Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Cuộc viếng thăm của trộm

Sau công cuộc thu thập lời khai trở về, sĩ quan Seo Myungho có vẻ vui vẻ hài lòng hơn một chút vì nghĩ rằng mình hoàn toàn đã có thể minh oan được cho "những tội trạng bị liệt kê ép buộc vô căn cứ" của bố. Sắp tới còn có thể đứng ra bào chữa cho ông. Nhưng cậu lại nhận ra đó là một “rắc rối sai lầm” bởi vì những người khác trong đội công an thanh tra dường như đều hoàn toàn không hề chấp nhận điều đó.

Nhất là sau khi cuộc nói chuyện của thượng uý Choi Seung Cheol và trưởng quan công an Choi Yeonjun đều như một đề tài tranh chấp như nước với lửa, người nào cũng chỉ muốn đúng về phía đồng nghiệp của mình mà chẳng ai chịu nhường ai; nhất là khi cuộc tranh luận được khép lại vào màn thất bại và những chứng cứ bọn họ đưa ra đều không có bằng chứng căn cứ gì đủ để thuyết phục người khác.« Điều này hoàn toàn đã đánh gục tất cả sự nỗ lực cố gắng của Myungho».

_Tại văn phòng trụ sở chính phòng ban cảnh sát.

Tình hình trò chuyện trao đổi giữa Seung Cheol và "người ngồi đối diện" diễn ra vô cùng rời rạc căng thẳng, trước khi đưa ra những kết luận xong xuôi anh đã đưa ra những lời khai của bác trai mà cấp dưới đã thu thập được, Hy vọng bọn họ sẽ hủy bỏ lệnh bắt (tạm) giam bác trai KangMin; trả lại quyền tự do 48 tiếng vừa qua ( tương đương với hai ngày bị giam giữ trôi qua). Đúng với thoả thuận yêu cầu - có bằng chứng mới thả người, việc đó bọn họ hoàn toàn đã làm đúng với trình tự quy định của sở điều tra.

- Vậy thì coi như trong chuyện này bác trai đã bị oan, bọn tôi có thể đưa bác ấy về nhà được rồi chứ? - Seung Cheol ngồi lại trực tiếp dối diện với tên bạn một cách thận trọng nghiêm túc, đồng thời yêu cầu bọn họ trực tiếp thả người. Làm đúng với những gì lúc đầu đã đồng ý hứa hẹn được viết trong cam kết xác nhận ngay từ ban đầu với nhau.

Tuy nhiên Yeonjun lại hoàn toàn không thể chấp nhận việc đó, bởi vì những nguyên do sau :«việc thực hiện đi lấy lời khai chỉ có một mình nhóm của thượng uý Choi ( tức chỉ có mỗi sĩ quan Myungho lấy lời khai và thiếu uý Yoon Jeonghan đến sau xem chừng) không hề có sự giám sát của người trong đội tuần tra nên họ không đồng ý, thêm việc anh đã tự ý đưa giấy khám xét tra hỏi nghi phạm cho cấp dưới mà chưa có lệnh điều động đi lấy của ngài chánh thanh tra, đồng thời lời khai cũng chỉ là được khai nhận từ phía một người; không hề biết chắc là nó có hoàn toàn là sự thật không hay sẽ có che giấu điều khác bên trong nên chẳng ai đồng ý chấp nhận». Vì thế nên một bên thì hết mực yêu cầu thả người nhưng một bên thì nhất quyết không chịu đòi truy cứu đến cùng. Không bên nào chịu lép vế nhường nhịn cho bên nào.

{~Một sự việc tưởng chừng như đơn giản nhỏ tí cuối cùng lại bị xâu xé vạch cắt ra to~}.

- Chưa xong đâu! Tới khi nào trong đội cảnh sát điều tra các cậu bắt được hung thủ chính thức về đây thì bác ấy mới được thả tự do về nhà không thì cứ tiếp tục ở lại. Không có bằng chứng để chứng minh hung thủ, chỉ bằng mấy tờ giấy lấy lời khai câu từ văn phú viết vội từ một phía của các cậu thì không thể chứng minh được việc gì đâu.

Seung Cheol nghiến răng trừng mắt, tức giận đứng phắt dậy đập mạnh xuống mặt bàn một cái tông giọng nóng lớn ồm ồm chất vấn to tiếng đầy sự bất mãn kháng nghị. Lời lẽ hết sức nổi nóng rát mặt bất bình không thể nào chịu đựng được thêm nổi với cái tính khí ngang ngạnh không biết điều chẳng ra lời lẽ của bên phía sở công an.

Phải công nhận rằng trước nay giữa hai cấp làm việc bộ phận cảnh sát và công an chưa một lần nào là thật sự ưa nhau. Hay phải nói đúng hơn là ghét nhau ra mặt, trực tiếp trên mọi phương diện đều có thể cạnh tranh luận đấu gay gắt với nhau. Kẻ muốn tìm đường thoát --->< --- người muốn dồn người ta đến chân tường, quả là phong cách làm việc "cứng rắn chai sạn " của tổ công an!

- Cái gì? Choi Yeonjun - cậu, không ngờ là mấy người bên tổ công an các cậu lại cứ phải thích làm khó người ta như thế. Không chừa lại được cho ai cả một đường lui gì cả.

- Chúng ta là những người có nhiệm vụ bảo vệ trật tự của xã hội, cậu cũng thừa biết rõ điều đó mà Seung Cheol : buông thả với chính mình chính là làm tự làm sai trái với quy tắc, luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh - gạt bỏ đi chút tình cảm uỷ mị qua một bên mới là cách giải quyết cứng rắn; cậu nhất định sẽ hiểu cho công việc của chúng tôi mà, có phải không thượng uý Choi? - Yeonjun ngoái đầu nhìn người kia hờ hững cười không một chút lưu tình thầm nghĩ sao đây dù lẽ nào cũng là thuộc về chức trách của họ, người kia có thế nào thì cũng chẳng đỗi bận tâm. 'Tại ở nơi này là môi trường cạnh tranh công việc. Không có bạn bè người quen biết gì ở đây, chỉ có sự quyết đoán thẳng thắn kiên định. Gặp ở bên ngoài thì có thể tôi sẽ còn coi cậu là bạn... nhưng một khi đã công tác làm việc trong cùng một môi trường thì không thể nào có chuyện nhượng bộ được đâu '.

|Thiết nghĩ chẳng thể nào ở đây để mà tiếp tục bàn cãi, Seung Cheol đành gấp rút đóng tập hồ sơ lại trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện vô vị với cậu ta|.

- Coi như là chúng tôi tạm thời chấp nhận điều kiện của các cậu... nhưng còn về việc không được nhúng tay vào... ở đây là địa phận của tổ trọng án thuộc bộ phận nghiêng về sự quản lí của tôi, một khi cậu đã đặt chân lên viên gạch đầu tiên trên bậc thềm của trụ sở thì cũng có nghĩa các cậu phải chấp nhận quy tắc của sở điều tra. Nếu người mới của các cậu mà còn tiếp tục làm khó bác trai thì tôi sẽ không đảm bảo lần tới chuyện của Ilsan sẽ trở thành một đề tài báo cáo trong sở cảnh sát - công an toàn quốc.

Đây hoàn toàn không hề là một lời nhắc nhở thông thường của thượng uý Choi mà là một sự nhấn mạnh thừa nhận: tất cả những người khác một khi đã bước chân đến đây đặt vào ngưỡng cửa của sở điều tra thì đều phải chịu dưới sự giám sát quyết định của anh, anh là trưởng nhóm tổ điều tra là cầu nối là tiếng nói và là anh cả của các sĩ quan học viện. Làm khó bọn họ chính là đã trực tiếp đối đầu làm khó anh, và dĩ nhiên Seung Cheol sẽ không bao giờ chấp nhận có thể cho qua mọi chuyện một cách dễ dàng được như thế.

|Đừng ỷ mình cho rằng tất cả thành viên của tổ trọng án bọn họ hiền lành mà muốn lấn lướt bắt nạt, không có chuyện anh sẽ cho mọi người nhẫn nhịn chịu đựng những điều vô lý đó đâu|.

Trước khi ra về anh ta còn không ngần ngại mỉa mai thượng uý Choi lấy một cái khiến vị thanh tra tức tối “đến muốn phình ruột” vì lời nhạo báng hàm ý chế giễu của tên bạn đồng học .

- Làm tốt công việc của các cậu đi, vẫn còn rất nhiều người đang chờ các cậu giải quyết vụ án khúc mắc của bọn họ đấy!

- Không nhờ cậu phải nhắc nhở, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình đem lại sự công bằng cho các người dân hiền lành thân thiện và thành phần dân cư sinh sống cư ngụ của Seoul.

Vừa ra khỏi lớp cửa xoáy vào mắt anh lẩn quẩn đằng sau là dấp dáng dỏng dảnh cao kều, mái tóc Mullet Wolf đen óng buộc thành lọn gọn gàng dưới chiếc mũ quân phục, trên gò má xuất hiện vài giọt mồ hôi lăn tăn nhễ nhại, đôi mắt đen to tròn trĩu nặng tịch mịch bao thứ lắng lo âu của sĩ quan Seo Myungho; và trong đôi mắt đó cậu đã thành thật khiến vị trưởng nhóm thấy được vị trí quan trọng của gia đình bọ mệ được đặt ở đâu ẩn sâu trong tiềm thức của họ. (Chưa bao giờ nghe lén lại được đẩy lên một hình thức dẫn truyền truyền tin tức cao như vậy, cái tính nghe trộm hóng hớt mãi không bỏ thật chẳng khác gì thằng bồ Moon Junhwi).

Không biết được kể từ lúc anh bắt đầu đến phòng nói chuyện cho đến lúc tan cuộc thì cậu nhóc này đã đứng "treo giò như các tiền vệ bị phạt thẻ từ trọng tài "cho lì chân đóng cọc ở đây trong bao lâu. Cái đầu gối trở nên bắt đầu có chút rung rẩy vì mòn mỏi cặp bắp chuối. Câu đầu tiên mà cậu mở miệng ra để hỏi anh chính là tình hình hiện tại của bố ruột mình thế nào, đủ để mọi người thấy rằng cảnh sát Seo đã dành một sự lo lắng tuyệt đối và vô cùng quan tâm đến ông.

- Sao rồi Seung Cheol hyung? Bọn họ có định sẽ thả tự do cho ba của em ra không?

Nhưng anh ta chỉ lắc đầu đáp lại chuyện yêu cầu bọn họ không thể đạt được, có lẽ nếu muốn bác trai được thả ra thì còn phải tìm thêm cho kỳ được chứng cứ rồi tốn thêm khoảng chút thời gian.

- Chưa! Bọn họ vẫn còn muốn giữ bác trai lại thêm một khoảng thời gian nữa để điều tra, chỉ cần chúng ta có thể tóm được lũ tội phạm cùng với hung thủ. Ngày bác trai được minh oan sẽ chẳng còn xa đâu, nhưng chúng ta cũng phải nhanh lên vì bọn tội phạm đang hoạt động trộm cắp ở rất gần rồi; chúng ta nhất định không được để mất dấu chúng.

- Bọn em sẽ đi làm ngay đây! - Cảnh sát Moon lập tức gọi người kia đi cùng rồi bước nhanh ra cửa, chuẩn bị quay lại văn phòng với bản dịch mật mã vẫn còn chưa thể xong. Ngày mai kia gì vốn đã là sắp đến hạn chót để nộp tấm dịch thuật nhưng Jun vẫn chẳng thể nào có tâm trí để vào duy nhất một việc dứt khoát rạch ròi. Vì bây giờ điều anh lo nghĩ rất nhiều chỉ để cho bác trai (bố của Minghao) làm cách nào được thả, nhưng để cãi lý tranh luận thì anh không thể nào học tập bắt chước và ra về tay không phí phạm như thượng uý Choi.

Các sĩ quan ai nấy cũng đều di tản ra tiếp tục quay lại công việc phân bổ của thường ngày, thiếu uý Yoon cùng thanh tra Hong đã quay vào bên trong phòng pháp y. Vừa vặn thay cảnh sát Kim - sĩ quan Jeon cũng có việc cần phải đến đó để xác nhận vết máu tại hiện trường nên bọn họ đã cùng đi theo các anh. Wonwoo là người xung phong đi trước và Mingyu lững thững chạy lon ton đến nắm tay nối đuôi theo bước sau( mà thật ra là đi cùng cho có tụ vì anh ta đã bỏ thằng bạn Seok Min tự một mình quay về phòng sinh hoá). Để mặc thằng bạn ở phía sau đứng bên ngoài chửi rủa : "thằng bạn thân c.hó chết mắc dịch mắc gió! Mày khóa cửa phòng lại rồi đem cái chìa khóa đi mất rồi thì làm sao mà tao vô trổng ngồi làm việc đây? Mày bắt tao ngồi ngoài hành lang gõ bàn tính cho ông Cheol à? Mày có quay lại đây mở cửa ra không thì bảo; hôm nay mày chết tươi với tao".

••••

Mà thực ra vài phút trước cái chìa khóa đã được giao lại cho thanh tra sĩ quan Hong Jisoo. Vì Mingyu đã nghe được anh Soo sẽ đến chỗ thằng bạn trước nên mới tin tưởng bàn giao lại chìa khóa phòng sinh hoá cho anh, nhưng vì Joshua lo hàn huyên “tám dóc xuyên lục địa” với Jeonghan trong khi cả hai trên đường cùng nhau qua phòng pháp y để rồi cuối cùng đãng trí (quên) luôn việc phải ghé qua căn phòng thực hành hóa mở cửa cho cậu người yêu của mình vào làm việc trước. Còn cảnh sát Kim thì lại vẫn cứ đinh ninh trong bụng chắc nịch là anh ta đã đưa giao lại chìa khóa cho thằng bạn Seok Min rồi nên không cần phải hỏi lại; ~cuối cùng người kia thì đành đoạn bị nhốt ở ngoài còn mấy người mất trí nhớ hay quên này thì mặt mày ngơ ngác tỉnh bơ vô "số" tội như chưa từng có chuyện gì xảy ra~.

- Em cũng sẽ đi theo bọn họ, em sẽ qua bên phòng pháp y để trợ giúp cho anh Jeonghan / để em đi cùng với anh.

Cảnh sát Choi và sĩ quan Boo cũng vì muốn giúp ích đỡ cho thời gian của mọi người đã xung phong qua phòng máy tính phụ cảnh sát Kwon và sĩ quan Lee tra khảo tài liệu tích cực chỉnh sửa đánh máy gửi cho Seung Cheol. Mặc cho Seungkwan không hề muốn làm việc cùng Choi Hansol nhưng lại bị anh Jihoon kéo đi theo cùng, vì anh nghĩ nếu làm việc chung một tập thể thì phải hoà đồng và cùng giúp nhau đóng góp sửa ý kiến. |Đây cũng là cách để gắn bó kết nối mọi người lại với nhau|. Dù muốn dù không nhưng bởi vì ánh mắt tha thiết của Cảnh sát Lee cứ nhìn vào khiến bọn họ không thể từ chối, cuối cùng đành đi chung.

- Bọn em qua chỗ anh Jihoon và anh Soonyoung để lấy tài liệu, nội trong vòng từ đây đến tối sẽ có đầy đủ hết tất cả những tài liệu dữ kiện để gửi cho anh.

Jeonghan vừa từ bên trong phòng pháp chứng ra ngoài thì gặp Myungho đang chạy đi khá gấp gáp, anh vội gọi cậu dừng lại rồi nhắc việc bác gái Daehwang vừa đến đây. Cậu có cần đến phòng tạm giam nói chuyện với bà ấy một lần cho dứt khoát không nhưng lại bị từ chối... vì căn bản cậu không có dũng khí để đến gặp mẹ mình... càng không dám nói cho bà ấy biết mình đã từng lỡ lời nói về chuyện gia đình trước mặt anh Yoon.

- Mẹ em đã đến đây để gặp mặt ba em rồi. Em có muốn đi đến chỗ đó đó ( ý là trại phòng giam) để gặp mặt bà ấy hỏi thăm tình hình và nói chuyện một lần luôn không?

- Thôi khỏi đi! Từ trước đến nay em rất hay ít khi nói chuyện với mẹ, em và bà ấy bình thường không hợp tính nhau... cũng hiếm khi gặp mặt trực tiếp nói chuyện gia đình như mẹ con bình thường. Em nghĩ mình chỉ nên ở lại đây cùng mọi người tiếp tục quản lý việc điều tra thì hơn.

Thiếu uý Yoon cảm thấy hơi có chút khó hiểu vì thái độ thờ ơ của cậu, lẽ ra nếu như là người khác mà nghe nói đến việc có mẹ mình sẽ đến thăm thì ắt hẳn rất vui vẻ, còn đằng này thái độ của đứa nhỏ thì rất khác thường chẳng hề vui gì như anh đã tưởng, «Jeonghan vẫn còn tưởng rằng cậu vì giận mẹ mình nên mới có thái độ quạnh hoẹ hờn dỗi trẻ con không muốn gặp bà ấy mà lại không biết cứ mỗi lần gặp mặt cậu đều chỉ có thể nhìn bà ấy không nói nổi câu nào mà ấm ức sau lưng bật khóc; mà khóc bởi vì không chịu được cảnh nhìn bà ấy rời xa». Nhưng căn bản anh nào có biết để mà hiểu được suy nghĩ của cậu, anh ta cũng đã thay mặt Minghao nói hết mọi chuyện với bác gái thì cậu ta còn cần phải lo lắng gì chi cho thêm mệt nữa.

Chỉ cần đến đó nói tất cả mọi điều mình nghĩ với bà ấy là xong.

- Anh đã nói hết tất cả những suy nghĩ của em với bác gái rồi. Có thể là sau những ngày hôm nay sau khi hai bác gặp mặt nhau có thể mọi chuyện sẽ được thay đổi khác, gia đình em sẽ hoà thuận tốt đẹp như trước hơn.

Ngay tại thời điểm bây giờ nếu không phải bởi vì công việc, hay khả năng tự kiềm chế bản thân tốt thì chỉ cần thêm một vài câu nói vô tình lỡ lời của vị thiếu uý chắc chắn sẽ xuyên thủng vào hai chỗ đau nhất trên thân thể của cậu. Là trái tim và khối trí óc. Gieo rắc sự đau thương vùi trên hy vọng, đến ngọn cỏ cũng không thể nào mọc nổi trước mảnh đất cộc cằn ráo hoảnh chôn vùi kỷ niệm đầy tro bụi Feralit nâu đỏ đồng hỗn tạp điêu tàn. Như một sự việc trong thì tương lai đã biết trước kết quả nhưng lại không hề muốn nó diễn ra.

- Em rất vui vì mấy lời động viên an ủi của anh... nhưng chuyện viễn tưởng đó khó mà có thể trở thành sự thật. Dù cho ai có nói gì thì cũng vô ích thôi, bọn họ cũng sẽ không suy nghĩ thêm lại đâu. Anh cũng đừng cố gắng an ủi cho em thêm một sự hy vọng nào nữa. Chỉ bằng cứ để em tự mình đắm chìm trong cái sự tuyệt vọng trước thì đến lúc nó thật sự sắp xảy ra thì bản thân em cũng sẽ đỡ phải chịu cảnh tủi thân hơn.

- Nếu em chịu nói lại với bác gái ít nhất bác ấy sẽ còn chịu suy nghĩ lại đấy! - Chưa lần nào Jeonghan lại nhìn thấy dáng vẻ bi quan như thế này trước nay của thằng nhóc, mẹ thằng bé có khó tính đến thế nào đâu mà không nói được. Dù sao nó cũng chỉ là một lời nói khuyên nhủ bình thường thôi mà, làm gì phải nghiêm trọng đến mức ấy.

Nhưng bản thân Myungho đã hoàn toàn rơi vào trạng thái cô lập suy sụp đổ rạp không còn được chút hy vọng gì, cậu thật sự rất sợ ngày nào sẽ nhanh chóng đến nhưng không ngờ nó lại còn đến nhanh hơn tưởng tượng khiến người ta trở tay không kịp; còn không liệu được tinh thần cho cái việc đó làm ra.

- Đã quá trễ rồi, không ai có thể lay chuyển được tâm ý của mẹ em đâu. Em cũng đành bó tay chịu trói thôi.

Dĩ nhiên cái tính cứng đầu đó của cậu đã làm thiếu uý Yoon có chút bực mình, anh ta bực bội buông lời quở cứ trách mắng :

- Cả một chút lời khuyên của anh mà em cũng không thèm nghe luôn sao? Em không nghe những lời anh nói ra gì à?

Đúng ra thì Jeonghan cũng không đến nỗi quá bực tức mà quát mắng cấp trên một cách vô cớ như vậy, bình thường anh đâu có phải là người hay dễ nóng giận khó kiềm chế như Seung Cheol. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến chuyện nhóc Minghao quá là cứng miệng anh lại thấy chẳng vui vì nguyên nhân đó. Nếu thằng bé muốn người ta hiểu được mình thì phải mở miệng ra mà nói chuyện, 'nói với bọn họ giải thích cho mọi người thấy em nghĩ cái gì em buồn việc gì en muốn thứ gì trong lòng, giữ kín im miệng nín lại không ai hay biết thì có giải quyết được rắc rối gì đâu mà ngược lại còn khiến mọi người thêm bi sầu; việc em biết nghĩ cho mọi người anh rất tuyên dương tán đồng nhưng việc em cứ mãi nghĩ đến người khác mà quên đi quyền được hưởng lợi của chính mình thì việc đó chỉ gây ra bất lợi cho bản thân em chứ không phải cho người khác. Một người hay đi cho lời khuyên như anh cũng không nhận được những lợi lộc to tát gì từ việc này đâu '.

Quả nhiên chỉ sau mấy lời khuyên chân chính của đồng nghiệp sĩ quan Seo đã hoàn toàn không kiềm chế được một khóc cho thoải mái một trận như đứa con nít mỗi khi gây ra lỗi lầm với anh chị em trong gia đình. Cậu thật sự không có phớt lờ lời khuyên của anh ấy mà là bản thân không có đủ dũng khí để đối diện với việc đổ vỡ của gia đình, vì thế nên mới phản bác lại lời anh.

- Em thật sự xin lỗi... chỉ là thời gian vừa rồi mọi người cũng vì em mà không mấy vui vẻ gì... em cũng không muốn vì việc nhà của mình khiến cả nhóm mất hứng. Em thật sự rất muốn nói ra rất nhiều điều với mẹ nhưng lại không được... vì em đã cố rồi nhưng mỗi lần gặp nhau như thế em lại cứ trốn đi như một kẻ thất bại... em không có bỏ qua coi nhẹ lời khuyên của anh mà... em xin lỗi Jeonghan - hyung.

Chứng kiến đứa nhóc này chỉ vì chút câu nói của mình mà ấm ức khóc lóc khổ sở, thiếu uý Yoon chỉ đành bước lại xoa đầu cậu nhẹ nhàng vỗ về. Giống như một người anh trai lớn lo lắng bao bọc chăm sóc cho em nhỏ, vỗ về nín khóc và bốc từ trong túi áo ra cho một viên kẹo dâu; khiến cậu từ từ bình tĩnh ngưng ầm ĩ lại mà lắng nghe anh.

- Chẳng ai thấy mất hứng gì cả. Tất cả mọi người đều luôn muốn em được vui mà, phải vui vẻ lên thì mới tốt được chứ. Anh cũng xin lỗi vì đã quá lỡ lời trách đáng mà la em, anh biết bây giờ em đang cảm thấy khó chịu như thế nào. Trước khi em thường hay rất nghiêm khắc với bản thân mình, chỉ là trước đó đã đủ rồi. Em cứ dẹp bỏ hết chúng qua một bên đi. Cứ khóc tới khi nào mà em cảm thấy đủ thì đừng có cố nữa, mà hãy chạy đến đây! Anh cho em một túi kẹo thiệt to khổng lồ ăn đến chừng nào ngọt sâu răng hết khóc vì chuyện buồn luôn.

- Cảm ơn Jeonghan hyung. Anh thực cũng giống như là một người anh trai của em. - Cậu ôm chặt lấy anh Yoon không thả ra, để cảm nhận chút hơi ấm của sự quan tâm ân cần, một chút lời mắng mỏ lạnh lùng tuy đau xiết thấm thía nhưng là muốn tốt cho cậu, những lời khuyên nhủ chân thành không gian dối từ người anh lớn đi trước khiến cậu cảm thấy ấm lòng. Cần đến một người anh trai “tuy không phải ruột rà thân thuộc” nhưng lại thấu hiểu tâm lý và đoán lòng người như Yoon Jeonghan.

- Chừng nào tất cả mọi người vẫn còn ở đây thì ngày ấy chúng ta chính là một gia đình. Bọn anh yêu quý tất cả mọi người, cũng yêu cả em.

Sĩ quan Seo khịt khịt vài cái rồi lấy khăn giấy lau nước mũi, quện đi hai hàng nước mắt đã hong khô mà tươi cười trở lại vui vẻ; cậu lịch sự cảm ơn anh rồi xách hộp cơm nhảy chân sáo chào tạm biệt rồi chạy biến đi. Trước khi đi còn chừa lại một phần đặc sản hộp thịt bì cuốn và chả giò rế làm phần riêng cho người kia. Nếu tính mít ướt của cậu tỷ lệ thuận với tay nghề nấu ăn thì bản thân thiếu uý Yoon cũng phải công nhận tài nghệ bếp núc của cậu không có kém Mingyu.

- Em cũng yêu tất cả. Vì mọi người là gia đình nhỏ của sở điều tra, em sẽ luôn giữ gìn điều tốt đẹp đó mãi mãi không thay đổi. Em sẽ đi đưa cơm cho mẹ và chào hỏi sức khỏe bà ấy. Em đi trước đây!

Jeonghan phì cười cầm hộp thức ăn trên tay lắc đầu mau nghĩ :'chậc! Cái đứa nhóc này, em đã rất lo lắng cho mẹ em đến thế mà lại giả vờ rằng mình không hợp với bác gái. Có phải vì em sợ khi trực tiếp chạm mặt thì bác ấy sẽ đề cập đến chuyện ly thân với bác trai hay không? Vậy mà lại không nỡ nói. Tới đem cả hộp cơm tự làm đến cho mẹ mà còn chẳng dám chịu thừa nhận, thật là hết cách dạy dỗ với một đứa nhóc khóc nhè như em '.

_Chạng vạng tức bóng đối cảnh hoàng hôn.

Sĩ quan Lee Seok Min chậm rãi thong thả chuẩn bị ra về, cậu đang trên đường gửi đến tập hồ sơ vụ án cho thượng uý Choi ( tất nhiên là phải sau khi đã vào được phòng sinh hoá làm việc sau khi vào được phòng làm việc <nhờ ơn bị nhốt ở ngoài cửa chiều giờ >của anh bồ và ông bạn thân).

Lúc đi tạt ngang qua cuối dãy hành lang phòng nghỉ ngơi, anh đã nghe được việc vài ba người sĩ quan thuộc tổ của họ đang chụm lại một chỗ xôn xao bàn tán to nhỏ nói về việc giữa Myungho và chuyện bị thành nghi phạm của bố cậu. Khiến anh rất bực mình vì cách bàn chuyện hành xử ăn nói thậm thụt "lố lăng vô phép tắc" không đúng nơi đúng chỗ của họ.~ Cùng là cảnh sát sĩ quan cán bộ giống như nhau, đã chẳng thể giúp đỡ hỗ trợ nhau tiến bộ thì thôi còn tụ hội ở đây đặt điều linh tinh nói xấu xúc phạm sau lưng đồng nghiệp; đúng là làm mất mặt sự duy trì bảo an trật tự của tổ trọng án phía Tây~.

Một nhóm 4-5 người, ngoài đi nói xấu người khác ra thì chẳng có việc gì. Còn rảnh rỗi hơn cả người rỗi nghề vô công. Một người bắt chuyện đã được người khác hưởng ứng ầm ĩ nói to nói nhỏ cả một dãy hành lang.

- Nghe bọn họ lại bảo anh Seung Cheol vừa mới cãi nhau với anh Yeonjun đấy!

- Bọn họ không phải là bạn học chung sao? Sao lại cãi nhau dữ dội bất đồng ý kiến với nhau đến như vậy? - Một nữ thanh tra vì tò mò đã bắt chuyện với một người khác, cô ấy đã đến hỏi nữ thanh tra Lily làm cùng khóa với Minghao. Nhưng cô nàng này lại chẳng được vẻ gì là thân thiết với người khác, câu đầu câu cuối lời lẽ nào nấy cũng đều rất khó nghe cạnh khoé về chuyện bị bắt nhầm của người nhà sĩ quan Seo.

- Thì còn chuyện gì nữa? Tại cái tên Seo Myungho chứ ai? Bố cậu ta là nghi phạm bị bắt giữ sau khi được phát hiện ngay trong đêm có hành vi lén lút ra ngoài vào giờ không mấy ai qua lại, trùng hợp lúc đó cũng xảy ra án mạng nên đã bị bắt luôn.

Những người còn lại chẳng những không ngừng cuộc nói xấu này lại mà vẫn hiên ngang tiếp tục nói xấu người khác, tìm cách bêu rếu hòng lôi Myungho xuống nước. Khiến đạo đức và hạnh kiểm của cậu và gia đình phút chốc bị bôi đen thui như than bùn. Khiến người làm cùng trong sở qua lại mặc dù chưa tiếp xúc nói chuyện trực tiếp hay gặp mặt cậu nhóc, chưa hiểu chuyện cũng đã có những nhận xét thiện cảm không mấy tốt về đạo đức nghề nghiệp của cậu Seo. Tất cả cũng đều chỉ vì những lời nhận xét ghen ăn tức ở đó mà ra.

- Cậu ta hình như còn dám đến chỗ của thượng uý làm ầm ĩ lên hết một trận đó, chán thật! Cấp dưới gì mà chẳng biết được chút lễ độ miếng nào, còn muốn trèo lên đầu các sếp lớn thì thế nào thì làm; còn gây náo loạn mất trật tự bát nháo loạn lên cả sở điều tra.

Những lời xì xào to nhỏ nói to nói xấu đồng nghiệp đã vô tình lọt vào tai Seok Min.«<> Từ trước giờ anh là một con người minh bạch tự do rất ghét những người trong trụ sở thường hay đi tụ tập lại ở một nơi bỏ bê công việc đang được giao làm trong sở chỉ để dành thời gian nói xấu các phân tích đánh giá phẩm chất và nhân cách làm việc của các đồng nghiệp khác. Đó là một hành vi tệ nạn xã hội cần phải được lên án răn đe nhắc nhở bài trừ, nặng hơn chút nữa thì phải bắt một vài người bị phạt hoặc bỏ tù để những người khác nhìn thấy việc sai phạm đó mà rút ra bài học hỏi để sau này làm gương<>».

Môi trường học tập giáo dưỡng đào tạo sĩ quan là một nơi dạy dỗ rèn giũa mài sắt ra những viên sĩ quan thanh tra cảnh sát ¡là tấm gương thiết thực bảo vệ cho sự yên bình trật tự xã hội, tinh thần kiên trung bất khuất độc lập, dũng cảm vô tư lăn xả sẵn sàng vì non sông tổ quốc và vì lợi ích cộng đồng cho toàn thể nhân dân¡. Không phải là cái chợ truyền thống “mất trật tự với mấy ông bà tổ phường hàng tôm hàng cá” mà muốn nói gì thì nói, muốn bình luận gì thì mặc sức lên tiếng. "Miệng của tôi mặc tôi cứ nói - lời anh thì anh nấy phát biểu, chẳng ai làm phiền can thiệp khuyên bảo đến ai thì không được". Sĩ quan Lee không tài nào có thể chấp nhận được đâu ra cái kiểu xôn xao phát tán tin đồn bậy bạ bôi nhọ nhân cách người khác mất trật tự đó./ Đặc biệt người họ nói đến lại còn là các sĩ quan làm cùng trong cùng một công ty/. Nếu muốn bình phẩm dè bỉu chê bai ai thì cứ việc cút ra ngoài đứng giữa chợ hay giữa đầu đường mà nói, sĩ quan mà còn không thể nào quản lý tốt được cái miệng linh hoạt nhưng lanh chanh tào lao không hoạt động đúng chỗ cái "miệng lẹ hơn cái não "của mình thì cứ việc từ chức. Bỏ đi đừng làm nghề cảnh sát nữa; tránh để ảnh hưởng tác động kỷ luật xấu đến tập thể vì những chuyện xào xáo ăn nói ngông cuồng không tốt đẹp thiệt hại đến danh dự nhân phẩm đồng nghiệp khác.

{Nhất là bởi khi nó đã là quy luật trước tiên cần phải để biết của sở điều tra}.

- Mấy người ở ngay đó nói đủ chưa? Giờ này không lo làm việc đi mà ở đây túm tụm lại nói xấu chuyện nhà người khác thì giỏi quá nhỉ? Có muốn cho cấp trên khiển trách đuổi việc hết cả bọn luôn bây giờ không?

Vừa nghe giọng sĩ quan Lee cất lên, ai nấy đều lập tức im bặt nín thinh câm như hến. Để mặc cho anh luôn nhìn họ bằng ánh mắt đầy rẫy sự ghét bỏ và khinh thường 'hồi mới nãy còn mạnh miệng nói xấu sau lưng người khác lắm mà, sao bây giờ vừa thấy có tôi đến thì đã im bặt rồi không nói tiếp nữa? Sao không lanh miệng mà nói thêm vài lời nhận xét bàn tán nữa coi. Để xem anh Seung Cheol giải quyết làm sao với mấy người, chỉ được cái tọc mạch xỏ xiên là giỏi. Ngoài ra không có ưu điểm gì hay '.

- Bọn tôi xin lỗi Seok Min, chỉ là tất cả mọi người ở đây đều quá bất bình vì chuyện của tên Myungho thôi. Bọn tôi cũng là thấy bất lực tức giận bực bội giùm thay cho anh Seung Cheol thôi mà.

Từng lời lẽ của họ chẳng những không biện minh được cho lỗi lầm lỡ lời của mình mà ngược lại còn khiến cho sĩ quan Lee giận càng thêm tức giận, anh Seung Cheol là người hẹp hòi hủ lậu ưa phép tắc tôn ty trật tự lại hay thích chì chiết cấp trên, hay bắt bẻ vặt lỗi sai của người dưới đến thế sao? Từ một người anh cả trưởng nhóm rất tốt mà chỉ sau mấy câu của họ thì xấu không còn đường nào để bào chữa cứu vãn phẩm giá được nữa.

Cứ cho rằng thượng uý Choi sẽ là người dễ nổi nóng tức giận như thế đi, nhưng cho dù anh ấy có tức giận thế nào thì cũng rất biết cảm thông yêu thương chan hoà. Thấu hiểu chia sẻ cho tình cảnh éo le nghiệt ngã và cũng có lúc gặp khó khăn bất hạnh của cấp dưới, làm gì đến việc sẽ tức giận ôm bực dọc trong lòng mà lấy việc công trả đũa việc tư với nhân viên làm cùng. Như thế chẳng giống gì với phong cách làm việc chính trực của một nhà lãnh đạo. Mà nếu anh ấy và ang Yoon có thật sự tức giận với Minghao đi chăng nữa thì cũng là việc riêng tư và quan điểm lập luận cá nhân không đồng cùng quan điểm của họ, người ngoài không biết thì đừng có chỏ mũi xen vào ăn nói bốc phét linh tinh. Vừa ảnh hưởng rạn nứt tình đồng nghiệp bạn bè, chẳng thu được lợi lộc gì mà còn khiến mình tự mất thể diện, mất mặt mất điểm trước người khác. Để lại ấn tượng xấu trầm trọng lâu dài cho những người xung quanh.

- Cheol hyung và Jeonghan hyung là hai người rất hiểu ý mọi người, các anh ấy lại còn là các cấp trên sếp lớn rất có tình nghĩa hiểu lòng người và quan tâm đến người khác. Không hề ích kỷ hẹp hòi gì giống như những lời mà mấy người vừa nói, nếu như còn để tôi tiếp tục nghe thấy các cậu nói xấu tọc mạch ra vào bất kể gì ai ở trong tổ điều tra thì đừng có trách tại sao nắm đấm của tôi không nể tình đến các cậu. Nhớ đó!

Bị lời hù doạ của sĩ quan Lee uy hiếp, bọn họ liền nhanh chóng rời đi khỏi. Thầm trách ngày xui xẻo gì không đụng lại đụng mặt kể xấu người khác ngay trúng tên thẳng tính Seok Min. Trong khi ở ngay phía sau vẫn còn có một bóng dáng người đang đứng núp ló sau kệ tủ thầm cảm khán bất ngờ vì hành động lên tiếng bảo vệ đồng đội của anh:'Tên Lee Seok Min lắm lời này! Cậu có cần thiết phải đáng đứng ra làm như thế chỉ vì tôi không? '.

------

- Ra đây đi! Tôi đã biết là cậu đứng từ trong đó nãy giờ, không có trốn được qua mắt ai đâu.

Seo Myungho giật mình ngay khi nghe đứa bạn vừa gọi tên mình, 'công nhận thằng này hay thật! Mình đã cất công núp luôn ở trong này nghe trộm mà nó vẫn có thể nhìn thấy được. Đúng là tinh mắt như loài cú vọ diều hâu. Núp ở đâu cũng tìm thấy được, đánh hơi còn giỏi hơn gấp chục lần bọn chó săn'.

Cậu lẽn tẽn nghiêng ngó nhìn lại một lần nữa rồi mới bước ra ngoài, đối mặt với thái độ không mấy bất ngờ của thằng bạn.

- Làm sao cậu biết là tôi đã đến chứ?

Seok Min nhíu mày nhìn lại thằng bạn đứng kế bên rồi vươn tay ra đo lại độ cao của nó, cái tủ gỗ kia chỉ có mét 7 mét 6 mấy là cùng. Mà thằng bạn đây 1m76 chỉ lùn hơn mình có 1 phân. Một cái tủ đựng đồ thấp như thế cho dù là tạng người lùn tủn ngắn ngủn như anh Jihoon bọn họ còn dễ dàng thấy được, hướng chi là những người có chiều cao "cực đại" cao chồng dồng dài lêu nghêu giống như cậu bạn. Thêm việc với cái mái bằng tóc con trên chỏm tóc Mullet sói của nó đã bị lòi ra một đoạn chìa cao khỏi cái cửa tủ. Không nhìn thấy nó thì mới lạ( chỉ có mấy người lo bà tám đứng tụ tập thành khóm nhiều chuyện thì mới chẳng để ý mà không nhìn thấy thôi).

- Sao lại không? Cậu nghĩ rằng cái tủ gỗ đó đủ bự để che chắn mất thân hình của cậu à? Chởm tóc bị lòi lên một cục thế này thì ai mà chẳng nhìn thấy. Một mình nó không thể nào che đi được sự trốn tránh lúp ló của cậu đâu.

- Cậu nói với họ làm chi những lời như thế, nếu nhỡ may gây ra chuyện xích mích xào xáo với đồng nghiệp thì chẳng hay ho gì đâu. - Minghao từ trước đến giờ không phải loại người thích tranh chấp vặt cãi nhặt xung đột với người khác, cậu cũng sẽ không nóng nảy đến mức chỉ vừa nghe ai đó nói xấu mình thì tức tốc đã chạy tới túm tóc giật ngược ra phía sau cho hói đầu trụi lủi giằng co kích động rồi dùng carvat thít cổ đôi co với kẻ đó một trận dằn mặt ra trò.( Cậu đời nào mà cả mật dám làm thế, trong sở điều tra 1 nhân vật tầm cỡ có ảnh hưởng như cậu mà suy nghĩ như thế là còn hiền chán!).

/Nhưng nếu đổi ngược lại người trước mặt khác mà là cảnh sát Lee Jihoon hoặc thanh tra Hong Jisoo thì kết cục - kết quả của những kẻ lắm chuyện đó sẽ vô cùng khác [rất rất là thê thảm], vì bọn họ đều rất nóng tính không phải dạng vừa dễ bắt nạt, tất nhiên Dokyeom hoàn toàn có thể đồng tình hết mình với quan điểm này. Nếu người bị nói xấu là anh Joshua yêu dấu của anh thì anh cũng nhất định để người yêu mặc sức xử lý "đi vài đường quyền " cho mấy người kia tơi bời một trận vì tội mồm miệng lẻo mép hóng hớt người ta/.

- Việc gì mà phải cần sợ bọn họ. Họ đã nói ra những lời lẽ xuyên tạc khó nghe như thế mà cậu còn sức để chịu được sao, tại sao không lại đó chí ít cũng phải là cãi lại vài câu với họ? Cậu thật sự hiền quá rồi đấy Myungho, cái nào nhịn được thì nhẫn nhịn; còn không được thì cứ trực tiếp nói thẳng ra. Cứ càng nhường nhịn họ tưởng chúng ta sợ họ rồi làm tới thì tổ ra là bắt nạt người khác, như thế càng chẳng hay.

Sĩ quan Seo bật cười khúc khích trước suy nghĩ già chát của đứa bạn, phải công nhận rằng trong nhóm họ ban đầu cứ ngỡ rằng chỉ có ông Seok Min là điềm đạm nhất, nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc với ông Mingyu thì hai thằng từ cái lòng ngay thẳng hướng nội thành cái suy nghĩ bậy bạ hướng ngoại; giờ thì thành cái mồm cá trê nói nhiều cãi xen xoét hướng tùm lum tà la tá lả.

Mà càng chơi thân lâu riết thì tới cả lời nói cốt cách suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng giống y xì đúc lò photoshop hệt như hình tượng khuôn mẫu của nhau.

- Càng ngày tôi càng thấy cậu giống với tên Mingyu rồi đấy. Càng chơi thân cận riết thì ngay cả lời lẽ nói và phong cách cũng bắt chước giống y chang nhau.

- Chính vì giống với nhau nên bọn tôi mới không muốn cậu bị người khác bắt nạt, tên kia hiện thời mà có mặt ở đây thì thế nào chắc chắn cậu ta cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi thôi.

Cả hai cùng nhau đi dạo nói chuyện dọc hành lang, khi sực nhớ tới việc mình vẫn còn chưa tìm được chứng cứ chứng minh sự vô tội của cha mình. Minghao cố liều đánh tiếng hỏi người kia xem nó có rảnh rỗi không thì cùng với mình vặn tay xe đi dạo vài vòng bên ngoài hóng gió ( mà thật ra là lén đi ra ngoài thu thập tìm bằng chứng để minh oan cho bố KangMin).

- Seok Min này... cậu có muốn cùng tôi đi đâu đó ra ngoài hay không?

- Giờ này cũng đã chẳng còn sớm gì, cậu lại còn muốn đi đâu nữa? - Dokyeom liếc tay nhìn đến cái đồng hồ, giờ này cũng đã là 7 giờ rưỡi chiều tối, theo lý mà nói thì nó cũng không sớm gì. Mà thằng bạn lại có ý gấp gáp như vậy; không biết là nó dự tính sẽ rủ mình đi đâu làm gì bây giờ? Hơn nữa nếu bọn họ tự ý bỏ đi rời khỏi đơn vị như vậy sẽ khiến anh Seung Cheol lo lắng thì sao?

Lần trước vụ án của Hansol và Seungkwan bị rắn độc cắn rồi nhóc Sol bị kẻ xấu lầm tưởng bắt cóc, và chuyện anh Jihoon cùng nhóc Lee Chan xém chút nữa thì bị lửa thiêu nướng cháy dưới tầng hầm đã đủ khiến cho anh ấy đau đầu lo lắng lo sợ rắc rối lắm rồi. Giờ bọn họ lại còn lén lút tự ý trốn đi chơi ra ngoài đêm hôm như vậy, anh ấy mà biết được lý do thì sẽ rất phiền lòng và không vui vẻ gì đâu.

Nhưng cảnh sát Seo thì lại không muốn bỏ phí mất một dịp tốt như vậy, hiếm hoi lắm thời gian ngắn ngủi bây giờ không có ai ở đây để quản thúc... vì bọn họ đã phải bận bịu ở chỗ anh Junhwi để lo dịch nghĩa về mấy tấm giấy kia... chi bằng bọn họ còn tiếp tục rảnh rang ở đây cũng chẳng để làm gì. Đi vài tí tìm thử xem chút gì đó bất thường hay khác lạ hơn không rồi về ngay, cũng không có làm gì bất lợi nguy hiểm khiến bọn họ phải lo đâu. Hơn nữa đi có vài dăm ba phút rồi về; anh Choi và anh Yoon cũng sẽ không vì chuyện đó mà làm cớ sinh sự cằn nhằn mắng nhiếc hai người đi công việc điều tra họ đâu. Cùng lắm nếu có bị mắng thì để cậu đứng ra "bảo kê" cho, ông bạn không cần phải sợ bị cấp trên cho một lèo ăn chửi đâu.

-Đi đến một nơi để tìm chứng cứ, tôi muốn chứng minh cho tất cả bọn họ nhìn thấy ba tôi không phải là nghi phạm càng không phải là tội phạm? Sao? Cậu có tính đi cùng tôi không?

Biết mình không thể nào có sức khuyên thằng bạn đừng đi, cảnh sát Lee cuối cùng cũng bị những |lời ngon lẽ ngọt| đó đánh ngược lại vào đòn tâm lý thuyết phục, cuối cùng đành nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi mà chấp nhận đồng ý đi thanh tra cùng đứa bạn. Mặc kệ những lời dặn dò căn vặn kỹ lưỡng đảm bảo an toàn cho bản thân “bỏ hết ngoài tai” lời nói của thượng uý Choi. 'Thôi kệ! Chỉ là đi chơi tàng tàng rồi điều tra tình hình an ninh trật tự phố phường thôi mà, anh Cheol cũng không có nổi giận chi mô'.

- Ừ cũng được... vậy thì để tôi đi với cậu... một mình cậu đi vào giờ này cũng chẳng an toàn đâu...

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Lee Dokyeom, cậu đúng thật là bạn tốt của tui.

_Tại khu trung tâm thương mại vui chơi giải trí, tầng trệt khu C5- nhà sách Sakura.

Vào giờ này những người tham gia hoạt động vui chơi mua sắm trong này đã gần như lãng vãng chuẩn bị ra về gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người cũng chuẩn bị hẹn hò nhau gặp mặt bạn bè tay trong tay đến karaoke hoặc quán sinh tố trước lúc ra về. Dokyeom nghe lời đứa bạn nên muốn vào đây lượn lờ mấy vòng đi chơi tham quan qua lại cho bõ công cán cái danh vui vẻ tự tiện ra ngoài, nhưng anh lại thú nhận một điều :«ở trong này vừa đơn điệu vừa u uất, đơn sơ, tĩnh lặng kín đáo, cổ quái và nhàm chán. Chẳng thể nào hiểu nổi thằng bạn mình và anh Jun có thích thú gì đến chỗ này mà thấy lúc khi nào cũng đi đến. Chỉ thấy chán với buồn ngủ thôi chứ có hấp dẫn thu hút gì, so với một nơi để dành thích hợp hẹn hò thì nó quá là ngộp ngạt âm trầm». Người mà quá nhạy cảm mà lỡ bước chân vào đây rồi cảm nhận cảnh không khí quái rợ khi nghĩ đến những chuyện đau lòng như vậy thì chỉ có đường khóc rát mắt dằn dật đến thương tâm.

- Ở nơi này đúng thật ngoài mấy món đồ cũ kỹ ra thì không có gì. Chẳng thể nào tin được một thời hoàng kim của nó lại có thể khiến người ta thích thú vui vẻ mỗi khi trải nghiệm đến đây.

Hầu như cứ mỗi lúc đến đây, cậu và Junhwi đều cùng có mỗi cung bậc cảm xúc xáo động thăng trầm, vui vẻ khắc khoải, tha thiết bồi hồi; trông ngóng mong đợi... mỗi lần ghé đến đây chơi đều là mỗi lần khác nhau. Mặc kệ là có ai nói nó buồn chán xuống cấp, kinh doanh chán chết hay thật không có gì đáng để liệt vào hình thức vui chơi giải trí thì trong tâm trí bọn họ. Không một nơi nào có thể xứng đáng trở thành một khu vui chơi kỷ niệm tuổi thơ tuyệt vời tráng lệ huy hoàng tột đỉnh hơn nơi đâu được bằng khu vui chơi tổng hợp kinh doanh tư nhân - nhà sách Sakura. Đến bây giờ nó vẫn là những kỷ niệm hồi ức tươi đẹp không một chút gì mai một lắng đọng sâu trong tâm hồn, trong từng bước chân cán gót. Mãi mãi cũng không thay đổi.

- Tôi và Junhwi vẫn rất thích nơi này, cậu biết đấy! Nó còn hơn cả một kỷ niệm, một bầu trời tuổi thơ. Một ký ức đẹp đẽ dữ dội... nhưng chắc có lẽ sắp tới cũng sẽ chẳng duy trì được bao lâu...

Thấy đứa bạn chề môi xịu mặt xuống, tưởng nó khóc nên tiến lại an ủi chút cho nó vui lại. Còn hứa hẹn lần sau bọn họ sẽ tổ chức đi chơi ở chỗ khác. Không cần phải thấy buồn bã mỗi lần đến đây.

- Thôi vui lên đi. Đừng có buồn nữa, chỗ này dẹp thì cũng còn có chỗ khác mở cửa mà chứ cũng có phải hệ thống của nó sẽ dẹp hết luôn đâu. Biết đâu được rồi sau này ở một thành phố hay một quận nào đó nó sẽ kinh doanh phát triển thuận lợi tốt đẹp hơn thì sao? Đến lúc đó bọn tôi sẽ dắt cậu đi chơi, không cần phiền tới Jun hyung đâu.

- Cảm ơn cậu, cậu và tên Kim đúng thật là bạn tốt nhất của tui.

Đi quanh qua lại dạo chơi mấy vòng thật chẳng có gì lấy làm thú vị, cảnh sát Lee ngáp ngắn ngáp dài trễ quai hàm chán nản mệt mỏi chuẩn bị ra ngoài bãi giữ xe ra về. Bỏ lại một mình sĩ quan Seo tiếp tục ở đây lấy giấy bút thu thập chứng cứ điều tra.

- Ở đây chán quá! Chẳng có gì thú vị để chơi hết, thôi tôi về đây. Cậu đi không?

Ờ! Cậu cứ đi trước đi, tôi cần ở lại ghé mua một chút sách và bánh Donut nữa rồi về sau. - Nhưng không đợi thằng bạn về cùng cũng không về sau, Minghao tiếp tục ẩn mình ở lại vào trong thư viện tầng 1 của nhà sách rồi trốn vào toilet chờ khi mọi người về hết thì mới bắt đầu ló mặt ra ngoài; lúc này mọi người đều đã ra về hết và bọn cướp thật sự đã xuất hiện tại đây. Lấy nhà sách này làm chỗ để ở lại tránh né cảnh sát, (thảo nào mà thời gian gần đây bọn họ đều rất tích cực dò la truy đuổi nhưng lại chẳng thể nào tìm ra).

Tên cầm đầu đứng chóp bu đồng bọn cũng đi theo sau ngay đó. Hắn lập tức ra lệnh cho đàn em trực tiếp dán bảng đóng cửa, kéo đóng cửa kéo lùa bên ngoài và cửa cuốn hai lớp xuống xuống rồi trực tiếp ngắt pha cúp cầu dao điện trung tâm thương mại, chuẩn bị tiến hành những bước tiếp theo.

- Những người khách trong nhà sách đã trở về hết rồi, bây giờ chúng ta làm gì trong bước tiếp theo đây đại ca?

- Ngắt điện đi! Chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Nhớ! Phải thật rón rén nhẹ nhàng, yên lặng và cẩn thận đó.

Vừa lúc ấy cảnh sát Seo đang loay hoay ở trong nhà sách, ban đầu cậu vẫn cứ nghĩ là cúp điện hoặc hệ thống ngắt điện tự động khi tất cả mọi người đều đã ra về. Chỉ là cậu đã quá chú tâm xem sách mà không kịp để ý mấy giờ, để giờ lại bị mắc kẹt tại nơi "tối thui tối thích" ở đây "Sao ở đây bây giờ lại tối thui thế này? Chẳng lẽ bây giờ nhà sách đã đóng cửa và tất cả mọi người đều đã trở về hết rồi sao? Tiêu rồi! Ở trong đây tối quá! Mình phải làm sao bây giờ đây?".

Mò mẫm sờ soạng quơ quào trong bóng tối, Myungho vô tình va phải một thùng sách cũ bỏ. Bên trong là những thứ đồ chơi sách vở, tạp chí, báo cũ giấy tập tạp nham linh tinh không dùng đến, còn tìm thấy được cả một cây đèn que neon. Cũng nhờ nó mà cậu có thể phát sáng dò dẫm men theo bờ tường để lục tìm cái túi xách đem theo cất trong ổ khóa ngăn tủ của nhà sách Sakura.

- May thật! Hên là ở đây còn có thể tìm được một cái gậy đèn neon, cũng may nó có thể phát sáng trong bóng tối. Giờ chỉ cần việc để mắt mình thích nghi với cường độ của bóng tối nữa là xong.

- Nhanh cái tay chân lên! Di chuyển mấy cái xác qua bên đây, làm cẩn thận một chút đi đừng có để dây lại mấy vết máu đó. Nếu không chúng ta sẽ chẳng yên với bọn cớm đâu.

Loáng thoáng nghe có tiếng người nói chuyện, cảnh sát Seo giật mình lật đật luống cuống bấm nút tắt độ sáng của chiếc đèn. Cậu cúi xuống thấp người nấp ở phía dưới mấy kệ tủ nhìn ra đường đi hàng lang bên phía ngoài, nghe thấy có khoảng một tốp nhóm bước chân 5-6 người đi dọc nơi đó. Đoán chừng là bọn cướp, cậu tò mò đưa mặt lên nhìn thử xem. Lại thắc mắc không biết tại sao bọn chúng có thể lựa địa điểm trốn được bấy lâu nay như thế này tại Sakura. 'Là bọn cướp... thì ra bọn chúng chính là tốp hung thủ đã gây án mạng trong thời gian gần đây. Giờ này bọn chúng đến đây để tìm kiếm giao dịch với ai sao? '.

Nhưng dự tính của chúng không phải là muốn tìm hẹn người để giao dịch mà là muốn giải quyết những cái xác nạn nhân còn lại đem đi phân rã để hòng chối tội qua mắt lực lượng an ninh.

- Chúng ta phải giải quyết thế nào với những cái xác này đây đại ca?

- Thì cứ việc đắp thạch cao lên hết tất cả rồi đem chúng đặt vào ngay góc đi, bình thường nơi này cũng hiếm khi có người đi lại. Hơn nữa những vị khách thường hay đến đây bọn chúng cũng không có rảnh rỗi thời gian mà để ý vụ xê dịch của các bức tượng đâu. - Một tên trong số đó đã hướng dẫn chỉ đến địa điểm để đặt những cái xác không đầu giả trang thành những bức tượng ở bên cạnh đặt vào trung tâm thương mại bên cạnh, giả thành những bức tượng trưng bày trang sức quần áo. Vì bình thường rất ít người đến trung tâm mua sắm thường không có nhiều thời gian mà ở lại xem xét quần áo nên hiển nhiên bọn họ không tài nào mải mai thắc mắc quan tâm hay phân biệt được cái nào là tượng thạch, cái nào là xác chết của những nạn nhân.

Cho nên những sự mất tích của các phần thân nạn nhân còn lại vẫn còn là một ẩn số. Đến bây giờ mới tìm được câu trả lời thích đáng tại đây ngay lúc này nhờ vào những lời khai man rợ thủ đoạn của mấy tên sát nhân.

- Dạ! Bọn em sẽ làm ngay đây. Chỉ cần một loáng thôi thì chúng ta sẽ nhanh chóng làm xong.

Myungho vô cùng rối bời không biết tiếp theo sau phải làm gì, vì sợ mất đi chứng cứ cậu chậm rãi lần mò từng bước theo phía sau những tên hung thủ cố tìm lấy chiếc điện thoại tìm cách quay ghi hình nhầm thu lại bằng chứng đem về giao nộp cho sở trọng án phía Tây. Trả lại sự trong sạch và phân minh cho ba, nêu chỉ rõ được đúng đích danh hung thủ. Lại thành công có được bằng chứng cụ thể rõ ràng hệt như yêu cầu của tên Choi Yeonjun.

- Làm sao bây giờ đây? Bọn chúng đang tính phân rã những cái xác, mình phải làm gì để lấy lại chứng cứ bây giờ? Phải rồi mình phải dùng điện thoại để quay lại, chỉ cần có bằng chứng thì sẽ minh oan được cho bố thôi!

Sĩ quan Seo với tay lần mò tìm lấy chiếc điện thoại trong túi vải, cậu cẩn thận chỉnh chế độ trong bóng đêm không để nó phát sáng ra ánh đèn rồi đứng từ trong góc các kệ sách cầm lên lia quay lại từng cử chỉ lời nói nhất cử nhất động của bọn tội phạm. Cậu vô cùng chắc chắn phen này mình đã thành công nắm rõ được bằng chứng trong tay, vậy thì tên đội trưởng tuần tra khó ở mặt mốc kia sẽ không còn kiếm cớ làm khó trồng chéo bọn họ cùng anh Cheol nữa. Từ đầu đến cuối cuộn băng ghi hình đều được nằm hết trong tay cậu. Chỉ cần quay lại toàn bộ từ đầu đến cuối quy trình thì chắc chắn ngày mai bọn họ sẽ cứng họng không dám làm khó dễ cậu và người của tổ điều tra.

~Ting... ting... ting... ~.

Giữa lúc đang căng thẳng cao trào, điện thoại của cậu đột nhiên vang lên một tin nhắn báo thời tiết khiến cảnh sát Seo hốt hoảng giật bắn mình lui vài bước về đằng sau rồi sơ ý mất đà va cả người đâm sầm vào một cái kệ sách, những quyển sách trên kệ liên tục phát ra những âm thanh lách cách rung lắc dữ dội. Từ trên kệ cao của tầng 10 cả một quyển "Nghĩa Kinh Ký " nặng gần vài trăm chương đột nhiên đổ rạp rồi rơi thẳng xuống đất ngã đè vào một bình hoa trưng bày trên bàn thu ngân, một tiếng rầm... ầm... rồi lại choang bất thường rát tai to lớn vọng lên. Chiếc bình hoa cũ vỡ nát tan tành vương vãi trên nền sàn đầy mảnh sàn mảnh chai sứ. Không cẩn thận thì chắc sẽ bị đạp miễng dưới chân.

Chỉ cần xẩy chậm chân né trễ một chút thôi thì quyển sách nặng từ độ cao ngất ngưỡng như thế nó đã sớm rơi lên đầu Myungho.

~Lạch cạch... lạch cạch... ~.

~Rầm... Bụp... Choang... ~.

Tiếng động rơi xuống phát ra vô cùng lớn khiến ai nấy giật mình quay lại, tên cầm đầu bắt đầu cầm lấy đèn pin tiến vào bên trong nhà sách gằn giọng bá khí lấn át đe doạ đối phương.

- Ai? Là ai đang ở đó?

Sĩ quan Seo liên tục tìm cách tắt ngắt âm thanh điện thoại rồi lồm cồm tìm cách di chuyển chậm rãi nhịp nhàng qua nơi các kệ sách khác để tìm một chỗ trốn, cũng bởi vì tiếng chuông điện thoại reo đột ngột thế này khiến cậu giật mình nên mới va vào cái kệ. Nếu không thì mọi chuyện đã thành và cậu cũng không bị phát hiện bởi bọn cướp bị truy nã vì đang ghi thu hình bằng chứng tội ác của chúng: 'chết rồi! Tại sao lại đổ chuông rung vào ngay lúc này chứ? Cái điện thoại chết tiệt này! Mày muốn hại chết chủ nhân của mình có phải không? Không được rồi! Phải di chuyển luồn đi qua nơi khác mới được'.

Những tên khác cũng bắt đầu đi theo phía sau đại ca, ắt hẳn vì tiếng động quá lớn khiến bọn chúng nảy sinh nghi ngờ có người lén lút nên cùng nhau đi tìm hòng để bắt được “kẻ đứng đằng sau” đang cố moi móc lấy thông tin. Bằng mọi giá chúng phải bắt được kẻ đang cố lẩn trốn trước khi có chuyện bị bại lộ hành động xấu xa đã xảy ra.

- Ai đang ở ngay đó? Nếu nhà ngươi còn không mau ngoan ngoãn ra đây thì đừng có trách.

~Vút... bịch... oạch... ~

"Ngao... ngao... ".

Trong bóng tối, một con mèo vằn mặt sẹo ngay mắt trái với bộ lông tam thể mướt mắt từ đâu chợt nhảy ra khỏi tủ sách vụt phóng qua đầu. Nó nhức nhối hầm hè nhìn những kẻ lạ mặt đang cố gắng rọi ánh đèn vào, khiến con vật ngày càng khó chịu nhe hàm răng ken két gầm gừ khẽ cào cạo rít lên vài tiếng "meow meow "khó chịu không cho những kẻ khác tiến đến lại gần, trong khi cách đó khoảng 4- 5 kệ sách; Minghao đang sợ sệt run rẩy trốn ở phía sau cái tủ đưa mắt nhìn ra ngoài âm thầm lo lắng mình bị phát hiện - thì sự xuất hiện lạ lùng của con vật đã thành công cứu nguy cho cậu khỏi bọn hung thủ đang tìm kiếm sau lưng.

- Thì ra chỉ là một con mèo, có gì đâu mà đại ca lại phải lo lắng như thế? Một con mèo mướp nhỏ thế này thì có thể làm được gì chứ? - Một tên béo trong nhóm chuẩn bị lại gần xách con vật mũm mĩm bông xù lên xem xét ngắm nghía kỹ lưỡng, thành công khiến nó tức giận xù lông giơ móng vuốt sắc nhọn cào cho hắn vài đường trên khuỷu tay rồi thoát ra bỏ chạy một mạch đi chỗ khác. Thành công đập tan nghi ngờ của đồng bọn nhóm chúng vì âm thanh vừa rồi có thể là do con mèo quậy phá nghịch ngợm bới cắn này làm ra. Chứ thật ra giờ này không thể nào có ai khác được còn nán ná lại ở đây.

- Ở đây chắc là chẳng có thứ gì. Chúng ta mau di chuyển đến phòng trang sức đi.

Ban đầu tên cầm đầu có vẻ cau mày nhìn chằm chằm qua những cái kệ sách, chuẩn bị di chuyển đến những cái kệ khác để kiểm tra xem có ai thật sự đang trốn ở đó không( bởi vì hắn có chút sinh nghi hoặc nên muốn đến gần tìm kiếm thật kỹ). Nhưng khi nghe những tên đàn em kêu gọi... hắn ta nhàn nhãbình thản rời đi thầm nghĩ rằng chắc tại do con mèo hoang kia là ngã sách và bình hoa... chứ chẳng thể nào có ai ở đó cả, chắc là do hắn đã nghi quá thôi. Tiếp đến... địa điểm tiếp theo bọn chúng đến chính là lầu hai; nơi đó còn có một cửa tiệm trang sức còn sót lại chưa vơ vét cùng với một cái máy rút tiền còn đương bảo trì đã cũ kỹ. Trong đó vẫn còn lại 20 triệu yên chưa rút còn nằm yên vị trong thẻ của hắn ta.

Đó chính là thứ bọn chúng muốn nhắm đến phía sau.

- Đến đó để vét sạch hết số trang sức của tiệm không chừa sót lại một thứ gì dù chỉ là nhỏ nhất.

- Theo lệnh anh! Bọn em sẽ làm ngay đây.

Sĩ quan Seo thở phào nhẹ nhõm sau khi bọn chúng di chuyển đến thang bộ lên lầu hai, cậu chậm rãi chuẩn bị bước ra ngoài tìm đường đuổi theo phía sau thì phát hiện dưới chân chính là con mèo mướp "kỳ lạ" lúc nãy đã giúp cậu. Myungho chầm chậm lại vài giây, cậu cố gắng đứng thật lâu suy nghĩ hình dung xem mình đã nhìn thấy con vật này ở đâu thì mới chợt nhớ lại. «¡Hôm trước ngày mà cậu cùng Junhwi bọn họ đang đến nhà sách Sakura để chơi đùa... trên đường đi thì gặp một con mèo có màu lông ánh vàng sọc ba màu biến thể quý hiếm bị dính phải bả keo bẫy chuột đương cố gắng vùng vẫy chạy băng qua đường, cố chạy thoát khỏi miếng giấy tứ tung loạng choạng xuýt bị xe tải cán trúng bị thương tích rất nặng đang nằm thiêm thiếp đau đớn giãy giụa cào cấu bất lực tìm người cầu cứu dưới gốc cây ngân hạnh bên phải lề đường tài con hẻm số 6 Rokkaku¡».

Vì thấy quá tội nghiệp nên cậu đã bảo anh dừng xe lại dành ra chậm mấy phút để ứng cứu con vật tội nghiệp ( trước khi bọn họ đến quán ăn), một người vừa giữ chặt để người con lại tìm dầu hôi và keo bôi trơn nhẹ nhàng tách gỡ phần thân con vật ra khỏi mảnh giấy bẫy quái ác, sau đó đưa nó đến một tiệm thú y gần đó hỏi han các bác sĩ tâm cách bôi thuốc chữa trị và tắm rửa chăm sóc. Vì thấy con vật quá lang thang cơ nhỡ không có chủ nuôi... bọn họ vốn định tính hỏi trại quản lý giám sát thú cưng địa phương xem có còn sắp xếp được chỗ thu nhập nó không nhưng lại bị từ chối, vì hằng năm số lượng chó mèo hoang hoặc thả rông bị chủ bỏ rơi thường được bị bắt đưa đến đây cho khuôn viên trại rất nhiều để phòng tránh lan truyền mầm bệnh... thật sự không còn chỗ để mà nhận nuôi thêm con khác được nữa. Mặc dù bản thân cậu rất muốn nuôi mèo nhưng căn bản là không có thời gian, một là vì phải đi giải quyết vụ án và công việc suốt ngày nên đã khước từ không thể chăm lo cho con vật, hai là để chi tiêu ra để dành nuôi động vật trong nhà thì cần rất nhiều chi phí chăm chút và rất tốn kém... dù rằng không đành lòng nhưng cảnh sát Moon cũng đành phải khuyên nhủ cậu đem con mèo đi thả lại chỗ cũ ,về cái nơi tìm thấy được sự xuất hiện của nó; thả cho con vật được tự do về nơi nó muốn đi thì hơn.

Thế là cậu cũng đành phải thả nó trở về chỗ cũ. Thật không ngờ rằng nhanh như vậy người và vật lại còn có thể dễ dàng gặp lại - thậm chí nó còn giúp cậu qua mặt lẩn tránh được bọn tội phạm, quả đúng là một con vật rất thông minh. Chắc có lẽ bởi vì nó biết mình đã mắc nợ Minghao một mạng nên mới cứu cậu một mạng để đáp trả lại cái ơn cứu giúp của hai vị sĩ quan lần trước.

Myungho cúi thấp người xoa đầu con vật trong khi nó vô cùng vui vẻ hưởng thụ, tìm cách dụi đầu âu yếm làm nũng vào lòng bàn tay của cậu Seo.

- Cảm ơn mày nha anh bạn! Mày vừa mới cứu mạng tao một mạng sống đấy, mày đúng là một con mèo vừa dũng cảm lại rất thông minh nhanh nhẹn. Rất giúp được việc cho người khác. Nếu lần sau quay trở về trụ sở, tao nhất định sẽ cố gắng hoàn tất công việc đưa mày về nhà và đặt tên là Roku.

Nghe một lời hứa hẹn từ phía ân nhân, con vật có vẻ hạnh phúc ngoe nguẩy phóng cái đuôi dài chạy phốc biến trong bóng đêm. Biết mình vẫn còn nhiệm vụ tiếp tục theo dõi bọn tội phạm sĩ quan Seo lần lũi tìm đường trong đêm tối lần mò đến lầu hai truy tìm tung tích của chúng, trong khi phía bên này bọn chúng đang chuẩn bị tiến hành đánh cắp trang sức vàng vọng trong cửa tiệm phục vụ cho mục đích phạm tội và các chuyến đi trộm cướp vượt biên vào lần sau. Nhưng lần này mai mắn thật sự chẳng đến với Myungho vì cuối cùng cậu cũng đã bị bọn chúng bất giác phát hiện và lùng sục lùng lạo truy đuổi trong đêm...

Trong khi đó ở trụ sở điều tra, Junhwi vẫn còn đang điên đầu vì đống mật mã nhưng đến khi giải được anh lại chẳng tài nào tìm thấy cậu bởi cậu đã bị mất kẹt trong bóng tối bao trùm không lối thoát tại một không gian chật hẹp và đang rất ra sức để lại ký hiệu nhằm cầu cứu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro