17.1
Hôm nay trời rất là lạnh.
Seungkwan run rẩy bước vào lớp. Đồ ngốc ấy mặc kệ trời lạnh tới mức có tuyết mà vẫn mặc mỗi một chiếc hoodie.
"Seungkwan"
Ầy, Seungkwan giật mình rồi đấy Hansol ơi. Gọi người ta mà đáng sợ thế.
"Seungkwan đây"
"Có biết lạnh lắm không mà mặc thế này?"
Nói rồi Hansol kéo thẳng người kia vào lòng. Nhận được hơi ấm từ Hansol, Seungkwan ôm khư khư eo người ta, đầu còn dụi dụi vào vai nữa.
"Tại áo bông ở tiệm giặt là chưa đến ngày lấy ấy Hansol"
Hansol thở dài. Đồ ngốc này chẳng lúc nào là không làm người ta lo lắng.
"Ít nhất cũng phải đội mũ len vào chứ"
"Tớ quên mất"
Seungkwan cười hì hì. Chắc là Hansol không nỡ giận Seungkwan đâu.
"Nhỡ ốm thì sao?" Seungkwan nhắm chặt mắt khi Hansol nhéo lấy chóp mũi hồng hồng của cậu.
"Thì có Hansol chăm rồi"
"Đồ ngốc"
Hansol siết chặt vòng tay hơn. Chẳng nhẽ lúc nào cũng phải kè kè bên người để chăm sóc đồ ngốc kia sao.
"Mà Hansol này"
"Hửm?"
"Không cần phải mặc áo đâu, có Hansol ôm ấm ơi là ấm rồi"
Đấy, ai mà giận cho nổi. Thường thì lúc nào cũng thế này, Seungkwan sẽ nịnh nọt Hansol.
"Lần sau không mặc ấm là tớ đánh mông cậu đấy"
"Dạ, biết rồi"
Seungkwan trưng mặt mèo đang cười đến híp mắt, vừa vặn làm người kia không kìm nổi mà đưa tay lên nhéo nhéo má cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro