Anh yêu em.
Đông đến, buổi đêm dưới mười độ. Choi HanSol nện từng bước chân vội vã.
Khóa cửa nhà bị phá đến không còn hình thù, mở hé khiến anh rùng mình. Chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi, là anh không biết SeungKwan của anh sẽ ra sao. Cửa mở toang, lùa không khí lạnh vào nhà. Lạnh, im ắng, chỉ còn nỗi lo của anh. HanSol vào phòng, cố gắng sao cho tiếng bước chân không quá lớn khiến Boo SeungKwan giật mình mà dậy.
Qua ánh đèn lờ mờ bên ngoài, anh thấy giường trống rỗng, chiếc chăn bông mềm mại còn đang lật lại một góc để sang bên cạnh. Tiếng thở dốc của anh như nín bặt đi.
Anh run rẩy, tay nắm cửa toát mồ hôi lạnh, đảo mắt nhìn quanh phòng tìm cậu. Một chiếc bóng đen nhỏ ở góc giường đập vào mắt anh khiến Choi HanSol nghẹn lại.
Boo SeungKwan cuộn mình trong đó, chiếc áo khoác lanh mỏng tanh, gương mặt tái nhợt còn đọng lại vài giọt nước mắt đã khô. Lòng bàn tay rỉ máu, móng tay đã đâm đến bị thương. Tay cậu lạnh ngắt, không có ấm áp giống như mỗi lần anh nắm lấy tay cậu. Một tay vẫn còn nắm chặt lấy chiếc điện thoại.
"Boo SeungKwan... em..."
Bên cạnh cậu, thuốc ngủ.
Boo SeungKwan, thuốc ngủ.
Giọng anh run lên từng câu một, ai nhìn thấy người mình thương như này lại không đau xót cơ chứ. Nước mắt chỉ chực chờ mà trào ra. Anh đau, anh đau quá. Đau khi không thể bảo vệ được cậu, đau, đau vì khi nhìn thấy tình trạng của cậu như thế này. Đau, rất đau. Khi bắt máy, nghe thấy tiếng khóc của cậu, anh đã không nhịn được mà chỉ muốn lập tức trở về với cậu.
Anh sai, anh sai thật rồi.
Anh thương cậu quá, anh đau cho cậu quá.
Anh, anh biết làm sao, để bù đắp cho cậu bây giờ?
Hoa hướng dương bỗng cảm nhận được sự ấm áp bao phủ lấy từng nhành hoa, cành hoa của nó, nó quay lại, nó lại chả thấy cái gì cả. Xung quanh nó là một khoảng đen bất tận đến vô hạn.
Nó sợ.
Boo SeungKwan đã rất sợ.
Trong thoáng chốc, cậu đã thực sự đã nghĩ anh sẽ không bắt máy mình đâu mà buông bỏ. Khi đó, SeungKwan nhận ra, cậu đã chưa tin tưởng Choi HanSol đến như cậu nghĩ.
Mối quan hệ nào chả có lỗ hổng, quan trọng là nhận ra và nói cho nhau, để có thể cùng nhau sửa chữa.
Vậy mà, SeungKwan không thể.
Không gian thu nhỏ rét căm, giống như một chiếc hộp thiếc lạnh, cứ dần thu hẹp, thu hẹp lại như muốn bóp chết cậu.
Cuộc gọi vẫn duy trì, HanSol vẫn đang duy trì cuộc gọi với cậu. SeungKwan khóc, cậu, chính cậu còn chưa hiểu nổi bản thân mình nữa.
Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu sợ hãi, cậu nghĩ, ấy vậy mà chỉ có thể khóc cho anh nghe qua điện thoại.
Cậu cảm thấy khó thở, rất khó thở.
Cậu muốn ngủ, mắt cậu sưng quá, nhắm lại thì đau.
Cậu muốn đợi anh về với mình.
Tiếng thút thít bên trong điện thoại vang lên bỗng im bặt, để lại là một tiếng tút tút tút kéo dài khiến Choi HanSol rợn người. Boo SeungKwan ngắt cuộc gọi.
SeungKwan cố gắng rướn người mở học tủ đầu giường, thở dốc khi nắm lấy một chiếc lọ nhựa lành lạnh mà cậu đã cất sâu bên trong.
Nước mắt lần nữa chảy đầy hai má, run rẩy, cậu lấy nó ra, rồi nhìn cái mác đã lâu không còn thấy.
Đổ ra ba viên trên tay, vài viên thuốc đổ lỡ mà rơi rớt trên sàn nhà. SeungKwan cắn thuốc, vị đắng nghét chạm đến đầu lưỡi, chui xuống trong vòng họng, đọng lại đến khó chịu.
Cậu mệt mỏi, bo lấy lạy đầu gối rồi gục lên. Từ từ nhắm mắt.
Cái ôm của HanSol bao trùm lấy cậu, ấm, có hơi ấm, có mùi của anh.
SeungKwan cựa quậy người, nép người sâu vào trong lòng anh, rồi lại thấy có gì đó sai sai, từ từ mở mắt.
Ánh sáng chiếu lên làm mắt cậu hơi lóa, SeungKwan nheo mắt, nhìn thấy anh đang nhìn mình.
HanSol thấy đuôi mắt cậu vẫn còn đỏ, một bên áo của anh vẫn còn đang ướt vị nước mằn mặn. Anh hiểu, đến trong giấc mơ cậu vẫn rơi lệ. Đau lòng kéo cậu rồi ôm lấy cậu chặt hơn, HanSol nhẹ nhàng nói.
"Anh về rồi."
Boo SeungKwan được anh ôm vào lòng, bao nhiêu sợ hãi đã bay biến. Vì cậu biết, anh đã vì cậu mà trở về rồi. Anh về, cậu còn gì để sợ nữa? Chỉ còn những tủi thân còn đang được cậu để trong lòng, SeungKwan chui rúc vào trong ngực trái của anh. Lắng nghe tiếng tim đập của anh.
Đây là HanSol, là mặt trời của cậu.
Mặt trời của cậu, trở về với cậu rồi.
"Mừng anh về nhà."
SeungKwan cắn môi nhịn tiếng khóc, rồi lại không nhịn được nữa mà vỡ òa. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu. Hai tay nhỏ đã được băng bó gắt gao siết chặt lấy áo anh, SeungKwan nấc lên, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng bật ra đau rát.
"Em đã sợ lắm nhỉ? Anh đây rồi, không sao hết. Mọi chuyện đều đã qua rồi."
"Vậy nên đừng sợ, đừng khóc nữa nhé. Em khóc anh đau."
"Anh đau lắm, đau trong tim. Nhìn em như vậy anh đã tự trách bản thân lắm."
"Anh..."
Anh xin lỗi.
"Anh đừng xin lỗi."
SeungKwan nghẹn ngào, ngắt lời. Tiếng cậu khàn khàn đi vì khóc quá nhiều. Có âm chữ bị bể.
Cậu nhận ra, anh không hề có lỗi gì cả. Cậu lại nhận ra, cậu cũng không phải là người có lỗi.
Chả có ai có lỗi trong câu chuyện này cả, còn anh, anh về với cậu rồi.
Boo SeungKwan, cậu bé nhỏ, suốt bao nhiêu năm tự bước trên từng bước chân. Nếu họ có người để nhẵm lại dấu chân của họ trên tuyết, cậu lại chỉ có thể một mình bước qua không ngoảnh lại. Ròng rã tìm kiếm cho mình niềm vui, thứ để mình yêu thương rồi lại không thể tìm thấy.
Rốt cuộc, khi đã sắp từ bỏ, lại thấy có một ánh sáng bỗng lọt vào cuộc đời tăm tối của cậu, kéo lấy cậu khỏi vũng bùn lầy.
HanSol là trân quý duy nhất của cậu.
Là điều cậu muốn yêu thương, muốn được theo, muốn được bảo vệ.
"Em không có lỗi, SeungKwan à."
HanSol thủ thỉ, tay dù có mỏi nhừ vẫn đều đều vỗ về trên lưng cậu, từng chút, từng chút, chỉ muốn bao lấy cậu, lúc nào cũng có cậu ở bên để bảo vệ.
Tình yêu của họ, định nghĩa là gì?
Nếu như phải trả lời câu hỏi đó, có lẽ đến cả câu trả lời, cậu và anh cũng sẽ trả lời y chang nhau.
Tình yêu là sự bảo vệ.
~
SeungKwan khi tỉnh dậy sau một giấc ngon không mộng thì phát hiện ra mình sốt rồi, hai mắt cậu sưng lên rồi đỏ. HanSol nhìn cậu lại tưởng cậu là gấu trúc mắt sưng.
Sốt không cao, ngoài bị đau họng đến mất giọng thì cậu còn bị anh cuốn chặt chăn trên người và cấm túc xuống giường đi đi lại lại.
Giống như một chú gấu con đang chui trong hang, chìm trong giấc nghỉ đông của nó. Boo SeungKwan trùm chăn trên đầu, che đi tai, chỉ để lộ lại mái đầu rối bù xù vì chưa chải, gương mặt sưng lên vì vừa ngủ dậy cùng đôi mắt ti hí do khóc quá nhiều. Môi cậu khô rồi nhợt nhạt đi vì lạnh, SeungKwan bặm môi, mẹ dặn càng liếm môi càng khô, vì vậy không nên và không được liếm môi.
Mùi thịt rang từ bên ngoài thu hút khứu giác tuồn vào bên trong căn phòng khiến cho cậu tò mò. SeungKwan rất muốn ngắm HanSol nấu ăn cùng chiếc tạp dề hình quả bơ mới mua của anh. Nhìn xuống dưới giường, chả thấy đôi dép bông nào cả, anh thật sự không muốn SeungKwan hoạt động quá nhiều lúc này khi ốm.
Nằm trên giường mở máy và coi tin tức như một ông cụ non và đi chân trần xuống sàn nhà lạnh để ngắm người yêu nấu cơm cho mình vào buổi sáng hoặc là không làm gì cả và đánh một giấc đợi anh nấu xong sẽ đến để gọi mình dậy và ăn, có khi còn đút cho mình.
Có quá nhiều sự lựa chọn khiến Boo SeungKwan trở nên bối rối.
Và không lâu sau một lúc ngổi ngẩn ngơ giữa 3 lựa chọn.
Cậu chọn phương án hai.
Sàn nhà lạnh chỉ mới chạm một ngón chân xuống thôi cũng khiến SeungKwan ngại đặt hẳn cả bàn chân rồi. Chần chừ một lát, vẫn quyết định đi chân trần rồi bước vội để ra bếp xem anh đang làm gì.
Mái đầu nâu hạt dẻ nhú ra, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang hiện ra với nó.
HanSol nhíu mày khi khói từ trong nồi tỏa ra phả vào mặt, thả một ít hành khô vào trong nồi cháo trắng tinh, rồi múc một bát cỡ vừa. Cuối cùng là lấy hai thìa thịt băm rang vào cháo, visual bắt mắt còn hương vị thì chắc là cũng sẽ ngon.
Lúc tính mang vào cho cậu, HanSol chợt khựng lại khi thấy Boo SeungKwan đang cuộn chiếc chăn bông dày cộm trên người, che đi cả cái đầu nhỏ. Cậu ngồi ở bàn ăn, nhác thấy anh đã để ý đến mình thì cười tươi.
"Cuối cùng anh cũng chịu để ý đến em rồi."
Cậu cười hì hì ngốc nghếch, HanSol đưa mắt xuống phía dưới, thấy đôi chân nhỏ không mang tất, liền kết luận một điều.
Boo SeungKwan chạy nhong nhong quanh nhà mà không thèm mang tất.
Phạt.
Choi HanSol vừa nghĩ vừa cụp mắt không muốn đối diện với cậu. Thấy cậu trong bộ dạng này khiến anh không kìm nổi cảm xúc khó nói bên trong. SeungKwan chống tay trên bàn, híp mắt im lặng một lát.
"Anh ngồi xuống với em đi."
HanSol tự giác ngồi cạnh cậu, đặt bát cháo còn đang nóng đến bốc khói nghi ngút lên trên bàn. Tự giác nắm lấy chân của SeungKwan rồi đặt lên đùi mình, tiện tay kéo cậu lại gần mình hơn. Chân cậu lạnh ngắt, còn tay anh thì ấm. HanSol có chút hơi tức giận, đã dặn thế rồi mà vẫn không nghe lời anh, giờ còn ngồi đây giương mắt long anh với anh.
Anh thở hắt một hơi, hư quá.
"Em thích long nhong quanh nhà mà không cần đi tất quá ha."
SeungKwan ôm lấy bát cháo, tay cậu dù được vùi trong chăn nhưng bằng cách thần kì nào đó mà cả người cậu như sắp bị hun nóng để đỏ ửng cả má, còn tay chân thì lạnh toát. Hà một hơi vào trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn ngồi im để Choi HanSol xoa bóp chân cho mình, còn mình thì chu mỏ thổi cháo để măm măm.
Tay HanSol ấm lắm. Anh có vẻ rất biết cách massage, đốt ngón tay thon dài, móng tay cũng được cắt ngắn, nhẹ nhàng nắn nhẹ cổ chân cậu rồi bóp. Boo SeungKwan có vẻ rất tận hưởng dịch vụ miễn phí không mất tiền mua này từ người yêu của mình, cậu vừa ăn vừa nhìn chỏm đầu đang cúi xuống của anh.
Màu nâu hạt dẻ hơi phai đi, để lại gốc tóc đen mới mọc được một thời gian. SeungKwa chóp chép nhai thịt băm trong miệng mình, lúng búng nói.
"Anh ơi, tóc anh rụng nhiều quá nha."
"Nguyên cái rãnh giữa."
HanSol bị cấm chat năm giây. Bàn tay đang khựng lại một chút thì bóp mạnh lên mắt cá chân nhỏ của cậu, khiến cho SeungKwan la lên một tiếng.
"Làm việc kiếm tiền nuôi ông trời non của tôi đó."
Xoa lên chỗ mình vừa véo, anh ngẩng đầu lên, chạm vào mắt cậu. SeungKwan híp mắt cười rõ tươi, chăn trên đầu rơi xuống để lộ mái tóc bù xù chưa kịp chải. Trông cậu vừa ngốc nghếch, lại vừa đáng yêu.
"Cuối cùng thì anh."
Hôn chóc một cái lên môi anh, SeungKwan ngắt ngứ vui vẻ.
"Cũng chịu nhìn em rồi này."
~
Mặc dù ốm, nhưng có vẻ tâm hồn thích đi đây đi đó để chữa lành của SeungKwan như không bao giờ ngừng hoạt động. Ăn sáng xong, được anh giúp thay đồ, SeungKwan cùng chiếc áo phao dày cộm trên người bước ra khỏi cửa quán. Lật biển, tay cậu hiện đang được đeo găng, găng tay trắng đan len, mềm mại nắm lấy tay anh.
Vì lạnh mà chóp mũi cậu hây đỏ, hai bên má hồng hồng, giống trái đào chưa chín còn non.
Quán gần biển, cả hai tay người này nắm lấy tay người kia, rồi đan lại vào nhau.
Bước chân bình thường của SeungKwan không rộng bằng của HanSol, vì vậy mà anh bước chậm hơn để cậu có thể đuổi kịp. Cũng vì vậy mà đi xiên này xiên kia của hai người từ đằng xa trông rất ngố. Mùi biển mằn mặn thoảng trong không gian quen thuộc. Môi SeungKwan có ánh lên một lớp bóng, là son môi vị cam mà HanSol mới mua cho cậu không lâu trước đó.
Tám giờ sáng, mặt trời kề mặt biển.
SeungKwan nhắm mắt, thở ra một hơi lành lạnh.
"Anh, còn muốn tiếp tục chứ?"
"Ừm?"
HanSol khó hiểu quay đầu lại nhìn cậu, trong lòng có chút gợn sóng.
Mím môi, cố gắng để giọng mình không bị run lên, SeungKwan biết, cậu cần phải nói ra.
Nói ra hết, tất cả.
"Em hỏi là, anh còn muốn tiếp tục mối quan hệ này chứ?"
Lời thốt ra, không thể rút lại. HanSol thấy cậu cúi đầu xuống, tay cậu siết lấy tay anh chặt hơn.
"Anh, anh có cảm thấy mệt mỏi với em không?"
Gió lạnh hắt qua mặt tựa như hàng ngàn mũi dao đang đâm vào trái tim nhỏ. Rỉ máu.
Cố gắng khâu lấy vết thương, rồi lại lỡ để nó bị rách ra to hơn, để rồi, khiến cho nó dần trở lên chậm đi, không còn đập nữa.
Để rồi, nó lại được đập lên từng nhịp tim mãnh liệt như vậy.
SeungKwan cảm nhận được vị mặn trong khoang miệng mình. Mắt cậu đẫm nước, nghiêng đầu để đón lấy anh.
Choi HanSol ôm lấy cậu, anh khóc.
Dịu dàng đặt từng cái hôn lên trán rồi má cậu, HanSol nấc lên một tiếng nhỏ.
Anh thương cậu.
"Anh chỉ có hai thứ thôi, mà hai thứ đó chả khác nhau lắm."
Anh cất lời, giọng hơi run.
"Cái đầu nói dài dòng một chút thì anh sẽ khiến em trở thành bạn nhỏ hạnh phúc nhất thế gian."
Bằng sự chân thành, tình yêu của anh.
"Cái thứ hai, nói ngắn gọn."
Bằng tấm lòng, hay cả ngàn vì sao trên trời. Lấp lánh.
"Anh yêu em."
~
Natsu:
heheheh, hôm nay tôi đã được hưởng quá nhiều ke solboo, họ trưởng thành rồi, biết ôm nhau trước bàn dân thiên hạ rồi.
tiện đâyyy, xin gửi ngàn ngàn cái ôm (mặc dù cổ nói trong bảng tin rùi hihi) đến chủ vựa quýt aka người đẹp nhà bên "có vườn quýt nhỏ giữa lòng new york" đã nhiệt tình seeding cho bé "nâu hạt dẻ" của natsu. mỗi lần thấy hỏi rcm fic là thấy cổ rcm có em hạt dẻ làm natsu vui lứm lứm.
chân thành cảm ơn đến cô ấy rất nhiều cũng như các bạn đọc đã yêu thương "nâu hạt dẻ" đến vậy. sa rang he pặc pặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro