
20
Mỗi buổi sớm mai, nắng chiếu vàng ươm trên khung cửa sổ.
Ánh sáng dịu nhẹ, làm người trong chăn dần tỉnh. Mái tóc đen rối bời, mắt nhắm mắt mở mà rời chăn đi đến phòng tắm, vệ sinh một chút và bắt đầu một ngày mới. Nhưng lòng anh lại buồn buồn một cách vô vị, buổi sáng chán phèo với cốc cà phê nóng. Sao xa vời quá nhỉ.. tình cảm giữ anh và Seungkwan.
Khoảng cách đôi ta vẫn như vậy mãi, sao quá xa xôi, có lẽ vì những ngày xưa ấy, anh cứ ngập ngừng khi ở gần em, vui đùa cùng nhau thời thơ ấu.. nhưng thế mà tại sao em lại như thế, xem anh như một đứa trẻ, mà thân thiết.
Nào anh đâu phải thế, anh cũng rất mạnh mẽ mà.. giờ anh phải làm sao đây?
Em mang theo nụ cười mà đánh mất trái tim anh, làm ánh mắt anh luôn hướng về em.. nụ cười mỗi sớm mai ngọt ngào khi em gặp anh, trường đại học rộng lớn lắm.. nhưng anh chỉ thích mỗi em thôi.
Lá thu vàng, rơi mà xào xạc, đã hơn một nghìn giờ anh yêu em. Gió thổi vào khung cửa sổ, anh vẫn ngồi đó uống một ngụm cà phê đen. Nhung nhớ em, nhớ em nhiều lắm Seungkwan à..
Chiếc áo khoác len màu hồng nhạt, thân hình hơi mũm mĩm đứng trước cánh cửa chung cư cao tần..
"Ting tong.."
Tiếng chuông reo lên, Hansol thoát khỏi nỗi nhớ, bừng tỉnh. Người khoác vào chiếc áo đen dày rồi mở cửa, khuông mặt bơ phờ dần tỉnh hẳn. Vì người trước mắt anh đây là Seungkwan, trên tay cầm giỏ quýt, cười rất tươi dù trời đã lạnh.
Lúc này đây anh đã không giữ được bình tỉnh, ôm Seungkwan thật chặt.. anh nghĩ chắc em lạnh lắm.
-----
Đẩy Seungkwan vào nhà và khóa cửa lại. Chỉnh lò sưởi cho ấm rồi đưa em cốc cacao nóng.
"Đừng để bị lạnh.."
Một câu đơn giản nhưng lại làm lòng ai kia ấm áp.. khuông mặt khá đỏ khi được người cao hơn ôm vào lòng.
"U-Uhm.."
Đã ba năm trôi qua, kể từ khi hai người quen nhau.. anh Hansol là một người lạnh lùng nhưng ôn nhu, anh luôn dành thời gian cho cậu bạn khác khoa Seungkwan, đủ để đi dạo chung hay ăn trưa, đi về cùng nhau. Tình cảm mong manh trong không khí, lúc đầu Hansol chắc có lẽ đã không nhận ra đến khi càng ngày anh càng chiều chuộng Seungkwan, người mà anh chỉ nghĩ là bạn đại học.
Đôi môi, con mắt, khuông mặt, tất cả mọi thứ của Seungkwan đều làm anh trở ên mềm nhũng, mặt càng đỏ khi càng gần Seungkwan..
Đã đến đây trái tim nào dừng lại, bộ não trống rỗng vì yêu em. Anh muốn bên em mỗi buổi sớm mai, kể từ giờ mọi thứ sẽ ổn.. Mỗi buổi sáng trôi chỉ cần em bênh cạnh và muốn em hãy trở thành trời đêm.
Anh chắc rằng mình sẽ làm được.
"Nhìn thằng vào đôi mắt anh và hãy trở thành của anh nhé?"
Đột nhiên Seungkwam cả người như rung động..
"Sao giờ anh mới chủ động, uhuhu em chờ hai năm rồi đấy.. "
Cả người dựa vào Hansol, tên đã tỏ tình một cách thẳng thừng đang đỏ mặt ôm người dựa vào mình, hôn lên mặt người đang khóc.
"Này đừng khóc, tuổi hai mươi của anh."
Dừng xóa mờ kí ức, mà hãy để nó tiếp diễn, hãy cho cặp đôi này được thời gian bên nhau.
"Anh có thể trao cho em mọi điều anh có.. nếu trong tim em có hình bóng anh, vì em anh sẽ thay đổi..
Anh nhìn đôi mắt ngấn lệ mà đau lòng.. tuy em đang khóc nhưng lại thật rạng ngời.
"Anh sẽ là chổ dựa cho em, Seungkwan.. xin hãy yêu anh nhé?"
"Ừm, tất nhiên là em yêu anh rồi, vì anh cũng là tuổi hai mươi của em mà.
-----
-💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro