Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. đừng quấy nữa

hansol vừa mở cửa ra đã thấy dáng người nhỏ nhắn đang khom lưng thở. chân mày vốn đang nhíu chặt của hắn cũng bất giác giãn ra.

"cậu không sao chứ? không khỏe ở đâu hả?" seungkwan thấy hansol tựa đầu vào cửa nhìn mình thì đứng thẳng dậy, sốt sắng đưa tay rờ trán, rờ mặt hắn.

"sao cậu biết nhà tôi?" hansol nghiêng đầu hỏi, thuận tiện cầm lấy bàn tay đang rờ khắp mặt hắn mà đặt xuống.

"tớ xin anh mingyu, gọi cậu không nghe máy nên tớ lo." seungkwan hơi cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, bối rối giải thích, "đừng trách anh ấy, là do tớ nằng nặc xin."

"cậu đi thang bộ? 6 tầng lầu?" hansol hỏi. không có thẻ chung cư thì không thể đi thang máy, seungkwan e rằng thật sự đã chạy lên đây bằng thang bộ mới thở hồng hộc như thế.

"ừ, đâu còn cách nào khác." seungkwan trả lời. thể lực cậu vốn yếu, chạy mấy vòng sân đã bắt đầu khó thở. lúc nãy vì lo lắng mà cậu chạy lên đây hết mấy tầng lầu, giờ mặt đỏ tía tai gần như muốn tắt thở.

hansol cong môi cười nhẹ, nép người sang một bên, "đến xem tôi ổn không thôi à? có cần vào không?"

"cần chứ." mắt seungkwan bỗng sáng rỡ nhìn hắn.

"vậy thì vào đi, cậu định đứng đó thở đến bao giờ?" hansol không đợi cậu mà quay người vào nhà.

seungkwan lẽo đẽo theo hansol vào nhà. cậu đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên đúng như phong cách của hansol, đơn giản.

"ngồi đây thở tiếp đi, tôi lấy nước cho cậu." hansol nói, giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm túc.

seungkwan ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc sofa màu xám, vui vẻ đưa mắt nhìn xung quanh đợi hắn vào bếp lấy nước.

hớ, lee chan đáng ghét, dám nói cậu và anh xã chwe phiền không chịu đẩy thuyền sao? không cần nó đẩy, thuyền sắp cặp bến rồi đây.

"của cậu." hansol nói rồi đặt ly nước xuống trước mặt cậu, thuận thế ngồi xuống.

"cậu không có nước lạnh hả?" seungkwan bật ra câu nói như một thói quen khi nhìn thấy ly nước không có viên đá nào, cũng không có hơi lạnh. cậu vốn quen uống nước lạnh, đi đâu cũng sẽ hỏi thế.

"không có." hansol trả lời rồi ngả người dựa vào ghế. hắn nhắm mắt lại, trông có vẻ vẫn còn mệt mỏi.

"à quên mất." seungkwan nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn rồi đặt chiếc cặp lồng màu xanh quen mắt lên bàn kèm với bao thuốc bên cạnh. "cậu ăn cháo rồi uống thuốc đi nhé."

seungkwan nói thêm, "cháo tớ nấu vội nên chỉ có kimchi ăn kèm thôi, thuốc thì tớ mua đủ loại do không biết cậu bị gì."

hansol mở mắt, chồm người dậy mở hộp cháo mà seungkwan vừa đẩy về phía mình.

"chỉ là say nắng vặt thôi, không sao." hắn vừa nói vừa bắt đầu ăn. "dù gì cũng cảm ơn cậu."

"người cậu hâm nóng rồi đấy, không uống thuốc sẽ sốt cao." seungkwan nghiêm nghị nói, giọng điệu có pha chút cằn nhằn.

hansol không đáp mà cúi đầu nhâm nhi mấy muỗng cháo, seungkwan nhìn hắn, lòng vừa lo lắng vừa vui vẻ.

"cậu ở đây một mình?" cậu bất giác hỏi. chung cư này cũng thuộc dạng đắt tiền, đầy đủ tiện nghi. căn hộ này cũng khá rộng rãi nhưng hình như chỉ có một mình hắn sống ở đây.

hansol ngừng lại vài giây rồi đáp ừ, hắn nói thêm: "bố mẹ tôi định cư ở mỹ, tôi thích nơi này nên không đi cùng."

seungkwan gật gù không hỏi nữa, chăm chú nhìn đỉnh đầu màu đen đang húp từng muỗng cháo.

một lúc sau, hắn cầm hộp đựng đã cạn sạch cháo định đứng lên thì seungkwan giữ tay hắn lại. hansol quay đầu lại nhìn cậu, nghiêng đầu khó hiểu.

"cậu uống thuốc đi, để tớ dọn." seungkwan đứng lên cầm lấy cặp lồng trong tay hansol, định bước vào bếp.

"cái này." hansol níu tay seungkwan, nói rồi chỉ vào bao thuốc trên bàn, hỏi. "tôi phải uống cái nào?"

seungkwan cong môi cười, lúc này trông hansol đáng yêu thật. "vỉ màu đỏ là thuốc hạ sốt, cậu uống một viên thôi nhé."

hắn đáp ừ rồi ngồi xuống uống thuốc, seungkwan mỉm cười rồi quay lưng vào bếp dọn dẹp.

seungkwan chỉ mất năm phút để rửa cặp lồng mình đem lại. lúc cậu đi ra đã thấy hansol nằm trên ghế sofa, một tay gác lên che mắt, một tay đặt trên bụng. trông rất yên bình.

cậu rón rén bước lại gần, đặt cặp lồng lên bàn rồi ngôi xuống bên cạnh ghế sofa. chống cằm nhìn dáng vẻ ngủ say của hansol. chắc là sốt nặng lắm nên mới mệt mỏi thế.

nhìn ngắm một lúc lâu, seungkwan không kìm được mà đưa tay rờ trán cậu. rất nóng, nóng đến giật mình. cậu rời tay khỏi trán, không yên phận mà tiếp tục chạm vào má một bên má hansol, chỗ này cũng nóng. cậu di tay mình đến bàn tay đang đặt trên bụng của hansol, không tự chủ được mà đan tay vào.

bỗng, seungkwan chồm người lên, cúi đầu áp môi mình vào một bên má hansol, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. lúc này, thứ mà seungkwan cảm nhận được không chỉ là nhiệt độ của hansol mà còn là trái tim cậu đang nóng dần lên.

hansol khẽ cựa quậy, tay đặt trên mắt vẫn yên vị, tay còn lại vẫn đang được đan trong tay cậu. có lẽ hắn mệt nên ngủ sau, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

"yên nào, đừng quấy nữa." bàn tay vốn yên vị đang đặt trong lòng bàn tay seungkwan khẽ động. giọng hansol thì thầm, ngữ điệu cũng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

có lẽ chỉ là nói mớ thôi nhưng lại khiến boo seungkwan tim đập tay run. lỡ như hansol phát hiện cậu hôn trộm hắn thì sao, cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro