3. "Seungkwan, cậu thực sự không nhớ gì sao?"
Ánh chiều tà hắt vào sân tập nhuộm lên mọi thứ một màu cam ấm áp. Seungkwan trong bộ đồng phục thể thao chăm chú tập đập cầu vào tường. Những tiếng va chạm khô khốc vang lên đều đặn, hòa lẫn với tiếng chim hót cuối ngày.
Ở một góc khuất, một Hansol vẫn đang lặng lẽ đứng, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng chuyển động của cậu.
Hansol biết rằng mình không nên nán lại lâu như thế này nhưng đôi chân cứ như không nghe lời. Đứng ngắm Seungkwan tập luyện đã trở thành thói quen mà chính cậu cũng chẳng thể giải thích nổi.
Seungkwan hơi mệt sau những cú đập cầu liên tục, cậu ngồi bệt xuống sàn rồi thả người nằm dài, tay che ngang trán để che bớt ánh nắng mắt khẽ nhắm lại để tận hưởng chút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tiếng bước chân đều đặn tiến lại gần nhưng cậu không để tâm cho đến khi giọng nói trầm thấp vang lên.
"Nằm thế này không ổn đâu. Sàn tập lạnh lắm đấy."
Seungkwan giật mình ngẩng lên, thấy Hansol đứng đó tay cầm chai nước và một thanh vitamin như thể đã chuẩn bị từ trước. Ánh mắt cậu ấy điềm tĩnh, khó đoán nhưng không hề lơ là.
"Uống đi. Nhìn cậu cứ như sắp ngất đến nơi rồi ấy."
Seungkwan hơi lúng túng, nhận chai nước và thanh vitamin từ tay Hansol. Cậu vừa uống vừa cố gắng hiểu vì sao Hansol lại ở đây.
Hansol không rời đi ngay như mọi khi.
Từ khi biết Seungkwan vì tham gia thi đấu nên được chuyển vào cùng lớp mình, cứ mỗi sau giờ tan học Hansol thường nán lại âm thầm theo dõi Seungkwan luyện tập cho tới lúc ra về. Khoảnh khắc Seungkwan cố gắng như thế nào cậu đều được chứng kiến hết.
Hansol ngồi xuống cạnh Seungkwan, ánh mắt vẫn dõi về phía lưới cầu lông, giọng nói trầm ổn.
"Seungkwan này, cậu thử yêu tớ đi."
Seungkwan khựng lại, suýt sặc nước. Cậu quay sang nhìn Hansol, đầy bất ngờ.
"Hả? Cái gì cơ? Cậu đang đùa đấy à?"
Hansol quay sang nhìn thẳng vào mắt Seungkwan, đôi mắt long lanh như chứa những điều chưa bao giờ được nói ra.
"Seungkwan, cậu thực sự không nhớ gì sao?"
Seungkwan quay sang nhìn, vẻ mặt khó hiểu.
"Nhớ gì cơ? Cậu đang nói đến chuyện gì vậy?"
Hansol im lặng một lúc rồi bất giác cười nhẹ. Đó là nụ cười mà Seungkwan không thể đoán được ý nghĩa: buồn, vui, hay chỉ đơn thuần là một cảm xúc cũ kỹ.
"Hồi cấp 2, tớ từng bị một nhóm bạn nhốt trong kho dụng cụ sau trường. Lúc đó trời mưa, cúp điện và tớ bị mắc kẹt ở đó cả buổi chiều. Chẳng ai để ý, chẳng ai tìm, ngoại trừ cậu."
Seungkwan sững lại, ký ức mờ nhạt bỗng chốc ùa về. Hình ảnh một buổi chiều đông tối mịt, cậu nghe thấy tiếng đập cửa yếu ớt từ phía kho dụng cụ.
Hansol tiếp tục, giọng trầm đều nhưng không giấu được chút xúc động.
"Cậu là người đã mở cửa cho tớ. Tớ còn nhớ cậu lấy áo khoác của cậu choàng lên vai tớ, cậu còn nói là: 'Không sao rồi, tớ sẽ không để cậu ở đây một mình đâu.' "
Seungkwan có chút khựng lại. Đúng vậy, ngày ấy cậu còn dẫn Hansol đến phòng y tế ngồi chờ cho đến tận khi bố mẹ Hansol đến đón. Nhưng có một chi tiết mà cậu đã quên mất - cậu đã để lại trong túi Hansol một chiếc móc khóa nhỏ bằng gỗ, hình đôi cánh thiên thần. Cậu cười và bảo:
"Đôi cánh này sẽ giúp cậu bay đi khỏi những điều xấu xa đó. Tớ quý nó lắm nhưng cậu thay tớ giữ nó cẩn thận đấy nhé."
Hansol khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu ấy trở nên ấm áp hơn.
"Tớ vẫn giữ nó. Chiếc móc khóa ấy. Nó nhắc tớ nhớ rằng có một người từng quan tâm đến tớ, dù lúc đó tớ chỉ là một đứa lạc lõng."
Seungkwan nhìn Hansol, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Trước khi cậu kịp nói gì Hansol đã tiếp tục, giọng điệu bình thản như thể đang nói điều hiển nhiên.
"Cậu biết không, từ lúc đó tớ bắt đầu thích cậu. Thích cái cách cậu không bao giờ bỏ mặc ai, thích cả sự ấm áp mà cậu luôn giấu trong vẻ ngoài mạnh mẽ. Cậu thi vào trường này, nên tớ cũng thi theo."
Hansol nói tiếp
"Tớ còn cố ý để điểm thấp hơn để không vào lớp chọn nhưng lại không thành công. Thành ra hôm nào tớ cũng âm thầm theo cậu. Cậu ở đâu, mình cũng muốn ở gần. Nghe hơi biến thái nhỉ? Tớ xin lỗi nha."
Seungkwan mở to mắt, không biết phải phản ứng thế nào.
"Cậu... kỳ lạ thật đấy."
Cậu bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút bối rối và xao động.
Hansol cười mỉm rồi nhún vai, đứng dậy phủi bụi trên quần. Cậu quay lưng bước đi, lúc này vành tai Hansol có chút phiếm đỏ, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Seungkwan.
"Ừm. Nhưng kỳ lạ cũng không sao, cậu cũng không cần trả lời tớ ngay đâu, chỉ cần cậu nhớ đến mình và cậu còn một người bạn để dựa vào là tớ. Vậy thôi."
Hansol nói xong liền vội bước đi, bóng lưng cao lớn dần khuất trong ánh hoàng hôn.
Seungkwan vẫn ngồi đó, tay nắm chặt chai nước nhưng ánh mắt không thể rời khỏi bóng lưng Hansol. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng, suốt những năm qua, Hansol đã luôn ở đó, luôn lặng lẽ, âm thầm thích mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro