Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Em tin là anh sẽ đến

Yang Jisung cố tìm đường thoát nên đã nghĩ ngay đến con đường chạy lên tầng 4, ông ta cứ ngỡ rằng mình sẽ nhanh chóng trốn thoát được khỏi sự truy đuổi của bên phía cảnh sát vì căn bản ở nơi đó vẫn còn có một lối thoát hiểm bí mật. Chỉ cần chạy theo lối cầu thang bộ rồi vòng xuống thang máy của tầng 1 là xong.

- Hộc... hộc... mừng quá! Cuối cùng cũng thoát được rồi.

Nhưng xui xẻo thay cánh cửa nơi đó đã sớm bị phát hiện và ngăn chặn lại, người đã tìm cách bịt cánh cửa cùng với lối thoát hiểm chính là cảnh sát Moon Junhwi, khi chỉ còn có một mình anh ở lại biết được rõ ràng lối đi của tên tội phạm và tìm cách chặn đầu bắt sống hắn ta; dĩ nhiên! Anh hoàn toàn có thể chắc chắn được chẳng còn con đường nào tốt hơn là ông ta sẽ đến bỏ chạy đây. Chỉ với một chút suy luận đơn giản thì anh đã nhanh chóng đoán được ra.

- Không nhanh vậy đâu Yang Jisung, ông nghĩ là làm như thế thì mình có thể qua mặt được hết tất cả mọi người sao?

- Là tên cảnh sát xuất hiện ở đây vào lần trước. Tại sao ngươi lại biết ta đang trốn ở đây? - Có vẻ như nét mặt từng chút nhỏ biểu cảm ông ta đã bắt đầu có chút hấp tấp lo sợ khi phát hiện ra người đến đây chính là Junhwi. Có thể là bây giờ bên phía của nhóm thượng uý Choi chắc cũng đã sớm phát hiện người thật như ông ta thì đang ở đây còn ở bên kia cũng chỉ là một tên giả mạo, nhưng người nhanh hơn trước một bước vẫn luôn là cảnh sát Moon Junhwi. Vì chính ngay từ đầu ở trong bức thư ấy được tiếc lộ thì anh cũng đã sớm nhìn ra (cộng thêm việc tin nhắn của trưởng nhóm cũng vừa mới được gửi trực tiếp riêng vào trong hộp thư thoại của anh) .

- Ngay từ ban đầu, ông vẫn cho rằng để thuộc hạ của mình cải trang giả dạng thành thì chúng tôi thật sự sẽ không nhận ra ông sao? Trước khi nhận được một cuộc điện thoại của anh Seung Cheol về việc có người giả mạo thì tôi cũng sớm đoán được, một tên tội phạm có nhiều kinh nghiệm trốn chạy ẩn thân ngoài vòng pháp luật như ông không lý nào lại khiến bản thân mình rơi vào bước đường cùng mà bị cảnh sát tóm được nhanh đến như vậy; trừ khi ngay từ ban đầu ông đã cố ý dẫn dụ chia tách chúng tôi cách ra xa nhau. Khiến bọn họ không thể nào phân biệt được ai là người thật ai là kẻ giả mạo...nhờ thế mà việc trốn thoát sẽ được xảy ra thuận lợi hơn.

Người đàn ông nhép miệng cười nhàn nhạt như chẳng thể nào phủ nhận hơn được sự thất bại của mình, suy ra thì sở điều tra cũng không phải chỉ là những bọn cảnh sát với những tên "con lừa mũ vàng" bất tài ăn hại không làm nên được trò trống gì. Thật ra là bọn họ thuộc nằm trong top những người “thông minh tài giỏi” hơn ông già chùn tay kẻ cướp này từng suy nghĩ rất nhiều, chỉ là giả vờ thu liễm chậm rãi không sơ suất thể hiện ra.

- Bị một tên sĩ quan nghiệp dư như cậu tóm được cũng là do sơ xuất của ta. Nói đi! Cậu đã dựa vào thứ gì để đoán ra được ta đang ở đây?

Ngay từ lần đầu tiên nhận được và nhận nhiệm vụ giải đáp mật mã bức thư, ban đầu Jun vẫn chưa thể hiểu được tại sao ông Jupiter phải phí tổn hơi sức viết mã dịch thuật gửi đến cho người bạn của mình,<< ›‹trong khi ông ta thì đang ở đâu đó nước ngoài hoặc trong nước trốn lệnh truy nã, còn mình thì phải cất công viết thư từ mấy tháng trước cho đến trước khi qua đời; cho đến khi anh nhận ra khẩu hiệu riêng và quy tắc chung chính của tất cả bọn tội phạm trước nay chính là : phải hành động tự do đơn lẻ, một mình tự tìm cách săn mồi, không ở cùng nhau trong một địa điểm mà chia ra thành nhiều cụm nhỏ. Ngoài ra còn một điều cấm kỵ khác đó chính là không được trực tiếp hiện diện ló mặt ra, càng không để cho kẻ khác biết người nắm quyền tự chủ trong một khoản cầu nối đầu tư mậu dịch thương mại và kiếm chác giữa hai khối tổng thể bang bộ đen- trắng là như thế nào›‹>>.

“Chỉ được phép hoạt động tách biệt thời cơ riêng lẻ khi tình hình bị động phát hiện và gặp trục trặc rắc rối, không cố định ở một địa điểm lưu trú cất giấu nhất định mà phải luôn lưu động linh hoạt chuyển động. Không được phép trở thành cừu đen ngăn cản bước chân, không tiết lộ bí mật của hắc bang, càng không được phép gây hấn với nhóm hắc đạo khác, không bảo toàn an toàn mạng sống vĩnh viễn trong những lúc thực hiện giao dịch các phi vụ; có thể {“bị bịt miệng im lặng”} bất cứ lúc nào, không đảm bảo lợi ích an toàn cá nhân, không vụ lợi trục hưởng tư bản, không tay trái phản bội và không chứa chấp những hành vi gian trái lén lút phản bội được phép xảy ra...v..v... ”.

Điều đó hoàn toàn đã được Jun lập luận ra ngay từ trong thời khắc anh đọc đến những dòng cuối của bức thư, những điểm vốn tưởng chừng hết sức bình thường chẳng ai để ý đến lại rõ ràng mới chính là động cơ của bức thư : 'hành động cẩn trọng một mình, đừng để bị bắt được. Thực hiện "rốp rẻn" chớp nhoáng, cần thiết thì phải tìm cách rút lui, không để lại chút sơ hở, không ồn ào và phải thận trọng với cớm. Nhất là với những người thuộc bộ phận của sở điều tra'.

- Đầu tiên chính là nội dung ở trong bức thư, trong đó có đề cập đến hai chữ Hitori Janai( ¦hai câu chữ mà những người khác nghĩ là không quan trọng nên đã được lược bỏ qua¦). Ban đầu tôi vẫn luôn chưa hiểu hai chữ cái đó thì liên quan cái gì đến việc ông giết người bỏ trốn và gây ra nhiều tội ác tới như vậy cho đến khi tôi chợt nhận ra :từ trước đến giờ ông vẫn luôn thích tự hành động một mình không thích nghe theo sự dẫn dắt can thiệp ràng buộc của người khác, đó cũng là lý do giải thích cho việc tại sao trong những lúc gặp nguy hiểm ông lại quay lưng giở quẻ tính bài chuồn trước để lại những người kia làm kẻ thế thân, bỏ mặc những đàn em của mình chịu buộc tội thay cho ông.

- Đúng cậu thật sự đúng là đoán rất đúng. Bởi vì ta là một kẻ sát nhân liên hoàn nhiều tội danh hoang đường, xấu xa ích kỷ chỉ biết nghĩ cho lợi ích bản thân.

- Khoan hãy nói đến việc ông đã làm sai trái những gì, tôi chỉ muốn hỏi ông một việc vụ cướp ngân hàng mấy chục triệu yên, cái chết của hai người đứng đầu tại trung tâm thương mại này có phải là do ông gây ra không? Ông... ông có thật sự là người đã giết hai người bạn của mình không? - Người bạn thân hai người mà cảnh sát Moon muốn nhắc đến đó là cặp vợ chồng ông chủ cũ người Nhật Bản có quyền sở hữu tại trung tâm thương mại này, anh chỉ muốn biết rằng, cái chết của bọn họ trong vài chục năm chưa tới đổ lại có liên quan can hệ gì đến ông bạn già bị nã lệnh quốc tế " tên tử tù vượt ngục đào hầm trốn chạy "người Hàn Quốc này không.

Mà ông ta thì lại hoàn toàn phủ nhận trước cái chết đột ngột của hai người bạn sau một trận thiên tai, rằng loại chuyện “tán tận lương tâm” hãm hại bạn bè đó người đàn ông này chưa bao giờ làm. Ngoại trừ những việc xấu như tư bản trục lợi từ nhà sách và trung tâm thương mại này thì ông ta vốn có làm, có nhúng tay vào thực hiện, đã làm ra những việc rất xấu trên tiền tài quyền lợi và một phần bảo hiểm từ cái chết của hai người bạn; còn ngoài ra ông ấy không thừa nhận mình đã giết bọn họ. [[[Vì ông cho rằng cả nhà chủ tịch Yoshino có ơn với ông, ông ta chịu ơn của họ, được bọn họ tốt bụng cưu mang chăm sóc mặc dầu không hề biết đây là một kẻ sát nhân ]]]. Nhưng xét về mặc khác lão ta cũng là một con người có tình nghĩa và có một tình cảm thân thiết rất tốt với người chủ cũ của Sakura.

- Vậy cậu nghĩ rằng tôi có thật sự giống những kẻ trả ơn đáp oán, làm ra những việc hãm hại bạn bè xấu xa đến như thế sao? Thú thật thì cái chết của bọn họ tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến, còn về việc bắt tay vào hợp tác... tôi chỉ đụng chạm vào một ít cổ phần của trung tâm thương mại ngay khi bọn họ vẫn còn ở đây. Những việc xấu xa mà tôi đã làm họ hoàn toàn không hề phát hiện và cũng không có nghi ngờ gì đến công việc lén lút của tôi. Cả việc trước kia tôi là một nghi phạm họ cũng chưa bao giờ biết, mình đã bị lừa dối bởi một tên tội phạm là như thế nào.

Ít nhất Junhwi cũng đã từng nghĩ rằng ông ta |“cạn tình sạch nghĩa” |đến mức sẽ giết hại hai người bạn của mình trong chuyến đi biển lần đó, xem ra ông ta vẫn còn tình nghĩa với người đã khuất hơn anh cả nghĩ. Điều duy nhất còn lại tha thiết bấy lâu nay Jun vẫn muốn được hỏi từng tận ông ta rằng trước cái ngày khi bọn họ quay trở về Nhật Bổn vào cái lần giáp ranh cuối cùng, ông ta có gặp lại được đứa nhóc con của người bạn thân quá cố - cậu bạn đồng nghiệp Tooru ( mật danh của cảnh vệ đặc nhiệm Kai) của anh không? Người đó có đến đây lần nào trước lúc hy sinh không? Có nhắc đến bọn họ lần nào không? Và liệu cậu ấy có biết được người bác trai là bạn bè thân thiết bạn hữu của bố mẹ mình mà bản thân mình đã từng rất yêu quý là hung thủ mưu mẹo đã từng trốn lệnh truy nã hay không?

- Trước khi mọi thứ kết thúc tại đây. Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu cuối cùng. Ông có gặp lại đứa nhóc nhỏ Quách Tô một lần nào kể từ sau ngày bố mẹ cậu ấy định cư ra nước ngoài không?

- Ý của cậu nha đến chính là sĩ quan Yoshino Tooru sao? Kể từ sau ngày bố mẹ cậu ta mất tôi cũng chưa từng nghe được tin tức gì, cũng không hề gặp được đứa nhóc. Nghe nói rằng từ lâu cậu ta đã trở thành một sĩ quan cảnh sát rất được lòng người, lại rất thông minh cứng rắn và tài giỏi. - Yang Jisung hoàn toàn không thể phủ nhận cậu nhóc lúc nhỏ mà ông ta đã từng vui vẻ chấp nhận lời dạy dỗ, mai sau này lớn lên đã trở thành một sĩ quan - một cảnh sát giỏi của xứ sở mặt trời mọc trên nhánh hoa ánh đào. Một niềm tự hào trung nghĩa của đất nước và không riêng gì sự mong đợi của bố mẹ cậu ta.

Nhắc đến người ấy Jun chỉ còn  nhớ lại những đặc điểm nổi bật tốt đẹp, bản lĩnh tài năng vượt trội hơn người của vị kia. So với anh thì cậu ấy là một con người quá xuất sắc lại bộc lộ những nét tính cách tài giỏi, thông minh, quyết đoán nhạy cảm chính trực. Chỉ với những người khác là hơn hẳn chứ không hề có kém cạnh, còn nhiều lần phải khiến những người bạn học khác bị lép vế khi ở cùng. Nhưng đối với Junhwi... cả hai người đều gần như rất hợp ý lại phối hợp làm việc ăn hiểu tính với nhau... một người bộc trực lãnh đạm một người ngăn nắp chuẩn sát gọn gàng, lẽ ra nếu đã sớm ngày bày tỏ phải là rất có thể sẽ được ở cạnh nhau. «Đáng tiếc thay¡ lần chuyển đổi công tác đấy lại cướp đi mạng sống của một người sĩ quan thông minh sắc sảo, tinh anh tài giỏi. Bỏ lại sau lưng một người sững sờ đau khổ không thể nào còn biết nói được gì¡ khi sự ra đi lại vừa đến quá đột ngột như “một trận mưa rào phủ đầy mưa đá và tuyết lạnh giữa ngày mùa hè”, người chóng đến người cũng dễ dàng rời bỏ đi không một chút luyến lưu để lại những hương mật si tình có ngọt ngào đậm nồng thi vị nhưng lại quá mức sâu nặng chìm nổi bọt bèo tựa ngay đắng, khiến người ta không thể nói dễ chịu với việc mình nghĩ rằng trái tim đã lỡ điệu thề rồi nhưng người đó lại vụt mất tựa như vệt sao băng».

~ Tiếng yêu thương còn chưa kịp nói mà người đi cay đắng ngậm ngùi~. Lời giữ trong lòng còn chưa kịp thốt trông ra mà người kia đã lặng lẽ xa hút vòng tay. Có thể nói rằng không ai nghĩ "mối tình đầu chưa kịp chớm nở rồi bị dập tắt" của Cảnh sát Moon đáng lẽ là như thế, như trong một khắc nào đó anh đã từng có một tình cảm rất gần gũi, nhẹ nhàng tinh tế với cậu phó thanh tra cảnh sát Yoshino. Mà chỉ mình anh có thể hiểu, dù chuyện đó sớm đã là quá khứ và hiện tại bây giờ của anh chính là ở bên sĩ quan Seo Myungho. <<Nhưng tất nhiên không thể phủ nhận rằng Junhwi không phải là một người con người "đào hoa bay bướm đa tình", anh là người sống có tình cảm với tất cả mọi người, trách nhiệm với xã hội bạn bè. Không chối bỏ thương yêu quá khứ và không phủ định chuyện tình yêu từng trải của tương lai, anh thừa nhận mình yêu Minghao và cũng đã từng rất có tình cảm với Tooru>>.

|Đã được yêu và sẽ tin yêu trở lại, thành thật với trái tim vẫn là tốt hơn so với việc lừa dối nửa một người, hiện tại vẫn còn đang sống sờ sờ về chấp niệm tình cảm thầm kín của mình|.

- Phải! Cậu ấy lúc nào cũng luôn như thế, tài giỏi thông thạo và luôn một bước thích thể hiện vai trò bản lĩnh dẫn đầu nhưng lại đi trước chúng tôi.

Tuy rằng Yang Jisung cũng đã khá lâu không gặp lại người kia, càng không nghe gì về tin tức của cậu nhóc Quách Tô mà lại không hề biết rằng (cậu ta đã qua đời trong một lần nhận thực thi nhiệm vụ tại Niigata). Tin tức lần đó đã sớm bị phong toả, người dân không ai biết được là chiến sĩ cảnh sát nào đã qua đời chỉ ngoại trừ một số người trong ngành cùng với Jun là biết rõ bọn họ sẽ không thể nào được gặp lại vị đồng nghiệp thân thiết của mình.

- Nếu như cậu có thể gặp lại cậu ấy thì thay mặt tôi chuyển lời lại mấy câu, bố mẹ cậu ta tôi ít nhiều đã nợ một phần ân tình của bọn họ. Cậu là người có quen biết với Tooru nên sẽ không ngại nói lại những lời thế đâu.

- Tôi sẽ cố gắng chuyển lời của ông đến với cậu ấy... nếu có cơ hội... nếu chúng tôi còn khả năng gặp lại nhau. - Không biết rằng cái cờ hội đó sẽ là lần chạm mặt ngăn cách bao giờ đến với bọn họ, nhưng cảnh sát Moon lại chưa từng có suy nghĩ rằng mình sẽ rời đi sớm như thế... nhất là bởi hiện tại bây giờ bên cạnh anh đã có cảnh sát Seo. Nếu có cơ hội gặp lại người kia tại cửa tử thì bọn họ cũng chỉ vẫn nên là đồng nghiệp như trước mà thôi.

Có lẽ quá khứ đã từng quá đỗi tàn ác khi không để bọn họ kịp thổ lộ với đối phương. ' _Anh yêu em Yoshino! Giá như thời gian có thể quay trở lại, anh có thể nói ra điều ấy với em, dù chỉ một lần. Để mỗi ngày anh không phải lúc nào cũng đều day dứt dằn vặt thế này. Nếu như mùa xuân năm đó gió đừng ngưng thổi trên mái nhà Phú Sĩ sơn, hoa anh đào sớm nở quả đồi không lựa chọn cái cách nhuộm máu trái tim bằng một sợi chỉ đỏ thì có lẽ bây giờ hai chúng ta cũng chẳng phải xem nhau là hai đường thẳng song song. Đáng tiếc số mệnh chôn vùi không sắp đặt chúng ta ở cạnh, vì chỉ thiếu một bước chân anh đã không kịp nắm lấy tay em_'.

_Giờ đã là gần hơn 23 giờ khuya.

Cuộc trò chuyện cũng phải nên sắp sửa đến hồi kết, Junhwi lấy từ trong túi quần một cái còng và một khẩu súng, ánh mắt lạnh lùng thận trọng hai ba bước chuẩn bị bước lại gần trực tiếp tóm gọn ông ta. Sau đó quay lại hội tụ xuống dưới tầng tìm tìm nhóm của thượng uý Choi rồi mang ông già này về trụ sở là xong xuôi.

- Nhiệm vụ của chúng ta bắt buộc cũng phải kết thúc tại đây rồi, một là ông đồng ý chấp nhận khoanh tay chịu trói quay trở về hối cải. Pháp luật và xã hội sẽ còn dung thứ con đường sửa đổi rộng mở cho ông. Còn nếu ông vẫn kiên quyết không chấp hành thì đừng trách tại sao sĩ quan bọn tôi phải nặng tay với một hung thủ đặc biệt như ông.

- Trước khi đó thì... tôi cũng có thành ý gửi đến cho cậu một món quà vô cùng bất ngờ... Hy vọng cậu có thể thành tâm vui vẻ muốn xem.

- Thả tôi ra! Tôi nói các người nhanh thả tôi ra ngay.

Cảnh sát Seo bị kéo theo cùng, bên cạnh lão ta cũng là một tên đồng loã đang kẹp chặt ép sát chàng thanh tra vào người cầm lấy khẩu súng chỉa thẳng vào mang tai buông những đe doạ khó nghe hằn học cậu. Chỉ có trách trong lúc bất cẩn Myungho đã bị tên này tập kích dùng “kế hèn mọn” đánh lén từ phía sau lưng, rồi bị hắn dùng cục gạch nặng đập vào mắt cá chân khiến cậu bị thương rất nặng ống quyển chân không thể nào dùng những thế võ linh hoạt như thường ngày+ thêm việc cậu vẫn còn chưa ổn định vì căn bệnh claustrophobia, rồi loạng choạng xây xẩm mất định hướng; sau đó hắn dùng dây thừng thít cổ tay cậu lại kéo lôi đi xềnh xệch rồi dùng tính mạng của anh thì thầm bên ống tai ra để đe doạ cậu thanh tra. Khiến Myungho bất lực không thể làm được gì mặc dù cậu đã cố tìm cách giãy giụa náo nào nhằm thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Vào tình thế đó mặc dầu rất tức giận nhưng Jun cũng không dám manh động việc gì vì người kia đang nằm trong tay chúng, nhưng anh không thể nào cam tâm nhìn cậu để kẻ khác làm bị thương. Jun có tức giận nhưng chẳng thể dám làm vì chỉ sợ chúng sẽ liều lĩnh máu lạnh không từ thủ đoạn xuống tay với Myungho. Anh cũng đã nghĩ đến cách dùng mình làm người thay thế vào vị trí đó để bọn chúng thả cậu đi. Nhưng bọn chúng không đồng tình còn muốn thách thức thêm một thử thách nữa thử tài với anh.

- Myungho, các người... các người mau chóng thả em ấy ra ngay! Không được làm đau cậu ấy.

- Không nhanh vậy đâu. Cậu mau nhìn lên trên đó đi Junhwi. - Lão già nham hiểm chỉ tay về phía trên, phần vật phẩm có giá trị to lớn bùng nổ bất ngờ vẫn còn đang nằm ở ngay hướng trên đó khuất phía sau cái lỗ thông gió. Một thứ rất đặc biệt quen thuộc với những thanh tra trong nghề phá gỡ bom mìn dù là có nhớ đến cả đời họ cũng chẳng bao giờ dám quên. Nó cũng chính là cơn ác mộng kinh hoàng đối với bọn họ, lưỡi hái tử thần - 10 giây tĩnh lặng của cái chết. Một cái đồng hồ không chỉ để xem giờ mà còn báo hiệu cho chúng ta biết được cái chết của mình sẽ diễn ra chậm rãi hay nhanh chóng là như thế nào.

Cảnh sát Moon ngước lên nhìn theo cánh tay vị trí mà người kia vừa mới chỉ, ở trên trần nhà ngay trong chiếc đèn chùm cạnh mái ống thông gió là một quả bom hẹn giờ có cấu trúc giống như một cái hộp thiếc đựng bánh biscuits Đan Mạch khá to và nặng được đặt trên đó sẵn sàng từ lúc nào. Trên chiếc kim đồng hồ đang dần quay về từ phút 45... và chỉ sau vài cái tích tắc di chuyển chậm rãi nhẹ nhàng nữa thôi chưa đầy nửa tiếng thêm 15 phút kém đi kéo dài thì hết thảy toàn bộ nơi này rồi sẽ nổ tanh tành thành tro bụi. Chưa kể chỉ cần mạnh tay hoặc với một sơ xuất va chạm nhỏ thì chưa cần đến hết phút bốn lăm 24 giờ (tức là khoảng 12 đêm) quả bom sẽ tự khắc "bùm" và nổ tung kéo theo một đống tàn tích của một trung tâm thành phố lớn.

- Là bom hẹn giờ. Ông dám cho cài đặt bom ở đây?

- Tại sao mà tôi lại không dám? Cậu nói thử xem, dẫu sao thì nơi này cũng đã không còn là một cây quả hái ra tiền nữa rồi. Nó lại còn chẳng được như xưa chỉ đủ khiến người ta thất vọng, thật chỉ muốn được một phát cho nổ tung lên cả nơi này; chôn vùi nó cùng với hai người bạn cũ của tôi.

- Sai rồi! Rõ ràng trong thâm tâm ông không phải là ghét cái trung tâm thương mại này mà là vô cùng thích nó mới đúng, nếu không ông đã vốn chẳng thể nào quản lý tốt được như thế. Càng không để nó bị chút hư hao nào.

Junhwi thừa nhận ông ta là người dung túng cho bọn tội phạm xấu xa làm việc ác nhưng không thể nào phủ nhận việc người đàn ông đã cố gánh gồng tìm cách phục hưng lại nơi này tỉ mỉ cẩn thận từng đường đi vết tích đến cả viên gạch... mặc dù nó đã sớm sụp đổ, lung lay tồi tàn và có khả năng sẽ phải bị san lấp bán rẻ hoặc bị đem đi tài phán quy hoạch trong vài năm sắp tới.

Nhưng thực chất nó cũng chỉ là một chút sự nhìn nhận từ phía của anh không phải của người khác. Đối với một kẻ ác phạm tội không thể nào nói được với người hai chữ tình cảm trước mắt, tình cảm đối với ông ta sớm đã là một thứ mục rữa nguội lạnh nhạt nhoà không dấu chân kỷ niệm.

Kỷ niệm quá khứ không thể nào nuôi sống được con người vượt qua khỏi những khó khăn. Nó chỉ để lại những thứ tốt đẹp cho người cần có nhưng lại để những đau thương mất mát cho người không đáng có. Việc tốt thì chẳng bao giờ đến lượt phần mình nhưng việc xấu thì lúc nào cũng có mang tiếng xấu sẵn cho phần mình dù bản thân chẳng muốn giành lấy hay thừa nhận. Chỉ có con người phải tự nhìn nhận vào nhau chúng ta tích cực hay tự nghĩ về nó một cách tiêu cực mà thôi ”.

- Sao cậu lại cho rằng tôi còn kỷ niệm với nơi này, tình cảm rồi sớm muộn cũng sẽ dễ dàng thay đổi mà thôi! Không ai có thể lưu giữ hoài một kỷ niệm xưa cũ, nhất là khi nó không thể nào quy đổi ra được tiền tài để nuôi sống chúng ta. Cậu là một người sống rất tình cảm đấy sĩ quan Junhwi... nhưng cậu đã sớm quên mất một điều, tình cảm không thể ngày nào cũng khiến cho bao tử cậu luôn no bụng - càng không thể nào giúp cậu thoát khỏi được sự thực tại nghiệt ngã của cuộc sống, nó không giúp cậu xoá bỏ được tội trạng của mình càng không thể giúp con người bớt thôi mơ mộng. Chi bằng hôm nay chúng ta cùng nhau kết thúc tất cả mọi việc cho xong. Chỉ còn được khoảng chừng nửa tiếng nữa thôi, tôi coi cậu làm sao có thể giải quyết quả bom đây.

- Ông nghĩ rằng chỉ cần xoá xổ được trung tâm thương mại này thì chuyện khủng hoảng tài chính sẽ được nhanh chóng giải quyết hay sao? Ông đã sớm lầm to rồi! Cho dù ông có còn sống hay đã chết thì món nợ ấy cũng sẽ theo ông day dẳng đến cuối cùng. Ông bất chấp cho nổ chết nơi này để được gì? Việc này sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì cho ông. - Cảnh sát Moon thật sự không nghĩ tại sao lão già này lại một mực nhất quyết muốn đặt cược tính mạng của mình vào nơi này và cho nó nổ tung, nếu nơi này sụp đổ thì diện tích bán kính xung quanh 30 cây số cũng sẽ bị nổ bom tác động ảnh hưởng. Tất cả mọi người ( kể cả bao gồm các vị thanh tra sĩ quan và các tên tội nghiệp) không chết cũng sẽ bị thương vong vì nó. Trong khoảng thời gian đó ông ta nghĩ mình có dư sức thoát được khỏi đây không? Điều đó không hề mang lại được chút kết quả tốt lành gì cho một kẻ tội phạm như ông ta hằng mong muốn.

Chỉ có trời mới biết bây giờ dù cho thần linh có đến ngăn cản thì cũng không thể nào dập nát được suy nghĩ "mát điện" điên rồ ngông cuồng của lão ta.

- Tất nhiên nó sẽ không mang lại cho tôi được chút lợi lộc gì, nhưng các cậu sẽ sớm được đoàn tụ cùng nhau sau khi cái nơi này sụp đổ và phát nổ tung.

Ở phía trên tầng bốn và khu vực thượng tầng ngay lập tức phát ra những đợt âm thanh rất lớn tựa như tiếng súng nổ và tiếng âm thanh phát nổ của lựu đạn kích nổ loại kích cỡ nhỏ khiến ai nấy đồng loạt giật mình, đến cảnh sát Jeon Wonwoo còn tưởng rằng do mình nghe lầm do âm thanh bị nhiễu loạn. Cả thiếu uý Yoon còn phải giật mình vì chắc không nghe lầm nghĩ rằng đó chắc chắn là tiếng súng và người bị đạn bắn có thể là một trong hai đứa nhóc Jun hoặc Myungho.

- Ở trên sân thượng hình như có tiếng gì đó?

- Là tiếng súng sao? Không lẽ... hai tên chạy thoát... chúng đã... bọn chúng đã bắn Myungho hoặc Junhwi?

Khi tất cả mọi người vẫn còn ngơ ngác chẳng biết những âm thanh đó là của thứ gì... thì từ chiếc thang cuốn phía sau lưng... sĩ quan Lee Chan đã xoay người lại kịp nhìn thấy Yang Jisung cùng với một tên đàn em còn lại đang tìm đường bỏ trốn uy hiếp kéo theo bắt cả một con tin là sĩ quan cảnh sát Seo Myungho.

- Yang Jisung hình như đang ở kia kìa! Ông ta đang chạy trốn và mang theo anh Myungho.

- Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao?

- Chia ra thành các hướng chặn đầu ông ta lại, bắt sống và giải cứu nhóc Seo. - Theo mệnh lệnh điều động của thượng uý Choi, các sĩ quan sẽ chia ra thành ba tốp chặn đầu ông ta từ các phía phòng trường hợp nếu lão này có chạy trốn xuống dưới tầng thì sẽ bị phát hiện và đụng trúng người của bên phía công an và Choi Yeonjun. Nhưng trước hết trước đó cả nhóm điều tra phải tìm cách để bảo đảm an toàn cho cậu nhóc Seo đồng nghiệp trước khi chúng gây ra việc bất lợi và dùng nó làm vũ khí công kích với họ.

Có vẻ như lão Yang Jisung sớm đã liệu trù mọi việc, nhưng vẫn quên mất các sĩ quan vẫn còn tập trung lại ở các tầng dưới chờ đón lão với một tác phong nghiêm túc nhanh nhẹn chỉ chực chờ để tóm gọn bắt sống lão.

- Không ngờ bọn cảnh sát các người cũng lần mò đánh hơi ra được nhanh như thế. Khiến bọn ta còn tưởng muốn làm việc này phải tốn thêm mấy khoảng thời gian.

Kẻ đường hoàng đứng trước mặt này chính là một mối nguy hiểm cho xã hội vì vụ án mạng giết người hại chết những chánh thanh tra vào vài chục năm về trước kể từ thời của bố thượng uý Choi Seung Cheol, kể từ đó đến nay lão này đã gây ra không biết bao nhiêu là tội ác ở trong ngoài nước đếm không xuể. Chẳng còn pháp luật nào còn dám dung thứ cho những hành vi sai trái đạo đức xã hội lệch chuẩn không biết hối hận của ông ta.

- Giết người chống thanh tra thi hành công vụ, giờ lại còn khống chế thanh tra cảnh sát làm con tin. Tội của ông đáng phải nhận bản án bị tử hình mười chục lần cũng không có nhằm nhò xi nhê gì nhiêu đó công tội gì đâu.

- Một là ông mau chóng thả người của bọn tôi ra... hai là... bọn tôi sẽ không nương tay nhẹ nhàng với ông. - Cảnh sát Kim Mingyu - Jeon Wonwoo, thanh tra Kwon Soonyoung, thiếu uý Yoon Jeonghan cùng những người khác bắt đầu chuẩn bị tư thế võ và nắm lấy các khẩu súng chuẩn bị lùi về sau tư thế phòng thủ. Chỉ cần ông ta dám làm gì để đụng chạm đe doạ tính mạng Minghao cả tổ điều tra nhất định sẽ không để yên hơi cho hắn.

Nhưng mà bọn họ vẫn nhất thời quên mất rằng sĩ quan Seo Myungho vẫn còn bị khống chế nằm ở trong tay người của ông ta. Bởi mỗi khi cậu chuẩn bị vùng vẫy thì lại tiếp tục bị mũi súng kề sát rạt vào đầu, đem cậu trở thành điều đe doạ vật trao đổi cho sở trọng án, mặc cho Myungho không hề muốn mình trở thành “một gánh nặng vô dụng” với mọi người nhưng hiện tại cậu cũng chẳng thể nào trốn thoát khỏi cái gọng kìm nằm trong sự kẹp chặt của bề lũ đồng phạm.

- Các người cứ thử tiến tới một bước xem, người của ta nhất định sẽ bắn chết cậu ta. Để xem lúc đó các người còn làm được gì. Có ngon thì tiến lại vài bước thử nữa thách thức xem.

Thấy tình thế có vẻ không được thuận lợi và cũng có nguy cơ sở bị đảo chiều, thượng uý Choi lập tức ra hiệu cho tất cả mọi người đồng loạt lập tức lùi lại không được làm ra thái độ rối loạn tình hình trước khi bọn họ hoàn toàn có thể nghĩ ra một kế sách vẹn toàn để giải vây đối phương. Ngay cả sĩ quan Boo Seungkwan nôn nóng chịu không nổi trước tình hình muốn chuẩn bị tiến lên bước thì cũng bị ngăn lại qua cách nhìn trao đổi ánh mắt đầy răn đe lo lắng của Jeonghan :'Làm sao bây giờ? Chỉ cần chúng ta ngay lập tức nhúc nhích tới thì bọn chúng sẽ lập tức nổ súng bắn Myungho, mặc dù không biết là cây súng đó có đạn thật hay là những lời doạ suông bình thường không. Nhưng chúng ta cũng không thể nào cố tình manh động được. Phải làm gì đây? /' mau chóng nghĩ ra cách gì đó đi hyung, chúng ta không thể nào đứng yên nhìn người khác chờ chết được đâu'.

Nhân lúc khi tất cả mọi người vẫn còn đương bối rối chưa biết phải làm gì, cảnh sát Lee Seok Min lại cẩn thận đứng dạt sang một phía chậm rãi điệu bộ đứng phân tích từng cử chỉ hành động của bọn chúng. Chắc chắn là phải có cách nào đó để giúp đứa bạn thoát ra khỏi sự đe doạ mà không làm rối tình hình cũng sẽ không gây nguy hiểm cho ai đó.

Để xem nào... ở phía trên đây đầu là một chiếc đèn chùm, ở góc tay trái... nhìn từ chỗ đứng của Cảnh sát Lee là một cây đàn piano... và bên trên là đế giữ nến, phía bên kia tay phải chỗ lão Jisung (lão ta đứng gần chỗ cây đàn dương cầm) và tên đàn em đang bắt giữ Minghao đứng là có một sợi dây thòng lọng ròng rọc... buộc cố định dây đèn và trên phía đỉnh đầu là một tấm biển quảng cáo bánh bắp tạo thành một khối hình tam giác đều. Tìm một điểm ở giữa để làm giao điểm chính tạo thành một trọng tâm đều ở các điểm. Tìm một chỗ để cắt đứt hình tam giác cân... chia đôi nó thành hai hình tam giác vuông cân nếu dựa theo tính toán của cậu ở một góc lệch đường xiên 45° từ khoảng cách đứng. A, có rồi! Chắc chắn làm theo những bước như thế thì sẽ hiệu quả. Chỉ cần lựa canh chuẩn sát đúng thời cơ tính toán thôi, còn lại dựa vào may mắn và khả năng thực lực. Chắc chắn với tỉ lệ con số này thì sẽ an toàn thành công.

Vì thế nên cảnh sát Lee ngay lập tức đứng ra kêu bảo mọi người lui về sau lại để việc xử lý vấn đề lần này để cho anh.

- Tất cả mọi người hãy mau chóng lùi lại. Để đó cho em xử lý!

Thượng uý Choi thật lòng chưa biết rốt cuộc đứa nhóc này đang muốn suy tính cái gì ở trong đầu, tại sao nó lại một mực cứ bảo mọi người phải lui về và để công việc này lại cho nó giải quyết. Rốt cuộc là em sẽ chuẩn bị làm gì tiếp theo vậy hả Dokyeom?

- Lee Seok Min, em đang tính làm cái gì?

- Thì anh vốn đã thấy rồi đấy!

Trước mặt bọn họ bây giờ là sĩ quan Lee vẫn đang cầm một họng súng chĩa về phía sĩ quan Seo, trong tình huống hiện tại một là nói cậu sẽ dùng nó để chuẩn bị ngắm bắn tên tội phạm. Hai là lỡ nhắm trật tay hoặc ngắm trượt mục tiêu thì người dính đạn chắc chắn sẽ là Seo Myungho. Tất nhiên chẳng ai đồng tình với hành động này và cho rằng cậu ta đang hành động quá lỗ mãng không suy nghĩ chỉ biết làm theo cảm tính bản năng, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ chẳng có ai đứng ra gánh vác nổi. Chưa kể đến việc cứu người thì không được mà ngược lại còn hại người; chưa nghĩ đến người kia còn là đồng nghiệp bạn bè của bọn họ. Cậu đành lòng bất chấp thiếu suy tính như thế được sao?

Hiển nhiên vị trưởng nhóm của bọn họ không hề đồng tình với quyết định này vì cho rằng nó thật sự quá đem lại nhiều nguy cơ cho cả cậu và cả cậu chàng Seo.

- Em điên thật rồi sao? Tất cả chúng ta không thể nào giải quyết được bằng cách đó đâu, nếu lỡ như em bắn hụt tay. Người gặp nguy hiểm ngay trước mắt sẽ là Myungho đấy.

- Tin em đi! Em biết phải làm như thế nào mà. Tất cả mọi người phải thật cẩn thận nghe theo sự hướng dẫn của em. Cứ tin tưởng ở em một lần này đi, em sẽ không khiến mọi người phải cảm thấy thất vọng đâu.

- Tui đã hiểu ý của Seok Min rồi, mọi người cứ việc làm theo chỉ đạo của em ấy. Các bước còn lại cứ để tui lo. - Giờ thì cuối cùng thanh tra Hong Jisoo cũng đã hiểu lý do vì sao cậu ấy lại bảo tất cả mọi người làm theo ý kiến của mình, thông minh lắm Seok Min! Giờ thì anh cũng đã biết là trong đầu em sẽ chuẩn bị làm gì. Đáng ra chỉ cần bọn họ đứng ở bên phía chỗ anh thì sẽ thấy được vị trí rất đắc địa có thể dễ dàng giải quyết được một lúc hai tên tội phạm trong nháy mắt mà không hề làm bị thương đến ai. Miễn là chỉ cần bọn họ chấp nhận nghe theo ý kiến của Dokyeom và tin tưởng và phán đoán của cậu ấy. Việc cứu Minghao thoát ra sẽ dễ dàng như trở lòng bàn tay.

Joshua nhanh chóng đem kế hoạch mà Seok Min đã nghĩ ra nói lại với mọi người, giờ thì bọn họ cũng đã biết sắp tới công việc của ai nấy sẽ bắt tay làm gì. Việc này rất là khó vì nó đòi hỏi một mức độ tập trung khá cao, tính hợp tác làm việc của nhóm, độ ăn ý thấu hiểu của mọi người trong tổ điều tra tội phạm. \Chưa nghĩ đến việc xác suất trong một lần thực hiện thành công chỉ còn có 50/50. Vì thế nên yêu cầu những người cùng có mặt ở đó phải có một niềm tin tuyệt đối và nhau. Nếu tính sai một bước thì coi như bao công sức bỏ ra đều sẽ uổng phí đổ sông đổ biển\. Tinh thần làm việc nhóm rất quan trọng mà niềm tin để vào nhau còn quan trọng hơn, một lựa chọn hết sức khó khăn. (Dokyeom còn không dám nghĩ ý tưởng táo bạo "bùng phát "của mình sẽ thực hiện được nếu không có sự đoàn kết của tổ trọng án dành cho nhau).

- Jisoo, hướng một giờ ngay bên phải của anh. Seung Cheol ở ngay trên đầu, Seungkwan mở cho anh một đường đạn tiếp ứng, Hansol vị trí con mắt ở ngay chính giữa tấm biển. Soonyoung nhanh chóng ném cây súng của anh qua đây cho em. Jeonghan, anh giúp em tìm một khoảng cách cố định. Những người còn lại trông chừng hành động phía sau của nhóm bọn tội phạm, đừng để chúng báo động cho ông ta.

------

Đội hình lập tức di chuyển hàng ngũ thành hình sải cánh của chim mòng biển di cư, đầu tiên thiếu uý Yoon bắt đầu tính toán rồi cho bọn họ số liệu chỗ đứng bắn quỹ đạo gần nhất xác định. Tiếp đó thượng uý Choi Seung Cheol và sĩ quan Boo Seungkwan một người một khẩu súng lục [Tokarev 7.6 li ] canh trực tiếp nhắm vào mắc xích của cây đèn chùm trên đầu, người còn lại thì nhắm vào sợi dây ròng rọc bung ra hai phát ổ đạn, khiến viên đạn quăng đi trong không khí rồi văng đập đụng vào thành tường. Hai viên đạn nhắm vào đúng vị trí xác định rồi đâm va vào nhau từ mắc đèn tạo thành một lực nứt va chạm mạnh khiến chiếc đèn chùm từ trên cao bị bắn vỡ đứt phắt rơi xuống từ trần nhà, khiến hai tên tội phạm giật nảy người né sang hai bên đúng với vị trí đã định sẵn. Kế đến cảnh sát Choi Hansol nhắm đường gân bắn vào phía con mắt của nhân vật hình bánh bắp trên tấm biển lớn quảng cáo, nhưng không trực diện nhắm thẳng vào nó mà tạo thành một phát đạn song song làm viên đạn chênh qua một góc cự ly 60° rồi chệch qua ghim vào phía khung sắt chống đỡ khiến nó bị nội lực tác động bị hất đổ ngã rạp xuống thành một rào chắn ở giữa hai bên lão Jisung và tên đàn em( mặc dù vết thương vai sau lưng anh khá đau nhưng kỹ năng thực chiến của anh vẫn còn có thể nhắm bắn được tốt trong một thời gian ngắn nếu đủ sức tập trung). Nhân lúc trước khi tấm biển quảng cáo chuẩn bị rơi xuống che khuất gần đến và hắn ta vẫn còn bị rối loạn chưa tập trung đã bị thanh tra Hong Jisoo cho ăn ngay hai “phát đạn rít gió” cảnh cáo. Một sượt vào ngang qua bả vai, một là ngay cổ tay bắn rớt cây súng đang cầm trên tay bị hắt văng ra xa khiến hắn bị bị phế thương đau đớn gào lên ôm chặt lấy lòng bàn tay nên đã lập tức vội vàng buông lỏng cảnh giác thả sĩ quan Myungho ra. Chỉ cần chờ có thế các thanh tra sĩ quan còn lại nhanh chóng vội vàng xồng xộc lao vào trực tiếp dùng vài thế võ đường quyền Taekwondo hạ đo ván siết cánh tay còng trấn áp hàng phục tên cướp cạn hung hãn. «Bây giờ chỉ còn lại mình Seok Min và lão Jisung đối đầu, đây là tình thế mà chưa bao giờ anh lại nghĩ rằng nó thuận lợi cho các bước tính đến như vậy. Chỉ trong một khoảnh khắc ngay khi cảnh sát Kwon Soonyoung vừa tì cây súng tìm đường quăng nó nằm ngang trượt dài trên mặt sàn qua cho Seok Min, cậu đã kịp chộp lấy rồi khụy một gối nhanh chóng cầm lên, sau đó nhanh chóng đứng thẳng lấy lại tư thế đáp trả cho Yang Jisung "một món quà" đó chính là một viên đạn xoáy xé toạc bóng đêm chào hỏi dứt điểm thẳng thừng ngay khuỷu cánh tay, thành công khiến ông ta chẳng kịp hành động cầm lấy khẩu súng của mình đe doạ đến an toàn của người khác». Sau đó đội tuần tra liền ngay lập tức tràn vào thực thi nhiệm vụ bắt gọn tên tội phạm truy lùng giết người hàng loạt nguy hiểm.

Chưa bao giờ Dokyeom lại nghĩ rằng có ngày mình sẽ nhìn những tên kẻ phạm pháp bằng một ánh mắt đắc thắng như vậy, khi anh đã biết rõ ràng chiến thắng đã nghiêng về sự tập trung không phân tâm của mình :'nhìn ra được sơ hở rồi nha! Không được lơ là, mất cảnh giác khi đang làm việc quan trọng. Mà người nào lơ là trước người đó thua cuộc. That right! My Darling'.

Cũng nhờ vào thế mà bọn họ mới tài tình cứu được Myungho.

- May quá rồi Myungho, em thật sự không sao rồi/ cậu đã an toàn rồi. Tụi tui cũng mừng quá.

- Tui không sao cả rồi, các cậu đừng có lo. Em cũng đã an toàn rồi mà, mọi người đừng có sốt ruột lo lắng quá.

- Nếu em đã ở đây rồi vậy còn Junhwi thì sao? Em ấy không xuống đây cùng với em à? - Seung Cheol lúc này mới chợt nhớ đến nhóc Jun, nếu không phải chính Joshua nhắc nhở thì chính anh cũng không nhớ ngay từ lúc đầu là thằng em tách ra đi riêng khỏi nhóm bọn họ đi tìm tung tích của Minghao trước. Nhưng giờ thì lại không thấy ở đâu? Còn lúc này cậu mới bắt đầu phát hoảng vì nhớ lại đến chuyện cài đặt kíp nổ của trái bom trên tầng 4.

- Nguy to rồi! Ở trên tầng bốn còn có bom, anh ấy phải ở lại đó để tìm cách gỡ. Giờ lại chắc chưa xong việc với nó... chỉ có em là bị bọn tội phạm bắt kéo đi xuống mấy tầng dưới đây.

~Ring... ring... ring~.

_Điện thoại bên ống quần Jeans của sĩ quan Chan bắt đầu rục rịch reo lên những tin nhắn_, cậu vội vàng nhấc máy cầm lên mở ra xem thì lại thấy đó chính là tin tức từ hộp thư thoại của Cảnh sát Moon Junhwi, và anh đã đề nghị cậu giúp mình giữ an toàn cho tất cả mọi người khi lập tức thông báo với bọn họ phải mau chóng di chuyển bước chân ra khỏi nhà sách Sakura; trước khi quả bom mất kiểm soát không được tháo giải và nguy cơ cháy nổ trong trường hợp khẩn cấp có thể sẽ buộc phải diễn ra. Cậu cũng vì thế mà lo lắng liên tục bấm tay nhập văn bản tin nhắn gửi đến cho smart phone của anh.

/Lee Chan! Tìm cách sơ tán mọi người đi ra khỏi khu vực này trong vòng nửa tiếng nữa mau lên/.

/Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Có cần mọi người cùng đến hỗ trợ để trợ giúp anh một tay không? /

/Không kịp đâu, cứ làm theo những lời anh nói đi! Nếu lỡ như sơ sẩy thất bại anh thật sự có chết thì tất cả mọi người cũng đừng nên quá đau buồn mà hãy thay anh chăm sóc cho Minghao. Đừng có để cho em ấy biết anh đã nói riêng những chuyện này với em/.

Chẳng hiểu là vì do cảnh sát Chan vẫn luôn cảm thấy ảo ảnh cay xè ở trước mặt, ngay trên màn hình điện thoại của mình có ẩm đọng nước, hay là tại bởi vì những giọt nước mắt ầng ậng đã che lấp hàng mi khiến tầm nhìn trước mặt mịt mờ không còn được thông thoáng như trước, hay vốn bởi vì cậu đã chẳng còn can đảm để đọc tiếp những lời nhắn với cảnh sát Moon. Mà dù hiện tại bọn họ là cách nhau một hai tầng lầu nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cứ cảm thấy nó thật quá cao vút xa vời vợi, nghe giống như "một trò đùa của ngày thường" nhưng cậu lại chẳng thể nào bật cười vì đây không phải để vui và cậu như muốn tức giận trực tiếp mắng mỏ gào khóc khàn đặc tông giọng trút hết mọi nỗi lòng gặng kiềm lên thống thiết với anh.

/Anh đừng có nói gở đến như vậy? Giờ đã là lúc nào rồi mà anh còn dư hơi đùa giỡn với mọi người cái kiểu thường ngày đó, em hoàn toàn không chấp nhận đâu/.

Phải! Đúng thật giờ không phải là lúc tìm chỗ để đùa, Junhwi biết... anh thừa biết rõ điều đó vì hiện tại quả bom vẫn còn đang ở ngay chỗ này chực chờ được phát nổ... an nguy bị đe doạ lên mức hàng đầu. Bây giờ anh đã không còn sức để cho bản thân mình được phép giỡn nhây cợt nhả nữa, nếu không phải chỉ vì thông qua một cái màn hình điện thoại thì anh cũng không biết những người đang ở kia và người nhận được tin nhắn là đương cố khóc hay đương nén giận. Có lẽ bi hài nếu bên phía màn hình điện thoại là người kia tức đến đỏ cả mắt nhưng lại chẳng thể nào làm được gì vì những lời nhắn nhủ dặn dò không trăn trối có phần xui xẻo sắp đã là cuối cùng của anh.

/Những gì anh đã nói đều hoàn toàn không phải là trò đùa, nghe anh nói đi Dino. An toàn của tất cả mọi người phải đành dựa cả vào bản thân em. Anh biết em rất thông minh, cũng sẽ làm được tất cả mọi thứ mà không cần phải nhờ đến sự hướng dẫn của anh. Giờ là lúc anh để cho em trở thành Robin Hood một lần mà không phải là chuyện đùa giống với lần hợp tác đầu tiên giữa chúng ta, anh không còn sức để đùa được nữa rồi. Anh tin rằng... nếu là em thì sẽ nhất định biết nghĩ cho anh/.

Màn hình điện thoại không thể nào còn hiển thị tiếp được tin nhắn, Chan lại không ngờ anh ấy lại chọn cách khóa máy chặn đứng một chiều tin nhắn từ phía cậu. Lấy hết can đảm cậu đã cố lặng lẽ bình tĩnh không để mọi người biết được tin nhắn trao đổi giữa mình và Junhwi mà chỉ nói với tất cả mọi người : anh ấy mong muốn tổ trọng án phía Tây phải rời đi ngay lập tức.

- Anh Jun bảo chúng ta phải nhanh chóng sơ tán khỏi toà nhà này và di dời những cư dân sống gần trong khu vực này trong vòng khoảng 30 phút nữa trước khi quả bom phát nổ, chúng ta phải di chuyển nhanh chân lên. Trước khi có chuyện gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.

Nhưng Minghao vẫn không muốn bỏ họ bỏ đi một mình mà không có anh, cậu muốn ở lại giúp cho anh nhưng đã bị Jeonghan ngăn lại và cảnh sát Boo Seungkwan đã dìu sĩ quan Seo đang bị thương ở chân ra ngoài. Nếu như nhóc Jun đã muốn bọn họ làm như thế thì bọn họ phải nên cứ lo cho công việc di dời ở bên ngoài trước, chuyện trái bom cứ để thằng bé từ từ xử lý. Đừng có quay lại để làm nó bị phân tâm.

- Vậy còn anh Jun thì sao? Chúng ta bỏ mặc anh ấy ở lại nơi này cùng với quả bom hẹn giờ sao?

- Bây giờ chúng ta còn phải áp giải bọn tội phạm rồi còn di dời người dân nữa, chúng ta phải nhanh lên cho kịp thời. Còn về phần của Junhwi, anh tin chắc chắn là thằng bé hiểu rõ nó đang muốn bản thân mình làm việc gì. Jun sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào đâu.

- Chúng ta hãy đi mau thôi! Còn ở đây tiếp tục chần chừ nữa thì sẽ chẳng kịp. Đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm.

Soonyoung - Jihoon, Seok Min- Jisoo, Hansol - Seungkwan Lee Chan là nhóm được phân công đi sơ tán báo động cảnh báo an toàn cho người dân. Nhóm còn lại là Mingyu - Wonwoo theo những người còn lại liên lạc với chiến sĩ thanh tra Choi Yeonjun áp giải bọn tội phạm quay về. Những người còn lại sẽ theo lệnh của thượng uý Choi ở lại chăng dây cảnh báo, túc trực trung tâm thương mại hỗ trợ từ xa cho cảnh sát Moon phòng trường hợp anh không mã hóa được quả bom hẹn giờ và bất cứ tình huống xấu nào cũng có thể xảy ra.

- Chuyện áp giải tội phạm và sơ tán người dân đi nơi khác bọn em sẽ làm, còn về chuyện hỗ trợ sẽ giao lại là phần của các anh.

- Nhanh nhanh, chia nhau ra mà làm. Let go!

Ở hai nơi khác nhau sau khi các sĩ đã chạy xuống khỏi trung tâm thương mại, họ không khỏi thấp thỏm lo lắng nhìn lên trên bầu trời và tầng nhà thứ tư thầm thấp thõng nguyện cầu cho Wen Junhui :'Nhanh nhé Moon Junhwi bọn anh ở dưới này đợi em /em chờ anh, an toàn nhé người đàn ông thân yêu của em'.

_Quay trở ngược đoạn làm lại từ lúc Minghao bị kẻ xấu kéo đi và Junhui đã phát hiện được vị trí của quả bom.

Ban đầu anh đã dùng một cái thang để chuẩn bị trèo lên lấy quả bom xuống, vì trước đó Jun đã cẩn thận dùng những miếng giẻ ở góc tường cột lại chân chiếc thang cho nó đừng có bị trơn góc chạy trượt ra sàn rồi dùng bốn viên gạch để kê chân chiếc thang gỗ bắt đầu canh chỗ dựng lên ngay vị trí thật nhịp nhàng, sau đó bắt đầu trèo lên chỗ chiếc đèn chùm đặt cạnh bức tường chỗ ống lỗ thông gió để tháo quả bom ra. Kế đó anh lại dùng một cái chăn cũ lấy từ dưới đất cuộn tròn trong ba lô chậm rãi buột cột chặt quấn quả bom điểm giờ vào trong rồi chi li hết sức nâng niu nhẹ tay bỏ vào trong mặt trên của chiếc đèn chùm bát úp dạng lòng chảo dùng dây ròng rọc thòng lọng kéo chậm chạp để từ từ giảm hạ độ cao chiếc đèn và quả bom bên trong xuống tránh cho nó khỏi bị va đập với chướng ngại. Khi anh dùng chiếc thang trèo xuống từng bậc, thong thả đứng lại nhắn tin cho nhóc Chan rồi mới lật đật chạy đến bên chiếc chăn tháo nó ra và bắt đầu cắt từng sợi dây vô hiệu hóa quả bom. Thứ tự con số trên mặt bảng điện tử cứ liên tục lui về dần, từng nhịp rồi lại từng nhịp làm trái tim như nhảy đập loạn lên vài nhịp lửng lơ hụt hẫng. Cho đến khi sợi dây tiếp điện đỏ mạch nguồn chính được cắt xong, Junhwi vẫn bình thản cho rằng nó sẽ tắt nguồn và quả bom sẽ chịu dừng lại.

Nhưng không ngờ rằng con số của nó vẫn không tắt mà còn tiếp tục lùi xuống, giờ thì anh chỉ còn có chưa đầy 2-3 phút để giải mã mà Jun thì đã đành kiệt sức bất lực không biết phải làm gì đành ngồi bệt xuống rồi chuẩn bị nằm dài ngã lăn ra sàn, để mặc cho những con số tiếp tục rả rích chảy đều còn anh thì đã cạn kiệt hơi tàn và nghĩ đến những viễn cảnh định mệnh cái chết lơ lửng gọi mời kề cận ngay trước mắt sắp chuẩn bị được chôn lấp theo cùng trái bom. Thế là thất bại rồi! Đã gần 45 phút đồng hồ trôi qua gần như sắp phí uổng mà anh thì lại không có cách nào chặn đứng được nguyên lý cấu trúc hoạt động nó. Moon Junhwi anh sắp sửa tiêu đời rồi! Anh sẽ sắp phải nổ chết banh xác cùng với tử thần.

- Trời ạ, quả bom này thật là khó gỡ thật. Đúng là thách thức người khác. Phen này chắc có lẽ mình phải bó tay chịu trận thôi vậy, sắp kết thúc cả rồi. Mình thật sự quá tệ bạc mà. - Jun nắm vắt tay lên trán rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chầm chậm nhắm mắt lại nhớ về những ngày lúc trước khi anh vẫn còn ở trong đội phá bom. Lúc ấy sĩ quan Yoshino hãy còn và anh ấy là người biết chính xác nhất cách thức tháo lắp vô hiệu hóa của từng quả bom, cảnh sát Moon thật hận thầm diễn nghĩ chẳng thể biết nếu như người ấy mà còn sống lúc này thì sẽ giải quyết làm gì trong tình huống nguy cấp này với anh:'giới hạn của tôi đã đã sắp đến cùng cực rồi! Nếu cậu mà là tôi thì cậu sẽ làm gì trong tình huống cấp bách này đây chứ Tooru? '.

Trong những giây phút khó khăn khó nghĩ đến cảnh sát Moon lại vô tình chợt nhớ đến khoảng thời gian trước khi cùng học thực tập với sĩ quan Yoshino bọn họ cùng nhau chơi cùng ở câu lạc bộ thể thao, cụ thể chính là hai bộ môn bóng bầu dục và bóng chày. Trong đó bộ môn bóng chày có chỉ một động tác tay ném bóng giống như cách cầm nắm của cục sạc laptop, chỉ cần cầm nó ném quăng đi thì giống hệt như với cách ném rút chốt mìn và lựu đạn trong giờ luyện tập phòng tránh khủng bố trong đơn vị đại đội. Đó cũng là cách học vẹt đơn giản mà cảnh sát Moon đã học để chơi tốt hết tất cả các môn thể thao có sử dụng dụng cụ bắt bóng trong suốt thời gian qua.

/Jun! Pin cục sạc Laptop. Tháo nó ra. /

Cảnh sát Moon chậm rãi ngồi bật phắt dậy cầm lấy quả bom mở nắp chiếc hộp ra, bên trong có hai sợi dây mạch thiếc dẫn mắc nối tiếp nguồn điện đen và đỏ. Đây vốn chẳng là thuộc về kinh nghiệm gì mà là thuộc về mức độ may rủi hên xui. Trong đó chỉ có một dây là đúng còn dây còn lại cắt trật thì ngay lập tức chạm mạch ngay sẽ phát nổ tung. Và trong thời khắc quyết định 10 giây cuối cùng anh đã chọn cắt đứt sợi dây điện màu đen để xem thử vận may hay cái xui của mình, và ngay khi sợi dây vừa được cắt đứt thì quả bom đã không còn dấu hiệu hoạt động hay gây ra tác nhân nguy hiểm nào.

Vậy là may mắn đã thật sự mỉm cười với Junhwi và anh đã thở phào nhẹ nhõm trước số mệnh tốt đẹp may mắn vô tình tự nhiên được “ăn hên ”của mình, cũng như nhớ lại kịp lúc lời nhắc nhở của cậu bạn.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Tooru, tôi biết là rồi cũng có ngày tôi sẽ phải nợ cậu.

Ở ngay phía dưới đất bác trai Seo đã được những người của bên bộ phận công an trao trả thả tự do, vừa nhìn thấy ba mình cậu đã lập tức vui vẻ khập khiễng chạy "cà nhắc" đến ngay bên ông ấy và mẹ đoàn tụ với cả nhà trong khi bọn họ cũng đang vô cùng lo lắng đi tìm trong biển người nhốn nháo chen chúc hình bóng linh hoạt của sĩ quan thanh tra Seo.

- Myungho... con ở đâu rồi Myungho...

- Ba mẹ! Con thật sự nhớ hai người quá, lúc đó con đã thật sự cảm thấy rất sợ.

- Có ba mẹ ở đây rồi. Con đừng có sợ nữa, ba mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con. Từ đây về sau bọn ta sẽ không còn phớt lờ đến cảm xúc tâm tư của con nữa. Cha mẹ sẽ không để con cảm thấy buồn nữa đâu con yêu. - Bọn họ ôm lấy siết chặt cậu nhóc vào trong lòng vì sợ nếu buông tay cậu sẽ hóa thành mây khói chạy bay tan biến đi mất, giây phút bọn họ nghĩ rằng mình sắp mãi mãi sẽ mất đi đứa con trai này khiến vợ chồng họ cảm thấy rất lo sợ. Sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi đứa nhỏ, sợ rằng chuyện chia cắt sẽ xảy ra.

Bọn họ cũng sẽ thống nhất hoà giải chuyện tranh chấp, giảng hoà việc gia đình và không tự tiện hở tí ra thì sẽ tức giận nóng nảy không suy nghĩ chọn cách ly dị hay li thân nữa, mà sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống vợ chồng hoà thuận sống thành một gia đình hạnh phúc vui vầy; đó cũng là niềm hạnh phúc đích thực mong chờ ở bấy lâu nay của sĩ quan Seo. Giờ đây nó thật sự đã trở thành hiện thực và đã diễn ra, là phần thưởng đền đáp xứng đáng dành riêng cho tấm lòng dũng cảm và sự chân thành của Myungho. Bọn họ không rời xa cậu - cậu cũng không xa mọi người. Bọn họ đã thấu hiểu và được kéo rút gọn khoảng cách xích lại gần nhau. Cậu cũng đáp lại tình cảm gia đình bằng một cái ôm nồng thắm và nụ cười mĩ mãn trên khoé miệng tươi rói của mình. Cậu hài lòng về hiện tại rồi, cuộc sống này đã chọn cách đối đãi rất công bằng đối với cậu. Cậu thích nó và hơn bao giờ hết cậu mong muốn nó mãi như thế này không bao giờ chuyển dời luân đổi.

- Đây chính là điều mà con rất mong muốn. Con trông đợi ở cả nhà, con mong chúng ta vẫn sẽ luôn thế này. Vui vẻ ở đây cùng với con. Con đã hạnh phúc rồi, con chẳng còn mong cầu điều gì xảy ra.

Phút sau cảnh sát Moon Junhwi cũng đã hoàn thành xong phần nhiệm vụ của mình và xuống đến nơi. Tất cả mọi người cũng đều chạy đến ôm lấy anh mừng cho sự thành công chiến thắng lẫy lừng vang dội tuyệt vời của chàng cảnh vệ ưu tú quốc dân.

- Jun xuống tới rồi, em ấy thật sự đã thành công. - Người lao đến niềm nở ân cần đầu tiên chính là nhóm 95, sau đó nhốn nháo khuấy động là ba đứa sĩ quan nhỏ nhất nhóm, rồi cuối cùng chính là sự thâm tình sốt sắng mong đợi của nhóm bạn thân 96 chí cốt của Moon Junhwi. 'Chúc mừng người hùng. Bọn anh rất vui vì em đã được an toàn / bọn em rất mừng vì anh đã giải quyết được trái bom kịp thời /mấy đứa tụi tui rất mừng vì thấy ông còn sống lành lặn, tưởng đâu là hết được gặp lại ông nữa rồi chứ. May quá! Ông vẫn còn nguyên vẹn ở đây'.

- Junhwi đang ở ngay kia kìa! Con hãy mau chóng lại đó nói chuyện cùng với cậu ấy đi.

Vừa nhìn thấy anh Myungho đã theo sự cho phép của người lớn, mà ngay lập tức rời khỏi vòng tay của cha mẹ tiến đến chỗ Junhwi lao vào người anh. Giờ phút này anh ấy đã toàn vẹn an toàn trở về, cũng sẽ đến với cậu vì anh chưa từng bao giờ thất hứa một lần nào. Cũng chưa từng gạt cậu, anh ấy thật sự đã trở về;  đã trở về với tâm hồn của Seo Myungho.

- Em biết là anh nhất định sẽ thành công mà... anh quả thật đã không làm cho mọi người thất vọng.

- Tất nhiên! Anh đã hứa sẽ quay trở về với mọi người, cũng sẽ quay trở về với em. Anh không thể nào mà dễ dàng chịu chết được như thế đâu.

- Em biết! Em biết là nhất định rồi anh sẽ đến mà. Em yêu anh nhiều lắm mặt trăng Moon Junhwi.

Cả hai nhìn nhau đầy vẻ chân ái ngọt lịm yêu thương quyến ái thân tình, anh thừa nhận chỉ mới là vừa mới xa nhau vài tiếng mà đã như một cuộc chia cắt ly biệt ròng rã mấy năm trời không được hạnh ngộ gặp mặt với nhau. Anh chỉ muốn được ôm cậu vào lòng hôn lấy thật nhiều cho thoả cái nỗi yêu nhớ. Một cái hôn lấy mái tóc mượt mịn đon đầy, một cái ôm đặn e ấp bao phủ cả trái tim rộn ràng trong vòng tay. Khi nhịp đập rộn ràng bận rộn điêu đứng loạn nhịp cả rồi, người bên cạnh vẫn còn luôn ở nơi này vùi vào trong lòng ngực mỉm cười dịu dàng đến anh. Anh yêu cậu hơn cả tính mạng của mình, anh yêu từng hơi thở thanh khiết dịu dàng. Và anh vẫn luôn yêu cậu như cách Minghao toả sáng như ánh mặt trời là bài thơ ca trường lưu vĩ đại, là ánh sao toả sáng lấp lánh soi tỏ hồn anh.

- Anh cũng vậy Minghao. Anh cũng vậy mặt trời bé nhỏ của anh.

Bên phía này thanh tra Choi Yeonjun cũng vẫn còn một việc nhỏ xíu nữa cần phải giải quyết với tổ điều tra.

- Vậy thì coi như nhiệm vụ đã xong hết ở đây rồi, coi như là bọn tôi đã nợ thanh tra sĩ quan Seo Myungho của các cậu một lời xin lỗi. Thật ngại quá! Hy vọng cậu ấy sẽ không để bụng vì chuyện nóng nảy bắt người của chúng tôi đâu nhỉ.

- Sẽ không đâu... em ấy rất là dễ tính mà... sẽ không quá khó khăn với các cậu. - Thượng uý Choi bật cười cố nén lấy suy nghĩ trong lòng, người của tổ điều tra bọn họ tốt bụng lắm. Không có bao giờ ôm hận thù dai đến mức độ để bụng những chuyện nhỏ nhặt không đáng có gì đâu. Trừ khi là Myungho vẫn còn chút lòng ghim thù với tên Yeonjun. Nhưng em ấy nào có phải như thế? Cậu ấy rất có tấm lòng bao la rộng lượng hải hà mà, không có thích so đo để bụng tranh chấp việc không đáng với ai đâu.

Junhwi nhìn thấy người kia vui vẻ cũng đã nhìn thấy rõ ba mẹ cậu chịu làm hoà thì thấy thật vui mừng, vậy là sắp tới bọn họ sẽ không ly thân và sẽ chẳng còn chuyện buồn nào sẽ xảy ra. Người yêu anh không còn cảm thấy buồn, tự nhiên trong lòng anh cũng cảm thấy được chút bình dị nhẹ nhõm hơn.

- Ba mẹ em cũng đã chịu làm lành rồi mà phải không?

- Phải đấy! Mong ước của em cuối cùng cũng đã đạt được, thật sự ra bây giờ em đã thấy mình nhẹ nhõm hơn rồi.

- Bây giờ em vẫn còn một việc để làm với anh đấy!

- Hửm? Còn việc gì? - Minghao nhìn người kia có chút căng mắt khó hiểu, không phải tất cả mọi chuyện ở đây đều đã được giải quyết ổn thoả êm đẹp xong xuôi cả hết rồi hay sao? Cậu thì còn việc gì mà phải cần làm với anh? Sắp tới bọn họ cũng đâu có nhiệm vụ, cũng đâu có được phân ban đi đâu. Chẳng biết anh lại dự tính làm cái gì đây?

Mà thì ra là bọn họ vẫn còn thiếu một cuộc hẹn hò hoàn chỉnh vì bởi khá nhiều lần vì nhiệm vụ mà cậu lại xin được khất với anh. Nhưng sắp tới bọn họ phải đành tổ chức hẹn hò lại để hoàn thành nốt giai đoạn tiến trình sau.

- Còn một cú twist hẹn hò tại Seoul Forest Park với anh.

- Nhưng trước lúc đó chúng ta phải về nhà đánh một giấc ngon lành cho đến sáng đã rồi sau đó em sẽ lại cùng đi với anh.

Cậu díp mắt hi hí ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ vô tận, bên kia tất cả những sĩ quan còn lại trong tổ điều tra đều cũng khá vô cùng mệt mỏi. Giờ này cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi còn gì, ai lại có thể còn sức mà hẹn hò hay chơi bời gì đến đó được. Phải mau chóng quay về đánh liền tù tì một giấc thẳng giò cho đến sáng thôi.

Cứ phải lo cho sinh hoạt sức khoẻ giờ giấc bảo toàn trước cái đã, tình yêu cũng chẳng có tay chân bỏ chạy đi đâu được mà lo lắng. Lo ngủ trước còn yêu đương thì để sau.

Trên đường trở về trụ sở, trên chiếc Mercedes - Benz cậu đã hoàn toàn mỏi mệt tựa đầu vào vai anh. Cả ngày nay bọn họ cũng đã quá vất vả rồi còn gì.

Hãy cứ nghỉ ngơi chút vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro