Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Tiệm đồ cổ ma quái

------
Thời gian rất «tàn nhẫn» bởi vì nó không chỉ làm xoá đi những kỷ niệm đẹp mà còn in hằn để lại những vết sướt dài khó phai mờ theo năm tháng.
  -----

Trong tất cả những sếp thanh tra sĩ quan của tổ trọng án phía Tây, có thể nói người nhiệt huyết tình cảm yêu nghề, xông pha lăn lộn bươn chải vật lộn với đời sống xã hội nhiều nhất chính là cảnh sát Lee Seok Min. Một người lúc nào cũng luôn đầy tràn nụ cười trên khuôn mặt dù có bao nhiêu gian ngơi vất vả.

Tuy nhiên... điều đó lại không có nghĩa rằng anh ta sẽ có lúc không cảm thấy bực mình, chán chường mệt mỏi tức giận với cuộc sống hằng ngày. «Với cả công việc mình đang làm trên danh nghĩa một vị thanh tra thì không thể nói được tiếng lòng; khi quá khứ dạo trước của "anh chàng này" có lắm chuyện nan giải xảy ra».

_Một ngày sáng thứ bảy 6 giờ tuyết mịn lạnh lẽo trời mùa đông.

Lẽ ra giờ này tất cả mọi người vẫn còn đương yên ả say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp thì tại một con hẻm cuối thị trấn rìa giáp ranh nhỏ vùng Seoul. Một vụ cháy lớn dữ dội lan rộng ra khắp xung quanh nhà ở một tầng khu chung cư, vùng trời khói phủ đen xì nghi ngút mịt mùng "hắc ín". Tiếng người dân hốt hoảng kêu gào la thét thất thanh, âm thanh nhốn nháo loạn xạ nhiều nhào. Trẻ con hoảng sợ la khóc ầm ĩ, những người già “lọm khọm ”được dìu đến chạy ra chỗ an toàn trong khi những người trẻ lớp thanh niên người bám bụi than đen thùi lủi; kẻ lại lao vào trong lửa tìm lấy đồ đạc quan trọng cứu lấy những gì của cải còn sót lại trong chỗ cháy. Thang máy bị kẹt cứng không thể di chuyển, số người còn bị mắc kẹt lại bên trong làm kinh hãi "đau đầu" người khác.

[ Alô... thanh tra Lee Seok Min đây, có người đang bị kẹt trong đám cháy ở chung cư Lanvender tầng 7 hả? Được rồi cảm ơn sự báo cáo của các bác, chúng cháu sẽ đến ngay đây].

Vừa nhận được một cuộc điện thoại thông báo về sự việc vụ cháy ở tầng chung cư. Theo lệnh điều động của thượng uý Choi, cảnh sát Lee cùng với đội tuần tra cứu hoả cảnh sát khu vực phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc đến nơi chỉ toàn thấy xô bồ chộn rộn nghẹt người vỡ ào từng trận hệt như "ong vỡ tổ ", người kêu cứu kẻ lại bỏ chạy tìm cách tự cứu lấy tính mạng của mình.

Những người còn sót lại có chạy thoát được hay không họ cũng không quan tâm, đúng thật là lòng dạ con người. "Lúc nguy nan thì lại tìm cách giẫm đạp giày xéo bỏ mặc nhau". «Sống chết mặc bây » thân ai nấy lo, (thi nhau chạy giặc) bon chen xô đẩy. Tình cảnh hiện thời vô cùng lộn xộn rối mà thê thảm.

- Ai đó làm ơn hãy cứu con tôi với! - Trong đám đông, một người phụ nữ tóc tai bù xù áo quần lấm tấm bụi bẩn. Chị ta vừa gọi vừa gào khóc tìm con trai trong đám đông rồi lại chuẩn bị chạy vào trong đám cháy khi nghe tiếng vang vọng của đứa con mình vẫn còn kẹt lại trong ngọn lửa trên khu vực tầng lầu cao; mặc cho lúc này có nhiều người lạ mặt chạy đến can ngăn.

Thấy tình hình thời gian có vẻ không ổn, sĩ quan Lee nhanh chóng gọi cho một người bạn của mình là sĩ quan Kang Teahyun của bộ phận cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến di tản phân nửa người dân còn đang nhốn nhào mất phương hướng. Một bộ phận hỗ trợ dập lửa tránh để lan sang nhà khác, bộ phận khác có nhiệm vụ cứu hộ xông pha giúp đỡ tìm kiếm ứng cứu những người còn kẹt lại phía trong.

Anh vội vàng cởi bỏ lớp áo ngoài nhúng ướt vào trong thùng nước, lấy khăn choàng bịt mũi lao vào trong đám cháy tìm đường đến thang bộ truy kiếm đứa trẻ nhỏ. Đồng thời trấn an những người còn đang rối loạn xung quanh.

- Dì đừng lo lắng quá, cháu sẽ lên đó cứu em ấy.

Seok Min hồng hộc tìm cách chạy lên các tầng, lên đến được tầng 5 thì thấy trước cửa phòng 506 có một cậu nhóc đang loay hoay tìm đường thoát. Một tay cầm lấy con gấu bông, tay còn lại dùng khăn ướt quấn vào người. Nhiệt độ xung quanh vừa nóng vừa lạnh thấp thường lại khiến đứa trẻ do dự hoảng sợ, vừa nhìn thấy có người cậu bé nhanh chóng lao đến chỗ anh mếu máo bật khóc. Chàng sĩ quan nhanh chóng ẵm đứa bé trên tay chạy xuống dưới lầu, trước khi ngọn lửa bùng lên giận dữ ngốn trọn thiêu đốt rụi tất cả những thứ xung quanh.

- Anh ơi! Anh có thể đưa em xuống dưới đất với mẹ được không? Em cảm thấy sợ quá!

- Được rồi, anh tới đây để giúp em. Bám vào anh đi! Anh sẽ đưa em xuống với mẹ, em an toàn rồi. Không có gì đáng lo đâu. Bám chặt vào tay anh, anh sẽ giúp em.

Vài phút sau anh đã thành công cứu giúp cậu nhóc nhỏ cùng vài người còn lại gặp khó khăn trong lúc di chuyển thoát khỏi ngọn lửa, khi nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình đã an toàn thoát khỏi “bàn tay tử thần ”. Người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy đứa trẻ khóc nấc chẳng thành lời, liên tục ôm đầu nghẹn ngào lo lắng "xoa lấy xoa để" luôn miệng xuýt xoa gọi "ôi con tôi! ", đến khi nhìn thấy vị ân nhân của mình chị ta vội vàng dắt theo đứa trẻ lại chạy đến dập đầu vài cái cảm tạ ơn cứu mạng của anh.

- Cảm ơn cậu vì đã cứu con tôi.

Seok Min nhanh chóng đỡ người đàn bà cùng cậu nhóc đứng dậy, ân cần dặn dò họ đôi lời trước khi vẫn còn lắm nhiệm vụ quay về lại trụ sở.

- Không có chuyện gì to tát đâu dì, lần sau mọi người nhớ phải tránh xa nơi hoả hoạn; cẩn thận đừng để lửa bắt hơi bén vào thứ gì dễ cháy nổ nữa. Cháu về đây! Tạm biệt hai mẹ con nhé.

- Tạm biệt cậu sĩ quan / tạm biệt anh.

_Lần khác nữa.

Nhiệm vụ lần này tuy không khó càng rất bình thường nhưng lại làm người sĩ quan hết sức bực mình và nổi giận, trong khi người bị nạn lúc này lại là một cô gái chán đời muốn được tự tử sau một cuộc tình thất bại chóng vánh với anh người yêu cũ. Làm phí phạm lãng xẹt vô ích cả thời gian đi giải quyết các vụ án khác của các sĩ quan, chuông điện thoại lại reo; lại có người tiếp tục gọi đến báo vụ án sự việc có người muốn nhảy lầu và cần có người đến ngăn chặn việc đó xảy ra.

| Một vụ báo án giải quyết “nhảm nhí” vô bổ phí thời giờ chẳng đi đâu về đâu, nhưng lại đủ tiềm tàng khiến người ta hờn phẫn. Vì nó đã vô tình gợi đến quá khứ đau lòng từng xảy ra|.

[ Tổ trọng án điều tra phía Tây Seoul xin nghe, tôi là sĩ quan Lee Seok Min. Cái gì? Lại có người đòi tự tử nữa hả? Được rồi! Cháu cảm ơn sự cung cấp thông tin của chú, cháu sẽ đến đó giải quyết, chú không cần phải lo lắng quá ạ...].

Sĩ quan Lee hậm hực lái xe đến nơi báo án, lúc đến đó chỉ thấy ở trên tầng 17 cao nhất của chung cư có một người đang chuẩn bị nhảy xuống. Bên phía dưới là hàng tá người bu quanh. Người quen có, người lạ có, người thân có mà bạn bè cũng có, ai nấy túm tụm lại thành góc xì xào xì xầm chỉ trỏ bàn tán to nhỏ về “người đang chuẩn bị đi tự tử” kia; trong khi bố mẹ cô ta thì đang đứng ở dưới đất dùng loa phóng thanh kêu gọi khuyên nhủ khóc lóc van nài hết lạy lục rồi đến xin xỏ con cái mình đừng nên tìm chuyện dại dột nghĩ quẩn mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Bỏ lại những đấng sinh thành bọn họ «kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh », đứt từng đoạn cả nắm ruột gan tan nát lòng ai đau thấu nổi. Nhưng cô ta thì lại một mực chẳng nghe muốn một hai phải đi tìm cái chết, mặc ai khuyên chẳng được ai nói gì cũng chẳng xong.

(Lại một trận náo động loạn xạ, ầm ĩ xáo trộn bầu không khí cư dân "trật tự yên tĩnh" ở bốn bề khắp tứ hướng xung quanh).

- Con ơi! Mau xuống đây đi, trên đó cao lắm. Nếu mà con nhảy xuống thì sẽ gãy nát hết thịt xương mà chết bây giờ.

- Tôi không còn thiết tha gì muốn sống nữa, tất cả mọi người đừng có cản tôi mà. Cứ để yên cho tôi được chết đi. - Trước thời khắc cô nhóc ấy lao xuống thì đã được sĩ quan Lee đón lại, anh đã chộp lấy tay cô nàng kéo vào bên trong lan can. Vừa cứu sống thành công cô bé học sinh trung học ấy thì cô ta lại bị một chú cảnh sát lớn hơn mình tầm chừng chục tuổi mắng một trận sang sảng té tát như "hắt nước bỏng vào mặt", chửi mắng xối xả khiếp khủng một lần khiến cho người ta sợ đến già. Tởn đến tận óc o não bộ chỉ bởi vì tốc độ bắn ngôn từ "phóng đại "gần 1000 chữ /1 giây đọc chửi còn hơn là Rapper chuyên nghiệp của anh.

- Tôi nhắc lại lần cuối : một là cô chịu quay lại đây xin lỗi bố mẹ mình về những chuyện đã làm sai, hai là cô muốn nhảy xuống dưới đó thì cứ việc. Cô mà có chết nhừ xương hay bầm dập thế nào thì chớ. Nếu mà để liên luỵ đến người thân của cô thì cho dù có xuống 18 tầng địa ngục cũng không giải hết tội của cô được đâu, con cái gì vừa ng* vừa bất hiếu. Người như cô có sống thêm mấy năm nữa cũng chỉ tổ chật đất phí phạm khí oxi để thở, lấy tay bóp mũi lại cho tắt thở luôn đi cho rồi. Đến đây cứu cô đúng thật là phí phạm thời gian...

Đối với mấy hạng người sống không biết điều và con cái không hiếu thuận như thế này Seok Min không cần nói nhiều càng không cần phải tranh cãi lắm lời với bọn họ, nhưng nếu bố mẹ người lớn đã hết lòng năn nỉ chỉ dạy lại còn van xin "hết nước hết cái" như thế rồi mà còn chẳng chịu tiếp thu nghe lọt xuống lỗ tai để thay đổi thì phải chửi một vài lần cho« thấy cái cảnh đáng đời». (Kẻo đầu óc lần sau lại nghĩ quẩn ngu dại mà nghĩ đến những chuyện dại dột kinh hoàng hơn như thắt cổ, cắt cổ tay hay nhảy cầu nhảy sông nữa thì mất công làm người lớn rõ khổ tâm).

Cuối cùng hết gần cả nửa ngày cô nhóc kia mới từ bỏ ý nghĩ nhảy lầu tự tử, bố mẹ cô ta rất vui mừng lao đến cảm ơn công lao khuyên nhủ “từ tốn nhẹ nhàng” của cảnh sát Lee.

- Cảm ơn cháu vì đã khuyên nhủ con bé từ bỏ ý định tự tử, gia đình bác rất cảm ơn cháu.

- Lần sau cô ta còn đòi chết nữa thì bác cứ việc kêu người quăng cô ta xuống sông Hàn đi, thấy chán rồi thì tự khắc bơi về thôi. Cháu về đây! Lần sau cháu không muốn gặp thấy lại mấy kiểu người dở hơi chán đời như thế này thêm lần nào nữa.

Cảnh sát Lee tức giận phừng phừng phủi tay nhanh chóng ra về. Và bắt đầu kể từ sau ngày hôm "tồi tệ" đó... chẳng có công việc gì ở trụ sở hoặc ở bên ngoài là suôn sẻ dễ dàng «thuận buồm xuôi gió» diễn ra tốt đẹp đến với cảnh sát thanh tra Lee.

Lúc thì là đi phạt công trình xây dựng, nhưng trúng phải "công trình địa chỉ ma" không có người nhận chủ quản do kinh doanh phá sản bị thuộc diện chính sách giải ngân. Cuối cùng không giải quyết được gì đành phải trắng tay ra về, lúc về chiếc xe còn bị chết máy + cạn dầu xăng cán đinh bể bánh, hư phụ tùng do nước ngập vì xây sửa đường lụt lội làm hư bể cầu cống công trình đường ống ngầm cấp thoát nước+ trời chiều mưa tầm tã. Đã thế lại còn bị chim sẻ ị trúng đầu. Một ngày xui xẻo mấy đời đến tận mạng với cảnh sát Lee, «chắc có thể ngày đó ra ngoài anh đã quên không xem ngày hoàng đạo. Hoặc đó cũng có thể là hậu quả của việc tự coi bói rồi tin vào đống bài tarot miễn phí trên mạng, cuối cùng toàn việc trớt quớt xảy ra ».

- Seok Min, công trình xây dựng bên khu đất đó đang lấn chiếm lòng lề đường. Cậu qua đó viết giấy lệnh phạt đi.

- Dạ em đi ngay! - Ban đầu chàng sĩ quan vô cùng hứng chí chuẩn bị đầy đủ hoàn thành với công việc, [cho đến lúc ra về thì gặp phải cảnh tượng ơi hỡi]. Gọi trời thì trời không thấu, gọi đất mà đất cũng chẳng thương. Một mình anh chỉ đành vừa tức quá vạ mồm chửi bậy :"b* m* nó đôi giày ", vừa xỏ gỡ mấy chiếc giày ướt nhem ướt nhẹp treo vắt lên kiếng xe dắt đi tìm tiệm sửa chữa. Lội bộ hết hai ba tiếng đồng hồ vẫn không kiếm được cái tiệm nào ưng ý để sửa xe, anh chỉ đành dắt về bãi đỗ xe ở trụ sở. Đi từ 6 giờ chiều mà đến 11 giờ khuya mới về được đến nơi. Lúc về tới thì hai cái kiếng xe và cái pô xe cũng trục trặc tắt đài rồi gãy "rắc "rớt nốt luôn xuống đất, thành công xém chọc tức chết anh.

Lần khác thì lại bị một người dân đen tố cáo vòi vĩnh đòi tiền, ăn của hối lộ. Lo lót đút biếu chạy chọt để tìm chỗ đứng ghế ngồi trong trụ sở. Trong khi cuộc sống hiện thời và trước đó của anh thì lại đang vô cùng khó khăn chật vật cháy túi, "thằng đỗ nghèo khỉ" nghèo rớt mồng tơi chẳng có một xu cắc bạc ở trong tầm tay. Thế mà bị kiện tụng là hôi của người khác; còn bị thưa kiện lừa đảo gian dối dùng tiền mua chức vụ danh phận cảnh sát trong tổ trọng án. Trong khi trước giờ là anh tự ôn tập (tự học cao điểm có bằng cấp thạc sĩ) tự đăng ký nguyện vọng thi tuyển khóa học viên đầu vào của trường sĩ quan, đúng thật là chuyện lạ hiếm có chưa từng thấy tiền lệ bao giờ trước đây ở trong sở điều tra.

- Sếp trên gọi xuống thông báo có người đâm đơn khởi kiện Seok Min lấy cớ vì em lấn lướt quyền hạn của sĩ quan nhận tiền vơ vét tham ô của cải hối lộ, bây giờ em tính sao?

- Anh cứ để đó đi. Nếu như bọn họ cứ nhất quyết phải làm căng lên cho to chuyện thì em sẽ ra hầu toà công chứng chất vấn họ.

Seung Cheol và Jeonghan lo lắng thằng em không thể làm quá được, nếu không thể giải quyết bọn họ có thể mướn thẩm phán và vài vị luật sư bào chữa. Dù gì việc này chắc chắn là của mấy tên cảnh sát sĩ quan tham ô ăn chặn khác. Không thể nào có liên quan đến cảnh sát Lee, bọn họ cũng khuyên anh chớ nên nóng giận quá đà. Kẻo để lại gây ra lắm chuyện thị phi tai tiếng chốn công sở sẽ xảy ra.

- Em cứ liệu trong tầm ngắm tinh thần của mình, nếu thấy được thì cứ tiếp tục. Đừng có làm căng tình hình quá không khéo là sẽ bị phản phệ lúc nào không hay đấy!

Tất nhiên ai cũng biết thừa là người thắng kiện chính là cảnh sát Lee, nhưng qua ngày hôm đó sở cảnh sát lại lòi đuôi chuột thêm được mấy tên quan tham ô hối lộ; làm thất thoát của cải tài sản của Nhà nước. Và cứ như thế một mớ bọn người xấu đã làm việc "gian trở" không minh bạch trong thời gian qua đã bị hốt đi bốc lịch vài mấy chục năm.

Sau tất cả những việc không thuận lợi đó... tính tình của anh ngày càng trở nên tồi tệ cọc tính và xấu đi, có những lúc quá bực mình Seok Min còn hét lớn vào mặt các đồng nghiệp thành viên khác; lắm lúc còn chẳng chịu nhẫn nhịn bỏ qua cho không được với cả Hong Jisoo.

- Ba bốn ngày liên tiếp không có được một chuyện gì tốt đẹp suôn sẻ, còn gặp thêm mấy vụ án trời ơi đất hỡi. Làm riết kiểu này khéo chắc mình phát điên lên mất!

Vừa lúc ấy cảnh sát Lee Chan cầm chai Pepsi đến nhưng lại bị từ chối đuổi khéo đi một cách trống không.

- Hây yo... anh Seok Min à, em mới có mua nước ngọt nè. Em rót cho anh một chút ra ly nha.

- Ừ! Để đó đi rồi lát anh uống. Đi ra chỗ khác mà chơi đừng có làm phiền anh.

- Tối nay em có muốn cùng anh ra ngoài ăn tối không? - Sĩ quan Hong vừa kiểm tra lại lịch trình trong điện thoại, tối nay anh có rất nhiều thời gian rảnh muốn được ra ngoài ăn tối gì đó nhẹ nhàng thông thoáng cùng với người yêu. Nhưng lại bị người kia lạnh nhạt phũ phàng khước từ cái một như tạt vào mặt chục gáo nước lạnh. Làm tụt mood cái rụp của chàng Hong.

- Em bận rồi! Anh tự đi một mình hoặc đi cùng anh Jeonghan và mấy người khác đi, em không phải có lúc nào cũng rảnh rỗi được đâu.

Ngay cả lỗi đánh máy laptop chính tả của sĩ quan Boo Seungkwan mà cũng bị anh ta thanh tra chính tả rồi bắt bẻ chỉnh sửa mắng vốn cho một trận chỉ vì cái lỗi "nhỏ tí xíu xiu" thường ngày như thiếu dấu phẩy cộng khoảng cách kí tự bỏ trống xa vời tự tiện của câu văn. Khiến cậu sợ hãi kinh hoàng không dám ngước lên nhìn thẳng mặt Lee Seok Min.

- Em xin lỗi, em có hơi gấp nên đánh máy sai lỗi ở chỗ này. Để em về sửa lại.

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Đã bao nhiêu lần rồi cứ sai thì chỉ sai có mỗi chỗ đó, về sửa lại nhanh đi. Lần sau mà còn sai nữa thì đừng có đưa cho anh.

Đến cả ông bạn thân thiết nhất Kim Mingyu mà cũng bị chửi một trận te tua banh chành, chẳng tha thứ khỏi một ai.

- Ai làm đổ nước cái gì ở đây mà tùm lum tùm la vậy? Muốn cho người ta đi đạp trúng rồi té gãy cổ chết tươi luôn hay gì? Thứ người gì mà ăn ở cẩu thả vô trách nhiệm kỉ luật quá vậy? Nghỉ việc đi cho rồi chứ làm cảnh sát chi nữa.

- Tui xin lỗi ông, tui lỡ tay làm đổ cái ly trà đó! Để tui lau dọn sạch lại chỗ này cho. - Cảnh sát Kim vừa lau dọn xong chỗ vừa bị đổ nước vừa khóc không thành tiếng, bình thường ông bạn mình rất dễ thương dễ gần lại dễ chịu. Mà giờ đây lại trở thành một tên khó tánh khó gần, mặt mũi chau mày, khó chịu cau có; "tính lóng như kem ". Đến chú chó mà còn thua xa độ cọc cằn của nó. Đến gần thằng bạn chỉ có thể thấy rõ ràng to tổ bố được một dòng chữ "get out the here".  

Ngay cả trưởng nhóm thượng uý Choi Seung Cheol mà hiện tại còn không dám bắt chuyện ( ho hay hít thở) với cái đầu nóng và tính cáu bẳn phừng phừng như lửa đạn của thằng nhóc em.

- Dạo gần đây anh thấy có vẻ Seok Min nó hình như có hơi nóng tính hơn hẳn ngày thường vậy, làm việc gì cũng thấy mặt nghiêm nghiêm bực bội, cáu gắt khó gần sao ấy. Không dám lại gần bắt chuyện luôn à.

Đến Hansol bình thường cũng là người hoà đồng hay dễ tiếp chuyện với người khác nhất mà cũng chẳng thể nói được với cảnh sát Lee, không cần biết cấp trên hay cấp dưới gì. Chỉ cần người nào hay bất cứ việc sai sót gì lọt vào trong tầm ngắm của anh mà làm Seok Min nổi điên lên thì chỉ có bị ăn chửi cho té tát bạc màu khiến ai cũng khiếp sợ né xa. Chẳng ai dám to gan lại gần kiếm chuyện với anh, Hansol cũng không biết lý do vì sao anh ta lại dễ dàng tức giận như vậy.

|Do nhiệt độ thời tiết nóng quá nên người ta dễ bị kích động mất kiểm soát nổi điên hơn chăng? |.

Trong khi đó cảnh sát Choi lại nhớ rằng :hình như không gian hiện tại đang là vào đầu mùa đông, thời tiết làm gì kiếm có ra được miếng nắng nào đâu mà thấy nóng. Chắc anh Lee lại quên uống trà thảo mộc để hạ hoả.

- Em không biết! Nhưng mà cũng phải công nhận là anh ấy khó tánh cực, cọc lên một cái là chửi bới um sùm cả trên lẫn dưới chẳng nể nang gì một ai cả.

Nếu mà không nhờ thiếu uý Yoon Jeonghan kéo cả đám ngồi xuống ăn mấy bọc bỏng ngô uống Coca-Cola kể lại tất cả sự việc, thì các vị đồng nghiệp đều chẳng ai hay biết. Nguyên do vì sao tự dưng chàng sĩ quan của chúng ta lại bộc phát nổi điên.

- Để anh kể cho mọi người nghe chuyện vụ án hôm bữa của nó, lại gần đây nghe cho dễ nè: hôm vừa rồi á cái lúc mà Seok Min nó đi cứu cái con bé học sinh cấp ba mà bị thất tình bạn trai vừa mới chia tay đòi nhảy lầu tự tử đó, mấy đứa nhớ hông? Lúc thằng bé chạy lên lan can năn nỉ rồi nói nhỏ nhẹ hoà giảng khuyên bảo nhưng con nhóc kia không nghe cứ đòi sống chết gì đó... blah... blah... blah... đủ thứ các kiểu gì đó, sau cái nha một hồi xyzkmn gì nữa đó các kiểu cái nhóc Seok Min nó nổi khùng lên chửi cho con nhỏ đó um sùm te tua tơi tả luôn. Mấy đứa có biết sĩ quan Lee của chúng ta chửi làm sao không?

- Sao... sao anh? Kể tiếp đi hyung! Tụi em hồi hộp quá.

- Rồi xong rồi nha cái nó cất giọng quãng cao opera của mình lên chửi thẳng vô mặt con nhỏ : có biết cuộc sống đáng quý lắm không mà đòi tự tử, cứ hở ra chia tay thất bại trong tình cảm là đòi sống đòi chết tự tử. Sao cô không biết nghĩ tới cha mẹ người thân gia đình của mình gì hết vậy? Nuôi ăn uống tốn cơm tốn gạo cho lớn tồng ngồng từng đó rồi chưa có báo hiếu gì được cho gia đình đã muốn tìm cái chết rồi, sống gì ngu dữ vậy? Chỉ biết có mỗi ngày kiếm chuyện về báo cha báo mẹ thôi hả? Thằng đó chia tay cô rồi nó kiếm đứa khác chứ có thương tiếc gì cho cô đâu. Bố mẹ người thân cô thương yêu lo cho cô thì cô lại không lo cho họ. Lần sau mà tôi còn bắt gặp bản mặt cô đòi chết nữa thì đừng trách tại sao tôi bắn bỏ cô đó....

- Trời! Anh Seok Min mà cũng dám chửi vậy luôn. - Lee Chan cũng thật không ngờ một người dịu dàng ăn nói có chừng mực lễ độ như anh Seok Min mà cũng có lúc không kiềm chế được cảm xúc nổi giận chửi bậy trước mặt người khác.

Nhưng Jeonghan thì lại thấy đó không phải là việc gì lạ, thỉnh thoảng người ta bị dồn nén ức chế quá thì chửi thoáng vài câu cũng chẳng là vấn đề gì lớn lao.

- Chứ sao? Nó chửi xong hết một lèo là con bé kia mặt mũi xám nghét sợ quá quay trở về hết dám nghĩ gì đến chuyện tự tử nữa.

Nhưng hình như đâu phải mà tự dưng cảnh sát Lee lại bị như thế, bởi vì sĩ quan Boo Seungkwan có từng nghe ai đó ở sở cảnh sát thuật lại rằng người nhà của cảnh sát Lee đã từng gặp tai nạn tự vẫn. Đến bây giờ chuyện ly kỳ đó vẫn còn là một ẩn số với bọn họ, Jeonghan cũng ít khi nghe các cấp dưới phàn nàn hay đề cập nhắc về chuyện người nhà; bởi vì họ cũng chẳng dư thời giờ mà quan tâm. Trừ khi chuyện đó là thuộc tầm cỡ quan trọng hoặc bị ai đó phát giác được ra.

- Hình như em có cảm giác anh Seok Min rất là ghét hai chữ tự tử và nhảy lầu, vừa nghe ai nhắc đến thì liền chửi bới đòi đánh chết người ta. Anh ấy không thích chuyện đó thì phải.

- Anh cũng nhớ là vậy. Hình như ngày xưa người thân của em ấy cũng bị vụ tai nạn nhảy lầu hay mấy chuyện đại khái vậy, nhưng trước giờ cũng ít nghe em ấy nói đến.

Thượng uý Choi cũng không muốn nói nhiều. Anh chỉ đành nhắc nhở bọn họ giải tán cuộc bàn luận tiếp tục giải quyết công việc bỏ dở, đừng nên nói đến mấy câu chuyện bậy bạ linh tinh vô “căn cứ ”những điều kém tế nhị về gia đình trước mặt Seok Min.

- Thôi! Mọi người tập trung vào công việc đi, chuyện riêng gì ngày mai bàn luận tiếp sau.

-----

Tuy tất cả mọi người chỉ cho rằng đó là câu chuyện bàn trò nói thoảng tán gẫu (để thoả mãn bản tính tò mò) như mấy đồng nghiệp, sẽ chẳng ai để tâm. Mà thực chất có một người là vô cùng nghe ngóng để tâm đến câu chuyện : đó chính là sĩ quan Hong Jisoo. Anh cho rằng đó không phải là một vụ tự tử bình thường hay chỉ là gặp tai nạn mà cũng có thể là có nguyên nhân khác xảy ra.

_20 giờ 45.

Tại phòng vi tính điều tra riêng của trụ sở, giờ này tất cả mọi người đều đã ra về hết chỉ còn mình anh còn ở lại. Tiếng click chuột bàn phím tìm kiếm cùng âm thanh gõ chữ cứ liên tục vang lên tạch tạch liên hồi, cứ hết trang mạng này rồi đến trang mạng kia nhưng Jisoo văn chưa thể tìm được luôn mồm tặc lưỡi : 'Đâu mất tiêu hết rồi? Rõ ràng là mình nhớ chính xác dữ liệu nó nằm ở trang này mà sao không kiếm được tin nào hết trơn vậy?'. Mặc dù không ra được gì nhưng anh vẫn tiếp tục kiên trì dò lại, cuối cùng thì cũng có được kết quả... một kết quả mà trước giờ cảnh sát Lee chưa từng một lời hé răng nửa câu với anh.

[Vào khoảng 20 hay hai mấy năm về trước... thứ sáu ngày 13 tháng 4... viện trưởng Lee Seo Ahn - người đứng đầu của bệnh viện trung ương thành phố đã gieo mình từ trên tầng 17 sân thượng toà nhà tự tử, sau khi bị kết án là vô tình hại chết một bệnh nhân do kê nhầm đơn thuốc. Mặc dù sau này vụ án đã được làm rõ là hiểu lầm nhưng mọi việc vẫn còn nhiều điểm nghi hoặc chưa thể lý giải và có một cách giải thích thoả đáng cho đến ngày hôm nay...].

Đêm đó phòng lap vẫn liên tục sáng đèn khi có một vị cảnh sát vẫn luôn thức trắng thâu đêm tìm kiếm thông tin trước kia của nhà người yêu nhưng lại thấy buồn phiền vì chuyện cũ của cậu ta.

Mấy ngày sau...

Tinh thần làm việc của cảnh sát Lee ngày càng ủ dột thụt lùi thứ hạng mà sa sút, buồn bã và kém đi, có lúc vị sĩ quan còn chán nản nằm trợt dài ra mặt bàn đánh giấc ngủ ngay trong giờ làm; lắm lúc người ta còn nhìn thấy lấp ló trong cặp táp lá đơn xin nghỉ việc mới cóng của anh ta.

- Seok Min nó tính viết đơn xin được nghỉ phép một thời gian à? - Thiếu uý Yoon vô cùng sững sốt khi đọc được lá đơn nghỉ phép suy xét chuyển công tác dài hạn của cấp dưới, trước nay anh chưa từng nghe thằng nhóc cộng sự Lee Dokyeom tích cực nhiệt huyết yêu nghề ( biệt danh ở nhà của Seok Min) này muốn được xin nghỉ việc bao giờ. Lần đề nghị đột ngột này đúng là đầy rẫy nguy cơ to! Tổ trọng án sở cảnh sát bọn họ là đang vô cùng thiếu nhân lực cần có người ở lại trợ giúp, giờ lại có thêm người nữa đòi bỏ việc thì đúng là rắc rối lớn. Vì hiện giờ bọn họ đang không đủ điều kiện về mặt công việc thời gian.

Hiển nhiên Seung Cheol sẽ không bao giờ cho phép cấp dưới của mình có thể được dễ dàng nghỉ phép từ bỏ công việc như thế, vì sắp tới vẫn còn nhiều vụ án điều tra cần đến cậu nhóc.

- Anh không cho rằng thằng bé sẽ có thời gian được nghỉ ngơi đâu, vì sắp tới còn có một vụ án rất phức tạp cần nhờ đến nó đấy!

Việc nghỉ phép sẽ không bao giờ là dễ dàng với cảnh sát Lee Seok Min khi người đến báo án lần này đã đem đến một vụ án mạng, người nạn nhân vừa mới qua đời chính là bố của thân chủ. Bọn họ có một tiệm đồ cổ vô cùng đặc sắc trang hoàng ở cạnh đường số 2 khu phố 25B; đây là một tiệm đồ cổ đã kinh doanh trên mặt bằng thị trường từ khá lâu đời, «nó nổi bật ở một điểm bên ngoài bởi tính cổ quái ma mị rùng rợn với các vật dụng nội thất tây phương,  từ Châu Á đến Châu Âu... không một món gì là không thể tìm thấy được ở đó. Nơi đó còn là tiệm đồ cổ có truyền thống lịch sử hình thành lâu đời rất quen thuộc với người dân địa phương», chưa từng có nạn trộm cướp cũng chưa từng có một vụ tranh cãi phiền phức hay bất cứ án mạng nào xảy ra. Nhưng giờ thì sự bình lặng đó đã hoàn toàn bị phá hỏng khi cái chết của ông cụ lớn tuổi trong nhà họ Kim đó là một khả năng. Thượng uý Choi đã vừa xong để lại tiếp nhận hồ sơ vụ án, sau khi biết được người con trai cả của ông cụ đến báo án sau buổi chiều ngày hôm qua.

- Vào khoảng 17 giờ 22 phút chiều ngày hôm qua, ông Kim Yeonsik 50 tuổi là chủ của tiệm đồ cổ Darling trên góc đường số 2 đã báo rằng phát hiện cha của mình là ông cụ Kim Jongki 85 tuổi đã chết trong tình trạng cổ bị một vết cắt dài khiến cho mạch máu ở gân cổ bị cứt đứt vỡ ra. Lúc mọi người phát hiện thì ông ấy đã tử vong, hơn nữa trong tiệm cũng không có lấy một người để giúp đỡ ông cụ. Đồ đạc cũng không có dấu hiệu bị lục lọi mất cắp, càng không có dấu hiệu cạy khóa trộm cắp đột nhập.

- Người đã đến báo lại với chúng ta chính là con trai ông cụ sao? - Jeonghan lật tập hồ sơ kẹp theo một tờ giấy địa chỉ, buổi sáng sở cảnh sát sớm đã phát thông báo về vụ án mạng nhưng bởi tại chen chúc ồn ào lùm xùm sau vụ kiểm tra lại tình trạng tuyên truyền thực tập phòng tránh cháy nổ. Thực hiện chấp hành lệnh kiểm tra rà soát nghiêm cấm đốt pháo nổ tự chế và bom aerosol trên toàn địa phương; nên vị thiếu uý chưa thể nào nhớ nổi là người nào đã mới đến nhờ mình điều tra vào sáng nay.

Chính Jihoon và Soonyoung đã giúp Seung Cheol anh lập ra hồ sơ vụ án, về phần nạn nhân đã mất vốn không chỉ sống một mình mà còn có cả thêm hai người con khác. Người thì đi xa quê hương người thì sinh sống lập nghiệp ở nước ngoài; thái độ không mấy thuận hoà với nhau cũng vì chuyện thế hệ người trong gia đình (lục đục riêng tư nội bộ) do một phần tranh chấp nhà đất. Quyền kế thừa tài sản để lại của người vừa mới nằm xuống chưa được chứng thực để xác minh. Điều này cũng được đề cập qua văn bản mà sĩ quan Kwon đã đọc cho toàn bộ các sĩ quan nghe.

- Phải! Ông ấy là người con lớn, ngoài ra ông cụ vẫn còn hai người con trai nữa ít hiếm khi trở về, hai người kia bọn họ thường không hay có mối quan hệ yêu thương tốt đẹp với cha mẹ. Chỉ muốn về để tìm quyền thừa kế.

Lúc ấy cảnh sát Kim Mingyu đã nảy ra một suy nghĩ rằng :có thể khi nào bọn họ thật sự đã ra tay với người cha già của mình để trước khi ông cụ kịp làm di chúc thì đã có thể một mình “ngồi không hưởng lợi” ôm trọn gói đống tài sản mà không phải giành giật chia chát cho ai. Đó cũng chỉ là một điểm nhỏ quan điểm suy đoán của anh... còn đúng thật hay không thì chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ, chưa chắc những gì được nghe nói lại là đúng hoàn toàn sự thật.

- Bọn họ sẽ không xuống tay với lão cha gần đất xa trời của mình để tiễn ông ấy đi trước một đoạn tranh quyền phân chia tài sản lúc này đâu nhỉ?

Thượng uý Choi cũng cho rằng gia đình Kim bọn họ là đương mắc chứng "affluenza ", một trong những hội chứng chưa bao giờ thấy thoả mãn của những người giàu có. Song song với học thuyết đó anh lại cho rằng chưa chắc gì mấy người nhà bọn họ đã thực sự sang giàu mà có khi những người tham lam cũng đều có những ý nghĩ như vậy. «Lấy được bất cứ thứ gì thì cũng đều sẽ tích cực mà vơ vét lấy không chừa lại bất cứ cái gì, cũng càng không để lại cho một ai». Điểm lý luận này cũng xuất phát từ một điểm căn cứ của triệu chứng tâm lý vô nghĩa nhưng lại gây ra nguyên lý tách động một phần nào khá lớn đối với con người.

Khi anh vừa mới nêu lên quan điểm đó thì có người phản đối lại cũng có người đồng tình. Nhưng kỳ lạ là trong một bảng báo cáo khác bên phía sĩ quan Moon và cảnh sát Seo thu được thì lại là ông cụ Jongki ban đầu đã hoàn toàn viết di chúc để lại hết tài sản phân chia đều đặn rạch ròi cho từng đứa con, không hề có chuyện trước khi chết cụ không để lại lời nhắn di chúc; càng không có chuyện nhắc đến tài sản riêng.

Chỉ có tiệm đồ cổ là tài sản được để lại đứng dưới quyền lợi chia cho người con cả là bác Yeonsik. Nếu những người kia thực sự có tâm tư muốn tranh giành "quậy quọ" làm càn nhưng lại giành giật vào một phần đất có đứng tên chủ quyền sở hữu của anh lớn thì thế nào một là cũng sẽ bị đem đi kiện ra toà vì tội danh tranh giành chiếm đoạt tài sản - còn không thì cũng là bị người nhà anh cả dần cho một trận mềm xương.( Tất nhiên ai cũng biết thừa điều đó vì trong bộ luật tố tụng dân sự mà bọn họ đã được học có viết như thế), còn nếu anh em họ vẫn tiếp tục muốn giành thì sớm muộn cũng sẽ bị bắt vì tội coi thường luật pháp, xử theo luật hình sự vì tội trạng giết người chiếm hữu tài sản của công. Ngay trong bảng hồ sơ bên phía của Junhwi.

- Theo như trong bảng báo cáo này thì ông già sớm đã phân chia các khoản tiền tài và nhà cửa chia đều hết từng điểm cho các con, chỉ còn lại một cửa tiệm đồ cổ ông cụ vẫn đang ở hiện tại trước khi chết là được đứng trên dưới danh nghĩa người con cả. Mấy người kia ai nấy đều có phần của cải hết rồi thì về đó để giành cái gì chứ? Về công khai giành mảnh đất với tiệm đồ cổ đứng tên chủ quyền của người anh lớn kia cho ông ấy đánh sặc máu à?

- Ai cho họ ngang nhiên được đòi hỏi cái quyền đó, ai cũng có nơi có chỗ hết rồi còn tham lam về giành giật với anh em. Mấy người mà ăn ở tính toán chi li tham vọng kiểu đó thì cũng có ngày tham thì thâm, sớm muộn cũng bị quả báo nhãn tiền cho mà xem. - Đến Lee Jihoon cũng rất chẳng ưa gì mấy hạng người "lợi dụng" như thế, lợi dụng thời cơ ăn trên đầu trên cổ người khác tính toán với người trong gia đình. Sớm muộn kết cục cũng chẳng khá khẩm lên được. Có khi là cả đời nghèo mạt riệt hoặc bị người khác tính toán cướp của ăn lấy ngược lại. Những người như thế dù bị thế nào cũng «đáng đời» chẳng ai thương tiếc.

Bên phía cảnh sát Choi và sĩ quan Boo thì lại tìm thêm được một số thông tin khá hữu ích nhưng lại “chẳng tốt đẹp gì cho kham” có liên quan đến chuyện đời tư (đời bốn phức tạp) của mấy người nhà nạn nhân nhất là người đã khuất. Ông cụ ấy lúc còn sống đương thời là người nổi danh rất máu me ganh đua cờ bạc, cá cược đề đóm đá gà, xin số lotto; bán cái cá độ đá bóng tài giỏi chẳng thiếu thốn một thứ gì. Cửa nhà tiền tài bán sạch đi hết tiễn thẳng ra đường ngay từ đầu cũng bởi nhờ vào hết cái thú vui phe phẩy "ăn chơi sa đoạ" chẳng biết điểm dừng của ông ta. Người đòi nợ thường hay kéo đến đập phá quát tháo rất nhiều, hàng xóm gần kề xung quanh ai ai cũng biết rõ. Số tiền nợ của ông cụ có khi đã lên đến con số hàng trăm triệu Won. Người con cả phải nai lưng ra làm trả tiền nợ lo lót cho ông cụ, nhưng có làm ra thế nào cũng chẳng thể vun vén chi tiêu ăn xài đủ cung cấp cho thú vui tao nhã xài tiền như nước biển của cha.

- Nghe những người hàng xóm xung quanh mách bảo ông cụ rất thích chơi mạt chược trắng đen nên đã cá cược đến vay nợ nợ một khoản tiền rất lớn đổ lên trên đầu các con trai, ông già lại hay quát tháo, sống ích kỷ lại hay nhục mạ lăng mạt người khác; nên lúc còn sinh thời thì vợ ông cụ rất phiền hà vì ông. Theo như tin tức gần đây mới được biết thì bà cụ chỉ mới mất cách đây khoảng 4 năm.

Chan trước nay chưa từng thấy người nào thích ăn chơi hưởng thụ như vậy, tự nhiên lại lăn đùng ra chết tốt thì chắc mấy người chủ cho vay mượn tiền nợ sẽ đến tức chết với ông ta.

- Đời tư của gia đình ông cụ Kim này có vẻ phức tạp thật. Mấy người chủ nợ chắc sẽ rất chẳng vui khi người vay nợ của mình đột nhiên bị "ngỏm củ tỏi" như vậy mà lại tự dưng mất trắng không đòi lại được khoản lãi cắc nào, chắc họ sẽ thấy tức dữ lắm.

Thượng uý Choi vội vàng lấy con dấu đóng vào bộ hồ sơ. Chuyển cho sĩ quan Lee Seok Min nhờ anh đứng ra điều tra vụ án, ngoài ra người theo cùng còn có cả sĩ quan Hong Jisoo.

- Vụ án này đã được lập hồ sơ hết rồi, sáng ngày mai Seok Min sẽ được nhận phân công để đi điều tra vụ án.

- Đã rõ thưa trưởng nhóm.

- Còn ông nữa Jisoo, ngày mai ông cũng phải đi theo thằng bé luôn.

- Cái gì? Cả tui cũng phải làm nhiệm vụ nữa hả? Tui đi rồi thì biết lấy ai sẽ ở lại kiểm tra khám nghiệm cho cái xác đây? - Sĩ quan Hong có chút lo lắng, nếu anh đi rồi ai sẽ giúp bọn họ công việc trông coi trong trụ sở thường ngày và việc khám nghiệm tử thi. Nhưng thượng uý Choi đã âm thầm sắp xếp ổn thoả tất cả để thiếu uý Yoon thế chỗ cho anh còn anh thì cứ việc đi cùng với cậu nhóc Seok Min. Việc còn lại cứ để họ lo.

- Việc đó thì đã có Jeonghan lo liệu, thời gian qua ông cũng đã có khoảng thời gian rảnh rỗi ăn ở không quá rồi. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ cho tinh thần phấn chấn, sẵn tiện giám sát công việc giúp Seok Min. Nhớ! Không được để cho thằng bé quá bực bội căng thẳng nóng giận, cũng không nên để nó bị mất bình tĩnh. Rõ chưa?

- Được rồi thưa sếp Choi, ngày mai tui sẽ nhận lệnh sắp xếp để đi cùng em ấy.

Tuy rằng sĩ quan Hong rất phấn chấn nhận nhiệm vụ. Nhưng khi lại nghĩ đến tinh thần lúc này của người đối diện anh lại thấy thấp thỏm e ngại về Dokyeom, chẳng biết liệu rồi các công việc điều tra sắp tới sẽ đi đâu về đâu.

Mà cảnh sát Lee thì lại không nói gì khiến anh càng lo nghĩ hơn. Chẳng biết mình sẽ còn chịu được đến lúc nào nếu cậu còn không màng nói thật với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro