4. Bắt đầu
Hansol không còn xuất hiện ở sân cầu lông mỗi buổi chiều như trước. Seungkwan nhận ra điều này khi quay đầu lại sau mỗi buổi tập, nơi vốn dĩ luôn có bóng dáng quen thuộc đứng ở góc khuất nhưng giờ đây chỉ còn lại những chiếc ghế trống rỗng.
Seungkwan bắt đầu cảm thấy bứt rứt. Không phải vì thiếu đi người quan sát vì hôm nào thầy Hwang chẳng theo dõi tiến độ luyện tập của cậu mà vì sự trống trải do Hansol để lại.
Đôi lúc, cậu tự nhủ rằng điều này tốt cho cả hai có lẽ là Hansol đang để cậu suy nghĩ thấu đáo nhất. Nhưng tại sao mỗi khi nhớ lại giọng nói bình thản và đôi mắt trông sâu thẳm của cậu ấy, Seungkwan lại thấy xôn xao, một cảm xúc khó có thể xác định?
Buổi chiều giờ tan học, Seungkwan bất chợt thấy Hansol ở phòng nhạc cụ. Ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa kính phủ lên người cậu ấy một sắc cam dịu dàng.
Hansol đang chơi piano. Những ngón tay dài lướt nhẹ trên phím đàn tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng, một câu chuyện của chính bản thân cậu ấy.
Seungkwan đứng lặng người ở cửa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hansol trong dáng vẻ như vậy - tập trung, dịu dàng nhưng dường như cũng chan chứa một nỗi cô đơn không tên. Khi bài nhạc kết thúc, Hansol vừa kịp ngẩng lên thì ánh mắt bắt gặp Seungkwan.
"Cậu theo dõi tớ à?"
Hansol cười tươi hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt lại không giấu được sự ngạc nhiên.
Seungkwan bước vào kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống cạnh cậu.
"Không hẳn nhưng… tớ không biết là cậu chơi piano giỏi như vậy đấy."
Hansol hơi nhún vai, gương mặt vui vẻ hơn khi nãy.
"À chỉ là một thói quen của tớ thôi. Khi không có ai, tớ thường đến để chơi cho khuây khỏa."
Seungkwan hơi mím môi, rồi hỏi thẳng. Cậu không thể cứ mãi băn khoăn nữa.
"Hansol, tại sao cậu lại giữ khoảng cách với tớ từ sau hôm đó?"
Hansol im lặng, tay khẽ lướt trên phím đàn, tạo ra một chuỗi âm thanh rời rạc.
"Tớ nghĩ cậu cần thời gian để cân nhắc và tớ không muốn cậu cảm thấy áp lực."
Seungkwan cúi đầu, lòng nặng trĩu. Cậu muốn nói rằng cậu không cảm thấy áp lực, chỉ là… cậu cũng không hiểu nổi chính mình.
Buổi chiều hôm ấy, cả hai không nói thêm lời nào nhưng điều đó khiến Seungkwan càng quyết tâm phải làm rõ mọi thứ.
Ngày hôm sau, cả mấy ngày hôm nay Seungkwan đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, cậu chủ động tìm đến Hansol. Cậu kéo Hansol ra khỏi lớp, dẫn Hansol lên sân thượng của trường. Gió mùa hạ chợt thổi
"Hansol, cậu không cần phải tránh tớ đâu."
Seungkwan bắt đầu, giọng nghiêm túc.
"Tớ… tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu nói đúng, cậu đã cho tớ thời gian và bây giờ, tớ nghĩ tớ đã có câu trả lời."
Hansol không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu.
"Cậu biết không, trong suốt thời gian qua tớ cứ tự hỏi tại sao cậu lại làm tất cả những điều đó vì tớ. Tại sao cậu lại âm thầm theo dõi tớ, tại sao cậu lại chọn ở bên cạnh tớ mà không nói ra. Tớ chẳng biết một chút gì về cậu cả ngoài kí ức lúc ấy, tớ không rõ nữa. Rồi tớ chợt nhận ra mình dường như có chút quen với sự hiện diện của cậu. Mấy ngày cậu không còn xuất hiện ở sân tập, tớ thấy có chút buồn đấy."
Hansol khẽ nhướn mày, nhưng ánh mắt có chút dịu lại.
"Vậy ý cậu là…?"
Seungkwan hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Hansol.
"Ý tớ là... tớ muốn thử. Tớ không biết sẽ ra sao nhưng tớ muốn biết cảm giác ở bên cạnh cậu như cách mà cậu đã âm thầm ở bên cạnh tớ."
Hansol không trả lời ngay. Thay vào đó cậu khẽ cười, nụ cười thoải mái khó thấy của Hansol
"Được. Nhưng tớ có một điều kiện."
Seungkwan ngạc nhiên.
"Điều kiện gì cơ?"
Hansol tiến lại gần hơn, ánh mắt nghiêm túc.
"Cậu không được phép quên tớ nữa đâu đấy. Khoảnh khắc cậu không nhớ tớ còn hỏi tớ là ai nữa, tớ muốn giận cậu lắm đấy."
Seungkwan bật cười, cảm giác nặng nề trong lòng như tan biến.
"Ừm. Tớ sẽ không quên cậu đâu, tớ hứa đấy."
Khung cảnh ấy thật đẹp như thể thời gian ngừng trôi để dành riêng khoảnh khắc này cho cả hai. Gió nhẹ lướt qua mang theo chút hơi nóng của mùa hè khiến mái tóc của cả hai khẽ bay lên.
Hansol cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng như muốn nói điều gì đó mà lại chẳng cần thốt ra. Seungkwan mím môi, ánh mắt sáng ngời nhưng nụ cười của cậu lại ẩn chứa chút ngượng ngùng như thể quay lại những năm tháng cũ đầy tiếc nuối.
Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau nhưng ánh mắt ấy tựa như một lời hứa ngầm, rằng lần này, họ sẽ không để thời gian trôi qua lãng phí thêm nữa. Trên sân thượng ấy cả hai tựa như hai mảnh ghép hoàn chỉnh đang dần tìm lại được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro