắng chờ hết một mạch cố thêm một chút nữa để đợi anh. Cho đến khi Choi Hansol hoàn toàn xong xuôi cả mọi chuyện, anh liền nhanh chóng ra ngoài thì gặp được cậu đang chờ ngoài sân.

Ngày hôm nay đối với bọn họ cũng thật là quá mức bận bịu rồi... giờ mới có được chút thời gian hỏi han đến nhau. Nên khi vừa mới thấy anh qua lại thì cậu đã nhanh chóng lóng ngóng trông đợi chạy một mạch hăng hái lon ton đến chỗ hỏi anh.

- Việc lấy lời khai của bên phía anh như thế nào? Có dấu hiệu gì đó cảm thấy đáng nghi không?

- Sáng nay những người ở xung quanh họ đã nói rằng nghe thấy có tiếng cãi cọ rất lớn phát ra từ bên trong ngôi nhà này, nghe như thể là một cặp vợ chồng đang bực tức tranh cãi. Một lúc sau người ta nhìn thấy người phụ nữ bực bội xách chiếc túi khởi động xe hơi đi ra khỏi nhà, và rồi sau đó là bị chuyện tai nạn. Đó là những gì mà bọn họ đã kể lại; và tôi cũng đã điều tra lấy luôn lời khai thêm cả anh chàng Kim Hwangin.

Hansol vốn chẳng hiểu để tâm gì đến việc gia đình vợ chồng bọn họ tranh cãi nhau như thế nào, chỉ là không ngờ đến những người hàng xóm xung quanh mà còn nghe cả được nội dung tranh cãi của cuộc trò chuyện thì chắc là bọn họ có xích mích rất lớn. Tuy cảnh sát Choi không lấy gì làm hứng thú đối với những vấn đề này nhưng cậu Boo thì lại là người rất để ý đến thái độ có chút lúng túng khác thường của người đàn ông tên Kim Hwangin kia. Nhất là khi anh ta lại là người đứng ra ngay từ ban đầu trong chủ đích những việc tranh luận tranh cãi nóng nảy hấp tấp với nạn nhân.

- Anh ta đã nói những gì thế? Vì chuyện ầm ĩ tranh cãi sáng nay với chị Beol Yuri?

- Anh ta đã nói rằng sáng nay có tranh cãi chút ít nhiều cùng với vợ mình vì chuyện ngày kết hôn sắp tới, vì hai người họ hình như có chút gì đó không hợp tính với nhau, hơn nữa lại càng không hợp tuổi nên ngày kết hôn mới phải bị dời lại; anh ta chỉ vừa mới nặng lời mấy câu thế thôi cho đến khi để mặc cô vợ tức giận mà bỏ đi ra ngoài, anh ta thì cũng phớt lờ chẳng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tệ như thế... nhưng mà ai nào có thể ngờ được những điều diễn ra nó lại còn tệ hơn...

- Chuyện xảy ra đột ngột nhất thời như thế, hẳn người thân chị ấy mà biết được thì chắc chắn sẽ thấy đau lòng lắm. - Mỗi lần cứ nhớ đến việc nạn nhân Beol tự mình lạc mất tay lái đâm sầm chiếc xe lao vào xe khác khiến cho người người gặp tai nạn rồi thương vong, nhưng cũng chính chị ấy lại là người gặp tai nạn chết người kinh hoàng ngay trước ngày cưới, sĩ quan Boo lại chỉ biết lắc đầu cảm thấy phân trần đan xen lẫn xót xa. Thử hỏi làm gì có ai dám tưởng tượng ra được khung cảnh hạnh phúc trước mắt lễ đường ngập tràn sắc hoa hồng lưu ly đỏ lại bị biến thành vòng hoa một màu tang đen trắng màu cờ tang thương, chưa hôn lễ đã hoang tàn đường đột biến thành tang lễ.

Thật tội nghiệp cho cô gái trẻ ấy, thật quá đáng thương! Lại còn chưa kịp khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh yêu kiều lộng lẫy mà cả cuộc đời mình hằng mong mỏi, tiến đến quãng đường mà có mỗi đêm mơ về nằm mộng vẫn thường ao ước trông chờ tới nó. Người ngoài cuộc vừa nghĩ đến thì còn thấy đau lòng huống chi là những người nhân vật chính từ đầu trong cuộc; chẳng biết người nhà bố mẹ chị ta sẽ còn đau khổ như thế nào nếu nhìn thấy cái xác lạnh lẽo của con gái mình bị đưa về trước cửa nhà ngay trước thềm ngày kết hôn của nó. Mặt mũi thân hình cháy nhẻm khen khét bụi tro không còn nguyên dạng, đã thế lại còn bị mổ xẻ cắt xé đau đớn cho việc tiến hành khám nghiệm tử thi pháp y chỉ bởi vì nghi vấn nó có liên quan đến một vụ nguỵ tạo bằng chứng giết người. Mà Vernon cũng thật chẳng đành lòng khi bắt gặp được những ánh mắt thất thần trống hoác sáo rỗng vô hồn của người nhà chị ấy vào lúc sáng nay.

Ngôn từ của anh cũng vì thế mà cạn sạch không còn có thể suy nghĩ ra thêm được gì. Vì cũng một phần gia đình họ đã chẳng thể may mắn gặp phải những chuyện quá đau lòng, một phần là bởi vì lương tâm của anh không thể dám nói ra hết toàn bộ sự thật vấn đề hiện tại của nạn nhân Beol Yuri... sau khi bác gái Beol biết được hết thảy toàn bộ mọi chuyện thì đã lên cơn đau tim đột ngột ngất xỉu phải đi cấp cứu. Vì sợ bác trai cũng vì như thế mà không chịu được những đả kích đó nên thanh tra Jamin đã ngăn cản không cho anh ra gì nói cả, vì không muốn chính họ là người đem đến những tin tức báo xấu cho gia đình chị Yuri.

- Dù sao thì cũng là con cái do bọn họ dứt ruột sinh thành. Cha mẹ nào mà có thể chịu được điều chia cắt tình thân tàn nhẫn đó. Trừ khi trong đầu họ sớm đã đan tâm đến những vấn đề như dễ dàng vứt bỏ không lưu luyến con cái của chính mình mà thôi.

- Những người gia đình nạn nhân gặp tai nạn bọn họ có đòi quyền kiện tụng tranh chấp hay bồi thường thiệt hại gì không?

Nói đến việc thưa kiện sĩ quan Boo cậu vẫn còn cho rằng người nhà họ sẽ vì nương nhẩm lại mà có khi suy nghĩ thông suốt một chút, nhưng nào ngờ chẳng dè nhắc đến chuyện tiền bạc không sòng phẳng thì ai cũng như ai cả. Thậm chí không thoả đáng đền bù thiệt hại thì có khi còn đòi chết sống thiếu điều kiện tụng ì xèo đánh đấm dằn mặt thưa gửi nhau. Có người còn chê ít chê thừa mỗi khi động chạm đến quyền lợi danh dự vạn đồng _không để thừa không làm thiếu sót_ của bạc tiền, con người ai nấy đều trả nên loá mắt mê hoặc trước sự cám dỗ gọi mời phơi bày ra chiêu dụ ấy. Chưa đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán nổ đom đóm mắt thì vẫn là chưa hề hấn thấm tháp đến đâu. Trung uý đội trưởng Bae Jamin mà không cùng những người khác đứng ra chủ đích dẹp loạn thì chắc chắn đến các vị bồi thẩm phán cũng phải điên đầu không thể nào giải quyết được qua lời tường thuật lại của Hansol.

- Có đấy! Nghe anh Bae nói rằng một số người còn rất giận dữ đòi sẽ đem việc này đem kiện lên đến toà án tối cao nếu như bên phía điều tra và sở giao thông không làm rõ được việc tại sao chiếc xe BMW đó lại gây ra tai nạn, chưa kể gì đến nhiều người cũng bị thương, mà đứng ra bồi thường 1 triệu Won thì bọn họ lại chê quá ít... có người còn lên tiếng đòi tiền vòi vĩnh đến cả 6-7 triệu Won.

- Anh đã xong cả rồi à ?

- Ừ! Tôi cũng đã xong xuôi hết rồi, giờ đang định quay trở về. Vậy... thế vậy còn việc điều tra tình hình bên phía của em thì sao?

Công việc bên phía cảnh sát Choi cũng xem như là đã tạm thời xong xuôi, giờ chỉ còn lại những việc bên phía Seungkwan. Mà cậu thì cũng đã xong xuôi hết việc chụp lại toàn bộ hình ảnh viết báo cáo của vụ tai nạn + với có thêm cả ảnh chụp những thứ bày biện trên bàn thức ăn có một vài điểm khiến cậu cảm thấy rất khác thường khi lọ thuốc điều trị giảm các triệu chứng đau mỏi nhức đầu vẫn còn nằm yên vị trong sọt rác và cũng là nhãn hiệu mới chắc chắn vừa sử dụng không lâu, cùng với một ít hạt anh đào nằm dưới hộp thức ăn cho cá trong phòng khách nhà bọn họ. Đó là hầu hết toàn bộ những gì mà cậu chụp được rồi lấy ra khỏi chiếc ví để ra cho anh cùng xem.

- Tôi chỉ có chụp lại bàn thức ăn cùng với những tấm thiệp trên bàn mà mấy người bạn chị ấy đã gửi đến, ngoài ra thì cái bể cá cảnh đặt ngay trước thềm cửa lớn nhà bọn họ cũng có vẻ gì đó rất là nhiều chi tiết đáng nghi.

- Bể cá? Cá vàng Pingpong? Ý của em những cái đó cảm thấy đáng nghi là sao? - Thanh tra Vernon có điều không hiểu, bể cá cảnh ngay trước cửa nhà nạn nhân thì nào có liên quan chi tiết gì tới cái chết của cô nàng Beol Yuri. Hơn nữa những con cá vàng béo ú nục nịch đó thì có điểm gì khác thường mà lại được xem là bằng chứng và chứng cứ của vụ án? Chẳng lẽ có thứ vũ khí gì đó bị thủ phạm đem vất xuống hồ cá? Hay phải chăng cái bể cá đó là đồ mới được dựng lên để qua mặt việc điều tra. Và nó hoàn toàn không phải chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn xe bình thường mà là do có người đã làm gì đó lên kế hoạch toàn bộ từ đầu đến cuối để sát hại ám toán cô gái Beol Yuri.

Một điều khiến cảnh sát Boo mạnh mẽ dám khẳng định lý do vì sao những con cá vàng thuộc giống pingpong ấy lại là nguyên nhân của mọi việc : đầu tiên là bởi vì tốc độ di chuyển trong môi trường nước của chúng vô cùng yếu ớt chậm chạp so với những con cá vàng khỏe mạnh năng động thường xuyên được chăm sóc mỗi ngày, thứ hai là phần mô da bụng của chúng trướng to như thể đã tiếp nhận ăn cùng một lúc một lượng lớn quá nhiều thức ăn không thể nào tiêu hóa được, thêm việc trong bể cá có một mùi hương rất lạ như thể là nước trái cây hoặc nước ép do ai đó làm đổ đến bị hoà tan vào; làm mùi nước xúc hồ trong bể cá rất khác thường chẳng giống với khi dùng nước dung dịch vệ sinh hồ cá pha loãng oxy. Thêm cả vài anh chị trong tổ đã cho cậu xem ảnh chụp tư thế ngồi của nạn nhân Beol khi được đưa ra khỏi chiếc xe sau khi nó bốc cháy thui rụi trong tư thế một tay ôm ngực một tay ôm lấy đầu như thể đang phải hứng chịu một trận đau thắt rất khó thở, chóng mặt hoặc bị triệu chứng suy nhược đau đầu trước khi cái chết kịp xảy ra.

- Bởi vì những con cá đều có tốc độ bơi lề mề rất chậm chạp, hơn nữa nhìn chúng lại rất chán ăn mệt mỏi, phần ruột bụng thì phình to trương cứng như thể đã được cho ăn thứ gì đó lấp đầy rất no căng cứng từ trước; đến lúc rải thức ăn vào thì chẳng con nào thèm ăn. Với cả nước trong bể cá cũng có đọng lại chút mùi trái cây gì đó rất lạ mà tôi lại nhất thời chưa thể nào nhớ ra được. Với cả trạng thái cơ thể phản ứng của nạn nhân cũng có điểm gì đó rất bất thường sau khi chị Melanie đưa bức ảnh cho tôi xem.

Về điểm này thì Hansol cũng cho rằng nó đúng là thật sự rất khác thường, nhưng trước khi những suy án lập luận vô căn cứ đoán mò của họ ra được kết quả thì phải chờ đến phiên phòng pháp y ra tay kiểm chứng trước khi hoàn toàn có thể biện chứng được những điều mà họ nghĩ là hoàn toàn đúng đắn và có căn cứ chính xác phù hợp với lý do. ‹¦¡Không phải dựa trên phương thức ăn may hên rủi “nhìn hình đoán chữ- nhìn chữ lựa hình” lượm đặt đoán mò càng không phải do đặt điều suy đoán vớ vẩn linh tinh›¦¡.

- Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau về tổ hai nghỉ ngơi trước. Chờ bên phòng pháp y có thêm thông tin gì thì chúng ta mới có thể dễ dàng đối chứng lại sau.

- Anh nói cũng rất phải. Chúng ta về thôi, giờ lại đã trễ rồi. Đi ăn chút gì đó ngon lành no nê được cái bụng cái đã.

-------

Sau buổi cơm trưa hai vị thanh tra cùng nhau liền trở về phòng khám nghiệm pháp y.

Giờ này bên phía trung uý Bae Jamin đã xong xuôi dàn xếp ổn thoả từ lúc nào. Lúc Hansol Seungkwan đến thì tất cả mọi người hầu như đều đang trong giờ giải lao, chỉ còn lại sĩ quan thanh tra Bae Jamin là còn ở lại lo lắng vì công việc. Phòng pháp y cũng đã đang trong thời gian khóa cửa chẳng thể vào nên bọn họ chỉ còn cách tìm hiểu công việc thông qua bên phía cảnh sát Bae.

- Anh Bae, việc khám nghiệm tử thi của những người bị nạn thế nào rồi? Có đến chuyện tai nạn của chị Beol Yuri không?

- Có! Wayne và Melanie đã xem xét xong xuôi hết cả rồi. Hai đứa có thể đi gặp bọn họ để xem xét các báo cáo, bây giờ cấp trên phải gọi rồi. Anh đi trước đây.

Bảng báo cáo tình hình khám nghiệm hiện tại đang nằm trong tay hai nữ thanh tra. Nhưng vào giờ này chị Wayne Potter thường cũng sẽ phải đến chỗ của một vài người khác hỏi thăm tình hình thám thính lâu dài trên chiếc trực thăng P418 của anh Roberto qua đài băng cassette tại bảng tin cập nhật hằng ngày ở thành phố Cairo, anh Bae thì lúc thì thấy quá ư rảnh rỗi mà lúc thì lại bận đến tối tăm mặt mày. Giờ chỉ còn lại chị Melanie Megan chắc chắn là người rất rảnh rỗi nhất lại có thái độ hoàn thành xuất sắc tôn trọng công việc nhất trong số bọn họ, đến hỏi chuyện khai thác từ chị ấy là rất chắc ăn.

- Chị Melanie, bọn em có thể mượn xem thử bảng báo cáo một chút được không?

- Được chứ! Chị cũng đã đánh máy xong xuôi hết rồi này. Hai đứa cứ việc cầm lấy mà xem đi, còn nếu mà trường hợp cần thiết quá... thì bảo để chị mở cửa phòng khám nghiệm pháp y vào kiểm tra. - Nữ thanh tra nhanh nhẹn cầm lấy chùm chìa khóa leng keng dúi vào tay cho sĩ quan Boo. Nhưng cậu thì đã sớm bị dọa cho sợ đến tái mét sống lưng khi nghĩ đến chuyện những bộ xương trắng di chuyển qua lại bên trong phòng khám nghiệm pháp chứng ( vì thời điểm ấy cậu vẫn còn rất ám ảnh lo sợ mấy con ma bay lượn và những thứ có sức ảnh hưởng mạnh ghê gớm đe doạ hù ma làm quỷ người khác mà mãi sau này thì mới bớt sợ), riêng đội trưởng Hansol thì chẳng tìm được vấn đề gì để doạ được anh :"Dạ thôi được rồi ạ chị, bọn em hiện tại chỉ cần xem qua bảng đánh giá thôi chứ cũng không cần thiết phải vào trong phòng khám nghiệm tử thi làm gì đâu. Bọn em làm phiền chị rồi, chị về trước ạ! / cảm ơn chị rất nhiều. Hẹn gặp lại chị vào lần công tác lần sau".

Cảnh sát Choi nhận lấy mấy tờ giấy trên tay dũi thẳng ra đặt lên mặt bàn, trong đó ngoài những xét nghiệm + hình ảnh thu được tại hiện trường vụ va chạm xe, tiến hành kiểm tra thi thể cùng với vài phiếu xét nghiệm bệnh lý cũ của người bị tai nạn do chính người thân đã cung cấp thì trước khi qua đời nạn nhân đã từng có một vài dấu hiệu phát tán di chứng tiền sử bệnh rất lạ thường, khi chẳng những vừa hôn mê lại còn có dấu hiệu suy giảm hô hấp, thường xuyên buồn nôn chóng mặt mệt mỏi, tinh thần chán chường tột độ; nóng nảy, rối loạn lo âu (over thinking).

- Để xem thử trong này viết gì nào... nạn nhân bị rất nhiều vết thương trên người, bị bỏng nặng sau việc cháy nổ của chiếc xe, qua xét nghiệm chụp cắt lớp và tiến hành vài kiểm tra vỏ não bộ, không phát hiện dấu hiệu bị triệu chứng xung động thần kinh. Phần dạ dày phát hiện vài thành phần hợp chất không thể tiêu hóa được bị mắc kẹt trong dạ dày: vụn hạt táo, hạt lê và một ít vỏ anh đào, có dấu hiệu bị hạ đường huyết, suy hô hấp cấp, triệu chứng đầu của tiền hôn mê. Ngoài ra còn xác định mắc bệnh obsessive - compulsive disorder (OCD).

OCD ( obsessive compulsive disorder) : là căn bệnh thuộc về một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đối với những sự toàn vẹn trên mức độ hoàn hảo, dù nặng hay nhẹ thì cũng đều là được xem là "một chứng bệnh lặng lẽ âm thầm kín đáo mỗi ngày" phát tán ngày một càng thêm khó chữa trầm trọng,( [ngày còn bé sĩ quan Boo đã từng nhìn thấy một người bạn vì mắc phải căn bệnh cưỡng chế quá nặng mà suýt dùng cả dao lam rạch mặt bạn mình chỉ bởi vì trên mặt cô gái kia có một cái bớt thẹo trên mặt. Nếu cả lớp mọi người hôm ấy không xúm lại tìm cách giải vây ngăn cản thì chắc chắn người bị vật sắc nhọn rạch nát khuôn mặt sẽ là cô bạn đáng thương kia. Lần khác nữa cậu lại còn nhìn thấy được có một người đàn ông dùng dao thái thịt đâm chết anh bạn hàng xóm cạnh nhà của mình cũng chỉ vì anh ta đã dùng cọ lăn sơn màu hàng rào làm vung vãi nước sơn qua bãi cỏ mới cắt tỉa nhà anh ta]). Đây cũng được xem là những triệu chứng ban đầu của một dạng loại bệnh thần kinh mà sĩ quan Boo đã từng chứng kiến khá nhiều lần và mức độ nguy hại trên thang điểm đánh giá mức độ nguy hiểm “kiểm soát tiềm tàng” của nó gây ra.

- Chị ta bị mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao? Ngạc nhiên thật! Không ngờ là cô ấy còn bị mắc phải chứng bệnh cuồng thích hoàn hảo đó.

Hansol vẫn luôn cảm thấy trong vấn đề này có gì đó không phải sự thật : điều khiến anh nghi ngờ rằng tại sao biểu hiện của nạn nhân lại quá khó hiểu trước lúc chết như thế, với cả xét nghiệm phát hiện hạt trái cây trong đường ruột thì có liên quan gì đến cái chết tai nạn xe cộ không có một mối liên quan hệ thống gì giữa hai vấn đề đó, chẳng lẽ lại cho rằng nạn nhân bị nghẹn hột táo trong cổ họng mắc cổ rồi chết trong lúc đang điều khiển tay lái chiếc xe hơi? Hay phải chăng là do bị ngộ độc trái cây mà chết sao? Anh thật sự vẫn là động não chưa hiểu vì sao hai nữ thanh tra Wayne và Melanie lại xác định như thế. Không phải chết vì tai nạn giao thông mà là chết vì ăn phải trái cây mà ra.

- Nói sao ra thì tôi vẫn có chỗ còn chưa hiểu, tại sao trong này lại viết rằng trong thành vị dịch dạ dày không tiêu hóa được hạt táo? Mà hơn nữa táo và lê thì có liên quan gì đến chuyện vụ án đụng xe tai nạn giao thông đường phố bất đắc dĩ này chứ? Chẳng lẽ các chị ấy lại cho rằng cô ấy bị ăn phải ngộ độc hạt táo mà chết sao?

Nói đến chuyện cảnh sát Choi đột nhiên đề cập nhắc đến ngộ độc hạt táo, sĩ quan Boo chợt nhận ra vấn đề có thể chính là đáp án của câu trả lời: «ngày bé khi còn định cư cùng gia đình ở đảo Jeju cậu có từng nghe người lớn học thuật kể qua được một số loài trái cây rừng, động vật hoặc thực vật có khả năng bị chuyển hóa thành độc tố và hạt giống của nó không thể nào ăn được khi bị giết thịt làm sạch hoặc cán đập nhuyễn; cũng giống như việc người nông dân cấy lúa mạ dưới ruộng và dân làng ở xung quanh khu vực xóm chài bị nhầm lẫn không phân biệt được trong vấn đề ăn phải lươn độc giữa "con lươn" và "rắn hoàng xà ". (Để rồi sau đó ngộ độc nguy hiểm cả nhà chỉ vì mong chờ thiếu hiểu biết một nồi lẩu lươn). Hoặc về chuyện một số người ăn thịt cá nóc nhưng lại bị trúng độc tetrodotoxin độc gấp 1000 lần xyanua vì một vài thành phần có trong nội tạng và buồng trứng cá khi không được loại bỏ làm sạch theo quy trình kiểm duyệt không đúng cách,»....

Chuyện nghi vấn ngộ độc hạt trái cây cũng chẳng phải là không có lý do, nhất là khi sĩ quan Boo nảy sinh nghi ngờ những người bạn bè người thân thiết ở bên cạnh đã dùng cách làm "bỉ ổi" thủ đoạn hèn hạ đấy để hạ độc ra tay giết chết sát hại chị Beol Yuri. Việc nghi ngờ loại trừ cũng không phải sẽ không có khả năng.

- Đội trưởng Choi Hansol, anh có bao giờ từng nghe nói có người bị ngộ độc chết vì ăn phải hột trái cây chưa? Chẳng hạn giống như rễ hay hạt của hoa đậu biếc có độc tố không thể nào ăn được, nếu ăn phải sẽ gây ra chết người; anh có bao giờ từng nghe nói đến những loại cây tương khắc có dạng loại độc như thế chưa?

- Tôi căn bản chưa từng nghe thấy việc đó bao giờ. Mà cũng không hẳn... chưa phải là việc này không có lý do.

Đến lúc này thì Seungkwan lại càng dám khẳng định hung thủ chắc chắn sẽ để lại những bằng chứng sai sót ở hiện trường, có khi vẫn còn thứ gì đó hắn vẫn chưa phi tang kịp. Cậu còn định sẽ quay lại nơi đó tham khảo thêm một lần nữa để thỏa mãn bản tính tò mò trong suy đoán của mình, đồng thời rủ thêm đồng minh nữa là thành tra nhóm trưởng Choi Hansol.

- Tôi muốn quay trở lại chỗ đó để xác minh một chuyện, đội trưởng Choi anh đi cùng không?

- Vừa hay tôi cũng đang tính rủ cậu đi đây. Chúng ta đúng thật là tâm ý tương thông thật, chưa nói ra câu gì đã phán đoán được động thái tiếp theo của đối phương. Khả năng đọc vị của cậu tốt thật đấy hạ sĩ quan Thomas ạ. - Cảnh sát Choi cười nhẻn miệng, thầm thán phục khả năng thấu hiểu tâm ý tương thông của đồng đội. Quả nhiên là một người |cùng chung bản lĩnh phương trình chí tuyến|, khả năng đối đáp lẹ làng sắc bén bắt kịp tình hình thông hiểu giống như nhiều tiền kiếp trước hoặc là ở trước đây cả hai đã từng rất quen thuộc từng cử chỉ hành động suy nghĩ của nhau.

- Vẫn là chưa bằng được một góc của trưởng nhóm đâu. Ngay từ lúc ban đầu anh vốn đã hiểu đến tôi rất nhiều còn hơn là cả chính bản thân tôi.

••••

Thế là, nói là làm! Cả hai quyết định sẽ tiếp tục quay trở lại địa điểm hiện trường ngôi nhà và dự định sẽ tiếp tục điều tra hết tình hình cho đến chiều. Khi hai vị thanh tra cùng quay lại thì những nhân viên thanh tra điều tra viên vẫn còn tiếp tục ở lại để thu dọn ghi chép sửa sang tình hình ở hiện trường, một vài thứ vật dụng đã bị xê dịch di chuyển dẹp đi học được cho vào trong bọc đem về làm tư liệu thu thập cho phòng pháp chứng. Vernon vẫn còn đang lo rằng không biết bọn họ sẽ còn tìm thấy được thứ gì nếu hiện trường đồng loạt bị xáo trộn quá nhiều; vì khi đó bọn họ sẽ rất vất vả không thể điều tra lại được từ ban đầu nếu không thể bắt kịp tiến độ của các anh chị trong nhiều nhóm thanh tra.

- Đội điều tra vẫn còn làm việc ở đây từ sáng đến giờ sao? Các anh chị ấy đúng là chăm chỉ thật, hy vọng hiện trường vẫn không bị thay đổi thứ gì, để chúng ta còn có thể biết đường điều tra.

- Choi Hansol! Anh lại đây nhìn này, lũ cá... bọn cá sáng nay chúng vẫn còn sống mà... tại sao giờ lại thành ra phơi bụng nổi lềnh bềnh như thế?

Lúc cảnh sát Boo chỉ tay về phía hồ cá và sĩ quan Choi lại gần nhìn vào, lũ cá vàng hồi ban sáng đã chết ngửa mặt mắt hai dấu đường gạch chéo sạch sẽ hết chẳng còn sống sót nổi được một con cá còn sống hay thoi thóp nào. Điều kỳ lạ hơn cả là có khoảng 12 con cá nhưng cả 12 con đều chết nhẵn phình ruột một cách bất thường đồng loạt giống hệt nhau. Và Hansol ngày càng cho rằng linh tính trực giác quan sát của Seungkwan rất nhạy bén, ghi nhớ linh hoạt, vì cậu ấy chỉ cần nhìn liếc đảo mắt sơ qua chiếc bể cá một phát đã đoán ngay ra được bọn cá này đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng trong khi anh vẫn còn chưa suy nghĩ đến vấn đề đó xảy ra. Điều này ắt hẳn không còn được xem là vấn đề bình thường được nữa vì không thể nào chỉ mới cách một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế đã làm chết hết lũ cá vàng như thế được; đây ắt hẳn có vấn đề gì đó xảy ra.

- Đó chính là lý do mà em đã nói rằng bọn chúng có chỗ khó hiểu kỳ quặc phải không? Hồi sáng thì còn thấy chúng còn bơi lại yếu ớt chậm chạp, giờ thì chết cả nguyên một hồ cá. Việc này đúng là có gì đó bất thường rồi, nhất là thứ nước máy trong bể cá ấy. Hẳn là có thứ đã làm cho lũ cá tức bụng chết hết ở đây.

- Anh không cho rằng tôi là đang suy luận phán đoán sự việc linh tinh đâu nhỉ? Nhất là khi tôi nghĩ rằng mấy con cá vàng không phải là trò đùa trong chuyện này? Và bọn chúng có liên quan đến việc của nạn nhân Yuri. - Seungkwan nhìn dáng vẻ đầy khó hiểu tình hình của trưởng nhóm Choi có chút lo lắng lật vật hồi hộp, hy vọng rằng lần giải mã phá án đầu tiên của cậu không phải bị cấp trên đồng nghiệp xem là “một gã cớm tay mơ mới nổi mới chìm ” không phán đoán hiểu biết cái gì mà đều dựa hết vào trực giác mách bảo để hình dung tưởng tượng, gây ra những quy luật tấm gương trái chiều phản ánh sai sót chủ quan cẩu thả sự thật.

Mà Hansol ngay từ đầu vốn đã hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ đó, vì cái nhìn suy luận thực tiễn của anh vốn quá phiến diện chưa thể bao quát nhìn trọn thu phóng mở rộng tầm nhìn và cũng còn phải học hỏi trao đổi rất nhiều điều thú vị thêm nữa ở vị trí đặt mình của đối phương.

- Không đâu chàng thám tử, khả năng điều kiện mà em đặt ra cũng không phải là không có lý do. Có khi chúng còn thật sự chính là nguyên do đấy! Một cái cớ rất lớn để che đậy đi những chuyện xấu xa xảy ra.

Lúc bọn họ vẫn còn đang tranh luận về những suy nghĩ của mình, đội thanh tra lại chuẩn bị đem xác chết những con cá cùng chiếc bể đi đổ bỏ chôn lấp dẹp gọn trước khi mùi hôi của chúng làm ảnh hưởng đến những người ở khu vực xung quanh.

- Lũ cá này đã trào bụng bơi ngửa cả rồi, đem bọn chúng đi xử lý thôi. Cái bể cá này trở nên vô dụng rồi. Nếu còn để ở đây thì lúc bọn chúng phân hủy sẽ gây ra mùi hôi lắm.

- Khoan đã chờ bọn em một lát...

- Là Hansol và Seungkwan đấy à? Hai đứa đang cần đến gì sao?

Cả hai đồng loạt chạy đến rồi chỉ tay vào bên trong chiếc bể cá. Vừa xin một chút nước cùng với thi thể những con cá đem về rà soát chuẩn bị tiến hành kiểm tra.

- Làm ơn khoan đem đổ đã. Bọn em có thể xin lại mấy con cá vàng này đem về làm thí nghiệm kiểm tra một chút được không, với cả chút lượng nước trong bể cá nữa. Làm phiền các anh có thể bỏ riêng ra xác bọn chúng qua cái bọc khác giùm bọn em được không?

- Không thành vấn đề! Của hai đứa đây, cầm đi khéo cẩn thận nhé. Nếu có còn cần thêm thứ gì nữa thì cứ việc nói với bọn anh. Bọn anh làm cho. - Viên điều tra mỉm cười cầm lấy hai bọc túi nilông to chuyên dụng phân loại cột chặt cẩn thận lấy qua hai thứ cho hai đứa nhóc này, còn thu gom lấy cả những hộp lon thức ăn trên bàn gỗ còn dư lại cho cá đưa cho hai vị hạ sĩ quan để bọn họ có thể tiện thể điều tra mà không phải mất thời gian vòng xe quanh lại tìm kiếm.

- Lấy được lũ cá rồi. Chúng ta quay trở về tổ hai thôi. Bọn em đi trước, cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Mọi người vất vả rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong cuộc họp giao ban sáng ngày mai tại tổ điều tra.

_Xế chiều - màu trời ráng mỡ gà, ánh nắng đã dịu lại và mây bắt đầu trôi tản về hướng Đông.

Vernon cùng với cậu binh nhì Thomas đã về đến phòng phẫu thuật sinh học, giờ này các thực tập sinh đã về hết rồi nên chỉ còn lại có mỗi mình bọn họ. Trong khi Seungkwan vẫn đang cố gắng lục lọi trong những ngăn tủ tìm những dụng cụ để vệ sinh sạch sẽ rồi mới bắt đầu bắt tay vào mổ xẻ cắt giải phẫu phần bụng những con cá... thì cảnh sát Choi lại quan sát chúng nằm trên khay đựng vô cùng cẩn thận, còn lấy nước sạch xịt vòi rửa lại lớp da vảy bám bên ngoài để giảm đi mùi hôi tanh sau khi chết bệnh của những con cá vàng pingpong.

- Seungkwan à! Em cho rằng vấn đề mấu chốt chính là nằm ở mấy con cá hay sao?

Sĩ quan Boo khẽ lắc đầu, song lại nhe nhẽ gật đầu. Thú thật ra thì cậu cũng không chắc những con cá này lấy đem về có giúp ích được gì trong việc điều tra khó khăn như thế không. Với lại suy nghĩ ý định từ ban đầu của cậu vốn đã khăng khăng khẳng định như thế, giờ sai hay đúng thì cũng không còn quan trọng, phải bỏ công sức ra tốn kém thử trí một lần để kiểm nghiệm làm phép thử trên phán đoán của mình. Nếu như nó thật sự đúng với sự thật hiển nhiên thì coi như cậu đã làm được - còn nếu sai sót lầm lẫn hoặc không phải; thì cũng không vì thế mà thất vọng với lựa chọn lập luận của mình. Cậu đã tin tưởng là như thế nên chắc chắn rằng sẽ làm được thôi.

- Tôi cũng không chắc nữa. Phải kiểm tra thử thì mới biết chính xác được thôi, với cả... dù sao ngay từ ban đầu cũng nào có ai nghĩ rằng đây là một vụ án mạng chứ. Chỉ là thấy giống một vụ giả định gây tai nạn ngoài ý muốn thì đúng hơn.

Hansol còn phải nhận định : từ cái lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ điều tra như thế này, số người ủng hộ tôn trọng anh và Thomas thì ít... số còn lại gây khó làm dễ phản đối ra mặt trong lòng thì quá nhiều, một phần vì ý kiến của hai người bọn họ không đi theo quyết định của 'đại đa số người trong số đông', mặc khác anh cũng không muốn bọn họ cả hai phải bắt buộc đi theo những lối học tập điều tra theo “tư duy lối mòn cũ rích bị động lệ thuộc trường phái quen thuộc ” của các thế hệ thanh tra điều tra đặc nhiệm thế hệ gán mác đi trước khư khư cải cách lạc hậu quá lỗi thời truyền giữ lại. Thỉnh thoảng phải học hỏi trau dồi suy luận lý giải rộng ra chút gì đó phá cách chủ động "bứt phá" một chút thì sẽ thấy hay hơn.

- Giữ vững được ý kiến của mình giữa bao nhiêu ý kiến khác nhau thì mới đích thực là một con người có chính kiến, đâu phải tất cả mọi thứ trên cuộc sống này đều hoàn hảo hết cả đúng phần 100 đâu. Cứ mạnh dạn làm theo những gì mà mình đã suy nghĩ, đừng quá để tâm đến những lời người khác nói, em không phải là phần số đông giống bắt chước họ nên đừng quá nghĩ nhiều.

- Đội trưởng, cảm ơn anh rất nhiều vì đã tôn trọng phán đoán và quyết định của tôi.

Cảnh sát Choi phì cười a ha nghiêng đầu đặt cằm lên vai phải cậu, anh thận trọng cúi thấp người xuống một tay đặt lên tay phải ghì nhẹ nhàng lia một đường giúp sĩ quan Boo chỉnh lại lưỡi dao phẫu thuật. Tay còn lại tì xuống mặt bàn kiếng gõ gõ theo nhịp, và chưa kịp để cho cậu kịp bắt kịp theo tiến độ làm việc thì anh đã hoàn thành rạch xong được phần mổ ruột cá nhanh gọn cấp kỳ; còn tiện thể cố tình làm ra những hành động thân mật quyến rũ kề sát lại hai mắt đối mắt - tay chạm tay môi cận kề say đắm mê hoặc chỉ sít soát nhau vài ba cm. Một khi mà sĩ quan Boo Seungkwan ngước lên quá mạnh hoặc cố tình xoay mặt qua thì chắc chắn nét môi của cậu sẽ đặt lên một nụ hôn vô tình rơi vào bờ môi gợi cảm cố tình khơi sẵn người ta, không hôn sẽ tự nhiên có vu tội thành cố ý hôn - còn trực tiếp đưa khoé môi qua hôn phải thì chính là con cáo nhỏ mặt dày tinh nghịch pha trò trêu chọc đội trưởng Choi. Cậu đã da mặt mỏng dễ tự ái xấu hổ nên đã đỏ phừng như hoa lựu quả gấc rồi mà cũng có người vẫn chai mặt cố tình lưu luyến chẳng tha.

/Peek a Boo! Gotcha!/ Bắt được một người đang lơ là rồi này, không tập trung chú ý vào một khóa thực hành bài giảng mổ cá mà lại tẽn tò liếc mắt nhìn đến một anh thanh tra. '[Chắc là do em cảm thấy rằng vẻ ngoài của tôi đẹp trai choáng ngợp quá nên không nỡ lòng nhìn đi nơi khác chứ gì]'. Tập trung vào bài học thực hành đi nào, đừng quá say nắng vào tôi nữa. Ở đây chỉ có tôi và em cùng với lũ cá này thôi, không có nắng ấm cũng chẳng có mây mưa tiết trời gió bão gì đâu. Nếu em vẫn còn mơ màng không để đầu óc vào những việc đang làm thì mỗi lúc em chậm lại một vài phút thì sẽ gây ra rất nhiều những kết quả khác xảy ra.

|Tự khiến bản thân mất tập trung chính là tự đẩy mình vào ô mất lượt đối diện với ngõ cụt, là sĩ quan cảnh sát thì bắt buộc lúc nào cũng phải duy trì giữ vững cho mình một sự tập trung cố định. Không để kẻ thù người khác được dịp nhìn ra được sơ hở của chính mình |.

- Em biết gì không? Thi thoảng tôi lại thấy em hơi mất tập trung đấy, nếu không tập trung được thì quyền lợi cơ hội của mình sẽ bị rơi vào trong tay người khác. Một khi mà nó rơi vào tay tôi rồi thì tôi nhất định sẽ không nhường lại cho người khác đâu.

- Vậy thì tôi sẽ không để mình phân tâm nữa... mà sẽ tập trung chú ý nhiều đến (sự dạy dỗ của) anh. - Seungkwan bật cười, khuôn miệng nhỏ nhắn líu tíu cố tình ngước thật mạnh lên kề sát vào má người kia, chụt nhẹ một cái rồi dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ vào cánh mũi anh. ' Anh cố tình trêu chọc phỏng mũi chọc ngoáy em chứ gì? Để em trêu lại vào xem anh tính làm sao? Tóm được rồi nhé chàng sĩ quan! Giờ thì lại đến phiên anh không thể nào tập trung được rồi. Em đã thành công giành lại lấy được quyền lợi từ phía anh'.

Lém lỉnh như thế đã đành rồi đấy, thanh tra Choi Hansol!

Vernon lại một lần nữa bị sự ranh mãnh nhanh nhảu của người kia khiến bản thân lại chú tâm vào. Giỏi thật chưa kìa, còn nhanh chóng tiếp thu học hỏi nhại lại được cả phong cách thả thính phong lưu của anh.

- Đợi khi nào em bắt kịp được tiến độ năng lực của tôi đi. Đến lúc đó tôi sẽ lập tức dời chú tâm đến (việc dạy dỗ thu nhận học trò giống như) em.

Cả hai lại tiếp tục lần nữa mổ ruột kiểm tra các con vật, sau khi kiểm tra toàn bộ hết thảy bên trong cậu đã phát hiện được những gì mình đoán đều là chính xác... vì bên trong ruột bọn cá đều toàn là những loại hạt trái cây được cắt ra đập nhuyễn. Nguyên do bởi vì hạt của các loại quả táo lê có thể chuyển thành chất độc xyanua khi bị nghiền nát, ở liều thấp sẽ gây ra các triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn, choáng váng, - ở liều cao gây rối loạn hô hấp, hạ huyết áp, hôn mê tê liệt; thậm chí trường bị hợp nặng nhất chính là dẫn đến tử vong. Và đó cũng chính là cách hung thủ đã bày ra dàn dựng che mắt mọi người để giết chết nạn nhân Beol Yuri rồi dàn dựng sự việc thành cô ấy vì tức giận trong lúc bất cẩn mà lái xe ẩu tả gây ra chuyện tai nạn giao thông.

- Anh nhìn này, Hansol! Trong bụng lũ cá là hạt táo và hạt lê. Chúng bị đập nhuyễn ra này. Vì thế nên lũ cá mới nuốt phải. Và chúng đã chết vì chất độc có trong hạt trái cây.

Cảnh sát Choi cầm lấy những hạt táo để lên lòng tay kiểm tra, toàn bộ đều được đập nát rất mới như thể mới vừa được cho ăn vào sáng nay. Rất có thể thứ mùi mà sĩ quan Boo ngửi được chính là nước ép táo lê bị hắn tiện tay giải quyết đổ vào loang ra mép thành hồ... và trong đó còn có cả thứ bột trái cây có chứa xyanua.

- Thì ra đó là lý do mà em đã hỏi tôi có thứ gì ngộ độc giống như rễ và hột của hoa đậu biếc sao? Thì ra nói lại chính là những thứ này, nếu bị nghiền nát ra được sẽ ra chất xyanua rất độc đây. Có vẻ như hung thủ thật sự đã nguỵ tạo bằng chứng sai cách rồi, vì đó không phải là chuyện tốt để hắn che giấu được tất cả tội ác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro