Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song hành cùng hạnh phúc

2008

Seungkwan nhớ về khoảng thời gian rất lâu về trước, khi cậu khoảng 10 tuổi, gia đình cậu quyết định rời hòn đảo nhỏ Jeju để chuyển đến Seoul sinh sống. Seungkwan còn nhớ rõ khoảng thời gian chật vật tìm kiếm nhà ở nơi phố thị đông đúc này.

Seoul rộng lớn đến thế, gia đình cậu lại không có ai thân thuộc, nên phải nói, thời gian ấy, cả nhà vô cùng khó khăn. Cũng may, sau gần một tháng ròng tạm bợ tại căn phòng trọ tập thể, gia đình Seungkwan cũng tìm được một nơi để ổn định.

Cậu còn nhớ, ngôi nhà có mái ngói màu than chì, với khung cửa sắt lớn màu vàng nhạt. Căn nhà nhỏ thôi, nhưng đầy đủ tiện nghi, còn có một khoảng sân nhỏ trước nhà. Chỉ duy nhất một điểm trừ mà Seungkwan không mấy yêu thích, đó chính là việc ngôi nhà nằm tận cuối con đồi cao, mỗi ngày cậu phải băng qua 3-4 con dốc để về nhà. Mà có đứa bé 10 tuổi nào lại thích việc leo dốc mỗi ngày chứ, và Seungkwan cũng không ngoại lệ.

Nhưng nghĩ lại thì, có một điều làm Seungkwan nhanh chóng bỏ quên những con dốc chết tiệt kia ra sau đầu và tiếp tục yêu thích ngôi nhà của mình, chính là gia đình hàng xóm ở đối diện. Gia đình nọ là một đôi vợ chồng trạc tuổi bố mẹ cậu, người vợ là người ngoại quốc, còn bác trai là người Hàn. Hai người có một cậu con trai và một bé gái. Cậu trai thì bằng tuổi Seungkwan, bé gái thì nhỏ hơn 6 tuổi.

Seungkwan còn nhớ ngày đầu tiên chuyển vào, cậu nhìn thấy cậu nhóc kia đứng trước cửa sổ chăm chú nhìn gia đình cậu. Seungkwan tò mò lắm, vì trông cậu ấy chả khác gì một con búp bê cả. Lần đầu tiên Seungkwan thấy một người với đôi mắt đẹp đến thế. Đôi mắt màu nâu nhạt và sáng long lanh. Seungkwan lúc đấy rất muốn chạy đến kết bạn cùng cậu nhóc kia. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi đủ thứ trên đời, hỏi vì sao cậu lại đẹp như vậy. Nhưng mà biết làm sao được, Seungkwan còn phải giúp gia đình dọn nhà, vì vậy, suốt 3 ngày trời, cậu chỉ có thể liên tục ôm những thùng carton và đi ngang qua trộm nhìn khung cửa sổ kia chứ không tài nào chạy đến kết bạn được.

Sau mấy ngày vất vả, gia đình Seungkwan chính thức dọn vào ngôi nhà kia. Cuối cùng thì, cậu đã có thể chân chính sang kết bạn với cậu nhóc kia rồi. Seungkwan mừng rỡ, háo hức chờ bố mẹ mang bánh gạo sang để biếu hàng xóm như món quà làm quen. Đứng trước cửa nhà, cậu ngó nghiêng liên tục, tìm kiếm bóng hình nhỏ thân thuộc. Tiếng mở cửa vang lên và đôi vợ chồng bước ra chào đón vô cùng niềm nở. Cô chú họ Chwe, cô nhà là người Mỹ, sau khi gặp gỡ và kết hôn với chú thì sinh được 2 người con đáng yêu và quyết định theo chồng chuyển về Hàn sinh sống.

Cậu nhóc xinh đẹp kia gọi là Chwe Hansol. Cậu ấy sinh ra ở New York, và chuyển về Hàn lúc được 4-5 tuổi. Seungkwan còn nhớ cậu đã tròn mắt kinh ngạc khi nghe cậu ấy nói tiếng Hàn chuẩn như người bản xứ. Trong khi cậu còn lo lắng rằng làm sao kết bạn được khi mà khả năng ngoại ngữ của cậu như vịt nghe sấm, thì Hansol đã xổ một tràn tiếng Hàn lưu loát rồi.

Hai đứa nhỏ bằng tuổi gặp nhau như cá gặp nước, từ sau khi làm quen với gia đình họ Chwe, Seungkwan như trở thành con trai thứ hai của họ vậy. Bố mẹ Hansol rất mến Seungkwan, vì cậu lúc nào cũng líu lo hết. Hansol dù có những lúc cũng khá hiếu động, nhưng phần lớn thời gian cậu khá trầm tính. Vì vậy cô chú rất quý Seungkwan, vì cậu tươi sáng, trong lành như một làn gió mát thổi qua gò má giữa ngày hè oi bức vậy.

Bố mẹ Seungkwan cũng rất cưng chiều Hansol, bậc phụ huynh mà, ai lại không thích có thêm một đứa con hiểu chuyện, lễ phép chứ. Và Hansol chính là một bản mẫu hoàn hảo cho cụm từ "Con nhà người ta." Dù sinh ra và lớn lên trong gia đình đa quốc gia, bố mẹ Hansol chọn cách nuôi dạy cậu theo văn hóa Hàn là chính, vì vậy Hansol rất hiểu lễ nghĩa, biết trước sau, luôn làm người lớn ngạc nhiên khi thấy cậu bé với vẻ ngoài lai Tây này hành xử cực kỳ chuẩn chỉnh.

Hai đứa nhỏ cứ như thế mà trở thành những người bạn, cùng nhau lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro