
14. Sói già - dê con và hoa lan đỏ
Thượng uý Choi và thiếu uý Yoon đến tìm một vị bác sĩ quân y trước kia từng là sĩ quan ( nhưng đã xin chuyển ngành nghề đến sau này trở thành bác sĩ tư nhân), bác Joan Peter - người bạn cũ vô cùng thân thiết với thầy Yoon và cảnh sát trưởng Choi. Ngay khi nghe Seung Cheol kể về việc cậy nhờ ông giúp đỡ, bác ta đã sắp xếp lên chuyến đi ngồi máy bay hết gần 10 tiếng sau cuộc hội thảo khoa y học từ New York quay trở lại Hàn để giúp bọn trẻ. Sáng nay chính là ngày bọn họ cần đến để gặp ông.
- Mắt của cô gái tên Ivy đó có khả năng phục hồi lại được như cũ không vậy bác Peter? - Anh cùng cậu ngồi lại trao đổi với vị bác sĩ về vấn đề mà bọn họ đang thắc mắc, dù sao thì Choi Seung Cheol anh miệng cũng đã lỡ lời nhận giúp đỡ người khác; giờ rút lại thì không khéo mất uy tín. Chuyện đôi mắt của cô gái kia có khả năng "khả quan" chữa trị khỏi thật hay không anh không biết nhưng cứ sẵn đến hỏi thử một lần với bác ấy cho chắc ăn.
Jeonghan lại không nghĩ chuyện đôi mắt của Park Hyeko có khả năng phục hồi vĩnh viễn, nếu có trường hợp hy hữu lắm xảy ra được chữa lành khỏi thì thị giác cùng lắm cũng chỉ nằm ở khoảng 70-85% là cùng. Việc còn lại chỉ có thể hy vọng vào sự may mắn kỳ tích của cô gái họ Park và năng lực của bác sĩ Joan.
- Em không nghĩ nó có thể hồi phục thị giác lại hoàn toàn như cũ 100% trước khi bị bệnh, nhưng nếu có thể chữa được phần nhỏ nào thì chúng ta nên tin tưởng vào khả năng của bác ấy. Bạn đừng có lo lắng quá.
Joan Peter ngồi lại tập trung lắng nghe hết đầu đuôi câu chuyện, quả thật ông cũng không biết liệu mình có đủ khả năng để chữa khỏi cho cô bé ấy. Nhưng nếu nói suông bằng miệng thì cũng khó mà hình dung được tiền án bệnh trạng, ông chỉ còn nhờ hai vị sĩ quan liên lạc với gia đình đưa cô bé bệnh nhân kia đến đây thêm vài lần nữa để ông làm xét nghiệm kiểm tra thật kỹ càng. Có như thế thì mới đưa ra được kết luận chắc chắn.
- Chuyện này rất là khó nói, nếu trường hợp cô ấy đã bị tật về mắt từ thuở bé thì khả năng chữa khỏi là không cao. Như nếu bệnh loà của con bé là mới khởi đầu bệnh trong thời gian gần đây thì tôi nghĩ chắc cũng sẽ có phương pháp thích hợp để tiến hành điều trị cho cô nhóc ấy. Các cháu không cần thiết phải lo.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn sự nhiệt tình rộng rãi của ông. Không ngờ vừa mới nghe Seung Cheol hỏi ông đã không ngần ngại quay trở về giúp đỡ không công cho họ, anh thật thấy vô cùng áy náy với bác Joan.
- Cảm ơn bác nhiều lắm. Vì chuyện "cỏn con" này của chúng cháu mà phải làm phiền bác về tận Seoul đây, chúng cháu thật có lỗi với bác.
Ông ấy cười lớn bước lại ôm lấy bả vai rồi xoa đầu thằng nhóc một tí, khẽ thì thầm vào tai anh. Thời gian gần đây anh cũng vì quá chú tâm đến vào mấy việc điều tra mà không lo gì đến cảm nhận của thiếu uý. Cậu cũng vì nghĩ đến anh mà cứ cách 1-2 ngày lại cứ chạy đến chỗ của ông để hỏi thăm về tình trạng bệnh của anh em Park Hyeko. ( Tuy rằng hôm trước cậu cũng có chút tức giận bực mình về lời nói quá đáng của anh nhưng cũng đã nguôi giận chóng quên đi vì cậu cũng là người dễ mau quên, không quá để bụng nhiều chuyện dỗi vặt gì).
Chỉ là Joan Peter cảm thấy hiện giờ hai đứa trẻ này có chút gì đó à... ừ... lạnh nhạt với nhau.
- Mấy đứa mà cứ nghĩ như vậy thì bác không thấy vui đâu. Dù nào mấy đứa lúc nhỏ trước giờ cũng luôn ở chỗ của bác, bác cũng đã biết rành về cháu và Hanhan rồi còn gì. Seung Cheol này! Bác nói với cháu vài câu; thời gian này cháu nên biết nghĩ quan tâm một chút đến Jeonghan đi. Thằng bé lo nghĩ cho cháu nên ngày nào cứ mãi chạy tới chạy lui chỗ của bác để hỏi thăm, còn về chuyện của lão Yoon cháu cũng đừng có buồn để trong lòng nữa. Lão già sĩ quan đó lúc nào chẳng sinh tật lằng nhằng cứng đầu, đến bố cháu và bác lắm lúc cũng phải chịu chào thua...
Anh chàng thượng uý phì cười cố gắng nghe hết chuyện ông bác già "thân thiện" đang phàn nàn lên án người bạn học cũ của mình. Cũng may là thầy hiện thời không có mặt ở đây, nếu ông ấy mà nghe thấy những lời nói sốc óc của ông bạn bét -sờ - phen ( best friends) dành cho mình thì thế nào cũng sẽ tức đến phụt máu cho xem.
- Bác nói một lèo như thế, thầy mà nghe được chắc thể nào cũng lại tức giận cho xem.
Joan Peter nhíu mày, đầy vẻ bình thản bình thường. Yoon Jimin ngài ta trước giờ vẫn là như thế ông biết thừa, ba cái chuyện giận hờn vặt vãnh "bo xì" nghỉ chơi đó đừng có hòng mà doạ được ông.
- Lão ta muốn giở thói giận hờn thì cứ việc mặc xác lão, chỗ bạn bè nhiều năm mà bác lại còn phải sợ cái danh của ông ta hay sao? Thôi, hai đứa tranh thủ về sớm đi. Xong việc rồi thì cứ tìm đến bác giãi bày. Bác giúp hết cho.
- Chúng cháu về trước. Gặp lại bác sau.
- Tạm biệt bác P. Rồi chúng cháu sẽ còn quay lại. - Jeonghan cười toe vẫy tay (nhí nhảnh) gọi biệt danh của bác sĩ Joan dõng dạc chào ông ấy rồi khép nhẹ cánh cửa, rảo bước đi nhanh ra ngoài cùng anh.
_ Mặt trời lại vươn dài đứng bóng, ngang ngạnh chếch lưng trên ngọn cây bạch đàn đốm dầu nghìn tuổi.
Thiếu uý Yoon gì mạnh ngón cái mở nút nguồn thư thái nhìn mốc thời gian đang hiển thị trên cùng mặt điện thoại, mới có 10 giờ kém 25... vẫn còn sớm chán. Giờ này vẫn còn quá nhiều thời gian để chờ đến giờ ăn cơm trưa, bọn họ vốn định quay trở về trụ sở nhưng chợt nhận ra có về cũng không có việc đáng bận rộn gì để làm. Thế là đành tìm đến một quán cà phê để giải khát. Nơi đó cũng khá gần với chỗ ở của anh em nhà họ Park, Jeonghan đang tính đến đó để thông báo với Park Hyeko về chuyện liệu trình chữa trị sắp tới của cô ấy.
- Chúng ta tranh thủ đến thăm anh em nhà Park một chút, sẵn tiện thông báo với họ về chuyện chữa trị đôi mắt cho Ivy. Cô ấy mà nghe được tin tốt lành này thì chắc là sẽ thấy vui lắm.
Không ngờ Seung Cheol cũng vốn đang định có ý nói ra như thế, cả hai đúng là tâm linh tương đồng. Không cần nói gì cũng có thể hiểu được ý nghĩ của nhau.
- Anh cũng đang định rủ em đến chỗ đó, không ngờ bạn lại có ý tưởng đó còn trước cả anh. Chúng ta đúng thật là tâm ý tương thông.
- Bạn đừng có xạo quá! Vô tình chúng ta đồng quan điểm thôi chứ có tương thông chỗ nào? Chừng nào bạn đoán trúng được trong đầu em là đang nghĩ đến chuyện gì đi rồi mới tính.
- Vậy bạn đang nghĩ về chuyện gì?
Cậu chu môi cười bí hiểm quay lưng vờ mặt đi chỗ khác, dễ gì mà nhất thời anh đoán được bây giờ cậu đang nghĩ ra chuyện nào đâu.
- Không nói cho bạn biết đâu.
Ting... ting...
Cả hai đang vui vẻ trò chuyện thì bị một cuộc điện thoại cắt ngang, trong lúc chờ anh đi mua nước cậu đã vội ra chỗ toilet kín đáo để nghe xem là ai gọi. Thì ra là ba!
Từ trước đến nay ông thường ít khi nào gọi điện thoại cho cậu, chỉ thường hay gọi đến cho Seung Cheol. Mà cứ mỗi lần ông gọi đến báo tin làm phiền gặp Yoon Jeonghan cậu thường thì cũng là có nhiệm vụ việc rất gấp, hai là không bao giờ có được nổi chuyện tốt đẹp gì sắp xảy ra.
[ Alô... dạ con nghe ba, con đang ở cùng chỗ Seung Cheol. Sao? Gọi con về gấp ạ? Dạ rồi, con sẽ tranh thủ... đi ngay].
- Có chuyện gì thế? - Anh ngỡ ngàng đưa mắt cầm ly Macchiato ở trên tay thắc mắc vì thái độ gấp gáp của cậu, vừa mới đến đây chưa ngồi nóng ghế được phân nửa mấy tiếng cậu đã phải xốc vội tư trang quay về. Chuyện trụ sở mà không có hai người cấp trên bọn họ quản lý thì sắp chuẩn bị lại thêm rắc rối ầm ĩ như mọi khi.
Phân giao cho bọn người mới tốt nghiệp "lơ ngơ lóng ngóng" tay chân vụng về vào làm thì vừa phá đám vừa không biết số lượng việc chính xác thật chẳng đến đâu vào đâu. Giờ cậu còn phải trực tiếp quay lại để thanh tra chỉ đạo giám sát tiến độ làm việc cho bọn học viên mới, chuyện ghé qua nhà thông báo tin cho anh em Park Chan Dong chắc cũng chỉ đành phải giao lại cho một mình anh đi.
- Ba gọi em về sở cảnh sát, mấy người học viên khóa mới đang làm loạn nháo nhào ầm ĩ nơi đó. Hansol với mấy đứa kia đang dẹp loạn bọn họ. Em phải về giúp bọn trẻ trông nom trụ sở, nhờ anh gửi lời hỏi thăm hai anh em họ Park hộ em.
- Vậy thì anh sẽ thay mặt em đến đó. Em cũng phải mau tranh thủ quay về kẻo thầy chờ đợi.
Hai người lập tức chia thành hai hướng đi, cậu trở về trụ sở còn anh thì đến nhà học viên của hoạ sĩ Jang.
Căn nhà im lìm vắng vẻ. Park Chan Dong vừa có việc ra ngoài chỉ còn lại mỗi Park Hyeko ở nhà, chàng sĩ quan lịch sự gõ cửa chào cô ấy rồi đem đến biếu mọn một túi trái cây mà ba anh nhờ gửi đến cho anh trai cô nàng ( vì đã nhờ giúp đỡ chuyện viết biểu văn tuyên truyền nghệ thuật lần trước). Người con gái khiếm thị đã dò dẫm từng bước hướng dẫn người kia vào trong.
- Cô Ivy à, tôi xin phép vào trong ngồi chờ lát.
- Vâng! Anh cứ việc tự nhiên. Anh trai của tôi sẽ quay lại đây ngay thôi.
Chờ cả hơn mấy phút anh cũng không có kiên nhẫn để chờ thêm mấy lần, càng không tiện nấn ná nán lại làm khách phiền hà gia đình nhà người ta quá lâu. Anh chỉ đành lấy cớ ra ngoài đi dạo chuẩn bị mồi quẹt lửa châm điếu thuốc. Vừa đi ngang qua phòng khách Seung Cheol đã bị ba bức tranh đang treo ở ngay đấy làm cho tò mò, đến khi gỡ chúng xuống nhìn lại thì rõ ràng anh lại thấy nó chính là giống y xì mấy bức tranh lần trước đã được dùng để trưng bày ở phòng tranh số 27 nhưng đã bị tịch thu, giờ ở đây cũng có thêm vài bức vẽ sao chép copy y lại giống y chang như vậy; nghĩ rằng cô gái này đã đạo nhái đánh cắp tác phẩm "quý giá" của chỗ thầy giáo mình, thượng uý Choi nổi trận tức giận lôi đình cầm ba bức tranh đem ra ngoài mắng nhiếc bôi nhọ. "Tiếng bấc tiếng chì ", lời nặng lời to thậm tệ với Park Hyeko.
- Cô chính là người ăn cắp tác phẩm bức tranh phong cảnh ngày phố thị của hoạ sĩ Jang sao? Một người học trò như cô sao lại có thể làm ra cái việc xấu hổ bôi nhọ danh dự của mình. Còn không tiếc bôi nhọ công sức bỏ ra của bác ấy.
Người con gái bật khóc rưng rức mò mẫm giằng lấy bức tranh từ trên tay người đàn ông rồi ôm chặt bấu siết lấy nó vào sâu lòng, rõ ràng đây chính là ba tác phẩm kỳ cựu tâm đắc nhất đã được chính tay cô vẽ ra cách đây 7 năm về trước ( cả trước khi bị mù) nhưng lại bị kẻ khác giành công mất. Chúng là tâm huyết là nguồn động lực và công sức bỏ ra của cô không phải của hoạ sĩ Jang, tại sao tất cả mọi người đều cứ nghĩ rằng là do bản thân cô ăn trộm lấy nó mà chưa hề nghĩ rằng chủ nhân thực sự đã vẽ ra chúng mới chính là cô gái khiếm thị này mà không phải là danh hoạ nổi tiếng Jang Jaing.
- Không phải! Bức tranh này chính là do tôi vẽ không phải của thầy ấy, rõ ràng là của tôi mà.
- Cô đạo nhái công sức của người khác mà còn bảo không phải hay sao? Chẳng lẽ nếu không phải do cô thì chả nhẽ bác ấy lại lấy cắp tác phẩm của cô chắc? - Anh nổi đoá lớn tiếng hỏi khoáy cô gái, cô ta vẫn luôn đinh ninh rằng bức tranh đó là do chính tay mình vẽ vậy thì người thầy vẫn luôn hướng dẫn chỉ dạy cho bọn họ là gì? Cô không làm ra việc hèn hạ đó thì còn ai làm? Chẳng lẽ một người thầy tài giỏi có đạo đức như ngài Jang lại đi làm việc bất nhân đó. Dù có ai nói thế nào anh cũng nhất quyết không tin.
Vừa lúc ấy thì Park Chan Dong vừa quay về, nghe có tiếng người la lối mắng chửi em gái anh ta cũng bực tức chạy đến dìu lên đỡ lấy cả người cô bé dậy rồi tỏ giọng bất bình với anh chàng sĩ quan.
Một cuộc cãi vã bùng nổ nổi lửa dữ dội sắp sửa diễn ra, nếu không phải cô nàng Hyeko vẫn tìm cách xoa dịu năn nỉ níu lôi kéo anh trai vào bên trong tránh xa chỗ đứng của thượng uý Choi tránh để hai người đàn ông đang nóng tính tranh luận cãi cự "giận quá mất khôn " mà làm ra những chuyện gây gổ đánh nhau tầm bạ bậy một hai nhìn nhau nảy lửa muốn hăm he tung cú đánh vào đối phương.
- Anh Seung Cheol, anh biết điều thì ăn nói cho cẩn thận. Em gái tôi không hề làm ra bất cứ điều gì gian dối lừa lọc cả. Cớ gì mà anh cứ phải đổ riết mấy chuyện bắt bẻ tội trạng vô căn cứ lên ngay trên đầu của em ấy.
- Cậu còn nói không phải sao? Chính bức tranh này mấy ngày trước tôi đã từng nhìn thấy nó được đem ra từ nhà của họa sĩ Jang trước khi được trưng bày ra bên trong viện triển lãm trước khi bị đem đi niêm yết, giờ ở đây lại có thể một bức tranh mới cóng giống y hệt như thế ngay trong nhà ngài. Nếu không phải ăn trộm tác phẩm của người khác mà cũng sao chép nhái lại thì là gì?
Park Chan Dong nghiến răng căm phẫn đầy vẻ tức giận, không ngờ là nhiều năm như vậy rồi mà một người đáng khinh bỉ như ông ta vẫn có thể diễn ra bộ mặt oanh liệt giỏi giang, lời lẽ thuyết phục diễn giả ngon ngọt từ tốn "giả nhân giả nghĩa ", quá mức tài tình chân thật lừa dối trước mặt cánh báo chí và giới truyền thông khắp cả nước. Để mặc cho những kẻ "ăn theo - đeo bám" đó mặc sức ca ngợi tung hô một tác phẩm nghệ thuật danh giá nổi tiếng nhưng lại không phải là bỏ ra do chính công sức của mình mà là giở thủ đoạn đê hèn cướp cạn lấy hẵng hết tất cả trên tay người khác. Ngay đến cả vị cảnh sát trước mặt bọn họ đây mà cũng đã bị lừa gạt che mắt bởi ngài ta.
- Đám cảnh sát các người thật bất tài vô dụng chỉ biết nhìn thấy vẻ bề ngoài mà không thấy được sự việc ở bên trong, đôi khi nhìn như thế nhưng cũng chưa chắc nó chính là thế. Nếu ngài chỉ có thể nhìn thấy mấy chuyện trước mắt mà không nhìn thấy được nguyên nhân sâu xa thì có ngày cũng phải thấy hối hận đấy anh sĩ quan ạ.
- Anh em các người đúng là một lũ lừa thầy phản bạn, vô đạo đức. Uổng cho bác Jaing đã tốn công dạy dỗ ra những người học trò bôi tro trát trấu tài năng của mình.
- Mời anh lập tức hãy mau đi khỏi chỗ này! Việc anh vô cớ tức giận với chúng tôi anh em tôi đã xí xoá bỏ qua không để bụng đến rồi, nếu anh vẫn còn tiếp tục xử sự không biết cách ăn nói như thế thì đừng trách tại sao tôi không khách khí với anh. Tên sĩ quan thượng uý dốt nát, thiển cận. - Anh ta mở cửa hất tay đẩy Seung Cheol ra ngoài đuổi đi cho khuất mắt rồi đóng sầm lại, cố tình kéo dập cánh cửa thật mạnh ra phía bên ngoài suýt chút nữa là va vào mặt và cánh mũi anh chàng thanh tra. Nếu tên cảnh sát không biết điều này vẫn dây dưa kì kèo đôi co còn ở lại lâu thêm nữa thì thế nào anh chàng họ Park cũng không thể nào kiềm chế nổi được cơn giận đang nóng nảy ở dây thần kinh kiềm chế trong người mà sẵn tay muốn đánh anh ta.
Thượng úy Choi đem theo một vẻ đầy tức giận phẫn uất nghĩ không thể nào suông quay về sở điều tra, vừa bước vào cửa văn phòng riêng thái độ hậm hực muốn ''ăn thua đủ với người khác'' không kiềm tức nổi của anh đã hiện rõ ràng mồn một đùng đùng cau có khó chịu trên khuôn mặt. Đến cả thiếu úy Yoon mà cũng không thể nào hiểu ra được nguồn cơn giận là bùng phát nguyên nhân từ chỗ nào ở anh. Sáng nay vẫn còn nhìn thấy anh có vẻ rất bình thường đâu có gì buồn bực hay khó chịu mà chỉ sau một buổi sáng ra ngoài thăm dò tin tức rồi quay về đã làm ra thái độ hầm hè tức tối chằng xem ai thế nào.
Jeonghan lại gần ngồi cạnh mép chiếc ghế bành hỏi han về chuyện đã xảy ra.
- Anh làm gì mà bực bội quá vậy? Ngồi xuống đây kể lại em nghe xem nào.
Choi Seung Cheol bực dọc ngồi hịch xuống, đặt mạnh cốc cà phê xuống mặt đế lót cốc ào ào thuật lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Anh vốn không định suy nghĩ điều gì nhưng anh em nhà họ Park thì lại muốn kiếm chuyện với anh.
- Ban nãy lúc anh đến chỗ hai anh em nhà họ Park đúng như những gì chúng ta đã bàn, kết quả lại là...
Sau khi nghe toàn bộ nguyên nhân câu chuyện ''tự dưng bực bội'' kia, cứ ngỡ rằng cậu sẽ nói mấy câu gì đó đại loại như an ủi mấy lời hoặc thông cảm cho anh. Nào ngờ anh lại còn bị cậu ấy mắng ngược lại cho một trận te tua không còn một manh giáp, chửi sa sả người đối phương một trận tơi bời không ngóc được mặt lên nổi. Cứ tưởng ban đầu mọi việc hai bên xảy ra to tát xô xát tranh cãi như thế nào, há ra nguồn gốc người gây ra chuyện xích mích đều bắt nguồn là do anh. Nếu thời điểm đó cậu mà cũng có mặt tại nhà của Park Chan Dong thì cậu cũng sẽ để mặc mọi chuyện cho anh ta đánh thượng úy Choi một trận ra trò đã đời để hết ngứa tay vì dám “vạ mồm” xúc phạm người khác.
“Những người như anh đúng thật là kiểu mẫu người thông minh sáng suốt hiểu biết thường xuyên, sai dốt đột ngột. Việc người thì sáng việc mình thì quáng, chỉ cần việc đó mà có liên quan tới người kia là suy nghĩ của chàng sĩ quan chả biết sai đúng gì. Đúng là hết đường nói nổi với anh”.
- Chỉ có bấy nhiêu đó mà đã khiến cho anh nổi giận, nếu em mà là anh em nhà họ Park thì không chỉ là mắng anh lại vài đôi ba câu. Em cũng nhất định phải đánh cho anh mềm xương ra trò một trận.
- Tại sao em lại đi bênh vực cho bọn họ mà mắng anh? Dù gì chúng ta cũng làm gắn bó làm việc cùng nhau người trong chẳng thua người nhà, em lại chỉ vì mấy người xa lạ ở bên ngoài đó mà la lối đay nghiến anh. Rốt cuộc em là có chút nào tôn trọng quan tâm đến cảm nghĩ của anh và những người khác của tổ trọng án chúng ta hay không?
- Nếu em mà phải đứng ra bênh cho anh thì rõ ràng người sai rành rành ra đấy chính là anh! Anh vào nhà người khác không nói không rằng chưa hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi đã mắng chửi gia đình người ta thậm tệ chỉ vì một bức tranh vẽ giống y như đúc "vô căn cứ", nếu anh thấy thắc mắc thì phải âm thầm điều tra lại đầu đuôi rồi mới đưa ra kết luận với họ thì mới phải phép. Đằng này anh lại cố tình lớn tiếng mạt sát vô tội vạ đến anh em người ta, người ta còn hận chưa thể đánh cho anh nhừ đòn là may lắm rồi. Nếu em mà như thế em cũng sẽ làm y chang bọn họ như vậy, đừng có nói là em nghe theo ý người trong người ngoài gì cả. Anh làm sai thì em bắt buộc phải đóng góp ý kiến cho bạn biết điều để mà sửa sai thôi.
- Chắc có lẽ đúng là anh đã hơi nóng tính ở sai chỗ rồi. - Ngẫm lại thì anh cũng cảm thấy lời khuyên của cậu rất đúng, hơn nữa lần trước lời lẽ khó hiểu của cô nàng Ivy cũng có uẩn khúc gì đó liên quan mật thiết đến mấy tấm tranh. Cộng thêm việc anh em bọn họ không hề muốn nhắc gì đến sự tồn tại của thầy giáo của mình khiến anh nghĩ lại... (có thể thật đúng là trong quá khứ ông ấy đã từng làm ra chuyện có lỗi với học viên của mình mà những người ngoài cuộc như anh chưa hề hay biết, y hệt như lời cảnh cáo của Park Chan Dong).
- Em chỉ nói nhẹ nhàng như thế, nghe hay không thì tùy bạn. Dù gì bạn cũng đã sai trước với bọn họ. Sắp xếp thời gian đi xin lỗi họ đi.
- Ừ! Anh sẽ đi làm ngay.
-----
Sáng sớm ngày sau, Seung Cheol cùng Jeonghan đã dậy từ sớm để sắp xếp lịch trình rồi lựa ra một khung giờ thật trống thư thả thời gian để đến ngoại ô phía Nam Seoul. Nơi căn nhà gỗ cũ sờn để xin lỗi anh em người gia chủ. Lúc đến nơi chỉ có mỗi cậu là đã chuẩn bị sẵn tư thế để vào trong nhà gặp bọn họ xin lỗi, còn người kia thì cứ mãi loay hoay tứ hướng ờ à... ỡm ờ... ngắm đông nhìn tây chần chừ xoay qua xoay lại chộn rộn không dám vào bên trong.
- Anh không định vào trong mà cứ định đứng lấp ló ngoài này vậy hoài luôn hay sao? - Cậu liếc mắt kêu gọi: "ê này! Anh Cheol!" một cái nhìn lại người phía sau lưng mình trong khi người kia vẫn đưa mắt nhìn quanh, thỉnh thoảng dùng mũi giày khều khều mấy cái rồi dích cho viên đá cuội lăn tròn đều trên mặt đường.
Số là anh cũng tự nhận rằng mình có hơi quá nóng tính bốc đồng, nên có những lời nói hơi quá đáng thiếu chuẩn mực nên có của một người sĩ quan. Giờ thì anh lại sợ anh em người ta không muốn gặp mình, mà chính anh ta vẫn đang chưa biết phải xin lỗi như thế nào nên cuối cùng quá mức chần chờ đắn đo.
- Anh không biết, anh chỉ sợ bọn họ không chịu nghe chúng ta xin lỗi.
Cậu xếch môi đồng tình. Đúng thật là có khi chưa chắc người ta sẽ chịu nghe hai người cảnh sát bọn họ cúi đầu nhận lỗi mà có khi là sẽ bị cho ăn trọn một cái đóng cửa xém dập sống mũi suýt vào mặt (giống như ai kia), người ăn nói kiểu thái độ phách lối «ba trợn ba trạo »như anh có bị thêm mấy chục lần như thế nữa cho vừa cái thói ngạo mạn sống không biết điều với người khác.
- Nếu ngay từ đầu anh đừng có nóng nảy bộp chộp quá thì bây giờ đâu phải như vầy. Anh phải nên bị như vậy thêm vài lần nữa thì mới chừa được, cái tật xấu tánh nóng máu hay suy nghĩ bốc đồng, cộng thêm cái miệng hoạt động không đúng chỗ nhanh hơn cái não của anh.
Cả hai tính dừng lại chuẩn bị gửi xe ngay gần một quán chè gần đó rồi đi bộ lại, vô tình lại nhìn thấy cảnh sát Choi Hansol và sĩ quan Boo Seungkwan cũng đang theo hướng đi về phía ngôi nhà. Hơn nữa lại còn đi cùng lúc với nhau. Anh vội vỗ vai cậu chỉ tay về chỗ đó để căng mắt nhìn thử xem có phải đúng là hai đứa nhóc trong tổ trọng án không. Giờ này tụi nó cũng dám trốn việc điều tra để lén lút chạy ra ngoài tìm nơi đú đởn với nhau.
- Ủa? Hình như ở kia là Seungkwan với Hansol phải không? Lại kêu tụi nó đi.
- Ờ, anh nói em mới để ý. Chúng nó đến chỗ này chi vậy ta? Đi theo sau lưng thử hù mấy cái cho tụi nó giật mình chơi.
Thượng uý Choi và thiếu uý Yoon len lén sau lưng đi theo hai đứa nhỏ, vừa chờ cho Hansol chuẩn bị bấm chuông hai vị anh lớn lập tức nhào ra bày trò hù một cái suýt làm hai người cấp dưới hết hồn giật mình mất thăng bằng ngã bật gọng ra ngoài. Jeonghan vừa cười ngặt nghẽo vừa quạt tay ôm bụng liên tục phát ra tiếng cười hớ hớ há há muốn tụt hơi, còn Seung Cheol thì xoắn tay áo vịn lấy hai đứa nhóc kia lại; mặt mũi nghiêm nghị cau mày (giả vờ khó ở) hỏi khéo điều tra việc đời bốn của vị sĩ quan.
- Sao hai đứa lại ở đây? - Anh trưởng nhóm nghiêm túc gặng hỏi khiến cho hai đứa nhóc nhỏ sợ sệt mặt cắt không còn một giọt máu, cả hai vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc trên dưới y phục đứng nghiêm túc lại rồi đọc hiệu lệnh. Sau đó bắt đầu trình bày lý do vắng mặt cho sếp Choi.
Hansol theo lệnh của bác hai ( ba của Seung Cheol) đến tìm học viên của hoạ sĩ Jang nhờ anh ta vẽ ra vài bức tranh nhỏ trên giấy in A4 để đem về photo lại rồi dán lên bảng thông cáo, để cho sở cảnh sát có thể dễ dàng điều tra nhận dạng được mấy tên tội phạm vượt ngục nguy hiểm hoặc bọn tội phạm đang trong thời gian đào tẩu vây bắt tìm kiếm. Như thế người dân cũng có thể dễ phát hiện ra đọc được thông tin kẻ bị tình nghi rồi báo lại với cảnh sát mà không phải tốn nhiều thời gian hỏi thăm người xung quanh.
- Em đến để gặp lại người quen cũ, anh chàng David kia đã từng giúp chúng em vẽ tranh phác thảo chân dung bọn tội phạm đang bị truy nã. Bọn em hay thường đến đây lấy đem về cho trụ sở phát thông báo truy tìm tội phạm. Lần trước em đã nhờ anh ta vẽ nên giờ đúng hẹn nên mới định đến lấy. Vô tình mới gặp được các anh ở đây.
Còn Seungkwan là do được một người đồng nghiệp cấp trên ở tổng cục nhờ dò hỏi về chuyện trao đổi qua lại mua bán tranh của anh chàng họ Park, hơn nữa chị gái cậu là giáo viên có việc tới đặt hàng ở đây một thùng truyện ngụ ngôn tự viết cho lứa tuổi thiếu nhi. Cậu cũng thường được chị gái nhờ hay đến chỗ này rất nhiều lần nên mấy người họ với hai anh em Park Chan Dong Park Hyeko cũng có quen biết nhau.
- Chị gái ruột của em là cô nuôi dạy trẻ cho một trường mầm non, chị ấy thường hay đặt những tác phẩm truyện ngụ ngôn cho lớp trẻ con đọc nên em cũng thường hay đến đây để lấy sách. Chị em hay cần in tầm mấy chục lô rất nhiều nên nhờ em đặt làm luôn ở chỗ này, nói chung tụi em cũng giống như là khách quen ở đây.
Hai vị anh lớn gật gù hiểu ra đúng thật là tụi nó có công việc, nên mới đến đây giờ này, không phải là trốn việc đi chơi a! Nhưng vẫn còn một chuyện nữa mà Jeonghan thấy thắc mắc tại sao hai đứa chúng nó lại ở chung chỗ cùng với nhau... vẫn có điểm gì đó hơi mờ ám ở đây nha.
- Sao hai nhóc các em lại đi chung với nhau vậy? Có hẹn với nhau từ trước rồi à?
Seungkwan nhìn Hansol còn Hansol nhìn lại Seungkwan, nếu cả hai bọn họ có đã hẹn trước thì cũng không phải nói gì đằng này cả hai cũng biết người đối phương sẽ đến nơi này lấy đồ nên mới định lựa chọn giờ và đường đi khác nhau để tránh mặt không đụng độ phải người quen ‹(người yêu cũ kia)›, một người lựa 7 giờ sáng để đi cho sớm về sớm còn người kia định 9 giờ mới bắt đầu khởi hành là giờ giấc đẹp nhất. Ai dè một người thì có lịch họp phân ban trực ở lại phòng lao động còn một người thì bắt buộc phải học thêm một khóa bổ túc triết học, cuối cùng lơ mơ như thế nào đến 10 rưỡi mới xong xuôi.
Trên đường đến đây cảnh sát Choi vì bị kẹt xe máy chen chúc tại đường quốc lộ phải rẽ ngã đi vào con hẻm nhỏ, vô tình thế nào sĩ quan Boo cũng chọn con đường khuất này ở gần nơi chị gái đang giảng dạy để tiện đường vắng vẻ ghé qua cho nhanh. Ma xui quỷ khiến thế nào mà vừa chạy đến đầu ngõ anh và cậu vô tình gặp được nhau. Anh chỉ đành cho cậu quá giang nhờ xe đi một đoạn dài, muốn tránh nhau ngay từ đầu nhưng làm kiểu thế nào thì cũng không thể tránh gặp được nhau.
Trường hợp của hai người bọn họ không khác gì "cố tránh oan gia gặp đúng ngay vào ngõ hẹp".
|Tránh khui vỏ mít đụng phải vỏ sầu riêng, tránh ổ gà tụt đà xuống cống|.
Cảnh sát Choi chỉ đành chấp nhận sự thật là:' dù anh có làm đủ tất cả biện pháp nào cũng không thể tránh khỏi cậu. Còn sĩ quan Boo cũng đã hiểu rõ rằng cho dù cậu có muốn thế nào cũng không có cách rời xa anh ta '. Cuối cùng đành phải ngồi cùng lại trên một chiếc motor rồi cùng đi chung đường với nhau.
- Dạ tại em vô tình gặp Seungkwan ở ngoài đầu đường nên chở thẳng vào đây luôn / tại tụi em thuận đường nên mới phải đi chung với nhau.
Hansol lại gần gõ cửa vài cái rồi hỏi với vào xác định xem anh em họ có ai giờ này ở nhà không
- David ơi! Bọn em lại lấy mấy tập tranh, lần trước anh đã vẽ xong chưa vậy? / Mấy cuốn truyện tranh mà chị gái em đặt làm hôm trước đã có chưa vậy anh nhà văn ơi?
- Có rồi! Hai đứa cứ vào lấy đi. Anh và em gái đi công việc một lát, chút nữa sẽ về tiếp đón mọi người. - Thật may là hai vị học viên vẫn có nhà, anh chàng nhà văn cùng cô em gái cũng có việc chuẩn bị ra ngoài nên đã để sẵn đồ ở trên bàn. Vài phút nữa họ sẽ quay về gặp cảnh sát Choi và sĩ quan Boo.
- Vậy bọn em xin phép vào trong nhà ngồi nghỉ chân chút vậy.
Vừa mở cửa ra tiếp đón Seungkwan và Hansol và anh ta lại tiếp nhìn thấy Seung Cheol và Jeonghan, hôm vừa rồi bọn họ đã xảy ra xích mích tranh cãi rất nhiều. Vừa thấy mặt thượng uý Choi anh ta liền thì thầm chỉ tay hỏi Choi Hansol có phải là người quen cùng với anh không mà hôm nay lại được nhìn thấy bản mặt không muốn đón tiếp của anh ta.
- Sao ngài ta cũng lại có mặt ở đây nữa? Anh đến đây làm gì?
Cảnh sát Choi cười cười chỉ tay về phía họ, một người thì là thiếu uý Yoon Jeonghan của sở điều tra chắc anh em họ cũng biết. Anh cảnh sát kia là thượng uý Choi Seung Cheol là anh họ của anh, «chỉ là có điều người kia không thể hiểu anh họ của mình rốt cuộc đã làm ra những chuyện gì mà để người khác thấy ghét anh».
Seung Cheol đành ngay ngắn cúi đầu xin lỗi một cách đàng hoàng cho những chuyện “không mấy tốt đẹp” trước xảy ra.
- Tôi xin lỗi, hôm vừa rồi là do tôi nóng nảy gây chuyện. Mong hai người bỏ qua đừng giận.
Park Chan Dong cười nhạt, lòng không có dụng ý oán trách gì anh nhưng vẫn chẳng vui gì trong lời nói đầy tính chế nhạo của mình. Người như họ sao có được lá gan lớn mà dám hờn giận mấy vị sếp thanh tra quyền lực như anh.
- Có cho không bọn tôi cũng không có lá gan mà giận sếp.
Park Hyeko tươi cười xua tay bỏ lờ đi bầu không khí cứng ngắc gượng gạo, cô gọi cho Seungkwan chỉ tay lên phía bàn kiếng dài có mấy tập tranh của trụ sở cùng với một thùng cotton chứa sách truyện thiếu nhi ở dưới chân cầu thang cạnh mấy cây tre kiểng chỗ cũ mà bọn họ hay đến lấy. Cứ làm tìm thì sẽ thấy thôi. Anh trai đưa cô đi mua chút đồ bọn họ sẽ nhanh chóng quay lại tiếp chuyện với mấy vị sĩ quan.
- Chuyện hôm rồi anh em bọn em không có nghĩ gì lại đến nữa đi, đôi bên ai nấy cũng là lỡ miệng cả thôi. Chúng ta cứ bỏ qua hết thì hơn. A! Mọi người cứ tự nhiên vào trong nhà ngồi chơi em và anh trai đi viếng mộ người thân một lát rồi sẽ quay về tiếp chuyện với mọi người.
- Vậy chúng tôi xin phép đi vào đợi chủ nhà vậy. - Jeonghan mở lời lên tiếng xin phép hai vị gia chủ rồi cùng bọn họ vào trong.
Bình thường trước kia khi Hansol và Seungkwan đến đây bọn họ cũng thường xuyên hay ra ngoài như thế này bỏ lại nhà cửa nhờ cho hai người cảnh sát ngó chừng giùm, hơn nữa chị gái của Cảnh sát Boo cũng thường hay dắt đứa cháu nhỏ của cậu đến học đan len và văn học nên cũng có thể xem là thầy cô giáo và có mối quan hệ giao hảo qua lại quen biết tốt đẹp với nhau. Cảnh sát Choi cũng đã đến đây rất nhiều lần nên hai anh em nhà họ Park rất tin tưởng vào hai vị sĩ quan.
Chờ đợi một hồi thiếu uý Yoon cảm thấy tay của mình hơi xót rích nên muốn tìm toilet để rửa tay, khi đi ngang qua nhà kho cậu đã nhìn thấy một dãy tranh vẽ kỳ lạ cũng gần khoảng 40 bức tranh khác nhau nên đã gọi ba người kia lại xem, trên các bức tranh vẽ là một con sói, hai con dê; một bông hoa gì đó màu đỏ và một cánh rừng. Toàn là những hình ảnh ẩn dụ ý nghĩa về một truyện kể khó hiểu sâu xa.
- Ở trong này có nhiều tranh ghê, chắc có lẽ bọn họ thật sự đã vẽ ra rất nhiều bức lắm. Ý... Seung Cheol à! Anh và mấy nhóc lại đây coi nè. Ở đây sao lại có mấy chục bức tranh này sắp xếp vị trí kỳ ghê, giống y hệt như là kể lại một câu chuyện nào đó vậy a.
Tất cả mọi người đều nhất thời không hiểu, duy chỉ có sĩ quan Boo sau khi nhìn qua lại một lượt thì cuối cùng cũng đã nhận ra đây chính là câu chuyện ngụ ngôn rất nổi tiếng được viết cho lũ trẻ. Thời gian phát hành bản thảo ... là cách đây 6 năm về trước. Vài ngày trước khi đi đến thăm lớp mẫu giáo của chị cậu đã được nghe kể lại : câu chuyện rất cảm động, nhiệt huyết bi phẫn song cũng tố cáo mặt xấu ở bên trong.
- Em hiểu rồi. Đây hình như chính là dựa theo câu chuyện ngụ ngôn truyền miệng mà mấy ngày trước em đã nghe thấy khi đến thăm lớp mẫu giáo của chị gái, đây là câu truyện : cừu con, sói già và hoa lan đỏ.
- Em biết câu truyện kể này sao? - Seung Cheol rất kinh ngạc muốn được biết thêm về câu chuyện nên đã hối thúc đứa nhỏ kể xem.
- Dạ biết! Câu truyện đó được thuật lại rằng:
[ Xưa kia khi tất cả các muôn thú cùng nhau sinh sống chan hoà và hạnh phúc ở trong khu rừng, sư tử là người đứng đầu cai trị cả muôn loài. Ngài đem lại sự công bằng bình đẳng và bác ái cho hết thảy tất cả con thú. Rồi một ngày kia khi vị chúa tể muôn loài đã ra lệnh trong tất cả các con thú, ai có thể tìm được loài hoa đẹp nhất khu rừng sẽ có thể trở thành thuộc hạ tiếp theo dưới trướng vương; trở thành móng vuốt cộng sự trung thành của ngài trong những cuộc di dời sang vùng đất mới. Tất cả muôn loài đều rất háo hức để trở thành kẻ phụng sự kế tục của quân vương.
Có hai anh em nhà dê nọ mồ côi cha mẹ sống một mình. Chúng không sống cùng với bầy đàn mà bị tách lẻ một mình, cả hai con vật đều được một con sói già nhận làm môn học * sau một lần vô tình cứu mạng trên vách đá. Con sói già nham hiểm tự nhận rằng mình cũng chính là dê (nhưng lại là đồng loạt khác) của chúng, hai chú dê con bé nhỏ non nớt vì trước nay chưa từng nhìn thấy hình dạng của ai giống mình nên cứ ngỡ rằng nó chính là loài dê giống mình nên vội vàng tin tưởng ngay tình nguyện đi theo con sói để học hỏi. Ngày qua ngày chúng đều lẽo đẽo đi theo sau lưng kẻ săn mồi "tàn bạo" mà bản thân không hề hay biết. Cho đến một hôm chú dê nhỏ đã vô tình nhìn thấy một bông hoa lan màu đỏ rất đẹp đang nở rộ bên trên mấy tảng đá, nó đã gọi cho anh trai và thầy giáo sói của mình lại gần xem. Bọn chúng rất vui mừng khi nghĩ rằng sắp tới mình sẽ trở thành vị cộng sự tiếp theo của đức vua nên đã rất vui mừng, muốn được thông báo cho ngài cùng với tất cả muôn thú cùng xem.
Con sói già phút chốc chột dạ lo lắng rằng nếu hai con dê có thể thuận lợi trở thành thuộc hạ của vua thì đến lúc đó nó sẽ gặp rất nhiều điểm bất lợi, vì thế con vật xảo quyệt đã lừa cho hai con dê ngu ngốc chạy đi tìm tất cả muôn thú và đức vua. Chỉ còn mình thì chịu đứng lại đây trông chừng đoá hoa màu sắc đỏ kỳ lạ tránh để kẻ khác giành công mất. Khi tất cả con vật đều tề tụ đông đủ đến nơi, con sói nham hiểm mỉm cười liến thoáng "tráo trở" thông báo trước mặt tất cả thú vật chính nó mới là kẻ đã tìm ra được loài hoa mà đức vua mong muốn. Khi hai con dê tức giận cãi cọ phân tranh cho rằng bông hoa đỏ kỳ lạ là do chính bản thân mình tìm được, con sói lại dám gian xảo vờ vịt "đổi trắng thay đen" thay đổi sự thật rằng nó đang đứng ở cạnh bông hoa canh chừng từ rất lâu thì nó mới chính là kẻ đã tìm được không phải hai con dê đó. Thậm chí nó còn tìm được một con chó rừng và một con khỉ để làm chứng cho mình. Khiến cho tất cả loài vật không tin tưởng vào hai anh em nhà dê và quyết tâm phải cảnh cáo xua đuổi bọn chúng. Sư tử cũng đã ra lệnh đuổi anh em chú dê ra khỏi nơi bìa rừng chỗ bọn chúng đang sinh sống.
Đột nhiên một trận cuồng phong nổi đến, bông hoa lan xinh đẹp ban đầu đột nhiên càng nở to rồi lại càng cuồng cháy phẫn nộ khi bị ngọn sét giáng xuống. Nó bắt đầu lan dài và nuốt cháy thiêu rụi hết tất cả các động vật đang sống ở trong khu rừng, muôn thú mới bắt đầu tìm đến con sói để tra hỏi và tính sổ nó, nhưng con vật gian trá dối lọc lại tiếp tục giả vờ khóc lóc vô tội hòng đổ hết tất cả tội trạng lên đầu hai chú dê vì cho rằng chính chúng đã tìm ra bông hoa rồi nhờ nó trông giữ hộ; tất cả tội lỗi đều là do hai anh em nhà dê kia. Tất cả muôn thú trong rừng đều bắt đầu ra sức đi tìm hai anh em chú dê để hỏi tội.
Ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội lan rộng ra khắp mọi nẻo khu rừng, chú dê lớn dìu dắt chú dê em chạy băng qua khắp sườn núi. Trong lúc trốn chạy chú dê nhỏ đã bị ngọn lửa táp vào mắt rồi va quẹt vào một nhành cây khiến cho đôi mắt của nó bị mù không thể theo kịp anh trai; rồi bị con sói đánh chén giết thịt một cách đáng thương. Trong khi nó quay lại thì thấy dê em đã bị ăn thịt, chú dê anh vì tức giận vội rít lên một tiếng thống khổ dùng hai chiếc sừng đâm thẳng vào con sói độc ác hất văng nó xuống khỏi vách núi rơi quay trở lại tìm vua sư tử để giải thích câu chuyện và giải cứu các con vật còn đang bị mắc kẹt trong đám cháy. Dùng chiếc sừng cào xới đất đá để khai thông dòng suối để dập tắt lửa cứu giúp muôn loài khỏi trận hoả hoạn. Sau khi khu rừng trở lại thanh bình, nó từ giã các con vật và vị vua vĩ đại quay trở lại đồng cỏ tìm gia đình. Bắt đầu dấn thân vào một hành trình xa lạ đầy mới mẻ của mình].
[* môn học : học sinh, khóa sinh của người giảng dạy].
Sau khi kể xong câu chuyện dường như bốn người họ đều có thể hiểu ra được sự tố cáo bên trong của nó là gì : bởi vì ắt hẳn nó đã có liên quan ít nhiều đến hoạ sĩ Jang.
- Giờ thì mọi người đã hiểu ra ý nghĩa của câu chuyện này rồi chứ?
Jeonghan vô cùng bất ngờ vì rõ ràng câu chuyện là đang tố giác việc làm nhẫn tâm của ngài Jang Jaing, (bởi vì trước đó bức tranh ngày phố thị của ông ấy được đánh giá mệnh danh gọi với cái tên là bông hoa lan đỏ trong trường phái mỹ thuật hiện đại phố thị);nhưng Seung Cheol lại không thể nào chấp nhận được sự thật đã xảy ra.
- Nói như vậy tất cả mọi chuyện có nghĩa là... Người đạo nhái ăn cắp tất cả những tác phẩm tranh vẽ đó không phải là cô Ivy mà chính là hoạ sĩ Jang Jaing.
- Không đâu, không thể nào có chuyện đó xảy ra.
Hansol lại gần vỗ vai anh họ và chỉ lại một dòng chữ dream come true ở rất nhỏ phía dưới, chắc có lẽ được viết bởi Park Chan Dong.
- Bọn em e là sự thật chính xác là như thế đấy trưởng nhóm ạ, câu chuyện không thể nào nói dối được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro