Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Niềm tin đặt sai chỗ

Jeonghan lẳng lặng đi đến chỗ của bác sĩ Joan Peter, đã mấy ngày rồi cậu không nghe được tin tức qua lại từ phía của Seung Cheol nên rất lo cho anh. Đã ghé lại đến nhà tìm đến mấy lần nhưng căn nhà lạnh huơ trống toác vắng lặng không có ai. 'Giờ này không biết là anh vẫn còn loanh quanh đang ở trung tâm Seoul hay đã quay về Sokcho, đến thăm thú nghệ thuật ở Gangnam hay là sẽ đi Ilsan. Đến Busan để tìm lại sự thảnh thơi yên bình của mình hay tìm đến một nơi xa hoa phồn vinh Daegu nhộn nhịp'. Vì để xác định xem anh thật sự có đến chỗ của bác Peter không cậu mới phải đánh liều một chuyến để đến đây.

Nhưng tất cả tâm sức đều phí công vô ích vì mấy hôm rồi thượng uý Choi không có đến đây như thường lệ để nói chuyện với bác sĩ Joan.

Cậu thở dài phì một tràng hơi thất vọng não nề, định bụng sẽ ghé lại chào mấy vị y sĩ vài câu rồi quay trở về, không ngờ lại gặp được Park Hyeko ở cuối dãy hàng lang. Hôm nay lại là ngày anh trai đưa cô ấy đến đây để tái khám kiểm tra rà soát lại mức độ phục hồi thị lực ở chỗ bác sĩ Joan. Vị sĩ quan chỉ nhìn thấy cô gái trẻ với mái tóc vàng bềnh bồng đang chật vật dò dẫm từng bước chân nhịp nhàng rắn rỏi vụng về như "những đứa trẻ con trong tháng" mới chập chững tập đi nhưng lại chậm rãi cẩn thận từng bước mò đường, một tay vịn chắc vào vỗ vỗ sờ soạng trên tường tay còn lại chới với lần mò tìm chỗ ghế ngồi. Thấy cô nàng gặp chút khó khăn do không ai đi theo cùng Jeonghan đã đến gần chỗ băng ghế ngồi hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của cô ấy.

- Sao chỉ có mình cô ở đây vậy Hyeko? Anh trai của cô đâu rồi? Không đi cùng em gái để đến đây trông chừng an toàn trong lúc cô vào bên trong làm kiểm tra thị lực à?

Ivy nhoẻn miệng cười đưa cho anh ta xem nhờ mình tờ giấy sức khỏe rồi vui vẻ thông báo về tình trạng tốt hơn, thật ra sáng nay cô cùng với anh trai đã đến đây. Trong lúc chờ em gái làm hết xét nghiệm tổng quát anh chàng mới định ghé đến khu nghĩa trang cách đó vài hai ba cây số để đặt mua hoa cúng giỗ bố mẹ rồi mua thức ăn cho em gái tại một tiệm bánh ngọt gần một nhà ga nằm sát mép đường ray xe lửa. Nơi bọn họ thường hay thường xuyên đặt chân đến làm khách những người còn là trẻ con, bây giờ chắc hẳn tiệm bánh đó đã thay đổi sau mấy chục năm dài không ghé đến. Hay bởi vì chính bản thân Park Hyeko cô không thể nhìn thấy để cảm nhận được sự thay đổi luân chuyển của thời gian.

Cô chỉ cười nhẹ nhàng với anh, đôi mắt ánh lên tràn trề lấp đầy sự tinh tường vui vẻ.

- À! Lúc sáng sớm nay anh trai tôi đã đi thăm mộ của ba mẹ rồi ghé tiệm thức ăn mua ít đồ, chắc lát sớm nữa sẽ ghé đến đây.

- Tôi có nghe nói có người đã đồng ý hiến giác mạc cho cô. Thứ ba tuần này cô sẽ làm phẫu thuật cấy ghép giác mạc phải không? - Jeonghan gập mảnh giấy kết quả lại đưa cho Park Hyeko, trên đó có tên một người bệnh nhân họ Ah khác bị mắc phải chứng bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Cô ấy vì biết rằng mình không còn có thể cố gắng sống thêm được bao nhiêu thời gian nữa nên đã đồng ý hiến giác cho Ivy. Khi chỉ số tương thích phù hợp giữa hai bên giác mạc bọn họ lên đến 88%. Có thể thấy không ngờ thiếu uý Yoon cũng nhận thấy rằng thật có một mối liên hệ ràng buộc đặc biệt lạ kỳ giữa hai cô gái trẻ- hai người con gái xa lạ và chưa từng biết nhau.

Chính cô gái họ Park này cũng thật sự không biết rằng : nữ bệnh nhân kia đồng ý hiến giác mạc của mình cho cô bạn xa lạ tìm lại được nguồn ánh sáng tự do của mình, giống như cô gái đó đã từng vui vẻ hồn nhiên trước kia. Và cũng giống như cô ấy xem trọng Park Hyeko là em gái của mình, toàn tâm đưa một nửa linh hồn trên đôi mắt của mình cho người kia để cô ấy có thể thay cho Ah tiểu thư nhìn lại được sắc màu muôn vẻ của bầu trời và mặt đất; thế thay cho di nguyện còn sót lại của một người bệnh nặng đang cố giằng co chống trọi với "căn bệnh tiềm tàng" chẳng may qua khỏi. ( Câu chuyện của cô nữ bệnh nhân ấy đã được bác sĩ Joan kể lại cho thiếu uý Yoon, tất nhiên cậu đã khóc rất nhiều khi nghe lại câu chuyện cùng tâm nguyện chưa thể thực hiện được của cô ấy, một cô bạn gái hồn nhiên với nghị lực phi thường, lạc quan yêu đời và có lòng vị tha nhân hậu; người có thể khiến cho người khác thập phần ngưỡng mộ).

Park Hyeko lập tức đứng phắt dậy, gập người lại hướng đến chỗ Jeonghan cảm ơn. Nếu không ngờ có sự giúp đỡ của anh và thượng uý Choi Seung Cheol cô cũng không thể nào nghĩ rằng đôi mắt của mình sẽ còn có khả năng hồi phục lại, là anh em cô đã làm phiền lại mắc nợ hai vị sĩ quan này; chẳng biết đến bao giờ mới có thể đền đáp lại món nợ ân tình. Cũng chẳng biết phải làm thế nào để trả cho xong.

- Dạ phải ạ, cảm ơn anh và anh Choi thượng uý rất nhiều vì đã làm rất nhiều việc giúp đỡ gia đình chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Anh tiến lại đỡ cô ấy ngồi dậy ân cần. Từ trước giờ sĩ quan bọn họ đều là những con người có lối sống "phóng đạt rộng rãi" hào hiệp ưu tư hay sẵn lòng đưa tay bệ đỡ cho người khác không nề hà tính toán lợi lộc càng không rằng sẽ để bụng bất cứ chuyện gì, anh sĩ quan cũng không hề muốn vì chút chuyện thuận tay giúp đỡ của mình lại sẽ khiến người khác phải lưu tâm. Đối với cậu cũng vậy đối với Seung Cheol cũng vậy, nếu có thể hoàn toàn có khả năng giúp được người khác thì sẽ dốc hết sức lực và tấm lòng. Miễn sao anh em họ đừng để suy nghĩ rằng mấy kẻ cảnh sát rảnh rỗi thì giờ bọn anh là "tọc mạch" phiền phức nhiều việc chen chúc vào việc riêng tư của nhà người khác. Dĩ nhiên người hiểu chuyện không cần phải nói cũng sẽ biết nỗi khổ tâm lo lắng khó nói của anh.

- Cô không cần phải khách sáo như vậy, chúng tôi cũng chỉ coi anh em hai người giống như một người bạn - người thân trong gia đình. Giúp được cái gì thì sẽ ráng hết sức mà giúp thôi. Chúc cô sớm ngày bình phục trở lại, có thể lại nhìn thấy được ánh sáng của mình.

Cô gái họ Park nhủ lòng thầm nghĩ :'dù thế nào hiện giờ em anh bọn họ cũng không có cách để trả nợ, chi bằng lời hứa này để dành lại cho tương lai. Khi đôi mắt của cô thấy đường trở lại sẽ trả lại hết tất cả những sự giúp đỡ trước sau giờ cho thượng uý Choi và thiếu uý Yoon'. Với một người bất lực như cô hiện giờ, một lời an ủi động viên bé nhỏ đã là quá đủ vì nó đủ để khiến cho cô có thêm được động lực... nhất là bởi khi trong lúc này còn đâu mấy ai được hiểu cho ước ao mong muốn nhìn thấy lại được ánh sáng của Park Hyeko cô.

Một tiếng cảm ơn dịu dàng xuất phát từ tấm lòng nói rằng anh em cô thật vô cùng rất trân quý và trang trọng tình cảm rộng rãi to lớn của hai vị cảnh sát. Dù có là đến cả đời cũng không thể nào dám quên.

- Cảm ơn lời động viên của anh. Đến suốt đời này anh em chúng tôi cũng không thể nào dám quên sự giúp đỡ của hai người bây giờ. Thật sự rất cảm ơn anh và anh Cheol nhiều lắm.

Người sĩ quan vẫn định hỏi thăm thêm lặt vặt đôi ba câu với cô gái, không ngờ lúc ấy Park Chan Dong lại đột nhiên quay lại trên tay là một túi bánh ngọt cùng một túi thức ăn to lớn cồng kềnh. Anh ta chuẩn bị canh thời gian đến đón em gái quay trở về nhà, vừa thấy viên cảnh sát đang quanh quẩn ở lại bệnh viện anh chàng David ngạc nhiên "ô" lên một tiếng cảm thán cất giọng chào hỏi, cảm ơn anh chàng sĩ quan đã giúp đỡ anh trông chừng em gái trong lúc anh ta bận bịu không có mặt; người đàn ông nhìn tới ngó lui chỗ Jeonghan đang đứng rồi nhìn lại phía Ivy kiểm tra xem em gái mình có bị thương ở đâu không. Xong việc, anh ta dắt tay cô em gái nhỏ rảo bước ra về. Bọn họ tít tít líu tíu ngoái lại chào tạm biệt thiếu uý Yoon.

- Ivy, em làm kiểm tra sức khỏe xong chưa? Chúng ta cùng nhau về thôi. Ơ? Anh thiếu uý Yoon đấy à? Cảm ơn anh vì đã ở đây trông chừng giúp em gái tôi. Chúng tôi có việc còn phải quay về trước, hẹn gặp lại anh vào lần sau.

- Tạm biệt anh cảnh sát, chúng tôi đi trước đây!

- Tạm biệt hai anh em. Đi đường cẩn thận nha. - Jeonghan lảng cười nhẹ nhàng, vội vàng cho cái bánh mì ngọt Park Chan Dong vừa đưa cho đem cất vào cặp táp. Định bụng sẽ đem về nhà nhấm nháp ăn đáo dần sau bữa giữa trưa.

Vừa lúc ấy bác sĩ Joan Peter cũng mới xong ca trực của mình, thấy đứa nhóc nhỏ đi loay hoay quanh co mãi ở cuối dãy hàng lang nên gọi nó vào ăn cơm trưa cùng với mình rồi cùng nhau trò chuyện. Cũng khá lâu rồi cậu nhóc họ Yoon này đã chưa có đến chỗ "ông bác già" như ông để cùng nhau ăn uống rồi nghiên cứu trao đổi tài liệu về các nghiên cứu khoa học, "mổ xẻ" so sánh học hỏi khám nghiệm tử thi pháp thi. Cứ mỗi lúc nó cần đến đây thường là để tìm mượn những cuốn sách pháp y khoa học, không thì là có chuyện không thể giãy bày với mấy đứa bạn người học viên khá... còn về việc còn lại thì chắc là lại có nguyên nhân dính dấp ít nhiều đến thượng uý Choi Seung Cheol.

Cả một buổi ông chỉ thấy một vẻ trầm tư xao nhãng của đứa nhỏ khi nhìn hoài khư khư một chỗ vào cái chậu cây lưỡi hổ đang tưa lá xuống màu dưới chốt góc phòng quạnh quẽ. Cả một buổi đứa nhóc không hề muốn động đũa cũng không đặt tâm trạng của mình xuống chén thức ăn, đến cả nó có lơ là cho cả vốc ớt hiểm vào miệng bần thần "nhai lấy nhai để" rồi lại sặc vị cả nắm vơ vào cốc nước tu ừng ực ho sặc sụa cay xồng đỏ rát bọng mắt. Đúng là giống hệt như "phiên bản quay ngược thời gian" thuở còn thời trai trẻ của Yoon Jimin mỗi lúc gặp chuyện gì đó đặt nặng trĩu người, phiền lòng cả nghĩ suy tư ngập tràn lo lắng.

- Có chuyện gì mà trông cháu như có vẻ phiền não quá vậy? Cháu là đang lo lắng chuyện gì sao? - Joan Peter sốt sắng gấp cho đứa nhỏ miếng cá hồi thái lát món đứa nhóc rất thích để nó ăn vào cho giảm bớt vị cay nóng, trong lòng đang nghĩ sâu xa gì mà đến cả ăn nhầm bát ớt cũng không biết. Thật chẳng để ra đâu vào đâu!

Jeonghan cười khổ gấp gáp gắp miếng cà chua cho vào chén, cúi xuống cặm cụi tiếp tục ăn uống ngon lành. Cố tỏ ra thật bình thản như cậu đã thật sự không hề để tâm đến những chuyện gì đó đã xảy ra. Thi thoảng cậu cũng không để ý rằng trong lúc nói chuyện với bác ấy bản thân mình đã vô tình làm ra chút hành động kỳ quái là cắn đầu ngón tay trái khá nhiều lần mỗi lúc bộc lộ ra ngoài sự căng thẳng lo lắng.

- Cháu thì có đang lo lắng chuyện gì đâu chứ bác P.

- Nhìn thái độ của cháu, bác lại thấy giống y hệt như bố cháu và tên Choi trước đây. Cứ mỗi lúc cậu ta gặp chuyện gì lo âu khó giải quyết lo lắng hồi hộp, thì xao lãng rồi cứ thích ngồi trầm tư một chỗ kín rồi ngồi co ro một góc cắn móng tay. Đến tận bây giờ mà cả cháu cũng bị di truyền giữ nguyên lại có y hệt những thói quen kỳ cục "quái gở" đó.

- Bộ nhìn cháu có điểm giống với bố cháu lúc thời còn trẻ lắm ạ? - Jeonghan trố mắt kinh ngạc nhìn ông, đó giờ cậu cũng chưa từng nghe có người bảo là nhìn cậu thực giống với khuôn đức của ba. Mà đa phần những người trong gia đình mỗi ngày ở cùng đều sống cùng nhau cũng đều sẽ thấy mặt nhau mỗi ngày nên đâu thể xem là khác lạ, chỉ có lời nhận xét của người ngoài là chính xác bởi cứ cách lâu lắm họ mới gặp ta được mấy lần.

Mà cậu vẫn thường nghĩ rằng mình giống với mẹ hơn là với bố, 'con gái giống bố còn con trai giống mẹ; các cụ đã thường hay dạy thế mà'. Nhưng nếu như một người bạn thân gần gũi của ba như bác P mà đã có lời nhận xét như thế thì chắc thật đúng là ở vẻ ngoài nhìn thiếu uý Yoon rất có nhiều điểm tương đồng với thanh tra Yoon Jimin.

Joan Peter cầm quyển album thời trung học và ảnh tốt nghiệp ở học viện sĩ quan đặt lên bàn cho đứa nhóc xem về thời 3 kẻ người họ vẫn còn là sĩ quan ở học viện cảnh sát (được nêu danh «báo thủ »quậy phá khắp lớp khắp trường) hai ông bạn thân của mình, trong bức ảnh có ba chàng thanh niên lẻn ra ngoài đang trốn tiết học: người ngồi vắt vẻo nằm nghiêng ngả thư thái đặt quyển sách giáo khoa lên mặt vắt chéo tay sau ót ngủ khì ngon lành ở trên cành cây gỗ bạch đàn chính là thanh tra Choi Seungki - ba của Seung Cheol, người ngồi phía dưới nổi hứng thú vui nghệ sĩ cùng cây đàn guitar ở trong tay gảy vài khúc nhịp là ông, tên cầm đầu đang lon ton từ xa kéo xách theo một xô bong bóng nước còn lại chính là Yoon Jimin. Có thể nói đó là quãng thời gian đi học huy hoàng nhất của bọn họ, đến thời gian sau này đến khi đã tốt nghiệp ra trường từ năm não năm nao mà các thầy giáo quan vẫn còn nhớ mặt ba đứa học trò cá biệt với biệt danh "tam giác quỷ Bermuda "; tam đại phá hoại lớp A2.

Đến tận thời học sau này thì lại có: Choi Seung Cheol - Yoon Jeonghan - Hong Jisoo là bộ ba nức tiếng cũng nghịch ngợm quậy phá có tiếng của trường. Chỉ có điều tụi nó lại đỡ gây điều tiếng hơn đời trước, mà Jeonghan cũng có nhiều điểm thông thái lươn lẹo hơn gấp bội phần tính cáu bẳn xấu mồm đụng đâu chửi đó; thích nhìn đâu đánh đó của ba anh.

- Không đâu! Cũng đâu nhất thiết là phải giống hoàn toàn, có điểm khác xa chứ. Cháu thì dễ thương dễ gần nhưng lại rất có đầu óc suy tính mưu mô, tinh ranh sách lược nhạy bén. Còn bố cháu thì... thời còn là bạn học chung ở sở cảnh sát thì chỉ được cái là "xấu mồm xấu miệng" thích hở tí ra là cãi tay đôi chửi bới đánh lộn quánh nhau ì xèo cãi cọ cự lộn ầm ĩ với người khác, hay bắt bẻ vặt, dễ mít ướt khóc nhè và đặc biệt là rất phán xét với lại hay thích đánh giá người khác.

- Nghe bác nói như vậy thì ắt hẳn bố cháu có rất nhiều thói hư tật xấu mất rồi.

- Đúng vậy! Cậu ta cũng có khuyết điểm xấu nhưng bù trừ lại thì cũng lại rất có nhiều điểm tốt, là một trưởng lớp vô cùng tài ba người dẫn dắt cả đội đạt được thành tích tốt, một người anh cả năng động tràn đầy sự tích cực vui nhộn, một người cho lời khuyên tốt với bạn bè; vị thủ lĩnh không bao giờ bỏ người khác lại phía sau. Tất cả chúng ta đều rất yêu thích chơi cùng ba cháu vì ông ấy là một con người tốt.

Thiếu uý Yoon cười thầm, trước nay ít khi nào cậu được nghe thấy bạn học có người nào nhận xét về ba với vẻ đầy tính nghiêm túc thuyết phục nhưng lại khen ngợi có đầy đủ nhiều lý do tốt như thế. Ông mà nghe được thế nào cũng sẽ thấy cảm động mà bật khóc 10 lít nước mắt cho xem.

- Nếu nghe được những lời nhận xét tốt như thế của bạn thân nói về mình, chắc hẳn ông ấy sẽ thấy rất vui vẻ.

- Ba người chúng ta đều giữ một mối quan hệ bạn bè rất tốt, cả ba lúc đó đều vô tình cùng thích ba cô gái sĩ quan nhóm bạn thân học cùng của học viện sĩ quan công lập Seoul. Ba cô nàng ấy chính là mẹ của cháu, mẹ của Seung Cheol và vợ ta -Vivian. Đến bây giờ bọn họ đều vẫn còn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp đó. Giống hệt như tình cảm của mấy chục người mấy đứa các cháu trong ở trụ sở điều tra vậy. - Bác sĩ Joan rất tự hào về những điều đã làm nên kỳ tích của bọn họ khi còn trẻ, đến mãi tận bây giờ tình bạn giữ mấy người bọn họ vẫn luôn còn tồn đọng trường tồn kéo dài đến bây giờ và sẽ mãi tận sau này. Cũng giống với mười ba vị sĩ quan của sở điều tra, ở bên cạnh nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay sương giá rét mướt sướng khổ. Tình cảm em anh đồng nghiệp gia đình luôn mãi có nhau.

Nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ Jeonghan lại cứ như mường tượng cảm thấy tất cả những điều đó thật sự là quá "xa lạ" mênh mông xa rời, nhất là kể từ khi... tổ trọng án gần như thiếu vắng đi bóng hình của Seung Cheol.

- Vậy mà bây giờ cháu lại đang có cảm giác tình cảm, tình yêu thương và tình bạn bè của chúng cháu sắp sửa bị lung lay rồi. Không biết nó có thể còn trụ thêm bao lâu được nữa không.

Joan Peter thật sự chưa hiểu trong lời nói của cậu nhóc mông lung có ý nghĩa như thế nào, giữa đứa nhóc này và đứa trẻ nhà họ Choi là mối quan hệ tình bạn bè, tình cảm nhân tình, tình yêu thương tha thiết nồng nàn dành cho đối phương. Trên cả tình bạn bè của giữa mấy người các ông, giờ nó lại thấy mốc tình cảm của mình như đang đặt trên sự bồn chồn thấp thỏm chẳng yên. Như đôi ba chuyện tranh cãi xích mích tình cảm khó nói ra. Nhưng trong chuyện này điều làm cậu nghĩ đến không phải là chuyện yêu đương tranh chấp nghĩ ngợi gì... mà chỉ sợ rằng tâm tư muốn từ bỏ công việc sĩ quan của anh.

- Cháu lại cãi nhau với Seung Cheol chứ gì? Hai đứa là đang có xích mích khó giải thích sao?

- Không phải chúng cháu cãi nhau chuyện yêu đương cá nhân mà là về chuyện án mạng của bác Jang... chắc bác cũng đã biết, sau khi anh ấy biết... bác Jang là người ép buộc học viên vẽ ra những bức tranh rồi cố tình lấy chúng ra đem đi trưng bày dưới danh nghĩa của mình... để lừa gạt tất cả mọi người. Anh ấy đã rất sốc đến nỗi nghỉ làm gần cả một tuần... không đến tổ trọng án cũng không tiếp tục điều tra vụ án bỏ lại hết tất cả công việc dồn hết lên đầu cho tụi cháu; cháu có gọi điện đến cho anh ấy không biết là bao nhiêu cuộc gọi nhưng anh ấy lại không chịu bắt máy của cháu...

Ông già đẩy chiếc kính lão cố nhìn cho ra trạng thái lúc này của đứa trẻ... là tức giận lôi đình bực bội muốn được từ bỏ hết tất cả, là lo âu sợ hãi bứt rứt hay tuyệt tình vô nghĩ phó mặc bỏ phế cho cuộc đời không quan tâm về bất kỳ ai. Sắc thái hiện trạng nào cũng đều có đủ- đều bắt nguồn chỉ vì một người đàn ông.

- Cháu là thực sự đang giận Seung Cheol hay là đang lo cho thằng bé?

- Cháu hiện tại còn không biết là mình giận nhiều hơn hay mình lo lắng nhiều hơn, cháu sợ anh ấy sẽ nghĩ không thông mà buông xuôi từ bỏ công việc của mình. Bỏ lại sự quan tâm sau lưng của những người cộng sự chúng cháu. Mặc khác cháu cũng thấy tức giận vì cái tính tự mình cam chịu trân mình "lầm lì" ít nói đó của anh ấy, cứ mỗi khi có chuyện gì anh Cheol đều chọn cách tránh xa khỏi mọi người im hơi lặng tiếng như vậy; không bao giờ chịu chia sẻ cũng không bao giờ tâm sự nói với bất cứ ai kể cả với cháu. Chắc có lẽ đối với anh ấy cháu cũng không phải là một người bạn đáng để anh ấy giải toả nỗi lòng của mình.

Chưa bao giờ một lần trong đời dù cho có là với cương vị một người đồng nghiệp, một người bạn tâm giao tri kỷ hay xa hơn là một người yêu mà cậu lại không thể hiểu nổi được con người của anh như lúc này. Không thể nào hiểu được dù chỉ một giây!

Joan Peter cũng đã hiểu ra được phân nửa vấn đề, hai đứa trẻ này dù có nói gì thì đúng thật là một vẻ trái ngược nhau : một đứa thì trầm tĩnh ít nói, một đứa lại năng động tích cực nhiều năng lượng. Nhưng quy chung đứa nào cũng đều có mặt bên trong lo lắng cho đối phương. Dù cho bên ngoài không nói gì nhưng trong lòng thì sớm đã day dứt dao động chẳng yên. Ở vấn đề này chỉ có Jeonghan là muộn phiền có 10 nhưng Seung Cheol thì lên đến phần trăm, chỉ trách sự tinh tưởng của thằng bé rất tốt nhưng lại trao cho nhầm đối tượng để rồi thất vọng thu mình ủ dột như con tằm bị quấn vào mớ dây tơ. Giờ chỉ còn tin vào khả năng chuyện trò khuyên nhủ của thiếu uý Yoon thì may ra mới có thể đưa người kia trở lại hào hứng như ban đầu.

- Bác nghĩ rằng cháu nên đến gặp Seung Cheol đi, bây giờ thằng bé đang cảm thấy rất tổn thương, thấy mất mát và cả sự thất vọng. Giống như một con ngài bị bọc lại trong cái kén. Cháu phải tìm cách phá vỡ cái kén đó đưa chú ngài đang bi quan với cuộc sống trở nên yêu đời trở lại, trở thành một con bướm xinh đẹp rực rỡ sắc màu. Tự do bay nhảy trên bầu trời xanh bao la giống như tinh thần trước đó của nó. Đi đi Jeonghan! Cháu hãy đi gặp và nói chuyện với nó đi.

- Dạ! Cháu sẽ đến đó để hỏi rõ anh ấy.

-----

_20 giờ 8 phút tại biệt thự riêng Choi gia.

Thượng uý Choi đã trở về nhà sau một tuần đến Busan, lúc ra đi người ta chỉ có thể nhìn thấy một cậu sĩ quan đang vô cùng buồn bã ủ dột đăm chiêu hướng ánh mắt ra ngoài bãi đá ngầm tìm hướng trăng treo ngọn đèn thoáng bóng chiều tà trên chiếc Jaguar. Trên đoạn đường thiu dài “trầy xước” kiêu ngạo với dấu vết xe trên mặt đường chỉ luôn có bóng dáng của một chiếc xe đơn độc, cô đơn và tĩnh lặng. Người có tâm sự trong lòng vẫn luôn tìm đến hoàng hôn khi thả lỏng mình chờ cho mặt trời xuống bóng dần, nhưng lại không thể tìm được sự yên bình mà mình đang tìm kiếm. Mấy ngày trời rong ruổi ở nơi cát biển nắng gió chính Seung Cheol còn hiểu : giờ đây anh đang lãng phí thứ gì, điều gì đã khiến anh bỏ xót; hay phải chăng tất cả đều chính là "sự phóng đại trừu tượng lố bịch" vô nghĩa vô tri của chàng sĩ quan.

Đến bây giờ dù đã về nhà nhưng tâm trạng anh vẫn còn nhiều phần trĩu nặng.

Cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở, Seung Cheol vất hẳn điếu thuốc lá vừa châm lại xuống sàn đưa mắt nhìn người đi vào. Là Jeonghan. Không ngờ đến cả giờ này cậu vẫn còn muốn đến để tìm anh. Canh me gần đúng hết một tuần mới chờ đợi được ngày anh quay trở lại, 'Choi Seung Cheol đáng ghét! Em thật sự rất thấy ghét ( nhớ) anh.

- Là em sao? Sao giờ này em lại đến đây? - Anh chểnh mảng tựa người vào lan can tránh đụng phải ánh nhìn của người đối diện, rõ ràng anh hiện thời vô cùng không muốn gặp ai. Chỉ muốn được yên ổn một mình... nhưng có lẽ người kia cũng đã phải tìm cơ hội nắm bắt một thời gian khá lâu để tìm cách gặp mặt bắt giữ anh.

Thiếu uý Yoon chậm rãi ngồi ngay xuống tâm trạng lặng tĩnh bình thản như mọi ngày, một tay rót cạn xuống chai Barcadi còn hơn phân nửa dưới gầm bàn. Ngón tay trỏ nhịp từng đường tạo thành âm thanh dit dah trên mặt bàn. Không phải bình thường bọn họ vẫn luôn cùng nhau ăn bánh trò chuyện vui vẻ giống như người yêu -bạn bè, nhưng chỉ khác biệt ở một điểm hôm nay... bọn họ chỉ là những người bạn xã giao đương cần chuyện trò bày tỏ những khúc mắc trong lòng với rượu nhẹ và con trăng. Không có lithium. Cũng sẽ càng chẳng có morphine và adrenaline.

Chỉ có Choi Seung Cheol hàn huyên tâm sự cùng với Yoon Jeonghan.

- Em có chuyện muốn tìm anh, hay nói trắng ra là muốn được trực tiếp chuyện trò dăm ba câu cùng anh.

Chàng sĩ quan vuốt trán tóc đầy kiêu ngạo, nét mặt ngang tàng vui vẻ thường ngày chẳng còn gì chỉ ngoài một vẻ đầy thất vọng tràn trề. Sự lạc quan yêu đời tươi trẻ thường ngày như biến đi đâu hết chỉ còn lại đúng duy nhất một kẻ chán đời - cuộc đời chỉ toàn việc trốn chạy chán cả theo.

- Anh không muốn gặp ai hết, em cũng nên về đi! Giờ này cũng chẳng còn sớm nữa, em không cần phải phí thời gian vì anh đâu.

Jeonghan không thể nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy, khó khăn lắm cậu mới chờ đợi được tuần lễ để gặp anh. Giờ lại nói không muốn gặp mặt người ta muốn xui đuổi là ngap lập tức nói đuổi, muốn không gặp mặt thì người ta sẽ đồng ý tức khắc đi ngay, đã thế thì cậu sẽ “chai mặt” ngồi lì lợm lại ở tại căn phòng đây luôn cho anh xem để coi ai sợ ai thì biết; coi coi có ai dám đuổi đi không. Anh chỉ có trốn được công việc với mọi người ở tổ trọng án chứ không có cách thức nào mà trốn thoát được khỏi em.

- Chẳng lẽ ngay cả em mà anh cũng không muốn gặp mặt sao? Anh đã nghỉ làm những hơn một tuần rồi đấy, anh là đang muốn trốn tránh hiện thực và công việc thực tại của mình sao? Anh cũng muốn trốn tránh cả em nữa sao?

Seung Cheol thật sự chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trốn khỏi công việc và vai trò của một cảnh sát sĩ quan, nhưng chẳng hiểu sao đến đúng giờ phút quan trọng chính con người anh lại bị cái tinh thần kém cỏi và sự tự hào khuất phục vô dụng của mình đè nén trước đó giẫm bẹp quật ngã cho một trận bầm dập tả tơi, để cuối cùng rồi chọn cách “cực đoan” là quay lưng bỏ trốn đi khỏi công việc hiện tại. «Chẳng những thế thượng uý Choi còn dám có cả suy nghĩ táo tợn đường đột khi nghĩ đến chuyện mình sẽ viết sẵn một lá đơn từ chức xin nghỉ việc ở sở cảnh sát; vì chính anh đã làm cho thầy học cùng với ba thất vọng vì vụ án của hoạ sĩ Jang. Hiện tại anh đều cảm thấy như cả thế giới đều đang câu kết chống đối lại với mình, cả về những câu chuyện "trần trụi mọn hèn" và những sự thật "chát chúa" chưa bao giờ muốn nghe» khiến anh thất vọng đầm đề mất sạch sẽ phương hướng.

- Bây giờ anh đang cảm thấy vô cùng lạc lõng thất vọng, mất hết định hướng xa vời trật nhịp chênh vênh, mông lung vô định hình; vật và lửng lờ lưng chừng không có nơi để bám víu. Anh còn chẳng biết hiện tại mình là đang muốn làm gì không muốn phải làm gì nữa.

Anh thở dài ngồi phịch xuống kéo lê thân người tựa vào ban công, hai tay khoanh lại úp mặt xuống như những đứa trẻ con mỗi khi phạm lỗi nhưng lại ấm ức vì đó chẳng phải là do lỗi của mình. Cậu không biết lúc này mình sẽ làm điều gì tốt hơn được cho anh nên chỉ đành lẳng lặng ngồi kế tựa đầu vào bờ vai ấm áp thủ thỉ mấy lời ấm áp dịu dàng nhằm xoa dịu "sự thịnh nộ của những con dông bão" trong anh.

- Chuyện của bác Jang... em cũng biết là anh cảm thấy thất vọng và tự trách như thế nào, chuyện của bác ấy làm là việc xấu không ai biết cũng chẳng ai mong muốn. Anh khâm phục hâm mộ bác ấy lý tưởng tôn trọng ông ấy chứ nào có biết đâu rồi mọi chuyện sẽ thành ra "tệ bạc " đến như vậy. Có thể hiện tại bây giờ hình tượng tốt đẹp của bác ấy trong lòng anh đã bị sụp đổ nhưng dù sao bác Jang cũng đã mất rồi, anh cũng không thể nào cứ giữ khư khư mãi vướng mắc đó ở trong lòng không giãi bày. Trốn khỏi mọi người càng lẩn tránh trốn biệt cả em.

Quả thật lời của thượng uý Choi cũng chẳng phải không có lý, Jang Jaing cũng đã là một nạn nhân đã qua đời. Cho dù cũng có người giống như anh bực tức cáu giận thất vọng hay nghĩ xấu về người hoạ sĩ thì cái điều đó cũng chả còn quan trọng khi một người cho dù lúc trước có làm ra bao điều xấu xa đến thế nào, chỉ cần chết một cái thì coi như là hết việc. Bọn họ giờ có tức giận cũng đâu để được gì, dùng xẻng cuốc nắm mộ lên giật quấy áo (xách đầu xách cổ) hỏi ông ấy lý do vì sao lại lật lọng hành xử dối trá lừa gạt mọi người? Hay phải lại tiếp tục chờ để cho sự tức tối đó ngày càng phát triển nhưng lại không được giải toả ra ngoài, rồi cứ mãi chất đầy đóng mỗi ngày như một cái ụ mối cao. 'Đến lúc trở thành một thành trì cũng sẽ tiếp tục dày vò ôm hận một người mình từng rất tin tưởng, đáng tin cậy'. Đến lúc chết cũng không yên.

Không tự thân buông bỏ được thì chỉ mình anh tự ôm lấy gánh nặng”.

Seung Cheol vuốt mặt Jeonghan, cố chùi đi giọt nước mắt ẩn sâu trong khoé mắt cậu thiếu uý. Chắc hẳn một tuần rồi khi anh đã vắng mặt không đến quản lý ở trụ sở đã xảy ra rất nhiều chuyện rối rắm, cậu và các sĩ quan còn lại cũng đã phải quá mệt mỏi; lại cũng quá cực nhọc căng thẳng chỉ vì chút sự ích kỷ tư nhân vô tình riêng lẻ của anh.

- Anh xin lỗi vì đã để cho em và tất cả mọi người ở tổ trọng án phải lo lắng, nhưng hiện giờ anh làm gì còn mặt mũi nào có thể để đến gặp mọi người nữa. Chính bản thân anh đã luôn ngưỡng mộ yêu quý coi trọng một vị hoạ sĩ tài ba. Xem bác ấy như là một tấm gương một người tuyệt vời đáng để học hỏi, nhưng cũng chính anh đã phải vùi đầu và cái niềm tin mù quáng đó. Trước đây nó vốn là một điều rất tốt nhưng chắc có lẽ... niềm tin của anh đã đặt sai chỗ mất rồi.

Jeonghan lắc đầu phản bác lại anh, rõ ràng không phải để tranh cãi xem niềm tin của anh là đúng hay sai chỗ; mà là con người thì tất nhiên ai cũng sẽ luôn có một vài người xứng để hâm mộ. «Chỉ đáng tiếc người đó đã từ chối vị Fan trung thành của mình vì những chuyện xấu», bọn họ tự mình lén lút làm ra những việc xấu thì không có nghĩa những người từng hâm mộ yêu thích họ cũng là người xấu cả.

Không một ai đánh đồng «vơ đũa cả nắm» kiểu như thế, chỉ có 1 phần số lượng rất ít những người như thế thôi.

Cậu cầm lấy tay anh đan vào trong lòng bàn tay của mình, hơi ấm từ đôi tay sưởi ấm ngày sương đêm đan vào bụi mưa tuyết. Người sĩ quan này lại kể từ chuyện bí mật này sang bí mật khác cho chàng trưởng nhóm nghe : có một khoảng thời gian dạo trước cậu cũng đã từng rất hâm mộ một anh chàng sĩ quan vì anh ta vô cùng đẹp trai phóng khoáng, rộng lượng tài giỏi lại đa mưu chiến lược; nhưng cũng chính anh ta đã làm vỡ đi niềm tin tưởng và sự hâm mộ khâm phục ngày nào của người bạn đồng nghiệp dành cho mình. Khiến mỗi khi nhắc đến cậu đều vô cùng cảm thấy quá thất vọng trước một con người vô dụng như anh ta.

- Nghe em này! Em biết là anh không phải giống với những người khác, có thể bây giờ anh cũng vẫn còn cảm thấy thất vọng chán nản không muốn nghĩ đến việc gì. Trước kia em cũng giống với anh vậy thôi. Cũng đã hâm mộ thần tượng một người... để rồi cuối cùng cũng bị người đó làm cho thất vọng tràn trề.

- Người nào mà có thể dư khả năng khiến em thất vọng như vậy được chứ? Anh ta cũng thật tài giỏi quá mức rồi! - Seung Cheol cau mày nét mặt có chút ghen tị với người được kể lại, chẳng biết anh chàng kia là ai? Người anh có quen biết hay đã từng gặp qua chưa? Có đẹp trai được hơn anh không? Có tài giỏi quan tâm được đến cảm nghĩ tình cảm của thiếu uý Yoon nhiều như anh không? Thế mà "người đàn ông kia" lại để lại ấn tượng sâu sắc khó phai với Yoon Jeonghan cậu còn hơn là so với một tên người yêu như anh.

Muốn bản thân lúc này không muốn ghen... thì cũng thật là khó!

Thiếu uý Yoon cười muốn bể bụng vừa kiểu như khi "ha hả" lúc lại "hắc hắc" khi thấy vẻ mặt đen như đít nồi tự đi chụp mũ xanh, tự suy diễn phán đoán bậy bạ ghen tuông vớ vẩn với chính mình của đại uý Choi Seung Cheol. Anh bạn thân người yêu ngốc nghếch của tôi ơi! Bạn đã đi ghen với lầm người rồi! Trước giờ người em vẫn luôn để trong đầu mắt chỉ có mình bạn thôi đó. Thế mà bạn vừa tự chê lại cũng vừa tự khen chính mình, thật bó tay với bạn luôn.

- Người đó chính là thượng uý Choi Seung Cheol đang đứng ở trước mặt em đây! Em đã thất vọng về anh như thế đấy mà anh lại còn ở đây tự khen chính mình, đúng thật là quá tự mãn mà.

- Anh xin lỗi, anh không chỉ khiến cho em thất vọng mà anh còn làm cho cả tổ điều tra phải thấy thất vọng về anh, anh là một trưởng nhóm tồi. Một tên thanh tra sếp chỉ biết chạy trốn rắc rối hèn nhát như "con rùa rụt cổ", kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình; một tên cảnh sát thất bại và là nỗi nhục nhã của tất cả mọi người trong sở cảnh quan.

Jeonghan kiễng chân nhón người sang trêu đùa vờn lấy môi anh, Cậu khều tay sang ngăn lại việc anh xin lỗi. Rõ ràng chỉ là một việc nhỏ nhỏ không đáng để nhận lỗi, anh không phải con rùa chỉ biết rúc vào mai mỗi khi gặp chuyện. Anh là tinh thần của sở cảnh sát là người đứng đầu học viện và cũng là anh cả của các cảnh sát sĩ quan, anh là người thân và là bạn bè của tất cả hết thảy mọi người. Anh chỉ đơn giản là thượng uý Choi Seung Cheol.

- Anh không phải là nỗi thất vọng của mọi người, không phải là một kẻ thất bại lại càng không phải là một tên ích kỷ gì cả. Anh là Choi Seung Cheol, là một trưởng nhóm sĩ quan nghiêm khắc trong công việc và tốt bụng với mọi người, người chỉ huy bản lĩnh, người bạn vào sinh ra tử của cả bọn; lại là người mà tất cả mọi người yêu quý. Bọn họ yêu quý tôn trọng và mong chờ, yêu thương anh rất nhiều. Em cũng như họ bởi vì em cũng yêu anh.

Seung Cheol cảm thấy như trái tim mình được rất nhiều tầng an ủi, sẽ có những lúc có thể anh cảm thấy rất yếu mềm không thể nào cố gắng thêm được giống như những con ốc thu mình vào kén vỏ. Chỉ là anh rất cần có cậu như bây giờ giống một người bạn đáng tin cậy - người yêu thương anh chia sẻ đến những xúc cảm âm trầm thầm kín của anh.

- Cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ anh.

- Tổ trọng án đều hiện giờ đang rất cần anh quay trở lại, anh trở về cùng với em đi có được không?

- Được! Anh sẽ trở về cùng với em.

Anh vui vẻ ôm chầm lấy cậu, Jeonghan vui mừng vùi sâu chui rúc vào trong người anh. Nhưng lại không dám trực tiếp ôm chầm lấy anh vì những vết cắt ở trên tay cậu thật sự vẫn chưa lành lại hẳn khiến cậu vô thức nhăn mặt đổ mồ hôi lạnh, cả người sắp lảo đảo không vững. Đầu óc quay cuồng, nhiệt độ thân người ngày càng lạnh ngắt huyết áp ngày càng tụt xuống thấp. Cả người sắp ngã khụy vào lồng ngực anh.

- A... ư...

- Tay của em bị làm sao vậy? - Seung Cheol vội vàng nắm lấy lòng tay cậu kiểm tra, bàn tay trái chi chít vết thương. Cả người đổ mồ hôi lạnh. Tay chân tê cóng. Từ lúc còn bé cậu vốn đã mắc chứng hạ đường huyết như thế này. Tuy không phải là thường xuyên nhưng thỉnh thoảng nếu làm việc quá sức hoặc ăn uống thức khuya ngủ nghỉ không điều độ vẫn thường bị giống thế này. Đã nhiều lần cậu cũng xém khiến người khác sợ mà xỉu theo khi thấy sếp Yoon tự nhiên quay cuồng ngất xỉu ngã lịm xuống bất tỉnh rồi nằm oạch thẳng cẳng ra giữa sàn trụ sở. Đây chắc cũng đâu phải lần đầu tiên.

Nhưng cậu vì không muốn người kia phải sợ nên liên tục trấn an rằng bản thân mình vẫn ổn, để anh không phải lo lắng.

- Không sao chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng lo.

Thượng uý Choi sợ rằng thân thể người kia sẽ tiếp tục chịu không nổi nên bế người kia lại đặt xuống ghế, lấy một ly nước cùng một đĩa bánh ngọt cho cậu. Anh nhẹ nhàng vờn người xuống đặt lại gần hộp băng cứu thương vừa thổi phù phù vừa chậm chậm sơ cứu chỗ vết cắt. Bình thường tay của thiếu uý Yoon rất nhạy cảm lại hay đổ mồ hôi trộm, nếu không giữ cẩn thận sẽ rất dễ bị thương trở lại. Nhưng bởi vì cậu không có thời gian để bao bọc vết thương ( do thường hay in tài liệu đánh máy tính quá nhiều ngày khiến vết thương chảy nhiều mồ hôi tay nên rất lâu lành), vẫn thường là để anh kiểm tra cho cậu người yêu.

- Bị như thế mà còn không lo. Lần sau mà em không giữ cho vết thương kỹ thì nó sẽ bị nhiễm trùng làm độc mưng mủ ra đây bây giờ, đưa tay đây anh sát trùng lại cho. Uống một chút nước ấm đi! Anh có pha thêm chút đường cho bạn đó, coi chừng bị tụt đường huyết mà ngất xỉu bây giờ.

Jeonghan cầm cốc nước ực vài cái rồi lim dim mắt nằm dựa vào ghế bành, thiêu thiếp nói tiếng cảm ơn anh.

- Cảm ơn anh nhiều lắm Cheolie.

Cứ tưởng cả hai sẽ có những giờ phút riêng tư và không gian yên bình, yên tĩnh. Không ngờ lại vẫn bị phá tan bởi mấy đứa cấp dưới khi đích thân tụi nó tìm đến tận nhà hỏi thăm trưởng nhóm Choi. Người đầu têu bày đầu trong chuyến đi gặp mặt thăm hỏi này không phải ai xa lạ mà chính là ông bạn thân của hai người họ: sĩ quan Hong Jisoo.

- Hello hai người, đang có chuyện gì rôm rả quá ha?

- Lâu quá rồi tụi em mới gặp lại được anh đó trưởng nhóm, chắc cũng phải tầm 7 năm trời có trôi qua đi rồi he. - Cảnh sát Moon Junhwi vờ lấy miếng khăn giấy chấm vào mắt, giả bộ khóc hic hic tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh vì mình đã bị chia xa với nhóm trưởng quá nhiều. Tính khoảng thời gian trôi đi chắc bọn họ cũng đã già cả “sụn bà chè ”đã gần chục năm.

Và tất nhiên cái 'ten years later' ở trong phim và cái slow motion motip meanwhile của nhiều năm sau nó khác với ở ngoài đời thật, vì căn bản chẳng ai có thể ngồi chờ đợi được đến 10 năm, hơn nữa bọn họ chỉ mới xa nhau có 7 ngày thôi mà thằng nhóc Jun này đã khuếch đại sự trốn việc của anh lên đến nhiều năm sau. Đúng là hảo anh em.

"You always make up the story, bro".

- Xàm xí đú! Anh mới chỉ xin được nghỉ phép thời hạn có một tuần này thôi mày đã phóng đại lên cho anh thành xa nhau bảy năm rồi, láo phét quá ha.

Sĩ quan Jeon Wonwoo và cảnh sát Kim Mingyu lại gần xem xét Seung Cheol, chắc có lẽ anh Jeonghan thật sự đã khuyên nhủ được người nhóm trưởng cứng đầu này của bọn họ.

- Anh đã thấy khá hơn được chút nào chưa?

- Ừ! Anh thấy mình đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn mấy đứa vì đã hỏi anh.

Cảnh sát Choi Hansol rất mừng khi được nhìn thấy anh họ phấn chấn tươi tỉnh trở lại, giờ chỉ còn một việc chính là khi nào anh ấy mới dự định quay trở về làm việc cùng với bọn họ.

- Thấy anh đã vui vẻ trở lại như vậy tụi em cũng thấy nhẹ nhõm, hyung à! Khi nào anh mới định đi làm trở lại thế?

- Sáng thứ hai ngày mai, sếp Choi của các em sẽ có mặt quay trở lại tiếp tục công việc tại tổ trọng án.

Tất cả cùng nhau reo hò vui vẻ, cuối cùng thì "con át chủ bài" của tổ trinh sát - vị nhóm trưởng của bọn họ đã trở lại tiếp tục với phối hợp điều tra cùng tổ trọng án. Seok Min cùng Jihoon chạy đến ôm lấy người anh cả, khi ở phía sau còn có Chan, Myungho và Seungkwan. Đến cả Soonyoung Junhwi, Hansol và Jisoo cũng vây kín lấy anh.

- Vậy thì tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng đã đồng ý quay về với mọi người. Tất cả đều rất nhớ anh.

- Anh không được bỏ trốn lần nữa đâu đó, anh mà bỏ đi thì tất cả mọi người sẽ phối hợp cùng nhau huy động lực lượng trinh sát lớn nhất để đi tìm anh.

Thượng uý Choi cười lớn hoà vào vòng tay âu yếm của cả nhóm, lần này anh sẽ không bao giờ bỏ đi đâu nữa. Bởi vì công việc không thể thiếu anh, bọn họ cũng không thể thiếu sự hướng dẫn của người anh trai lớn là anh. Anh - Choi Seung Cheol đã về rồi! Đã quay về vòng tay của tổ trọng án, đã quay về với sở điều tra Seoul. Tiếp tục với công việc khởi tố và điều tra các vụ án.

Đó mới chính là công việc chính của tổ trọng án bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro