35. Hiệu sách âm u
_Ngày thứ năm êm ả không quá bận rộn tất bật với một tràng công việc và nghĩa vụ phải hoàn thành thực hiện trong tuần.
Cảnh sát Seo và sĩ quan Moon vừa có một khoảng thời gian nghỉ trưa yên ả, gần đến xế chiều bọn họ cùng nhau nghỉ lại tại phòng nhân sự trước khi ghé qua thư viện xanh nhỏ môi trường thân thiện của trụ sở để tìm hiểu về tài liệu tra cứu về những mật mã truyền tin khó hiểu kia.
Nói là "thư viện nhỏ " nhưng thực tế cái thư viện cũng to bằng cỡ một trường cấp ba có bốn lầu, tại nơi đó thường hay mở ra chỉ dành riêng thông hành cho nội bộ các sĩ quan thanh tra có thẻ trong ngành để tiện đến đó học tập làm việc nghiên cứu và tra tài liệu mật. Người ngoài không thể được vào, trước khi vào còn phải thông qua các bước kiểm tra lần lượt để xác định danh tính. Nếu ngay lập tức phát hiện ¡gian dối làm giả giấy tờ mạo danh hoặc trục trặc có kẻ chống phá¡ thì người đó sẽ có nguy cơ bị lãnh án trọn 6 năm tù giam hoặc còn hơn con số đó.
Lần này cũng là lần thứ 9 mà Junhwi đến đây, 8 lần trước đều là cùng đi chung với nhóm bạn 96line để đến đây học tập và làm bài tập nhóm. Nhưng khi tới nơi anh chỉ toàn đọc được vài ba trang rồi thì ngáp a ngáp z con mắt tự động nhíu lại nằm sải lai xuống bàn là ngủ bất biết, mặc kệ mấy tên kia muốn bàn bạc muốn trao đổi muốn bàn luận tương tác ý kiến cái gì thì trao. (Thế mà chẳng hiểu tại sao cái kiểu gì mà bao giờ tới lượt thi vấn đáp trong cả 4 nhóm thì nhóm bọn họ làm phát biểu thuyết trình thì lúc nào cũng đều được cao điểm hơn nhóm 95 của trưởng nhóm Choi nhờ vào cái project ý tưởng 1+1 “độc nhất vô nhị” của người diễn giả thuyết trình hệ tư tưởng học thuyết Moon Junhwi).
Sau đây là bài thuyết trình tham khảo đạt 100 điểm tuyệt đối không hơn không không kém của anh chàng họ "mặt trăng" này. Khiến mọi người vô cùng khán phục về khả năng thiên tài làm project của anh ta.
[...Ở đây chúng ta có 1 thượng uý là anh Seung Cheol đúng không? Sau khi anh ấy lấy vợ thì là 1+1, mà anh Yoon là thiếu uý là 1 người đúng không, anh Yoon có 1 chức vụ của một người thôi thì có phải tiếp là 1+1 không? Tổ trọng án chúng ta có một nhiệm vụ là cảnh sát bảo vệ trật tự đúng không? Mà trật tự thì lúc nào cũng phải được duy trì một cách liền mạch ổn định, không phức tạp không để thoát khỏi một tội phạm không vụ án nào không được phá giải thì có phải lại là 1+1 nữa hay không? Tội phạm thì lúc nào cũng sẽ có một kiểu hành động và một vụ vụ thực hiện gây án nên sẽ tiếp tục là một, thanh tra sĩ quan cũng sẽ có duy nhất một phương án tổng hợp ý kiến thu thập điều tra thì kết quả sẽ lại là 1+1 mà đúng không? Tóm lại nếu tổ điều tra chúng ta mà muốn thành công xây dựng một môi trường thành phố Seoul lành mạnh tốt đẹp lành mạnh thì cần phải có một nhóm đức tính là : trung thực, chí khí, chính trực, niềm tin, yêu thương, gan dạ, trung thành;... cuối cùng thì tổ điều tra chính là một thành phần quan trọng có tầm ảnh hưởng trọng tâm đối với cả sở cảnh sát trong việc duy trì trật tự an toàn xã hội. Đây có phải là tiếp nối của chủ đề 1+1 nữa rồi không? Nói tóm tắt lại muốn một trụ sở phát triển lành mạnh tích cực tôn trọng ổn định thì mỗi một người phải trở thành một nền mống vĩnh chắc làm việc học tập trau dồi thêm năng lực và kiến thức của bản thân, duy trì mỗi sĩ quan trở thành một cá nhân quan trọng một con người toàn diện đại diện cho hình ảnh tốt đẹp của sự hiện diện đấu tranh thực thi công lý công bằng của xã hội. Đó cũng chính là chủ đề luận điểm về sở trọng án 1+1 trong ngày hôm nay.... ]
[...] đã lượt bỏ bớt nhiều ngàn từ trong lời trích dẫn của cảnh sát Moon.
Ngay đến cả Seung Cheol mà cũng phải chấp nhận chào thua vì anh đã thức đến khuya chỉ để soạn ra một bài luận văn báo cáo kết quả chi tiết đầy đủ nhưng cuối cùng "người giỏi bằng thực lực" vẫn phải ngậm ngùi bị thua trước cái bài nghiên cứu ý tưởng mới one plus one của thằng em.
Kể từ đó tổ điều tra lúc nào cũng có duy nhất một chân lý: tất cả mọi khó khăn rắc rối đều có thể giải quyết và áp dụng được bằng quy tắc phương pháp 1+1, nó đã sớm trở thành |một làn sóng hệ tư tưởng châm ngôn tân tiến ngắn gọn làm mới| trong sở cảnh sát. Với người tiên phong là sĩ quan Moon Junhwi. ---› cái gì không thể giải quyết được bằng một cộng một ( bằng chữ) thì sẽ có thể giải quyết được bằng one plus one hoặc 1+1 ( được ghi bằng số viết). Kể từ đó nó đã trở thành dấu ấn đặc trưng câu cửa miệng riêng biệt của anh chàng Jun mỗi khi có người cần hỏi đến anh ta.
| 1+1 chính là chân ái! Nếu một mà không thể cộng cho một thì vẫn còn có thể cộng cho số 2 hoặc hơn nhiều số khác miễn là chỉ cần nó có dính số một bên trong|.
Còn hiện tại bây giờ Junhwi đang cùng người kia đến thư viện, bảng mã morse lần trước anh đã đưa cho cậu để học thuộc lòng đến giờ Myungho vẫn còn giữ nhưng cậu ta vẫn chưa hề đọc được đến đâu. Còn không biết cái nào là ký hiệu của chữ Fall và chữ Pass, cuối cùng lại thành ra là tốn hết mấy ngày nhưng chưa tra xong.
- Cuốn mật mã mà anh đưa cho em đọc đã tới đâu rồi?
- Em chưa có tra xong... mà hơn nữa em cũng chưa có học thuộc hết mấy cái bảng ký hiệu. - Tốn hết gần cả ngày cậu vẫn không thể nào nhét thêm được chút ký tự nào vào đầu, cảnh sát Seo còn tự nhủ phải chi mà mình có trí nhớ tốt được như tên bạn Lee Seok Min kia thì hay phải. Nhìn một phát là thuộc khỏi phải học dài dòng đau đầu rắc rối. 'Mà tên kia sao trí nhớ lại tốt thật, cậu mượn nó có 20 Won nó cũng vẫn còn nhớ. Trí nhớ tên đó tốt một cách khiếp ghê! '.
Jun thì lại nghĩ bảng mã morse đó thật ra cũng là một trong những cách hay để trao đổi mật mã hoặc truyền thông tin nhanh, thay vì cứ giống như trước kia bọn họ chỉ dùng cờ biển để ra dấu cho những chuyến tuần tra biển. Chưa kể những ngày nếu như không có cờ hoặc tín hiệu SOS bị hỏng thì cũng còn có cách khác làm kí hiệu để cầu cứu, không thì chỉ có bó tay chịu trận. Đó cũng là lý do mà cấp trên muốn bọn họ học thêm.
- Bảng mã morse đó vô cùng quan trọng đối với cảnh sát chúng ta, em mà nhớ hết được thì nó sẽ rất là giúp ích cho em đấy.
Myungho vừa chìa quyển sách truyện trên bàn ra vừa chỉ về dòng chữ cậu vừa mới dịch, mấy cái bảng chữ này cứ na ná giống như nhau nên làm cho người ta hay bị nhầm. Cậu cũng không biết là mình có dịch được đúng không nên đã lướt ngón tay lên trang sách trỏ vào hỏi anh.
- Anh nói xem nếu như là dịch khúc này thì em phải đọc như thế nào cho dễ hiểu đây?
Chỉ với bằng cái nhìn thoắt qua kiểm tra từng dòng Junhwi đã ngay lập tức nhận ra có đoạn nào đó được dịch không đúng cũng không sát nghĩa. Cậu mà dịch sai là anh tóm được ngay.
- Em lại vẫn chưa thuộc cái bảng chữ cái nữa rồi, thảo nào mà dịch sai gần hết cả đoạn văn.
Nhưng bản tính trẻ con thì vẫn là trẻ con, dù bị bắt bẻ lỗi sai nhưng sĩ quan Seo vẫn chề môi hòng cãi bướng. Dù sao thì nhìn vậy thôi chứ trí nhớ của cậu vẫn còn khá tốt, vẫn có thể dư sức để dịch được mấy mẫu ký tự tiếng anh:"Này nhé, em biết cách đọc ghi catastrophy là thảm hoạ còn ginger bread là bánh gừng đó nha! Đừng có chê em". Đương nhiên với một con người có máu gan chuột nhắt huyết “trung khuyển tình nhân khống” như cảnh sát Moon nào có dám chê em yêu của mình, chỉ dám nhéo chóp mũi trêu ngươi khuyến cáo tính lười của cậu nhóc con:"Học thuộc cái bảng đó đi, tín hiệu SOS là dễ nhất rồi mà em còn không thuộc thì anh cũng không dám chỉ tới phần khác đâu".
Cả hai đang vô cùng thoải mái vui vẻ thì cuối góc phòng, bác thủ thư vừa mở dàn loa phát thông báo thì lệnh triệu tập của thượng uý Choi cho gọi hết tất cả các sĩ quan có mặt tại văn phòng họp số NH007 ( số chưa đổi bảng sau này chuyển thành phòng A01) của sảnh C sở quan. Bọn họ chỉ đành ghé lại đóng mộc mượn cuốn sách rồi quay trở lại khu vực chính chờ nghe thông tin nhận phát lệnh nhiệm vụ mới từ tổ điều tra.
- Các sĩ quan nhanh chóng có mặt tại phòng A01 họp gấp. Anh có chuyện cần phải triển khai kế hoạch với tất cả các sĩ quan.
- Là anh Cheol gọi! Chúng ta qua đó mau lên.
Myungho cùng chạy vài đoạn ngã rẽ hành lang theo Junhwi đến phòng họp, lúc bọn họ đến nơi thì tất cả các sĩ quan đều đã ổn định chỗ ngồi và di chuyển đến ghế trống đầy đủ. Seung Cheol cũng bắt đầu cho triển khai trình chiếu mà anh nhờ làm của Seok Min: trong đó có một số thông tin về việc lập mạng lưới khoan vùng bọn tội phạm, về việc băng nhóm cướp giật jewelry đã thừa cơ trong việc lỏng lẻo an ninh mà thoát khỏi chạy giam. Bọn chúng có tất cả khoảng 6 -7 người đều có tiền án hình sự "dương tính" về sử dụng chất mà tuý đá, Cocaine và nấm ảo giác, địa bàn hoạt động cướp giật tài sản của chúng đã gần như hoạt động trải thảm dài trên một vài địa phương gần hết cả nước,~ không chỉ thế bọn chúng còn thẳng tay giết người với nhiều hình thức rất tàn độc man rợ rồi phanh thây tứ chi nạn nhân; đã có rất nhiều nạn nhân xấu số đã không thể nào thoát khỏi bàn tay của chúng khi chưa kịp phát hiện tội ác đã thì đã bị cắt thịt chết không toàn thân~.
Nếu nhìn trên hình bọn họ chỉ nhìn thấy một người đàn ông mắt lươn ti hí, miệng cười móm, mũi tẹt, da ngăm đen chân mày rậm dân lao động vải nâu áo chàm miền quê hết sức bần nông giản dị đơn sơ, nhìn hết sức hiền hậu gần gũi... nhưng ẩn sâu bên trong đó lại là "một con ác quỷ tanh tưởi đội lốt da người", một kẻ ác ôn lại là kẻ đứng đầu một băng cướp lẫy lừng khét tiếng... làm đảo lộn hoàn toàn trật tự yên bình của xã hội, mối đe dọa tiềm ẩn của người dân và phụ nữ... tội phạm đặc biệt nguy hiểm trong giới hung thủ của Seoul chuyên hoạt động lưu trú về đêm.
- Thời gian gần đây tình hình an ninh trật tự của Seoul có một chút bất ổn, một băng cướp chuyên đi cướp giật vừa mới trốn thoát khỏi trại canh giữ. Chúng đã đi đánh cướp khắp nhiều nơi trên gần hết địa bàn toàn nước, chưa kể đến bọn chúng còn hành hung giết người, đã có khoảng 11 nạn nhân bị chết dưới tay chúng; đây là hình ảnh của băng cướp giật tội phạm bị truy nã. Mấy đứa hãy mau nhìn hình thử đi.
Trên màn ảnh là đối tượng bị truy nã cùng với danh tính, tên tuổi và tội trạng của hắn. Chỉ có mỗi sĩ quan Kwon Soonyoung là biết khá rằng về tên này vì trong một vụ án anh đã từng chạm trán hắn trước khi tên cướp bị tống vào nhà giam cùng đồng bọn rồi đào hầm trốn khỏi nơi giam giữ.
- Có phải tên này chính là kẻ cầm đầu trong những vụ án siết cổ giết người gần đây rồi chặt đầu bọn họ vứt xuống sông, thi thể các phần còn lại thì bị đắp thành tượng bột thạch cao đem trưng bày tại trong các cửa hàng thời trang cao cấp và viện triển lãm body part. Phải vậy không trưởng nhóm?
Vì để xác định câu hỏi của Soonyoung, Seung Cheol liền nhẵn nhặn gật đầu đáp "ừ! Đúng thật là như vậy". Trong vòng một vài tuần đổ lại thì lại có thêm mấy người nữa |phải đi lãnh cơm hộp| chỉ bởi vì tội trạng giết người đáng lên án ở mức hú còi ở các băng nhóm tội phạm đã dần trở thành một chủ đề nóng bỏng, xâm phạm đến an ninh đời sống không phải chỉ có ở người dân mà là còn cả các sếp thanh tra.
Rùng rợn ám ảnh hơn! Vì bởi có lần cảnh sát Kim và sĩ quan Boo vừa ghé qua phòng thực hành mô hình để tìm bảng mô phỏng cấu trúc vết thương cho vụ án, thì nghe được Jisoo và Jeonghan phát hiện những bức tượng thạch cao của những tượng thần "vệ nữ La Mã cổ đại không đầu" trong phòng điêu khắc hơn ba mấy bức tượng thì có đến tận 6 cái là xác của những nạn nhân (được thông báo bị nghi do bắt cóc bán sang nước ngoài đã rời khỏi nhà đi mất tích mấy tháng trời chưa tìm được tung tích), người nhà của họ đã đến nhờ sở cảnh sát rất đỗi nhiều lần để tìm kiếm các cô gái mất tích, nhưng chờ mãi vẫn không có lấy một cái tia hy vọng, cho đến ngày sở điều tra đã phát hiện ra sự việc bất thường và đem nó trình báo lên trên sở cảnh sát; những người nhà đó mới xác nhận tìm thấy được con gái của mình nhưng không may tất cả bọn họ đều đã chết... trong trạng thái phần đầu gân đứt lìa mất luôn khỏi cổ chả còn nguyên vẹn và bị đóng thành bột cao.
«Lần đó sự việc vô tình đã gây nên "một làn sóng dư luận rúng động", kinh hãi trong giới xã hội. Đau đầu nhức nhối mệt nhọc điên đảo cho giới sĩ quan. <<Khi trùng hợp thế nào mà bọn họ lại tự dưng tìm được những thi thể và tin tức của các nạn nhân. Sau này những diễn biến sự việc bọn họ chỉ là được nghe kể lại chứ không được tận mắt chứng kiến, sĩ quan Chan cũng là người nhận nhiệm vụ đi dập tắt tin đồn nhưng cậu lại không biết chuyện phát hiện ra mấy cái xác bị đóng bã vôi đó là có phải người chết thật không>>; nếu như lần đó không có sự can thiệp pháp y của thiếu uý Yoon».
_Thời điểm cách đây khoảng 3 ngày trước.
Trong một lần đến phòng trưng bày để nghiên cứu cách tiến hành pháp y mới. Thiếu uý Yoon đã cùng với đứa bạn Hong Jisoo đi dạo quanh một vòng nhìn ngắm cách bố trí bối cảnh và tỷ lệ của các bức tượng thạch, thấy có vài bức hơi bị bám bụi đen lại dơ anh mới nhờ đứa bạn đưa cho mình miếng khăn giấy để lau bụi, chẳng ngờ vừa đụng vào thì bức tượng lại rớt xuống vài tảng bột; bên trong lòi ra phần da thịt móng tay của những người phụ nữ trạc khoảng tầm 20-28 tuổi.
Jeonghan liền nhờ Jisoo đi kiểm tra hết lần lượt tất cả 35 bức tượng, thì mới dần phát hiện: còn năm cái nữa cũng có tình trạng tương tự như vậy nhưng lại là xác chết bị phi tang của người thật, đặc điểm chung là bọn họ đều là những cô gái trẻ bị cắt hết đầu, phần thi thể bị đem đi làm đồ trưng bày, là một vụ án có chung một động cơ; hung thủ hoàn toàn không phải là một người vì thời điểm những bức tượng đưa đến đây đều được đặt cạnh cửa trang trí cùng lúc với nhau. Khi Mingyu và Seungkwan đến, thiếu uý Yoon đã nhờ hai đứa nhỏ này phụ mình và Joshua rinh mấy cái xác đem đi làm sạch thạch cao rồi mới đem về phòng pháp chứng tiến hành khám nghiệm tử thi, khiến bọn họ sợ hãi bị ám ảnh tử thi trong một thời gian dài vì “những cái chết trắng mất đầu ” giống như những chị em quái vật tóc rắn nhà Gorgon và Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Những người khác mặc dù chưa nhìn thấy nhưng thông qua lời kể thì cũng không thoát khỏi bị đe doạ sợ hãi nhất là cậu sĩ quan nhát gan Lee Seok Min.
|Cũng còn may là cậu ta chưa kịp nhìn thấy, chứ nếu không thì có khi sẽ lăn ra ngất xỉu vì chúng. Nhìn trực tiếp thì không thấy sợ mà tự tưởng tượng ra trong đầu còn nghĩ những sự việc đó đáng sợ hơn hẳn gấp trăm lần. Đó chính là triệu chứng khi nghe thuật lại của cậu Dokyeom|.
- Em còn nghe nói rằng có phải một trong những thi thể đó cũng có mặt trong phòng dụng cụ nghiên cứu của chúng ta.
Bản thân thượng uý Choi cũng muốn phản bác không muốn nói rằng đây chính là sự thật, nhưng anh cũng phải mạnh dạn thẳng thắn tự thừa nhận rằng Seoul do chính một tay lực lượng cảnh sát - công an bọn họ bảo trợ lại hoàn toàn chưa hẳn là một nơi thật sự lành mạnh an toàn. Bởi vì không chỉ có các nạn nhân là nữ mà là có một số nạn nhân nam có ngoại hình cũng thuộc dạng khá ưa nhìn cũng bị giết và mất tích chưa xác định được nguyên do, đội đặc nhiệm cũng không thể tìm truy tìm lần ra được manh mối nên đã có ý định nhờ đến sự hợp tác tìm kiếm giúp đỡ của các sĩ quan trực thuộc thành viên tổ trọng án điều tra phía Tây Seoul... mà các đây hôm trước người đứng đầu đội đặc nhiệm đã chủ động liên lạc bắt tay với anh...
- Thật đáng tiếc! Điều đó hoàn toàn là sự thật... nhưng bên phía lực lượng đặc nhiệm cũng chỉ vừa mới tìm được có khoảng 6 cái xác, vẫn còn 5 cái nữa chưa có rõ tung tích. Bọn họ hiện tại đang cần đề nghị đến sự trợ giúp của tổ điều tra chúng ta.
Jisoo ra hiệu cho Jeonghan để bản báo cáo kết luận khám nghiệm pháp y của bọn họ cho cả nhóm cùng chiêm nghiệm : đầu tiên họ đã xác định phần lớn các nạn nhân đều lại phụ nữ bị chết dưới trạng thái mất đầu bị đắp bột loã lồ, phần cổ bị cắt đứt rời gân cổ và khớp xương cổ, tay chân bị trầy xước khẳng định là do va chạm tự vệ khá nặng nề, phần ổ bụng có dấu hiệu chấn thương thối rửa nghi do bị đá vào bụng hoặc dùng thứ gì đó có kích thước lớn tác động vào khiến 2/6 nạn nhân bị gặp tình trạng dập lá lách phải, vỡ túi mật và tràn dịch vị ruột. Phần dưới bộ hạ bị rách màng bảo vệ, mưng mủ chảy máu và dịch nhờn bị viêm nhiễm do xâm hại. Có thể trước khi chết các nạn nhân đã bị chúng đánh đập cưỡng hiếp, bị hiếp dâm tập thể; siết cổ rồi chặt xác bọn họ đem đi tiêu hủy hòng xoá sạch chứng cứ. Chưa kể đến trong đó có một mảnh giấy cũng có viết những ký tự mật mã giống y hệt như đúc mảnh giấy lần trước được tìm thấy dưới cống của anh em cảnh sát Lee. Các loại mật mã đó được bộ phận hình sự gửi cho bọn họ( cụ thể là đưa cho thiếu uý Yoon Jeonghan) nhờ sự giải đáp trong vòng một tuần trước khi dựa theo nó tìm ra được manh mối cụ thể của băng cướp.
- Không chỉ như thế bọn họ còn phát hiện ra những loại mật mã có ký tự rất khác lạ yêu cầu chúng ta phải giải ra được trong vòng khoảng một tuần nữa trước khi bọn cướp bị khuất phục hoàn toàn và bị bắt giữ. Bởi vì hiện tại chúng ta vẫn chưa thể nào có được thông tin cụ thể từ vị trí bỏ trốn của chúng.
- Như thế thì có vẻ là khó rồi, làm sao để mà chúng ta tìm ra được tin tức của bọn chúng bây giờ. - Bản thân Soonyoung thật sự chẳng bao giờ thích sự chờ đợi, nếu phải tiếp tục chờ cho đến khi tới tuần tiếp theo giải xong mật mã thì còn chẳng biết đến bao giờ họ mới có thể đi trước được những tên tội phạm để nắm thóp trước một bước. Nhất là khi bây giờ bọn họ thật sự còn chẳng biết đối tượng tiếp theo của bọn chúng nhắm tới sẽ là ai.
Tạm thời Seung Cheol vẫn chưa thể nghĩ ra được biện pháp gì để ngăn cản, nhưng trong vòng mấy ngày tới có khi với sự hỗ trợ lực lượng của đội đặc nhiệm thì có khi nhiệm vụ của họ sẽ không phải quá mấy thời gian.
- Sắp tới bọn anh thật sự cũng chưa có lắm kế hoạch gì... nhưng anh và Jeonghan sẽ tiếp tục lên lịch khoanh vùng những nơi mà bọn chúng có thể hoạt động để rút ngắn phạm vi, tạm thời bọn anh sẽ liên lạc thêm với đội đặc nhiệm 315. Nếu bọn họ có thêm tin tức gì thì sẽ báo lại với chúng ta.
- Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, mọi người hãy mau trở về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai bọn anh sẽ tiếp tục công việc phổ biến về việc tình hình nhập khẩu lậu ở trên các địa phương. - Biết rằng tất cả mọi người cũng đều đã thấm mệt. Jeonghan liền ra hiệu cho Seung Cheol dừng lại không tiếp tục nói, ra lệnh dừng cuộc họp cho tất cả các sĩ quan được trở về nhà nghỉ ngơi ăn uống xế chiều, kết thúc sớm buổi công việc trong ngày hôm nay; đồng thời bọn họ cũng cần phải có việc làm nên chẳng tiện ở lâu. Các sĩ quan cũng nên được công ty phường xã tạo điều kiện cho chúng nó đi ra ngoài đâu đó tìm niềm vui giải trí thì hơn.
_Cuộc họp vừa mới kết thúc không lâu.
Ai nấy liền nhanh chóng trên đường về nhà, bỏ lại còn có mỗi Junhwi và Myungho ở đây. Cậu vẫn cứ ngỡ rằng lần này trưởng nhóm sẽ giao cho bọn họ nhiệm vụ gì đó như đi tuần tra khu vực, điều tra vụ án lần này hay cũng là đi bắt tội phạm, nhưng hôm nay chỉ mới có phổ biến cho tiến độ trình tự việc làm lần tiếp theo. Khiến cậu vừa chán vừa chẳng có trò gì suy nghĩ để làm, tự nhiên cái rãnh rỗi xong thì bị thất nghiệp vô lý "ngang xương ".
Nhưng bây giờ càng không thể rủ anh Jun tiếp tục đến thư viện vì giờ này cũng đã không còn sớm, mấy bác thủ thư cũng không còn trực ban ở lại. Bọn họ cũng không thể muộn như vậy lại tới lấy sách làm phiền, thôi thì về lại “cái ổ thúi thúi” đặc biệt ( phòng ngủ trong căn nhà riêng) bí mật của mình thì hơn!
- Em còn tưởng là chúng ta sẽ nhận được vụ án gì mới chứ, có lẽ trong khi chờ tin tức của bọn tội phạm thì chúng ta lại không có việc gì để làm. Chán ghê!
Lẽ ra ban đầu cậu đã dự tính sau khi họp xong công việc sẽ ghé thẳng luôn về nhà nghỉ ngơi rồi chờ cho đến tối tiếp tục ngồi vào bàn làm việc đánh máy cho mấy tập hồ sơ kỳ tới, nhưng lại được cảnh sát Moon đặt lịch trước hẹn ra ngoài lượn dạo một vòng thành phố tìm vài văn phòng phẩm đọc sách báo rồi ghé quán ăn ở gần Seongdong -gu. Nghỉ ngơi tại Seoul Forest Park vừa tản bộ thư giãn vừa hít thở tận hưởng bầu không khí trong lành.
»«{Thời điểm bây giờ cũng đang là đầu mùa xuân, hoa anh đào bung nở rực rỡ tươi thắm rất đẹp, tạo thành một bức tranh hành lang hoa ngợp sắc trời thơ mộng khu rừng hoa. Đến đó cùng người yêu ngắm cảnh nhìn ngắm hoa anh đào rồi đi kiếm gì đó lót dạ thì thấy rất thú vị thơ mộng còn hơn là về nhà lúc này nằm chòng queo co ro cút rút nghịch điện thoại xem tin nhắn rù rút một mình»«}; «hơn nữa Jun cũng muốn cho người kia thay đổi tâm trạng vui vẻ một chút để quên đi cái việc gia đình bố mẹ cậu ấy đang trong tình trạng căng thẳng "chiến tranh lạnh" nóng nguội liên tục khiến Myungho phiền não xáo động không vui. Ra ngoài giải toả xõa hết tâm trạng xấu cho khuây khoả vẫn là hơn». Nói chung anh cũng đề nghị mời như thế còn đi hay không còn phụ thuộc vào suy nghĩ của cậu... vì có khi cảnh sát Seo thường hay vẫn thích ở nhà nấu đồ ăn hơn là ra ngoài đi ăn chiều cùng với anh, nhưng chỉ vừa nghe nói đến có hủ tiếu mực thì cậu ngay tức khắc gật đầu không do dự mà đồng ý đi cùng anh ăn món lề đường.
Đó là món ăn yêu thích khoái khẩu của cậu Seo mà! Không thích được thì mới là lạ ấy.
- Hay là chúng ta đi mua thêm sách đi! Anh biết có một chỗ này có thể dạy chúng ta học bảng thuật ngữ rất nhanh, chỗ đó lại cũng khá gần ở đây. Sẵn tiện chúng ta kiếm chút gì đó lót bụng. Anh đói rồi! Anh muốn ăn món hủ tiếu mực ở gần đó với em.
Tiệm hủ tiếu là quán quen của Jun nhưng đồng thời ở gần đó cũng có một tiệm bán thịt nướng xiên que, là chỗ cũ bán rất đắt vào câu khách. Lại còn là quán quen với một kẻ "thổ địa" như cậu trong những cái ngày cùng nhóm Mingyu - Seok Min ghé đến đây ăn khách trạm ngày còn là sinh viên của trường đại học học viện kỹ thuật sĩ quan cảnh sát Seoul. 'Món gì ngon rẻ cậu đều biết hết, thấy hay chưa? Ta da! '.
- Vậy thì cũng được, vừa hay ở gần chỗ đó có một cửa hàng thức ăn nhanh. Em rủ anh về đó ăn xiên bẩn, quán đó là cửa tiệm mối ruột của em và hai tên kia thời tụi em còn là sinh viên năm hai đấy.
- Chờ một chút! Để anh nhắn tin gửi lại công việc chuyển giao bộ phận cho thằng Chan.
Trong khi có hai người đang vui vẻ chuẩn bị trên đường đi hẹn hò thì có một người đang phải "khóc ròng" vì mình lỡ lời đồng ý bị gài kèo ở nhà nhận làm bảng công việc thay cho anh ta... nhưng có điều Jun hyung đã hứa sẽ mua về cho thằng em cùng cô bồ Carat của nó cùng một phần lẩu thái và hai phần hủ tiếu mực về ăn đêm nên hai người kia cũng tạm chấp nhận cho hai anh lớn của mình đi rong chơi một ngày... ~thôi kệ, miễn sao mấy ổng có mua đồ ăn ngon là được! ~.
_ Tại tiệm thức ăn nhanh “ăn đi- trả tiền - rồi tính tiếp”.
Anh đưa cậu tìm đến một cái bàn gần nơi trong góc khá yên tĩnh để vừa gọi hai hủ tiếu bưng qua ăn, vừa ăn vặt nói chuyện linh tinh cho vơi bớt thời gian. Thường đa phần là về những chủ đề thời còn đi học ở học viện, thời sinh viên, lúc mới quen nhau đến hẹn hò; lúc đi làm nhiệm vụ, kỷ niệm thực hành gỡ bom mìn;... cuối cùng là những thói quen ăn uống vì sở thích “vô tội vạ” không lo cân nặng lúc trước của nhau.
- Lâu lắm rồi em mới được đi ăn tự do thư thả như vầy phải không? - Junhwi nhìn cách người kia vừa nhâm nhi măm măm ly bánh gạo Tokbokki một tay vừa tu ừng ực hút một hơi cạn veo ly trà sữa mà phì cười, nhìn cậu bây giờ ai lại có thể thấy được một vị cảnh sát ngày thường cau có nghiêm túc gắt gỏng chỉ trong phút chốc thì cũng bị “bể hình tượng xây dựng”. Giờ đang ngồi ăn đồ chiên nướng dầu mỡ nhai nhồm nhoàm ăn đậu bắp luộc phét mù tạt với cà tím như một con Capybara*( chú thích :*giống chuột lang nước với bộ lông nâu mượt mà có kích cỡ lớn) .
Bây giờ ai mà dám đứng ra nói cậu lạnh lùng nghiêm túc thì anh khoanh tay chấp nhận đập đầu chịu thua liền, nhìn đâu có giống gì với một Seo Myungho nghiêm túc của thường ngày. Giống thấy mấy con sóc đỏ tinh nghịch trên cây thông hay dồn hết quả hạnh vào trong mồm miệng nhai ngốn ngọn ngạo thì đúng hơn. "Đứa nhóc ham ăn! ".
- Thì phải rồi chứ còn sao nữa, lúc trước nếu không phải là vì chạy đua với công việc... thì cũng là chạy như cái máy... cày đi tìm vụ án điều tra. Khi thì bận bịu như người nổi tiếng, làm gì có thời gian mà ngồi ăn vặt từ tốn rung đùi như thế này, chưa kể lúc trước... có thời báo lên tin tức ăn uống nhiều trà sữa với đồ nướng bị ung thư... nên em có dám đi đâu; nghỉ ăn uống luôn từ hồi lúc đó cho tới bây giờ.
- Nhìn em gan lì trời xanh vầy mà cũng sợ chết nữa hả?
- Chứ sao? Ai nói hổng sợ? Gặp anh mà bị hù kiểu đó thì để coi có sợ không, một tín đồ ăn vặt mê trà sữa như em mà nghe tới vụ có con thằn lằn chết trong ly nước là đủ thấy khiếp rồi. Chỉ nốt hết lần đó thôi chứ đâu có dám mua nước lần sau...
Suốt cả buổi Junhwi chỉ toàn nghĩ ra những chủ đề vui vẻ để bắt chuyện xoá đi sự nhọc lòng mấy hôm nay của cậu, nhưng có vẻ lại chưa phải hoàn toàn là dẹp hết được ưu phiền mà là người kia cũng vẫn còn rất buồn phiền vì chuyện gia đình. Mặc cho cậu ấy có cố nghĩ tránh quên đi thì cũng không thể hoàn toàn quên hẳn được việc bố mẹ mình vẫn luôn bất hoà với nhau, Jun dù không muốn hỏi thì cũng buộc lòng phải hỏi cậu : 'có phải dạo gần đây Seo Myungho cậu vì chuyện của người nhà mà không còn dành được tâm trí đầu óc thong thả cho những chuyện khác, cũng không để tâm đến sự thể hiện hữu hình quan tâm của anh? '.
- Nghe nói mấy bữa rồi em buồn vì chuyện nhà à! Sao lại không nói với anh?
- Em có buồn gì đâu. Nhà cửa vẫn bình thường mà, em đâu có gì mà phải giấu giếm anh. - Cậu chột dạ cúi mặt nhìn nghiêng đi chỗ khác, cả người bất giác rung rung. Tay trái đặt lên mặt bàn nhịp vài cái, tay phải tìm chỗ đặt lên khuỷu tay trái xoa lấy xoa để nắn bóp cấu véo vài cái nhằm ổn định lại. Đây rõ ràng đều là thói quen mỗi lúc căng thẳng cậu thường hay thể hiện rõ nhất; mà cảnh sát Moon thì hoàn toàn biết rõ cậu là đương lo nghĩ không muốn anh phải mệt lòng để tâm đến rắc rối phát sinh chuyện trong nhà của cậu. Cậu vốn đã không thể giải quyết mà còn để câu chuyện lan đến tai anh.
Ban đầu Jun cũng vốn không định nghe lỏm vì đây là vấn đề trò chuyện riêng tư của cậu với anh Yoon, nhưng bản thân anh lại không thể nào không quyết định xen vào. Vì nếu cả hai đều cùng không ngại nói thật thì chẳng biết được một trong hai đối phương sẽ còn tiếp tục giữ những chuyện đó chất đầy nhóc ùn ứ trong lòng cho đến bao nhiêu. Mà rõ ràng cậu chỉ muốn được tự một mình ôm trọn lấy rắc rối tự mình giải quyết, đến bước gần cuối chỉ viện mỗi lý do không muốn làm phiền tới anh.
- Chuyện bố mẹ em sắp li thân rồi... nếu anh mà còn không nghe thấy em và anh Jeonghan nói thì em còn định tính sẽ giấu anh chuyện nhà tới bao lâu.
- Em xin lỗi Jun, em không muốn việc nhà của mình gây chuyện phiền cho anh.
Đối với Jun anh chưa từng nghĩ bao giờ chuyện đó từ một vấn đề bình thường lại có thể trở thành phiền : chuyện người lớn rất khó quyết định, nhất là khi người yêu của anh phải luôn sống trong một tâm trạng không mấy vui vẻ hoà thuận khi suốt ngày cứ phải chịu đựng việc tình cảm của bố mẹ sắp sửa bị đẩy đến bên bờ vực thẳm. /Giọt nước tràn ly, cơm canh nguội lạnh; còn lòng người sớm đã buốt rét như tro tàn/. Đến có mặc rét lạnh thì cũng đã sao? Người lớn cũng đã quyết tâm như thế rồi, có ngăn cản quậy nháo khóc lóc cũng vô ích. Chi bằng phải học cách chấp nhận sự thật cuộc sống rồi dần cũng sẽ như chiều hướng rạn nứt, cuộc chia ly nào rồi cũng sẽ đến rất nhanh.
“Giờ đây nó sắp phải không còn chỉ đơn giản là việc đơn giản rót nước trào ra khỏi cốc mà sắp trở thành một trận lũ lụt, một cơn đại hồng thuỷ nhấn chìm con đập. Đè bẹp nát vỡ một con thuyền tình yêu thành nhiều mảnh vụn, vỡ đôi một nhánh cung đàn tan hợp và nhấn chìm cuộc hôn nhân miễn mãn dưới mồi bão tố, châm một ngòi lửa thọc vào tổ kiến lửa; chọc cho đàn kiến sạo sực phát điên. Cuối cùng bị đốt một phát nên thân”.
Việc duy nhất anh chỉ có thể làm bây giờ là an ủi cậu, khiến cậu tươi cười. Trở lại vui vẻ lành mạnh đơn điệu và lạc quan:
- Làm cái gì mà phiền. Nhà của em cũng là nhà của anh, chuyện của em cũng giống như là chuyện của anh. Người nhà của em cũng giống như người nhà của anh, em cũng như là vợ của anh. Thân là chồng mà anh còn không thể lo xuể cho vợ mình được chút chuyện nhà hay sao? Có thể bây giờ với thân phận người ngoài thì anh chỉ có thể giúp em được chút nào giải toả nỗi buồn, nhưng trong tương lai anh hứa nhất định sẽ khiến cuộc sống tươi đẹp của bố mẹ quay trở về với em.
Chỉ với vài ba câu nói vu vơ của anh thành công khiến cậu bật cười toe toét vui nhộn. Tuy chẳng biết những lời của anh có thật là dành cho cậu hay không nhưng nó phần nào đã sưởi ấm được trái tim của Myungho về một tương lai rực rỡ phía trước, cậu hoàn toàn vẫn luôn trông chờ điều đó- tuy ngoài mặt nói "không " nhưng trong lòng sớm đã muốn trở thành cậu vợ nhỏ của anh.
- Vớ vẩn, lý trấu, xạo sự! Em đã chấp lời nhận việc làm vợ anh đâu mà anh dám tự nhận mình chắc chắn nhận vơ mình là chồng của em vậy? Bốc phét!
Nhưng rõ ràng anh thật sự không hề bốc phét mà là đang thẳng thắn với trái tim.
- Em biết tính anh mà, anh thích thì anh thành thật thôi.
- Hứ! Em chả tin đâu, khi nào mà anh thực hiện được lời nói của mình đi thì mới tính.
- Chỉ cần em đồng ý. Anh liền sẽ kết hôn ngay với em - với chú cáo nhỏ Seo Myungho của anh. - Jun thật sự không thể nào muốn tiếp tục chờ thêm nữa, anh vốn đã lên hết tất cả dự định kế hoạch chỉ chờ sau đám cưới của anh Seung Cheol ba tháng thì bọn họ sẽ lập tức kết hôn không phải tiếp tục chờ đợi cản trở bất cứ thứ gì, miễn là sau khi chuyện nhà của cả hai bên đều được giải quyết ổn thoả xong xuôi.
- Bốc phét, ai mà thèm yêu anh?
Tuy ngoài mặt vẫn có người nói rằng ai thèm yêu anh nhưng ẩn sâu bên trong bọn họ đều biết thừa nếu cậu không yêu anh thì cậu chưa từng nghĩ mình yêu ai khác ngoài anh. Nếu anh không yêu cậu anh cũng không cần thiết có người khác phải chen vào quãng đời tươi đẹp luôn còn độc thân của anh.
------
_ 17 giờ 27 phút chiều tại hiệu sách Sakura.
Sau buổi ăn xế chiều bọn họ có dịp dạo quanh thành phố rồi ghé đến nhà sách cuối phố hoa anh đào. «Nơi này từng được một ông chủ người Nhật Yoshino Yamadashi Wakasuki và vợ là diễn viên thể loại kịch rối Tegami Morofushi Chiisana Kusa mở cửa khai trương trong vòng vài chục năm rất đắt khách, cho đến khi vợ chồng bọn họ quay trở về Nhật Bản rồi gặp tai nạn sau trận sóng thần càn quét. Nơi này được giao lại cho một người bạn có tên là Yamamoto Fujikito rồi sau đó khi ông Fuji sang lại nơi này cho người khác trước khi cửa tiệm nằm trên một khu đất bị nhà nước mua lại và phong toả sau một vụ án đầu tư nước ngoài».
Tuy rằng mấy năm trở lại đây nó vẫn còn mở cửa kinh doanh buôn bán nhưng lại không được rộn ràng vui nhộn và doanh thu kiếm được thu về trong một ngày cũng không quá mức hoành tráng như mọi năm. Cứ mỗi khi bọn họ đến số lượng khách của nơi này đã giảm dần không còn nóng hổi thu hút khách hàng như mọi khi khiến Jun cảm thấy có chút buồn vì những kỷ niệm thành tích mà nó đạt được không còn nhiều vẻ huy hoàng như trước, mà cũng vào thời đó bọn họ vẫn còn là học sinh- sinh viên, giờ thì nơi này vốn chẳng còn như trước; xuống dốc mục nát, cũ kỹ ẩm thấp trì trệ. Chuẩn bị công trình xây dựng mới dỡ ra.
- Chỗ này là nhà sách mà sao lại vắng người thế nhỉ, lúc trước anh nhớ nơi đây cũng từng rất đông đúc nhiều khách mà. Bây giờ thì nhìn sau hơn khác ngày xưa.
- Cũng gần chục năm rồi còn gì... hồi đó chúng ta chỉ cỡ cấp ba cấp hai gì thôi, vả lại bây giờ nó cũng xuống cấp mục nát quá rồi. Chắc sắp tới người ta sẽ đập bỏ không định xây sửa lại đâu. - Đến cảnh sát Seo mà còn phải chặc lưỡi tiếc rẻ, nơi này dù thế nào cũng là cả một bầu trời kỷ niệm tuổi thơ của thế hệ bọn họ. Đến thời của mấy lứa đứa trẻ nhỏ hơn sẽ không thể nào được vui chơi chứng kiến một nơi được mệnh danh là khu vui chơi tìm về xứ sở thần tiên.
|Tuy là có tiếc thật nhưng cũng âu bởi vì quy luật tranh chấp vốn mở rộng thị trường! Không thể nào cạnh tranh kinh doanh buôn bán bán nổi thì chỉ có thể dẹp đi để nhường cho nơi khác. Lưu luyến nhưng cũng phải đồng ý chấp nhận thực tế vì trong tương lai lai nó hoàn toàn bắt buộc xảy ra|.
- Cũng phải thôi. Viện nghiên cứu nguồn gien di truyền học vừa mới rót một khoản tiền đầu tư khá để mua lại hết 8 mẫu đất xung quanh khu vực này, chỗ này cùng với khu vui chơi Walter Park và rạp chiếu bóng Galaxy cinema bên đó chắc rồi đây phải tìm chỗ kinh doanh mới hoặc dẹp theo.
- Thôi, bàn tán nhiều về chủ đề đó làm gì. Chúng ta đi mua sách đi... em đang chờ anh đấy!
- Ừ! Anh chuẩn bị tới đây.
Myungho kéo tay lôi người kia chạy xăm xăm đến lầu 1 tìm nhà sách. Sau buổi đọc sách anh đưa cậu đến phòng trưng bày xem triển lãm khai quật xương khủng long các thời kỳ cổ đại : kỷ đệ tứ, kỷ tân cận, kỷ cổ cận, kỷ tam điệp ( kỷ Trias), kỷ Jura, kỷ Phấn trắng, kỷ Permi, kỷ thạch thán, kỷ Devon -Silur, kỷ Ordovic,... . Thời đại tiền trung sinh, thời đại tam kỷ, thời đại tiền Cambri, tiền Imbrium, trung thái cổ,.... hoạt động mà Myungho thích nhất đó chính là ngồi vào một cái bàn mua một cục đá vôi thật lớn rồi giả vờ tiến hành khảo cổ xương hóa thạch. Có lần bọn họ còn tìm thấy được một chiếc răng hóa thạch giả của siêu cá mập Megalodon, xương vây đuôi của chi họ thằn lằn cổ rắn Dallasaurus( cấp bậc đầu tổ tiên tiến hóa của loài Tylosaurus và Mosasaurus kỷ Creta muộn). Cụm xương đốt sống ngón tay của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex, một chi phả hệ của nhóm thằn lằn bay và một phiến đá hóa thạch ngôi sao băng triệu cổ quý hiếm niên đại khoáng học địa chất có nguồn gốc sơ cổ từ thế kỷ Trias.
Tiếp kế bọn họ rủ nhau đi uống trà hoa cúc thảo mộc tại một quán trà ốc Tokoyama gần cửa hàng lưu niệm, cùng rủ nhau đi hát Karaoke rồi đến khu vui chơi giải trí Pang. Đi mua kẹo bông gòn rồi mua kem thuyền tình yêu, lên lịch cuối tuần cùng nhau xuống bờ hồ trước cửa Seoul Forest đi đạp vịt. Chơi tạt lon ném chai nhận thú bông. Vào cửa hàng thú cưng xem những em chó Corgi và các cậu chàng Shibainu,... rất nhiều hoạt động khiến bọn họ thích thú tha hồ tay bắt vui chơi. Cả hai mê cuồng hăng hái chơi đùa mà quên đi mất cả thời gian...
Khi đến gần một cái máy gắp thú cậu muốn lấy con ếch bông ở trong hộp gắp nên đã nhờ anh dùng tài bỏ xẻng gắp con gấu bông màu xanh cho cậu Seo.
Trong khi chờ Jun lấy xong con gấu bông cậu quay sang các hướng nhìn đến các cửa hàng món ăn mới khai trương, bất thình lình Myungho bất chợt có một luồng cảm giác lạnh sống lưng như thể cảm nhận thấy có nguy hiểm ở gần cạnh, cậu rùng mình đứng áp lại thu về tư thế phòng bị hình sự giống thường ngày; cậu chậm rãi lùi lại áp lưng vào miệng nhỏ giọng thì thầm vào tai vài lời xì xầm báo động tình hình với Junhwi:' hình như bọn họ đang bị ai đó lén lút theo dõi, kẻ đó hình như đã để ý đến sự hiện diện của cặp đôi sĩ quan Moon - cảnh sát Seo'.
- Jun à, anh có cảm thấy là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta không?
Cảnh sát Moon xoay người nhìn lại, đến một người khả nghi anh còn chẳng thấy thì biết tìm đâu ra ai đó theo dõi bọn họ, có khi chỉ là do cậu người yêu của anh "quá căng thẳng" thôi. Ở đây làm gì có thấy ai bất bình thường ngoài họ. Chắc là bản năng của Cảnh sát bọn họ là lúc nào cũng luôn phải cảnh giác đề phòng; cậu có nghĩ như thế thì cũng bình thường chẳng có gì khác cả.
- Không... anh có thấy ai đâu, mà ai là ai mới được chứ? Cũng chắc là do em nhạy cảm quá rồi, nhìn lung tung cũng có thể phán đoán tưởng tượng suy diễn ra được có kẻ xấu xung quanh.
Myungho không cho rằng mình nhận nhầm lẫn, rõ ràng linh cảm của cậu mách rằng có ai đó đang theo dõi từng cử chỉ nhất cử nhất động của bọn họ, nhưng cậu lại chưa thể tìm ra được đúng vị trí cụ thể của hắn. Một lúc cho đến khi ngước nhìn lên lầu ba chỗ gần kệ thông tin cảnh sát Seo mới kịp nhìn thấy có ai đó đang lấp ló phía sau chiếc tủ âm thầm lặng lẽ theo dõi cậu và Junhwi Moon. Cậu định nhảy qua lan can thang cuốn để chạy đuổi theo vị trí của hắn (nhưng bị anh ngăn cản lại không cho chạy theo cũng không được làm ra hành động tự vệ hay đại loại gì khác thường với những người dân mua sắm ở nơi đây).
- Không phải! Rõ ràng là em có cảm giác thế mà. Hắn ta hình như đã bắt đầu quan sát chúng ta, để coi hắn hiện tại đang ở vị trí quan sát ở đâu... kia rồi! Kìa Jun... Moon Junhwi... hắn đang cầm cái máy quay ở trên lầu ba kìa.
Jun nhìn theo hướng tầng lầu mà người kia vừa chỉ, anh chỉ" ờ " một cái ngàn gọn sỗ sàng cộc lốc rồi tiếp tục quay vào chơi gắp thú như thể không quan tâm đến việc xung quanh.
- Hử? Anh chỉ nhìn thấy có một bà bác già cùng một đứa nhóc nhỏ đang nhai kẹo cao su thôi mà, có thấy được ông già hay có một ai khác có thực hiện hành động gì khả nghi gì đâu.
- Sao lại vậy? Rõ ràng chỉ vừa mới hồi mới nãy em còn nhìn thấy hắn đang ghi hình mà.
- Chắc là do thời gian gần đây em căng thẳng quá rồi, hơn nữa anh Seung Cheol cũng đã từng nói băng cướp không thể nào có khả năng bén mảng sinh sống ở gần khu vực thành thị này đâu. Em có thể yên tâm được rồi đó. - Anh khoác vai kéo cậu đến quầy tính tiền lấy mấy quyển sách chuẩn bị đi ra khỏi cửa cắt đuôi vờ như giả điên không biết chuyện gì tránh những ánh mắt theo dõi đang nghi ngờ đuổi theo, thành công để bọn chúng không thể biết thật ra anh cũng đã sớm biết bọn chúng nhìn lén anh và cậu thông qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương cầu lồi dưới tầng 1 và ánh sáng bề mặt phản chiếu cửa kính phòng gym tại tầng 2. Anh đã thấy chúng nhưng vờ như không thấy để cậu cũng nghĩ rằng mình đã nhìn lầm không nói về chuyện đó nữa.
(thật sự rằng Junhwi cũng sớm đã nhìn nhận ra được có kẻ hay một nhóm người nào đó đang theo dõi rình rập lịch trình của họ, có thể bọn cướp cũng đang ở gần đó để quan sát ngược lại để đối phó với cảnh sát, với tính khí bất bình nóng nảy bộc trực “gặp chuyện xấu xa phải tiến hành nhanh chóng bắt giữ tận tay ”của cậu thì chắc chắn sẽ đuổi theo tìm mọi cách làm ầm ĩ lên bắt được tên theo dõi. Chưa kể nếu hắn thật sự đúng là đàn em trong băng cướp đang bị truy nã thì hắn sẽ làm đủ cách báo động cho những tên khác tìm chỗ chạy trốn mất, đến lúc đó sẽ khó mà lần ra dấu chúng. Cứ để yên như thế rồi về báo với cấp trên giải quyết sau là biện pháp tốt hơn).
- Chắc có lẽ em nhìn nhầm thật. Em lựa xong rồi này! Chúng ta... về thôi Moon...
- Lần sau anh sẽ đưa em đến một nhà sách còn lớn hơn hẳn chỗ này, ở đó còn có cả khu vui chơi. Đi thì có hơi xa thị trấn mà có điều về đêm thì có nhiều hoạt động rôm rả hơn.
- Để lần tới đi. Em vẫn còn rất nhiều thời gian với anh. - Cậu xách lấy mấy vật dụng chờ chạy ra ngoài bãi đậu xe chờ anh tìm cái chìa khóa của chiếc Vespa.
_Quả nhiên tất cả những gì bọn họ tưởng tượng ra đều hoàn toàn là đúng vì bọn cướp không chỉ ở gần đó mà còn nhanh nhẹn ra tay giết thêm 1 nạn nhân_.
Trong bóng tối người phụ nữ tóc tai váy áo xộc xệch công sở áo sơ mi trắng vóc đen bề bộn xộc xệch vừa ôm lấy chiếc cặp táp vừa bỏ chạy ra ngoài, bên trong có khoảng 30 triệu yên. Cô ta vừa hoảng loạn vừa bỏ chạy sâu vào trong con hẻm hét lớn vô vọng tìm người cầu cứu, theo sau là những cái bóng đen lù lù với thân ảnh cao lớn lực lưỡng cứ đuổi tới theo sát phía sau...
- Có ai đó không? Làm ơn cứu tôi với... cứu tôi với!
- Đứng lại đó cô em, đừng có chạy chi cho mất công.
Cô ta vừa chạy lại chẳng dám nhìn về phía sau cho tới khi những âm thanh quỷ dị của những tên đàn ông vọng lại rất gần khiến nàng ta hoảng loạn xoay người nhìn lại móc chiếc điện thoại từ trong túi ra đe doạ bọn cướp bị truy nã. Nếu còn bước đến gần cô ta sẽ rút điện thoại gọi cho cảnh sát, để xem bọn chúng còn dám làm càng manh động không.
- Các người muốn làm gì? Lùi lại, nếu không tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát đó. Đừng tiến đến đây.
- Cô cho rằng bản thân mình sẽ có thể thoát được khỏi chỗ này hay sao? Cô thật sự đã ngây thơ quá rồi. - Một tên trong số đó đã bắt đầu tiến lại gần giở trò ve vuốt gương mặt non nớt đang chìm trong hoảng sợ, một tay hất tung chiếc điện thoại xuống đất rồi dùng chân đạp nát vụn. Tay còn lại đặt lên vùng thanh quản chiếc cổ yếu ớt nõn nà ra sức bóp siết chặt nhấn vào rút từng đoạn khí thở của đối phương. Khiến người đối diện sắp bắt đầu ngạt thở cố tìm mọi cách thoát khỏi bàn tay mạnh bạo của hắn ta.
- Anh... anh muốn làm gì?
Chỉ trực chờ vừa buông nàng ta ra, cô gái chỉ vừa lùi lại vài bước chuẩn bị bỏ chạy thì va phải sau lưng là hai người đàn ông. Theo lệnh của tên chỉ huy chúng trực tiếp cầm thòng lọng thít cổ cô gái cho đến khi cả người nàng ta dần tím tái lạnh ngắt chết ngạt không còn chút sự sống thì mới bắt đầu thả nạn nhân ra, chuẩn bị tìm vài túi bột thạch cao xi măng đã bỏ ở gần các công trường gần đó để vào quy trình ướp xác nạn nhân. Trước khi đem đi bọn chúng còn tính sẽ phân rã cái xác thành nhiều khúc đem rải đi tẩu tán để ở khắp nơi.
- Làm gì thì cô cũng sẽ biết thôi, siết cổ cô ta. Những gì mà chúng ta đã làm không được để cho kẻ khác nhìn thấy.
Một tên trong số đó đã ngăn cản tên Dant đi cùng tránh việc làm náo loạn trước khi để lại dấu vết bị nhóm tuần tra cơ động của Cảnh sát sẽ tìm đến đây. Nhất là khi bọn trúng cũng muốn tránh cái nhìn nghi ngờ của Jun và Myungho.
- Lộ liễu quá rồi đó Dant, nếu như mày mà để cho anh cả biết được việc làm chúng ta vừa mới giết một con ả đàn bà để bịt cái miệng rách của ả thì hắn ta sẽ không vui vẻ gì đâu.
- Nói nhiều quá rồi đấy John. Việc của chúng ta thì mạnh ai nấy làm, mày lo mà xử lý cho tốt cái xác của cô ta đi. Đừng có để cho hai tên cớm kia nhìn thấy đó.
Tên John liền cầm lấy vũ khí chuẩn bị chặt cái xác ra thành vụn, trước lúc đó hắn còn luồn bàn tay vào trong quần áo nạn nhân xấu số giở những trò bẩn thỉu xấu xa hèn hạ ruồi bọ với một kẻ điên cuồng mắc bệnh con người "ái tử thi* ", mân mê hít ngửi mùi hương máu tanh kinh dị trên người nạn nhân cùng mùa máu loãng đầy hương kim loại như sắt thuỷ ngân nhàn nhạt bê bết trong không gian. Trong khi những tên khác thì luôn hắn bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ, 'tên “bệnh hoạn thần kinh”. Chẳng thể ngờ một kẻ như hắn lại có thể một sở thích quái đản biến thái dâm dục với cả những cái xác đầy máu bốc mùi mà hắn cho rằng đó là một mùi hương thơm dịu giòn ngọt thứ vị, một kẻ điên khùng hành động bất phân như thế mà đại ca vẫn chừa lại một vị trí lãnh đạo rất quan trọng với hắn ta '.
* Ái tử thi :có hành động thể hiện tình yêu điên cuồng thần kinh không bình thường với xác chết.
- Được thôi! Không ngờ cũng có lúc tao lại thấy mày lo lắng cuống quýt như thế... mà cũng phải công nhận cô ta nhìn ngon giá thật, đến lúc chết rồi mà da thịt vẫn còn giữ được độ mịn màng láng mịn căng bóng thơm tho... ưm... thân thể xinh đẹp này mà bị đắp lên thành thạch cao thì thật quá đáng tiếc.
- Thấy tiếc thì mày cứ việc giữ lấy mà xài một mình đi. Tên điên. - Đến những tên khác cũng không ngại ghét bỏ hắn kể cả Dant, một tên tâm thần phân liệt đa nhân cách mà lại có thể làm ra những việc mà người ta không thể nào để não nghĩ đến được. Đúng là điên khùng làm sao!!!
Trong khi đó cậu và anh vừa mới trở về trụ sở rồi đem đồ ăn về cho Chan và cô bé bạn gái của nó, chưa kịp đặt tay vào công việc đã bị thiếu uý Choi phân nhiệm vụ quay trở lại nơi bọn họ vừa tới vì cái hẻm ở gần đó vừa mới xảy ra án mạng. Có thêm một nạn nhân xui xẻo nữa tiếp tục bị sát hại chết thảm thương.
- Trên đoạn đường số 9 có án mạng rồi, mấy đứa hãy mau đến đó ngay đi.
Jun thật sự chẳng dám nghĩ bọn họ chỉ vừa đi khỏi chưa được nửa tiếng thì lại tiếp tục xảy ra án mạng trong khi từ chiều tối giờ khu phố đó vẫn còn êm ả đâu có chuyện gì, mà mới vừa đi khỏi thì chuyện chết chóc liền xảy ra. Khiến Myungho hoàn toàn có thể khẳng định suy nghĩ của cậu về bọn cướp đang ở gần chính xác đó là xác suất rất lớn đã diễn ra.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải bọn em vừa mới từ chỗ đó về sao? Làm sao lại có thể có án mạng được chứ?
- Lại thêm một nạn nhân xấu số nữa tiếp tục gặp chuyện, có thể thấy rằng bọn cướp đó đang ở rất gần đây.
Bọn họ chuẩn bị nhận lệnh tiến hành quay lại kiểm tra, trước lúc đi Chan, Hansol, Seungkwan cũng muốn được xin đi cùng hỗ trợ nhưng Seung Cheol lại nhất thiết bảo không cần thiết vì nếu huy động kéo thêm nhiều người sẽ làm chấn động đến người dân sinh sống xung quanh.
- Anh Cheol... tất cả bọn em có cần phải đi theo anh Jun và anh Myungho hay không?
- Không cần đâu, tất cả mọi người đều phải ở lại đây tiếp tục chờ cho đến khi có lệnh điều động mới và nghe theo sự chỉ dẫn của anh. Junhwi - Myungho, hai đứa phải tiếp tục quay trở lại chỗ đó quan sát tình hình, nhớ tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, không sử dụng súng đạn; không gây kinh động đến những người dân xung quanh.
- Đã rõ! Bọn em lập tức đi ngay.
- Đem theo thứ này, nó nhất định sẽ rất có ích cho hai đứa. - Chờ khi Myungho chuẩn bị đi Jisoo đã dúi vào tay thằng nhóc một cái đèn pin chiếu hồng ngoại và một lon sơn phóng xạ để kiểm tra vết máu nhằm kiểm tra hiện trường, tuy rằng có thể nó không giúp được gì nhiều nhưng cũng sẽ góp phần nhỏ nào giúp ích cho việc thuận lợi điều tra.
- Cảm ơn anh nhiều lắm Jisoo! Đi thôi Junhwi, chúng ta phải chuẩn bị mau quay lại đó tóm được bọn chúng. Nếu không được thì cũng là ngăn chúng khỏi ra tay với những nạn nhân tiếp theo.
Chỉ sợ bọn trẻ không an toàn thượng uý Choi đã nhanh tay gọi cho đội trưởng đội cơ động tuần tra khu vực đấy là Choi Yeonjun, rồi đưa số điện thoại liên lạc riêng của anh ta cho Junhwi nói chuyện. Nếu đội tuần tra có thể phối hợp với tổ trọng án thì đó giúp bọn họ vây bắt tội phạm và khoanh vòng khu vực (vì đây là địa phận làm việc quen thuộc của họ ),việc đó sẽ rất dễ dàng cho các sĩ quan của sở điều tra phía Tây. Jun liền cảm ơn rồi nhận lấy mình giấy bấm một loạt dãy số gọi đến cho Yeonjun.
- Khu vực này không thuộc vào sự quản lý của chúng ta, có lẽ nếu em gọi cho Choi Yeonjun thì cậu ta cũng sẽ biết được ít nhiều về khu vực này đấy? Nhất là bởi hiện thời an ninh bây giờ đã trở thành một mối đe dọa với cả những sĩ quan.
- Cũng mong là chỗ anh ta có thể có được những thông tin hữu ích cho chúng ta.
Sau khi đầu dây bên kia tiếp nhận cuộc gọi, Junhwi lập tức lấy xe đưa bọn họ đến hiện trường... nhưng tất cả những gì bọn họ đã phát hiện sau đó đều gần như chẳng mấy khả quan, nhất là khi người bị đội tuần tra bắt được lại không phải là điều tốt đẹp hay ho gì với Seo Myungho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro