20. Những kỷ vật xưa cũ
_Sáng sớm tinh mơ buốt lạnh, thời tiết sương giáng ẩm thấp mịt mùng. Nhiệt độ không khí loãng ra dần xuống càng thấp qua mức chỉ còn lại -3°C.
Sĩ quan Lee đã trang bị phục trang đồ đạc khăn choàng len cùng áo khoác giữ ấm có mặt y chốc từ sớm trước cổng trụ sở, ngày nào bọn họ cũng phải ghé qua cho cái máy quét chấm công một cái (quét mã) lấy thẻ điểm danh rồi mới đi thực hiện nhiệm vụ. Nếu là không có việc bận gì thì cậu chàng Lee Seok Min sẽ rẽ thẳng đến phòng sinh hóa học để nghiên cứu, chỉ là vào buổi hôm nay là phải đến phiên bọn họ đổi ca đi điều tra; cậu chỉ đang thong thả chờ ở cổng chính tầng hầm bãi đổ xe đó tẩn mẩn đếm giờ để tiện chờ anh.
Phút sau sĩ quan Hong vừa tới, ngay đoạn đường đầy băng giá phủ kín bịt cứng ngắc cổng nhà và trước sân khiến anh không thể đi bộ di chuyển bình thường; chỉ đành khập khiễng lảo đảo đổi thành đôi giày trượt tuyết. Lúc đến được trụ sở thì đã bị bông tuyết dính đầy trên mặt áo phao và bên trong cái áo len thun cổ chai. Bình thường anh vẫn luôn nghiêm chỉnh đúng giờ nhưng hôm nay lại bị trễ mất 5 phút, làm cậu tưởng anh lại bận việc gì ( hoặc còn ở nhà nằm cuộn lại trong lớp chăn như "cơm cuộn sushi mực bento "ngủ nướng tận hưởng không khí cái lạnh mùa đông) không thể nào đi được thì chỉ một mình Seok Min tự đi sớm. Không cần phải lần lữa dây dưa chờ đợi ai, mặc dù trước đó thượng uý Choi đã dặn dò bọn họ phải nên đi cộng tác cùng nhau nên cậu không thể nào bỏ anh lại ở nhà; mà hôm nay người kia thì lại quá rề rà luống cuống không biết chuẩn bị làm sao hơn. Nếu anh đã có mặt thì bọn họ cũng phải nên lên đường đến đó gặp bác Kim cho kịp giờ điều tra.
- Em còn tưởng là giờ này anh cũng vẫn chưa tới, nếu anh đã tới rồi thì chúng ta tranh thủ đi.
- Em không định nói thêm gì với anh sao? - Jisoo chần chừ đặt tay lên bả vai cậu chuẩn bị tư thế trèo lên xe rồi lại ngập ngừng tụt xuống. (Cứ mỗi lúc trước đây trong thời gian làm nhiệm vụ vẫn thường có một cậu người yêu luôn hay dòm ngó để ý nhắc nhở dặn dò đến người kia cài thắt dây an toàn, chú ý kiểm tra xem có còn để sốt đồ gì cần đem theo thu thập chứng cứ không), hay cũng phải đại khái hỏi han như là: "anh thấy đói bụng chưa để em nhìn coi có cái quán nào ở đây bán đồ ăn ngon lượn hết một vòng để chúng ta cùng tìm chỗ ngồi ăn sáng" hoặc "chúng ta chuẩn bị đi điều tra nha"... mà bây giờ lại chẳng có nổi một cái hôn trìu mến lên trán chào buổi sáng, một câu chào hỏi vui vẻ đón chờ ngày mới tốt lành ~good morning - have a good day!~ như ngày bình thường; chỉ toàn thấy mặt mũi quạu cáu nhăn nhó là nhăn.
Đến cả chuyện vì sao cậu bực bội hay vì chuyện của gia đình cũng không thèm nói rõ với anh.
Dokyeom gác tay lên cổ xe ngoái đầu nhìn Jisoo vẻ khó hiểu. Không phải bình thường ở trong trụ sở bọn họ cũng đã bàn luận nói hết về lịch trình di chuyển chuyện công việc của mọi ngày rồi sao? Giờ thì làm gì còn có chuyện ngoài lề gì khác để nói nữa, «vậy thì anh ta là đang hy vọng mong chờ cậu sẽ phải nói ra cái gì với nhau»; mà nếu anh có hỏi cậu cũng không muốn nói bởi "chuyện xưa đó" chẳng quan trọng, càng không liên quan đến người ngoài. Anh Jisoo không nên biết đến nó thì sẽ tốt hơn.
- Anh nghĩ là em cần nói gì chứ?
- Thì cũng ờ... cũng phải đại loại mấy câu mọi hôm như anh đã chuẩn bị gì chưa? Hôm nay chúng ta sẽ được điều tra một vụ án gì đó rất thú vị, trước giờ em chưa từng được sắm vai các sếp để điều tra như thế này. Đi lấy lời khai của người khác chắc cũng sẽ thú vị lắm đây.
Thật lòng mà nói sĩ quan Hong chỉ thầm mong người kia có thể nói với mình duy nhất một câu thôi, bất kể câu nói vui vẻ giận lẫy, buồn bã hay thậm chí gắt gỏng gì cũng được. Chứ không phải là chính cậu tự khích lệ mình tạo ra "bức tường vách chắn" vạch ra một thái độ im lặng và lạnh lẽo xa xách đồng nghiệp bạn bè như hiện tại, bọn họ hiện thời đang ở ngay gần nhau mà cứ như hai người ở tận mãi hai phương trời mây biển nam - bắc xa cách nhau. Một người thì muốn người kia trở lại "là một tên cảnh sát điều tra viên ngốc dịu dàng đáng yêu" của bao ngày, người thì không muốn quá khứ mình phải trở thành gánh nặng lo âu cho hết thảy người khác.
|Tên hiệp sĩ "bảnh bao" cưỡi lừa Don Quixote liều lĩnh ngốc nghếch dám liều mạng đương đầu chiến đấu với cối xay gió đáng yêu mơ mộng giờ chỉ còn lại là một kẻ xa mắt lạnh lùng|.
Nếu là thường ngày thì cậu Lee vẫn luôn rất chú ý đến lời nói của người khác, nhưng bây giờ cậu sĩ quan lại thấy nó chẳng đáng bận tâm. Anh muốn nghĩ như thế nào thì tùy. Bởi vì bây giờ tâm trạng của cậu không có còn tâm tư để đùa nghịch giỡn chơi như mọi khi, cậu chỉ muốn hoàn thành tất cả những gì được giao không phụng sự kỳ vọng của cấp trên trước khi lên tinh thần rời bỏ chức vị của mình đi tìm một công việc ổn định nào khác làm ngoài ngành thiết thực hơn.
- Ngưng đi! Chúng ta không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện giỡn hớt đó đâu, em chỉ muốn làm cho xong việc này rồi kết thúc nhanh gọn chóng vánh. Chỉ mong được vậy thôi!
Jisoo Hong thở dài thườn thượt quay người vào trong lấy giấy kiểm tra báo danh, rồi ghé tạt qua văn phòng gặp thượng uý Choi và thiếu uý Yoon lấy bảng báo cáo trước khi đi. Có vẻ ngày trước đó bọn họ đã dặn dò anh rất nhiều lần nhưng (but wait a minute) làm gì thì làm vẫn là phải dè dặt bên cạnh canh chừng giám sát chặt chẽ sĩ quan Lee.
(Cái mỏ khêu gợi thánh thiện của em người yêu dạo này hơi bị "hỗn" quá! Phải canh chừng tém tém nó lại chút thôi).
- Vậy chờ anh một lát, anh vào lấy đồ của anh Seung Cheol đưa rồi chúng ta xuất phát.
- Em ở ngoài cổng chờ anh. 5 phút nữa hoặc không trễ hơn, em không muốn khoảng thời gian điều tra quý báu của chúng ta trì trệ hay bị gián đoạn đâu. - Cậu nhịp bàn chân xuống mặt đường ra dấu chỉ tay ngón trỏ dập "cốp cốp" vào cái mặt đồng hồ, thuận tay nhắc nhở người kia nhanh chóng giờ giấc. Ít nhất làm sớm thì bọn họ sẽ được về sớm và tiếc kiệm giờ làm được kha khá thời gian, lại đỡ phải di chuyển ra bên ngoài trong cái ngày tiết trời đầy bão tuyết sau khi đợi chờ đống xe phương tiện chuyên dụng cào tuyết dọn dẹp đến nơi.
Chiếc xe chuyển động qua đoạn đường phố quen thuộc, quảng trường phía Nam - Khu đô thị dự án mới. Sân trượt băng Seoul Plaza đông nghịt người. Sân băng Olympic Park cùng công viên Lotte Work nhộn nhịp những cặp nhân tình đến thăm, vào những ngày lễ gần dịp Noel không khí vui vẻ rất rộn ràng khiến Jisoo như nhớ về mọi năm(mấy năm về trước)... đại ý như: anh cùng cậu hay đến những nơi này đi tham quan nhà băng, chụp ảnh cùng với chim cánh cụt, nhào nặn người tuyết. Có lúc đi xe trượt tuyết cưỡi tuần lộc, lướt ván trượt mùa đông. Thử trượt tuyết cao cấp trên một resort ngọn đồi khi đi bằng dây cáp treo, rồi đến lúc về sẽ ghé đi ăn tại một quán nướng BBQ quen thuộc.
«Tất cả những ký ức vui vẻ phút đó đều là của những ngày tháng trước, bởi vì năm nay bọn họ chỉ thấy không khí giáng sinh dường như đến trễ. Càng không cảm nhận được sự ấm áp hạnh phúc lan toả của lễ hội hằng năm...».
Hiệu đồ cổ nơi xảy ra vụ án mạng nằm ở ngoài đầu hẻm, bên cạnh là một shop đồ lưu niệm cùng kẹp giữa là một cửa hàng bán giày dép còn bên tay trái kinh doanh thóc gạo. Anh nhẹ nhàng bóc lấy mảnh giấy đưa đến giơ ra đằng trước mặt cho cậu xem, đúng thật là ngay địa chỉ nhà này, có điều là nhìn nó hơi cũ kỹ xuống cấp, màu gỗ khung cửa và tay nắm vịn đã xuống phạt màu; những cây tuyết tùng ngoài sân phủ đầy băng tuyết giá lạnh rơi ào ào như tấm mưa sau vài trận gió. Trên đỉnh nóc mái phên băng đá bắt đầu đóng lên lỏm chởm nhọn hoắt, nhiễu giọt rỉ rít thạch nhũ tựa mảng pha lê. Sau khi qua bảy giờ mặt trời lên nhiệt độ dần ấm áp hơn được một tí buổi sớm. Jisoo thở phù xoa tay vào áo lấy hơi ấm khịt khịt ngứa mũi hắt hơi liền liên tiếp ba bốn cái rồi coi xét lại ngôi nhà, qua nhận xét đánh giá của những người dân sống gần quanh nhìn ở khía cạnh bên ngoài thì là có hơi chút im vắng khác một cách "kỳ dị ". Hàng xóm cũng ít khi có dịp được nói chuyện tiếp xúc gần nhau.
Seok Min lại gần nhấn chuông rồi giữ lấy tay nắm kéo đẩy vào nhấc lên gõ cửa, ngay đầu tầng nhà các cuộn lá tầm gửi được đan kết thành vòng tròn treo trên xà ngang khung cửa. Bên khu nhà đối diện cửa sổ đang mở toang chờ đón "ngày tuyệt vời" Christmas Eve, bọn họ nấn nán lại chờ quanh cho đến khi cả hai bỗng nhiên bất chợt ngửi thấy được mùi vị thơm nhẹ mỡ màng của thịt gà tây nướng và cay nhẹ thơm nồng của lớp quế vị rắc để cùng thêm mấy ngồng cần tây và ớt chuông thái lát; quyện hoà cùng tiếng sóng sánh lịm nồng của những chai rượu vang nho mé bên cửa sổ ở khúc sâu hoắt bên trong các căn nhà. Giờ phút này cảnh sát Hong chỉ cần có một cái bánh Truffes chocolate đen phủ kem vani cùng một ly cacao nóng ngọt ngào sưởi ấm một ngày buốt lạnh, trong khi giờ này cái bao tử đã lên tiếng gọi thôi thúc cồn cào còn cơn đói thì cứ ngày một dồn dập cuồn cuộn bủa vây lấy tâm trí anh.
Cánh cửa nặng nề dịch chuyển, bên trong có một người đàn ông ra bên ngoài. Vừa thoáng thấy hai người lạ đứng trước cổng nhà bác ta dừng lại 3-4 giây lát chờ xem hai vị khách cần tìm ai ở gần đây, mãi cho đến khi cậu lên tiếng ngài ta mới biết bọn họ cần đến là vì chuyện điều tra.
- Xin chào! Chúng cháu là những sĩ quan cảnh sát điều tra của tổ trọng án phía Tây, có phải bác chính là người đã báo về vụ án cái chết của bố mình phải không?
- Đúng vậy, tôi chính là người đã gọi đến. Mời các cậu vào nhà. - Ông ấy chậm rãi mở rộng cửa, kéo tấm thảm lót chân ra ngoài cho hai vị cảnh sát dậm chân. Kế đến ông kéo mạnh dây công tắc đèn chùm rồi mở chút lò sưởi, hơi ấm ngọn lửa nhẹ nhàng lan trải khắp căn phòng.
Cảnh sát Lee và sĩ quan Hong như bị hút vào bầu không khí đầm ấm giản dị bên trong phòng, trước khi luận bàn công việc ông chủ Kim đã thấy tinh ý ( khi đoán chính xác được hai cậu thanh niên này hẳn là chưa có ăn sáng) nên đã sốt sắng đem đến cho bọn họ hai phần mì Jajangmen ăn sáng lót dạ cùng một chút bánh Muffin dâu tây, bánh Mochi hạnh nhân và ít bánh quy Cookie tự nhà làm, thêm hai ly trà gừng mật ong cùng ít quýt trồng ở vườn nhà thu hái ở Jeju. Jisoo "ồ" lên một cách kinh ngạc bất ngờ, anh cẩn thận nhắm mắt lẩm nhẩm cầu nguyện khấn đáp vài câu rồi tự động mời mọi người cùng ăn. Ngay trong "thời khắc cấp bách tuyệt vọng" đó Joshua đã thật tự thán thầm vui mừng trong lòng vì «chúa đã không phụ lòng người hiền tài bọn họ» (cuối cùng sau bao nhiêu sự chờ đợi phờ phạc lữ đử "đói meo râu" thì cũng có được đồ ăn); trong khi Dokyeom - Seok Min cậu thì hết lòng cảm tạ biết ơn bác chủ nhà vì lòng tận tuỵ hiếu khách của ông.
Sau bữa ăn bọn họ có dịp đi lòng vòng tham quan hết cửa tiệm, ở đây toàn là những món đồ cổ mắc tiền độc lạ hiếm thấy. Các món hàng bày trên kệ đều được chạm khắc rất tỉ mỉ và tinh sảo, dù là chi tiết nhỏ cũng có thể nhận ra được chúng được gọt dũa đẽo mài vô cùng điêu luyện; là tất cả thành phẩm kiệt tác giá trị cao nhất định và đặt hết trong đó tâm huyết nghiên cứu cống hiến kỹ thuật của người nghệ nhân.
Sĩ quan Hong trầm trồ nhìn dán mắt vào từng món, chúng đều là những món đồ cổ có giá trị rất cao. Nếu ắt hẳn là tầng lớp dân chơi đồ cổ chính hiệu thì luôn sẽ học hỏi tìm tòi săn lùng thu thập trưng cát hết chúng, cho hết tất cả vào bộ sưu tập riêng của mình; dù là bán cả gia tài cũng chưa chắc có thể sở hữu hết được một kho tàng vật thể "vô giá" như thế. Đồ Châu Âu cũng có, châu Á có... châu Mỹ của chẳng thiếu. Từ thành phố lớn đến đất nước nhỏ toàn những món đồ cổ kính mà bây giờ anh mới được cơ hội nhìn tận mắt để thưởng thức sức hấp dẫn vô định khó cưỡng lại của chúng. Giống như cái thời khi anh vẫn còn là những du học sinh tham gia trao đổi tại đại học Greenwich ( vương quốc Anh).
- Nơi này đúng là có rất nhiều món đồ cổ mới lạ thật, cái ghế gỗ này nhìn mướt mắt quá... còn cái đồng hồ để bàn kia là hàng hiếm được nhập về từ Paris Pháp từ những thập niên 80, bên cạnh là mặt dây chuông con lắc được mô phỏng lại của một người thợ đã từng đến tháo lắp kiểm tra tại tháp đồng hồ Big Ben ở cung điện Westminster London - Anh ra đời vào năm 1288, có cả cây bút bi đầu nhọn loại cũ của nhà văn Thomas Haris. Ấy! Cái kia là bóng đèn chùm được cải tiến thử nghiệm cùng với con búp bê Matryoshka và Babushka được làm lại để miêu tả về cuộc sống gia đình hoàng tộc thời kỳ đầu vào năm 1717 của sa hoàng Nicolas II phải không ạ? Có tất cả là 5 con búp bê, con nhỏ chất chồng dưới con lớn được tính theo số lẻ 7 đến 9 và 11 con, được sản xuất rộng rãi tại thành phố Sergivev Posad, Polkholvsky Maidan và Kirov ngày nay...
Ông chủ tiệm gật gù tán thưởng khen ngợi khả năng thẩm định đồ vật nhanh nhạy của anh.
- Cậu quả thật đúng là rất có mắt nhìn, các nhà thẩm định đồ cổ đúng thật là có nói y chang như thế. Nhưng tất cả trong số đó chỉ có một vài món thôi, còn những món hàng trưng bày ở ngoài kia là đồ giả vì có một số đã bị mất cắp từ khi tôi còn bé. Số còn lại thì đã bị thiêu rụi sau một vụ hoả hoạn qua vài chục năm nay.
Anh nhìn đi nhìn lại ngó nghía khắp mọi nơi để tìm kiếm một viên đá quý : «bí mật của phu nhân Victoria», nó được mệnh danh là hòn ngọc bảo của trời Tây, viên ngọc quý được lưu truyền qua các thời kỳ hưng thịnh; vào thế kỷ XVIII viên đá đã trở thành biểu tượng cao quý của người giới quý tộc tôn vinh sắc đẹp của người phụ nữ và câu truyện về sự thông thái bên trong.
- Cháu nghe nói ở đây còn có một viên hồng ngọc đỏ được mệnh danh là giọt lệ tinh thần của quý bà Victoria, nó cũng được trưng cất ở đây à?
- Không! Viên đá chính thật sự thì được đặt ở trong viện bảo tàng lại được canh giữ nghiêm ngặt với một lực lượng quân đội hùng mạnh, còn ở phía sau chỉ có viên giả được đặt mẫu. Hai cậu ngồi chờ ở đây một lát, tôi sẽ vào trong lấy nó ra cho hai người xem.
Trong khi chờ đợi bác ta đi tìm mấy viên đá quý, Seok Min vô cùng ngạc nhiên về khả năng của Jisoo. Không ngờ bình thường anh lại ít nói như vậy nhưng lại là một người có khả năng thiên bẩm về thẩm định giá các món đồ cổ, còn có kiến thức phong phú về chúng; mà trước nay cậu chưa từng nghe thấy từ chỗ anh ta. Tuy nhiên đối với viên cảnh sát điều đó chẳng có gì là lạ khi truyền thống gia phả nhà anh ba đời đều kinh doanh buôn bán mặc cả thẩm định giá cổ vật, đến đời anh thì "thất truyền" không kinh doanh đồ cổ nữa mà chuyển qua học ngành cảnh sát sĩ quan.
Một phần vì xã hội hiện đại bây giờ đồ cổ đã không còn giữ được sức hấp dẫn ưa chuộng như thời kỳ trước - phần vì điều kiện kinh tế không cho phép nên gia đình anh không còn khả năng thu mua cổ vật như trước, chỉ chuyển sang kinh doanh đồ gỗ và nội thất trang trí trong nhà nhằm kiếm lời; đến bây giờ vẫn còn giữ nguyên mở rộng kinh doanh sản xuất phát triển đến hiện nay.
- Anh có vẻ rất sành về những món đồ cổ có giá trị quá nhỉ?
- Em quên là ba anh là giám đốc của một tập đoàn đồ cổ và nhà thẩm định kim loại khoáng chất học sao? Ngay từ lúc nhỏ anh đã được dạy học để phân biệt mấy cái món đồ quý và mặt hàng thật giả đó rồi, nếu anh mà đã không đi học làm sĩ quan thì anh cũng đã sớm mở một công ty sản xuất đồ gỗ quý hoặc mở một tiệm kinh doanh buôn bán đồ cổ rồi. Ai cũng phải nên học một nghề khác để lót tay chứ.
Cậu ậm ừ gật đầu, đúng thật là mỗi người đều có một khả năng đặc biệt riêng.
Cả hai tiếp tục đi loanh quanh thêm một vài dòng. Cảnh sát Lee bỗng dưng va phải sự chú ý thú vị đến một bức tranh thơ. Mà Joshua cũng là biết chút ít về nơi sản xuất của bức tranh: nó là của một vị thi sĩ người Trung Quốc nhưng anh lại không nhớ tên tuổi ngài ta, tất cả những gì anh được biết đó chính là nó là bút tích áng văn cổ của người đời trước (chỉ có điều bức tranh đang được dán treo trên tường đó là đồ giả 'hàng nhái pha- ke' cốt để đánh lừa thị giác những người hiếu kỳ tò mò đến xem). Chỉ có khoảng 76% đồ cổ ở đây là chính xác hàng thật, số còn lại bày bán ở đó chỉ là các mô hình hoặc đồ dỏm đặt lên để vì mục đích tượng trưng.
- Bức tranh chữ cổ đó là điển tích của một nhà thi nhân đời Đường sao? Nét bút được đặt ngang ở kéo tính từ một điểm làm tính chất bắt cầu rồi từ nó kéo dài ra tạo thành một nét nhuần nhuyễn nhưng mượt mà bay bổng uốn lượn, lại rất thanh thoát tinh tế.
- Em cũng có hứng thú với mấy thứ đồ cổ này à? Mà hình như nó là bút tích của thi sĩ Tô Đông Pha thì phải? Còn bức thơ liễu kia thì thấy cũng khá quen thuộc nhưng anh lại nhất thời chưa nhớ ra.
Tất cả những gì anh chỉ còn nhớ chính xác được là hai câu thơ liễu lời ý hay ho tuyệt dịu, mà cũng thật chế hoạ châm biếm sự thật tồi tàn của lối sống thừa thãi mục nát chế độ phong kiến tồn tại ở bên trong con người.
"Có lòng trồng hoa, hoa chẳng mọc.
Vô tình cắm liễu, liễu mọc xanh".
Nhưng đó cũng chỉ là tâm tình của vị thi nhân cư sĩ được truyền lại bao đời, chẳng thích hợp được dùng để miêu tả tâm tình của anh chàng. Nếu không Hong Joshua đã không tự mỉa mai chế giễu tình hình hiện tại giữa thân căn mình và cảnh sát Lee chỉ bằng vẹn vỏn vài câu thơ từ con cóc tự viết tự biên tự diễn bằng tay hoạ theo câu thơ của ngài thi sĩ.
" Có lòng hỏi thăm biết chẳng được.
Lén tự tìm hiểu trúng được ngay ".
Điều đó mới chính xác là để nhắc nhở chuyện thời gian gần đây khó nói giữa bọn họ : anh có lòng muốn biết sự thật nhưng cậu thì lại cứ thích giấu giếm anh.
Các hai tích cực đi dạo vòng quanh còn lại tìm các chứng cứ, đến khi đi đến trước góc tường có hai cái đồng hồ đứng kiểu cổ. Seok Min chậm chậm sững lại lắng tai nghe thử, một trong hai chiếc đồng hồ có một cái âm thanh dường như nghe rất lạ; cũng có điểm kỳ quặc hơn so với mấy cái đồng hồ khác.
- 2 Cái đồng hồ cổ ở góc đó đó hình như có điểm rất lạ, không giống như mấy cái đồng hồ bình thường. Anh có thấy vậy không?
- Ý của em là sao? - Sĩ quan Hong vốn chưa thể nhận ra điểm khác thường bởi bên ngoài và các âm thanh hộp số dụng cụ bên cửa hàng cứ liên tục ầm ĩ, khiến cho đầu anh cứ ong ong nhức nhối ù ù chói tai. Không thể nghe rõ trong mấy âm thanh của tiếng đồng hồ. Trong khi đó cậu chỉ cần tốn hết ba giây lắng nghe thật kỹ là đã có thể dễ dàng nhận rõ ra.
- Âm thanh của nó khi di chuyển rất kêu và nặng nề, hơn nữa đã chậm hơn một lần 2 nhịp mỗi lúc di chuyển trên một giây đồng hồ. Hơn nữa bình thường con lắc kim đồng hồ cũng là sẽ dịch chuyển tròn đều về hướng phía từ phải sang trái. Không phải là từ trái sang phải. Đây là loại đồng hồ Kienninger của Đức với tất cả là 16 gông, độ dài của con lắc dưới 116 cm, có thể tự điều chỉnh nhịp tắt chuông khi về đêm, chuông chùm kêu 1/2 giờ và 1/4 giờ. Có chế độ chọn bản nhạc với quy trình sản xuất dòng linh kiện rất thủ công nghiêm ngặt, bánh răng được làm bằng thép chất lượng cao không gỉ, bánh răng được làm bằng hợp kim đồng với độ bền lên đến 610 N/mm2. Một số ổ nạm bằng đá Ruby trên các trục đồng hồ nhằm năng suất tăng tuổi thọ của loại đồng hồ quý.
- Em cũng khá rành về các loại đồng hồ thật. Vậy còn cái đặt cạnh bên thì sao?
- Cái đó cũng chính là dòng Hermle của Đức được sản xuất chế tác từ năm 1922 bởi Franz Hermle, quả lắc, gông và quả tạ được đúc kết nguyên liệu làm bằng đồng nguyên chất. Tính năng của nó rất đơn giản như tính lịch tuần trăng, có tiếng chuông Westminster. Thân gỗ của đồng hồ đứng được làm bằng gỗ óc chó, đó là một loại vật liệu gỗ quý hiếm. Rất được giới quý tộc ưa chuyện vào thế kỷ XVIII. Còn chiếc đồng hồ Châu Âu cổ tuần trước các sếp có tặng cho ba anh chính là loại Ridgeway của Mỹ, xuất hiện vào khoảng 70 của thế kỷ XX. Sản phẩm vỏ chủ yếu được đẽo làm bằng gỗ sồi, mặt số do một nghệ nhân người Hà Lan vẽ ra, chạy máy 8 ngày lên dây cót 1 lần. Nó gồm có 12 gông và 3 bản nhạc. Có tuổi thọ pin kết thúc kéo dài sớm hơn 3-4 so với những loại đồng hồ cây đứng khác.
Lần này thì tới phiên anh phải ngạc nhiên ngược lại vì khả năng ghi nhớ dai tuyệt đối "đọc vị vanh vách" các dữ kiện của các loại đồng hồ khác nhau một cách thành thục của cậu, còn biết được chính xác loại đồng hồ mà hôm trước một vị quan toà chánh án gửi tặng chủ tịch Hong. Khiến người khác không tránh khỏi há hốc mồm thán phục cậu ta.
- Làm sao mà em có thể biết rằng về cấu trúc và các loại đồng hồ như vậy, em thật sự khiến cho anh ngạc nhiên đó.
- Thật ra trước kia nhà bác em làm nghề sửa đồng hồ, em cũng đã được bác ấy chỉ qua cách tháo lắp sửa chữa mấy lần. Hơn nữa trí nhớ của em khá tốt. Nhìn một lần thì sẽ nhớ được ngay, chỉ là em vốn không thích mấy kiến thức sách vở "cứng ngắc" nên ngày thường điểm số học trên lý thuyết thường không cao được bằng anh.
Hiển nhiên Jisoo cũng thừa nhận là trí nhớ mình thực sự không bằng, vì thời dạo trước trong một lần thi thực hành kiểm tra đầu vào... điểm thực hành tháo lắp dụng cụ và ghi nhớ các bước sửa chữa lắp ráp đồ vật của anh không tranh giành lấy được con số bằng nổi được 100 điểm tròn trĩnh của cậu nhóc Lee Dokyeom.
-----
Sĩ quan Hong vốn dự định mua cái đồng hồ cổ mà Seok Min cho rằng nó có vấn đề đem về nghiên cứu kiểm tra kỹ càng checking thử, lúc bọn họ vẫn đang nói giữa chừng câu chuyện thì chủ tiệm Kim Yeonsik đến đem theo viên hồng ngọc mà anh cần tìm; thấy hai vị cảnh sát có niềm đam mê hứng thú với các món đồng hồ bác ta tò mò đi đến trò chuyện về chúng với anh.
- Tôi chỉ nghe được sơ về những cuộc trò chuyện của hai vị sĩ quan, các ngài rất thích sưu tầm đồng hồ cổ à?
Jisoo khoát tay lắc đầu. Bình thường mấy chuyên viên cảnh sát làm công ăn lương kiếm tiền chật vật "trầy da tróc vảy" xài tiền chiu chắt "kiệt sĩ" như bọn họ thì đào đâu ra nhiều lắm tiền mà thoả sức vung tay quá trán để mua đồ cổ quý hiếm kiểu đó, một lần dại dột mà mua về để ngắm cái là... nghèo luôn. Tất nhiên! Anh cũng đã bị một vài lần nên rút kinh nghiệm đau thương ( vì dại dột bị gạt gẫm 'nói hớ giá' mua một tấm thảm chùi chân giá 70 Won, trong khi giá khảo sát thị trường thì chưa đến 10 Won). Đến bây giờ cảnh sát Hong vẫn còn cay cú chuyện tấm thảm, mặc dù trong thâm tâm anh rất thích vì nó có in hình biển xanh và cá voi.
Còn về chuyện đồng hồ cổ thì ai biếu thì lấy còn chuyện tự bỏ tiền ra mua về thì thôi dẹp, dẹp hết đi. Anh chỉ thích đứng ngoài nhìn đánh giá chất lượng thôi, không có khả năng đua đòi hào nhoáng giống mấy người của giới thượng lưu. Dù cho anh có thẩm định tốt cỡ nào «tất cả đều cũng chỉ gói gọn dưới con mắt nhìn đánh giá khái quát của một nhà nghiên cứu cổ vật thời kỳ đổi mới».
- Dạ không! Chúng cháu chỉ là biết chút đỉnh tham thú về hứng thưởng thức đồ vật mới lạ, giống như cách nhìn đánh giá khách quan của các giới đầu tư chi tiêu quý tộc Pháp Mỹ dạo trước.
- Ở đây chúng tôi có các loại đồng hồ 3 buồng bề thế cao cấp Howard Miller 610-939, loại 611-025 và 610-862, đồng hồ cây Ridgeway, đồng hồ Sligh, loại sản xuất phiên bản giới hạn Limited Edition;... nếu các cậu thích loại nào thì cứ đến đây đặt một chiếc nhé. - Ông chủ Kim đã rất nhiệt tình khi giới thiệu thêm cho họ hàng tá loại kiểu cách hình dạng công dụng của các loại đồng hồ khác nhau, bác ấy còn rất tận tâm khi hướng dẫn bọn họ các cách thức hoạt động của các thể loại chuông báo đồng hồ. Trong lúc giới thiệu còn không quên chào hàng giới thiệu sản phẩm, ra mức giá (vừa tầm) "khá" hữu nghị mời gọi bọn họ làm khách mua ủng hộ sản phẩm cho cửa hàng nhưng sớm bị Seok Min khéo léo mở lời từ chối.
Loại chào hàng như thế này bọn họ cũng thấy hoài chứ không phải phương thức gì mới, mặc nhiên cả hai đều biết rõ một là bọn họ tiền để dành ăn uống chi tiêu còn chẳng có thì làm sao dám phí phạm mà bỏ ra để mua một cái đồng hồ, hơn nữa nếu muốn mua về thì để chỗ đâu mà chưng. Bình thường nhà cửa vốn đã khá chật chội lại ít chỗ cất đồ, mua thêm dăm ba thứ không cần thiết xài đến nữa để lung tung chất ùn đống đầy trong nhà thì vừa không gọn gàng lại phí phạm diện tích hành lang, chẳng cất vào kho được càng không thể vứt bừa bãi trong phòng được; [vì hầu như diện tích m2 khu đất của các sĩ quan cấp dưới bọn họ không thể nào có đủ độ rộng rãi hoành tráng biệt thự ''bự thiệt'' như nhà anh Seung Cheol hay ít nhất cũng phô trương sân golf, hồ cá Koi cảnh sân vườn mát mẻ như nhà anh Jeonghan được]. Dĩ nhiên sĩ quan Lee biết rõ lời chào mời của bác Kim rất tốt cũng rất thu hút lôi cuốn khách hàng (nhưng đáng tiếc không phải với anh và cậu vì bọn họ không có kinh tế càng không có khả năng).
- Cảm ơn lời giới thiệu của bác nhưng hiện tại chúng cháu chưa thật sự cần mua đến đồng hồ, khi nào có thời gian chúng cháu sẽ cân nhắc lại việc này.
Kim Yeonsik lấy ra mấy chiếc ghế gỗ mời bọn họ ngồi xuống chuyện trò, Jisoo vô cùng ngưỡng mộ những người sống ở nơi này, đi thêm vài chục mét cây số nữa là sẽ đến chỗ làng cổ Bukchon cùng phố cổ Insadong; gần sát sạt với quận Gyeongbokgung. Một nơi trung tâm kinh tế địa lý thuận lợi tập trung kinh doanh mua bán như vậy lại còn buôn bán những thứ mà anh rất thích, trong dịp này rất muốn có cơ hội để trao đổi học tập thêm.
- Gia đình của bác rất có vẻ rành về đồ cổ và đồng hồ thật, có rất nhiều thứ đáng để học hỏi thật.
Người chủ tiệm mỉm cười thật thà kể hết tần tật gia cảnh của ông, đời trước gia đình bác ta chưa có làm ăn phát đạt lại càng chưa có cửa tiệm này. Bọn họ chỉ đơn thuần là mấy người thợ gánh hàng rong đi chuyên sửa đồ lưu niệm và đồng hồ đeo tay nhỏ loại thường thấy, mãi đến tận sau này càng về lâu dài khi điều kiện kinh tế du nhập văn hóa các nước Đông - Tây ngày càng phát triển, nhà họ Kim ngày càng phát triển nghề sửa chữa phục dựng thu thập đồ cổ truyền lại cho con cháu đời sau... nên bây giờ nhà họ mới thành thạo các nghề gia truyền đó cho đến giờ.
- Trước kia khi ba tôi còn sống ông cụ có nghề sửa chữa đồng hồ, ban đầu chỉ là loại đeo tay Casio bình thường rồi dần đến đồng hồ giọt nước rồi các loại đồng hồ đứng Châu Âu cổ như hiện nay. Đến đời tôi vẫn còn lưu giữ lại ngành nghề truyền thống đó.
Đương chuyện trò hăng hái cậu và anh bỗng dưng lại chú ý nghe thấy những âm thanh ''trẹo trẹo'' kẽo kẹt rào rào của những con mối gỗ khi chúng đang cố tìm cách ăn sâu vào những tấm gỗ trên trần nhà, lát sau miếng lót gỗ trần bị bong ra một khúc lúc lắc cheo veo nửa vời lưng chừng trên đầu, bụi gỗ ngày càng rơi xuống lả tả nhám nhúa nhiều. Quả thật nơi này bên ngoài không chỉ đã cũ nhờn mà kết cấu bên trong cũng đã già khằm có tuổi rồi, (cậu là đang có suy nghĩ rất thật lo lắng thấp thỏm sợ hãi khi không biết lúc nào mấy miếng trần nhà sẽ bong ra rớt trúng đầu. Càng không biết khi nào ngôi nhà sẽ đổ sụp xuống chôn vùi bọn họ; mà anh lúc này cũng có ý nghĩ giống hệt như nhau).
Seok Min dừng lại đôi phút chỉ tay về phía cái trần nhà thẳng thừng góp ý hỏi thăm. Thực chất suy nghĩ của cậu không phải là có ý "chê bai" hay "phê bình nói đẹp nói xấu" gì căn nhà mà trông kiến trúc xây dựng nó có vẻ như không được vững chãi, kiên cố chắc chắn. Nếu còn cố tình giữ lại y nguyên như vậy về thời gian lâu dần sẽ gây nguy hiểm cho những người sống ở bên trong khi nơi này bị mục, nếu được chi ra một khoản xây dựng sửa lại thì ngôi nhà sẽ đẹp và bắt mắt hơn. Cũng sẽ thu hút được nhiều vị khách đến thăm thú hơn. Chẳng lẽ bác Kim và bố mình không có dự định sửa lại ngôi nhà mà tính bán luôn để trả nợ giống mấy khu đất cũ trước đây chăng?
- Cháu thấy hình như nơi này có vẻ hơi xuống cấp rồi. Bác và ông cụ không tính tân trang của tiệm lại cho đẹp đẽ trang hoàng thu hút nhiều vị khách hơn sao?
Kim Yeonsik thở dài tiu nghỉu nhìn hai chàng trai thanh niên trước mặt. Không phải là bác không muốn tu sửa dọn dẹp trang hoàng lại ngôi nhà mà là tất cả những khoản tiền tiết kiệm đều được đem đi để dành trả nợ cho những khoản tiền cá cược đua ngựa bài bạc nợ nần của ba, hàng xóm thì cứ luân phiên đến đòi tiền nợ, xã hội đen đầu gấu mafia thì cứ liên tục kéo băng kéo nhóm quấy quả, casino cứ thay đổi người chủ đến thu phí; tiền điện nước sinh hoạt cứ mỗi năm tháng phát sinh ngày một tăng. Càng lúc nhà họ Kim ngày càng rơi vào thế cạn sạch bí quẫn vì không còn có khả năng chi trả cho các khoản vay nợ của cụ Kim.
- Đúng thật là chúng tôi cũng dự tính như thế, nhưng nói ra ngoài thì thật xấu hổ. Bởi vì :nguyên nhân cửa tiệm này vừa xấu vừa xập xệ là do ba tôi là một người nghiện cờ bạc cá độ, mạt chược. Cứ có được bao nhiêu tiền thì ông cụ lại rót hết vào những trận bài bạc cá cược đến thu đậm chẳng còn một xu dính túi, còn phải đi vay nợ những người ở xung quanh. Đến cả tiền để tu bổ lại cửa tiệm cũng bị ông ấy đem đi nướng trên các cuộc đỏ đen, tôi cũng đã phải bán rất nhiều thứ trong nhà để dàn xếp xoay sở trả khoản nợ còn lại cho ông.
- Bác thường xuyên hay sống ở đây với ông cụ à? - Jisoo đảo mắt nhìn quanh, chuyện nợ nần đen đỏ trên các sòng hoàng kim của nạn nhân «lúc còn hô hấp» bọn họ có biết vì trong hồ sơ thẩm án có ghi chú đề cập tới. Chỉ có những người con của cụ thì cả hai vị sĩ quan đều không thấy vì hầu như lúc bọn họ đến điều tra từ đầu buổi tới giờ thì cũng chỉ thấy có mỗi người con cả là bác trai Kim, còn hầu như mấy người kia thì lại chẳng thấy ai. Giống như bọn họ thực sự đi nước ngoài và định cư nơi khác nhường bố mình lại cho anh lớn nuôi. Anh vì thấy lạ nên chỉ định hỏi chơi thử nhưng ai ngờ lại được bác Kim xác nhận đúng như vậy, đã thế mấy người anh em họ còn có xích mích tranh chấp đùn đẩy trách nhiệm nơi ở cho ông cụ dưỡng già tính toán cho nhau.
“Người nào cũng đều có tư tưởng cha chung không ai khóc”.
Hiện thời chỉ còn mỗi bác Kim Yeonsik là còn trụ vững lo lắng cho các khoản tiền thu chi bạc nợ ở lại, mấy người con còn lại khác thì sớm vốn đã trốn biệt tăm.
- Phải! Tôi là con trai trưởng nên phải có nhiệm vụ chăm sóc chăm lo phần bố mẹ, còn các em tôi thì thường ở rất xa không có mấy thời gian về thăm. Hơn nữa lúc sinh tiền bố tôi cũng rất khó tính, nên hầu như chẳng người con nào chịu nổi được tính khí khô khan thất thường của ông cụ; nên đã bỏ đi ra ngoài sinh sống hết để chừa việc khó lại cho tôi.
- Bọn họ có thường hay giúp bác gửi tiền trợ cấp hằng tháng để nuôi dưỡng bố mẹ già không?
- Không, chẳng những chúng nó không gửi được đồng nào cho thân cụ mà còn vác mặt về xin xỏ lấy tiền. Kiếm chuyện tiền nong với bố mẹ tôi, việc chu cấp mỗi tháng hay mỗi năm đều chỉ là những lời hứa hẹn suông chiều lời nói thoáng gió bay. Chủ nợ thì cứ liên tục kéo đến làm phiền, nếu sự việc còn tiếp diễn thì chắc tôi phải dẹp quách cái tiệm này đi mất.
Chuyện riêng tư của nhà họ là ban đầu anh và cậu vốn không định “bất lịch sự” mà hỏi đến. Nhưng bởi vì bác Kim cũng thật lòng than vãn kể hết với hai vị sĩ quan, bọn họ thật thấy cuộc sống của người lớn tuổi quá mức tàn nhẫn. Bọn họ đâu thể cứ như trẻ con suốt ngày nhắm mắt đi ngủ để chờ đến ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp, chỉ thấy đến ngày sau tình hình hiện tại ngày càng tệ đi. Bác ta còn khóc than với hai anh cảnh sát rằng có lắm lúc ngài ấy cũng đã có suy nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng rồi nghĩ lại có chết cũng không thể làm cho cuộc sống khá khẩm lên được; ngài đã không chọn cách tự vẫn mà là tiếp tục sống tìm cách giải quyết chấm dứt những khó khăn.
Cảnh sát Lee nhìn qua nhìn lại từ trên xuống dưới căn nhà, nơi này cũng chẳng đến nỗi nào quá tệ. Nếu đem treo giá cho thuê nhà, đem bán hoặc sang lại cho người khác để tích cóp tiền lời trả nợ cũng chẳng phải là ý kiến tồi. Làm được như thế thì bác ấy vừa có thể kiếm được một khoản tiền trang trải cuộc sống vừa có thể giải quyết dứt điểm nợ nần một cách nhanh chóng êm đẹp mà chẳng gây ra xích mích đụng chạm mếch lòng ai cả. Chỉ là cậu chẳng biết ông ta có từng nghĩ đến dự định đó không.
- Bác có dự định bán hết tất cả các món đồ cổ hoặc sang cửa tiệm lại cho người khác chi trả khoản nợ không?
- Ban đầu tôi cũng có dự tính như thế, nhưng nghĩ lại thì... tất cả mọi thứ ở đây đều là kỷ niệm đẹp ngày thuở xưa và công sức sự nghiệp gầy dựng cả đời, giờ mà nói bán đi thì thật cũng không đành. - Chủ tiệm Kim chậc lưỡi tiếc rẻ. Đương nhiên lúc nào trong đầu ông ấy cũng đều có mong muốn bán ngôi nhà và cửa tiệm đi để trả hết nợ, có một cuộc sống bình an. Đêm về có thể dễ chịu ngủ ngon giấc. Nhưng bởi vì ngôi nhà lại có quá nhiều đồ đạc vật dụng kỷ niệm, tự dưng nói muốn bán gấp là sẽ cầm đi đem bán thì cũng thật không nỡ lòng. Một người đã gắn bó nhiều với nơi ở hiện tại, dù là xa rời cũng tự dưng không muốn nhẫn tâm.
Ai thì cũng vậy chứ không riêng gì ngài ta.
Jisoo nhận thấy cho dù là trong số bọn họ thực sự có người muốn mua lại tiệm đồ cổ này thì chưa chắc nhà họ Kim sẽ đồng ý rao bán, thôi thì bọn họ cứ tiện tay đến đây mua dăm ba thứ món đồ cổ hoặc giới thiệu khách hàng quen biết của ba anh đến "thanh lý môn hộ". Mua vài món ủng hộ tiền giúp đỡ bác ta. Bọn họ cũng có thể thường xuyên đến đây điều tra vụ án mà không phải sợ chuyện ngại ngần với chủ nhà, hơn nữa anh cũng rất muốn mua chiếc đồng hồ cổ đó. Chắc chắn đề nghị trao đổi tốt đẹp như thế thì bác ta sẽ dễ dàng đồng ý.
- Chúng cháu thấy rằng nơi này có rất nhiều kỷ niệm với bác, hay là làm thế này cho dễ đi... chúng cháu sẽ mua lại những món đồ cổ ở đây, sẵn tiện rồi tổ chức khám nghiệm hiện trường luôn một thể. Hy vọng bác có thể hợp tác giúp sức cho sở điều tra chúng cháu. Cháu rất thích chiếc đồng hồ cổ này, bác có thể chừa nó lại để bán riêng cho cháu được không?
- Cái nào thì tôi cũng có thể cho cũng được nhưng riêng cái đồng hồ đó thì không thể được.
Anh thật sự không hiểu rốt cuộc cái đồng hồ đó Kingninger đó có chỗ nào hư hao tổn thất hay là đang che giấu cất trữ thứ gì mà chủ nhà lại không bán, nhìn thái độ ấp úng của ngài ta rất khác thường lại không rành mạch giống trước đây.
- Sao lại không được? Nó có chỗ gì đó bị hư hao hay hỏng hóc sao ạ?
- À... không phải... chẳng qua nó là món quà do một người bạn cũ của tôi tặng lúc thời mới khai trương cửa tiệm, không thể nào bán lại cho người khác được. Mong các cậu chịu khó thông cảm.
Thì ra là do nó là đồ được biếu tặng nên không thể đem bán, biết chủ nhà không thể nào dễ dàng thương lượng sĩ quan Hong và cảnh sát Lee nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc quay trở về trước khi trận bão tuyết khác ập tới trên đài khí tượng thuỷ văn thông báo làm cản trở lịch di chuyển và đường đi của các phương tiện giao thông. Bọn họ chỉ thầm hy vọng bữa sau người chủ tiệm chịu suy nghĩ lại mà bán chiếc đồng hồ đó cho tổ trọng án điều tra.
- Vậy thì lần sau chúng cháu sẽ mua món khác. Hẹn gặp lại bác ngày khác.
- Chúng cháu sẽ quay lại cửa tiệm vào ngày mai, bác nhớ để lại phần cho cháu một con búp bê Matryoshka nhé! Đừng bán cho người khác. Mai cháu sẽ đến lấy. - Trước lúc đi Jisoo còn căn dặn người chủ tiệm để lại cho mình những con búp bê Nga mà anh rất thích sưu tầm, vì ở nhà của vị cảnh sát có rất nhiều loại đồ cổ nhưng chỉ thiếu có mỗi mấy con búp bê sứ Matryoshka; thứ quà thành phẩm đặt làm rất kỳ công giống y hệt như lúc còn bé ba anh vẫn thường hay đi công tác xa nhà ở Kirov mua về một lố tặng cho sĩ quan Hong.
Đến cậu cũng thật không ngờ anh lại thích chúng như thế, sẵn sàng bỏ tiền ra chi trả mua cho bằng được về để cất chưng trong nhà. Cũng khá lâu rồi cậu mới thấy lại được nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của anh với thứ gì đó. Chắc có lẽ cũng gần khoảng một năm.
- Không ngờ ít khi em cũng thấy được mặt này của anh.
Sĩ quan Hong gượng cười quay đi nơi khác, chẳng hiểu vì sao khi đối diện với lời nói của cậu anh lại thấy như rát lòng.
Mặc cho bọn họ vẫn gần gũi nhau như bình thường nhưng lại cứ như có gì đó ngăn trở khó tiếp cận nhau. Đến khi ra về anh vẫn còn để ý mãi nặng lòng chỉ vì một câu nói chơi đùa cợt mai mỉa vui miệng của cậu, khi chẳng biết rõ từ lúc nào cả hai bọn họ đã lỡ thời quên bẵng đi mất những sở thích quái gở kỳ lạ trước kia của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro