34. Nỗi lòng của cảnh sát Seo
------
Tôi không cần một người cho tôi lời khuyên chân thành, tôi cần người đó hiểu tôi rằng : đừng bỏ mặc em vì em luôn sợ cách bản thân ở một mình là như thế nào.
Em không cần bất kỳ điều gì cả, em chỉ cần trong đời mình có sự xuất hiện của anh.
•••---•••/ -•-• --- -- • •••• • •-• •
•• -• • • -•• -•-- --- ••-
-----
Nếu có ai đó nghĩ rằng Seo Myungho là một con người cứng rắn “cứng cựa ”gan dạ tự lập và là một sĩ quan (vô tim phế phổi) băng giá buốt rét mặt lạnh lùng không bao giờ biết chuyện buồn bã khóc lóc là gì thì bọn họ vốn đã tưởng lầm, «cậu thật sự là một con người vô cùng yếu đuối lại rất hay dễ khóc, hơn nữa vẫn luôn thích giữ mãi những tâm sự thầm lặng ở trong lòng, sự thật cậu là một con người rất ngay thẳng nhưng có đôi lúc cũng khá phân vân nhu nhược yếu mềm»; đặc biệt là về chuyện "chòng chềnh" khắc khuỷu mâu thuẫn cãi cọ của bố mẹ gia đình chính là một gánh nặng âm ỉ đối với cảnh sát Seo...
Ngay từ những ngày cậu còn nhỏ. Tất cả những gì cậu được nhìn thấy khắc hoạ ghi rõ ký ức nhất khá rõ ràng chỉ là những trận cãi vã trách móc dè bỉu của bố mẹ cùng những lời lẽ chua chát nặng nề giành cho nhau. Một người đàn ông bất lực trong công việc thất bại vì cuộc sống nhàm chán "cổ hủ luật lệ gia đình", một người phụ nữ nội trợ bươn chải lấy sự thất bại của người lớn ra làm thước đo bài học trong cuộc sống. Ép đặt o bế uốn xếp khuôn mẫu bắt một đứa trẻ phải răm rắp học theo. Một dòng họ chỉ toàn nghe về những thói hư tật xấu không có lấy được điều tốt.
“Thói đời moi mỉa bép xép nặng nề, kẻ nói người cười lắm điều quy chung cũng là một tấm bằng về một gia đình văn hóa ở cái vỏ bọc khuôn mẫu bên ngoài nhưng lại lỏng ruột ăn mòn như sâu đục khoét soi vào bên trong. Nực cười thay ai cũng nghĩ rằng đó là sự thật, nhưng nó chỉ là một giấc mơ không phải sự thật; một tấm màn cửa đen thật lớn đậy kín căn hầm bỏ phế phí sau”.
[ Khi Myungho còn bé, gia đình cậu có truyền thống làm chậu hoa cảnh. Bố là một nhà nghệ nhân làm vườn cắt tỉa bonsai chăm sóc vun bón chăm sóc bông lá nhà vườn, mẹ là một giảng viên giáo sư trao đổi tiếng Anh - Hàn của một số trường đại học nổi danh có tiếng tại Daegu. Cuộc sống của cậu phải nói rằng tuy không phải là một "công tử ngậm thìa vàng" thì cũng là một gia đình “doanh nhân thành đạt” nhiều người nhìn vào lấy làm tự hào ganh tỵ...
Chỉ tiếc thay sự ganh tị sáng ngời đó cũng đến sớm chóng tàn cho tới khi năm cậu lên 10, gia đình bắt đầu có những sự lục đục bất ổn. Những trận cãi vã dần ngày càng tăng lên gay gắt đáng kể |cơm không lành canh chẳng ngọt |từ ba mẹ cũng kể từ khi người chú bác út bên họ nội của anh bị dính vào vấn đề nợ nần cờ bạc, cha anh phải nai lưng ra còng gánh đứng ra thay mặt cậu em trả nợ cho đến khi bác ta đem cầm căn nhà xoan gỗ của bố mẹ anh cho người khác. Họ hàng bắt đầu tranh chấp giành giật nhau những phần đất đai mảnh dư thừa mà ông bà nội anh để lại, đuổi bố mẹ cảnh sát Seo đến một miệt khác sinh sống hành nghề chạy xe vận chuyển tự do cho tới khi về sống ở nhà ông bà ngoại cùng với một người cậu bà con ruột rà.
Mất ngôi nhà thân thương kỷ niệm lại thêm việc sinh lòng buồn phiền vì anh chị em, lão ba lao vào chè cháo bê tha nhậu nhẹt bợm rượu. Công việc vất vả quanh năm bấp bênh lên xuống cay đắng nhọc nhằn. Mệ thì nghỉ việc làm giáo viên ở nhà để làm nội trợ, hằng ngày công việc mỗi ngày cứ xoay đi quẩn lại khiến bà ấy ngày càng bực bội chán chường, cộng thêm việc căn bệnh viêm xoang sàn cấp tính; đau bao tử hành hạ khiến bà ấy ngày càng trở nên dễ dàng nổi nóng bực tức vô cớ với tất cả mọi người.
Có khi còn bực dọc càm ràm chửi mắng cả hai bố con. Có khi vừa mới đặt chân bước vào thềm cửa... câu nói đầu tiên mà cậu được nghe thấy chính là bố mẹ tranh cãi lời qua tiếng lại to tiếng gào thét quát tháo nhau. Mọi thứ đều cũng chỉ liên quan đến những cái cây cảnh của ba, chỉ vì ông đã lỡ về trễ qua đêm trong một cuộc say vã chén chú chén anh nhậu nhẹt "ê hề" để rồi bọn họ tiếp tục cãi tay đôi với nhau.
- Anh lại đi đâu mà về trễ thế này? Công việc của anh thế nào rồi, mấy cái cây cảnh có bán được cái nào chưa? Rồi những người thu mua bọn họ nói làm sao? - Người phụ nữ hậm hực ngồi chờ người kia trở về nhưng câu hỏi đầu tiên lại chính là hỏi về vấn đề kinh doanh công việc hằng ngày, chỉ là nó thật sự chẳng có cái gì "xuôi dọc mái chèo, phất lên như diều gặp gió" khiến ông ấy cũng chẳng mấy vui vẻ gì càu nhàu cáu gắt ngược lại bà ấy làm cho người phụ nữ nổi sổng lên chửi bới ầm ĩ váng cả nhà. Âm lượng còn lớn đến mức lan đến cả phòng học của Myungho.
- Chưa! Tháng này cây xấu bị rớt giá tui chẳng bán được cây nào cho vựa kiểng, có vài cây bị úng gốc nên chết khô.
- Tháng nào anh cũng nói như vậy, tuần nào anh cũng nói giống y chang như vậy. Chỉ giỏi bày biện phá tiền đốt của là hay, tiền phân phóng, tiền nước tưới tiêu, tiền thuốc rầy tiền chậu kiểng, tiền mua đèn khích thích hoa; tiền đi lại chăm sóc... tốn kém biết là bao nhiêu mà giờ anh lại bảo chẳng được gì. Một là anh thanh lý gấp cái số cây đó còn không thì tôi bỏ mặc để thí chúng cho anh.
Người đàn ông cũng nổi nóng huỵch toẹt lại vài câu chất vấn vợ mình là một người suy nghĩ nông cạn không biết thấu hiểu cho chồng, không thấu được cho nỗi khổ tâm riêng lẻ của ông.
- Việc kinh doanh cũng có lúc này lúc nọ, cô làm gì mà phải nặng lời chì chiết với tôi như thế!
Phu nhân Seo cũng không thể nào tiếp tục nhịn nhục được nữa, bà chỉ thẳng vào mặt chồng kể khổ tất cả những vấn đề mà mình phải chịu chỉ để phải cố khiến cho gia đình "đẹp mặt" nhưng chẳng thể nào qua hết chuyện ~xí xoá thật dễ dàng~ tất cả những việc làm không hay từ bên phía nhà chồng của mình. Vì đâu mà bà ấy phải chịu cảnh như thế? Vì đâu mà Myungho cũng phải chấp nhận số phận bị liên luỵ khổ sở theo như vậy?
| Bà không thể đành lòng càng chẳng thể nào giày xé nhắm mắt cam tâm việc sống để bụng chết mang theo|.
- Tôi không nói nhẹ nhàng với anh chẳng lẽ nói nặng anh, tất cả cũng là một bên lỗi lầm từ phía của gia đình anh. Tôi chưa từng oán trách lời nào không có nghĩa là tôi bấm ruột yên bụng bỏ qua hết mọi chuyện. Chẳng giúp được em út người thân gia đình mà chỉ tổ chiếm đất tính giật giành ăn. Tôi nản rồi, tôi không muốn nghe thêm bất kể chuyện phát sinh gì từ bên phía đó nữa đâu.
- Mặc kệ cô muốn nói nhảm cái gì, tôi đi lên lầu nằm đây! - Nghĩ mình đuối lý không thể nào tiếp tục cãi tay đôi với vợ ông Seo chỉ còn biết thui thủi bỏ đi một nơi khác tìm cho lỗ tai của mình được một chút yên tĩnh để giữ lại cho nhà cửa vài câu im ấm nhưng cũng chẳng thể nào làm thay đổi đi được suy nghĩ cứng rắn của bà ấy (chuyện vẫn còn ác cảm) về gia đình tiền hôn nhân của ông.
- Đấy! Suốt ngày chỉ có biết ăn không rồi nằm, góp ý nói chuyện khuyên nhủ nhẹ nhàng thì trương họng banh thây lên cãi đông đỏng. Lão già dốt nát ít học, nói chuyện phân tích khuyên nhủ lý lẽ với ông đúng là bực bội cả mình.
Những lời trách móc đó rồi cũng bắt đầu đến tai cảnh sát Seo, những ngày ấy cậu vẫn còn nhỏ xíu thường chẳng hiểu gì nên chỉ biết lững thững ôm con gấu bông đến trước mặt hỏi với mệ về chuyện to tiếng của ba. Thế nhưng lại bị chính bà ấy to tiếng ngược lại quát cậu giật mình mếu máo mít ướt khóc lóc nhè nhẹ ra trò một trận.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy mệ tức giận đến nỗi giận cá chém thớt, mắng ba cậu mắng lây oan ức cho cậu bé Seo.
- Mẹ ơi, ba với mẹ lại có chuyện bất đồng cãi nhau sao ạ?
- Còn mày nữa. Suốt ngày có mỗi cái việc ăn học cũng chẳng xong, sau này mà học dốt chẳng tốt nghiệp được thì cũng thất bại như lão ấy mà thôi. Nhìn mặt cha con nó đúng là mệt mỏi. Chỉ biết gây ra rắc rối cho người khác. - Vừa thấy mặt đứa trẻ bà ấy đã không kiên dè mà tuôn ra một tràng dài bực dọc để mặt cho đứa nhóc không hiểu vì sao mẹ lại ghét bỏ mà la trống không mình.
Cậu bé chỉ đành nhận thức gạt nước mắt thút thít đem theo con gấu bông cùng trở về đóng chặt cửa phòng, không hề còn dám hỏi về vấn đề tranh luận này nữa. Càng không để trước mặt phụ huynh mình là một người thắc mắc lắm lời, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện “luận kiếm tranh hùng” của hai vị phụ mẫu nhà họ Seo.
- Con xin lỗi! Con sẽ không bao giờ hỏi lại về chuyện này thêm lần nào nữa đâu].
Và cũng kể từ lần đó cậu không bao giờ còn sức để hỏi rằng ba mẹ mình giận nhau vì cái gì, cũng càng ít nói chuyện tán dóc với bọn họ hơn. Khoảng cách của những người trong gia đình ngày càng xa nhau trở thành một nút thắt dây câu khó tháo gỡ trong lòng vị cảnh sát thanh tra sở điều tra Seo Myungho....
~~~~
- Myungho, dậy đi nào! Em lại bị ngủ gục nữa rồi đấy hả? - Tiếng của thiếu uý Yoon ầm ĩ cắt ngang một bầu không khí tĩnh lặng êm đềm, cảnh sát Seo dụi mắt ngáp hì hà mấy cái vỗ vỗ trên mặt rồi nhìn lên chiếc đồng hồ. Đã gần 9 giờ sáng nhưng cậu không tài nào (banh cái nhãn cầu) mở con mắt nổi, cũng không biết cuộc họp phân ban sáng nay trao đổi về chủ đề gì nên mới có ý muốn hỏi lại đề tài với anh Jeonghan.
Hôm qua cậu đã phải thức đến gần hai ba giờ sáng mới chạy deadline làm xong hết được bảng báo cáo tình hình của tháng này, cuối cùng vì quá mệt nên đã ngủ gục thiêm thiếp mắt luôn trên bàn. Khi tỉnh lại thì lại cứ thấy đầu óc ong ong quay cuồng nhớ về chuyện giấc mơ hồi ức vô tình nghĩ đến kia.
- Em xin lỗi. Hôm qua em phải thức đến 2 giờ sáng mới xong xuôi được đống tài liệu. Em đã không nghe mọi người nói cái gì cả.
Cậu nhóc gãi đầu cười "hề hề " cho tới khi thiếu uý Yoon cầm tờ khăn giấy lại gần đưa cho cậu hỏi về chuyện hai dòng nước mắt cứ chảy ra, 'đứa nhỏ này là lại có tâm sự chuyện thầm kín gì đó buồn phiền rồi sao? Tự dưng khóc thấy mà thương, ngay đến cả ngủ mà cũng thất thần rơi lệ. Hệt như con cún con khóc xa mẹ, vừa phát sầu lại thấy xót xa'.
Anh vì không biết cậu có phải khóc buồn thật không nên đã gặng hỏi nhưng người kia thì cứ chối đây đẩy không có nói gì khai thật với Jeonghan.
- Em lại khóc đấy à? Ngủ thấy ác mộng sao? Trên mặt lại có vệt nước thế kia?
- Không có, chỉ là thỉnh thoảng mắt em hơi bị nhức mỏi chảy lệ sống thôi. Em có khóc gì đâu.
Thiếu uý Yoon cũng không muốn hỏi tới càng không muốn mình nhiều chuyện quá phận tò mò, anh vội chỉ tay vào văn phòng kêu thắng nhóc đi vào trong đó bật máy lạnh 24°C đắp chăn lại rồi ngủ tí lấy sức cho khỏe lại. Công việc ở đây cứ giao lại cho người khác thay ca, khi nào khỏe khoắn tỉnh táo rồi hãy làm tiếp.
- Không có thì thôi. Nếu mệt thì cứ vào văn phòng riêng nghỉ ngủ đi, khi nào có việc cần gấp thì anh gọi em. Ở ngoài này cũng chẳng có việc gì để làm. Ngồi hoài ở ngoài đây cũng chẳng có gì đến phải giải quyết đâu. Ba cái dấu đóng mộc ký giấy tờ này thì cứ việc bàn giao qua lại cho thằng nhóc Lee Chan xử lý là xong.
Nhưng vừa mới nhắc tới quay qua thì lại chẳng thấy bóng dáng người nào, ngay đến cả thượng uý Choi đang cần chờ gấp cảnh sát Lee Seok Min send qua cho mình phần bảng powerpoint biểu đồ thống kê tuần mới nhưng lại không thấy mặt đứa nào. Junhwi không có mặt tại văn phòng, Lee Chan không tìm thấy, Mingyu - Wonwoo không có ở đây; ngay đến cả Jisoo cũng lượn đi đâu mất... khiến anh tìm bốc hoả từ sáng đến giờ. Trong phòng học cũng không thấy có, cả sân thượng cũng chẳng thấy ai.
- Sáng giờ có ai nhìn thấy mấy người chúng nó túm tụm tụ hội lại ở đâu không?
Cảnh sát Choi Hansol vừa mới nhắc anh họ mấy người kia vừa đến phòng hóa sinh. Nhưng khi sĩ quan Boo Seungkwan và cảnh sát Lee Jihoon vừa từ bên đó lấy mấy cái mẫu vật bản thảo vết thương trong các vụ án trở về thì lại chẳng có ai ở bên đó, bọn họ còn có gan tày trời rủ nhau trốn cả tiết học đề tài luận nghiên cứu của giáo viên Hwa.
- Hình như là ở bên phòng sinh hoá đó anh, sáng sớm nay em vừa mới thấy anh Mingyu rủ mọi người chuồn sang bên đó.
- Hôm nay theo lịch thời khóa biểu chúng nó có tiết tâm lý học đại cương tội phạm nâng cao tại phòng A14 của cô Hwa mà. Chẳng lẽ mấy đứa này lại rủ nhau cả bầy đi trốn học sao? - Seung Cheol lật lại danh sách học phần ở trên điện thoại, sáng nay chỉ có 3 đứa Mingyu, Junhwi, Seok Min là có tiết học của giáo viên... những người còn lại thì phải trực ở văn phòng, mà giờ nghe mấy đứa khác tố giác lại chúng nó không có đi nghiên cứu thì 99% chắc chắn là "cúp học rủ nhau đi chơi có tổ chức".
~Mà người bày đầu cả băng nhóm quậy lại là thanh tra Hong~.
Đã thế bọn họ còn gửi tin nhắn tụ tập thành khóm ra ngoài đi ăn chơi về cho thiếu uý Yoon.
- Chắc là đúng rồi đấy! Bạn nhìn bài post thằng Seok Min đăng lên review câu like ở trên Kakaotalk đi, chúng nó rủ nhau đúp buổi đi uống Milk Tea Tocotoco đấy!
€¢£Và đây là group chat thành quả trốn việc của các sĩ quan€¢£.
'''~•~•~•'''
"@DKisdokyeom":_Buổi sáng tốt lành cùng một ly Gongcha, smoothie và Starbucks :)):)):)).
"@Sound_of_coups":_Hay lắm 💢💢💢! Gongcha, Tocotoco, Bobapop, rồi lại còn Starbucks đồ hen. "@all" Chúng mày về đây rồi anh gông cổ hết cả lũ chứ ở đó mà dám đi uống Gongcha... dám trốn học trốn việc ở trụ sở luôn, chúng mày về đây rồi có cây chổi chà lên trên đầu với anh.
"@Leedinosaur_chan":_Anh "@joshuahongjisoo" đầu têu phi vụ bày đầu trước mà, có phải mấy đứa tụi em đâu.
"@ Sound_of_coups":_ Ông "@joshuahongjisoo "là anh lớn mà hay giỏi quá ha, dám rủ tụi nó lẻn đi chơi. Ông về đây rồi ông còn cái nịt với tui.
"@joshuahongjisoo": _Lâu lâu mới trốn học một lần mà, ông ra đây ngồi chung đi rồi tụi tui bao trà sữa với bánh tráng trộn cho.
"@Jeonghanieyoo_n":_Ông dẫn tụi nhỏ về trụ sở lẹ lên đi. Ông " @Sound _of_ coups_"chuẩn bị phát quà thưởng ưu đãi đầu năm cho nhân viên kìa!
" @joshuahongjisoo" :_Uy... có thưởng luôn, nay ông" @Sound_of _coups "ổng tự nhiên nổi hứng sộp dữ vậy bây.
⊙_⊙๏_๏\( ö )/.
" @Jeonghanieyoo_n": _Một là về lẹ hai là mất quà người ta giành xí trước, bị mất quyền lợi thì ráng mà chịu à.
" @joshuahongjisoo":_ Ok đang bay về đây. Nhớ chừa quà gì (vip) lại cho tui với nha.
"@Junhwi _Moon": _Cho tụi em nữa, để dành phần sau lại cho tụi em với anh
≧∇≦O(≧▽≦)O( ˘ ³˘)♥.
" @Mingyu _k9":_Yêu thương gửi "@Sound_of_coups "hyung nhiều nhiều lắm. Bắn trăm troái tim siêu toa khổng lồ.
(●´з')♡(๑・ω-)~♥”.
" @Sound_ of_coups ": _Đi về nhanh! 5 phút nữa phải mau chóng có mặt đó.
...ヽ(`⌒´)ノ...
'''~•~•~•'''
Tất nhiên! Điều đầu tiên khi bọn họ vừa trở về :đập vào mắt là một cái banner vô cùng hoàng tráng như đi "khảo sát thị trường", do chính tay những thanh tra cảnh sát còn lại tự làm in decal dán thật to chào đón ở giữa đại sảnh và bên ngoài cổng công ty. Khiến những người còn lại thật đến nhục chỉ muốn tìm cái xó nào đó để đâm đầu xuống dưới đất.
«_#Nhiệt liệt chào mừng toàn thể các cán bộ sĩ quan (đã dám to gan trốn tiết học đi uống sinh tố trở về), vui lòng rẽ đến hội trường của lầu 7 khu số 10 để chờ được nhận quà "thưởng nóng" từ phía công ty. Thân mến ký tên: thượng uý Choi Seung Cheol của tổ trọng án điều tra phía Tây Seoul!!!!!#_.»
Ngay đến cả Chan cũng thật không hiểu ông anh nhóm trưởng này thích cái gì mà viết quá trời dấu chấm cảm, mô-đen của ổng là thích (make color) màu mè bông hẹ như thế hay sao :"Ổng viết lưu ý cái gì mà nhiều dấu chấm than dữ vậy, những năm sáu dấu luôn đó". Nhưng bọn họ làm gì có thời gian mà ở lại đếm từng dấu chấm phẩy xem Seung Cheol đã viết bao nhiêu dấu mà bọn họ đã bị Joshua nhanh nhẹn xách cổ lôi vào bên trong cầu thang :"Đi lên lẹ đi. Chắc là ổng không có phạt phiết gì tụi mình đâu".
Quả thật! Phạt thì không có phạt, quà thì cũng vẫn tặng như bình thường nhưng toàn là những món (độc lạ sở điều tra) khiến những người bị phạt nhận phải thì chỉ có nước khóc thét còn những người kia thì cười đến tét ruột, tất cả đều nhờ vào những món quà độc đáo sáng tạo tự mình nghĩ ra có 1-0-2của thượng uý Choi.
Đây cũng là một cách để anh xếp sổ thưởng khen tặng "gương người tốt việc tốt" trong trụ sở cho đến chờ tới ngày 10 toàn quốc của tuần sau để nhận quỹ phát lương hằng tháng, người mở màn khai quà trước là cảnh sát Kwon.
- Sau đây anh xin nêu tên những sĩ quan phải đứng qua góc một bên : Hong Jisoo! Ông đi qua kia đứng chung chỗ bức tường với tụi nhỏ, Lee Seok Min, Jeon Wonwoo, Moon Junhwi, Kim Mingyu và Lee Chan... đây là những sĩ quan sẽ bị bị nhận hình phạt qua đứng góc này... những người còn lại xếp hàng ngồi chờ lại đây nhận quà trễ tất niên thay thế tiền lương thưởng đầu năm...Soonyoung ưu tiên đập hộp khui quà ra trước đi em.
Nhìn hộp quà trung bình không có gì nổi trội nhưng thật chất bên trong toàn là album ca nhạc sành điệu “chất chơi người dơi”, đính kèm cả hình selca, card bo góc lightstick của nhóm nhạc đình đám mà Soonyoung rất thích. Còn có một bảng hướng dẫn pha chế nước ép cho bartender chuyên nghiệp và chữ ký tay trên áo thun của bậc thầy nấu ăn nổi tiếng Yang Can Cook tặng riêng cho cậu chàng Kwon( để mừng vào những dịp sinh nhật quá khứ kỷ niệm tệ không muốn đãi tiệc của anh ta).
- Yeah! Là Album ca nhạc an ode mới toanh của nhóm nhạc Idol BooSeokSoon luôn, xịn sò quá... cảm ơn anh.
Giờ là tới phiên phần quà của Cảnh sát Lee Jihoon, tuy nhìn gói quà hơi mi nhon nhưng chất lượng cũng không thua kém gì hộp phần của Soonyoung. Có thể thấy được thành ý trong việc tâm đắc tỉ mỉ gói gọn chọn quà của thượng uý Choi.
- Rồi, bây giờ tới phiên Jihoon. Dạo gần đây em vất vả nhiều giúp đỡ cho bọn anh khá nhiều rồi, trong đó là quà mừng của một người quan trọng gửi đến cho em. Mở ra coi thử xem có thấy vừa hay ý không.
- Trong đó có chứa gì thế ta? Sao nhẹ hều vậy? Anh làm em thấy tò mò rồi đó trưởng nhóm. - Cậu cầm chiếc hộp lên lắc lắc nghe thử âm thanh bên trong, tuy hơi nhẹ hơn phần của ông Kwon Soonyoung một xíu nhưng mà đủ làm xao động kích thích sự ngạc nhiên của người ta.
Bên trong là một cuốn nhật kí tự truyện du lịch văn hóa bốn phương, từ điển bách khoa toàn thư. Danh thiếp của nhà xuất bản sách của các nhà văn tự do dành cho các sĩ quan có hứng thích với chủ đề viết lách, một tấm hóa đơn không có số tiền( đã được hoàn tất thanh toán) nhận đặt mua một cây đàn Ukulele dưới danh nghĩa tên, số điện thoại và địa chỉ nhà giao đến tận nơi của Jihoon.
- Danh thiếp của Wang Pdnim đây, lần trước nghe nói em muốn gặp ông ấy để thảo luận về bản thảo tiểu thuyết. Cho em vài tấm bưu thiếp này Jihoon. Nghe nói em rất là thích viết tiểu thuyết trên mạng, số điện thoại của bác ấy có ở trên đó. Khi nào rảnh em có thể gọi điện để hỏi thăm về cách viết truyện in ấn bản thảo trình bày từ chỗ ông ấy.
Thật ra cảnh sát Lee vẫn luôn cho rằng không ai quá để tâm đến việc thi thoảng cậu vẫn thường hay viết truyện trong lúc rảnh rỗi để giải trí mua vui giảm căng thẳng (_«chứ không định mua bản quyền buôn bán xuất bản sách cũng không có câu view câu lượt like tranh lèo kiếm chác giải thưởng gì với ai cả»)_. Cậu cứ nghĩ việc mình viết truyện và lén lên mạng tra kiếm tìm thông tin của Pdnim Wang sẽ không ai để ý nhưng không ngờ tiểu tiết nhỏ này cũng rất được anh Seung Cheol để ý tìm cho, không ai trong sở cảnh sát là một người anh lớn thật sự có chút sự quan tâm người khác và tâm lý chu đáo quan tâm người khác hơn được anh thượng uý trưởng nhóm của bọn họ.
- Em đã đi tìm thông tin của bác ấy rất nhiều nhưng không có, cảm ơn anh nhiều lắm anh Cheol.
Bên phía còn lại chính là quà của các sĩ quan còn lại, bọn họ cũng không ngờ anh cả lại có thể rộng rãi hào phóng đến như vậy. Toàn những món quà đắt tiền được đặt tặng trước cả thời gian dịp sinh nhật của bọn họ. Khi cảnh sát Seo vừa chỉ đến thì anh ta đã gật đầu lấy ra mấy hộp quà có sẵn số cho các nhân viên.
- Bên phía chỗ này là của tụi em phải không nhóm trưởng?
- Ừ đúng rồi. Mấy đứa lại đó khui ra đi.
Sau khi bọn họ gỡ ra xong ai nấy đều vô cùng cảm thán kinh ngạc mừng rỡ vì những thứ mình thích (hằng mong muốn) đều được bao bọc lại sắp xếp ở bên trong.
- Chà... oa... ấy cha... chòi oi hay dữ vậy ta? Toàn đồ mới hiện đại không, hay thật!
- Nhìn đây cũng toàn thấy hàng hiệu, đúng là trưởng nhóm đại gia tài phiệt có khác. Chất chơi chịu chi hơn hẳn người ta.
Phần số 8 của cảnh sát Seo là một cái máy chơi game lại mới cùng một cái kính thực tế ảo, hộp số 17 của sĩ quan Boo là một cái iPhone 17JFU promax thế hệ mới, một cái đồ sạc pin điện thoại loại Super Tuna mới, và một con vẹt bằng bông handmade Yamadashi Nhật Bản. Của cảnh sát Choi là thùng thứ 10 với một cái iPad đời mới, một thùng thức ăn cho chim vẹt, một con robot dọn dẹp nhà cửa và một bình hoa đồ cổ được khai quật từ thời đại Chuseon.
Còn về phía thiếu uý Yoon thì cậu sớm đã nhận được : một lời cầu hôn ở một nơi rất đặc biệt, một hộp 10 nhẫn kim cương to chà bố, một hôn lễ, một ốc đảo Honey Moon và có lời thêm được một lão chồng |đẹp trai như tạc tượng| là Choi Seung Cheol. Đương nhiên! Chính miệng thượng uý Choi cũng khẳng định việc đó khi bọn họ đã lén lút tổ chức lễ đính hôn ( có mặt hai bên dòng họ gia đình) tại đảo quốc Madivis ở Ấn Độ Dương hồi vừa qua đầu năm mà không tiện hở lời cho một ai trong sở điều tra hay biết.
- Một cái máy chơi game mới cho Myungho, một cái sạc điện thoại 24 pin cho Seungkwan, hộp nhẫn kim cương siêu cấp to chà bá nhiều cara khổng lồ của Jeonghan vợ yêu sắp cưới của anh, một cái iPad và hai chục túi hạt thức ăn thú cưng cho chim hàng cao cấp mới cho nhóc Hansol.
Ngay đến cả Seok Min cũng phải nể phục độ giữ im lặng của họ, có thể giấu được trong vòng cả một tháng qua :"Gì? Hai người đính hôn rồi hả? Sao không cho tụi em biết chút tin tức gì hết trơn vậy? ". Đến mức Jisoo là đứa bạn thân nhất của Jeonghan mà cũng thật không biết đứa bạn của mình đã kết hôn, chồng nó lại còn là trưởng nhóm thượng uý Choi cao lãnh ổn áp của bọn họ. Đáng giận hơn là đã đám cưới rồi mà còn không thèm mời; bây giờ mới chịu khai ra:"Chừng nào kết hôn mà lẹ quá vậy? ". 'Thế đấy! Bạn với chả bè, có chồng thì chơi giấu tụi tao '. Nhưng chỉ để Seung Cheol kịp cười cười ghì xuống xoa đầu Seok Min nhằm khái đểu chọc tức chuyện cưới xin tiền bạc bỏ heo quà mừng cưới với Joshua "Khi nào đám cưới bọn anh mời, chúng mày không thoát nổi tiền ăn cưới đâu".
Chờ cho đến khi mọi người cùng giãn ra một góc xem mấy phần quà Hansol cầm lấy một túi thức ăn xem lấy hạn sử dụng, thấy date vẫn còn mới anh vui vẻ cảm ơn anh họ vì sự chu đáo tận tình lo đến cho đến cả con thú cưng "bất đắc dĩ" của anh.
- May thật! Mấy tuần trước rồi em đặt hàng trên chục cái cửa hàng tiện lợi chăm sóc thú cưng mà chẳng tìm được túi hạt nào. Hên là nhờ anh đặt mua được ở nước ngoài, không thì em cũng chẳng biết phải tìm đi mua ở đâu.
Ban đầu đúng thật là Seung Cheol cũng phải tốn mất nhiều thời gian để tìm mua vài bịt túi hạt, anh cũng phải thật lòng khen rằng cậu em họ si tình chân ái của anh vẫn còn đặt "trái tim ngưỡng cửa" nặng lòng với cậu người yêu cũ họ Boo, mà người kia như thể cũng thể hiện rất rõ ràng còn vương vấn yêu nhiều đến nó.¡ Nếu không cả hai đã không quan tâm đến sự sống chết an toàn tính mạng của nhau tới như vậy¡.
«Nhưng nguyên do gì dẫn đến rạn nứt một mối tình thì những người được biết bọn họ vốn không tiện dám hỏi, vì đây vốn dĩ là vấn đề giải quyết trên "phương diện chữ tình" cá nhân riêng tư giữa hai đứa nhóc Hansol - Seungkwan. Nhưng nếu như được một ngày nào đó hy vọng hai đứa nó sẽ sớm ngày (gương vỡ lại lành) tái hợp qua lại được với nhau. Thêm cả việc thượng uý Choi cũng biết con vẹt kia là thú cưng cũ tại chợ chim Brazil được Hansol mua tặng của Seungkwan».
Cũng mong rằng khi nó biết được cậu em họ của anh đã chăm sóc cẩn thận thì cũng lấy làm một chút vui lòng, giảm bớt lắng lo.
- Anh sợ con Polly không có gì ăn nên mới định đặt dư một chút... dù sao thì em cũng đã chăm sóc nó rất cẩn thận còn gì. Nếu Seungkwan mà biết em vẫn còn chăm sóc chăm lo tốt cho con vẹt ấy thì em ấy chắc sẽ cảm thấy vui lắm.
Tuy rằng Vernon cũng không mong gì người kia sẽ vui, chỉ cần cậu chịu ngoái đầu lại nhìn lấy anh một cái dù chỉ là một chút thì có lẽ giờ bọn họ đã không phải chọn nơi xa cách nhau....
-----
_Các thành viên không bị phạt đã chọn quà xong. Giờ là tới phiên những người bị lệnh phạt.
Ai nấy đều rất hồi hộp chẳng biết trong những thùng quà chuẩn bị bất ngờ bất thường đó sẽ chứa đựng những thứ gì bên trong.
- Giờ thì tới phiên mấy sĩ quan bị phạt, mời mọi người trật tự xếp hàng nhận quà độc lạ tổ cảnh sát có một không có hai. Chỉ có duy nhất lần này không có tặng lại được lần sau đâu. - Seung Cheol vui vẻ cầm lấy một hộp quà dành tặng cho thằng bạn thân của mình để chứng minh rằng 'nó thích gì thì mình tặng cái đó, không hề cho thêm dư thừa đi được một chỗ nào đâu '.
Mà quả thật đúng là không dư thừa bởi vì phần quà đầu tiên của thanh tra Hong là một chiếc dép kẹp nhà ong hàng tông lào chính hãng hiệu, một chiếc dép trái duy nhất được đặt làm dát vàng tại Dubai, một hộp quả chà là từ sa mạc Sahara và một cây hoa lan khiết bông được gửi đường máy bay về từ Địa Trung Hải. Trừ vào đó 25% phí vận chuyển trên mặt bằng lương tháng của đứa bạn thân Hong Jisoo. Đến anh còn phải chửi thầm tên bạn : mệ! Keo kiệt trùm sò như quỷ, đã tặng mà tặng có một chiếc làm kỷ niệm thì làm sao mang ra ngoài đi dạo hay đi làm được đây'.
Nhưng thật sự ra công dụng của một chiếc dép duy nhất đó là để dành cất lên tủ kiếng trưng bày hoặc ngắm hoặc dụng là cũng có thể để dành lại làm quạt mát cho những ngày cúp điện chứ không phải để dành mang dưới chân, rất thích hợp với một quý ông thanh lịch phóng khoáng thích hữu dụng xem xét như Joshua. Và khi vừa nghe thằng bạn nói công dụng anh liền miễn cưỡng vui vẻ chấp nhận cầm lấy nó đem quạt lên mặt, trở thành cái quạt cầm tay mát chuyên dụng thay thế cho cái điều hoà.
Thôi thì coi như cũng tạm chấp nhận được đi.
- Ô dear! Very good! Một chiếc dép lào tổ ong duy nhất, gút chóp bạn tui. Thank you nhiều à.
- Your welcome, never mind. Hổng có chi đâu bạn ơi. Hàng limited đó... rất thích hợp với một gentleman quý ông L.A như bạn Joshua đây. Thử liền tại chỗ đi bạn cho nó nóng. Hàng hiếm số lượng giới hạn trên thế giới đấy!
Quay sang sĩ quan Jeon thì được hẳn hoi một gói hút ẩm cùng một túi bột giặt và một cây cọ bồn cầu bằng bạc thật, để dành chùi rửa nhà vệ sinh. Một chai thuốc xịt phòng hương quả thông kèm theo hai cục pin năng lượng mặt trời để dành cho đồng hồ treo tường và một cái gối ôm hình con gián có in mặt Kim Mingyu để dành cho tháng tới sinh nhật sắp tới của Jeon Beanie anh ta.
- Một gói chống hút ẩm. Cái này chắc em bỏ cho nó hết hôi gián trong phòng chắc được đó.
Tới sĩ quan Lee Seok Min thì được hẳn hoi một cái bọc chống sốc, một hộp thuốc chống say xe, một cái máy chèo nhưng không có thuyền, một hộp phô mai Gongozila và một cái vỉ đập ruồi chạy bằng năng lượng gió hàng thử nghiệm chính gốc của Thuỵ Sĩ. Cuối cùng là một chuyến đi nhảy bungee bắt buộc tại thác nước của vách đá dựng đứng Etretat -France.
- Một cái bọc chống sốc, y! Cái này mà em đem về ngủ khuya khỏi sợ giật mình với ngủ lăn quay lọt xuống đất luôn. Vậy thì có gì mà phạt nghe đáng sợ quá vậy? - Ban đầu Seok Min vẫn còn rất thích thú với món quà cho rằng nó vốn chẳng có gì đáng sợ khi thật sự không biết hình phạt kinh khủng (bất đắc dĩ) nằm ở phía sau, cậu sẽ bị cấp trên cột dây thả tự do từ độ cao mấy ngàn mét xuống phía dưới, địa điểm nhảy bungee lần tới còn được thượng uý Choi lên tiếng ấn định là tháp Eiffel thành phố Paris.
Thành phố của tình yêu rất nên thơ rất mơ mộng và sắp tới sẽ trở thành nỗi ám ảnh khiếp sợ cho những thực tập viên sĩ quan đi kết hợp rèn luyện ngoài nước nhưng mắc chứng sợ độ cao học tập bồi dưỡng tình cảm với bộ môn thể thao bầu trời, giảm nỗi sợ quen dần với việc tung hứng đu dây... và trong cái bảng danh sách đi dự bị tăng cường đó có hai cái tên nổi bật đứng đầu là Seok Min và Mingyu. Để bọn họ hiểu được cảm giác rất xốc nảy là như thế nào.
- Ai nói với mày là anh cho em cái bọc đó đem về quấn ngủ. Đem quấn mày lại thả tự do nhảy bungee từ trên đỉnh tháp Eiffel xuống chứ ở đó mà anh cho mày nghỉ không à? Nằm mơ không đi you. Cho chú em tận hưởng cảm giác cái gì gọi là bao sốc luôn.
Những người còn lại thì không nói gì nhưng Seok Min và Mingyu thì sớm đã sợ đến tái mét da đầu.
|Nhà có hội buddy hơi rén độ cao, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ khoảng không ở giữa và thực tập trên không|.
Đến món quà của Cảnh sát Moon và cảnh sát Kim tất cả ai nấy còn cười to hơn nghiêng ngả siêu vẹo hơn lúc đầu, một cái đồ bịt mắt có gắn đèn ảo tung chảo. Một cái chảo chống dính tự động (nhưng có chóng được hay không còn tùy thuộc độ hên xui nấu nướng của đồ ăn) và gia chủ, một tấm thảm lau sàn không thấm nước ( của cậu chàng Mingyu Kim). Một hộp thuốc diệt cỏ cùng một bao cỏ non nhập khẩu từ Bắc Âu, một cái mouthpiece cùng chai thuốc tẩy màu quần áo từ sọc caro thành trắng trơn cotton.
Cảnh sát Lee Jihoon vừa cười vừa đánh vỗ vai chan chát vào Wonwoo đang ngồi cạnh. Họ không ngờ anh Seung Cheol lại có thể nghĩ ra được những kiện phẩm "vô đối" như vậy, bị cười mấy trận từ đầu buổi tới cuối buổi không thể nào ngưng.
- A há há, quà của ông Jun với thằng Mingyu nhìn mắc cười quá. Một cái bịt mắt có gắn đèn flash với một cái mouthpiece, hay thiệt. Đỉnh của đỉnh luôn.
- Mọi người cứ thử mà tưởng tượng đi! Đem ông Jun ra đứng canh gác ngoài trước cổng rồi cho ổng cười tươi lên cái hàm răng hiện ra bảy màu cầu vồng thì chắc lúc đó mắc cười lắm. - Kwon Soonyoung vừa nảy ra một sáng kiến “táo bạo“ là đem thằng bạn thân ra đặt trước cửa canh gác rồi bắt nó đeo cái mouthpiece cười từ sáng đến chiều để chào đón người dân, tới lúc đó ai nấy mà nhìn thấy rõ ràng sĩ quan Moon thì chắc vui dữ lắm.
Trùng hợp thay ý kiến đó cũng được thượng uý Choi tán thành làm theo và sắp tới bọn họ sẽ chuẩn bị có rất nhiều meme ảnh dìm của Jun.
- That's a good idea! Anh nhất định sẽ làm theo sáng kiến đó. Cảm ơn em vì đã tiếp nhận đóng góp gợi ý cho anh nha Hoshi.
Duy chỉ có phần thưởng của Mingyu thì... ê hề! Mình chỉ có thể gói gọn trong mấy chữ rằng:
#Mình về bên nhau dựt...
# Hiphop never die, people never lie.
Cả thanh tra Hong mà còn phải lên tiếng ganh tỵ với món quà độc đáo của thằng em.
- Nhất cậu Mingyu rồi nha, vừa ngủ vừa có đèn gắn trên mặt nữa. Đã thơ mộng lại còn có thể được tận hưởng cảm giác quẩy xuyên đêm ánh đèn xập xình hiệu ứng ảo diệu chớp tắt đủ bóng màu đa dạng overnight ở quán Bar. Tuyệt cà là vời chú em rồi.
- Em thà khỏi ngủ còn hơn.
Giờ chỉ còn lại Chan, tất cả quà cáp của cậu chỉ là một hộp quần lót hàng hiệu. Một hộp dao cạo râu và máy cạo râu hiệu Gilette và một cục gạch. Xin nhắc lại cụ thể phần thưởng là một cục gạch, khiến ban đầu Jihoon còn tưởng (nhầm lẫn) là trưởng nhóm cũng tặng đứa em một con iPhone pro max mới như đứa nhóc cậu em sĩ quan Boo Seungkwan.
- Wao! Đỉnh vậy, ông Cheol sộp thiệt ổng tặng em iPhone "cục gạch" mới giống với nhóc Seungkwan luôn đó hả?
- Đỉnh cái con khỉ khô, anh hai... anh coi lại đi! Ổng tặng tui một cục gạch ống đúc xây dựng nhà nguyên chất vầy mà anh bảo là đỉnh đó hả? Vậy là đỉnh dữ thần quá đất chưa? - Cảnh sát Chan ngoài chỉ biết cười khổ với món quà ra thì không thể làm gì, vì đây cũng là lần đầu có người tặng cho cậu một cục gạch đỏ không tì vết có thắt nơ còn in cả tên tuổi con thỏ của cậu lên trên.
[Chuyên mục quảng cáo ngoài lề bảng tin gạch đá everywhere:].
«/<Gạch lót nhà bao xài bao cứng bao xi măng, không sợ vỡ không sợ tác động vật lý cũng không sợ vitamin đạo đức. Kê đầu, kê khai, kê cao gối, kê sao tài sản, kê đường, kê chậu cảnh;.... trong tất cả mọi tình huống hoạt động trải nghiệm thực tiễn đời sống đều có thể dễ dàng dùng gạch ống để kê lên được. Mua nhanh đi số lượng giới hạn, mua 1 viên tính tiền giá siết cổ khoảng 10 viên. Theo thống kê của viện nghiên cứu kinh tế đời sống xã hội thì mỗi nhà phải cần có 5 - 7 viên gạch để đề phòng, tin tôi đi! Bạn rồi sẽ rất thích xài những cục gạch ống mới bỏ tiền mua cho mà xem>/».
Đến khi bọn họ lại gần xem thử thì đúng là có một cục gạch có khối lượng khá to, đến Junhwi còn phải trầm trồ... viên gạch này đúng thật là còn to nặng hơn nửa viên gạch lót sân nhà anh.
- Ồ! Đúng là ở đây có cục gạch ống đỏ thiệt nè.
- Anh Cheol. Anh tặng em cục gạch này về để rồi em làm được cái gì chứ, quà phạt này anh tặng vầy rồi em xài làm sao đây?
_Nhận quà là một chuyện _
Xài được hay không thì lại là một chuyện khác, để món quà của vị trưởng nhóm không phải bị bỏ phí vô ích Seok Min Lee còn vui vẻ hướng dẫn thằng em rất nhiều công dụng khác để xài. Nhà cậu ta cũng có nhiều mấy cây cảnh còn gì, lấy đó làm gạch lót dưới đáy chậu cây là bao sạch sẽ khỏi sợ bụi bặm đất cát dơ luôn. Hữu dụng như thế còn gì. Vừa có kỷ niệm với người tặng vừa xài được, quá tiện ích quá thiết thực cho đời sống lại phù hợp với lợi ích mong muốn của thằng nhóc Chan.
- Anh thấy mầy có thể để dành lại để làm đồ kê chậu kiểng hay vũ khí chọi chó dữ cũng được mà. Đằng nào mà nó chẳng có công dụng xài được mà hữu ích. Còn không thì chú em coi trong nhà chỗ tường nào bị nứt gạch thì lấy cái viên này mà thay.
Mặc dù món quà có vẻ đúng chất nặng nhưng ít nhiều nào đó cậu thật sự cũng khá thích thú để ý món quà độc lạ chưa từng thấy của thượng uý Choi.
- Cảm ơn lòng tốt và món quà vô cùng "nặng ký" của anh....
Sau tiết mục tặng quà thì đến phần đãi tiệc buffet bí mật do trưởng nhóm tổ chức, ai nấy đều cùng đi theo anh cả vào trong chuẩn bị ăn nhậu quậy phá tiệc tùng.
Duy chỉ còn một mình cảnh sát Seo Myungho là lẳng lặng tìm một góc để yên tĩnh rồi mở cửa sổ ra ngoài ban công tìm một chỗ kín ngay xích đu dưới cổng vòng hoa Tigon cùng lá cây quân tử, cậu thở dài đặt chiếc máy chơi game qua một bên mở điện thoại nhìn xem lại thấy có rất nhiều cuộc gọi từ nơi ở của bố mẹ nhưng lại không muốn bắt máy vì mới ngày hôm qua bọn họ còn "độc đoán" quyết định sẽ li thân. Cứ nghĩ đến khung cảnh tương lai như thế cậu lại càng buồn càng thêm cô đơn khi cứ nhớ đến chuyện rồi mai này ngôi nhà sẽ bị chia 5 sẻ 7 làm đôi. Kẻ một phương trời người một ngã tư đường, họ rồi sẽ phải bỏ rơi cậu... sẽ đi khỏi tổ ấm gia đình của nhà họ Seo.
«Suy nghĩ đen đúa u ám muộn phiền tủa văng không lối thoát khiến cậu chỉ có biết gục mặt xuống đầu gối cắn môi khóc trong day dứt đắng nghẹn khi gia đình sắp sửa không còn trở thành một gia đình bởi vì từ nay nó sớm đã đứt đoạn dây tơ hồng khi ông tơ bà nguyệt không còn nghĩa vụ làm cho duyên số của mẹ cha cậu tròn trịa tác hợp với nhau».
- Sao em không vào trong ăn uống cùng mọi người? Có chuyện gì chẳng vui sao? - Lời hỏi han của thiếu uý Yoon lại một lần nữa kéo cậu về thực tại, từ sáng đến giờ Jeonghan sớm đã để ý kĩ đứa nhóc này có điểm gì đó nặng nề chòng trĩu không bình thường. Không ngờ suy nghĩ của anh cũng là đúng khi vô tình chứng kiến nó lén lút trốn đến tầng thượng nơi này để tìm chỗ để khóc. 'Vậy mà có ráng cố gắng cho rằng mình không có gì, chắc chắn gia đình thằng bé lại xảy ra chuyện xích mích gì với nhau'.
|Buồn thì cứ tìm nơi giải tỏa khóc cho hết một lần cho sạch nước mắt đi, khóc hết một lần rồi thì khắc nhẹ nhõm thôi|.
- Không có, em chỉ thấy tâm trạng mình hôm nay hơi không được tốt đẹp dễ chịu cho lắm.
- Bố mẹ em lại tiếp tục cãi nhau nữa à? - Mặc dù Jeonghan hiểu rõ nếu mình hỏi thẳng thì sẽ khiến đứa nhóc đau lòng “chạnh thân” phật ý, chỉ là anh thừa hiểu đây cũng đâu phải dịp đầu tiên thiếu uý Yoon biết được chuyện cứ mỗi lúc thằng nhóc Seo nghe điện thoại thì cứ thể y như rằng đó cũng là lần mà nghe văng vẳng trong đó tiếng bố mẹ nó bất hoà với nhau. Mà không hỏi thẳng thì thế nào Myungho cũng sẽ tiếp tục giấu giếm chuyện gia đình, không kể cho mọi người, vì cậu ta không muốn nó sẽ trở thành gánh nặng cho công việc; phiền phức cho đồng đội bạn bè. Phiền toái ảnh hưởng tới Junhwi.
Nhiều lần liên tục như thế khiến cậu chẳng biết còn phải tìm ai để nói chuyện cho vơi bớt nỗi lòng, căng thẳng xung đột họ hàng thì ngày càng nhiều hơn.
- Họ lúc nào cũng y chang như vậy. Riết rồi em thật sự chẳng còn biết tâm sự với ai nữa.
Nghe cậu ta nói vậy Jeonghan cũng không ngần ngại kể về người thân của mình, mặc dù bố mẹ vị thiếu uý cũng ít khi cãi vã xung đột... nhưng từ bé có một lần... trong lúc đã quá nóng nảy mẹ anh còn đã ném cái ghế gỗ bay vụt qua đầu Jeonghan, nhưng anh cũng chấp nhận thông cảm cho họ vì người lớn không phải là thánh thần. Họ cũng có lúc bực mình bất hoà không thể giải toả được chứ huống chi là trẻ con, bản thân họ cũng phải tập sống theo lối đó dần, cuối cùng rồi trở thành sự thích ứng cảm giác trong một thời gian dài. Trở thành một chuyện quá mức bình thường trong gia đình của cậu Yoon.
- Chuyện người lớn là vậy đó. Khi anh còn bé ba mẹ anh cũng thỉnh thoảng hay cãi vã với nhau như thế, còn ném của cái ghế đẩu bay cái vèo trước mặt anh. Cũng phải tập dần cho quen thôi chứ làm sao được, họ lúc nào cũng chỉ bảo con nít con nôi thì biết cái gì; mình còn có thể xen vào mà khuyên cho nổi sao?
“Đúng thật! Bọn họ dù có lớn tuổi như thế nào cũng đều là con trẻ, đều không có khả năng can dự vào chuyện tranh chấp xung đột giữa người lớn với nhau”.
Myungho không phải chỉ ghen tị với các anh lớn về điều đó, cậu cũng đã từng rất ganh tỵ vì cuộc sống của Seung Cheol. Anh ấy là một người vừa giỏi giang lại vừa có một bước ngoặt đệm (bệ phóng đỡ) rất tốt... chả giống như những cấp dưới bọn họ, chỉ muốn được toàn vẹn một góc nhỏ gia đình hoặc người thân chỗ này thôi thì lại bị hao hụt kìm hãm quấy rối ràng buộc ở chỗ kia. Nếu không phải vì chuyện người nhà, chuyện họ hàng cũng trở thành một gánh nặng tâm lý khiến ba cậu từ một người hiền hậu trở thành nóng nảy. Mẹ cậu từ người ôn hòa trở thành người phụ nữ cay độc đanh đá chua ngoa.
Cũng bởi vì thế mà cậu luôn mong muốn căn nhà có người thân của mình mình có thể trở nên tốt đẹp hoạ thuận giống với nhà của trưởng nhóm Choi, cậu khao khát mong đợi, cậu đặt nhiều niềm tin hy vọng, cậu luôn muốn nó sẽ có thể giống như vậy; nhưng một chút thay đổi biến động nhỏ khả quan cũng chẳng thể nào có khả năng xảy ra.
- Đôi khi em thật sự thấy rất khâm phục cũng thấy rất ghen tị với anh và anh Cheol, cả hai người đều gần như có một điểm xuất phát khởi đầu rất tốt. Có một chỗ hậu thuẫn rất vững vàng lại chỉ cách vạch đích vài ba bước chân... còn bọn em chỉ cần mong mỏi "kẻ không sang chẳng bắt quàng làm họ", người không thương thích xa gần không gây ra phát sinh thêm chuyện phiền phức đem tới rắc rối “vấn nạn” cho bọn em đã là may mắn lắm rồi, còn đằng này dòng họ lại còn châm ngòi gây nên khói lửa; bố mẹ em đã rất mệt mỏi phiền muộn, em nghe được kể lại càng làm mình sinh chuyện vặt vãnh mà buồn thêm....
- Anh cứ tưởng là em ít nói lắm chứ... không ngờ cũng có lúc em lại nói nhiều như thế... còn nói nhiều hơn cả Seok Min.
- Em đã nhiều chuyện quá rồi sao? Thật sự xin lỗi anh.
Thiếu uý Yoon chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đứa nhóc Myungho này có thể dễ dàng cởi mở chuyện trò với mình giống bây giờ, khác xa rất nhiều so với ngày đầu tiên nó mới vào làm, vừa khó bắt chuyện vừa khó gần. Nói chung kể từ khi sở điều tra bọn họ có thêm nhiều người vào làm, những cảm xúc buồn vui trộn lẫn cũng được dễ dàng trao đổi với nhau; cùng là người chung chỗ đơn vị công tác thì sẽ dễ thấu hiểu cho tình cảnh của nhau hơn.
- Xin lỗi anh làm gì? Đôi khi anh lại cảm thấy em nói nhiều như thế mới là giải toả tốt hơn chuyện ít nói giữ khẽ trước kia của em đấy!
- Từ khi đến làm việc ở đây có nhiều người thật tốt. Kiếm được người để trò chuyện em thật thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn ra. - Chẳng hiểu bắt đầu từ thời điểm “trái tim chạm nhẹ vào” lúc nào Seo Myungho cậu gần như đã hoà tan vào trong cái đại gia đình của tổ trọng án phía Tây, coi nó là mái nhà mới, là một nơi sống chết có thể trở về, một chỗ dung thân cho những ngày mỏi mệt giông bão khiến cậu đã lấy làm yêu cuộc sống nơi này; yêu Seoul phố thị và yêu cả công việc trở thành vị thanh tra.
Có lẽ cậu hoàn toàn không thể tách rời khỏi nó, vì nó lúc nào cũng là một ngăn kéo thời gian sạch sẽ quen thuộc trong khối ký ức của sĩ quan Seo.
Chuyện trò cả buổi Jeonghan vẫn không quên hỏi thăm cậu về chuyện của mảnh giấy điều tra, kể từ lần thập tử nhất sinh của Cảnh sát Choi và sĩ quan Boo khiến bọn họ rất sợ. Cộng thêm việc xuýt bị thiêu cháy của hai anh em cảnh sát Lee khiến thượng uý Choi đứng ngồi không yên, việc này thiếu uý Yoon đã biết nhưng vẫn chưa biết rõ thằng nhóc này và nhóc Jun có tìm thêm ra được manh mối hay có gặp trở ngại rắc rối phức tạp gì không.
- Chuyện điều tra những thông tin kỳ lạ trên mảnh giấy em và nhóc Jun làm đến đâu rồi? Có gặp phải khó khăn gì không?
Nói đúng ra khó khăn thì không có nhưng cả hai người họ vẫn không thể nào hiểu được ý nghĩa của những chữ viết đó vì không biết nó chính là ngôn ngữ của nước nào? Viết cho ai? Viết về đề tài gì và ai là người tiếp theo sẽ nhận được lá thư.
- Em và anh Jun vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, ngay cả anh ấy cũng thật sự chẳng hiểu những chữ viết trên đó là gì, của người nước nào, chữ của quốc gia nào; đến em cũng không biết chính xác nó đề cập đến nguyên nhân gì hơn.
Mặc dù ban đầu Seung Cheol cũng có đốc thúc mọi người phải mau chóng giải được các ký hiệu mật mã, nhưng nếu hối thúc quá thì bọn nhóc cũng chưa làm xong. Chắc có lẽ bọn họ phải chờ cho đến khi Junhwi - Myungho hoàn toàn học cách sử dụng thông thạo được bảng mã morse thì bọn họ mới chuyển sang vấn đề khác của bức thư. Sắp tới sẽ lại phải tốn thêm một khoảng thời gian.
- Khi nào hai đứa kiếm được thông tin thì hãy báo lại... giờ thì em cũng nên đi nghỉ đi cho khỏe, đừng đặt nặng tâm tư của mình quá. Anh vào trong tìm gì đó lót dạ trước đây.
- Vâng! Anh đi đi. Em ở đây ngắm cảnh một lát rồi sẽ vào trong cùng mọi người.
Tuy rằng trong lúc sau quay trở lại cậu cũng không quá nói thể hiện nhiều như lúc mình ở bên ngoài với anh Jeonghan nhưng tất cả mọi chuyện đều bị Junhwi nghe hết rõ ràng.
Suốt cả buổi tiệc Jun chỉ có duy nhất một hành động lặng lẽ đứng nhìn người kia từ xa song lại không hề tiến lại gần bắt chuyện trêu chọc vui vẻ như mọi ngày, có lẽ anh biết hiện tại cậu thật sự cần một khoảng thời gian để khuây khoả cho đến khi thủ tục của bố mẹ phải làm xong. Và cảnh sát Moon chỉ đứng đó trong khi trái tim sớm đã biết đau lòng, anh vẫn tiếp tục đứng đấy cho tới khi bữa tiệc buffet gần tàn và Myungho đã tới tìm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro