Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hội họa thành tai hoạ

-----
Màu vẽ chỉ là những phẩm chất bên ngoài nhằm tô điểm thêm một sự thật tội tàn còn ẩn giấu bên trong bức tranh.
  -----

Đừng nhìn một thượng uý Choi Seung Cheol lạnh lùng hình sự bên ngoài mà ngay tích tắc dại dột phán đoán" trông mặt mà bắt hình dong ", thật ra anh là một con người vô cùng ấm áp và tràn đầy nhiệt huyết. Một người anh cả bác ái bao dung và cũng là người có niềm đam mê mãnh liệt« ( ối giời ơi) »với nghệ thuật: nhất là dòng tranh phong cảnh.

Dưới con mắt nhìn nghệ thuật của một người sĩ quan thì bao giờ tranh ảnh cũng được khắc vẽ nên một nét đẹp trừu tượng và rực rỡ mênh mông. Nhưng ngặt một nỗi thượng uý Choi lại vẽ tranh rất xấu do anh chẳng có lấy nổi một cái hoa tay, nhưng anh chàng cảnh sát lại có một niềm đam mê bất tận (khó bỏ) với tập tành vẽ tranh. Đã bao lần bày ra cái chuyện vẽ vời "trời ơi đất hỡi" cho đến cả việc phác hoạ vẽ tranh bằng mực tàu, hoa giấy, sữa và rượu vang, có khi thì là bột chì và bột than; giờ còn đến cả sáng tác vẽ tranh trào phúng dân gian bằng lọn tóc và lỗ mũi ( cột cái cọ vẽ lên tóc rồi cắm mặt vào bức tranh cố gắng hí hoáy xuống đất, còn không thì nhét cây cọ vào trong ống mũi thử tài viết vẽ vận may). Giờ còn sắp đến cả sáng chế viết thư pháp bằng cùi chỏ khiến cho thiếu uý Yoon Jeonghan muốn điên tiết cả đầu.

Để Cheol rảnh ra thì chỉ có phá nhà phá cửa, thể nào sắp tới anh ta cũng sẽ sáng tác ra vẽ tranh bằng nách cho xem. Thể nào rồi ổng cũng sẽ lôi kéo “tha hóa” thêm mấy đứa đàn em nữa đi theo bày quậy phá mấy trò đùa nghịch vẽ tranh con bò vớ vẩn như ổng. Yoon Jeonghan cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép mấy chuyện vui đùa quá trớn mất trật tự như vậy của cấp dưới được phép xảy ra ngay trong tổ điều tra.

Vì biết anh người yêu rất hâm mộ và tôn kính nghệ sĩ Jang Jaing. Thiếu uý Yoon đã đặt mua hai tấm vé vào cổng xem buổi triển lãm cuối tuần của vị danh hoạ nổi tiếng, muốn tạo lấy một bất ngờ cho anh ( sẵn tiện để ổng có thời gian thưởng thức tranh quên luôn đi chuyện mình chuẩn bị bày biện ra đi vẽ tranh).

- Tuần sau nghệ thuật triển lãm tranh sơn dầu của nghệ sĩ Jang Jaing sẽ khai mạc ở phòng tranh số 27 phố 11, anh có định đi xem chúng không?

Seung Cheol nhìn lại đống giấy tờ và công việc, nói gì thì nói công việc của tổ trọng án cũng còn chất chồng "cao vời vợi" hàng tá như cái núi. Nếu không có anh ở lại hướng dẫn chỉ đạo thì chẳng biết cứ để (từ từ cháo nó sẽ nhừ) kéo dài tàng tàng lai rai phải làm đến cái mô tê nào cho xong.

- Anh không biết nữa. Nếu rảnh được thời gian thì mới đi, nếu là ngày thường thì chúng ta còn có rất nhiều công việc bận. Làm sao mà đi cho xuể. Hôm nữa anh cũng không muốn bỏ bê công việc ở đây không có ai trông coi quản lý đâu.

Jeonghan khẽ cong môi phì một cái đúng là dù thế nào thượng uý cũng là người quá mức ưu tiên công việc lên hàng đầu, chưa giải quyết dứt điểm công việc anh ta không an tâm. Nhưng đối với thiếu uý Yoon lượng công việc của trụ sở cũng đâu có phải tới mức phải gò bó mà đâm đầu vào làm đến mức tất bật rối mù “bù đầu bù cổ” như vậy. Nếu có việc riêng cũng có thể viết giấy xin nghỉ phép dăm ba ngày. Ai lại dám có quyền bắt bẻ anh.

- Hay là thế này đi... để đến gần ngày đó em sẽ xin ba cho chúng mình được nghỉ phép một ngày, như thế anh sẽ có thời gian đi thưởng thức tranh.

- Thôi khỏi. Chỉ vì mấy bức tranh mà chúng ta đến làm phiền thầy thì cũng không hay, để lần sau chúng ta ráng sắp xếp thời gian rồi đi coi sau cũng được.- Anh nhẹ nhàng đặt chiếc MacBook vào cặp táp rồi lấy ra một bảng phân công đánh giá công việc chuẩn bị đưa cho cảnh sát Lee Seok Min, lại quay sang khéo từ chối với cậu. Thân là người lãnh đạo đứng đầu trong sở điều tra thì đến cả Seung Cheol cũng không muốn mình phải vượt quá sự lấn lướt của quyền hạn mà một sĩ quan nên có.

Hơn nữa đó cũng không phải là việc to lớn tầm cỡ quan trọng gì, nếu gây ra chuyện làm phiền hà đến thầy thì cũng không hay.

Thiếu uý Yoon chậc lưỡi tiếc rẻ. Dù gì lễ hội triển lãm tranh lớn muốn mở ra thì cũng phải chờ đến vài năm hoặc có khi là mấy chục năm để huy động cổ phần nhà tài trợ và cổ phần, ai nấy đều rất háo hức chờ tới ngày đó. Nếu bỏ lỡ không thể đến chiêm ngưỡng thì cũng chẳng biết đến bao giờ mới đến lại cơ hội đó xảy ra. Hơn nữa những tác phẩm trưng bày lần này nghe nói là được tô vẽ trình bày cẩn thận rất kỳ công tinh xảo, thế mà anh lại không muốn đi.

- Mấy bức tranh đó nghe nói là rất đẹp. Nếu bạn không thể đi coi được em thấy thật uổng phí.

- Không còn dịp này thì chúng ta vẫn có dịp khác. Mấy bức tranh dù gì cũng luôn nằm yên vị tại phòng triển lãm, có mọc chân mà chạy đi đâu được. Năm này không xem được thì để năm sau xem. Anh là không muốn khiến thầy phải lo lắng.

- Không hổ danh là học trò cưng của ba em, quả nhiên những lời khen ngợi của ông dành cho anh không sai một chút nào. Em thực thấy phục anh. - Chẳng bao giờ cậu lại thấy ba của mình thể hiện thái độ quan tâm ưu ái một học sinh hay một người nào đó quá mức như vậy, cũng khó trách anh là một trong những người sĩ quan đã sớm học tập rèn luyện học từ trước ở chỗ ông từ những ngày với học nghề xa lắc "chân ướt chân ráo" ban đầu. Hiển nhiên ông ấy cũng sẽ nhìn nhận khả năng của anh.

Seung Cheol dợn cười, nếu nói năng lực của anh học tốt giỏi thì một phần tất cả cũng đều nhờ cả vào công lao hướng dẫn dạy dỗ của thầy. Anh lại không thể chứng tỏ hết khả năng và công sức những gì mình đã tốn thời gian học hỏi, thì ông cũng sẽ không thể nào tin tưởng để phó thác thiếu uý Yoon đến chỗ anh học điều tra; chỉ khi chắc chắn anh thật sự có tài và có năng lực tốt ông mới hoàn toàn tin tưởng mà để cậu đến gặp anh.

- Nếu anh không thể chứng tỏ cho ông ấy thấy năng lực của anh tốt thế nào, ông sẽ an tâm mà giao phó em cho anh sao? Anh phải làm như thế nào để cho thầy yên lòng khi thấy em đang học công tác ở ngay bên cạnh anh chứ.

- Phải phải... anh thì việc gì cũng giỏi quá rồi, sếp Choi ạ. Em thì làm sao có thể sánh bằng anh.

- Chỉ cần em tự khắc đổi qua họ của anh. Trở thành người một nhà thì tự giác em sẽ có thể sánh ngang được bằng anh thôi. - Anh chàng gian xảo cười đùa cố tình chìa ra trước mặt người kia chiếc nhẫn cưới nhíu mày, ở sở điều tra bọn họ cũng đã quen biết hẹn hò với nhau được một khoảng thời gian khá dài. Giờ đừng nên quen nhau thêm chi tốn tình cảm nữa... chuyển hẳn qua chuẩn bị kết hôn rồi chuyển hộ khẩu về sống chung trong nhà nhau luôn cho lẹ làng.

Sự táo bạo của anh đã khiến cậu ngượng ngùng khẽ đánh vào vai anh ta cái "chát" rõ mạnh.

"Chỉ tổ nói điêu".

- Tên đáng ghét nhà anh, chỉ giỏi ăn nói vớ va vớ vẩn.

- Anh muốn đùa chút chơi với bạn thôi.

- Vậy là coi như anh không đi xem tranh được phải không? Vậy để em đi hồi vé xem triển lãm lại, để họ tranh thủ bán mấy tấm vé lại cho người khác.

Thượng uý Choi chống cằm nhìn lại mấy tờ vé mời xem triển lãm thở dài, có lẽ sẽ là một thời gian lâu hoặc rất lâu sau đó chẳng biết nữa anh cũng không thể nào có thì giờ để thực hiện điều kiện mong muốn của mình.

- Ê hề! Vậy là đến mãi sau này chắc anh cũng sẽ không bao giờ có khả năng được đi xem tranh của bác Jang vẽ mất.

- Nhắc anh đi xem anh lại cứ không chịu đi còn ngồi ở đây than vãn. Chán bạn ghê nơi. - Jeonghan hậm hực giậm chân tiếc cằn nhằn, rõ là thích coi tranh như thế mà lại không chịu đi. Người ta đã cất công xếp hàng tranh giành từ sớm để đi mua vé cho anh mà anh cũng không thèm. Lần sau đừng có hòng mà tìm việc khó để nhờ cậy em nữa, em không thèm đứng ra nhận giúp đỡ anh đâu.

Biết cậu thiếu uý nào đó đang giận, chàng sĩ quan chỉ đành mềm mỏng dỗ dành dụ ngọt người ta bằng một cái kiss ngọt ngào trên mặt cùng với một ly Latte. Loại thức uống nhiều đường nhiều đá mà cậu rất thích.

- Vậy thì đành chờ cơ hội của anh thôi. Nếu như cơ hội của anh may thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ được đến đó nhìn tận mắt thôi.

«Every cloud has a silver lining- but not all times are lucky ».
( Trong cái rủi có cái may nhưng không phải tất cả mọi việc đều diễn ra may mắn suôn sẻ).

Mà quả thật cái cơ hội hiếm có của bọn họ hẳn là đến vô cùng sớm một cách chẳng thể ngờ tới:' khi các sĩ quan đều có thể dễ dàng chiêm ngưỡng các kiệt tác mỹ thuật đáng lẽ ra phải được trưng bày ở một nơi trang trọng và hào nhoáng, nhưng cuối cùng thành ra lại là bị đem vào cất lại một góc rồi bị dán giấy phép niêm phong. Bởi chủ nhân của số tác phẩm đã treo bức tranh trên viện triển lãm vừa qua đời một cách đột ngột bí ẩn trước ngày khai mạc triển lãm bị nghi ngờ do có kẻ ra tay sát hại. Trưng ra một cái kết rất thương tiếc trong nền hội họa mỹ thuật hiện đại '. Lúc bọn họ có thể đến gặp được thần tượng của mình thì cũng là lúc ông ta đã nhắm mắt xuôi tay lìa giã cõi trần, cả Seung Cheol và Jeonghan cũng không có cơ hội được tiếp xúc qua được với hoạ sĩ Jang.

Mặc nhiên khi anh vừa mới thông báo tin tức đó tất cả các thành viên trong tổ trọng án đều thấy bất ngờ, vì cách đây mấy tuần không lâu họ vẫn còn nhìn thấy hoạ sĩ Jang đang làm một bài phỏng vấn phát biểu cảm nhận về chuyện tuyên truyền cổ động phát triển nghệ thuật trên Ti -Vi. Mà qua lần sau tiếp xúc thì lại chỉ có thể là trong phòng pháp y cùng với thi thể lạnh quẽ của ngài ta.

- Sáng nay hoạ sĩ Jang Jaing đã được phát hiện sát hại một cách rất thê thảm tại nhà riêng của ông ấy. Trên bức tranh thị trấn đêm của ông còn dính lại cả vệt máu dài, nạn nhân chết trong tư thế nằm sấp với nhiều nhát dao chí mạng đâm xuyên qua lưng. Thủng ngay đốt sống thắt lưng, vết máu tại hiện trường đã chuyển dần sang màu đen thẫm. Có thể thấy kẻ đó đã rất tàn độc khi cố tình đâm liên tiếp nhiều nhát lên trên người nạn nhân...

Các sĩ quan ai nấy rùng mình khi nghe kết luận khám nghiệm của sĩ quan Hong, vừa nghĩ đến viễn cảnh tự dưng bị mấy chục mũi dao cắt xé dày vò đâm lụi vào người trong một thời gian lâu như thế. Cứ tự nghĩ đến thì bọn họ đã tự thấy rợn người, may là chẳng ai trong số các cảnh sát bọn họ nhìn thấy trực tiếp sự việc lúc đó diễn ra. Nếu không chắc bị ám ảnh tâm lý đến một thời gian dài cũng không biết thể nào có khả năng khôi phục nổi.

- Ông ấy được phát hiện trong trạng thái như thế từ bao giờ vậy anh Seung Cheol? - Cảnh sát Kwon Soonyoung mạnh dạn đặt câu hỏi với cấp trên, theo như những gì bọn họ được cung cấp thông tin thì người đến phát hiện chính là bà giúp việc của hoạ sĩ Jaing. Cũng không biết chính xác được thời điểm người dân phát hiện việc tử vong được là khi nào. Vì lúc có án mạng thì mọi người xung quanh mới bắt đầu nháo nhào lên.

Còn ngày thường thì sống chết kệ bây mạnh ai người ấy sống "đèn nhà ai nấy rạng, cơm nhà ai nấy ăn". Có người chết hay bị thương cũng chẳng có mấy ai hay biết mà để tâm.

Thời điểm bọn họ khai lại với thượng uý Choi chính là ngang tầm 7-8 giờ sáng.

- Lúc người khác phát hiện ra ông ấy thì đã là 7 giờ sáng nay, khi người giúp việc đến đưa cơm cho ông chủ thì đã phát hiện ông ấy đã qua đời nhưng không biết rõ thời gian cụ thể như thế nào.

Cảnh sát Seo Myungho bỗng cảm thấy chuyện án mạng có chút khác thường, nếu đặt giả định hung thủ thực sự muốn nhanh chóng trốn khỏi nạn nhân sau khi gây án mà không sợ bị ông ta lỡ nhìn thấy mặt thì chẳng phải chỉ đơn giản đâm thẳng một nhát thật mạnh chính xác ngay giữa vị trí trái tim là xong việc. Cần gì phải đâm nạn nhân nhiều nhát khắp cả thân thể, cứ như thể hắn muốn đem tất cả hận thù trước giờ đều muốn tính sổ hết lên người ông ta.

- Tại sao hắn ta lại đâm ông ấy nhiều nhát như vậy? Thay vì chỉ cần một nhát ngay tim thôi thì không phải đã đủ rồi sao?

Và sự thắc mắc “lạ thường” đó của cậu cũng đã được cảnh sát Jeon Wonwoo lý giải bởi vì khi nhìn sơ qua những vết đâm sắc lịm chịt chằng in chồng của đường dao, anh đã đoán được ý nghĩ rằng có lẽ hắn thật sự không muốn lấy mạng nạn nhân chết ngay tức thì nhưng lại muốn kéo dài thời gian để ông ta vừa chết một cách chậm rãi nhưng lại đầy sự hành xác đau đớn tới cái chết.

- Có thể rằng hắn không muốn nạn nhân chết ngay mà lại muốn khiến ông ấy phải chịu đựng đau đớn, mất máu chết từ từ nhưng lại muốn thoả mãn sự hành hạ đối với ông.

Kết luận đột ngột của Wonwoo khiến mọi người tròn xoe mắt, (đúng thật là cả Jeonghan và Jisoo đều nghĩ đến kết quả này nhưng không ai trong số họ dám nói thẳng thớm phơi bày nguyên do ra trước mặt Seung Cheol). Đến cảnh sát Moon cũng thật không thể tin được lại có kẻ hành xử mất nhân tính như thế, đến một ông lão hoạ sĩ già khọm tay chân lẩy bẩy không chút sức chống cự mà hắn cũng không tha.

- Thật tàn nhẫn mà. Hung thủ làm vậy với ông ấy thì được mục đích gì chứ? Ăn trộm tài sản rồi sợ bị phát hiện nên cố tình xuống tay giết nạn nhân, hay là chỉ muốn thích được giết người để khơi dậy sự đam mê chết chóc của mình.

- Không loại trừ hắn nghĩ về tình huống nào, cho dù là vụ án này có khó khăn đến thế nào chúng ta cũng phải nhất định điều tra ra được sự thật. Không được để sót bất cứ chi tiết nào dù chỉ là nhỏ nhất. - Thượng uý Choi liếc mắt về phía thiếu uý Yoon và sĩ quan Hong khi không hiểu rõ tại sao bọn họ không thể nói ra nguyên nhân với anh, Seung Cheol đành thẳng thắn phân tích một việc. Trong chuyện điều tra này cho dù có vấn đề gấp khúc gì thì bọn họ cũng phải nên thẳng thắn đối diện với sự thật mà tìm ra được thủ phạm. Không nên che giấu chuyện khó gì. Nhất là khi nó có liên quan đến thần tượng Jang Jaing của anh, vì lẽ đó các thành viên cũng đã biết thừa tâm tư của Seung Cheol.

- Bọn em đã hiểu rồi trưởng nhóm.

Anh vốn đang định tiếp lời phân kế hoạch cho từng tổ công tác thì có một cậu học viên từ ban đặc nhiệm phòng chống tội phạm chạy sang chỗ này thì thầm chuyển lời cùng với tổ điều tra về thầy giáo Yoon Jimin, ông ấy cần gặp Seung Cheol có việc gấp cần phải bàn bạc riêng với anh chàng.

- [Thầy gọi anh sang bên đó sao? Được rồi, phiền em chuyển lời với thầy sau khi trình bày xong vụ án với tổ trọng án anh sẽ lập tức nhanh chóng sang đó để gặp ông ấy. Em cứ về báo với thầy trước rồi anh đến sau]. Cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người có quyền được giải tán quay về nghỉ ngơi. Buổi sau chúng ta lại tiếp tục.

Sau buổi họp khi tất cả mọi người cùng hẹn nhau đi ăn trưa, thượng uý Choi lại tách ra đi nơi khác khiến thiếu uý không hiểu. Giờ này cũng không còn sớm gì anh lại có chuyện gì quan trọng sao? Cứ thoắt qua xong thoắt lại thì chẳng đâu nhìn thấy mặt anh.

- Cheol à, anh tính đi đâu vậy?

- Anh còn có việc bận đến nơi này một lát. Chốc nữa sẽ quay lại ăn trưa với mọi người, em đi trước đi Jeonghan.

Thiếu uý Yoon nhìn hướng đi của người kia sốt sắng đan lẫn tò mò. Nơi đó cậu không phải là chỗ để đến phòng làm việc chính trụ sở, mà chính là đến văn phòng riêng của bác Choi và ba. 'Anh ấy là đang đi đến chỗ của ba sao? Ba cần tìm Cheol có chuyện gì nhỉ? '. Song tuy có đầy rẫy chuyện thắc mắc thì như thế nhưng bản thân cậu cũng không dám “nhiều chuyện” mà dám vác mặt đến nơi hỏi thẳng phụ thân, chỉ đành chờ anh về hỏi lại sau...

Thượng uý Choi bình thản đến diện kiến thầy học, đã lâu rồi anh không có dịp quay về thăm đội đặc nhiệm. Khá lâu rồi anh chưa được có cơ hội ngồi lại chuyện trò riêng tư với thầy. Chỉ là không biết phải tìm lấy chủ đề gì để bắt chuyện với ông, cuối cùng lại ngồi lặng thinh; chỉ thỉnh thoảng đáp lại "a,dạ! Vâng à, có ạ "bâng quơ vài câu cho chóng việc mà bầu không khí căng thẳng gượng gạo chật hẹp cứ đan xen nhau. Cuối cùng anh chỉ đành hỏi thăm một câu trọng điểm xem: hôm nay thầy gọi anh đến đây là có mục đích gì. Nếu không cũng sẽ không có lúc phải làm phiền đến trưởng nhóm của tổ trọng án.

- Thầy! Thầy cho gọi con đến đây là có việc gì?

- Con đã nghe về việc vụ án mạng của hoạ sĩ Jang rồi chứ?

- Dạ con đã nghe về việc đó. - Anh thở phì nhẹ lòng thì ra chuyện thầy gọi anh đến chỉ là chuyện điều tra án mạng, còn tưởng ông cụ có điều gì đó không hài lòng về anh.

Yoon Jimin cũng thẳng thắn tiết lộ với đứa học trò được biết, giữa ông và hoạ sĩ Jang cùng với ba anh đều là những người bạn thân học cũ cùng nhau. Vụ án này ông muốn chỉ đích danh Seung Cheol đứng ra đi điều tra.

- Chậc... ta cũng có chuyện này muốn nói suông với con, thật ra ta ba con và ông ấy đều từng là bạn học cũ. Việc ông ấy qua đời bọn ta thật đến là thương xót. Không thể ngờ rằng ông ấy lại bị hung thủ xuống tay nặng nề như vậy. Phải chi có ai đó đủ chính trực và cương quyết để đứng ra thẩm định trong vụ án lần này.

- Ý của thầy chính là...

- Ta muốn con chính là người đích thân đi điều tra về vụ án mạng lần này, vụ án lần này nếu giao lại cho những người khác ta thấy thật không an tâm.

Seung Cheol có điều không rõ, tất cả các thành viên trong sở điều tra đều là do một tay anh quản lý hướng dẫn. Nếu thầy không an tâm giao công việc cho người này cũng vẫn còn có người khác thay phiên, nhưng chẳng hiểu tại sao phải bắt buộc nhất thiết đi điều tra thì phải là anh. Chẳng nhẽ ông là đang ngụ ý chê trách than phiền về năng lực lãnh đạo và cách quản lý tổ chức thời gian gần đây của thượng uý Choi sao? Phải chăng bởi vì con người anh sa sút hôm lúc trước, hay vì cấp dưới có điều không vừa mắt với một trưởng nhóm như anh.

Nên thầy mới cần gọi anh đến để nghe giáo huấn chấn chỉnh lại một phen.

- Thầy không thấy yên tâm với những người khác ở sở điều tra hay sao?

- Từ trước đến nay chỉ có con là đứa học trò hiểu lòng ta nhất. Nếu là người khác ta không thấy chắc chắn hơn được con. - Ông già nhàn nhã đặt tách trà lên bàn phân tích với anh chàng, ông chỉ muốn vụ án lần này do anh điều tra. Và đem về cho ông một câu trả lời thoả đáng hài lòng thầy giáo và cả bố anh.

- Dạ! Con đã hiểu rõ thưa thầy. Vụ án lần này con sẽ dốc hết sức để điều tra.

-----

21 giờ đêm - Seoul phồn hoa phố thị. Tại phố 7 trung tâm- ngôi nhà thân thuộc biệt lập của thượng uý Choi Seung Cheol.

Trời đêm chẳng tàn vương vào cái lạnh u uất về khuya, chiếc thuyền trăng chòng chềnh lênh đênh trên biển mây gấm đỏ. Mưa hàng đêm ra rả lất phất vài hạt nặng nề thẩm thấu vào cánh áo sương mù. Màn trăng lập lòe lúc rõ ràng sao lại có như linh lung mờ ảo sau cơn mưa. Chàng sĩ quan não nề u hoài chồm ra ngoài lan can bật quẹt châm điếu thuốc rít một hơi dài phả vào hơi gió làn hương cay nồng đậm đặc, dưới sàn ban công những chai Liqueur nặng mùi được đặt gọn ghẽ ẩn giấu phía sau những chậu Mimosa nơi những bao tải thuốc đã mục rữa vứt đi bê bộn lung tung từ góc phòng đã lâu không nhìn lại đến; vài con ốc sên bò ngổn ngang chậm chạp thấm mấy vệt dãi từ cái chậu lan dài xuống đất khi cây hoa ở đất héo lả héo mòn từng ngày không còn chất dinh dưỡng gì nuôi sống cho mầm cội vì lũ côn trùng.

Chúng bỏ đi khỏi ngôi nhà đã từng được sống của mình.

Anh phiền lòng tính hút thêm vài điếu nữa. Đến khi nghe thấy có tiếng gõ cửa anh chàng lập tức hốt hoảng quét vội mấy mẩu tàn thuốc vào sọt rác, thái độ bình thường ra mở cửa gặp người kia. Cũng không quá bất ngờ với sự tự tiện (tự nhiên) hiện diện đột xuất của cậu nhóc. Bọn họ trước nay đã là "thanh mai - trúc mã" vốn đã quá thân quen hiểu thuộc nằm lòng khuôn mặt không thể nào có vẻ đến xa lạ của đối phương.

- Ba em có chuyện gì cần gặp anh sao? - Jeonghan từ tốn đi vào bên trong tựa người vào thanh sắt, đưa ánh nhìn kéo giãn ra ngoài cảnh đường. Cậu lại gần cái bàn kéo chiếc ghế mây ngồi yên xuống rót một ly nước trà và lấy thêm mấy lát bánh dâu còn cất ở trong hộp để dành phần cho anh. Phút sau thiếu uý Yoon mới lấy hết can đảm hỏi anh về chuyện trưa, cậu thật sự rất muốn biết ba cậu muốn cái gì ở anh.

Thượng uý Choi yên lặng ngồi xuống bàn, ăn thử lấy miếng bánh rồi mới bắt đầu kể lại với cậu. Thầy tìm anh chẳng có gì to tát quan trọng. Chỉ là muốn anh hăng hái đi thu thập bằng chứng bình thường như mọi ngày thôi.

- Ông ấy muốn đích thân anh là người đứng ra điều tra vụ việc lần này.

Nhưng cậu lại cho rằng nói không như bình thường, nếu mọi chuyện mà vốn đã suôn sẻ bình thường thì một người anh cũng không phải thở dài suy tư rồi lại khó chịu như thế. Hơn nữa cũng không phải sẽ lén lút tìm một nơi kín đáo như ở trong nhà để kiếm chất Nicotin nhằm "gây nghiện thần kinh sinh học để giải sầu" cố tình hút thuốc ở sau lưng mà không cho em hay biết'.

- Anh lại hút thuốc đấy à?

- Sao em biết?

- Vì em đã ngửi thấy mùi tàn thuốc lá cháy phảng phất lại ở trên cổ áo anh.

( Hơn nữa cũng không hẳn là chỉ có mỗi mùi thuốc lá mà còn có cả một mùi hương rất nặng nề meo mốc của hơi rượu trên người anh, nhưng cậu cũng không muốn nói ngay mà cần anh tự thẳng thắn thừa nhận sự việc. Không dối gạt Yoon Jeonghan).

Seung Cheol gượng cười. Cho dù anh có giấu giếm thế nào hay để cả một trái dứa thái lát trên bàn rồi dùng xác bã trà đổ vào trong thùng rác để làm loãng mùi hôi không khí, báng mùi thuốc lá và rượu nhưng làm thế nào cũng chẳng có khả năng qua mặt được thiếu uý Yoon.

- Khứu giác của em đúng là nhạy bén nghệ thính hệt như chó nghiệp vụ, không có chuyện gì anh làm mà qua mắt được em.

Cậu trầm ngâm thoáng chút buồn liếc sang nơi khác. Chưa bao giờ vị cảnh sát lại có thể nhìn thấy người yêu cần thuốc lá để sống đến vậy. Anh làm gì cũng đều cần có thuốc, có khi đến lúc vỗ giấc thì sự mời gọi của chúng cũng hẳn quá thu hút đến anh. Chán cũng sẽ thích hút thuốc, vui cũng thấy muốn hút thuốc. Mệt cũng phải hút lấy mấy điếu thuốc cho lòng minh mẫn mà buồn thì lại càng tìm tới thuốc lá để giải toả nỗi niềm nhiều hơn. Đôi khi em còn thấy anh mang nặng tình yêu về những bao thuốc lá, thậm chí anh vẫn thích chúng và coi trọng quan tâm đến sự hiện diện "hữu hình" của chúng nó còn nhiều hơn là sự có mặt tồn tại ở đây lúc này của em.

Chúng không cho được người ta một lời khuyên hữu ích nào mà người ta vẫn cứ thích lao đầu đến chúng, đến khi đau đớn bệnh tật miên triền chết lần chết mòn cũng không muốn phải bỏ qua thức quà xoa dịu tinh thần bên ngoài mà tàn phá sức khỏe về trong.

Cậu không thích anh hút thuốc lá, càng không thích anh chàng thượng uý lại nhếch nhách tệ hại ở trong tình trạng kém cỏi này. Hút thuốc đâu có điểm gì tốt cho sức khỏe, nhưng cậu biết thừa trong thời điểm này thì có khuyên nhủ anh cách mấy cũng bằng không. Vì căn bản thói quen là lâu dài khó bỏ; muốn anh bỏ thuốc lá thì chi bằng bắt để anh tự sát cho rồi. Cậu không có khả năng khuyên nhủ được Seung Cheol - người khác lại càng không có năng lực khuyên bảo được anh.

- Mỗi khi có chuyện gì buồn anh lại cứ luôn tìm đến thuốc lá. Anh muốn lá phổi của mình lủng còn hơn cái nan luôn hay gì? Anh hút nhiều như thế thì làm sao cơ thể anh chịu đựng cho nổi.

- Anh làm gì có chuyện gì buồn chứ. Chỉ là đương lo lắng cho chuyện vụ án điều tra án mạng của bác Jang thôi. - Anh cũng biết là cậu vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của anh, chỉ là anh thì vẫn bình thản chẳng có chuyện gì đáng lo ngại. Chỉ là có chút thấy bội bực bứt rứt chả cam tâm về việc cái chết của hoạ sĩ Jang.

Đương nhiên vị sĩ quan cũng đã biết ít nhiều về cuộc gặp gỡ giữa ba và người yêu, ông ấy không biết một chút cảm thông thương tiếc gì cho đứa học trò cả. Việc bị điều động đi điều tra nhỏ nhặt như thế cũng phải lấy ra để bắt bẻ từng chút một với anh. Điều đó khiến cậu không vui mà anh cũng không hề phản bác lại bố cậu, thực hiện theo cái yêu sách oái oăm không cần thiết trong thời gian hiện tại của ông. Thảo nào anh lại thấy buồn mà không dám nói với ai, kể cả với cậu.

Ba thật kỳ cục, việc điều tra thì ai đi mà chẳng được. Nếu sở cảnh sát mà thiếu đi sự lãnh đạo của anh với tổ trọng án thì thế nào “bọn học viên lanh chanh” kia của ba cũng sẽ thừa cơ kéo bầy kéo nhóm đến làm loạn trật tự hết cả lên cho mà xem.

- Việc điều tra thì cứ giao lại cho ai khác trong tổ trọng án là được rồi. Ông ấy cứ nhất quyết khăng khăng muốn anh đi ra ngoài điều tra làm chi nhỉ? Thời gian thường ngày của anh cũng đã rất bận rồi, chẳng lẽ ông ấy không thể hiểu rõ điều đó hay sao?

- Chắc là thầy muốn anh đi xem xét một chút, nếu để người khác kiểm tra lỡ họ kiểm chứng sơ sài thiếu minh bạch e ông không yên tâm.

- Thượng uý Choi! Em hỏi thật anh một câu, khi có gắng đến được vị trí như thế này thật sự anh có thấy vui không? - Cậu mấp mé cố tình dò hỏi anh. Chưa một lần trong đời thiếu uý Yoon có từng nghe anh phàn nàn về công việc hiện tại, chỉ là cậu vẫn luôn có một chuyện để mãi trong lòng. Seung Cheol có thật sự yêu thích công việc sĩ quan của bọn họ thật hay không và liệu rằng đến một ngày xa xôi xa vời nào đó khi đã thấy quá mệt mỏi anh sẽ có nghĩ buông xuống về ý định từ chức.

Cậu chỉ muốn biết rằng anh có yêu công việc ở trụ sở không? 'Anh có còn luôn yêu em và tổ trọng án như trước nữa hay không Choi Seung Cheol?'

- Anh không thể trả lời với em là anh vui hay không được. Trách nhiệm của một sĩ quan là để lại sự yên bình cho xã hội, không phải là nơi để giãi bày nỗi lòng. Cho dù đúng thật là có lúc không vui. Anh cũng không thể nào dám nói mình không vui được.

Chỉ với một câu hỏi đơn giản nhưng cuối cùng anh cũng đã "giấu đầu hở đuôi" lòi ra được điểm thóp của mình. Đúng thật là anh đang buồn thật rồi! Vậy mà lại không kể thật với cậu. Mà cách đây mấy ngày trước Jeonghan đã vô tình nghe thấy những lời bàn tán công kích không hay từ chỗ những học viên của ba, bọn họ nói những điều mạt sát rất nặng nề lời lẽ khó nghe hách dịch về thượng uý Choi. Tuy cậu không thích làm lớn chuyện cũng không có kể lại mấy chuyện không mấy hay ho gì nhưng anh người yêu họ Choi cũng đã biết hết cả. Mà cậu thì không thích những lời ăn nói hàm hồ hỗn độn nên đã có đến nhắc nhở nói rõ mấy lần.

Chắc bây giờ họ không chỉ ghét cả cậu mà ghét lây luôn cả anh.

- Anh lại buồn phiền vì những lời xì xầm bàn tán của các học trò phía ba em chứ gì. Nếu bọn họ có nói ra điều gì không phải với anh thì cứ nói với em, em sẽ giải quyết bọn họ.

- Không phải là họ nói điều không phải. Mà lại họ nói đúng... có thể năng lực của anh vẫn không đủ để chỉ huy sở điều tra. Bọn họ nếu có nói thế trước mặt thầy thì cũng là việc đúng thôi.

Về điểm này thì Seung Cheol rất dễ tính và dễ dàng tha thứ cho mọi người, ai nói gì kệ họ ai nghĩ sao thì cũng mặc. Chỉ cần mấy người bọn họ luôn giữ vai trò là cảnh sát tốt không làm chuyện vi phạm pháp luật không gây ra việc hối hận cho bản thân thì chả có gì mà phải nhục nhã xấu hổ, chỉ có loại người ăn ở không đi đâm thọc nói xấu sau lưng người khác thì mới là kẻ xấu thôi.

Nhưng anh thì như vậy không có nghĩa Jeonghan cậu cũng phải như vậy, đã đôi lần ( đã n rất nhiều lần) thiếu uý Yoon muốn tìm mấy hạng người không biết điều kia đấm vài trận cho mấy nhát vào bản mặt cho vừa. Anh thì dễ tính chứ cậu thì lại rất cọc tính, chọc cho điên lên thì chả sợ bố con thằng nào. Nhìn cậu hiền lành như sắp nói xốc cà khịa vậy thôi! Chứ đụng chạm một cái chuẩn bị lấy vá xúc cơm múc bọn kia tới bến luôn rồi.

|Dám nói xấu anh bồ Choi dễ thương dễ cưng của ông, ông chôn sống bọn mày luôn|.

Nhưng điều đơn giản mà thiếu uý Yoon hiểu rằng cũng một phần vì ba cậu là một người thầy quá thiên vị và khen thưởng dành tình cảm tín nhiệm niềm tự hào "tự đắc" rất lớn về anh, lâu dài chẳng có ai có thể vượt qua khỏi cái bóng của sự tài giỏi hoàn hảo mang tên Choi Seung Cheol. Chính vì thế anh mới bị mang tiếng là kẻ thù chung của học viện ( so với bọn người mới và các học viên cùng khóa với anh, nhưng loại trừ không tính cậu và cả Hong Jisoo. Tất nhiên các đàn em trong tổ trọng án cũng không có ghét nhóm trưởng của mình).

- Học trò của ba em thì nhiều nhưng số người tài giỏi thì rất ít, anh lại còn là đứa học trò mà từ trước đến nay ông thấy rất tự hào lại hãnh diện. Vì thế lâu dài bọn họ cũng nảy sinh đối kị ganh ghét với anh. Về điều đó thì cũng dễ hiểu thôi.

- Bộ nhìn anh có thấy ghét lắm hay sao mà bọn họ lại không ưa vậy? Hay tại anh nhìn thủ đoạn tính toán lắm hả? - Anh chàng thượng uý dở mếu dở cười chỉ tay vào mặt mình, Choi Seung Cheol anh bộ nhìn giống mấy tên trưởng phòng hay khoe mẽ hay giống mấy hạng người khó ưa thích sinh sự gây điều tai tiếng thị phi lắm hay sao mà phần lớn số đông phần trăm các học viên và các bạn đồng nghiệp lại không thích anh. Hay tại vì lúc còn là lớp trưởng anh hay được phân công ghi tên mấy kẻ lắm mồm họ vô sổ kỷ luật vì tội ưa thích nói nhiều nên họ mới ghét anh?

- Không phải đâu. Tại họ dở tệ hơn anh nên họ mới ghen ghét anh đấy, em không giống bọn họ vì em đâu có ghét anh.

- Chắc mỗi mình em không ghét anh thôi. Em không thấy ghét anh là được rồi, người khác nghĩ gì anh không có để tâm đâu.

- Về chuyện vụ án của hoạ sĩ Jang thì sao? Ngày mai anh sẽ đi điều tra à? - Cậu vẫn đang thắc mắc về vụ phân công nhiệm vụ vào ngày mai, thường là nếu anh có việc bận thì trụ sở sẽ được bàn giao lại cho cậu và Jisoo. Nếu trong trường hợp tất cả 3 người chỉ huy bọn họ đều bận thì sẽ được đưa lại toàn quyền cho Hansol. Ngày mai nếu anh muốn đi sớm thì cậu sẽ sắp xếp công việc để chuẩn bị đi cùng, còn không thì cứ họp lại lấy ý kiến số đông với cả nhóm thì tốt hơn.

Ai muốn đi cùng thì đi còn không đi thì ở phải lại giám sát gắt gao trụ sở, không được để cho bọn người mới vào có quyền quấy rối tổ trọng án phía Tây Seoul.

Nhưng làm sao anh lại không đi cho được khi chính thầy đã muốn nhắc đến anh.

- Nếu thầy muốn như thế thì anh sẽ đích thân đi, dù sao bác Jang ông ấy cũng đã từng là người mà anh rất khâm phục khi còn bé. Bác ấy lại là bạn thân của thầy và ba, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho sự việc lần này.

- Nếu anh là điều tra vì lý do muốn đem lại trật tự cho xã hội thì em không phản đối, nhưng nếu việc lần này anh là không thật lòng mà e ngại về ba em hay chính bởi vì nạn nhân là người quen thì vụ án lần này em sẽ không cho phép anh điều tra.

- Sao tự nhiên em lại phản đối anh vậy? Trước giờ em cũng chưa từng ý kiến đến chuyện các vụ án mà.

Đúng thật là bản thân cậu chưa từng ý kiến, nhưng vụ án lần này không chỉ đơn thuần là án mạng mà còn là vụ án của người quen. Đến lúc đó để xem anh giải quyết thế nào, ưu tiên cho người có mối quan hệ quen biết với sở cảnh sát hay vì e ngại lần lữa lo sợ chuyện của ba cậu. Rõ ràng trong lòng ông những lời nói tiếng xấu của đứa học trò cưng đã bị mấy đứa học trò khác bôi đen bẩn hết rồi, điều tra hay chỉ đạo trụ sở cũng là một phần nhỏ ác cảm trong số đó.

Làm tốt thì còn vớt vát lại được chút danh dự nhưng làm sai mà điều tra không xong thì thế nào bọn họ cũng sẽ tìm cớ lôi anh xuống nước, đến nước đó sẽ có người hắt cẳng Seung Cheol rồi dễ dàng thay thế vị trí ghế ngồi của anh. Cũng sẽ có người thay thế vị trí của cậu và sở điều tra, đến lúc đó bọn chúng có lời còn mấy mươi người bọn họ thì bất lợi.

Tình huống xấu gì cũng đều có khả năng xảy ra.

- Em chưa ý kiến thì không phải cả đời em sẽ không bao giờ chẳng ý kiến, anh nên hiểu rõ một việc không phải tự dưng ba em lại rỗi giờ mà bắt anh phải tự mình đi xử lý vụ án như vậy. Rõ ràng không phải là ông tin tưởng anh mà là đang thăm dò anh. Ông là muốn biết liệu anh có giống với lời đồn hay không, hay thực chất anh bất tài như lời mỉa mai của họ.

Seung Cheol tự nhiên có chút hụt hẫng, ngay cả thầy là người quan tâm quý trọng anh nhất xem như con cháu ở trong nhà mà cũng có lúc còn không dám đặt cược niềm tin vào anh.

- Chẳng lẽ ngay cả thầy cũng thật sự không tin tưởng anh sao?

- Em không biết là bọn họ đã nói những lời gì với ba. Nhưng là trong một thời gian dài chỉ có tiêm nhiễm duy nhất một ý kiến từ một phía như vậy thì khó trách ông cũng đã bị lung lay, chỉ tin theo những gì mình nghe mà không tin những gì mình được thấy.

- Anh không sợ những lời nói xấu về mình chỉ sợ thầy là thấy buồn khi nghe những lời nói ác ý bịa đặt đó về anh.

Đấy! Nói đi nói lại cũng vẫn là anh quan tâm đến suy nghĩ của ba cậu nhiều hơn cậu. Một chữ cũng thầy nửa chữ cũng là thầy, tôn sư trọng đạo. Không thầy đố mày làm nên.

Vậy cậu muốn hỏi anh còn 0,25 chữ và 0,75 chữ thì là gì?
Con thầy là sư tử chắc?

Anh lo cho thầy chứ không không bao giờ lo cho "đứa con trai cưng" của thầy cả, dỗi ghê nơi.

- Anh lo cho ba em quá đấy! Ngày nào ông ấy cũng cùng với ba anh vui vẻ đi ăn cơm bạch tuộc nướng rồi rủ nhau đi hát karaoke, chỉ có em với anh là sợ phải buồn thôi. Có ngày nào mà họ rủ chúng ta đi ăn cùng đâu.

Anh bật cười ha hả, thì ra là em dỗi vì anh quan tâm đến thầy Yoon quá nhiều mà quên mất sự hiện diện của em. Vậy thì rủ người ta đi ăn bạch tuộc nướng là sẽ hết giận dỗi thôi.

- Vậy thì hết vụ án anh sẽ rủ em đi ăn bạch tuộc nướng, chịu không?

- Thôi! Vào trong ngủ đi, mai còn lấy sức đi điều tra nữa. Chuyện ăn uống gì đó tính sau đi. - Cậu dùng lực đẩy anh vào trong phòng khóa cửa ban công lại, giờ còn ở đó nói chuyện dông dài thì tới khuya chắc khỏi ngủ luôn. Gần 12 giờ đêm rồi mà còn luyên thuyên như cái loa phát thanh, không kéo anh vào trong đi ngủ chắc anh không cho ai ngủ luôn.

- Thấy chưa? Anh biết ngay là em thích ăn bạch tuộc nướng mà.

- Em có thích bạch tuộc nướng thì cũng không thèm thích cái bản mặt chù ụ buồn xo của anh.

- Nếu em đã không thích anh buồn vậy thì anh sẽ cười xuyên suốt cả ngày luôn được chưa?

- Khéo người ta lại tưởng anh phê thuốc đấy, thằng điên!

Đêm đó có một vị thiếu uý dám liều mình leo cửa sổ trèo thẳng qua nhà người yêu ngủ cùng, nhờ vậy mà tối đó cậu mới dễ dàng khám phá thêm được lắm điều thói hư tật xấu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro