1. Lần đầu?
Căn phòng nhỏ bừa bộn le lói chút ánh sáng từ chiếc đèn bàn, Seungkwan ngồi lặng lẽ bên góc giường, mắt chăm chú vào cuốn sách bài tập. Dù đôi mắt có vẻ mệt mỏi nhưng dáng ngồi của cậu vẫn thẳng toát lên một khí chất tự tin.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột kêu lên phá vỡ không khí yên tĩnh. Vừa nhấc máy, giọng run rẩy của mẹ cậu đã vang lẫn trong tiếng thở gấp.
"Seungkwanie, cứu mẹ với... Bọn chúng... bọn chúng lại đến..."
Trước khi cậu kịp nói gì, giọng một người đàn ông thô bạo cướp lời:
"Nghe rõ đây, nhóc con. Nợ của cha mày đến hạn rồi, mà bà mẹ mày lại không chịu trả. Mày muốn mẹ mày làm ăn yên ổn không? Mang tiền đến đây nếu không thì đừng trách!"
Seungkwan siết chặt điện thoại, đôi mắt tối lại. Cảm giác bất lực và giận dữ dâng lên trong lòng cậu nhưng bên ngoài nét mặt cậu không thay đổi. Cậu nói ngắn gọn:
"Tôi sẽ đến. Đừng chạm vào bà ấy."
Cúp máy, Seungkwan khoác vội chiếc áo khoác nhà trường, đội lên chiếc mũ lưỡi trai cũ và lao ra ngoài trong cơn mưa lất phất.
Tại con ngõ nhỏ gần một cửa hàng tạp hóa, mẹ Seungkwan bị một nhóm đàn ông cao to vây quanh. Bà cúi đầu, hai tay run rẩy siết chặt những đồng tiền lẻ. Những lời van xin của bà bị át đi bởi giọng nói hống hách của những gã đàn ông.
"Mày nghĩ nợ gần chục triệu won là chuyện nhỏ chắc?" - Gã đàn ông xăm trổ đứng đầu nhóm hét lớn, gương mặt hằn lên vẻ dữ tợn.
"Chồng mày không trả thì mày trả. Đừng hòng trốn!"
"Xin các anh..." - Mẹ Seungkwan nói, giọng run rẩy.
"Tôi chỉ là người làm thuê bình thường, tiền đâu mà trả ngay bây giờ?"
"Tao không cần biết! Nhưng nếu mày không trả, tao sẽ không để mày yên ổn mà buôn bán ở đây đâu. Hiểu chưa?"
"Mẹ ơi!" - Seungkwan bước tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào gã xăm trổ.
"Bỏ bà ấy ra."
Cậu chắn trước mặt mẹ mình, đôi vai nhỏ bé, lưng thẳng tắp. Gã xăm trổ nhìn cậu từ trên xuống dưới, nở một nụ cười khinh khỉnh.
"Ồ, thằng nhóc này là con trai bà ta à? Nhìn trông ngon trai phết nhưng chắc cũng chỉ là loại nói mồm. Nợ gần chục triệu won mà đòi làm anh hùng cơ đấy!"
"Tiền đó tôi sẽ trả." - Seungkwan nói, giọng trầm nhưng chắc nịch. "Không phải hôm nay. Nhưng tôi sẽ trả."
"Thế à?"
Gã cười lớn, tay túm lấy cổ áo Seungkwan kéo sát lại.
"Tôi không nói đùa."
Seungkwan giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, không tỏ ra sợ hãi.
"Mấy người cũng thừa biết số tiền đó là do cha tôi gây ra, không phải mẹ tôi. Đừng ép bà ấy."
"Mày nói hay nhỉ? Nhưng tao không quan tâm ai là người nợ. Tao chỉ cần tiền!"
"Các người có chút lương tâm không?"
Mẹ Seungkwan bất ngờ lên tiếng, giọng bà xen lẫn phẫn nộ và lo lắng.
"Đây là con trai tôi! Sao các người bắt nó gánh thay cho cha nó?"
"Vì bà đâu còn lựa chọn khác!" - Gã xăm trổ quát lớn.
"Mẹ, đừng nói nữa." - Seungkwan quay lại, đặt tay lên vai mẹ mình, ánh mắt dịu lại đôi chút.
"Con biết mẹ không muốn con dính vào nhưng con không thể để họ làm hại mẹ."
Mẹ cậu nắm lấy tay cậu, giọng nghẹn ngào.
"Seungkwan, con nghĩ mình làm được gì? Con còn phải học hành. Đừng để cuộc sống của con bị hủy hoại vì những sai lầm của cha con!"
Cậu siết chặt tay bà, đáp gọn:
"Con sẽ ổn mà. Con hứa đấy."
"Ồ, màn cảm động này xong chưa?" - Gã xăm trổ cười gằn.
"Không mang tiền đến thì đừng phí lời. Mày định gánh nợ thay cha mày thật hả nhóc?"
"Tôi đã nói, tôi sẽ trả." - Seungkwan nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào gã.
"Mày tưởng mấy lời hứa đó có giá trị chắc? Đừng có ra vẻ. Tao ghét nhất loại mồm miệng đỡ chân tay!"
Seungkwan nhìn hắn, ánh mắt không chút e dè, thậm chí có phần khiêu khích.
"Mấy người ép tôi cũng vô ích thôi. Tôi nói trả là trả. Bắt nạt một thằng nhóc như tôi chẳng khiến các người giàu hơn đâu."
Gã xăm trổ đưa tay siết chặt cổ áo cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
"Thằng ranh này, tao-"
"Bỏ cậu ấy ra." - Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau.
Cả nhóm quay lại đối diện với một chàng trai cao gần 1m8 mặc áo sơ mi trắng thẳng nếp, chiếc cà vạt lỏng lẻo treo trước ngực để lộ biểu tượng cỉa một trường cấp ba gần đây.
Hansol đứng đó, dáng người mảnh khảnh nhưng vững chãi, đôi mắt sáng dưới mái tóc nâu nhạt hơi ướt vì mưa. Ánh mắt cậu sắc bén và đầy uy lực như thể có thể đọc thấu từng suy nghĩ của những kẻ đối diện.
"Mày là ai?" - Gã xăm trổ cau mày, giọng đã bớt ngang ngược.
"Bạn học của cậu ấy." - Hansol đáp gọn, giọng điềm tĩnh. Cậu rút điện thoại từ túi quần, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, đôi mắt hướng về phía Seungkwan hỏi:
"Cần mình gọi cảnh sát không? Chỉ mất vài giây thôi."
"Thằng nhãi, mày dọa ai?" - Một gã khác lên tiếng nhưng ánh mắt đã có phần nao núng.
Hansol không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng như dao cắt.
"Các người còn đứng đây làm gì? Hay muốn thử vận may?"
Bọn đòi nợ nhìn nhau, lẩm bẩm vài câu trước khi quyết định rút lui. Gã xăm trổ liếc Seungkwan một cái, giọng gằn lên:
"Mày nhớ mặt tao đấy. Không trả thì tao quay lại xử lý cả hai mẹ con nhà chúng mày."
Khi bóng dáng bọn chúng khuất hẳn, không gian trở nên tĩnh lặng. Seungkwan đưa tay vuốt lại cổ áo.
Hansol quay sang nhìn Seungkwan.
"Ổn chứ?"
Seungkwan gật đầu rồi hỏi:
"Cậu là...?"
"Chwe Hansol." - Cậu đáp ngắn gọn, gương mặt không chút biểu cảm.
"Chúng mình học chung trường đấy."
Seungkwan nhíu mày, cố nhớ lại nhưng không tìm ra hình ảnh nào của Hansol trong đầu mình.
"Cảm ơn. Tớ mời cậu một bữa ăn nhé? Coi như trả ơn thôi, được không?"
Hansol nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói bình thản.
"À không cần đâu. Lần sau đừng để bản thân rơi vào tình huống thế này nữa là được rồi."
Hansol quay người bước đi, dáng vẻ ung dung, một dáng vẻ khó có thể nhầm lẫn.
Seungkwan nhìn theo trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.
"Hansol..." - Cậu khẽ thì thầm, một cái tên quen thuộc nhưng cậu không nhớ đã nghe hay thấy nó ở đâu, ánh mắt Seungkwan không rời khỏi bóng lưng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro