3.
Những ngày mình bên nhau
Chwe Hansol và Boo Seungkwan
Warning: character!death.
Dù rằng đây là fic về sự chia lìa, nhưng hãy tin mình, nó không u tối chút nào đâu ạ.
.
Chwe Hansol lần đầu tiên gặp Boo Seungkwan trong bệnh viện là ở phòng bệnh số 13.
Ban đầu anh đã tưởng là mình sẽ gặp một ông già, bởi đứng trước cửa phòng bệnh, bên trong vọng ra tiếng mấy bài trot thập niên cũ. Nhưng hóa ra không phải. Seungkwan là một cậu thanh niên trẻ trung phơi phới, đang ở độ tuổi xuân thì mười chín. Câu đầu tiên Seungkwan nói với anh là một câu tiếng anh cụt ngủn, "Hello, doctor?", chắc do cậu ấy tưởng Hansol là người nước ngoài. Sau khi Hansol nói "Cậu Boo, cậu có thể nói tiếng Hàn", cậu ấy liền mở to mắt rồi cười hihi chạy đến làm quen.
Ấn tượng đầu tiên của Hansol về Seungkwan là thực ồn. Người chứ có phải loa phát thanh đâu mà giọng nói cứ chiếp chiếp vòng quanh đầu anh.
Ấn tượng thứ hai của Hansol về Seungkwan là người này cười lên thực giống một lọ mứt cam mới được ủ, tràn đầy sức sống và ngọt ngào, khiến người ta không khỏi có chút hào hứng mong chờ.
Khi đó, Boo Seungkwan chỉ còn sống được sáu tháng.
.
Seungkwan mắc bệnh CRPs.
Hội chứng đau khu trú phức tạp.
Để dễ hiểu thì nếu đo mức độ chịu đựng đau đớn của con người trên thang điểm từ một đến mười, nếu ở mức thứ 9 là mức độ người phụ nữ đau khi đẻ con, hoặc là bị ai đó dùng dao khoét từng miếng thịt trên cơ thể, thì mức thứ 10, là mức đau đớn như bị thiêu cháy, đến mức chỉ muốn chết đi. Seungkwan trong một thời gian nào đó, sẽ bị cơn đau ở mức thứ 10 hành hạ. Có thể dùng cao dán giảm đau, hoặc dùng thuốc để giảm đi chừng nào cơn đau, nhưng kể cả có thuốc thì nỗi đau vẫn lớn đến mức không ai có thể tưởng tượng được.
Seungkwan vốn là mắc một căn bệnh đáng sợ như vậy.
Hansol lúc đầu đọc bệnh án còn có chút không tin được, bởi cậu trai trước mặt anh không có vẻ gì là một người đang bị những cơn đau hành hạ qua ngày.
"Cũng đau lắm."
Seungkwan ngồi trên giường bệnh đung đưa hai chân thản nhiên nói ra câu này khi Hansol đang bận tiêm thuốc cho cậu ấy.
"Đau lắm lắm ý."
Cậu ấy bĩu môi, giơ hai tay lên trước mặt Hansol, giọng nói mang chút gì đó vừa ngây thơ vừa chân thành.
"Nhiều lúc em còn nghĩ hay là chặt tay luôn cho đỡ đau. Nhưng lại nghĩ mình có phải thằn lằn đâu, chặt tay xong tay không mọc lại thì lấy cái gì mà ăn cơm, nên lại đành thôi."
Hansol có chút câm nín.
"Seungkwan. Thằn lằn chặt tay cũng không mọc tay lại được đâu. Chỉ có mọc đuôi được thôi."
Seungkwan bĩu môi thả tay xuống, có chút hờn dỗi giơ chân lên đá đá mấy cái vào người Hansol.
"Anh không biết cái gì là ví dụ sao. Là V-Í-D-Ụ."
"Bác sĩ đáng ghét."
"Chwe Hansol đáng ghéttttt."
Từ ngoài hành lang, giọng y tá vọng vào. "Boo Seungkwan có nhỏ tiếng không thì bảo, phạt không được ra khỏi phòng bệnh xuống vườn chơi bây giờ."
.
Bác sĩ Hansol hôm nay có việc nên đến khu phòng bệnh muộn hơn một xíu. Chẳng là hôm nay anh đi ngang qua khu hộ lý thì các thím vệ sinh lại kéo vào, tỉ tê hỏi ôi bác sĩ Chwe đẹp trai thế này có người yêu chưa, nhà mấy bà già này có đứa cháu gái xinh đẹp lắm đấy để gả cho bác sĩ Chwe được không. Hỏi thăm chán chê lại quay ra hỏi thế mẫu người bác sĩ Chwe thích là thế nào để già giới thiệu cho.
Hansol lúc đấy chỉ nói được một câu.
"Dạ mẫu cháu thích không phải con gái á."
Một câu nói bình loạn được cả thiên hạ. Các thím vệ sinh im lặng đến mức Hansol có thể nghe thấy tiếng quạ đen kêu quác quác đâu đây. Nói xong vẫn không quên ngoan ngoãn cúi đầu chào các thím. "Đến giờ cháu phải đi làm rồi, cháu đi trước đây ạ."
Hansol nhanh chân trốn chạy. Anh sải bước đi ngang qua vườn. Ở bệnh viện nào cũng thế, người ta đều xây một khu vườn rất lớn, mục đích là để cho bệnh nhân có thể thoải mái ở đây sau những lúc trị liệu mệt mỏi. Hầu hết mọi hôm đều là những người xuống nằm yên lặng hóng nắng. Có điều hôm nay ở vườn có một trái quýt cỡ bự đang nhảy múa. Hansol nhìn Seungkwan đang nhún lên xuống trên bộ áo xanh nhạt sọc kẻ, trông có gì đó giống mấy thím tập thể dục một hai sang trái, ba bốn sang phải ở công viên gần nhà anh.
"Bác sĩ Chwe."
Seungkwan có vẻ thấy anh, cậu ấy giơ tay vẫy vẫy. Hansol đi đến ngồi ở cái ghế đá gần đó ngắm cậu.
"Sao lại ra đây tập thể dục?"
"Hộ lý nói em dạo này có vẻ mập ra" Seungkwan cười khì khì. "Nên em tập mấy bài thể dục cho giảm mỡ lại."
"Nhưng cậu giống đang múa dưỡng sinh hơn..."
"Bác sĩ Chwe, là bác sĩ thì không được chà đạp bệnh nhân."
Khi đó, Seungkwan còn sống được 5 tháng 18 ngày.
.
Hansol là một bác sĩ giàu tình yêu thương. Anh đoán là vậy. Bởi thế nên hôm nay trước khi đến bệnh viện, tiện chân đi qua chợ hoa quả, nhìn thấy quầy quýt căng tròn anh liền mua hai cân, một nửa tặng mọi người, một nửa đưa cho cậu bệnh nhân họ Boo của anh. Seungkwan nhận túi quýt thì vui vẻ lắm, cười hì hì còn bảo bác sĩ Chwe là tốt nhất nữa chứ.
"Hôm qua cậu có đau không?"
Hansol ngồi bên cạnh giường thật cẩn thận bóc vỏ quýt. Seungkwan đang ngồi tô mầu cho bức tranh hướng dương cũng ngẩng đầu lên, cậu dừng lại một chút rồi mới nói thật nhỏ "Không đau lắm, em chịu được mà."
Hansol nhìn xuống cổ tay với những đường gân máu nổi lên, anh quyết định im lặng tách một múi quýt, sau đó đưa cho Seungkwan. "Ăn đi này."
Seungkwan nhận lấy, tủm tỉm cười.
"Quýt ngọt quá, cám ơn bác sĩ Chwe."
Hansol rướn người lên. Dạo này Seungkwan có vẻ thích thú với trò tô màu này lắm, làm anh cũng tò mò muốn biết trò này có gì vui. Seungkwan thấy anh nhìn lên thì chồm cả người che lên hết đống tranh mình đang tô lại. "Không cho nhìn."
Hansol nhìn thấy thì có chút bất đắc dĩ. Boo Seungkwan dù người cậu có mập mấy cũng không che hết được đống tranh đâu, anh vẫn nhìn thấy phía góc kia bức tranh bị cậu tô màu lem hết rồi kìa.
"Đã bảo không cho nhìn cơ mà, bác sĩ quay qua chỗ khác đi = 3 ="
Hansol nhét thêm miếng quýt vào miệng Seungkwan.
"Góc trái vẫn lộ ra kìa."
Anh chỉ vào.
Seungkwan hốt hoảng quay qua nhìn, sau đó với cả chân lên bàn che đi bức tranh.
"Hết lộ rồi nhá ha ha."
Hansol quyết định nhét cả bốn miếng quýt còn lại nốt. Seungkwan bị nhét chỉ ú ớ được vài ba câu.
"Hết ha ha rồi nhá. Ha ha."
Có ai nói bác sĩ Chwe trẻ con chưa nhỉ?
.
Hansol lần đầu thấy Seungkwan phát bệnh là ở ngày thứ hai mươi sau khi gặp cậu. Lúc đấy anh đang được nghỉ, bởi vậy tiện tay đi thăm cậu một chút. Boo Seungkwan lúc đó đang cuộn chặt người trên giường bệnh, người như một chú tôm nhỏ đang run rẩy. Cậu ấy lăn lộn qua lại, mồ hôi tuôn ướt cả trán, nước mắt và cả nước bọt trào ra một cách không tự chủ được. Hansol bấm dây chuông đầu giường để gọi y tá đến. Anh chạm tay lên trán Seungkwan, nhưng có vẻ cậu ấy đau đến mức không đủ tỉnh táo, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi né ra khỏi bàn tay của anh. Người Seungkwan nóng bừng. Hansol thậm chí có thể thấy mạch máu bên thái dương của cậu ấy giật lên từng cái một theo tiếng hét.
Ba y tá mang đến thuốc vào cao giảm đau, đồng thời họ cũng giữ người Seungkwan xuống để cậu không thể làm đau mình được nữa. Hansol xé bao giấy rồi tiêm thuốc. Seungkwan đau đến mức không thể nằm yên được. Sau khi tiêm thuốc xong, cậu nẩy người lên vài cái nữa rồi mới có thể nằm yên xuống được.
Trong cơn mơ, lông mày của cậu nhíu lại chỉ còn một đường.
Khi đó, Seungkwan chỉ còn sống được 5 tháng 10 ngày.
.
Người ta bảo cái chết không đáng sợ. Đau đến chết mới đáng sợ.
Seungkwan từng tự hỏi mình đã mắc tội gì để bị căn bệnh này. Bác sĩ từng bảo với Seungkwan rằng, hầu hết những người mắc CRPS, nếu không phát điên mà chết thì cũng sẽ tự tử chết, bởi nỗi đau đớn mang đến khiến họ không thể chịu nổi. May sao, Seungkwan chưa bị điên. Ít ra cậu còn có thể tỉnh táo nhận biết được hôm nay là ngày cuối tháng, là ngày mà căng tin bệnh viện bán món thịt kho trứng mà cậu thích.
"Bác sĩ Chwe."
Seungkwan nhìn cái dáng dong dỏng, chiều cao cũng ngang bằng mình đứng trước mặt, còn ai ngoài anh bác sĩ đẹp trai chăm sóc cậu nữa chứ.
"Seungkwan nay biết không ngủ nướng để đi ăn cơm trưa à?"
Seungkwan nghĩ rằng cái bệnh viện này sao lại thừa cơm đi nuôi bác sĩ gì mà chỉ suốt ngày biết trêu bệnh nhân thế này. Thế mà thím ở phòng bên cứ kêu với Seungkwan bác sĩ Chwe đẹp trai quá. Thím ơi ở đời không tin được mấy đứa đẹp trai đâu, tất cả chỉ là mẽ ngoài thôi, chỉ là mẽ ngoài thôi.
"Bác sĩ Chwe nay đi ăn cơm trưa vẫn không quên móc mỉa bệnh nhân à?"
Hansol nghĩ rằng cái bệnh viện này sao lại thừa chỗ để cho bệnh nhân như này ở lại chứ. Bệnh nhân gì mà bật tanh tách như mấy con cá tươi sáng nay Hansol thấy đang nhảy trong hồ ở ngoài chợ thế này. Thế mà mấy cô hộ lý toàn khen Seungkwan là cậu nhóc ngoan ngoãn thân thiện. Các cô ơi ở đời không được tiếp xúc một hai lần mà đánh giá cả con người người ta đâu nhé, bác sĩ Hansol ngày nào cũng gặp Seungkwan đủ để biết cậu này không bao giờ có hai chứ ngoan ngoãn trong từ điên đâu. Đến uống thuốc mà anh không nhắc còn quên lên quên xuống cơ mà.
"Bác ơi, cho con một suất cơm thịt kho trứng."
Seungkwan hí hửng.
"Seungkwan à, tiếc quá, bác sĩ Chwe vừa mua suất cuối rồi."
Seungkwan buông tay rơi cái đĩa sắt xuống đất. Tiếng leng keng nghe như tiếng lòng tái tê của cậu.
"Bác sĩ Chwe!! Trả thịt kho trứng cho em!!"
Seungkwan chạy theo ôm áo Hansol mè nheo.
"Boo Seungkwan, bỏ áo tôi ra ngay."
"Thịt kho trứng của em."
"Cậu mấy tuổi rồi còn vì miếng ăn mà bám áo tôi. Bỏ ra."
"Thịt kho trứng huhuhu bác sĩ là bác sĩ mà, sao anh lại nỡ tranh của em."
Hansol liếc thấy cả căng tin đang quay lại nhìn. Anh thở dài đưa khay cơm cho Seungkwan.
"Đây ăn đi."
Seungkwan mắt sáng rỡ cầm lấy đĩa cơm thịt kho trứng mang về phòng. Có điều đi đến giữa đường, do hí hửng quá vấp chân làm đổ cả khay cơm. Seungkwan khóc trong lòng. Thịt kho trứng của bác sĩ Chwe.
Hansol nhìn thấy cảnh này liền thở dài.
Miếng ăn là miếng nhục Seungkwan chưa nghe thấy câu này hả Seungkwan ơi.
.
Sang đến tháng thứ tư, Seungkwan đã yếu hơn rất nhiều. Cậu ấy không thể xuống vườn làm bài dưỡng sinh (mà cậu ấy đã kiên quyết đấy là tập thể dục giảm béo) nữa. Cơn đau mỗi ngày gây tổn hại đến dây thần kinh khiến Seungkwan trở nên uể oải và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Có điều cái tật lắm mồm thì vẫn không bỏ được.
Hansol mang tặng cậu một hộp xếp hình nhỏ nhỏ cỡ nghìn miếng cho Seungkwan xếp để mong cậu ngồi im được một chỗ cho thanh tịnh tâm hồn.
Nhưng anh đã đánh giá quá thấp Boo Seungkwan rồi.
"Bác sĩ Chwe ơi hôm nay Minha sang phòng em bảo rằng sáng nay thấy bác sĩ mặc quần đùi xanh chấm bi đi làm à?"
Hansol câm nín. Anh nhớ là mình kéo cạp quần cao lắm rồi mà sao vẫn lộ quần đùi xanh chấm bi nhỉ.
"Bác sĩ đừng lo, chị Minha chỉ kể với em thôi."
"Nhưng mà em kể với thím vệ sinh Kim rồi."
"Còn kể cho bác Lee phòng bên cạnh."
"Hộ lý Han mới đi qua em cũng nhỡ miệng kể luôn."
"Có sao không anh?"
Seungkwan ngước lên nhìn Hansol với ánh mắt ngây thơ, làm anh chỉ muốn bóp cổ vặt lông nấu nước chết tươi. Anh tự nhủ rằng mình còn y đức không thể giết bệnh nhân thế này được, đành phải cười "Ừ không sao đâu. Tôi đâu có hẹp hòi thế đâu."
"May quá, em quên nói nãy sang phòng nhi em cũng kể cho cả phòng rồi."
.
Bộ xếp hình nghìn miếng nhìn tường khó ai dè Seungkwan ghép chỉ trong một ngày, làm Hansol phải hít một hơi. Hình như có gì hơi sai sai.
"Gì chứ trông vậy em cũng từng học đại học Seoul đó nha."
Hansol quay sang nhìn Seungkwan như thể cậu vừa được thả từ cái đĩa bay ngoài hành tinh xuống.
"Bác sĩ Chwe, sao anh có thể khinh thường bệnh nhân thế."
Seungkwan ném miếng ghép xuống bàn, ra chiều tức tối.
"..."
Cậu bệnh nhân xù lông cái rồi ngồi phịch xuống.
"Thực ra em từng học rất chăm á."
"Xong rồi trông em như con mọt sách, nên chả ai chơi với em cả."
"Còn bị bắt nạt."
"Bữa đó bị tụi nó lôi lên sân thượng đánh, đau ơi là đau."
"Em cũng không chống cự được, ai bảo em yếu."
"Thành ra tỉnh dậy thấy nằm trong viện."
"Giờ thì hay rồi. Bị bệnh phải nằm viện, lại còn sắp chết nữa."
"Bác sĩ có nghĩ là tại em ngu ngốc nên mới đáng chết không?"
Hansol thở dài. Boo Seungkwan mới chỉ mười chín tuổi, đáng ra ở tuổi này, cậu ấy phải được vui vẻ hoạt động, chơi đùa với bạn bè, học hành và có một tương lai rộng mở. Nhưng rồi Seungkwan lại nằm đây, bao quanh bởi bốn bức tường trắng và mùi thuốc khử trùng nồng nặc, đếm ngược ngày mình qua đời. Hansol xoa đầu Seungkwan một cái, cảm nhận mái tóc nâu xù bồng bềnh cọ vào lòng tay của mình.
"Cậu chỉ có chút bất thường trong người thôi, chứ không ngốc."
"Ừm, thật ra là nhiều chút bất thường."
"Nhưng tổng thể lại cũng không ngốc đâu."
Ánh nắng chiếu qua khung cửa, rèm cửa sổ màu trắng đung đưa qua lại trong gió, tóc Seungkwan cũng bay nhè nhẹ, tim cậu cũng đung đưa đung đưa.
Khi ấy, Seungkwan chỉ còn sống được 3 tháng 17 ngày.
.
Không biết tụi nhỏ khoa Nhi lấy ở đâu được xấp giấy màu, còn chia cho Seungkwan một ít. Cậu hí hửng ngồi vẽ rồi cắt ra được một quả quýt to tròn. Nghĩ một hồi lấy chiếc bút dạ vẽ lên một khuôn mặt đang mỉm cười.
"Cái gì đây?"
Hansol hỏi.
"Qủa quýt bác sĩ Chwe đấy."
Seungkwan mắt lấp lánh. Hansol thấy rõ tai cậu ấy có những vệt đỏ đáng nghi.
"Tặng tôi à."
"Ừ. Anh có thấy nó cười ngốc ngốc giống hệt anh không?"
"Lông mi tôi ngắn như này bao giờ. Ngắn như này chỉ giống lông mi Seungkwan thôi."
Seungkwan bĩu môi, đoạn chồm lên người Hansol. Cậu đu cả người lên người anh, như con khỉ vậy. Đoạn chạm trán mình vào trán Hansol, mắt mở to thật to như đang đếm từng sợi lông mi trên mắt Hansol vậy.
"Xì, cũng có dài lắm đâu."
Hansol mỉm cười, búng trán Seungkwan một cái.
"Chắc chắn là dài hơn cậu rồi. Giờ xuống ngay, không sợ ngã sao mà đu lên người tôi như thế."
"Ư ư không xuống đâu, cho đu thêm chút đi mà."
.
Sang đến hai tháng cuối, Seungkwan thực sự không gượng dậy được.
Cơn đau vốn chỉ từ tay đến chân giờ lan ra khắp vùng ngực và đầu của cậu. Hansol hiếm khi thấy cậu được vui vẻ như ngày trước. Anh nhìn xuống cơ thể của Seungkwan. Ngày trước trông cậu mũm mĩm lắm, bởi vậy dù ngày nào ra vườn múa dưỡng sinh cũng không gầy được kí lô nào. Giờ nhìn xem, người toàn da bọc xương, chưa kể da chỉ có một màu trắng tái xanh nhợt nhạt.
"Huhu bác sĩ Chwe ơi em giờ chết chỉ có hối tiếc chưa được xem chap cuối Haikyuu!! Khi nào ra tập cuối bác sĩ hay mua rồi tặng em nhé."
Hansol nhiều khi muốn bổ đầu Seungkwan xem cậu suy nghĩ cái gì. Như kiểu sóng não của Boo Seungkwan và sóng não của người bình thường không cùng nhịp với nhau vậy.
"Bác sĩ Chwe ơi thực ra em chỉ muốn anh đi thăm em thôi."
"Em thích bác sĩ Chwe nhiều lắm."
"Bác sĩ đừng quên em nhé."
Hansol thở dài.
Boo Seungkwan cậu bảo làm sao anh có thể quên được cậu bây giờ.
"Ừ, tôi cũng thích cậu lắm đấy."
Seungkwan mỉm cười, tay vẫn vòng quanh ôm chặt lấy người trong cơn đau nhức da thịt cháy bỏng.
Khi ấy, Seungkwan chỉ còn sống được một tháng.
.
Hansol dạo này phải tiêm thuốc an thần Seungkwan mới có thể ngủ được.
Tụi nhóc phòng Nhi cũng thỉnh thoảng qua thăm Seungkwan, chỉ là cậu ấy đau đến mức không thể chào bất kì đứa nào cả, chỉ biết trùm chăn kín mít trốn. Hansol mỗi lúc đó đến lật chăn lên lại thấy một cục bông Seungkwan đang nằm cuộn tròn, mặt tèm nhem nước mắt không biết vì đau hay vì gì.
"Bác sĩ ơi, em đau."
Seungkwan nói trong tiếng thút thít.
"Đau lắm lắm ý."
Hansol thở dài. Cơ thể của Seungkwan bắt đầu lờn thuốc, thành ra kể cả có tăng liều lượng cũng không thể giảm được cơn đau của cậu.
"Em không muốn tụi nhỏ thấy em như này."
Thương quá.
Hansol vuốt lại từng sợi tóc mái vì mồ hôi mà dính chặt vào trán Seungkwan.
"Không sao, tụi nó không trách cậu đâu."
"Bác sĩ Chwe ơi, em không muốn chết."
"Nhưng sống thì đau quá."
"Bác sĩ Chwe cứu em với."
Seungkwan run rẩy bám lấy áo của Hansol.
"Seungkwan à."
Hansol quỳ xuống để có thể ngang tầm mắt với cậu.
"Tôi xin lỗi."
"Anh xin lỗi"
Anh nhận ra mắt mình đang phủ bởi một cái gọi là hơi nước, và thứ đang trực trào ở khóe mi là nước mắt anh dành cho Seungkwan.
"Bác sĩ ơi."
"Hansol ơi."
.
Hôm nay Seungkwan đột nhiên khỏe lại. Thời tiết có vẻ tốt lên nên cậu nằng nặc đòi qua phòng bệnh nhi thăm tụi trẻ con, náo loạn một hồi lại đòi đi ra vườn chơi.
"Anh Hansol."
Seungkwan ngồi ở ghế đá, tay cầm cốc ca cao nóng thổi phù phù.
"Nay không gọi bác sĩ Chwe nữa à."
Hansol ngồi bên cạnh, tay cầm cốc cà phê đen đá, không thổi phù phù mà chỉ nhấp từng ngụm một.
"Em thích anh lắm đấy."
Seungkwan nói nhỏ.
"Ừ, anh cũng thích em."
Hansol đặt cốc cà phê xuống bên cạnh, quay lại mỉm cười với Seungkwan.
"Cái thích của bác sĩ sao có thể giống của em được."
"Em không nói rõ sao biết là không giống nhau."
Seungkwan bĩu môi trước câu trả lời.
"Em sẽ không nói đâu."
Cậu tựa đầu vào vai Hansol.
"Mãi mãi không thèm nói cho anh biết đâu."
Khi ấy, Seungkwan đã không còn sống được nữa.
.
Hansol thật ra không phải gặp Seungkwan lần đầu ở phòng bệnh số 13.
Lần đầu tiên anh gặp cậu, là khi anh đi thăm quan khu vườn trong bệnh viện trước khi đến làm. Lúc ấy Boo Seungkwan đang nhảy tưng tưng dưới cái cây trong trường để cố với lấy con mèo đang ở trên cành. Con mèo lông trắng nhìn Seungkwan chật vật mà hếch mặt lên không thèm để ý. Cho đến khi con mèo nhảy xuống người Seungkwan, cậu ấy ngã lăn xuống và bị vùi bởi đống lá cây. Hansol lúc đấy chỉ nghĩ người này có chút ngớ ngẩn. Vậy mà nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn đứng nhìn người ta thêm chút nữa. Thấy rõ ánh sáng cam nhạt dìu dịu bọc lên người cậu ấy, thấy rõ cả nụ cười dễ thương của cậu ấy khi ôm con mèo vào lòng.
Boo Seungkwan có lẽ không bao giờ biết mình luôn có thể tỏa ra một thứ ánh sáng thu hút người khác. Hansol cũng không ngoại lệ. Anh đã yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, ngốc nghếch như đứa trẻ con. Vì vậy đã xin cho làm bác sĩ chăm sóc cho Seungkwan từ khi mới vào viện. Bởi không ai muốn nhận một bệnh nhân khi biết chắc rằng cái chết đang đeo ở cổ như Seungkwan cả nên Hansol được nhận rất nhanh chóng.
"Này Seungkwan ngốc."
Hansol với tay lấy cốc ca cao nóng đã nguội lạnh bên cạnh.
"Sao em lại nghĩ rằng bác sĩ Chwe không thích em chứ."
"Không thích mà anh phải xếp hàng mua cơm thịt kho trứng cho em à."
"Không thích mà cho em đu lên người à."
"Tập giấy màu em xếp quả quýt em tưởng từ không khí ra à. Là anh cho tụi nhóc khoa nhi rồi kêu tụi nó đưa nó cho em đấy."
Hansol quay sang, Seungkwan đang ngủ thật bình yên, anh lấy tay gõ gõ đầu cậu ấy mấy cái.
"Lại còn dỗi không chịu nói nữa."
Trong phòng làm việc của Hansol, hai quả quýt giấy bay phấp phơ. Một cái có khuôn mặt cười của Chwe Hansol, một cái có khuôn mặt phúng phính của Boo Seungkwan.
Hansol mỉm cười. Hôn nhẹ lên trán Seungkwan một cái.
"Ngủ ngoan, Boo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro