Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Em sợ anh sẽ chết vì em

Thượng uý Choi và thiếu uý Yoon rẽ theo hướng Đông để theo sát tên tội phạm, hôm nay chính xác là một ngày vô cùng tốt để bọn họ có thể thuận lợi tóm sống được hung thủ. Nhất là khi cả tổ trọng án đều đóng góp hết một phần sức lực trong này. Chỉ có bắt được hắn thì nhiệm vụ mới có thể kết thúc tốt đẹp.

Nhưng Seung Cheol lại cảm thấy rất lo cho an toàn của hai đứa nhóc sĩ quan. Không biết tình trạng của Soonyoung và Jihoon hiện giờ thế nào khiến anh có chút thấp thỏm, nhưng cũng chỉ đành đuổi theo tên tội phạm để tránh bị mất dấu hắn. Nếu hắn vượt được qua khỏi biên giới việc truy đuổi sẽ rất khó khăn cho phía cảnh sát.

Nhất là rất khó với Seung Cheol.

Dọc đường đi thiếu uý Yoon vẫn luôn cảm nhận được sự hăng hái lo lắng đính kèm theo chút căng thẳng thông qua cách điều khiển nhịp độ trong lúc lái xe của anh. Rõ ràng ngay chính anh cũng thấy bất an nhưng lại không nói gì, về điểm này Jeonghan đều hiểu rõ anh.

- Mới có sáng đầu ngày thôi mà bạn cũng đã hăng hái quá nhỉ? - Thiếu uý Yoon căng mắt nhìn ra xa trước mặt, ánh mặt trời lấp ló dưới ánh mắt luôn chói chang rọi vào trong tầm mắt họ. Buổi sáng ánh mặt trời thường không quá chói chang như lúc trưa nhưng lại không thể dịu mát được như khi chạng vạng, cứ vờn lên cao rồi lại hạ thấp dần xuống.

Giống như những cuộc rượt đuổi liên tiếp dong dài không có lấy một kết quả hay. Chỉ hy vọng có một tia sáng nho nhỏ sẽ xảy ra”.

Seung Cheol chầm chậm lượn ga nhẹ nhàng rồi từ từ chuyển đẩy số xe sang con số lớn hơn. Bình thường công việc của sĩ quan chỉ đơn giản là điều tra "quần tóm" tội phạm lo toan cho yên bề xã hội, không phải do anh nghĩ rằng mình thật sự có hăng hái gì mà cũng không phải là có lo lắng hay không. Làm một thanh tra cảnh sát mà đến ngay cả việc truy bắt tội phạm cũng làm không xong được thì bản thân anh cũng chẳng khác gì “khúc gỗ mục ”. Một cấp trên chỉ giỏi mỗi cái mồm chứ không làm nổi được tài cán chi, làm phụ lòng những người tin tưởng vào họ. Phụ đi sự tin tưởng của cấp dưới dành cho anh.

- Không phải là anh hăng hái hay không, nếu chúng ta không xông pha ra ngoài phụ giúp các cấp dưới áp chế tội phạm. Chỉ sợ hắn còn tự tại ngoài vòng pháp luật. Đến lúc đó còn rất nhiều vụ án mạng chắc chắn sẽ xảy ra.

Thiếu uý Yoon khẽ gật đầu đồng tình. Quả thật vụ án này đã quá kéo dài với sở điều tra bọn họ, nếu không thể chấm dứt nhanh chóng trong hôm nay mà để hung thủ thoát được thì ngày tháng sau này sẽ còn dài dài lắm chuyện tai nạn thương tâm khác xảy ra.

- Em cũng nghĩ vậy. Nhanh chóng tóm gọn được hắn thì sở điều tra mới an lòng, anh cũng không phải vì chuyện đó mà lo ngại với cấp trên.

Seung Cheol cười khẩy. Anh cũng đã hiểu thừa trong lòng cấp trên mà người kia vừa nhắc đến là ai. Ngoài ba anh ra thì người còn lại hiển nhiên chính là thầy - hay nói cách khác người đó chính là appa của thiếu uý Yoon. Nhưng anh lại không thấy việc này có gì đáng lo ngại vì tất cả cấp dưới hiện giờ đều sẵn sàng cùng anh truy bắt thủ phạm.

Mà anh lại quyết tâm không để cho vụ án thất bại : vì anh chính là người đứng đầu của tổ trọng án phía Tây, là người đi đầu gánh vác trọng trách trong cả quá trình đầy trách nhiệm phòng chống tội phạm và là một người học trò giỏi có tin thần tự giác kỷ luật cao. Niềm tự hào của sĩ quan thành phố Seoul và là con át chủ bài của tổ trọng án, người rất được cảnh sát trưởng để tâm.

- Có tất cả những cộng sự trung thành của anh đều đang thực hiện nhiệm vụ ở đây. Anh làm gì mà lo ngại với cấp trên được, hơn nữa bọn họ còn không hiểu tính anh sao? Anh sẽ không khiến ba và thầy cảm thấy thất vọng đâu.

Jeonghan thầm nổi lấy chút ghen tị trong lòng, anh bạn người yêu họ Choi của cậu đúng thật là học trò cưng của lão ba. Đối với ông thượng uý Choi là một học sinh tài giỏi xuất sắc không có lấy nổi khuyết điểm; rất thích hợp bầu bạn với con trai ngài. Chính bởi vì vậy mà ngay từ lúc mới gặp nhau lần đầu ngay tại bãi tập bắn mà thiếu uý Yoon Jeonghan cậu mới quen biết ( hẹn hò) được anh.

- Bạn thừa biết ba em tính toán ra như sao rồi, ông ấy làm sao làm khó bạn được. Mở miệng ra cái thì tiếng trước tiếng sau đều là nhắc về đứa học trò "yêu quý" danh dự của mình. Em nhiều khi còn tự thấy mình chẳng bằng được một góc nhỏ của anh.

- Thầy cũng rất yêu thương em còn gì. Việc gì em cần ông ấy cũng đều dung túng hết cho em, đến anh mà đôi lúc còn không dám trái lệnh của ông. - Seung Cheol phì cười hiểu rõ người kia đang nghĩ gì trong đầu, cho dù anh có là học sinh giỏi nhất của thầy thì cũng không thể nào thay thế được vị trí đứa con cưng của ngài. Nhất là khi việc gì ông cũng đều thiên vị cho cậu.

Đến anh mà nhiều lúc còn không dám bắt bẻ cậu vì e ngại tính chiều con của teacher Yoon. Lắm khi ngay đến cả anh mà cũng phải phá lệ cho thiếu uý Yoon cũng chỉ để làm vui lòng cậu.

Đuổi đến gần một đoạn chiếc Mercedes đang ở ngay chiếc mặt, thượng uý Choi lập tức hét lớn yêu cầu hắn dừng chiếc xe lại nhanh chóng chấp nhận đầu thú ( mà anh lại quên mất một việc rằng tên thủ phạm không thể nghe thấy được tiếng của anh với một khoảng cách xa mà lại cách qua mấy lớp cửa kính như vậy).

Nếu không ngờ cậu nhắc thì anh cũng không nhớ là bình thường bọn họ vẫn hay đuổi theo mấy tên tội phạm hay đua motor trên đường phố, thủ phạm lần này đi bằng xe hơi không phải loại xe gắn máy bình thường.

/Thỉnh thoảng có đôi chút hay mất trí nhớ quên chút xíu. Làm gì căng/.

- Anh kia! Đề nghị anh làm ơn nhanh chóng dừng xe lại.

Cậu lấy ngón trỏ chọt chọt vai anh vài cái rồi chỉ phía trước. Anh lại quên mất việc bọn họ đang truy đuổi theo chiếc xe hơi mà không phải xe gắn máy, «bệnh nghề nghiệp »của anh đôi lúc lại bùng nổ tái phát sai chỗ nữa. Thật đến chán với anh.

- Chúng ta mau tìm cách gì đó để chặn hắn lại đi, cho dù anh có kêu gào la đến rát cổ họng hắn cũng sẽ không thèm nghe thấy để mà dừng lại đâu.

Rõ ràng hung thủ sẽ không chịu dừng lại nếu bọn họ không làm mọi cách để ngăn chặn. Đến nước này Seung Cheol chỉ đành chấp thuận để cho người kia làm trái với quy định một lần, một là bắn hắn hay là để hắn chạy thoát. Trong trường hợp này cứ làm một cú đúp dứt khoát hẵng cho xong.

- Rút súng ra bắn hắn đi!

- Anh vừa mới nói gì? Không phải chính bản thân anh đã ra lệnh cho tất cả sĩ quan trong tổ trọng án không được quyền tự ý nổ súng khi chưa có sự cho phép, giờ anh lại còn bảo em bắn hắn là sao? Anh muốn xui em làm trái với quy định à? - Tất nhiên thiếu uý Yoon cũng không ngốc mà tự tiện hành động như vậy, lỡ mà bắn phải hắn thì thế nào cậu cũng sẽ bị phạt giống với chuyện của nhóc Myungho. Tới lúc đó không được đến cơ quan cũng không được đi làm. Một tháng ở nhà lâu lắc như thế làm sao cậu chịu nổi.

Chỉ trừ khi có được một câu cho phép từ chính miệng của anh. Và đại uý Choi đã thật sự cho phép cậu lách luật, bởi vì kiểu thế nào cậu đều cũng sẽ “bị phạt” bởi anh.

- Thiếu uý Yoon Jeonghan! Anh đề nghị em mau chóng chấp hành mệnh lệnh, đây là trường hợp bất khả kháng. Một là em mau chóng nổ súng bắn hắn ngay bây giờ. Hai là anh sẽ phạt nặng em ở trên giường. Em mau chóng chọn đi.

Đương nhiên cậu sẽ chọn bị phạt cấm túc một tháng ở nhà còn hơn là hình phạt bị nằm liệt giường cấm túc một tháng ở nhà,' tên Seung Cheol chết tiệt! Đang thi hành làm nhiệm vụ mà cũng có thể nghĩ ra được chuyện hình phạt đáng xấu hổ như vậy. Tên cầm thú nhà anh, tôi sẽ không dễ gì chịu để bản thân mình bị phạt dễ dàng như vậy đâu'.

- Nếu em bắn hắn thì anh không được phép phạt em đó.

Thiếu uý Yoon cầm lấy khẩu súng ngắm lấy đắn đo do dự, súng ống không phải là sở trường chính của cậu. Chỉ sợ rằng cậu sẽ không thể làm tốt được như anh.

- Choi Seung Cheol, em hỏi anh một lần cuối cùng nếu lỡ như em sơ ý bắn trượt mục tiêu thì phải làm sao?

- Anh tin tưởng vào khả năng của em. Không lý nào trong một khoảng cách gần như vậy em lại có thể nhắm trật được, tài thiện xạ của em cũng là do một tay anh đào tạo. Nếu em bắn trượt thì chứng tỏ anh là một người thầy tồi. Vì đã để em bắn lạc đạn. - Lòng tin của anh đối với cậu là rất lớn, bởi vì thượng uý Choi hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng ngắm bắn ở tầm gần của cậu. Tuy rằng không thể điêu luyện mượt mà bằng sĩ quan Junhwi nhưng ít nhất cũng không là thua kém cảnh sát Seok Min.

- Vậy thì em lại cho rằng mình là một học sinh "tồi" vì đã không nghe đúng theo những gì sự hướng dẫn của anh.

Jeonghan nheo mắt lại nhẹ nhàng chậm rãi cảm nhận hướng gió, theo chiều xoay kim đồng hồ và tác động của lực đẩy trong không khí. Khi thời cơ vừa đến cậu nhanh chóng khóa lấy mục tiêu ở trước mặt rồi bóp cò. Viên đạn lao thẳng đến phía trước xuyên qua lớp kính ghim thẳng vào vô lăng rồi lướt qua đâm thủng hộp số làm chiếc xe bị loạng choạng rồi chầm chậm sắp dừng lại. Thượng uý Choi vô cùng mừng rỡ vì cậu đã thật sự nhắm bắn thành công.

- Hay lắm! Em đã làm được rồi.

- Em còn đang lo mình làm không được, cũng may là đã làm được.

Tiếng chuông bộ đàm vừa reo lên. Seung Cheol nhận được cuộc gọi của các sĩ quan, bọn họ đang chuẩn bị tới vị trí đứng giao nhau giữa ngã tư tại đại lộ tính theo hướng phía Đông của anh.

- Seok Min và Jisoo báo cáo. Bọn tôi đang trên đường chạy về hướng các cậu, cố gắng tìm cách cầm chân hắn. Bọn tôi sẽ đến nhanh thôi.

- Em và anh Wonwoo cũng đang trên đường tới, sẽ nhanh chóng có mặt.

- Hansol và em cũng đang sắp đến nơi. Báo cáo hết.

Thiếu uý Yoon phì cười khi nghe được những báo cáo của các sĩ quan qua bộ đàm. Nhất là cậu nhóc nhỏ cảnh sát Boo. Công nhận đứa nhóc này đúng là người nghiêm túc "cứng rắn ", làm việc nào ra việc đó. Vậy mà lại ngược ngạo với tính khí phóng khoáng của thằng nhóc Hansol.

Hai đứa sĩ quan này đúng là một trời lại một vực. Không thể tin được tụi nó vậy mà lại đã từng là người yêu của nhau.

- Thằng bé Seungkwan này nghiêm túc ghê, đúng là trái ngược với phong cách làm việc của em trai anh.

- Thế mà lúc trước chúng nó cũng quen nhau được mới hay. Chuyện lạ à! - Đến Seung Cheol mà cũng không hiểu nổi thằng em họ của mình có điểm gì hay ho để người ta thấy thích nó, ngoài khuôn mặt "lạnh than" với sự thông minh phán đoán nhanh nhạy ít khi sử dụng đến thì được cái khoản tốt bụng thành thật. Thỉnh thoảng cũng có đôi lúc thấy nó có hơi gian manh.

Chiếc xe càng chậm dần rồi dừng hẳn bên vỉa hè. Thủ phạm lập tức bỏ chạy ra khỏi chiếc xe, Seung Cheol dừng chiếc xe lại rồi Jeonghan nhanh chóng đuổi theo hắn. Không ngờ hắn ta có mang theo một con dao gọt táo đầu nhọn nên dùng nó để trực tiếp tấn công bọn họ.

- Hắn có dao! Seung Cheol, anh phải cẩn thận đấy . - Thiếu uý Yoon kéo người kia lùi lại mấy bước tìm cách phòng thủ để tránh bị hắn nổi điên lên làm loạn vô cớ tấn công ra xung quanh.

Vừa đúng lúc ấy thì Hansol và Seungkwan đến, cảnh sát Choi đã ra hiệu cho bọn họ im lặng rồi nhẹ nhàng từ phía sau lao đến tấn công bất ngờ chộp lấy con dao hất văng ra xa rồi kết liễu hắn bằng một đòn võ Judo. Cuối cùng bắt lấy cổ tay hắn khóa lại bằng chiếc còng, bắt gọn được tên "hung thần xa lộ" gây ra nhiều vụ tai nạn trong mấy tuần vừa qua. Lúc ấy các sĩ quan còn lại cũng vừa đến để giúp cảnh sát Choi áp chế tội phạm.

Anh vừa mừng rỡ vừa hướng về phía anh họ Seung Cheol vẻ tự hào, anh đã thật sự bắt được gã tội phạm.

- Bắt được hắn rồi.

Những sĩ quan khác đều dành nhiều sự khen ngợi cho anh.

- Giỏi lắm Hansol!

Sau khi xác minh lại đúng đối tượng cần tìm, cảnh sát Kim và sĩ quan Jeon có nhiệm vụ giúp sĩ quan Boo và cảnh sát Choi áp giải người thợ sửa xe quay về trụ sở tiến hành điều tra lại về vụ án cách đây mấy năm trước.

- Cảnh sát đây! Anh đã bị bắt, anh Lee... mời anh theo chúng tôi về trụ sở đến tiến hành lấy lời khai về những vụ tai nạn trong thời gian qua và chuyện của vợ con anh cách đây 3 năm về trước. Mời anh hợp tác với chúng tôi.

Biết không thể nào thoát tội anh ta liền ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, theo chân bọn họ quay lại sở điều tra. Trước khi đi còn nặng nề ngoái đầu tiếc nuối nhìn về phía chiếc xe hơi từ biệt lần cuối, một chiếc Mercedes đã từng là cả kỷ niệm lại trở thành đồ vật gây án. Đến cuối cùng lại trở thành một thứ vật “vô tri vô giác” phục vụ cho phi vụ tội ác cuối cùng trước khi anh ta còn chuẩn bị cùng chiếc xe tuẫn táng cùng một chỗ, lại không thể thực hiện được nguyện vọng của mình.

Bản thân gây ra tội lỗi thì phải tự mình gánh chịu, còn có thể than trách được ai. Cũng chỉ thầm trách số phận quá nghiệt ngã với một con người đã từng luôn lương thiện. Không thể hưởng thụ trọn vẹn mái ấm gia đình, khó có thể căm giận được với số phận. Chỉ đành chấp nhận dáng vẻ thực tại quá mức tàn nhẫn mà không ai thầm mong muốn việc đó xảy ra.

- Đã bị các anh bắt sống được. Tôi cũng không còn gì để nói, tôi sẽ theo các anh về khai báo sự thật.

- Bọn em sẽ nhanh chóng áp giải anh ta đi trước. Các anh về sau nhé!

- Làm phiền mấy đứa rồi, mọi người cứ trở về trước. Bọn anh sẽ giải quyết chuyện với sở giao thông rồi về sau. - Seung Cheol nhìn lại giờ trên điện thoại, đã là 8 giờ kém 15. Anh và thiếu uý cũng phải đến trụ sở giao thông một tiếng xác minh lý lịch vụ án trước khi quay về, chắc sẽ lại phải tốn hết kha khá thời gian.

Cảnh sát Lee Seok Min vừa cho đội lực lượng cứu hộ đến chờ hướng dẫn câu chiếc Mercedes về sở trọng án vừa chậc lưỡi than vãn, nếu ngay từ đầu anh ta chịu đứng ra khai nhận tội trạng của mình mà không phải xúm nhau rượt đuổi trốn tránh thì phải hay rồi. Bọn họ cũng không phải tốn nhiều thời gian bị kẹt lại rồi xoay vòng điều tra với anh ta.

- Nếu ngay từ đầu anh ta không kháng cự mà ngoan ngoãn tự chịu đứng ra đầu thú thì có phải việc truy đuổi sẽ diễn ra nhanh lẹ hơn hay không.

Sĩ quan Hong vội bước đến cốc đầu anh một cái, làm gì có chuyện các vụ án nào cũng đơn giản dễ dàng như vậy. Tên hung thủ nào mà cũng đều có tinh thần tự giác tự nhận sai thì chỉ đơn giản là cần hôm nay gây án mạng ngày mai đi thú tội. Đến lúc đó người dân còn cần đến sự có thể sở điều tra tổ công an để làm gì. Bởi thế mới nói, bảo vệ trật tự an toàn cho người dân là tầm quan trọng của sở trọng án bọn họ. Mỗi người đều có một chức trách và nhiệm vụ quan trọng khác nhau.

Và tất nhiên không phải là kiểu đùa cho vui nhưng không hiện thực như sĩ quan Seok Min.

- Em quên việc đó đi. Tội phạm mà kẻ nào cũng dễ dàng như vậy thì chỉ đơn giản hôm nay giết người rồi ngày mai ai nấy tự giác xuống trụ sở đầu thú, vậy thì cảnh sát chúng ta còn phải tốn thời gian điều tra với tiến hành quy bắt họ về chi cho mất công.

- Anh nói phải, tại em chỉ thích nghĩ đơn giản thế thôi... hì hì...

Seung Cheol là dự định sẽ cùng với Jeonghan đến sở giao thông trước rồi quay về gặp nhau ở trụ sở chính, nhưng lại nhận được mốt cuộc điện thoại của nhóc Chan chuyển lời gọi đến từ bệnh viện trung tâm thành phố. Sĩ quan Kwon Soonyoung đang trong tình trạng nguy hiểm bảo bọn họ nhanh chóng phải đến đó. Cậu sẽ đến sở giao thông thay thế cho các anh.

- Alô! Là Chan phải không? Anh nghe đây! Em gọi cho bọn anh có chuyện gì? Sao? Soonyoung thằng bé sắp nguy kịch rồi, được rồi! Bọn anh đến ngay.

- Có chuyện gì vậy anh Seung Cheol? Ai gọi đến mà anh lại đến hốt hoảng vậy.

- Thằng nhóc Chan vừa gọi điện từ bệnh viện đến cho anh, Soonyoung thằng bé bị thương nặng lắm. Yêu cầu tất cả chúng ta phải quay về. Bây giờ anh sẽ đến bệnh viện trung tâm thành phố, mấy đứa có muốn đi thì đi cùng với anh.

Cảnh sát Lee Seok Min không chút do dự quay đầu xe chuẩn bị cùng bọn họ đến bệnh viện, dù gì cảnh sát Kwon cũng giống như người anh trai thân thiết của họ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thể có lúc bỏ mặc nhau.

- Đi chứ sao không, anh Soonyoung dù gì cũng giống như người thân và người trong nhà của chúng ta. Tổ trọng án không thể nào để thiếu bắt kỳ ai. Chúng em sẽ đi với anh.

- Bọn em cũng vậy. - Những sĩ quan còn lại đều nhìn nhau vẻ chắc chắn, cho dù là có chuyện gì chỉ cần là khi ai đó cần họ. Tổ trọng án sẽ nhất quyết không hề bỏ rơi đối phương. Vì bọn họ là một nguồn sống, một gia đình cộng tác “hạt nhân” của tổ điều tra. Thiếu đi một người thì cũng không phải là tổ trọng án.

Mười ba người sĩ quan đều luôn sát cánh cùng nhau. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Seung Cheol nhoẻn miệng cười nhìn lũ trẻ, đúng là một tinh thần tập thể đoàn kết tốt. Một đại gia nhỏ trong những đại gia đình lớn. Một người vì tất cả - tất cả vì một người, ai cũng đều được sở điều tra trân quý như nhau.

- Vậy tất cả chúng ta cùng nhau đi thôi.

Trên ngã đường tất cả sĩ quan đều tập trung về bệnh viện trung tâm thành công, ở nơi đó bọn họ còn có những đồng nghiệp / đàn em đang chờ đợi họ.

----

Sĩ quan Lee Jihoon vừa nhìn chiếc đồng hồ treo tường vừa hồi hộp đến từng chi li, đã được hơn nửa tiếng kể từ lúc cảnh sát Kwon Soonyoung được đưa vào bên trong phòng phẫu thuật. Cứ mỗi lúc nghe thấy tiếng dao kéo hay tiếng loảng xoảng của các món đồ dụng cụ phẫu thuật chợt vang lên cậu lại cảm thấy cả người như run rẩy lạnh lẽo đến từng sợi da đầu. Sự căng thẳng lan dần cho đến tận các tiểu phần mô biểu bì nơi kẽ tay. Hô hấp cứ dồn dập đè nén chùng xuống đến khó thở. Nhịp tim có lúc nhanh lại chậm như thể thách thức tính chờ đợi, sự âu lo thấp thỏm chờ đợi về anh.

Ánh đèn ngoài phòng phẫu thuật cứ chuyển đỏ một màu không khác gì màu thẫm máu, làm Jihoon cứ liên tục nhớ về thời khắc lúc đó. Ngay lúc cận kề nguy hiểm chính anh đã không ngại lao ra chở che cậu. Jihoon cứ mãi lo nghĩ đến việc tất cả hết thảy đều là tội lỗi do cậu gây ra. Nếu anh thật sự có chuyện gì, cậu sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được nữa.

- Soonyoung! Anh nhất định sẽ không có chuyện gì đâu phải không? Ang làm ơn nhất định đừng có xảy ra chuyện gì, nếu không em sẽ không thể nào sống nổi nếu thiếu anh.

Sĩ quan Moon Junhwi ở bên bình tĩnh nhẹ nhàng xoa dịu đứa bạn, tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn không ai lại nghĩ tới. Trong tình cảnh bây giờ không thể than trách điều gì. Chi bằng cứ trấn định cậu ấy bình tĩnh lại để tìm ra giải pháp khác thì sẽ hay hơn.

- Ông cứ bình tĩnh đi. Soonyoung sẽ không sao đâu mà, đừng có căng thẳng quá.

- Làm sao mà tui có thể không căng thẳng cho được, cứ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra là tui cứ thấy từ sợ hãi đến lo lắng. Giờ ông bảo tui bình tĩnh thì làm sao có thể bình tĩnh cho được đây? - Jihoon không kiềm được xúc động nên đã ấm ức "lỡ lời" hơi lớn tiếng với Junhwi. Không phải vì cậu không bình tĩnh mà là... cho dù có cố để bình tĩnh đến thế nào cậu cũng không thể thôi nghĩ đến chuyện việc tai nạn của anh cũng chỉ để chiều theo sự mong muốn của cậu.

Cho dù có là người cảm thông đến cách mấy thì cũng chưa chắc sĩ quan Moon sẽ hiểu được tâm trạng não nề hiện giờ của người sĩ quan đồng bạn. 'Anh ta sẽ không thể nào hiểu được đâu'.

Jun trước nay cũng không phải là người ưa thích nói nhiều. Chuyện Jihoon đang suy diễn ra sao hiện giờ anh đều đoán trúng được âm thầm "đi guốc trong bụng ", nhưng để nói huỵch toẹt ra chuyện họ đúng là sĩ quan phải đôi lúc đương đầu nguy cơ tiềm ẩn; bất chấp nguy hiểm là chuyện thường nhật không có gì to tát. Chỉ là anh không thích điệu bộ khóc lóc buồn bã “đòi chết đòi sống ” như vậy sĩ quan Moon chỉ đành đe nẹt thẳng thừng tên bạn, trước khi ca phẫu thuật được xong thì anh không muốn phải nghe thêm một câu khóc lóc nói gở nào của nó. Nếu cảnh sát Lee còn tiếp tục đòi chết thì sẽ cho cậu đường hoàng được chết một cách thoải mái, sau đó hốt cốt đứa bạn thân đi làm bột đắp mặt.

Làm Jihoon bất ngờ nín thinh ngay trong vòng "một nốt nhạc" chỉ vì lời đe doạ rùng rợn của Junhwi.

- Trước khi ca phẫu thuật xong xuôi là tui không có muốn nghe ông nói thêm một câu chết chóc nào đâu, ông mà đòi chết nữa thì tui không cản. Tới lúc mà ông chết thiệt đó hen là tui lấy xương cốt ông đem đốt ra tro gom lại thành phấn đắp mặt. Ngay lúc mà ông Soonyoung tỉnh lại thì để coi ổng tính làm sao với ông.

Jihoon nhăn nhó đay mặt kêu "trời", cậu thật có đứa bạn thân đáng đồng tiền bát gạo. Tưởng nó lựa lời để nói suông ruột nhẹ nhàng an ủi cho mình đỡ tủi lòng. Ai dè đâu! Nó còn đòi hốt xác mình. Kiểu này đúng là bạn thân trong huyền thoại có khác mà,( lựa lời nhắc nhở cho coconut mặt nhau đúng là có thiệt mà).

Thực ra Jun cũng không nghĩ rằng mình đến là người «khẩu xà tâm phật» mà đe dọa nói những lời lẽ khó nghe với chỗ đồng nghiệp bạn bè, tại chẳng qua cảnh sát Lee là người nói nhẹ không nghe chỉ thích dùng vũ lực. Anh mới chỉ đành phải dùng biện pháp mạnh để cho cậu chịu yên lại. ( Vậy mà chiêu này lại thật sự rất là có hiệu quả cao đối với cảnh sát Jihoon).

- Chỗ bạn bè với nhau mà ông nỡ lòng nào hăm doạ tui vậy đó hả? Ông cũng ít có ác quá ha.

- Thông cảm đi, tui đó giờ không ác nhiều thì cũng ác ít. Không có chuyện ít có ác đâu. Bạn bè mà giống cái kiểu như ông đó hả? Khuyên bảo nhẹ nhàng không nghe lọt được thì chỉ còn có nước hăm doạ thôi, ông chịu bình tĩnh lại thì tui mừng rồi. Kiểm tra xem thử vết thương trên đùi của ông đi. - Jun cúi đầu xuống liếc nhìn vết thương trên chân cậu, từ lúc đưa được hai người bạn vào bệnh viện ai cũng đều chỉ mỗi tính mạng của Soonyoung mà quên đi chuyện thương tích trên người của sĩ quan Lee.

Nếu Moon Junhwi anh ta không nói thì cậu cũng không biết vết thương trên đùi mình cũng bị trầy xát khá nặng, không kiểm tra lại sẽ có nguy cơ lớn bị nhiễm trùng. Nhưng cũng vì cậu đã quá lo lắng cho sự an nguy của anh mà lại quên mất hẳn đi chuyện bị đau đớn toác da ở chỗ vết thương sâu hoắc của mình.

- Nói gì chứ thật sự cũng cảm ơn ông nhiều lắm Junhwi, nếu không có ông ở đây tui cũng không biết phải lo lắng như thế nào cho thân mình và Soonyoung nữa.

- Ầy... cảm ơn tui làm gì, tụi mình cũng giống như bạn bè anh em đồng nghiệp. Lại cũng giống như người nhà. Hai ông vừa bị thương thì tui lại không lo sao được, người thân của chính mình bị đau tui làm sao có thể an tâm ngồi yên để mấy ông có chuyện. Ông không thể được thì cả ông Soonyoung lại càng không. Tất nhiên! Đâu phải chỉ mình tui nghĩ như vậy mà ngay cả tổ điều tra chắc chắn cũng sẽ nghĩ như thế.

Hơn mười phút sau các thành viên trong tổ trọng án đều có mặt. Ai nấy đều bỏ cả công việc của mình đến để xem xét tình hình hiện tại của Cảnh sát Kwon. Thượng uý Choi gấp gáp hỏi thăm Jihoon về chuyện của Soonyoung.

- Bọn anh đến rồi đây, Soonyoung thằng bé đâu rồi?

Jun vội chỉ tay vào trong phòng phẫu thuật, cảnh sát Kwon đã được đưa vào trong đó từ tiếng trước. Nhưng thông qua lời thông báo của các y bác sĩ thì có vẻ tình trạng của bệnh nhân chẳng được mấy điểm khả quan.

- Đang ở trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ bảo phần bả vai của cậu ấy bị va đập và chấn thương rất mạnh, nếu không kịp phẫu thuật thì e rằng còn nửa cái mạng cũng không cứu sống nổi.

- Sao lại nặng đến như vậy? Còn em thì sao hả Jihoon? Em có bị thương ở chỗ nào không? - Thiếu uý Yoon lo lắng nhìn một lượt trên dưới kiểm tra vết thương trên người cảnh sát Lee, chỉ là cậu đã cố tình dùng lấy cái áo khoác của anh để che đậy đi chỗ vết thương ngay phần chân lại cốt không để cho mọi người nhìn thấy mà phải chịu thêm phần lo lắng.

- Em không sao nhưng mà anh ấy... anh Soonyoung đã... tất cả mọi chuyện đều là lỗi của em, nếu không phải ngay từ đầu vì em vẫn cố chấp muốn đóng vai kẻ thế mạng... thì bây giờ anh Soonyoung sẽ không bị như thế.

Đây là lần đầu tiên Seung Cheol lại có thể nhìn thấy được phút yếu lòng của cấp dưới, từ trước đến nay ai cũng đều chỉ nhìn thấy một Lee Jihoon mạnh mẽ kiên cường mà có ai nhìn thấy cậu cũng có lúc phải thấy nhói lòng. Phải càng thấy day dứt vì kết quả lựa chọn của mình. Rõ ràng đây là chuyện tai nạn trong lúc thi hành nhiệm vụ không thể nào tránh khỏi.

Chẳng ai mong muốn chuyện tai nạn thương tật lại xảy ra, sĩ quan Lee không hề mong muốn thì rõ ràng cảnh sát Kwon cũng không mong muốn nó diễn ra. Vì lẽ đó thượng uý Choi hoàn toàn có thể hiểu được : 'rõ ràng cậu nhóc ấy rất sợ mình rồi sẽ phải bị rời xa nhóc Soonyoung'. Ngay đến cả anh mà cũng lo sợ cho cấp dưới nhưng lại không dám nói thẳng ra suy nghĩ của mình.

Vì có khi nó thật sự chính là nhát cắt chí mạng đối với Jihoon.

- Đây không phải là lỗi của em. Việc của sĩ quan chúng ta là phải một lòng luôn đứng ra chăm lo cho an toàn trật tự của xã hội, phải có những lúc đứng ra đối mặt với nguy hiểm. Bây giờ thì không bị thì chưa chắc tương lai sẽ không gặp nguy hiểm. Việc ai đó bị thương trong lúc làm nhiệm vụ cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.

Jeonghan ngay đã nhìn ra được nét mặt khó coi của sĩ quan Lee, lại biết được chuyện vết thương ở chân cậu khi người kia vẫn luôn dùng cái áo để che chắn lại. Anh ân cần ngồi xuống kéo lấy áo khoác làm lộ ra vết thương trên đùi cậu. Thiếu uý Yoon vội nhẹ nhàng cùng mọi người dìu cậu vào phòng bệnh kế bên tìm cách kiểm tra và băng bó lại vết thương ngay chân đùi, một chiến sĩ bị thương bọn họ đã đủ thấy đau lòng rồi. Giờ lại bị thêm một người nữa; cả trái tim của tổ trọng án lại càng lúc càng thấy đau hơn.

- Em ấy liều mạng đứng ra bảo vệ em vì biết rõ, Soonyoung không hề muốn em gặp phải nguy hiểm. Lại càng không muốn em sẽ gặp chuyện tương tự như những gì em ấy đã từng trải qua. Thay vì tự ngồi đây dằn vặt chính mình thì chi bằng em nên lo lắng cho bản thân mình trước, sau đó để dành sức mà chăm lo cho cậu ấy.

- Phải đó anh, bọn em có lòng tin là anh Soonyoung sẽ không có sao đâu. - Sĩ quan Boo và cảnh sát Choi vô cùng hy vọng vào khả năng của các bác sĩ, chuyện của sĩ quan Kwon sẽ nhanh chóng vượt qua được cơn nguy hiểm.

Sĩ quan Lee vô cùng xúc động vừa khóc rưng rức mếu máo cảm ơn bọn họ, ai nấy liền nhảy vào ôm chặt lấy cậu mà tự nhiên lại muốn thấy khóc theo. 'Mau nín đi! Cậu mà còn khóc nữa thì tất cả mọi người cũng sẽ “mềm lòng” mà cả đám khóc theo hết luôn bây giờ'.

- Cảm ơn lời khuyên của mọi người. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

~Tít... tít... tít... ~

_Hai tiếng... bốn tiếng... rồi tiếng đã trôi qua. Các sĩ quan đều lẳng lặng hồi hộp đợi chờ trước cánh cửa sinh tử.

Đèn tín hiệu trên phòng phẫu thuật đã chợt tắt, khi vị bác sĩ già vừa bước ra ai nấy nhanh chóng chạy đến chỗ ông ta hỏi han về tình trạng của Cảnh sát Kwon. Nhịp tim đập thình thịch liên hồi như muốn rơi thẳng khỏi lồng ngực ra ngoài. Đến khi ông ấy thông báo anh là không có bị gì đáng lo ngại mọi người mới được yên tâm mà vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, vậy là ca phẫu thuật đã hoàn toàn thành công đúng y như sự kỳ vọng của tổ trọng án.

Sĩ quan Kwon Soonyoung đã hoàn toàn vượt qua được cơn nguy hiểm.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Kwon Soonyoung?

- Tất cả chúng tôi đều là người thân của em ấy, Soonyoung thế nào rồi thưa bác sĩ?

- Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Cậu ấy hiện đang được đưa đến phòng bệnh hồi sức số 5. Mọi người có thể qua đó thăm hỏi gặp mặt cậu ấy. - Vị bác sĩ tươi cười chỉ tay vào căn phòng đối diện, sĩ quan Kwon đã được đưa qua đó. Chờ một lát sau khi thuốc mê tan hết thì mọi người sẽ có thể dễ dàng trò chuyện trực tiếp với anh.

Đến khi Soonyoung tỉnh táo hẳn lại được nhìn thấy mình đang ở ngay trong phòng bệnh, giá treo nước biển ở trên đầu, mùi thuốc khử trùng san sát nồng nặc. Cả tổ trọng án và Jihoon đang ở ngay bên cạnh. Vừa thấy anh ngồi dậy cậu đã chồm người dậy nhìn khắp người, vừa mếu máo lắp bắp lại vui mừng bởi còn được thấy anh.

- Soonyoung... anh thật sự không sao rồi... em mừng quá! Youngie...

Cảnh sát Kwon nhìn trái nhìn lui rồi thắc mắc hỏi mọi người, anh cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại được đưa vào trong bệnh viện đây.

- Jihoon rồi còn có mọi người nữa, sao tất cả lại tới đông thế này? Bộ chẳng lẽ có chuyện gì sao?

Sĩ quan Jeon Wonwoo vội vàng lắc lắc tay trước mặt đứa bạn  kiểm tra phản xạ xem rốt cuộc trong lúc thi hành nhiệm vụ hay lúc làm phẫu thuật nó có bị đập đầu vào đâu dẫn đến mất trí nhớ hay không mà giờ lại không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

- Ông không nhớ đã xảy ra những chuyện gì sao? Ông vì cứu Jihoon mà bị thương đến phải phẫu thuật bả vai, chẳng lẽ giờ ông không nhớ được chuyện gì đã từng xảy ra hay sao? Mà hơn nữa cũng không cảm thấy đau vai à?

Soonyoung gãi đầu cười hì hì, đúng là anh vừa mới chực nhớ là mình bị thương nặng suýt chết rồi bị đưa vào luôn trong phòng cấp cứu phẫu thuật. Chắc do chưa tỉnh táo hết nên mới bị triệu chứng hơi mất trí nhớ nhẹ. Lỡ quên tí thôi! Giờ nhớ rồi, không phải do anh bị chấn thương đâu đó gây ra mất trí nhớ gì đâu.

- Tui quên, đúng là có bị thương thật... nhưng mà dù sao bây giờ tui cũng đã tỉnh bơ rồi, không có chuyện gì to tát đâu. Hơn nữa lại thấy tràn trề năng lượng mà; có thấy đau đơ cái gì đâu.

Ai nấy thầm vội cười thầm ở trong lòng, tại vì lượng thuốc giảm đau chưa có tan hết nên chú em / anh/ ông là mới cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu như vậy. Chứ để chờ thời gian dần cho thuốc nó tan ra rồi ngấm hết vào trong người thì tới lúc đó chỉ có nước "đau thấy cả hệ mặt trời", tại nó là chưa có bị thấu cảm giác đau nên mới nhất thời mạnh miệng nói như thế thôi.

Bị đi rồi mới biết phải mùi vị cái đau cậu em trai à! Đau đến tận chân răng khôn luôn đấy.

Jihoon tươi cười vỗ mặt Soonyoung, thật may là cuối cùng anh cũng đã không có chuyện gì. Nếu không chắc cậu không thể nào tưởng tượng nổi.

- Anh làm em sợ muốn chết a. Em còn tưởng là anh sẽ không thể nào qua khỏi, có khi em sợ anh sẽ phải chết vì em.

- Em khờ quá! Anh còn tỉnh táo như ruồi đây thì chết làm sao được, anh phải chờ chừng nào anh lấy được em thì anh mới chấp nhận cái chết.

- Anh kỳ quá, chỗ đông người mà cũng nói ra chuyện này.

- Có gì đâu mà kỳ. Ai cũng đều biết hết rồi thì giấu giếm làm chi nữa. - Cảnh sát Kwon nhíu mày vẻ tự đắc, cả tổ trọng án đều biết bọn họ là người yêu hết cả rồi còn giấu được ai nữa. Cứ mạnh dạn khai báo hết thì mọi người đều tự khắc đều sẽ chúc mừng thay cho anh.

Cậu cúi mặt xấu hổ đánh đánh vài cái vào đùi anh.

- Ai biểu anh khai chi hông biết, lanh chanh.

- Người của mình thì mình phải tích cực đóng dấu chủ quyền chứ. Anh không lanh chanh thì biết bao giờ em mới chịu nhận lời với anh.

Sĩ quan Hong lấy tay che mắt bọn trẻ lại khi chuẩn bị nhìn thấy hai đứa kia ôm hôn thắm thiết trong phòng, chỗ "con nít con nôi" không thể để lũ trẻ học theo thói xấu này được. Kéo nhau về trả lại không gian riêng tư tình tứ cho họ.

- Về thôi mấy đứa, ở đây hết công việc của chúng ta rồi. Ở lại đây nhiều đau mắt quá!

Seok Min vờ dợn qua lấy khăn tay chạm chậm lau mắt cho Jisoo còn hẹn lát nữa sẽ mua thuốc rửa mắt cho anh.

- Đừng có kêu ca nữa. Để đấy em mua thuốc nhỏ mắt cho anh.

- Việc điều tra xong xuôi hết rồi. Chúng ta được nghỉ xả hơi rồi.

Và tất nhiên không thể nào các sĩ quan của chúng ta lại được nghỉ xả hơi nhanh như vậy khi anh sếp Seung Cheol lại thông báo với bọn họ lịch trực văn phòng ngày nghỉ lễ, khiến ai nghe thấy cũng muốn "xỉu ngang".

- Chưa xong đâu. Mấy đứa còn phải chực bù thêm mấy ngày nghỉ lễ nữa đó.

Người nào người nấy mặt mày nhăn nhó đau khổ khóc ròng. Có mấy ngày nghỉ lễ mà còn phải đi làm, chưa kịp đi chơi đâu cả. Đến lịch hẹn đi biển của Cảnh sát Kim Mingyu cũng phải dời lại mà cậu thì xin xỏ liên tục năn nỉ anh trưởng nhóm.

- Thôi mà anh, chúng ta đi nghỉ phép đi. Làm việc chi tầm này nữa. Thỉnh thoảng đi xả hơi cho khỏe.

Seung Cheol cười trừ đôi cái gật đầu đồng ý rồi nhắc nhở Junhwi gọi cho Myungho đi làm trở lại, thượng uý Choi cho phép cậu nhóc quay trở lại trụ sở mà không phải sợ bị cấm túc.

- Nhớ gọi cho nhóc Myungho đi. Anh cho phép nó đi làm trở lại đó! Không cần phải bị phạt nhiều ngày như thế đâu.

- Trưởng nhóm muôn năm!

- Em thương anh quá! Cho em hun anh một cái nha. - Sĩ quan Moon nhào đến định "hôn lấy hôn để" nhóm trưởng một cái để bày tỏ lòng biết ơn đến anh cả nhưng lại bị Seung Cheol gạt ra. ' Chú em tém tém bớt cái mồm lại đi, chú biết nghĩ thương cho anh thì anh thấy rất cảm kích. Chứ chú mà đòi hôn anh thì “cậu sĩ quan người yêu bị cấm túc” Myungho của chú lại đòi xách lấy cái côn nhị khúc đến nó xử đẹp anh bây giờ '.

Hơn nữa người đẹp thiếu uý Yoon Jeonghan của anh cũng đang đứng ở đây. Có cho chục lá gan anh cũng nào có dám.

- Thôi dẹp đi, chú em có muốn hun thì anh cũng chả dám.

Jeonghan nhìn bọn trẻ phì cười rồi khoát tay, đúng là cũng lâu rồi bọn họ chưa đi nghỉ phép. Cứ đến chỗ nào đó yên vắng sả stress thư giãn một thời gian. Công việc cứ tạm thời gác lại sau.

- Mấy đứa cứ nghỉ phép đi. Anh cho phép đó.

- Hoan hô thiếu uý Yoon, anh chính là đại thiên thần của chúng em.

Tất nhiên sau đó mà được nghe kể lại là... chẳng còn cái sau đó nào nữa...

Cả tổ trọng án đều không thể ngờ được rằng trước nghỉ phép thì cả đám lại được bùng cháy vui vẻ xả hơi một trận nghỉ lễ dài miên man vô tận ăn chơi tưng bừng hết sức, sau nghỉ phép thì nhận được lại một đống bảng phân công nhiệm vụ trực bù đến hết cả hồn.

Bởi vì ai nấy cũng đều dại dột tin theo lời dụ dỗ ngon ngọt của thiếu uý Yoon mà quên mất rằng, nghe lời ổng chiêu dụ thì chỉ có đường chết chắc với thượng uý Choi. Vì chuyện nghỉ phép thực ra không hề nằm trong kế hoạch đã được đề ra. Mà tất cả tổ điều tra ( ngoại trừ anh Seung Cheol) đã bị anh thiếu uý Yoon Jeonghan "siêu cấp mặt dày" nào đó cố tình chơi bẩn lừa cho một trận nghỉ lễ tan tành tơ tả. Bởi thế bọn họ đã rút ra một kết luận truyền miệng : đừng bao giờ tin lời ngon ngọt của quý ông anh Jeonghan, ổng không phải thiên thần đâu. Coi chừng bị khuôn mặt đó đánh lừa cho tơi bời hoa cải luôn bây giờ.

Mà sau đó lại phải có một vị sĩ quan cảnh sát đã phải viết đơn xin nghỉ phép để dưỡng thương một vài tháng vì vết khâu trên bả vai của mình, sau đó anh ta đã phải nếm mùi vị vết thương đầy đau khổ đến "thấu tận trời xanh" mà mấy ngày trước đó anh chàng vẫn còn vui vẻ trêu đùa như chưa có việc gì xảy ra. Cũng nhờ vào thế anh sĩ quan họ Kwon nào đó mới có thể dễ dàng tâm cơ thuyết phục được người kia đến ở lại nhà chăm sóc cho mình.

Trong cái rủi chắc cũng có được mấy phần cái may. Cú này sĩ quan Kwon ăn lời cả rồi.

Vậy mà người kia bị thiệt hại chỗ nào cũng không hay biết.

[Ủa? Gì dợ? Tui có bị lừa thật à? ]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro