Trắng và Tím
- Chào Hansol, trưa nay nắng gắt quá ha?
Choi Hansol bước vào phòng khám của Boo Seungkwan, mồ hôi hắn nhễ nhại khiến tóc mái hắn dính hết vào trán, hắn lại gần cái sofa rồi thả mình lên đó, nơi mà máy lạnh đang trực tiếp phà hơi lạnh xuống.
- Nè, uống miếng nước đi.
Seungkwan rót một cốc nước lạnh rồi tiến về phía người còn chưa cả thèm chào mình kia, nhưng cậu lại chẳng hề tức giận vì đây là chuyện thường ngày, cậu quen rồi, nhiều khi cậu còn gặp phải bệnh nhân thích động tay động chân cơ, lúc đấy chỉ có chạy trốn không thì cậu cũng ngỏm từ lâu rồi.
- Phiền thật đấy, chẳng cho tôi biết tôi bị bệnh gì mà vẫn bắt tôi phải quay lại đây sao?
Hansol vừa uống cốc nước xong liền làu bàu.
- Cũng phải có lý do nên mới bắt cậu quay lại đây chứ?
Seungkwan ngồi ngay ngắn đối diện Hansol, cậu tựa lưng vào ghế rồi nở một nụ cười nhẹ, ra dáng một người bác sĩ lành nghề.
- Yên tâm đi, chỉ là tôi muốn hiểu cậu hơn thôi, phải hiểu rõ hơn thì mới tìm đúng bệnh mà chữa chứ ha?
- Tuỳ anh.
Hansol vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi ấy mà nhìn Seungkwan, cái nhìn của hắn có vẻ chăm chú hơn, so với lần trước hắn không tập trung cố định mà nhìn khắp nơi, như thể muốn xoáy sâu vào tâm trí của cậu.
- Được rồi, trước hết thì chúng ta bằng tuổi đấy? Nên là cậu đừng gọi tôi là anh như thế nữa?
- Vậy sao? Thật may quá vì trông cậu cứ như con nít, tôi gọi anh mà thấy ngượng hết cả mồm.
Seungkwan có hơi bực bội với lời nói đó, chẳng biết là hắn đang khen mình nhìn trẻ hay là đang chê mình hành xử như con nít nữa, dù gì thì cậu vẫn phải kiềm chế mà nở một nụ cười thật tươi thôi.
- Mà thật là bằng tuổi không đấy? Nhìn cậu non thật sự, tôi không đùa đâu.
Không được đánh bệnh nhân, không được đánh bệnh nhân, không được đánh bệnh nhân!!!
Điều quan trọng phải nói 3 lần!
- Tin hay không tuỳ cậu thôi, không lẽ bây giờ tôi phải lấy giấy tờ ra chứng minh với cậu à?
- Rồi rồi, tôi tin cậu, được chưa?
Seungkwan nhướn mày, cậu hơi cúi đầu xuống để kính trễ xuống một chút, một màu trắng đang ôm lấy hắn, Hansol rõ ràng không tin lời cậu nói một chút nào cả!!!
- Bỏ qua chuyện đấy đi, bây giờ tôi sẽ hỏi thêm một số thứ, cậu có thể trả lời tôi đúng sự thật và đầy đủ chứ?
Hansol nhìn Seungkwan, tỏ vẻ không mấy hứng thú.
- Nếu cậu chịu trả lời đàng hoàng, tôi sẽ sớm chuẩn đoán được bệnh của cậu và cậu sẽ sớm được chữa, tức là cũng không cần phải tới đây mãi đâu.
Seungkwan không nhận được câu trả lời, tuy nhiên cậu thấy hắn thay đổi tư thế, Hansol ngồi dậy và chúi người về phía cậu, hai tay hắn chống lên đầu gối, dáng vẻ như thể chấp thuận với lời nói của Seungkwan và sẵn sàng nghe cậu nói.
Seungkwan hài lòng nhìn dáng vẻ ấy, cậu đưa cuốn sổ của mình lên, vừa ghi chép vừa mở miệng hỏi người đối diện.
- Trước hết thì, cậu có thể kể sơ về mối quan hệ giữa cậu và cha mẹ cậu được chứ? Không cần phải quá chi tiết, chỉ cần kể về việc hai bên đối xử với nhau ra sao, hoặc là có bước ngoặt nào đó khiến cậu hay cha mẹ cậu thay đổi, dạng vậy.
Hansol nghe thấy hai chữ "cha mẹ" liền lộ rõ sự chán nản, hắn lại ngả người ra sau, rõ ràng có ý định tránh né câu hỏi đó.
- Để xem, nhà tôi cũng khá giàu, cha làm luật sư còn mẹ làm giáo viên, về mặt vật chất thì tôi không thiếu, nhưng về mặt tình cảm thì tôi dường như không cảm nhận được. Bạn bè thì toàn phải kết bạn với mấy người mà cha mẹ ưng, vì vậy tôi hầu như không có bạn chung lớp, chỉ có bạn là mấy đứa nhóc con của mấy người bạn đối tác của cha mẹ tôi. Rồi tới học hành cũng thế, tôi luôn phải đứng trong top 3 của lớp, nếu không sẽ bị phạt, có lần vì môn tiếng Anh của tôi thấp quá kéo tôi xuống hạng 5, đêm đó liền bị cha đánh tới sưng cả mông, rồi tôi bị bắt học thêm tiếng Anh ở mọi trung tâm mà họ có thể tìm được, lúc đấy tôi ghét học tiếng Anh tới mức hầu như ngày nào cũng vừa khóc vừa học, nhưng vì sợ bị cha đánh nên tôi cũng đành phải học thôi, cũng may là việc học tiếng Anh có ích cho tôi ở hiện tại, nếu không chắc tôi đã căm thù cha tôi từ lâu rồi.
Hansol ngừng lại, hắn chăm chú quan sát người đối diện, lâu lâu cậu lại gật gù một cái rồi lại ngồi ghi chép, bàn tay nhỏ nhắn ấy thế mà cứ thoăn thoắt, thoạt nhìn có hơi giống một chú gấu nhỏ, chung quy là khá dễ thương, bảo sao hắn cứ thấy cậu giống con nít.
- Còn chuyện gì khác không?
- Chuyện thì cũng còn đấy nhưng như nhau cả, tóm lại là tôi không làm hài lòng họ sẽ đều ăn mắng và bị đánh, và để tránh những việc đó thì tôi luôn cố làm hài lòng họ, đôi lúc còn phải nói dối để giữ cái mạng này còn nguyên vẹn tới tận bây giờ.
- Vậy còn bây giờ thì sao? Có vẻ như cậu đã thay đổi rồi nhỉ?
- Ừ, thú thật thì tôi cũng không rõ mình thay đổi từ khi nào, có lẽ là lần đầu tôi cãi lại cha mẹ, chuyện cỏn con thôi, đơn giản là tôi không thích cái áo mẹ mua cho nên đã bỏ lên phòng, sau đó cũng không thấy mẹ ép tôi mặc nó nữa, lúc đấy còn trẻ trâu mà, tôi đã nghĩ rằng nếu tôi cứ cãi lại thì cha mẹ không thể ép buộc tôi như trước nữa, vì thế mà từ đó tôi bắt đầu cãi cha mẹ.
- Nghe như thời kì nổi loạn của thiếu niên ý nhỉ?
- Đó chính xác là những gì cha mẹ tôi nói, họ cho rằng tôi bắt đầu vào kì nổi loạn, và bản thân tôi cũng thấy như thế, tôi bắt đầu chống đối cha mẹ nhiều hơn, mà tôi cũng chỉ như vậy được một thời gian thôi, về sau lại thấy cãi cha mẹ vậy mà chẳng khiến chuyện tốt hơn là bao thậm chí còn tệ hơn, chi bằng cứ không quan tâm tới họ nữa, mặc họ muốn nói gì thì nói, tôi chỉ cần sống tốt là được, và thế là có tôi ở hiện tại.
- Theo những gì tôi thấy, cha mẹ cậu có vẻ rất yêu thương cậu đấy chứ, họ lo lắng cho cậu nên mới tìm cách giúp đỡ cậu đây.
- Ha! Thật nực cười, đúng là cậu chẳng biết gì hết nhỉ?
Seungkwan gỡ kính xuống xoa nhẹ hai mắt, cậu bắt đầu thấy hơi mệt khi cứ phải nhìn vào đống chữ viết kia, hé mắt nhìn Hansol, cậu thấy một màu tím đậm đang bủa vây lấy hắn.
Sự thất vọng tràn trề.
- Cha mẹ tôi ấy mà, sĩ diện cao lắm, vì vậy mà nếu có con họ nhất định sẽ biến đứa con trở thành một đứa tài giỏi, làm nở mày nở mặt, từ những kí ức xa xôi nhất tôi chẳng lần nào cảm nhận được tình thương từ họ cả, chỉ có những trận đánh, những lời mắng nhiếc từ xa xưa mà tôi vẫn còn nhớ rõ, vậy mà gặp người ngoài họ luôn đóng tốt vai trò phụ huynh của mình, khiến cho người ta nhìn vào chỉ thấy một gia đình đáng ngưỡng mộ mà thôi.
Giọng Hansol nhỏ dần, hắn ngửa đầu ra sau rồi thở dài một hơi, hắn chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này mà thôi.
- Được rồi Hansol, tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta nói đến đây là đủ rồi.
Hansol hơi nghiêng đầu nhìn Seungkwan, cậu mỉm cười nhìn lại hắn, từ tốn nói.
- Cậu có thể về rồi, ngày mai cậu lại tới chắc sẽ biết được cậu có bệnh hay không đấy.
- Cậu có thật là bác sĩ tâm lý không vậy? Nghe chẳng uy tín chút nào.
Màu sắc của hắn dần chuyển sang màu trắng, Seungkwan thấy thế liền nổi gân xanh ngay thái dương, cậu gằn giọng nói.
- Tôi cũng cần thời gian để chuẩn đoán chứ cậu Choi, bệnh tâm lý không giống với bệnh vật lý mà khám cái ra kết quả liền đâu ạ, cậu làm ơn đừng có hoài nghi tôi như vậy mãi thế!
Hansol nheo mắt nhìn Seungkwan đang cố gắng dồn cơn nóng của mình xuống, nhìn cậu cáu thế mà không làm gì được mình, hắn cười thầm trong lòng, con gấu này hoá ra cũng đanh đá, nếu không làm dịch vụ chắc hẳn cái cậu đã mắng chửi hắn với những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp.
- Rồi rồi, vậy tôi xin phép về trước, bác sĩ đừng nóng thế kẻo lại đánh người.
Hansol giở giọng điệu mỉa mai trêu chọc Seungkwan, cậu vẫn cố rặn một nụ cười công nghiệp mà chào tạm biệt hắn, tới khi hắn hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng liền thu nụ cười lại, nhăn mặt mà lầm bầm chửi "đáng ghét!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro