33. Có thể nào giữ bí mật không?
Choi Seungho vẫn quyết không nhượng bộ tiếp tục buông lời đe doạ cảnh sát Choi, một mặt khiến anh nhụt chí không dám quay trở lại về trụ sở, mặt khác vẫn cố tình dụ dỗ lôi kéo một vị cảnh sát lương thiện tốt bụng đi theo con đường hắc đạo xấu xa u ám "tối đen như mực" không lối thoát, bao nhiêu lời lẽ ông ta chỉ luôn để dùng để nhấn mạnh : 'chỉ cần tin tức anh lén lút đi gặp người cha mafia của mình bị lọt ra sơ hở bên ngoài, để xem trong tất cả những sĩ quan ở sở cảnh sát sẽ còn được mấy ai tin tưởng anh; không một ai và thực tế rõ ràng sẽ chẳng còn lại ai'.
- Con không sợ rằng sở trọng án sẽ không còn tin tưởng vào một vị sĩ quan không còn trung thực như con nữa hay sao?
Hansol cũng không phải là kẻ ngốc mà đem những chuyện phi lý này ra để đùa, người minh bạch thì làm gì phải sợ rớ lấy nguy cơ. |¡Cây ngay không sợ chết đứng¡|, người của lão đã bắt anh tới đây không phải anh tự tiện muốn đi. Hơn nữa là bọn họ chụp thuốc mê để bắt cóc anh. Chưa bị khởi tố bỏ tù vì tội vi phạm quyền hành công dân đã là may lắm rồi còn dám ở đây đặt điều để buông lời doạ suông xoàng xĩnh với anh.
Lần sau mà bọn họ còn trực tiếp để anh phải gặp lại thì đừng nói là lão Seungho... ngay cả tổ chức hắc bang của Vườn Thượng Quan cũng phải chính thức dọn dẹp sạch sẽ khai trừ giải tán, chớ có để lần gặp lại tới anh sẽ không nương tay với chúng dù có phải người quen có biết hay là không. Choi Hansol anh nói được là làm được chứ không phải chỉ là hạng người nói suông để cho vui. Bất kể là ai anh cũng nhất định sẽ thẳng tay giải quyết, kể cả có là chủ tịch Choi Seungho - bố ruột của anh.
- Tôi không làm sai bất cứ chuyện gì thì tại sao phải sợ, tốt nhất là đừng để tôi phải lại bắt gặp người của ông tiếp tục làm những việc xấu. Nếu không hậu quả sẽ chẳng thể nào lường trước được đâu.
- Ta nghĩ con cũng phải nên giữ kín bí mật này. Nếu không nó sẽ gây ra những hậu quả rất khó khăn "lợi bất cập hại" liên luỵ ảnh hưởng tới công việc và giá trị đạo đức, lòng tin về người lãnh đạo cho cả con, anh Seungki lẫn đứa cháu nhỏ Seung Cheol. - Tuy hàm ý của lão không cần giải thích dài dòng gì nhiều nhưng trong đó có nói khá rõ ràng đến việc vấn đề này có mối quan hệ gây ra hệ luỵ to lớn tới như thế nào đến cả sếp lớn Choi Seungki và thượng uý Choi Seung Cheol.
Đi bước nào là đều một phần do tay anh quyết định, một là sẽ chọn một cách đúng đắn sáng suốt còn hai là sẽ đẩy những người xung quanh vào thế bị động vô tròng tiến thoái lưỡng nan. Tiến vài bậc lại chẳng được lùi lại sau cách bước cũng chẳng xong. “Quýt làm cam chịu, bụng làm dạ chịu”. Khi đó ai ở thế khó thì biết ngay. Một hắc một bạch... một đen một trắng... đối đầu, việc thua thắng không tài nào quyết định được người đối trọi ở lần đối đầu tiếp theo.
- Ông không cần phải lấy việc này ra làm cái cớ để doạ mọi người, anh Cheol và bác hai sẽ không thể nào dễ dàng bị mắc vào cái bẫy chiêu trò như thế đâu. Tôi cũng sẽ không phải dính vào cái mớ rắc rối lòng tong này nếu nó không phải dính dấp lấy tên ông.
Cảnh sát Choi hậm hực chộp lấy cái áo khoác xăm xăm bước ra ngoài đẩy cửa ra khỏi cổng, đừng nói rằng sẽ có lần sau. Cho dù có đến chết không bao giờ anh làm ra cái việc phản bội lại tổ trọng án, đây cũng là lần cuối cùng anh quyết định mình vĩnh viễn không bao giờ trở lại nơi này vì nó vốn dĩ không thích hợp với anh.
Chỉ chờ cho sĩ quan Choi vừa đi khỏi vài mét tên thuộc hạ liền ngó đầu ra lo lắng với chủ nhân, bọn họ thật sự đã để cho một tên sĩ quan rời đi nhẹ nhàng như chốn không người như thế. Không sợ anh ta sẽ quay trở về cáo trạng lại với các tên thanh tra khác. Càng không lo sợ sở cảnh sát sẽ điều động cho người kéo đến hắc bang gây ra phiền toái cho họ.
- Ngài để cho cậu ấy đi dễ dàng như thế sao? Không sợ cậu Hansol sẽ đem chuyện căn cứ của chúng ta đi nói với những người ở sở cảnh sát sao?
Đối diện với câu thắc mắc của cánh tay phải, lão già chỉ xếch môi đầy vẻ tự đắc. Đứa con trai này nghĩ thế nào ông ta còn chẳng rành hơn ai khác, cùng lắm nếu nó dám khai thật thì cũng chỉ là dám nói với tên oắt con Choi Seung Cheol; làm sao lại có gan dám nói thật với người khác và cả đứa nhóc đặc vụ họ Boo kia trừ phi là nó muốn tất cả mọi người đều sẽ đồng loạt quay lưng lại phản đối từ bỏ tẩy chay lên án đuổi việc Choi Hansol anh. Lão vốn đã biết rõ nên mới lộ ra được vẻ mặt đắc thắng tới như vậy.
“Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin, bi quan là hạt giống cất giữ tại căn hầm ngờ vực. Mặc cho nó có là mảnh đất hay một căn hầm, hạt giống đều sẽ chỉ nảy mầm tại những nơi có đất và nước, kèm theo một người nông dân chăm chỉ luôn biết chính xác hướng đi”.
Người chắc thắng không phải nghĩ họ nghĩ gì mà chính những thứ trục trặc bất lợi mới chính là lợi thế cho gã ta.
- Nó căn bản không thể nào dám nói ra sự thật đâu trừ khi nó không muốn chính mình phải trở thành kẻ phản bội trong mắt tổ công tác phía Tây. Nhất là với người nó yêu lại càng không, không lý nào nó sẽ chấp nhận để mặc cho thằng nhóc kia biết chuyện đâu.
_Còn ở địa điểm cách đây 5 cây số lúc này.
Hai anh em sĩ quan Lee đã quay lại nơi xảy ra vụ án cái nắp cống, Jihoon đã nhờ một quán nước gần đó trông giùm chiếc xe của bọn họ. Cả hai vòng qua vòng lại nhưng chẳng tìm thấy được manh mối gì ngoại trừ khắp nơi đều tràn là cỏ khô cháy úa, đất đai khô quặc nức nẻ hạn hán, chẳng biết là gì do bị đốt cháy bởi con người hay bởi vì những ngày nóng khắc nghiệt của thời tiết.
Lee Chan xoay người qua lại. Chốc lại đứng lên ngồi xuống, cậu ấn tay sờ lấy xoa bốc nắm cỏ vàng vọt úa mùa khô queo chai quắt. Tuy địa điểm hiển thị trên hình thì là đúng nhưng anh em họ vẫn không tài nào có thể tìm ra được một cái gì đó gọi là chỉ dẫn cụ thể, càng không hề thấy mặt cậu chàng cảnh sát Choi.
- Anh hai à! Chúng ta thật sự cũng đã đi cả một buổi rồi, có thật đúng chắc phải là nơi này không?
Nghe cậu nhắc nhở Woozi liền giật mình mở lại bản đồ hướng dẫn lần nữa. Địa điểm đúng thật là ở ngay chỗ đứng này, nhưng để tìm gì thì chính anh cũng bó tay chẳng biết. Vì nào có tìm đâu được gợi ý cụ thể để lần ra. Không có thấy một con rắn hay xác chết động vật nào bị thối rửa, không có cái vật gì đậy che lại giống nắp cống nên cũng mơ hồ khó hiểu chẳng biết có phải đúng chắc chỗ này hay là không.
- Phải mà, địa điểm mà Seungkwan đã nhắn cho anh là như thế. Không thể nào có chuyện sai được đâu.
- Chỗ mà anh ấy nói chắc đúng là chỗ này. Để em đi một vòng xem thử có thấy cái nắp hay đại cái lỗ cống nào không.
- Em có ngửi thấy chỗ này có một cái mùi gì đó rất kì lạ không? - Jihoon bỗng khựng lại hít một hơi rồi ngửi khắp xung quanh, hình như trong gió anh lại có thể nghe hít được một mùi nồng nặc khó chịu lan dần tảo ra như thể có ai đó vừa mới đổ chất dầu khí gì đó loang ra ngoài.
Sĩ quan Chan cũng nghe theo lời anh trai cố hướng mũi lên hít lấy hít để... nhưng cậu ta đã cố làm mọi cách nhưng lại chẳng thể biết được mùi hương mà mình đã ngửi trúng là mùi gì do bị nghẹt mũi. Cậu còn tưởng rằng anh trai là do nghe nhầm nên mới lo nghĩ quá, ở đây không ai sinh sống cũng chẳng có dân cư sinh hoạt. (Chắc người ta cũng không rảnh rang tới mức để mà đi tuốt ra đây nhóm lửa đốt rác thải sinh hoạt làm tro ủ phân bón hay là ra tận đây thay dầu nhớt nhông sên dĩa gì cho xe gắn máy đâu).
- Có đâu anh! Mùi gì lạ là có mùi gì mới được chứ?
Nhưng người kia thì lại một mực đinh ninh rằng mùi hương mà mình ngửi được chính là mùi xăng dầu trong các trạm ga dầu petrol.
- Anh không biết, nhưng mà... hình như nghe có hơi giống mùi xăng dầu trên xe mỗi lần đổ xong ở trong trạm xăng vậy đó... hay chắc tại do mũi anh nghe nhầm anh cũng không biết.
Chan vẫn cho rằng là do anh hai đã nghĩ nhầm, cách đó mới chưa được vài hôm chiếc xe của họ có bị hỏng thật nhưng có điều sĩ quan Kwon đã nhờ người chữa lại chiếc xe cho anh trai cậu. Gì đâu chưa chạy được bao ngày lại hỏng bộ đề ga nữa, chắc là do mùi hương ở đâu bay lại chứ không phải mùi do chiếc xe đâu.
- Chắc là anh ngửi lộn đó. Em nhớ mới hôm kia hay hôm rồi chiếc xe bị chảy nhớt dầu anh Soonyoung mới vừa chở anh đi sửa về mà, làm gì mà nó bị hư lẹ dữ vậy. Phụ tùng đồ nghề của tiệm đó sửa chữa cứng tay lắm, cùng lắm 3-4 năm sau mới dễ bị hỏng lại. Có đâu chưa kịp chạy đã hỏng lỗ chảy xăng nữa rồi. Chỗ đó là bạn quen của em nên sửa xe uy tín lắm! Chắc bọn họ không có làm đểu hàng giả cho chúng ta đâu.
- Chắc đúng thật do anh ngửi lộn mùi bậy bạ tầm phào gì đó thôi. Chúng ta đi quanh xem.
Dạo thêm vài vòng nữa cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy được một cái cổng, phía bên dưới mở toang ra thấy cả đường đi phía dưới còn có cả cái thang dài. Nhìn có vẻ không có quá khó tìm như những gì sĩ quan Boo đã diễn tả, bởi vì Lee Chan chỉ cần dùng tay vạch bụi cỏ voi ra một cái là dễ dàng tìm thấy ngay, cậu gọi anh trai lại nhìn sâu xuống dưới; sâu dưới lớp đất tầng hầm chỉ thấy một màu tối sẫm đen thui như mỏ than. Jihoon quyết định sẽ trèo xuống phía dưới. Chan lẽo đẽo chuẩn bị theo sau.
- Hai ơi! Ở đây đúng thật là có cái nắp cống này, ở dưới hình như cũng có cái thang nữa đó.
- Vậy là những gì mà Seungkwan cung cấp thông tin đã rất đúng. Chúng ta trèo tót xuống dưới xem thử một lượt đi.
- Dạ, hai trèo xuống đi! Để em tìm chỗ cột mấy sợi dây đã. - Cậu đi vòng qua một gốc cây tìm lấy cái thừng thít chặt cái nắp cống lại để phòng trường hợp nó không bị đóng sập lại mà nhốt bọn họ.
Cả quãng đường dài trèo xuống sĩ quan Lee cứ liên tục nhìn qua nhìn lại lên phía trên cậu em, không hiểu sao anh vẫn luôn cứ có một cảm giác bất an là hình như kể từ lúc bọn họ tới đây thì đã có kẻ lạ mặt nào đã lén lút âm thầm theo dõi phía sau. Tuy Jihoon không biết chắc hiện thời tại nơi này chỉ còn lại hai anh em họ hay thật ra vẫn còn lấy những kẻ khác đang âm thầm nhìn lấy theo sát dấu bọn họ trong bóng đêm và tìm thời cơ để bắt đầu ra tay hành động, cho đến cuối gần trèo xuống phía dưới anh vẫn liên tục nhắc nhở em trai mình thử ngước lên phía trên nhìn lại xem cái nắp đường hầm có bị ai đó đóng rồi hay không. Linh cảm của anh đã cảm biến rất rõ hình như có kẻ nào đó đang bám đuôi lấy lần dấu đến cả hai.
(Quả nhiên linh tính của cảnh sát Lee thật sự chẳng sai chút nào... bởi khi cậu và em trai vừa trèo xuống phía dưới... thì ở phía trên này những tên thuộc hạ của phu nhân Vivian lại đến. Bọn chúng cho tay sai tiếp tục đổ tiếp xăng dầu ướt đẫm cả một khu đất, tiếp đó chúng thận trọng nhẹ nhàng tháo sợi dây buộc thừng để nó bung thõng ra rồi đậy nắp cửa hầm lại, kế đến lại bật quẹt lửa cho một diêm mồi liệng thẳng xuống đám cỏ khiến nó bắt lửa bốc cháy vùn vụt nghi ngút).
Âm mưu của chúng là thẳng tay đốt nhẵn loại trừ tất cả những thanh tra sĩ quan đến đây để điều tra thông tin, hôm nay chúng chỉ có duy nhất một mục tiêu là đem hai vị sĩ quan đi chôn vùi trong đám lửa, nếu không phải là bị chết cháy dưới căn hầm trong ống cống thì cũng là sẽ chết ngộp thở do hít khí độc trong vụ cháy. Khi đó sẽ không ai biết được lý do vì sau ở một nơi hoang sơ hẻo lánh lại có vụ cháy xuất hiện đột ngột mà kẻ bị bịt miệng một khi đã chết cũng không còn đường nào để sống dậy biện hộ được nữa.
|Một công đôi ba bốn việc, vừa giải quyết được bọn trọng án điều tra bám dai phiền phức - vừa giết người diệt khẩu, vừa nguỵ tạo thành một vụ tai nạn do thời tiết nắng nóng bốc cháy gây ra trận hoả hoạn, lại giải quyết được vấn đề mà phu nhân chỉ tịch đưa ra. Hoàn mỹ vẹn cả đôi đường. Thành công khiến nạn nhân không thể nào nhận ra tại sao mình lại bị tai biến thương tâm, cho dù bọn chúng nó có mọc thêm cánh thì cũng khó mà tìm đường chạy thoát|.
- Ái chà chà... không ngờ rằng con mồi có thể dễ dàng dâng đến miệng như thế, bọn chúng quả thật đã quay lại. Nhưng sẽ sớm thôi nơi này sẽ bị thiêu rụi và tất cả nhóm người bọn chúng sẽ chẳng còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa đâu.
Hai tên thuộc hạ ngửa mặt lên trời cười xảo quyệt vui vẻ, một tên tiếp tục quẹt lửa còn một tên thì liên tục mở nắp trút đổ thêm rất nhiều lượng dầu.
Ngay khi thấy lượng dầu ngày càng bén vào trong lửa khiến (cơn giận bùng phát của ngọn lửa ngày càng tiếp tục nhen nhóm lan rộng trên mặt đất )chúng ngày càng thích chí vỗ tay cười to hứng thú. Phen này lại tiếp tục có hai con chuột nhắt gan dạ bị thiêu cháy đốt sạch thành than. Chỉ vài phút nữa thôi toàn bộ tất cả dấu vết của nơi này đều sẽ bị cháy rụi, biển lửa sẽ nhấn chìm hai anh em nhà cảnh sát Lee.
- Thêm một chút lửa cùng với một chút dầu... chỉ như thế là xong.
Lại nói đến hai anh em Lee Jihoon - Lee Chan. Ngay khi bọn họ đã xuống tới nơi cậu bỗng nghe vang xuống dọi lên tiếng đóng sập của cửa hầm, cậu vì sợ nên đã níu áo anh trai lại kéo về phía gần vị trí cái thang lúc đầu khẽ the thé thì thầm :"Hyung ơi, anh có nghe thấy tiếng gì giống đóng cửa không? ". Mà hình như đúng là Woozi cũng có cảm nhận được điều đó nên đã quay sang nhìn em trai đầy e ngại, Hy vọng anh đã không nhầm lẫn với tiếng hỗn độn của âm thanh :"Anh không biết chỉ nghe giống có cái gì đó rơi xuống vậy. Hy vọng cái cửa hầm nắp cống không có bị đóng lại, nếu không chúng ta sẽ khó mà tìm lối thoát ra".
Đi thêm vài đoạn bọn họ ngày càng cảm thấy bầu không khí nóng nực, nhiệt độ ngày càng hừng hực nóng bừng bừng như cái lò than không được chút ngọn gió thổi qua mát mẻ nào. Mồ hôi mồ kê tuôn ra nhễ nhại, mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo toát ra một mùi hôi thối nồng nặc; càng vào sâu bên trong cậu càng than vãn kêu ca với anh trai.' Làm cái gì mà ở chỗ này nóng quá trời quá đất, như thể đang ở trong ‹‹một cái lò lửa bát quái hấp bánh bao của núi ngũ hành sơn››, vừa nóng lại vừa chẳng thấy lối đi'.
- Anh có cảm thấy không khí ở đây hình như hơi nóng không?
- Nhiệt độ đúng là hình như có hơi nóng thật, thôi! Chúng ta đi thêm vài mét nữa đi rồi về. Coi sơ lướt qua xem có gì khác lạ không. - Cảnh sát Lee cũng nghĩ rằng là do mình quá mẫn cảm với thời tiết, bởi vì bình thường anh vẫn thường hay ngồi làm việc ở trong phòng máy lạnh ít khi điều tra bên ngoài nên cho rằng da của mình là do bị kích ứng nên nóng rát. Nhưng bây giờ ngay đến cả cậu em Chan vốn là người được đào tạo dễ thích nghi với "điều kiện khắc nghiệt nhất" mà cũng thấy kêu than khó chịu nóng nảy thì chắc hẳn đã có gì đó xảy ra với không khí ở gần xung quanh đây.
Thú thật bản thân Jihoon cũng rất muốn quay về nhưng những gì giấu kín ở dưới đường hầm này thôi thúc bản lĩnh tò mò khiến anh muốn được tiến vào thêm nữa khám phá chiều sâu.
Ở giữa một đoạn giao nhau của đường hầm là nơi bốc lên một mùi thịt thối sắp rã ra thu hút một lượng lớn ruồi bọ côn trùng, những con chuột cống to gần bằng bắp tay chạy lăng xăng dưới rãnh đường ống thoát nước, chúng tha theo những miếng thịt nhầy nhụa hôi quắc bò đi lung tung. Tiếng "lạo xạo", "xoạc xoạc" "chi chít" của bọn thú gặm nhấm cùng vài con sâu trùng ngoe nguẩy uốn éo xung quanh. Và ở gần cuối đường hầm là một xác chết đang bị phân hủy ra trắng toát thối mùi da sống, một nửa phần dưới bị chìm xuống nằm nghiêng ngả xiêu vẹo tứ tung rải rác dưới khe đường nước chảy. Phần thân trên nằm vướng lại ở trên đường đi khô ráo, trong tay có kèm theo một tập giấy trang trắng ngã xỉn màu vàng nâu đất với dòng chữ /save me!/ và những lời nhắn để lại bằng ký chữ in máy rất lạ lùng.
Chan vừa nhìn thấy nên đã hoảng hồn la lên. Đây thật sự là xương người chết chứ không phải là mô hình giống như trong các khu giải phẫu của phòng tiếp nhận pháp y thường ngày của anh Yoon. Cậu lập tức hét một cái khiến anh trai cũng giật mình hoảng loạn theo.
- Anh ơi! Ở đây thật sự có một bộ xương của người chết nè!
- Đâu? Để anh xem thử!
Tuy rằng Jihoon thật sự không thể nào nhận ra người đã chết này chính là người tội phạm hay là một người dân vô tội thảm thương nào, ¦mà chỉ cần nhìn thoáng qua được anh đã biết chính xác nạn nhân là một người đàn ông chẳng rõ ràng danh tính¦ ( nhưng phải ra ông ấy lại chính là một trong những tên thuộc hạ tai sai đắc lực của lão Choi Seungho - với cái tên gọi biệt hiệu Jupiter, người đã bị mang danh là "kẻ phản bội" và bị sát hại giết chết hết mức tàn bạo dã man. Ngay đến cả Hansol cũng không hề biết kết cục của “người đàn ông được nhắc đến tên này” ông ta là như thế nào bởi vì tất cả những gì anh nghe được chỉ thông qua một cuộc điện thoại trao đổi giữa lão ta và mặt sẹo gã Sebastian) nhưng không ngờ người tìm ra được cái xác lại chính là hai anh em của cảnh sát hạ sĩ quan Lee Chan.
- Người đàn ông này đã chết chắc tầm khoảng hai ba ngày rồi, xác ông ta chuẩn bị phân hủy. Xương đòn gánh với xương bả vai đều bị nát vụn, xương chậu và xương sống lưng có dấu hiệu bị giẫm cong xuống. Phần xương sọ bị thủng vài lỗ không lành lặn, ai mà nhẫn tâm ra tay tàn nhẫn với ông ta như thế? Ể? Hử? Ông ta hình như đang cầm trên tay cái thứ gì màu vàng vàng trắng trắng thế kia?
- Là một loại mật mã kí tự ra dấu ký hiệu gì đó, mà em cũng không biết nữa. - Những ký hiệu nghệch ngoạc sắp chồng lên nhau giống như một “bức mật thư”, cậu chàng Chan cũng chẳng thể nào nhìn rõ nó được viết ra để nhằm mục đích cầu cứu hay là truyền tải thông tin bởi vì nó không phải làm hàm ý chữ tiếng Hàn Quốc ngữ của bọn họ.
Cảnh sát Lee vì muốn được nhìn thêm cho kỹ nên vươn tay muốn chụp lấy thử nhìn xem.
- Để anh thử lấy nó ra xem!
- Đừng hai, coi chừng ngay đó có thiết lập bẫy đó.
Quả nhiên lời cảnh báo của sĩ quan Chan hoàn toàn là đúng bởi vì xung quanh toàn là cái bẫy, ngay khi thời khắc lúc Jihoon chuẩn bị trực tiếp chạm tay vào mảnh giấy mùi bột lưu huỳnh bắt đầu lan ra trong không trung. «<Chiếc bật lửa bị kẹt trong đó bỗng tụt ra rồi rơi oạch xuống đất. Kích hoạt sợi dây xoẹt qua tia lửa điện, phía đối diện căn phòng tiếng tích tắc liên hồi của cái đồng hồ hơi hẹn giờ bắt đầu đếm nhịp vội vã vang lên âm thanh hệt như tiếng bom hẹn giờ mà bọn họ vẫn hay thực hành tại các giờ học tháo gỡ bom mìn súng đạn, chỉ cần chiếc kim giờ chỉ đến số 12 nơi này sẽ bị đánh bom đến vỡ tan>». Woozi hớt hải hối thúc nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh của quả bom hẹn giờ bởi vì anh không tài nào xác định được nó được cài đặt chính xác ở đâu.
- Là thiết bị bật lửa quẹt tự động cùng với pháo nổ có kích ngòi điện. Nguy rồi! Có kẻ thật sự muốn đốt nơi này, coi chừng xung quanh có cài đặt bom hẹn giờ đó!
- Kìa! Quả bom đang được đặt ở ngay kế bức tranh.
Bọn họ nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, quả bom được đặt ở trên tường phía dưới một bức tranh cũ vẽ cảnh miêu tả lại nhà hát kịch opera Sydney và cầu cảng Sydney harbour bridge, một trong những biểu tượng truyền thống đặc trưng hình ảnh của đất nước chuột túi Australia.
Vừa nhìn thấy quả bom anh lập tức kéo tay dắt cậu em chạy xăm xăm quay trở lại vị trí ban đầu tìm đường leo lên trước khi nó kịp đến thời điểm dễ nổ tung.
- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy mau đi Chan! Coi chừng bọn tội phạm muốn dùng đường hầm này để thiêu sống cho nổ bom giết chết chúng ta đấy!
Trong lúc chạy đi cậu vẫn còn nhìn lại cái xác chết dưới cống, chẳng lẽ hai anh em họ thật sự sẽ bỏ mặc cho nạn nhân kia nằm lại đó mà không có cách nào có thể di chuyển đem theo về cùng được thi thể ông ta. Đến Jihoon vẫn còn phải chấp nhận từ bỏ để mặc đống xương trắng lại bởi vì nơi này đã bắt đầu chuẩn bị phát nổ sụp xuống dưới âm mưu của bọn mafia mà bọn họ không thể nào làm gì hơn, chỉ hy vọng vẫn còn có thể có một dịp khác để xác định được nhân thân của ông ấy mà không cần phải khám xét đến (phần rã rời các khúc sắp mất dấu của bộ xương) tại chỗ đây.
- Vậy còn bộ xương của người đàn ông lạ mặt kia thì sao? Chúng ta bỏ mặc hài cốt ông ta ở tại ngay đó luôn à?
- Chúng ta không có nhiều thời gian để mà đem ông ta theo đâu! Anh nghi ngờ rằng bọn tổ chức xấu xa cố tình muốn để lại cái xác ở đây để dẫn dụ chúng ta sập bẫy... và có lẽ là kế hoạch của chúng thật sự đã thành công. Mục đích mà bọn chúng muốn nhắm tới là chỉ cần cảnh sát thật sự xuất hiện lần theo dấu vết, không cần biết là kẻ nào thì cũng đều phải chết dưới tay hang ổ tội phạm.
Sĩ quan Chan tức giận đến nghiến răng cắn lợi, cậu thật sự không thể hiểu mình và anh trai vốn đã gây ra chuyện gì để phải bị bọn chúng cho người thanh toán đuổi cùng giết tận. Không chịu tha chết cho hai kẻ vô danh không hề có điểm liên quan bọn họ.
- Chúng thật là tàn ác nham hiểm mà. Anh em ta thì nào có từng làm ra lỗi lầm thâm thù đại hận gì đối với chúng chứ.
- Mặc kệ là bọn chúng đã nghĩ gì chúng ta cứ chạy trước đã rồi tính.
Lúc bọn họ chạy đến cửa hầm, nơi đó đã bị bít kín đáo... ngọn lửa bắt đầu len lỏi xuống cháy bùng lên ở khắp các nơi theo đường ống. Xung quanh không khí choáng ngộp hôi hám đầy mùi ám khói cay sần làm bọn họ bịt mũi lại ho sặc sụa không thôi. Anh lùi lại vài bước kéo em trai nhẹ nhàng tránh khỏi đám lửa tìm một đường ống khác để chui ra. Có tất cả hết thảy sáu đường ống và một trong số đó dẫn ra lối thoát cũ, Jihoon dừng lại vài giây cố lắng tai để nghe.
- Cửa hầm bị bịt lại rồi!
- Coi chừng! Ngọn lửa đã lan đến tận đây rồi.
- Thảo nào mà từ khi chúng ta vào đây em lại thấy nhiệt độ không khí nó nóng tới như vậy, chắc có lẽ chúng đã tạt xăng dầu để đốt ở phía trên miệng nắp cống. Hèn chi mà dưới đây nó cứ ngộp ngạt nóng hừng hực mà em lại không biết lý do tại sao.
- Rẽ đi ngõ khác, nhưng nơi này đã bị bắt xén lửa rồi. Chúng ta đi lần theo tiếng gió mau. - Nghe thấy được âm thanh từ chỗ đường ống số 3 bên tay trái sang, anh vẫy tay gọi em trai cố gắng chạy theo sau mình. Sau tất cả những cuộc hành quân đi điều tra, đây chắc có lẽ sẽ là "kỷ niệm nhớ đời cho đến già mãi không quên" của vị hạ sĩ quan Lee Jung Chan. Dẫu cho sau này có đến già nó chắc chắn sẽ trở thành một trong những kỷ niệm pha hành động đẹp bom tấn bi hài của cậu.
- Lần sau mà còn tiếp những vụ án thế này thì có đến già em cũng chẳng dám đi đâu.
-----
Cả hai cứ chạy cứ liên tục chạy cho đến lúc đụng tới một ánh sáng, cửa lối thoát đã nằm sẵn ở bên kia. Ngọn lửa cũng sắp sửa táp đến nơi và quả bom cũng đã dẫn tích tắc những giây cuối cùng, hai anh em nắm lấy tay nhau cố chạy việt dã thật nhanh ra bên ngoài. Ánh sáng và một lỗ thoát hiểm đã chói sáng xung quanh. Cảnh sát Lee lại một lần nữa hối thúc em trai chạy nhanh ra ngoài (trong khi một sự thật là chân anh lùn và cậu nhóc Chan thì lại vừa cao to vừa vắt giò lên cổ chạy tốc độ sao xẹt còn lẹ hơn anh trai).
- Nhanh chân lên! Anh tìm thấy lối ra rồi, chúng ta chạy mau lên.
- Ngọn lửa lan tới đi rồi. Vọt lẹ ra ngoài đó đi hai coi chừng quả bom nó phát nổ luôn bây giờ.
- Nằm xuống! - Thời khắc bọn họ vừa chạy thoát ra ngoài, quả bom bất chợt nổ toang kèm theo lửa lớn ào ào như một trận phun trào nham thạch núi lửa. Jihoon lấy thân mình che chở cho Chan kéo cậu ngã chúi nhủi úp mặt nằm xuống một lõm đất tránh mảnh sành cùng đất cát văng tứ tung vào trong mặt. Một khoảnh mảnh đất bị nổ văng ra phía ngoài bị hất bay qua trên đỉnh đầu bọn họ. Khói bụi mịt mờ cả hai người mặt mũi cát đất than tro lấm lem.
Ra đến ngoài chỗ sáng Chan kéo anh trai lại gần lật qua lật lại xem từ trên đầu tới xuống gót chân xem anh ta có bị thương ở chỗ nào không? Có giấu giếm cậu bị chấn thương trầy xước, trầy trật ở đâu không? Vì Jihoon vẫn thường hay có thói quen thích giấu mỗi người mỗi lúc bị thương, cậu vì sợ anh trai lại tiếp tục che giấu vết thương của mình nên cố tình vạch ống quần ra kiểm tra đầu gối và từng chỗ vết thương nhỏ xíu chi chít của cả người anh.
- Hai! Hai có bị thương ở chỗ nào không? Đưa lòng bàn tay đây em xem.
- Không sao, anh hai không có bị gì đâu. Út Chan đừng có lo.
- Hú hồn chim én... mém tí xíu nữa là tiêu đời rồi. - Cậu thở phù một hơi dài nhẹ nhõm, thật là cũng may làm sao bọn họ kịp thời chạy khỏi. Chậm chân một chút nữa thì chắc ¡bùm chéo là nổ pháo bông thăng thiên¡.
Duy chỉ có Jihoon là thật sự thấy hơi tiếc rẻ bởi vì bọn họ không thể nào hoàn toàn cho xong nhiệm vụ đi tìm đứa nhóc cảnh sát Choi mà cũng mất dấu thông tin của người nạn nhân bị sát hại ở dưới cống đường hầm, phải chi bọn họ còn có thể giữ lại được một chút ít tí xíu chút chứng cứ để dành xác thực thôi thì hay biết mấy. Giờ căn hầm vừa bị cháy mà cũng vừa phát nổ rồi, phải biết đi tìm nhân chứng khác ở tận đâu.
- Vô vọng thật! Chúng ta chẳng những không phát hiện ra được bí mật thông tin gì mà còn để vụt mất, đã vậy còn không tìm thấy được thằng nhóc Hansol.
Nói đúng ra thì bọn họ cũng không hẳn là ra về tay trắng mà là trong lúc bỏ chạy sĩ quan Chan đã thành công tráo đổi được tờ giấy mật mã mà bọn họ được nhìn thấy thành một tờ giấy trắng không có chữ khác. Đó cũng chính là một trong những biệt tài lẻ tẻ của cậu : "có thể dễ dàng đạo chích đánh tráo đồ vật một cách tinh tường và chính xác, thành công lừa được qua mặt cả máy móc, bộ phận an ninh và những người khác mà không bị phát hiện". Người được mệnh danh là (“bàn tay vàng trong sở điều tra” với tài năng chôm xài tạm thó mất đồ đạc tư trang của người khác) mà ngay cả chính chủ cũng không tài nào phát hiện ra. Việc tráo lại một tờ giấy chỉ là chuyện đơn giản hết sức bình thường của một tên đạo tặc mà thôi.
- Ai nói là chúng ta sẽ ra về tay trắng chứ? Hai xem... em đang cầm lấy thứ gì ở trong tay nè!
- Là tờ giấy có dấu hiệu mật mã, út cưng của anh giỏi lắm! Xoa đầu nè, xoa đầu bé thỏ cưng cưng thương yêu lắm nha. - Chưa bao giờ trong đời anh lại thấy tự mình ăn hào với thằng em như thế, để dành nuôi ở nhà cũng đáng đồng tiền bát gạo, thật đúng là em trai giỏi giang của ta! Cũng có lúc sai nhờ được. Tất cả mọi người đều rất tự hào về em.
|Có em út để làm cái gì? Để nhờ vả chứ còn để làm cái gì nữa? Đó mới là công dụng cực kỳ nhanh gọn chính xác của lũ em|.
Trong khi cảnh sát Lee vẫn liên tục xoa đầu cậu em khen ngợi "goodboy goodboy! ", còn Lee Chan vẫn luôn nhìn quanh tìm kiếm anh chàng sĩ quan Vernon, 'cái anh Choi Hansol này! Ở đâu mà làm người ta kiếm hoài không thấy, đi từ sáng giờ mà chẳng thấy anh ta núp lùm ở đâu. Phải chi bây giờ anh ta chui ra từ chỗ nào đó trong mấy bụi hoa đi về cùng thì hay biết mấy, đỡ phải tốn thời gian hơn không'. Nhưng càng tìm càng chờ đến giãn nách cũng không thấy mặt ai.
- Good job! Giờ chúng ta chỉ cần đi tìm anh Hansol về nữa là xong, tiếc là anh ấy không có ở đây. Nếu không là chúng ta đã mau chóng được về sớm rồi, giờ còn phải tốn thời gian đi lượn đường thêm mấy vòng nữa để tìm anh ta.
Mới nhắc một cái bọn họ liền lập tức nghe được tiếng của cảnh sát Choi vọng ra í ới kêu gọi vang lại từ đâu đó ở dưới mấy cái lỗ dưới vài dăm bước chân.
- Ơi! Có phải là tiếng của Chan với anh Woozi không? Em Hansol đây! Hai người làm ơn đi vòng qua đây kéo em lên với!
Nhìn xuống thì lại thấy một cái hố to mở họng rộng toác, xung quanh toàn là bùn lầy đất xét. Và tại phía bên dưới cảnh sát Choi đang bị mắc kẹt chới với bên trong. Jihoon ngồi bẹp xuống lấy tay vỗ vỗ vài cái trên mặt đất rồi nhìn xuống chỗ sâu ở tại vị trí đứng của đứa nhóc kia. Trong khi Chan vừa tìm thấy một sợi dây thừng để quăng xuống kéo lấy Hansol trồi lên.
- Em làm gì ở đó vậy? Sao lại lọt xuống cái hố to thế kia?
- Hai người làm ơn cứ kéo em lên trước đã rồi tính.
••••••
-Tua lại ngược thời điểm cách đây khoảng nửa tiếng trước_.
Hansol vừa ra khỏi cửa Vườn Thượng Quan đã tìm cách chóng nhất để quay trở lại khu bệnh viện, bất chợt cậu nhìn thấy một đám cháy ở gần cách chỗ khu đất bỏ hoang đó khoảng vài trăm mét nên chạy lại xem. Cuối cùng rồi bị hụt chân lọt xuống cái hố sâu 3m. Loay hoay mãi không tài nào leo trèo lên được chỉ đành chờ cho có ai đó đi ngang qua để mà kêu cứu, may mắn thế nào lại gặp được hai em anh nhà Lee đến đây để tìm anh. Thế là anh được giải thoát ra khỏi chiếc hố bị mắc kẹt khá là lâu lại tại đó. Bọn họ quay lại quán nước ban đầu đi lấy xe cùng đưa anh quay về báo lại sự việc diễn ra đã an toàn cho bên phía thượng uý Choi.
- Cuối cùng bọn anh cũng đã tìm được em, chúng ta quay trở lại bệnh viện thôi. Đội trưởng đang rất là lo cho em lắm rồi đấy.
- Em sẽ về báo cáo lại tình hình cụ thể cho anh Cheol.
Suốt dọc đường đi cảnh sát Choi đã thẳng thừng thừa nhận với bọn họ anh bị bọn xã hội đen bắt cóc, nhưng thay vào đó anh chỉ nói đúng vài phần sự thật. Vế sau thì bị Hansol đổi ngược lại thành bọn chúng vì bắt nhầm người nên đã quẳng anh nằm bất tỉnh ngổn ngang chòng quèo giữa một mô đất gò mả, đến lúc hết thuốc mê, anh liền lập tức tỉnh táo lại tìm đường đi tìm mọi người nhưng xui xẻo thế nào lại lọt thụt xuống một cái hố rồi nhìn thấy một đám cháy phát ra từ chỗ cũ của lần điều tra hôm trước. ( Hoàn toàn không hề đề cập nhắc đến một câu nào chuyện mình bị bắt trói đem đến hắc bang và tiếp xúc với chủ tịch Choi Seungho).
Tuy rằng lời nói của anh thoạt nghĩ có chút gì đó lấp lửng lủng củng, nhưng Jihoon và Chan thì lại tin rằng những gì mà người này nói hoàn toàn là sự thật nên không hề có chút nghi ngờ khó chịu vào anh. Điều vẫn luôn khiến bọn họ cảm thấy thắc mắc chính là Hansol có còn nhớ chi tiết cụ thể gì về những người đã ra tay bắt anh không...
~Nhưng có vẻ, chắc là không! Vì thỉnh thoảng có đôi lúc Hansol vẫn thường hay tự nhận bảo rằng mình luôn có triệu chứng bị mất trí nhớ ngắn hạn nên tạm thời anh ta không thể nào có cách để nhớ được ra~.
- Ơi cả nhà... ba người bọn em về rồi đây!!!
Cảnh sát Chan vừa về tới đã vội thông báo cho mọi người anh hai và mình đã tìm được cảnh sát Choi. Vừa nhìn thấy anh ta bình an trở về Choi Seung Cheol liền nhanh chóng kéo thằng em họ và một góc khuất, tìm chỗ nào đó vắng vắng người hỏi han về tình hình của thằng nhóc. Lúc ấy Hansol cũng đương có một chuyện muốn hỏi cho rõ ràng giải thích với anh ta.
- Hansol đâu? Đi vào đây, anh họ có một chút chuyện này muốn được hỏi rõ em một chút.
- Vừa hay em cũng đang có một chuyện thắc mắc muốn nói với anh. Anh Cheol, anh có biết người nào có cái tên gọi là Poseidon không? - Cảnh sát Choi lần lượt kể lại câu chuyện mà mình bị bắt đem tới hắc gia, anh đã nghe thoáng được một cái tên "khá" là quan trọng nhưng lại không biết nhân vật đó có tầm cỡ như thế nào. Có ảnh hưởng hay mối quan hệ gì trong đường dây buôn bán vận chuyển chợ đen lần này của ba. Đó giờ anh chưa từng có nghe đến cái tên nào hay một biệt danh đại loại như thế ngoại trừ “Joshep” và “Neptune ”, chẳng bao lần nghe đến Poseidon.
Vừa nghe gợi đến tên thượng uý Choi đã biết rành kẻ đó chính là người nào : con cáo già tinh khôn gian xảo, kẻ quỷ quyệt hề hước. Tên Wang mạt chược ngả ngón điêu tài trên sòng nhà cái K8, Jack Potter của giới cờ bài. Người luôn luôn giành được “pot” cao nhất và cũng là ông chủ đứng đầu của casino Domino. Chỉ vừa nghe đến tên thôi thì đã biết được tường tận ngay về hắn ta. Đồng thời cũng biết được mối quan hệ hợp tác làm ăn trong ngành nghịch lý đối trọi chặn đầu giữ gã ta và chủ tịch Boss lớn - Choi Seungho. Từ thương trường, thị trường cho đến kịch trường cũng chưa hề nhường nhịn nhau.
Nói biết cũng không phải mà nói không quen cũng chẳng đúng, bởi vì ngày xưa kẻ ông lớn sòng bài kia đã từng là người bạn học cũ của anh và Jeonghan. Hay phải nói đúng hơn là "gã người yêu cũ nhảm nhí không quen biết từ đâu rất thích tự phát tán tin đồn hò hẹn nhảm của Seung Cheol, Junhwi, Soonyoung và Seok Min"( bởi vì ngày xưa hắn ta thật sự rất thích các thanh tra bọn họ và đặc biệt là có tình cảm rất đặc biệt với thượng uý Choi Seung Cheol nhưng anh lại chẳng mải mai biết gì người này, chỉ biết được gã ta là một tên bạn học chung nhưng từ nhỏ đã rất hay thích ảo tưởng. Đã từng nhiều lần đối đầu trao đổi tin mật bằng fax hoặc mã morse với thượng uý Choi tại hộp đêm Saphie.
- Hình như là tên của ông trùm sòng bài khét tiếng ở Domino, cái gì? Choi Hansol, em... em thật sự đã lén lút đi gặp bác ba Seungho thật sao? Em gặp mặt ông ta à? Em có biết là làm thế rất nguy hiểm không? Em không sợ ông ta sẽ giết chết em hay sao?
Nhắc đến bác ba của mình ngay chính cả bản thân Seung Cheol cũng phải thừa nhận mình thật sự chưa bao giờ có một kỷ niệm phải gọi là được cái tốt đẹp với ông ấy, ngoại trừ việc nhìn thấy ông ta bắn chết người khác ngay trước mặt từ khi anh còn bé. Điều đó đã để lại nên một vết hằn trong lòng đến mãi tận bây giờ mà thượng uý Choi cũng vẫn còn phải lo sợ ai làm nghịch ý lão sẽ phải chết tan xác dưới tay của ông ta.
Nhưng cũng thật may Hansol lại nằm trong ngoại lệ đó vì cậu ta là con trai của lão Choi.
- Không phải đâu hyung! Lão ta đã bí mật chuốc thuốc mê rồi cho người bắt em về hắc bang, chứ em còn phải đi gặp ông ta để làm gì. Em thì còn có việc gì để phải đến gặp rồi nói chuyện tào lao dài dòng với lão chứ.
- Ông ta không làm ra chuyện gì nguy hiểm tính mạng đe doạ của em không? Có bắt nạt em không? Có hăm doạ làm khó em? Có gây ra chuyện gì nguy hiểm cho em không? - Theo thói quen Seung Cheol vạch tai rồi lại vạch tóc thằng nhỏ ra xem thử trên người nó có một chút vết thương nào không, không thương tật, không tai nạn không có dấu vết súng đạn anh mới thấy an tâm. Chứ nếu để nó ở đó một mình thì cho đủ cả ngàn lá gan thượng uý Choi cũng chả dám.
- Không có, em không bị làm sao cả. Ông ấy không hề làm gì, em cũng không có nói chuyện những hành động tiếp theo của nhóm chúng mình với lão ta.
- Vậy thì tốt. Việc mà em đã gặp lão em hãy coi như chưa từng biết đến, không được để cho mọi người biết được gốc gác của chúng ta có liên quan đến hắc đạo, càng không được nhắc gì về người đàn ông tên là Poseidon nữa; nếu để bọn chúng biết được thì không phải chỉ là một hai tổ chức xấu xa mà là chúng ta đã bị biết đến gây thù với cả giới hắc đạo. Đến lúc đó tất cả mọi người trong sở điều tra Seoul sẽ không thể nào được sống những ngày tháng yên thân. Em không thể nào sống yên ổn được, chúng ta cũng không thể nào sống tốt vì chuyện của bọn xã hội đen.
Biết thể nào bọn họ cũng sẽ lâm vào thế khó xử, Hansol gật đầu đồng ý yên lặng thề hẹn sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này dù là một điểm nhỏ nhất với bất cứ người khác. Nhất là khi nó sẽ gây ra nguy hiểm tính mạng cho cả tổ trọng án phía Tây.
- Em biết rồi, em nhất định sẽ không nói gì đến những vấn đề khó nghĩ đó nữa.
- Em qua phòng bên cạnh với Seungkwan đi. Em ấy thật sự đã rất lo cho em bởi vì em đột ngột biến mất tích đó.
- Em đi qua đó ngay đây, cảm ơn anh rất nhiều... anh họ... vì đã giúp em... - Mặc dù lúc này lời nói của anh có một chút đo đắn ngập ngừng, nhưng hiện tại ngoài anh họ ra thì chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng khó giãi bày của anh. Nhất là khi bí mật chuyện anh là con trai của một tên hắc đạo xã hội đen được người khác giữ kín bí mật, mà người đó lại còn là anh họ Seung Cheol.
Đó thật sự là một điều “khá tối kị” mà bọn họ không thể trả lời nhưng bây giờ thượng uý Choi lại cho rằng đó lại là một điều tốt có thể giúp bọn họ đủ giữ được độ an toàn trong một thời gian dài, đủ để kéo dài sự bảo toàn tính mạng trước ngày hừng đông xuống núi cùng cuộc tập kích tiếp theo của bọn mafia. Còn bây giờ thì tên nhóc này nên đi qua kia gặp người thương của nó thì hơn.
- Đi đi! Lát nữa anh sẽ qua sau.
Ở bên phòng bệnh, Lee Chan đang vô cùng tích cực miêu tả lại quan cảnh lúc đầu. Không khí nóng rực cháy rụi, bom nổ cửa hầm một cái đùng thật lớn, bụi đất bay đi văng lả tả; anh em họ mà chậm chân tí chút nữa thôi thì xém chút là thành \hai con lợn thui lửa hồng cháy khét bóng đêm\. Người thiêu than hay thành hai đống hài cốt tro di động chết cháy dưới đường cống ngầm cùng bộ xương khô.
Đến cả Junhwi còn phải thừa nhận hai người này mà đi đóng phim trinh thám hành động thì chắc hẳn ăn khách lắm.
- Lúc đầu chỉ là hơi nóng thôi, rồi sau đó là "phực " một cái rồi "bùng " vầy nè! Rồi cuối cùng lại bùm một cái nổ thật to bắt lửa cháy khét đen thui. Cũng may là em và anh trai đã chạy kịp thời ra khỏi, nếu không là hai đứa bị lửa đốt cháy nổ thành hai con heo quay nướng than rồi.
- Câu chuyện mà em đã kể công nhận có yếu tố ly kỳ phiêu lưu truyện thật, cái này mà dựng lên xếp thành phim hành động drama thì chắc hẳn hay lắm.
- Tất cả những gì bọn em còn giữ lại chỉ có đúng mảnh giấy với mấy chữ ngoằn nghèo này thôi. - Wozzi liền cầm mảnh giấy giơ ra phía trước cho cả nhóm cùng xem, trùng hợp trên điện thoại của sĩ quan Boo Seungkwan cũng có hẳn vài thông tin giống như thế. Cậu cẩn thận tìm trong bộ sưu tập vài hình ảnh đã chụp được lần trước bày ra dưới căn phòng cho cả nhóm cùng xem.
- Hình như ở trong điện thoại của em cũng có chụp những hình ảnh giống như thế, để em lướt xuống dưới thử xem. Với cả có đoạn phim mà hôm bữa quay ở phía dưới cái đường hầm nữa.
- Đâu? Tìm thử lại cho bọn anh coi chung với!
- Điện thoại của em... nó... không thể nào! Sao nó lại có thể bị như thế? Rõ ràng em vốn đã sao chép rất cẩn thận mà.
Chiếc điện thoại vài phút trước vẫn còn cầm trên tay sử dụng một cách bình thường vậy mà chỉ một vài giây đã biến thành tối om rồi xoèn xoẹt nhiễu tín hiệu, «kế đến nó lại tiếp tục sáng đèn lên rồi toàn bộ thông tin bị nhiễu xuống do một loại virus máy tính đánh cắp thông tin khiến nó hiển thị lên trên màn hình một màu đỏ ngòm như máu cùng với cú đớp thật mạnh của rắn mamba». Sau cùng nó lập tức bị toả nhiệt nóng bừng lên rồi phát ra tiếng nổ kèm theo lửa bốc lên cháy phừng khiến Seungkwan hốt hoảng vứt chiếc điện thoại xuống đất.
Cho đến khi Myungho và Mingyu lại gần kiểm tra thì ngọn lửa đã tắt ngấm, cái Phone cũng trở lại trạng thái như bình thường... nhưng tất cả những gì thông tin trong đó đều bị mất sạch trơn không còn lưu lại được thứ gì. Kể cả thông tin của Boss lớn Vườn Thượng Quan.
- Trời ơi! Đoạn phim... nó... nó bị nhiễm virus xâm nhập, tất cả đều đã mất sạch dữ liệu hết rồi!
Chính điều này vô tình đã khiến sĩ quan Boo cảm thấy khá buồn vì cho rằng mình đã không thể nào làm tốt trách nhiệm được giao, đã khiến cho bản thân suýt chết còn để lạc mất thông tin. Coi như vụ tiếp nhận án lần này của Hansol - Seungkwan bọn họ thật sự đã trở thành công cốc mất rồi, lần đi này thật sự đã bõ công.
- Em xin lỗi... em không thể lưu lại được chứng cứ quan trọng gì... coi như lần đi này thu thập chứng cứ của bọn em là vô ích rồi.
Nhưng thiếu uý Yoon Jeonghan lại cho rằng đó không phải là vấn đề quan trọng nhất bấy giờ, điều quan trọng là tất cả sĩ quan giờ đã được an toàn. Nhưng việc quan trọng này nhất định phải báo lại toàn bộ cho nhóm trưởng để bảo đảm an toàn bảo mật và bí mật hành động của sở cảnh sát vào những lần tiếp theo. Anh còn lên lịch sẽ cho dời lại lượng công việc cho cảnh sát Choi và sĩ quan Boo nhận một việc làm trong văn phòng khác trong thời gian không đi điều tra, cho đến khi tình hình lắng dịu xuống... chúng nó sẽ được quay trở lại tiếp tục công việc điều tra viên - điệp vụ hiện thời trước khi tình hình có những diễn biến khác xảy ra.
- Đừng nghĩ nhiều như vậy, em và em ấy cũng đã rất cố gắng rồi. Chỉ là chúng ta không thể nào có bằng chứng tìm ra được chân dung kẻ đứng sau giật giây mà thôi! Chúng ta phải mau chóng báo lại chuyện này với anh Cheol. E rằng đây là một vấn đề rất cấp bách nguy hiểm đối với sở cảnh sát, tạm thời em và Hansol hãy nghỉ ngơi tạm ngưng dừng hẳn lại công việc điều tra một thời gian đi; những việc khác anh sẽ nhắn lại bảo anh ấy thay đổi lịch trình làm việc cho hai đứa em.
- Anh Jeonghan! Bọn em bắt buộc phải nghỉ việc như thế này trong bao lâu chứ? - Đối với Seungkwan cậu thật sự không hề thích được nghỉ việc vì nó quá nhàm chán, chỉ là hiện thời anh Yoon vẫn biểu như thế thì bọn họ không thể nào cãi lời được nhưng chẳng biết sẽ phải nghỉ dài hạn như thế trong mấy lúc thời gian.
- Tùy vào quyết định của trưởng nhóm, nếu hai đứa còn tiếp tục lộ mặt ra ngoài e sẽ không hay. Điện thoại của em cũng đã nhiễm virus bị hỏng rồi, đem nó đến trụ sở để sửa. Bọn anh sẽ mua lại cái phone mới khác cho em, em cũng nên giảm bớt hạn chế sài mấy món đồ điện tử trước khi mật khẩu bảo mật dữ liệu mới trên sở điều tra sẽ cấp lại cho em. Nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ cài virus thâm nhập di chuyển vào đánh cắp thông tin mật của em.
- Dạ em đã biết rồi thưa thiếu uý.
- Thấy được thì nhắn với Hansol để điện thoại của nó lại một thời gian giao, anh cho người kiểm tra thông tin của hai đứa luôn một thể để tránh trường hợp bị rò rỉ lan toàn thông tin cá nhân.
Vừa hay lúc ấy Vernon cũng vừa mới quay lại, nghe có việc đề cập đến mình anh cũng không ngại làm theo lời vị thiếu uý bỏ luôn chiếc điện thoại đem về trụ sở cho bọn họ kiểm tra nguồn thông tin chính thống lại trước khi thông tin của anh cũng bị rò rỉ theo.
- Vậy thì em để hết chúng lại, tất cả đều nhờ cả vào anh.
_Trong khi đó tại khu biệt lập dưới tầng hầm của hắc bang Vườn Thượng Quan.
Vivian phu nhân đương ngồi trên một chiếc ghế cao chờ cho bọn thuộc hạ báo cáo về thông tin, trên tay là con rắn mamba cái đang uốn lượn trườn bò quấn người lại lè thụt chiếc lưỡi liếm láp trên tay bà ta. Người phụ nữ này có vẻ vô cùng đắc chí vì cho rằng mình đã xử lý được mấy tên bạn đồng nghiệp nhãi nhép của hai vị thanh tra Choi - Boo. Bà ta nhíu mày chờ đợi kết quả tốt từ bọn thuộc hạ.
- Đã giải quyết xong xuôi cả rồi chứ?
Tên chó săn trực tiếp báo cáo lại hết thông tin từ việc bọn chúng cho đặt bom nổ, châm mồi lửa đốt cháy khu đất bỏ hoang đúng như lời dặn dò. Thành công thiêu sống được hai vị sĩ quan của tổ trọng án điều tra phía Tây Seoul.
- Đã cả xong rồi ạ thưa phu nhân!
Bà ta mỉm cười tráo trở sau tin tức vui vẻ còn không ngừng tán thưởng cho những tên thuộc hạ rồi mới bắt đầu lên kế hoạch tới những thành viên khác trong tổ điều tra, trong đó đều là những người có mối quan hệ xoay quanh Thomas và Vernon. Dùng bọn họ để làm tiền đề chấm dứt hai vị sĩ quan một lần và mãi mãi.
- Các ngươi làm rất tốt, Choi Hansol... Boo Seungkwan... chúng ta hãy cùng nhau chơi một trò chơi nào, lần này để xem ai sẽ là người có thể cứu nổi được hai đứa nhóc ương ngạnh cứng đầu như các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro