Very Nice(Aju nice)
Mỗi buổi sáng ánh nắng những ngày xuân, chiếu vàng ươm lên trên khung cửa sổ, tôi nằm trên chiếc giường đơn, chợt bừng tỉnh.
Ôi, sao hôm nay lạ thế nhỉ, mỗi lần tôi thức dậy đều là tiếng chuông báo thức bên tai, nào sao hôm nay lại như vậy dù tôi không gặp cơn ác mộng nào?
Cả người mặt mũi không chút buồn ngủ, mặt hí hửng chạy vào phòng tắm..
Phải, đúng là như thế, chắc vì ngày hôm nay tôi có buổi hẹn cùng em, cậu bé mái tóc màu đậu đỏ, người bạn học chung với tôi. Người làm tôi say đắm lơ đi những buổi học.
Nên vì thế, tôi hôm qua đã có những giây phút ảo tưởng cho ngày hôm nay.
Cả người, mặt mày sáng sủa, trông thật điển trai. Xỏ vào đôi giày mới, mở cửa và bước ra thềm nhà, mặc kệ bữa ăn sáng mà tiến đến chổ hẹn.
Bầu trời xanh tươi, mây trôi ngút gió, tôi cảm thấy thật may mắn làm sao, bước đi trên con đường thường ngày tôi cùng em đi học về. Đi thêm vài bước nữa đã đến chổ hẹn, tiệm bánh ngọt ngay phía kia rồi.
À, đó có phải là em không, quả đầu đậu đỏ ấy, khuôn mặt dễ thương ấy đang nhăm nhi ly sinh tố dâu và bánh ngọt. Thời tiết hôm nay thật hoàng hảo, như Seungkwan của tôi vậy đó.
Tôi chạy đến chổ em như đang chạy trên con đường đầy hoa,dẫn đến nơi có thiên thần nhỏ.
"Chào cậu, Seungkwan, xin lỗi vì đã đến trể."-tôi mỉm cười, kéo ghế ra ngồi đối diện em.
"Chào, không có gì to tát đâu, tớ cũng vừa đến..."- Seungkwan cười chào lại tôi.
"Vậy.. sau khi ăn bánh cậu muốn đi đâu?"- tôi hỏi, vì sự ngại ngùng kì lạ của không khí nơi đây.
"À, ... vậy đi siêu thị đi, tớ cần mua một ít đồ và sau đó hãy đi đến tiệm game gần nhà tớ, chúng ta có thể đấu lại trận bắn Zombie hồi hôm trước...?"-Em nói, những nơi mà em có thể nghĩ ra. Seungkwan, em trong một gia đình khá là khắc nghiệt, lúc nào cũng phải quản lí chặt chẽ em mọi thứ, từ khi nhà em có một đứa em trai thì sự khắc nghiệt đó mới giảm lại, đó là những điều mà tôi biết được khi em có một cuộc cãi vã với ba mẹ và tâm sự cùng tôi.
"Ừ, cũng được, hì hì, tớ cũng thật mừng khi cậu nhớ đến trận game ấy, tớ nhớ không nhầm thì 6-5 phải không?"- Tôi trả lời em và gọi một ly cà phê đen.
"Cái gì?!! Nè, Chwe Hansol cậu nghe đây, rõ ràng là 5-5, 6-5 hồi nào?! Cậu đừng hòng mà gạt tớ."- Em lên giọng, mặt giận dỗi.
"5-5 là 5-5, bình tĩnh đi Seungkwan, tớ chỉ chọc cậu tí thôi..!!"- tôi nhấp một ngụm cà phê đen, nhìn khuôn mặt hồng hồng ấy, ra sức vuốt ve con mèo đang dỗi tôi.
"Nếu anh có thể biết những gì đang ẩn giấu trong tim em? Thì chắc cả người anh sẽ bồn chồn xao xuyến.."
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài đến khoảng chín giờ ba mươi lăm phút.
Tôi và em dắt nhau đi siêu thị, tôi đẩy chiếc xe chở đồ còn em đang đi bên tôi. Em bảo em muốn ngồi trong chiếc xe ấy, để tôi đẩy em đi nhưng trò ấy sẽ bị người ta bắt và tống cổ ra khỏi siêu thị mất nên tôi đã ngăn cản em lại kịp thời.
"Cảm giác này là gì đây? Tôi nên làm gì đây, trái tim tôi sao cứ đập thế này.. Aju nice? Thật tốt làm sao khi trái tim rạo rực..
Nụ cười nhỏ của em như ánh nắng to lớn, tôi như đang ăn phải mật ong hảo hạng, trên người em mùi thơm ngọt ngào hơn cả những bông hoa xinh đẹp.
Làm tôi thắc mắc hoài những điều này, sao em cứ chạy trong giấc mơ của tôi mãi thế? Rồi tự hỏi tại sao lại làm tôi thổn thức về sắc đẹp của em..
Nhiều người cứ nói hẹn hò chỉ là hẹn hò thôi, và có bao nhiêu đó thôi, như khoảng cách của tôi và em vậy... nếu chỉ như thế, liệu tôi có thể biến sự khởi đầu thành điểm kết thúc được không?
Từ mãi mãi cho đến bây giờ, chỉ có hai ta mà thôi.. Đừng tin rằng mối tình đầu là không thành nhé. Anh chỉ hi vọng đôi ta đừng đánh mất nhau..
Tôi và em đi chơi cùng nhau đến khi trời tối, một buổi hẹn hò tuyệt vời.. tôi mong rằng buổi hẹn lần sau sẽ đến nhanh thôi.. tôi dưa em về trong sự nuối tiếc.
"Từ giờ, hẹn gặp lại em nhé, tình yêu của tôi.."
Hôn lên vần tráng của em, tôi bước đi về nhà.
------------
-💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro