2
"Seungkwan à, con cứ kệ bọn chúng đi, mẹ sẽ cố gắng trả nợ sớm để bọn chúng không tới làm phiền nữa. Mẹ xin lỗi con nhiều."
Người mẹ vừa đi vừa thì thầm với con trai, vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt. Đôi mắt bà sâu và mênh mang như một mặt hồ phẳng lặng trước giông bão. Có lẽ Seungkwan thừa hưởng đôi mắt ấy của bà, một đôi mắt dịu dàng nhưng cũng sắc sảo như có thể nhìn thấu tâm can người khác vậy.
Seungkwan lặng lẽ dẫn mẹ về ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ hẹp. Cậu ngước nhìn mẹ, rồi cẩn thận đội mũ lên đầu bà giọng nói pha chút trêu chọc.
"Không sao đâu mẹ, mẹ tin con đi. Con chưa từng làm mẹ thất vọng mà, phải không?"
Dẫn mẹ vào nhà, Seungkwan nhìn bà yên vị trên chiếc ghế cũ rồi mới dài quay lưng bước ra ngoài, chuẩn bị cho ca làm thêm buổi tối của mình.
Mỗi ngày, sau giờ học, Seungkwan lại lao vào công việc làm thêm ở một quán ăn nhỏ. Dọn dẹp, rửa bát, thỉnh thoảng phụ bếp, cậu làm mọi việc có thể làm đến tận 1-2 giờ sáng.
Khi trở về, căn nhà đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn nơi góc học tập. Seungkwan ngồi xuống, mở sách vở ra làm bài, đôi mắt có chút cay vì thiếu ngủ nhưng bàn tay vẫn không ngừng viết.
Những lúc mệt mỏi, cậu tựa đầu vào bàn, khẽ nhắm mắt một chút, rồi lại tự nhủ:
"Cố thêm một chút nữa thôi, mẹ chỉ có mình là điểm tựa mà."
Ngày qua ngày, cậu không ngừng chạy đua với thời gian, với cả chính giới hạn của bản thân chỉ để giữ lời hứa với mẹ rằng mọi thứ sẽ ổn.
Seungkwan đang sống những ngày khá yên ổn. Lớp học hiện tại của cậu không quá áp lực, đủ để cậu duy trì điểm số ở mức giỏi.
Sau giờ học, cậu tranh thủ làm thêm ở một quán ăn để phụ giúp mẹ. Kể từ ngày mẹ cậu bị bọn không sạch sẽ kia chặn đường đòi tiền, Seungkwan luôn bứt rứt không thôi. Cậu không muốn mẹ phải chịu đựng và gặp phải những điều như vậy nữa.
Tan học, Seungkwan chuẩn bị đến chỗ làm, thầy Hwang - một giáo viên thể dục của trường bất ngờ chặn cậu lại. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của thầy, Seungkwan có chút căng thẳng.
"Seungkwan, em có thời gian không? Thầy muốn nói chuyện một chút." - Thầy Hwang mở lời.
Cậu gật đầu không dám từ chối. Thầy dẫn cậu vào văn phòng của giáo viên nơi đã có cô chủ nhiệm ngồi chờ.
"Chắc em cũng biết trường mình đang chuẩn bị tham gia giải cầu lông cấp thành phố." - thầy Hwang bắt đầu.
"Chúng ta thiếu một vận động viên mạnh và thầy nhớ em từng là một ngôi sao của đội cấp hai. Thầy muốn em quay lại."
Seungkwan ngẩn người, cậu từng yêu thích cầu lông nhưng đã dừng lại từ lâu vì điều kiện hiện tại không cho phép.
"Thầy, em... em không chắc mình có thể." - Seungkwan lúng túng.
"Em đã nghỉ tập lâu lắm rồi với cả lịch học lẫn việc gia đình của em khá bận."
Cô chủ nhiệm nhìn Seungkwan, giọng nhẹ nhàng hơn:
"Thầy cô hiểu hoàn cảnh của em nhưng tiền thưởng từ giải đấu này khá cao. Nếu đội trường chiến thắng, em cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Ngoài ra, nhà trường sẽ có thêm hỗ trợ riêng cho em. Em cứ suy nghĩ cho kĩ đi."
Seungkwan cứng người. Cậu không thể phủ nhận rằng những lời này đánh thẳng vào tâm lý của mình. Việc trả nốt nợ cho tới tận bây giờ vẫn là gánh nặng lớn nhất.
Thầy Hwang tiếp lời:
"Thầy không yêu cầu em trả lời ngay. Nhưng em nên biết nếu muốn thi đấu, điều kiện tiên quyết là phải vào lớp chọn. Thầy đã đề nghị cô chủ nhiệm và Ban giám hiệu tạo điều kiện cho em. Nếu em đồng ý, em sẽ được chuyển sang lớp chọn nhưng em cần cam kết nỗ lực trong học tập."
Seungkwan rời văn phòng, đôi vai như trĩu nặng dưới gánh nặng của những suy nghĩ đan xen. Cậu không nhớ rõ mình đã đi bao xa, chỉ biết rằng đôi chân cứ bước vô định như thể đang cố trốn tránh cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên trong lồng ngực. Gió lạnh buổi chiều lùa qua nhưng không đủ xua đi sự bức bối trong lòng.
Những ngày sau đó, Seungkwan chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, mỗi lần nhìn gương mặt lo lắng đầy vất vả của mẹ, cậu lại thấy bản thân mình ích kỉ.
Ngồi trong căn phòng nhỏ, Seungkwan nhìn qua ô cửa sổ mờ hơi nước, lòng nặng trĩu nhưng dần gỡ được nút thắt. Vì mẹ, cậu quyết định bước vào cuộc thi đấu.
Cũng có thể là vì chính bản thân cậu.
Ngày đầu tiên bước chân vào lớp chọn, Seungkwan không khỏi cảm thấy lạc lõng. Cậu không phải học sinh xuất sắc như những người khác ở đây và ánh mắt soi mói từ bạn bè khiến cậu có chút khó chịu. Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả là sự xuất hiện của một gương mặt quen thuộc - Chwe Hansol.
Hansol nhìn cậu, đôi mắt lóe lên chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cậu ấy khẽ gật đầu như một lời chào nhưng không nói thêm gì.
Seungkwan cũng không chào hỏi hay cố làm thân với bất kì ai trong lớp, cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ vì lịch học và luyện tập đã nhanh chóng chiếm hết mọi khoảng trống trong ngày của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro