Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. thi đấu


Ngày thi đấu vòng loại cầu lông cấp thành phố cuối cùng cũng đến. Nhà thi đấu đông nghịt người. Seungkwan đứng trên sân, tay nắm chặt vợt cầu lông trong tay. Hơi thở cậu đều nhưng ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng và quyết tâm.

Phía khán đài, Hansol ngồi ở một góc vắng người, lặng thầm quan sát cậu bạn người à giờ là người yêu của mình ở dưới sân thi đấu.

Đối thủ của Seungkwan là một tay vợt mạnh, từng giành giải nhì ở năm trước. Ngay từ khi bước vào sân, ánh mắt của hắn đã đầy vẻ tự mãn. Trước khi trận đấu bắt đầu, hắn tiến đến lưới nhìn thẳng vào Seungkwan và nhếch mép.

"Nghe nói mày là tay vợt triển vọng của trường hả? Trông cũng bình thường nhỉ? Đừng làm tao thất vọng nhé."

Hiệp đầu, đối thủ chiếm ưu thế tuyệt đối, liên tục tấn công bằng những cú đập cầu mạnh mẽ khiến Seungkwan phải căng sức phòng thủ. Trong một pha cầu dài khi Seungkwan không kịp cứu cầu, hắn liếc nhìn nhếch môi nói đủ cho hai người nghe.

"Đấy, tao bảo mà. Chỉ có thế thôi sao? Nhìn mày không khác gì những người tao đã hạ gục năm ngoái. Rồi mày cũng sẽ thua như chúng nó thôi."

Seungkwan không đáp nhưng ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng, tập trung cao độ.

Bước vào set đấu thứ hai, Seungkwan nghe theo lời hướng dẫn của thầy Hwang dần thay đổi chiến thuật. Những cú đánh của cậu trở nên linh hoạt hơn, không chỉ phòng thủ mà còn tấn công sắc bén. Tỉ số cuối set thứ hai là 21-18 nghiêng về Seungkwan, khiến đối thủ bắt đầu lộ vẻ mất bình tĩnh.

Set ba, cả hai giằng co từng điểm số. Khi tỉ số đang ở 20-19 nghiêng về Seungkwan, đối thủ mồ hôi lấm tấm, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố gằn giọng cay nghiệt.

"Giữ được đến đây là khá rồi nhưng đừng ảo tưởng. Trận đấu này sẽ kết thúc theo cách cũ - tao chiến thắng, còn mày thì thất bại thảm hại dưới chân tao."

Seungkwan khẽ cắn môi, tay siết chặt cán vợt. Cậu không để lời khiêu khích làm lung lay ý chí. Đối thủ thực hiện cú smash mạnh nhưng Seungkwan đã chờ sẵn. Cậu nhanh chóng trả bóng bằng một cú bỏ nhỏ hoàn hảo, cầu chạm nhẹ vào lưới rồi rơi xuống sân đối phương trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Khán đài nổ tung khi trọng tài tuyên bố:

"21-19! Người chiến thắng là Boo Seungkwan!"

Đối thủ sững người, tay nắm chặt vợt, ánh mắt đầy vẻ tức tối.

Khi bắt tay ở lưới, hắn nghiến răng, giọng lạnh lùng.

"Đừng tưởng may mắn mãi theo mày. Han Sungmin sẽ nghiền nát mày ở vòng chung kết."

Seungkwan bình tĩnh siết chặt tay đối thủ, ánh mắt kiên định.

"Cậu lo cho bản thân mình trước đi. Thắng được tôi rồi hãy lên tiếng."

"Mày..."

Seungkwan quay người rời sân, hướng về phía các trọng tài để cúi đầu cảm ơn vì đã điều hành trận đấu công bằng. Cậu tiến đến chỗ thầy Hwang người vừa kịp bước ra từ khu vực dành cho huấn luyện viên với nụ cười rạng rỡ.

"Em làm tốt lắm, Seungkwan! Lúc em thi đấu trông ngầu đét luôn đấy."

Thầy Hwang vỗ vai cậu đầy tự hào.

Seungkwan cười nhẹ, vẫn còn cảm giác lâng lâng của trận đấu vừa rồi.

"Cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng hơn nữa ở vòng chung kết."

Cậu cùng thầy Hwang bắt đầu hoàn tất các thủ tục xác nhận kết quả và lịch thi đấu tiếp theo. Khi ký tên lên bảng kết quả, Seungkwan thoáng thấy tên mình nổi bật ở những vị trí đầu, một điều mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa trong đời cậu.

Sau khi mọi việc đã xong, Seungkwan cúi chào ban tổ chức một lần nữa trước khi rời sân. Lúc này, khán đài đã thưa thớt chỉ còn vài bóng người đang thu dọn đồ đạc. Cậu nhìn quanh và ngay lập tức nhận ra Hansol vẫn đứng đó chờ mình ở hàng ghế gần lối ra.

Hansol thấy Seungkwan bước tới liền mỉm cười, giơ tay vẫy.

"Cuối cùng cũng xong rồi à? Tớ tưởng cậu quên mất mình ở đây rồi đấy."

Seungkwan phì cười, bước nhanh hơn về phía Hansol.

"Ai bảo cậu kiên nhẫn thế? Tớ cũng chẳng dám để cậu chờ lâu đâu."

Hansol không nói gì thêm chỉ bất ngờ dang tay ôm chặt lấy Seungkwan. Cậu ngạc nhiên, lắp bắp.

"Này, người tớ đang đầy mồ hôi mà! Buông ra đi, Hansol!"

Nhưng Hansol chỉ lắc đầu, giữ chặt hơn.

"Không. Cậu vừa thắng lớn như thế tớ nhất định phải ôm chúc mừng chứ."

Seungkwan cố vùng ra nhưng không được đành bất lực để Hansol ôm chặt lấy. Dần dần, cậu cũng thôi chống cự, thả lỏng cơ thể rồi ôm lại.

"Được rồi, coi như lần này tớ chịu thua cậu."

Hansol buông ra nhưng vẫn nắm lấy tay Seungkwan rồi kéo cậu rời khỏi sân thi đấu. Cả hai cùng bắt chuyến xe buýt, ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối cùng. Qua khung cửa kính, ánh đèn đường lấp lánh trôi qua như những ngọn lửa nhỏ làm dịu đi không khí mệt mỏi sau một ngày dài.

Seungkwan ngả đầu lên ghế, khẽ thở ra.

"Cậu biết không, hôm nay tớ đã nghĩ nếu thua có lẽ tớ sẽ không dám cầm tới vợt cầu lông nữa mất."

Hansol quay sang nhìn cậu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.

"Nhưng cậu không thua, phải không? Cậu đã chứng minh rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ. Cậu xứng đáng với chiến thắng hôm nay."

Seungkwan nhìn Hansol, khóe môi hơi cong lên.

"Nhờ có cậu luôn ủng hộ tớ đấy. Nếu không có cậu trên khán đài, tớ nghĩ tớ đã gục ngay sau set đầu tiên rồi."

Hansol cười, vươn tay xoa nhẹ đầu Seungkwan.

"Đừng nói như thế. Cậu giỏi hơn cậu nghĩ rất nhiều và tớ ở đây không phải để làm động lực mà là để nhắc nhở cậu rằng cậu không cô đơn."

Xe buýt dừng lại ở trạm gần nhà Seungkwan. Hai người bước xuống, gió đêm lạnh thổi qua mang theo cảm giác khó tả.

Cả hai đi bộ chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn về ngõ nhà Seungkwan, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường tạo thành những vệt sáng mờ.

"Cậu cũng phải cố lên, Hansol."

Seungkwan lên tiếng, giọng nhẹ như một lời thì thầm: "Vòng thi HSG sắp tới, tớ tin là cậu sẽ làm được mà."

Ngay đầu năm học, Hansol gây ấn tượng với giáo viên tiếng Anh nhờ nền tảng vững chắc và khả năng giao tiếp trôi chảy. Sau tiết học đầu tiên, cô giáo nhận ra tiềm năng của Hansol và nhanh chóng đề cử cậu vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường.

"Ừm, tớ sẽ cố hết sức. Nhưng không chỉ vì bản thân mình đâu."

Hansol nhìn Seungkwan, đôi mắt đầy kiên định.

"Tớ cũng muốn để cậu tự hào về mình như cách tớ tự hào về cậu hôm nay."

Tới đầu ngõ, Seungkwan dừng lại, quay sang nhìn Hansol với nụ cười tinh nghịch.

"Cậu luôn nói những lời thế này làm tớ khó xử điên lên được ấy."

Chưa kịp để Hansol đáp lại, Seungkwan bất ngờ kiễng chân thơm nhẹ một cái lên má cậu. Hansol tròn mắt ngạc nhiên nhưng trước khi kịp nói gì Seungkwan đã bật cười vừa chạy vào ngõ vừa quay đầu vẫy tay.

"Hansol, về cận thận nhá! À ngủ ngon nữa! Ngày mai gặp lại!"

Hansol đứng yên dưới ánh đèn đường, đưa tay chạm nhẹ lên má nơi chiếc thơm vừa thoáng qua. Cậu nhìn theo bóng Seungkwan khuất dần, khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười.

"Ngủ ngon nha, Seungkwanie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro