1,
''YA,YEODONG MÀY GIẤU LƯỢC CỦA ANH Ở ĐÂUUUUU.TÓC ANH SAO CÓ THỂ LỆCH QUỸ ĐẠO 1 CM NHƯ NÀY MÀ ĐẾN TRƯỜNG ĐƯỢC.CRUSH MÀ THẤY THÌ ANH BIẾT LÀM SAOOOOOO.''
''EM KHÔNG CẦMMMMM.ANH ĐI MÀ TÌM LẠI ẤY.MẸ ƠI ANH SEUNGKWAN BẮT NẠT CONNNNN.''
Vừa sáng ra mà nguyên khu phố đã nhộn nhịp hẳn.Ngày nào cũng như ngày nào,cứ mỗi khi gia đình Boo cãi nhau là mọi người lại biết:''À,trời đã sáng rồi.''Không phải không có ai kiến nghị,nhưng mà Seungkwan và gia đình lại có nhiều thành tích mang đến cho khu phố nên không ai bận tâm nữa.Mà kể ra,được cả báo thực buỗi sáng ngày nào cũng hét ầm trời như thế thì ai lại chẳng thích!
Seungkwan chán nản bước ra ngoài cùng chiếc mũ beanie đen chùm nửa mặt.Nếu không phải vì bị mẹ quát một hồi chắc cậu chẳng dám bước ra ngoài với kiểu đầu bù tóc rối ấy mất.Thêm cậu em Yeodong cứ lải nhải là đến trường nữ thần Joo Chae sẽ bất ngờ ra sao khi thấy tóc của Seungkwan,rồi có khi nữ thần lại chế giễu,bla bla.Đến khi cậu nổi cơn tan bành,hai anh em mới rượt nhau chạy một đoạn.Xui cái là cậu đã chạy nhanh thì chớ lại còn thêm chiếc khẩu trang có hơi to khiến hơi khuất tầm nhìn của cậu nên cậu vô tình va phải một chàng trai.Đang tức anh ách vụ bị trêu kia nên cậu cũng chỉ xin lỗi qua loa,hỏi thăm vài câu rồi cũng biến mất dạng.Để mặc chàng trai bị ngã sừng sờ ngồi đấy.
Chạy kiểu gì mà cũng đến được trường mới hay,may cho nhóc em là cậu đến chậm hơn xíu không thì thể nào cũng có án mạng ở trang nhất tờ báo sáng mai.Tất nhiên rồi,vì cũng gần đến giờ học nên Seungkwan cũng không dám lơ là mà lao vội về lớp.Biết là cậu thích nữ thần rất nhiều,nhưng mà nghĩ đến cảnh crush đi chấm là cũng ớn ớn rồi đó.
Ngồi chưa kịp nóng chỗ thì giáo viên lớp cậu đã đến,đưa theo cả một bạn nam đến lớp cậu.Ê?Quen quen?Hình như người này cậu gặp ở đâu rồi?
Cậu thấy quen lắm,nhưng mà đang nói chuyện với bạn bè thì quan tâm mấy cái đấy làm gì.Đúng lúc đấy cô mới giới thiệu về bạn nam kia.
''Hôm nay lớp chúng ta vinh dự đón thêm một thành viên mới đó các con.Bạn mới giới thiệu đi con.''
''Chào các bạn,tên tôi là Hansol,mới từ New York về đây,sắp tới sẽ đồng hành cùng cả lớp,mong được mọi người giúp đỡ.''
Cả lớp vỗ tay rần rần.Trời trời vừa nãy còn không chú ý vì bận việc này việc kia,chứ giờ ngắm lại thì bạn này đẹp thiệt.Cái mặt bạn kìa,góc's cạnh,nam's tính,nghiêng nước nghiêng thành,khuấy đảo mọi trái tim của các thiếu nữ mới lớn.Và,bằng một cách diệu kỳ nào đó,nữ thần lòng cậu,Joo Chae,lại nhìn thằng chả với ánh mắt mê đắm mê đuối khiến cậu ghen nổ đom đóm.Nè he,cậu sẽ không cho bất cứ ai động vào công túa của cậu.
Dòng đời đưa đẩy thế quái nào,cậu ngồi cùng Hansol.Đùa,định mệnh sắp đặt kiểu mẹ gì mà khi đổi chỗ cả lớp,Joo Chae còn ngồi ngay phía đối diện cậu.Trời ơiiii,không biết nên vui hay nên buồn đây.
Với tính cách thân thiện thì tất nhiên òi,Seungkwan là người bắt chuyện trước.Í là làm tới vậy rồi mà tên kia vẫn chảnh,không thèm nói gì với cậu.Mắc gì hững hờ,mắc gì khó chịu,mắc gì không thèm liếc cậu lấy một cái.Cậu là trò đùa của thằng chả đó hả?
Nhưng mà hong sao,cũng đến giờ giải lao òi nên cậu phi như một tên bắn xuống phòng canteen để mua sữa socola tặng crush.Cậu đắc thắng chạy nhanh lên lớp vì nghĩ không ai đưa đồ cho Joo Chae nhanh bằng cậu.
N-Nhưng mà Chae ơi Chae ơi?Cậu đang thấy gì kia.Bùng nổ cảm xúc bằng cách thấy crush tặng sữa,lại còn sữa socola cho thằng chả Hansol ngồi bên cạnh.Cậu cũng biết ghen tị chứ,nghĩ sao tình cảm 2 năm mà cậu theo đuổi lại không bằng một cái chớp mắt của tên kia.Chớp mắt cậu cũng làm được mà.Joo Chae ở lại với Kwan điiiii.
Và chắc bằng cách nào đó,thằng chả kia biết cậu thích nữ thần nên cũng khéo léo từ chối rồi nhanh chóng về chỗ.Nhưng cậu thì không nhá.Lẳng lặng uống hết hộp sữa socola,cậu bước vào lớp với ánh mắt dò xét nhìn người bên cạnh.Ừm,nhìn cũng được đấy,cũng ngon zai,cũng cao,cũng gọi là có tí kiến thức đủ để sĩ,nhưng mà thằng chả chảnh,cướp crush cậu nên cậu hỏng ưa.Lần đầu tiên cậu biết ghét một người là như nào rồi.
Nguyên một ngày tâm trạng tụt dốc không phanh,cậu buồn buồn mà về nhà.Cậu buồn thiệt chứ,nghĩ đến cảnh crush tự nguyện thích Hansol,cậu cũng tự ti rồi nghĩ ngợi nhiều lắm,ừ,thằng chả giàu,thằng chả như này như kia thì bảo sao tụi con gái lại thích.
Đến ngay cả Yeodong cũng nhận thấy sự bất thường của ông anh.Bình thường chắc ổng phải gáy,phải ca ngợi Joo Chae lên tận mây xanh mà sao hôm nay trông ỉu thấy thương luôn á.
''Anh này,sao hôm nay trông buồn dữ thần vậy nè?Lại làm sao à anh?Hay Joo Chae từ chối?''
''Chả phải cái nào cả.''
Seungkwan vừa đi vừa đá mấy nhánh cây ven đường.
''Tất cả là tại thằng đó.Trời trời nghĩ sao vừa vào lớp đã khiến Joo Chae của anh đổ gục.....''
Nguyên một tràng dài thao thao bất tuyệt về mấy việc cỏn con(nhưng từ cái mồm cậu thành drama không hồi hết) mà ''bạn'' Hansol đã làm trong ngày hôm nay.Đến cả chính Yeodong cũng bất ngờ,lần đầu tiên cậu thấy anh zai cậu như vậy đấy,nhìn khờ khờ thật chứ.
''Đó đó xong là á hả...''
Đùng cái cậu bị một cú cốc đầu từ phía sau.Í là Kwan cũng là con người,cũng biết bất ngờ ấy.Vừa định chửi cho tên kia thì...Bùm,nhỏ đó là CHWE HANSOLLLL.Cậu sốc tận óc luôn mà,ớn lạnh tới tận cốt lõi.Đối tượng bị nấu xói đứng ngay đằng sau mà cậu vẫn tự tin nói được=))))
May cho cậu là lúc đó anh đeo tai nghe nên cũng chỉ được chữ có chữ không nên mới chỉ hỏi lí do nhắc tên anh thôi,không thì chắc Boo Quýt ổnnnnn't.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro