Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Lời xin lỗi muộn màng

Kim Dokjoon lay mạnh anh trai ép buộc anh ta nhìn vào mắt mình nói rõ ràng lại một lần cuối cùng, ông thật sự không tin người anh cả Kim Yeonsik lại có thể làm ra được chuyện vô lý như thế. 'Anh là một người hiếu thảo lại biết chăm sóc suy nghĩ đến những điều lợi ích cơ bản cho gia đình, không đời nào anh có thể tự mình suy diễn đặt ra đoạn “kịch bản tinh vi” hòng chạy tội giết chết bố đẻ của họ đâu '.

Nhưng cho dù ông có quyền không dám tin thì tang chứng vật chứng đã có đủ rành rành ra như thế, có chối bỏ sự thật thì cũng chẳng còn cách nào có thể biện hộ cãi lại được với những chứng cứ hữu hình - vô hình; kể cả việc những thói quen trật tự khó bỏ. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để tố cáo rằng : «cũng có những lúc tội phạm cũng thật sự đã sơ xuất trước một kế hoạch hoàn hảo toàn vẹn trước đó đã được vạch ra của mình». Nhất là khi những tên tội phạm đó lại quá đặt nặng đến vấn đề tâm lý trói buộc xã hội tình cảm gia đình như Kim Yeonsik và Kim Dojin.

- Anh! Anh hãy mau nói gì đi, tại sao anh phải làm như thế. Tại sao anh lại có thể giết ba chứ? Ông dù có tốt xấu gì cũng chính là ba chúng ta, sao anh có thể nỡ lòng nào lại làm như thế?

Yeonsik cũng thật sự chẳng thể hiểu lúc đó chính bản thân mình đã nghĩ đến những gì.

Ông cũng đã tự đặt cho mình một dấu hỏi rằng tại sao lúc ấy ông ta lại có thể xuống tay với bố già |dù ông cụ chỉ là một người nghiện ngập đam mê cờ bạc, sa đoạ và những cuộc vui và các lối chơi thiếu nền nã của mình|. Có phải tốt thật không khi người con trai ấy lại nghĩ rằng giữ lại một người bố già chỉ biết ngồi không hưởng thụ mang về cho gia đình họ một gánh nặng to lớn nhọc nhằn. Mặc cho có thông cảm lờ đi không nghĩ tới “nhắm mắt bịt tai lại giả mù giả điếc” không nghe đến những chuyện làm xấu, những lời than vãn của người người xung quanh về ông cụ thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thuận mái chèo. Ấy mà đến thế nó lại bị tác động tiêu cực đến não bộ suy nghĩ xáo đảo lộn xộn ngược lại, bị phản tác dụng ngay thời điểm ma xui quỷ khiến để cho "con ma men" trong người dần lấn át đi lòng vị tha hiếu nghĩa thường ngày; biến người con tài giỏi trở thành kẻ mang tội danh giết chết cha ruột. Trở thành tên tội nhân thiên cổ xã hội ruồng rầy người khác tránh xa.

“Phanh đứt rồi sao có thể thắng lại, người sai rồi sao có thể chịu đổi thay? Tất cả đều chỉ là dối gạt là giả dối cả mà thôi”.

- Anh thật sự đã rất hối hận, đúng thật là ông dù tốt hay xấu cũng đều là ba. Nhưng chính bởi vì sự ngu xuẩn dại dột nhất thời của anh, mà anh... chính anh đã một tay giết chết ông. Vì anh đã nghĩ rằng nếu như ông ấy chết rồi, khoản nợ của nhà ta sẽ được xí xoá không còn được bị đòi gắt gao như trước. Ông cũng sẽ không còn khả năng đem tiêu xài thiêu nướng những đồng tiền làm lụng vất vả sôi sục mồ hôi nước mắt của anh em chúng ta nữa.

Thiếu uý Yoon thật chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy liếc về phía đống chứng cứ bồi tội trên bàn chỗ cảnh sát Boo, khi cảnh sát Kwon nhìn đến một tờ đơn cam kết cùng với giấy bán nhà đã đặt xấp ngang ngửa kẹp giấy đống giấy nhàu nát; cạnh chiếc bàn gỗ xê dịch đi khỏi chiếc máy cát - xét cùng bếp lò sưởi ấm nồng ngay chỗ cảnh sát Lee Jihoon. Đè xuống phía dưới là hàng tá đống giấy nợ của những người chủ để lại vì Soonyoung cũng phần nào đã đoán được : lý do bác Yeonsik muốn giết bố ruột của mình bởi vì sợ rằng trước khi mất ông sẽ giấu giếm bọn họ bí mật tìm giấy tờ nhà đem ngôi nhà mà cả bọn hiện thời đương sinh sống đem đi cầm qua tay cho người khác, chỉ cần ông cụ đột ngột qua đời; chuyện buôn bán đem cầm sẽ bị xếp xó ‹đóng băng›. Đồng thời theo tâm lý của những người muốn mua nhà họ cũng sẽ từ chối không muốn mua nữa do ( sợ bị xui làm ăn không được tốt) ngôi nhà đương thời bị vướng vấp vào chuyện có tang sự.

Một công đôi việc - vừa chấm dứt khoản nợ mới được phát sinh một cách êm đẹp vừa giữ lại được cơ ngơi có gắng dành dụm cả đời. Sự tính toán rất chi li cẩn thận, nhưng sai vẫn hoàn sai. Giết người vẫn cứ là giết người, tội danh thì luôn cứ là tội danh.

- Đó chính là lý do mà bác muốn giết ông cụ sao? Một người con hiếu thảo nhưng đã quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải nhìn gia cảnh nhà mình kiệt quệ khi có một người cha cá cược vỡ nợ gây lỗi nợ nần cờ bạc, cuối cùng để chọn cách cửa nhà yên ấm bác đành phải tiễn ông cụ đi trước để giữ lại căn nhà của mình trước sự ngấp nghé trước giờ của cụ Kim; một lần cuối cùng trước khi ngôi nhà bị sang tay cho người khác.

Ngay đến cả sĩ quan Jeon Wonwoo cũng thật vô cùng thán phục suy nghĩ sâu xa lường tới lường lui của ngài ấy, chỉ đáng tiếc ông ta thật sự đã tính trễ chậm một bước vì trước đó ngôi nhà thật sự đã bị sang vào trong tay sở hữu tài sản của một vị chủ nhà khác (đó chính là chủ tịch tập đoàn đồ gỗ Hong - ba của sĩ quan thanh tra Hong Jisoo).

- Cách giải quyết của bác thực quá cực đoan, bác vẫn cứ nghĩ rằng ông cụ mất thì mọi chuyện sẽ êm xuôi sao? Nhà bác thì có thể yên nhưng khoản nợ thì chưa bao giờ nhất là khi ông cụ đã thế chấp nó, bán rẻ ngôi nhà và cửa hàng đồ cổ cho một vị doanh nhân.

- Tôi biết dù thế nào thì mình cũng đã sai lầm không còn gì để nói, các chú cứ việc nên bắt tôi trước thì hơn. - Kim Yeonsik không ngần ngại đưa cả hai tay của mình lên trước mặt cho các vị sĩ quan còng về, bây giờ ông cũng đã không còn gì để thú nhận thêm cả. Chấp nhận cái kết ngay từ đầu mà mình vốn dĩ nên có. Ông nhìn lại Dokjoon và Dojin ngay khi chiếc còng số 8 đã khít lại khóa cả hai người bị bắt cùng nhau trong một ngày; ngay khi Choi Seung Cheol ra lệnh cho hai sĩ quan cấp dưới Junhwi và Myungho đọc lệnh khám xét tại chỗ và thẳng tay chốt lại bắt bọn họ.

- Junhwi, Myungho! Còng tay bác ấy và bác Dojin rồi giải đi. Nhớ phải thật cẩn thận đó.

Chỉ là trước đó Jeonghan đã ghé tai anh thủ thỉ vài câu: vẫn còn một việc nữa mà đích thân anh phải đứng ra giải quyết chủ trì đó chính là đòi lại sự công bằng cho gia đình sĩ quan Lee Seok Min. Đó mới thật sự là mục đích cuối cùng trong chuyến đi lần này của họ, đồng thời cũng là việc mà thượng uý Choi đã hoàn toàn tin tưởng đặt cược hết tất cả lòng tự trọng và sự quy cách độc tôn của mình; nếu hôm nay không thể có được một lời xin lỗi của họ. Anh thà rằng chính bản thân mình dẹp bỏ đi chức thượng uý giỏi - nhóm trưởng tốt cũng nhất định không để cho thanh tra Dokyeom bị hứng chịu thiệt thòi. « Nhất là khi người đó lại giống như là người nhà, cậu em trai bé bỏng nhỏ nhắn của anh».

'Cậu ấy là một cảnh sát nhân dân tốt, người dân càng có cậu ấy. Tổ trọng án cũng cần có Seok Min. Anh cũng cần một anh em tốt trong ngành đồng nghiệp cấp dưới đáng tin cậy như là em'.

- Trước khi hai người theo bọn cháu quay về chúng cháu cần hai người phải nói xin lỗi một tiếng với một người, người đó đã vì gia đình bác mà bị nợ nần rất nhiều chuyện; cần phải có một lời nhận lỗi thật thoả đáng. Cậu ấy vẫn đang rất mong chờ đấy!

Kim Yeonsik trố mắt khó hiểu. Người đó rốt cuộc là ai? Nhà họ Kim bọn họ rốt cuộc đã gây ra việc gì mà tại sao lại cần phải đứng ra chịu trách nhiệm xin lỗi, hơn nữa phải đền bù cho người kia vì chuyện gì? Là ai chứ?

- Người đó chính là ai vậy? Hơn nữa gia đình chúng ta đã gây ra chuyện nợ gì với cậu ấy chứ?

- Người đó chính là sĩ quan thanh tra cảnh sát Lee Seok Min - con trai của viện trưởng Lee Seo Ahn, người mà lúc trước đã bị nêu danh là hại chết em gái bác ở bệnh viện trung ương phải nhảy lầu tự vẫn. Cậu ấy rất muốn được nghe mọi người nói lời xin lỗi.

Chưa kịp đợi anh trai có phản ứng gì Kim Dojin đã lớn tiếng mắng chửi. Ông thừa nhận «chuyện bản thân mình tổ chức tàng trữ buôn bán chất cấm là sự thật, còn về việc xin lỗi thì ông lại không đời nào cúi đầu chấp nhận»; chính kẻ kia đã “bất tài” không thể làm hết khả năng của mình cứu chữa cho người khác hại chết em gái ông. Dù có chết cũng không ép được ông nói tiếng xin lỗi nào đâu.

Vì như thế lão ta không thèm kiêng nể trực tiếp quát tháo nặng nề các sĩ quan lẫn cảnh sát Lee.

- Cậu ta là cái thá gì mà lại muốn chúng tôi phải xin lỗi, bố ruột cậu ta đã hại chết em gái chúng tôi còn chưa đủ hay sao mà giờ lại muốn điều phi lý như thế? Một kẻ được khen tặng là bác sĩ nhưng lại là một tên tay nghề non kém chẳng ra gì, giết chết người khác mà còn dám chọn cách tự vẫn để bịt miệng dư luận. Cậu ta chắc hẳn cũng giống với bố mình thôi chứ có khác gì đâu.

Ban đầu sĩ quan Lee còn biết tiết chế nhẫn nhịn nhưng vẫn là chẳng thể nào nhịn nổi, danh tiếng của anh cho dù có xấu thêm chút nữa Seok Min cũng không tức giận để trong lòng. Nhưng đã bôi nhọ bêu xấu người khác đặc biệt là bố mẹ anh thì Dokyeom không thể nào chịu đựng được, mặc cho thanh tra Hong sớm đã vịn vai kéo giữ lại cố khuyên người kia hãy ráng thu hồi nhẫn nhịn mà chẳng thể nào ngăn cản nổi "sự nổi nóng lửa giận ngút trời bộc phát tức thời" đã phải kiềm nén bấy lâu của anh. Khiến Seok Min bực dọc đẩy dạt qua Jisoo một bên đi đến trước mặt trực tiếp xách cổ áo như lần gặp gỡ ban đầu chì chiết mắng nhiếc ông ta một trận cho hả dạ, cho đến hôm nay thì anh đã thật sự hết mà nhịn nổi được nữa rồi.

Nếu các sĩ quan mà còn bắt anh nhịn - thể nào sĩ quan Lee chắc chắn cũng sẽ tức đến nổ tung.

|Bố của anh đã mất rồi không có nghĩa bọn họ muốn nói gì thì nói, trừ khi là anh chết. Hoặc là bọn họ bắt buộc phải xin lỗi trước khi mọi chuyện đi xa vụt khỏi lằn ranh của nó. Quá đáng lắm luôn rồi đấy!|.

- Gia đình các người cứ thích bôi nhọ nhân phẩm của người khác đến vậy sao? Một kẻ buôn lậu hàng cấm, một tên đồi truỵ thành phần bôi xấu xã hội. Lão già mặt người mà lòng lang dạ thú, rắn rết độc địa, ễnh ương bò cạp, diều tha quạ mổ; hùm beo cọp sói.

Chả kịp đợi người kia hầm hố xong Seung Cheol đã lên tiếng cắt ngang, nói sao thì hôm nay bọn họ cũng đã bắt được hết những tên tội phạm... còn về chuyện xin lỗi, nếu vốn đã chẳng bắt ép được họ cam tâm tình nguyện nhận lỗi thì cũng chẳng cần phải lời qua tiếng lại “cầu kéo” lôi thôi. Hơn nữa thượng uý Choi cũng thật chẳng muốn đàn em của mình lại phải tự xuống phẩm giá, hạ thấp đánh đồng bản thân mình cùng với mấy lời ngôn từ không đúng đắn đó để dành cãi tay đôi với hạng người không cần thiết.

Tự làm bêu xấu mặt mình vừa tự đánh mất đạo đức danh dự niềm tự hào trân quý cao cả của một sĩ quan. Thái độ không đúng đắn tự vả mặt vào phẩm chất tốt đẹp của họ, nếu Seung Cheol không thể tại đây mắng một trận dạy dỗ với đứa em cứng đầu này anh rốt cuộc còn phải để xem nó tính bản thân mình còn có thể mạnh miệng tự bô bô toa toa đó mà chửi rủa người ta đến bao lâu.

- Thôi đủ rồi Seok Min, đừng có không biết điều ăn nói ngang ngược hỗn hào với ông ta. Dù gì vai vế bác ấy cũng lớn hơn chúng ta rất nhiều tuổi. Em cũng phải biết kiềm chế chút sự nóng nảy bốc đồng của mình lại đi. Đây không phải là chốn chỗ để dành cho em bực trút xả giận mà có thể "ăn ngông nói cuồng" muốn phát biểu cái gì thì nói như thế đâu.

Bị ăn mắng mấy tiếng nhắc nhở của đội trưởng anh cả, sĩ quan Lee nhanh chóng tự thu mình lại đứng ngay ngắn trật tự. Cậu di chuyển lên trước khỏi hàng làm động tác chào tay trước cấp trên rồi tự động đứng trong tư thế khoanh tay xin lỗi, tự úp mặt vào tường đọc to hiệu lệnh 10 lần xin lỗi trưởng nhóm và người lớn.

- Em xin lỗi đội trưởng. Là em đã lỡ lời mà nhất thời quên mất, xin lỗi anh.

Thiếu uý Yoon lúc này mới chóng liền đi sang. Thật ra ban đầu anh cũng nghĩ rằng chuyện này quá nhỏ tí xiu xíu mới thật chẳng nên nói, thế mà sau khi nhìn thấy sĩ quan Lee bị tên trưởng nhóm trách phạt anh mới hậm hực không nhịn được nữa mà trực tiếp nói thẳng phóc ra: ‹đúng ra thì cái chết của bác gái Kim Hanna không phải là do viện trưởng Lee cùng các bác sĩ trong bệnh viện không cứu chữa tận tình cũng chẳng phải là không đủ cố gắng, mà chính là do bác ấy bị anh trai của mình\ gián tiếp đầu độc \mà ngay cả chính người đó cũng chẳng thể nhận ra›.

- Nói ra điều này thì cũng thật mất lòng nhưng có một điều chúng cháu bắt buộc phải nói rõ, rõ ràng thật sự dì Hanna không thể nào dễ dàng chết như thế, nhưng bởi vì có một người anh trai vẫn luôn không hiểu biết rõ ràng cứ luôn thích pha trộn hai tính chất độc hại mỗi lúc dọn nhà; cuối cùng lại hại cho em gái của mình bị hít phải khói độc rồi chạy chữa không kịp mà tử nạn.

Nói rồi anh nhanh tay đưa cuốn nhật kí lại cho sĩ quan Jeon Wonwoo tiếp lời, nhớ lại cách đây khi cảnh sát Kim đã nhắc về chuyện thuốc bột giặt bọn họ mới nhất thời nhớ ra được : khi sử dụng hỗn hợp thuốc thông cống và bột giặt sử dụng cùng nhau trong một thời gian dài, cứ lâu dần không để ý sẽ gây sản sinh ra một lượng khí độc có thể giết chết con người trong thầm lặng mà không một ai có thể nhận ra. Một người ưa sạch sẽ dọn dẹp như Kim Dojin lại bởi vì bản tính "cứng đầu khó dời" mà hại chết em gái, (cuối cùng lại cũng vì lời nói của mình đưa một y bác sĩ thiện lành vào con đường chết; hại người ta tan nhà nát cửa cũng chỉ vì chút suy nghĩ tự tiện bốc đồng đơm đặt phán mò của mình “siết cổ” người khác).

- Chúng cháu đã biết chính xác được những điều này thông qua cuốn nhật kí riêng của bác Yeonsik tại căn nhà cũ. Trong đó có viết rất rõ... không chỉ có bà cụ Kim mà cả dì Hanna đều chết bởi vì ngộ độc khí, một cái chết rất đỗi thương tâm. Mà người đã gây ra toàn bộ sự việc tàn nhẫn đó chính là bác - bác Dojin.

- Không đâu... thực sự không thể nào có thể như thế. - Kim Dojin tự mình đọc lại hết các dòng chữ anh em bọn họ cùng nhau viết lại trong cuốn nhật kí vừa tự mình đau khổ quỳ gục xuống, ông ta tự lấy hai bàn tay cào lấy mặt cảm nhận cái đau từ tận trong người. Ông gào lên đau đớn thống khổ cắn môi lưỡi mình khóc chẳng thể nên chốn phương từ. Lẽ ra ngay từ đầu anh trai hiển nhiên đã biết rõ sự thật nhưng lại chưa một lần dám tự mình nói ra rằng 'chính người trong gia đình bọn họ đã sơ ý vô tình tự hại chết lẫn nhau'.

Lỗi của người ngoài thì ít mà lỗi của người nhà thì nhiều, cuối cùng lại lâm vào tình trạng cắn rứt trách oan cho người ta.

Đây cũng là lần đầu tiên Yeonsik nhìn thấy em trai mình lâm vào trạng thái đau siết khổ não tột cùng và cũng là lần đầu Dokjoon nhìn thấy những giọt nước mắt tội lỗi pha lẫn toàn bộ chút chân thành của anh trai.

Bọn họ hoàn toàn có thể hiểu rõ bác Dojin cũng giống như anh/ em trai của mình đều vô cùng quan tâm đến em gái, chỉ đáng tiếc «chút lỗ hổng kiến thức ấy» đã hại ông ta từ người chủ thiện lương tốt bụng đi xuống trượt dài phải một đời dằn dật thê thảm, tổ chức tàng trữ buôn bán chất cấm hàng lậu bị bắt được tang cớ trong tay; hại chết em gái và mẹ đẻ bằng khí độc bị in tội trạng rành rành trong quyển sổ nhật ký cũ chẳng còn gì để chối cãi.

Sợ rằng ông ta vẫn còn chưa tin vào quyển nhật kí, Jeonghan đã truyền tay đưa cho Seung Cheol tờ giấy xét nghiệm bọn họ tìm được tại bệnh viện cũ trung ương. Trong đó có viết tất cả tình trạng bệnh lý chữa trị suy nhược của bác gái Hanna cho ông ta tự mình kiểm chứng thực hư.

- Bác không tin đúng không? Nếu không tin bác cứ việc đọc thử xem trong đó anh trai mình đã viết những gì, rõ ràng trong sổ bệnh án của bác gái Kim Hanna có viết là thế. Chúng cháu có đủ khả năng tin tưởng là bác Yeonsik không hề bịa đặt mọi chuyện.

Người trong cuộc hiểu chuyện tất nhiên sẽ biết liệu đường mà thông cảm cho các y bác sĩ cùng với viện trưởng Lee vì chuyện qua đời đột ngột của bệnh nhân mà không ai mong muốn, người không hiểu chuyện thì vẫn cứ một mực đổ tội cho rằng các y bác sĩ là những người tàn nhẫn, những kẻ học thức yếu kém hãm hại con người không làm nên được trò trống gì; có quyền đồ sát lăng nhục xúc phạm vũ mạ đến gia đình họ và người thân. Chính bản thân của họ cũng chẳng thể ngờ chỉ vì những hành động dường như có vẻ bắt bẻ trách móc hết sức là bình thường với những điều nói không cần biết suy nghĩ từ miệng mà ra "vô thưởng vô phạt" kém văn hóa văn minh đó đã gây ra những tổn hại ghê gớm không thể lường, khi giết người chỉ tiếp chỉ bằng một lời nói mà chẳng cần dùng đến bất kỳ một con dao phẫu thuật nào.

|Khi con người cứu thành công được người khác, trong mắt họ anh ấy chính là một người hùng. Nhưng khi anh ta không thể nào có cách cứu thành công được những người khác và thất bại. Con người sẽ quay vào chỉ trỏ vào anh ta trách cứ, nhục mạ bới móc. Bởi bản chất của loài người là chuyên đi đổ lỗi xỉa xói oán trách cho người khác. Dù việc đó người ta thực sự không mong muốn nó được phép xảy ra|.

Người hùng chỉ xuất hiện khi ai đó gặp khó khăn và bắt buộc lúc nào cũng phải thành công, nếu thất bại sẽ vô duyên vô cớ trở thành kẻ tội phạm. Tất cả đều chỉ dựa cả vào mấy câu xăm xoi dòm mó đánh giá, khinh thường phán xét đó mà ra.

Ngay đến cả cảnh sát Moon Junhwi cũng không thể nào nhẫn nhịn được mà xúc động nghén răng cắn nước mắt, nhìn sang rưng rức nghẹn ngùi gằn nén chất vấn hết thảy anh em mấy người nhà họ Kim.

- Việc bác tôn trọng em gái mình tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ, nhưng bác không thể nào chỉ vì chút sự thiếu hiểu biết hợp chất hỗn hợp nguy hiểm của mình mà đổ vấy tội trạng dồn người ta đến chỗ chết. Viện trưởng Lee ông ấy đã làm sai cái gì? Chẳng lẽ chỉ bởi vì không thể cứu sống được một sinh mạng thì lại vu cáo lăng mạ xúc phạm cả người nhà bọn họ, vậy có còn xứng là con người nữa hay không?

Ngay tại trong thời khắc lúc này cảnh sát Lee thật sự đã gãy đứt vỡ oà, nước mắt đầm đìa trong gò má. Vùng hõm mắt khoé ngươi đã đỏ hoe lại cay xè mặn chát tự lúc nào, khiến mấy sĩ quan còn lại cũng chẳng thể tự chủ được mà chỉ biết đứng gần cạnh nhau bị ảnh hưởng "tác động dây chuyền" ôm mặt khóc nấc nẻ theo khi nghe những lời cậu bộc bạch chân thật xúc động xa xót từ tận đáy lòng; «bao nhiêu chuyện kiềm nén uất ức chất chứa của dạo trước đều được Seok Min ngồi lại cùng bọn họ kể thật rõ ràng. Về chuyện ba cậu mất khi cuộc sống của nhà bọn họ khó khăn ra sao, mẹ bị bệnh nặng như thế nào, bị người ngoài nói những lời lẽ tác động ra sao... từng lời từng câu chữ thật tình như chứa đựng cả ngàn ánh mắt đăm đăm nhìn vào phán xét xuyên thủng cả người đang đổ dồn nhìn hết lên cho người nhà Kim gia».

Lúc trước cuộc sống của cậu còn khó khăn hơn cả bây giờ, điều hiện tại cậu đơn giản chỉ cần là nhà bọn họ chịu chấp nhận thành khẩn xin lỗi. Đồng thời đừng đem viện trưởng Lee ra làm trò đùa quái ác thêm nữa. Cũng đừng gây ra điều tiếng gieo tiếng ác với tất cả các y bác sĩ đã sương khuất núi đồi của bệnh viện trung ương.

- Bác sĩ không phải là con người sao? Cảnh sát cũng không phải là con người sao? Chúng cháu cũng phải biết vui... biết buồn biết đau khổ... mệt nhọc nữa chứ, làm thế nào chẳng lẽ ngay cả một cảm xúc tức giận chúng cháu cũng không được quyền nên có hay sao? Giờ nhà cháu dù gì cũng đã tan nát rồi, cháu cũng không có quyền ép buộc mọi người cuối đầu nhận lỗi, vì nếu có ép cũng chẳng có ai có thể đền nổi lại một bố mẹ lành lặn cho cháu được đâu.

Đúng thật là chẳng một ai có thể trả lại được một gia đình vẹn toàn hạnh phúc cho cậu, trong khi sự việc thì mới xảy ra đi chưa được khoảng 10 năm đổ lại... (thế mà báo chí tin tức lại dám đoán bừa phán nhảm viết bậy bạ là sự việc đã xảy ra hơn hai chục hai mấy năm). Nếu không nhờ anh Joshua đưa cho cậu trang bài viết [mà trước kia anh ấy đã lén lút 8 giờ mấy đêm khuya lên trang mạng tìm được], Dokyeom cũng thật không nghĩ là mình từ một đứa nhóc con tên hai mấy tuổi lại bị châm biếm tự biến thành kẻ lão già 30 "hộp trứng" tuổi.

Đã thế trong đó còn viết mẹ anh vì quá xúc động nên đã tự tử theo ba anh, trong khi bây giờ bà ấy vẫn còn đương sống sờ sờ ngay trước mặt anh mặc dù tâm bệnh thì chưa có cách để trị khỏi sinh thêm chuyện khiến chàng sĩ quan ngày càng sầu lo.

«Đúng thật là mệt chết mà! ».

-----

Đợi chờ yên lặng cả buổi trời Seung Cheol chỉ đành khoác tay gọi bọn họ ra về, chuyện bắt tội phạm giữ gìn trật tự yên bề cho xã hội bọn họ vốn làm được, còn về chuyện chờ nghe lời xin lỗi thì coi tình hình hiện tại trước mắt chắc chắn là không thể. Anh càng chẳng muốn kéo dài cho xin thêm chuyện đôi co đau buồn kéo thời gian, chỉ đành gật đầu từ giã Kim Dokjoon tiến hành đưa hai người anh của ông lần lượt quay trở lại trụ sở trong thị trấn.

- Thôi! Dù gì cũng coi như tất cả mọi chuyện đều sẽ chấm dứt hết ở đây rồi, chúng cháu cũng phải đến giờ quay về rồi. Tạm biệt bác trai Dokjoon.

Chưa kịp quay ra cửa bọn họ đã bị gọi lại. Lần này hai vị trưởng bối nhà họ Kim đúng thật là có việc đã chuẩn bị tinh thần phải nên nói ra với cảnh sát Lee.

- Khoan đã, cậu... làm ơn cậu có thể cho bọn tôi được nói mấy lời với cậu Seok Min được hay không?

- Các bác định nói gì? - Ngay đến cả Dokyeom Lee cũng thật chẳng hiểu bọn họ tính nói gì với cậu, 'bộ tính nhờ xin trưởng nhóm ( thượng uý Choi) anh ấy dùng đến quyền hạn của mình thay mặt bọn họ để xin được "trắng án" giảm nhẹ tội án đã đặt ra hay sao'? Việc này bọn họ không có bổn phận khả năng làm được.

/Bọn họ chẳng thể hỏi được đâu/.

Thật ra điều bọn họ cần làm lúc này chính là tự mình chấp nhận sự thật, vì thế cả ba người đàn ông anh em trong nhà đều lần lượt cúi gập người thành khẩn cúi đầu xin lỗi người nhà của cậu lẫn tất cả những y - bác sĩ những người đã ra đi [oan uổng] vì đối mặt với vụ án mấy chục năm về trước. Lần này là một thái độ vô cùng thành khẩn thật lòng nhận ra lỗi lầm của mình, bọn họ chỉ mong muốn nhận lại được một chút lòng nhân từ bác ái vị tha của thanh tra Lee Seok Min. Yeonsik là người bắt đầu nhận lỗi trước - tiếp theo là đến Dokjoon rồi cuối cùng là người đàn ông có nhiều lỗi lầm nhất Kim Dojin.

- Xin lỗi sĩ quan Lee, chúng tôi vô cùng rất hối hận vì những chuyện mà mình đã làm. Lẽ ra chúng tôi không nên chèn ép các bác sĩ cùng với viện trưởng Lee.

- Xin lỗi cậu Seok Min.

Kim Dokjoon nhìn cậu sĩ quan cao to lực lưỡng trưởng thành nhưng lại đầy trầm tư suy lặng nghĩ bổng trước mặt, có thể thấy được trong đôi mắt trong veo "tinh tường" đôn hậu thật thà đó là đằng sau một quá trình câu truyện dài đằng đẵng bi thương. «Lẽ ra ngày từ buổi ban đầu người nhà bọn họ phải nên học cách chấp nhận tự kiểm điểm lại tất cả mọi sự việc và chính bản thân mình, không nên kéo theo người nhà đến bệnh viện nơi em gái mình nằm lại chữa trị gây ra việc mất trật tự hỗn loạn “phá rối bình định trị an” tăng thêm phần gây ra tình cảnh lộn xộn náo loạn bất an cho người khác».

Trước mấy kẻ như họ đã khơi mào trước chuyện tội lỗi để rồi cho vụ án và tất cả sự hiểu lầm kéo dài thêm lên đến con số chục năm. Trong vòng chục năm đó đôi bên chẳng mấy ai chịu được dễ sống dễ chịu, người thì cứ luôn canh cánh để lấy tiếc trong lòng chuyện cái chết của em gái, người vì tận mắt nhìn thấy việc tự tử của ba mình mà để lại một nỗi sầu hận chẳng thể dung hoà tha thứ chấp nhận nổi..

~Cũng chính bởi vì thế mà Seok Min vốn đã (gạt ngang giấc mộng mị còn chưa gian dở) từ bỏ con đường học vấn mà mình đã từng thích hợp mong muốn nuôi ý chí trở thành một bác sĩ giống như ba cậu mà chọn theo con đường “gian nan trùng điệp vất vả ”khổ sở cay đắng nhọc lòng chỉ để "vô ý chẳng màng" trở thành một sĩ quan cảnh sát. Một phần vì cậu lo sợ không muốn chính bản thân mình phải tái diễn lập lại bước đi theo vết xe đổ của ông, mặc khác đó cậu cũng muốn chính mình trở thành một tấm gương công lý để có thể trực tiếp dễ dàng đòi lại sáng tỏ công đạo công bằng cho những sự hành hạ dày vò trước đó của mẹ và người thân. Qua việc cái chết của ba thanh minh đưa người nhà họ Lee trở lại, vượt qua thoát khỏi đống hố sâu cát đá bùn lầy vây bủa đóng dính bện chặt; lấy lại được danh dự cùng tương lai tốt đẹp hơn~.

Đó cũng chính là lý do tại sao trước kia mặc cho cậu làm bất kỳ việc to bé lớn nhỏ gì cũng vô cùng chính xác tỉ mỉ chi tiết li ti quá mức cẩn thận đến từng chi tiết vạch kẻ đường chì, thậm chí là còn đến cả tức giận đanh đá quát mắng bắt lỗi "quở trách" tên nhóc sĩ quan Boo Seungkwan chuyện cậu viết sai bản hồ sơ dù chỉ là một lỗi nhỏ “chút xíu tì xiêu ”( vì chính anh cũng đến sợ rằng chỉ vì chút chỗ lỗi nho nhỏ đó có thể cũng đủ khiến cho mình mất đi một người em cấp dưới nhỏ đáng yêu, người bạn đồng hành tốt, người đồng nghiệp thân tình; 'vì thế cậu mới thật sự đã mắng nhóc Boo nhưng trong lòng thì vẫn luôn buồn bã âu sầu lo hướng nghĩ cho mọi người mặc dù chẳng thể nào nói rõ được tâm ý của ai kia cũng sợ cậu nhóc này rồi sẽ lâm vào kết cục chẳng thể lùi bước giống như ba anh'.

|Đó cũng được tính là khoảng thời gian mà Seok Min cảm thấy chính bản thân mình lúc đó vô cùng mệt mỏi, kiệt quệ tan nát rã rời nhất mà cũng chẳng có ai có thể hiểu được anh|.

- Tôi... tôi cũng vô cùng rất ân hận với những việc mà mình đã làm, lẽ ra tôi không nên làm ra những việc như vậy hại đến cuộc sống người thân gia đình của cậu. Dù là dành cả quãng đời cũng không thể nào bù lại được sự ăn năn hối hận và hành động sai trái của tôi, tại đây lúc này tôi thật sự cúi đầu đường hoàng nhận lỗi với cậu sĩ quan cảnh sát Lee Seok Min.

Cậu cũng thật chẳng thể ngờ bọn họ lại có thể làm đến bước như thế, hoàn toàn đồng ý quy phục chấp nhận xin lỗi khiến cho kẻ khác chỉ biết ngỡ ngàng. Seok Min thật đến giật mình, bọn họ như thế mà lại đồng ý quỳ đến trước mặt cậu ta.

- Các bác làm gì vậy? Đừng có quỳ lạy cũng đừng có cúi người trước một kẻ như cháu, mọi người hãy mau đứng hết lên đi.

- Cậu thực sự không còn giận bọn tôi sao? - Cả ba người đàn ông đều vô cùng căng thẳng xen lẫn kinh ngạc, không ngờ cậu chàng này chẳng có vẻ gì là tức giận ngược lại như khá là bị tự nhiên bất ngờ vì những hành động tự bộc phát làm cho hốt hoảng đột ngột của họ.

Ngay chính cả Seok Min cũng chẳng hiểu lý do tại sao vào lúc này mình lại không thể nào nghỉ đến chuyện tức giận, có lẽ vì cậu cũng biết bản thân mình cũng có những việc không thể kiềm chế nóng nảy to tiếng xúc phạm đến người khác, với cả người học việc bên cạnh bố Ahn cũng đã kê sai đơn thuốc cho bác gái Hanna; suy cho cùng vậy nên cậu cũng chẳng thể nào có lấy lý lẽ chỉ điểm để có thể giận dữ bắt bẻ người khác ép buộc phải xin lỗi.

Thay vì cứ tự làm khó nhau như thế. Chi bằng cứ trực tiếp tươi cười vui vẻ xoá bỏ hết tất cả hiểu lầm giữa hai nhà, mọi người đều có thể trở thành những người công dân tốt có ích cho xã hội. Bắt tay nhau làm lại từ đầu, tự mình chừa lại chút sự thông cảm lưu công cho đối phương.

- Tại sao cháu lại phải tức giận với mọi người chứ? Ban đầu cũng là do bản thân cháu chưa suy nghĩ thông suốt khiến mình tức giận bực bội hỗn hào quá trớn, lại dùng lời ăn tiếng nói hàm hồ thô thiển thiếu chừng mực không tôn trọng các bác. Bây giờ thì cháu cũng đã nghĩ thông thoáng cả rồi, dù gì cũng là một phần do người học trò của bố cháu kê sai đơn thuốc cho bác gái. Chính bản thân cháu cũng không có quyền bắt bẻ mọi người, chỉ cần chúng ta chịu bỏ qua hết mọi thứ làm lại từ đầu. Mọi hiểu lầm đều sẽ được giải quyết xí xoá bỏ qua tất cả.

- Cảm ơn cậu vì cuối cùng cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi.

Tất cả các thành viên trong tổ điều tra đều nhìn sĩ quan Lee bằng ánh mắt vô cùng kỳ diệu "phát ra ánh hào quang toả sáng khác thường". Nó có điểm gì đó quái lạ chẳng giống với một Lee Seok Min bình thường như thường ngày của họ mà là một anh trai nào đó với lời lẽ phát ngôn đầy tính rành mạch cụ thể thuyết phục rắn rỏi như mấy tên nhà khoa học hiện thực thao túng tâm lý con người, ngay đến cả Seung Cheol còn không biết được người đứng ngay trước mặt mình có phải chính xác là thằng nhóc Min Seok Lee hay không.

Từ bao giờ mà nó có thể nói ra một đống từ ngữ “hoa hoè mỹ lệ” văn chương thuật ngữ lai láng tràn đồng dào dạt đầy tràn cảm xúc phát hiện vĩ đại như thế, ngay đến cả trình độ thi viết văn chục trang giấy như trưởng nhóm anh mà cũng phải chào thua. 'Chậc! Sau này mà cả nhóm thất nghiệp có thể nhờ vào cái miệng (đa tài lắm nghệ) của nó đi làm hướng dẫn viên du lịch và nhà triết học tư tưởng được rồi, có thể dễ dàng kiểm soát tẩy não được vô khối đại đoá người khác '.

- Quào! Ồ Wa! Anh chưa bao giờ nhìn thấy Seok Min nó lại có thể phát biểu ra những câu từ xán lạn vĩ đại như vậy, nó sắp được thăng thiên trở thành một nhà hiền triết rồi. Nhà triết học phát biểu chân lý đời sống Lee Seok Min. Nhà thao túng tâm lý nắm bắt tư tưởng Lee Dokyeom.

Đến cả thiếu uý Yoon Jeonghan cũng phải vỗ tay "bộp bộp " giả vờ diễn xuất online chạm nhẹ lau lau nước mắt vì xúc động, khen thưởng tâng bốc cho tinh thần trượng nghĩa tốt đẹp của cậu em DK. 'Giỏi quá! Sắp trở thành đại thi hào Min Seok Lee rồi, nói câu nào người ta /đứng hình/bất động đậy câu đó. Bravo... bravo...'. Thậm chí anh còn vỗ vai thằng bạn" bụp bụp " khen ngợi nó khi có một đứa b(r)ồ vô cùng xuất sắc sánh ngang với các nhà học thuyết diễn giả nổi tiếng chọc đểu trêu đùa Hong Jisoo.

- Ông có thể tự hào về cậu người yêu của mình được rồi đó Jisoo.

Suy nghĩ của thanh tra Hong lúc này chính là hoang mang cực độ, rơi thẳng vào một dấu chấm hỏi nằm ngang âm vô cực: 'đầu óc hai người có cùng tần số quá ha.Toàn là nói những câu từ định nghĩa phức tạp mà người khác không thể hiểu. Hai ông là đang xài cùng một hệ điều hành Android hay là Windows đấy à? Não hai người cũng thật nhảy số máy đề ba nhanh thiệt ha. Chưa kịp để con người ta kịp hiểu chuyện gì hết, óc át não bộ nơ ron thần kinh còn chưa kịp load infomation nữa'.

Vẻ mặt anh bây giờ đương nhìn hai đứa bạn đầy tính hỏi & chấm. 'Vậy là đúng chất khen ngợi cấp dưới chưa? Khen dữ dằn chưa? Khen của hai tên các ông chính là nói như thế đấy hả? Là khen hay là nói quá người khác'.

- Hai ông là đang khen hay đang muốn phóng đại sự vật sự việc vậy? Nói thử tui nghe xem. Chứ tui là sắp sửa sang chấn tâm lý vì lời nói của hai ông rồi đó.

Cả Myungho cũng vì thế mà phụt cười giòn giã không ngăn được, thì cũng lâu lâu mấy anh trưởng bọn họ mới được dịp để khen cấp dưới nở mày nở mặt.« Ít nhất ra được khen như vầy cũng tính là chuyện tốt mà có thiệt hại gì đâu, ai mà chẳng muốn mình được khen đúng không nào»; anh Joshua cũng phải nên nghe khen dần cho quen. Mai mốt còn dễ thích nghi đỡ bỡ vào mỗi khi nhận được chút xíu lời khen.

- Thì anh cứ cho rằng bọn họ là đang khen đi. Lời nói không mất tiền mua, lâu lâu ai đó trong số chúng ta mới được khen vài câu thì cũng coi như đây cũng là chuyện tốt mà phải không?

Kể cả Junhwi cũng phải thừa nhận tất cả mọi việc họ làm đều diễn ra vô cùng suôn sẻ tốt đẹp.

- Ừ! Tất cả đều đã tốt đẹp rồi. Chúng ta cũng thế thôi.

Cười nói suốt cả buổi trời cũng xong việc. Thượng uý Choi lệnh cho các sĩ quan kiểm tra dẫn dắt hai kẻ tội phạm ra xe cùng họ trở về trụ sở, trước khi về anh còn để lại vài lời chân tình dặn dò nhắn gửi bác trai Kim Dokjoon.

- Chúng cháu đã xong xuôi hết cả rồi, mọi việc ở đây đều nhượng lại cho bác hết nhé bác Joon.

- Cảm ơn các cậu, tôi sẽ nghĩ việc ở Manchester để quay về đây nối nghiệp kinh doanh cửa hàng đồ cổ và sửa chữa đồng hồ thế cho hai người anh trai. - Kim Dokjoon dự định sang năm tới ông sẽ quay về Hàn Quốc mua một căn nhà nhỏ tiếp tục nối nghiệp truyền thống gia đình sau khi giải quyết xong tất cả công việc ở M, gầy dựng lại một sự nghiệp dài hạn chân chính thế chỗ cho các anh trai.

- Hy vọng việc làm ăn kinh doanh sẽ ngày càng trở nên thuận lợi với bác.

- Cảm ơn lời chúc phúc của cậu, tôi cũng sẽ coi nó là một lời nhận xét và cũng là động lực phấn đấu cho lần gặp tới.

Dọc đường đi sĩ quan Lee đều không ngừng tươi cười vui vẻ như trút được rũ bỏ gánh nặng, tâm trạng cậu vô cùng hưng phấn sảng khoái vui vẻ với bạn bè.

- Ngày hôm nay em làm như thế thì thật tốt chứ hả?

Seung Cheol nhìn lại Jeonghan rồi lại nhìn tất cả sĩ quan cùng nhau mỉm cười. Khá lâu rồi bọn họ mới được vui vẻ cùng nhau tươi cười giòn giã trở lại thế này nhất là khi vừa tự hào lại vừa thoải mái chuyện trò bên cạnh Seok Min. Đến Jisoo là người vui vẻ nhất vì cuối cùng anh cũng lại thấy được một con người chất phác thiệt thà rạng rỡ đầy tự tin. Thế mới thật sự là Lee Seok Min của anh.

- Bây giờ thì em đã thật sự trưởng thành rồi, anh cảm thấy rất tự hào về em.

- Đúng vậy, tất cả bọn anh đều rất tự hào về em.

- Em sẽ không còn vướng bận gì chuyện của ba mình nữa chứ? Sẽ không phải tiếp tục tức giận đâu mà đúng không? - Wonwoo nhìn tên nhóc đầy vẻ phấn chấn, chắc có lẽ chuyện gia đình sẽ không còn là chuyện vấn đề đặt nặng đến nó nữa đâu nhỉ.

- Sẽ không đâu. Em cũng sẽ để nó dần từ từ mục rữa trong lòng, không còn nhớ gì đến nữa. Còn về phần mẹ... em sẽ tiếp tục tìm cách chạy chữa cho đến khi nào bà ấy có thể hoàn toàn khỏi hẳn được căn bệnh thì mới thôi.

- Bọn anh sẽ tìm cách giúp em.

Sĩ quan Kwon nhanh chóng tích cực hô hào mọi người chuẩn bị cùng nhau ăn tiệc đưa tiễn ngày cuối cùng trước khi một năm mới chuẩn bị sang, trước khi bọn họ kịp quên bẵng một thời khắc đã quay xa. Nhưng có lẽ bọn họ vẫn còn phải chờ cảnh sát Kim trở về sau khi kết thúc khóa học sau một thời gian.

- Tất cả mọi chuyện đều xong xuôi cả rồi. Chúng ta đi ăn mừng giáng sinh trước khi chuẩn bị dọn dẹp rồi ăn tiệc mừng đón giao thừa qua năm mới đi.

- Vậy thì chờ Mingyu về rồi chúng ta cùng tổ chức hợp mặt rồi ăn luôn. Thiếu vắng một người thì cũng thiếu đi chút niềm vui.

Cả chặng đường dài Jisoo đều chẳng hiểu tại sao người kia lại cứ liên tục nhìn mình cười. Bộ trên mặt anh có dính than bẩn lọ nghẹ gì sao?

- Em đang cười cái gì vậy?

- Có gì đâu, em chỉ thấy thời tiết hôm nay rất thích hợp để cùng nhau sưởi ấm ở nhà. Cùng nhau đọc sách rồi chơi các trò cosplay thú vị và trên chiếc giường êm ái chỉ có mỗi hai chúng ta. - Thì ra không phải cậu ta cười vì vui vẻ chuyện gì mà là nhớ về những chuyện người lớn không được đúng đắn với tình nhân, nhìn mặt tên này ngây thơ mà tâm hồn thì đen thui như cục than đá.

Còn dám bày các trò tình thú không đúng đắn với anh.

Joshua lấy tay huých đẩy Seok Min vài cái vẻ nũng nịu đợi chờ, chẳng biết chuyến du lịch lần tới bọn họ rồi sẽ lại phải dự định ghé đến những nơi đâu.

- Sao? Vậy thì em có dự tính sang năm sẽ đưa anh đi du lịch đến đảo Nami ngắm lá phong đỏ và cây ngân hạnh giống như lúc trước nữa hay không? Hay là lần này chúng ta sẽ lại chuẩn bị vé máy bay để ghé thăm đến thánh đường Vatican?

- Nếu anh muốn được xem lá phong thì sẽ rất lâu đấy, bởi vì bây giờ chỉ mới là giáng sinh. Còn phải chờ khá lâu thì mới đến được mùa thu - mùa mà anh yêu thích.

Đừng hỏi lý do Nami đảo có gì cũng đừng hỏi tại sao Vatican thánh đường - quảng trường Saint Peter lại trở nên thơ mộng hữu tình như thế, vì trong mắt những người đang yêu họ chỉ mãi nhìn thấy được những cánh chim bồ câu sải cánh tung tăng vũ lượn trên các tượng đài, nơi bước chân trở nên dịu dàng vang vọng khắp ngả đường khi nơi đó còn có ánh nắng soi sáng về tình yêu. Chốn ngả lưng lúc chiều tà cùng tách Latte quyến luyến nồng nàn đượm lại ướt lấp nơi đầu môi phả vào trong từng trang sách cứng trong đêm gió nhẹ mơ màng giữa tiết trời chướng đông.

Đến ngay cả những bản tình ca cũng biết được trước kia cả hai người đã từng hứa hẹn điều gì với nhau.

/ Lần nào đến tận Nami hoài anh cũng không thấy chán à? /.

/ Không! Chờ chừng nào anh đem được em đi quăng thẳng xuống dưới con đập Cheongpyeong cho cá thòi lòi nó rỉa thì anh mới cam lòng /.

/ Đến lúc đó lỡ mà em trôi đi mất thì để xem anh có phải một mình khóc hu hu không /.

/ Vậy thì anh cũng sẽ dí chiếc bè lá chuối đuổi theo sau phía em để bắt lại, anh không để cho em bị mấy con cá chép đỏ tha đi đâu/.

Đối với Hong Jisoo anh lúc nào cũng luôn có một khoảng thời gian vô cùng quý báu , là thời gian để được cùng nhau e ấp ở bên cạnh Lee Seok Min.

- Anh thì lúc nào cũng đều chờ được vì lúc nào anh cũng đều có thời gian.

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười với tay búng trán ghẹo chọc anh ta.

- Đúng! Cả hai chúng ta đều sẽ luôn có những thời gian gần bên nhau.

_12 giờ đêm vùng chuyển giao trong năm.

Khi những màn pháo hoa được bắn lên không trung thì cũng là lúc mọi người được nhìn thấy có hai vị sĩ quan đang vui vẻ ngồi trên nóc mái nhà tận hưởng không khí tết cùng nhau.

- Chúc mừng năm mới cậu chàng người yêu bé nhỏ của anh.

- Chúc mừng năm mới anh người yêu "ngạo kiều" của em.

Đó cũng chính là khoảng khắc mà anh đã nghĩ cậu cũng chẳng thể nào bỏ lỡ được cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro