Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. cậu không thể theo đuổi tôi nữa rồi

bạn có 2 tin nhắn mới.

hansol
seungkwan

ra về cậu đợi tôi ở lớp nhé

__________

giờ tan học.

seungkwan liếc mắt nhìn tin nhắn trên màn hình chờ, tim cậu lại đập rộn ràng. ngẫm nghĩ một chút, vẫn là nên đi về thôi. cậu đứng dậy, khoác balo trên vai chuẩn bị ra về.

"này boo, mày cả ngày ủ rũ như thế chi bằng đi hỏi thẳng người ta đi." lee chan vỗ bộp vào vai đứa bạn của mình. thề có chúa, gần cả tuần qua nó thật sự mệt mỏi vô cùng khi ngày nào cũng trông thấy bộ mặt ủ dột này của bạn mình. không những thế, hồn seungkwan cứ bay đi đâu đâu, chẳng buồn chí chóe với nó. cả ngày yên ắng như thế nó không khó chịu mới lạ.

seungkwan gật gù rồi vẫy tay chào nó. lee chan thở dài nhìn theo bước chân đứa bạn mình, hồn vía cậu như lạc phương nào, chẳng biết có nghe được lời nó nói không nữa.

dạo dọc vườn hoa sau trường, seungkwan cứ lơ đễnh suy nghĩ đến chuyện của cậu và hắn, không kìm được mà buông tiếng thở dài. rốt cuộc giữa hắn và cô bạn đó là mối quan hệ gì, sự quan tâm của hắn đối với cậu cuối cùng cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? nực cười, thế mà seungkwan từng có suy nghĩ mình có cơ hội với hắn.

cậu ngồi thụp xuống thảm cỏ nhân tạo được lót trong vườn hoa, bực dọc bứt đám cỏ xanh thẫm ấy.

"đám cỏ đó có thù với cậu à?" giọng nói trầm ấm quen tai cất lên, seungkwan ngước lên nhìn. vì hansol đứng ngược nắng nên trong hắn như đang tỏa sáng, cậu khẽ nheo mắt rồi đứng dậy phủi tay mình.

"mặc kệ tớ." seungkwan không nhìn hắn mà khẽ hừ lạnh, chỉnh lại balo ngay ngắn trên lưng định xoay người đi.

như đoán được hành động của cậu, hansol nhanh nhẹn đứng cản trước mặt, làm mặt cậu đập vào lòng ngực hắn. seungkwan trừng mắt khó chịu nhìn cậu, miệng mấp máy định nói điều gì đó, nhưng lại thôi.

"không thấy tin nhắn?" hansol hỏi.

"có thấy."

"vậy sao còn đi lung tung?" hắn hỏi, cúi đầu xuống gần cậu hơn. seungkwan ngại ngùng lùi về sau, cúi đầu né tránh ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn.

"sao mấy ngày qua lại tránh tôi?" hansol không muốn làm seungkwan khó chịu, cậu đứng thẳng người lên. chỉ có ánh mắt và giọng nói vẫn giữ nguyên như thế, dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều.

"tớ đâu c-" seungkwan nhìn hắn rồi lại lắp bắp, hansol ngắt lời cậu, "cậu có."

"seungkwan, cậu đừng chơi đùa với tôi." hansol bỗng trầm giọng. seungkwan có hơi chột dạ, cậu nhìn vào mắt hắn. người gì đâu mà kì là, vừa nãy còn muốn trêu chọc cậu, giờ lại nghiêm túc đến lạ thường.

"tớ chưa từng chơi đùa cậu." chẳng biết vì sao hansol nói thế, chỉ là seungkwan nghĩ mình vẫn nên giải thích về hành động của bản thân, "chỉ là cậu đã có người bên cạnh, tớ hiểu tớ không nên chen chân vào." seungkwan cười tự giễu, dời tầm mắt khỏi gương mặt hắn.

hôm trời mưa to, cậu được hansol đưa về nhà. cậu thật lòng không trách hắn vì sao lại đến muộn, ngược lại còn vô cùng biết ơn hắn vì đã đến. vào ngày hôm sau, vốn dĩ lại định mang cơm hộp đến cho hắn thay cho lời cảm ơn nhưng cậu lại nghe loáng thoáng từ bạn cùng lớp, ở cùng khu chung cư của hansol bảo rằng có cô bạn nào đến nhà tìm hắn, trong rất xinh đẹp và phong cách.

nhưng điều đó chỉ làm cậu suy nghĩ trong vài ngày, có lẽ chỉ là do cậu bạn đó nhìn nhầm mà thôi, vậy nên vào chiều hôm thứ năm cậu còn định tìm đến hansol mà tiếp tục bám lấy hắn như trước. và ngày hôm ấy không còn là lời nói được nghe loáng thoáng, cậu thấy cô bạn xinh đẹp ấy vui vẻ đến đón hansol tan trường. cả thế giới trong cậu tưởng chừng như sụp đổ, đau đớn vô cùng.

cậu đã thử một lần hỏi qua mingyu, câu trả lời mà cậu nhận được rằng, cô bạn đấy là shin haseul. hắn và haseul có hôn ước từ nhỏ. mingyu nói anh ấy không biết nhiều về chuyện hôn ước của hansol, chỉ có thể nói với cậu bao nhiêu đó thôi. vậy nên cậu cũng phần nào hiểu được, thứ tình cảm đơn phương này là thứ không nên tồn tại.

"có người bên cạnh? ý cậu là haseul?" hansol khẽ nhíu mày. hắn không biết vì sao cậu biết đến chuyện đó, cũng không biết cậu đã biết những gì.

seungkwan chỉ khẽ gật đầu, cậu không muốn tiếp tục đối mặt với hansol, vì cậu sợ mình sẽ không buông bỏ được. vậy nên seungkwan định xoay người bỏ đi. chưa đi được nửa bước, tay cậu đã bị một lực mạnh kéo lại, cơn đau buốt từ cổ tay khiến cậu hoảng hốt kêu đau.

"cậu hiểu lầm người ta, còn không định nghe người ta giải thích sao?" hansol dịu giọng. lực tay cũng không còn mạnh như lúc nãy, cũng không buông ra, chắc hẳn là hắn sợ con mèo nhỏ này lại chạy mất.

"tôi không biết cậu đã nghe được gì về haseul. nhưng tôi có thể nói cho cậu nghe tất cả, chỉ cần cậu muốn biết." hansol nói khi ánh mắt vẫn đang dán trên gương mặt cậu mà quan sát thái độ.

seungkwan im lặng, tỏ ý lắng nghe. cũng không tìm cách thoát khỏi cái nắm tay của hắn nữa, ngoan ngoãn để yên.

"hai bên gia đình tôi và haseul thân nhau, vậy nên chúng tôi thân với nhau từ bé." hansol dừng lại một chút. seungkwan khẽ mím môi, không bày ra vẻ mặt nào mà chăm chú lắng nghe.

hắn tiếp lời, "năm lên sáu tuổi, hôn ước được thành lập, một hôn ước thương mại, và tôi hoàn toàn không hề hay biết về điều đó."

hắn tiếp tục kể cho seungkwan nghe tất cả về câu chuyện của hắn, câu chuyện mà kể cả những người anh thân thiết như mingyu, seokmin cũng chẳng biết rõ tường tận.

hôn ước giữa hai người được hai hên gia đình thỏa thuận vào năm hắn sáu tuổi, nhưng đến tận năm hai trung học hansol mới biết về nó. thời gian đầu hắn đã từng cự tuyệt nhưng vì bố mẹ hắn đã đầu tư vào công ty nhà họ shin, nên sự phản đối của hắn cũng dần êm dịu. cho đến khi hắn vô tình nghe thấy haseul và mẹ cô ta nói chuyện, rằng đây chỉ là cuộc hôn nhân thương mại. năm đó gia đình họ nhất quyết muốn lập hôn ước cũng chỉ để gia đình cậu đầu tư vào công ty nhà họ shin, cứu họ khỏi bờ vực phá sản.

sau khi biết được chuyện cả hắn và gia đình đều bị đem ra lợi dụng nhứ thế, chwe hansol đã xin bố mẹ hủy bỏ hôn ước. hansol đã nghĩ bố mẹ hắn sẽ dễ dàng chấp nhận, nhưng họ nói họ thật lòng mong hansol và haseul bên nhau, bất kể lí do gì.

"vậy hôn ước của cậu... bây giờ thế nào rồi?" seungkwan nhỏ giọng, cậu giương mắt nhìn hansol, giọng điệu đã không còn bướng bỉnh như lúc nãy.

"nó đã được hủy bỏ hơn năm tháng trước, tôi đã làm mọi cách để được bố mẹ chấp nhận." hắn cười tự giễu.

seungkwan gật gù, lẽ ra cậu nên hỏi hắn sớm hơn. cậu chợt thấy hành động mấy ngày qua của mình thật ngốc, không biết hansol sẽ nghĩ gì về cậu nữa. seungkwan bất giác đưa tay vỗ đầu mình, cậu thật sự hối hận rồi.

hansol thôi nghĩ đến chuyện đó, hắn dời tầm mắt sang người bên cạnh. thấy cậu đang tự vỗ lên đầu mình, hắn khẽ bật cười, bắt lấy tay cậu.

"à còn cả hôm trời mưa, tôi hi vọng cậu không giận tôi vì đến muộn." hansol nói, "khi bạn cậu nhắn cho tôi, tôi vốn đã đi ngay nhưng lại chạm mặt haseul ở cửa. nhưng chỉ vài phút thôi, tôi đã lập tức chạy đến chỗ cậu. tiếc là hôm đó xe tôi đột nhiên chết máy, chờ sửa xong thì lâu quá nên tôi chạy đến. chắc là cậu đã rất hoảng sợ." nhắc đến hôm đó cậu lại nhớ đến gương mặt sợ hãi của seungkwan, cậu đã khóc trên vai hắn suốt cả quãng đường về nhà, thật lòng hắn rất đau. đó là điều mà cả đời này hansol không muốn lặp lại thêm một lần nào nữa.

nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, hansol thấy trong lòng mình dịu đi.

"cậu nghe được sự thật rồi, có định theo đuổi tôi nữa không?" hansol hỏi, giọng hắn mang rõ ý trêu chọc.

"đương nhiên rồi, tớ phải theo đuổi đến cùng chứ." seungkwan bỗng lấy lại sự tự tin thương ngày, vừa dõng dạc nói vừa tinh nghịch nháy mắt với hắn.

hansol bật cười, hắn đứng thẳng người rồi đút tay vào túi quần. thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, hắn nói, "nhưng mà tiếc thật, bây giờ cậu không thể theo đuổi tôi được nữa rồi."

"hả, sao... sao thế?" seungkwan ngạc nhiên nhìn cậu. chẳng lẽ vì sai lầm mấy ngày qua mà hắn định từ chối cậu vào giờ phút này sao, vậy thì lúc nãy còn giải thích với cậu làm gì cơ chứ.

"vì bây giờ tôi thích cậu rồi, cậu không cần phải theo đuổi tôi nữa." hansol thản nhiên nói, "cậu có muốn yêu đương cùng tôi không?"

boo seungkwan ngây người người, cậu nhìn hansol trân trân. vài phút sau, cậu cúi đầu ngại ngùng. cả gò má và vành tai cũng đã thoáng ửng hồng. cậu đây là đang được crush tỏ tình đây sao?

"sao không trả lời?" hansol nhìn cúi đầu nhìn cậu, hắn không nhịn được mà đưa tay véo nhéo nhẹ cái vành tai trắng xinh đang chuyển hồng của cậu, "seungkwan à, cậu hôn tôi rồi mà không định chịu trách nhiệm sao?"

lần này boo seungkwan thật sự đông cứng, chwe hansol biết cậu hôn trộm rồi.

"t-tớ không biết đâu, ngại chết đi mất." seungkwan reo lên rồi bỏ chạy mất hút làm hansol không kịp phản ứng. hắn bất lực dõi mắt theo bước chạy của cậu rồi bật cười tự hỏi, boo seungkwan liệu có thể đáng yêu đến mức nào nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro