5. hạnh phúc
- seungkwan à!
seungkwan nghe thấy ai đó đang gọi tên mình ngoài cửa phòng, em không nghe rõ là ai gọi nhưng em mau chóng lau nước mắt trên mặt mình đi.
- seungkwan à, anh vào trong nhé?
seungkwan không biết liệu em có đang nhầm lẫn hay không nhưng em lại nghe thấy giọng của vernon, em nghĩ là mình đã nhớ hắn tới phát điên rồi.
nhưng ngay sau khi cánh cửa được mở ra, seungkwan không nhịn nổi mà ngay lập tức òa khóc, vernon chạy về phía em và ôm em vào lòng mình, hắn không biết vì sao em lại khóc to như vậy, hắn lại chưa từng dỗ ai bao giờ nên chỉ biết vụng về vỗ về mong em sẽ nín khóc.
seungkwan cứ ngỡ mình điên thật sự khi thấy hắn xuất hiện tại nơi này, nhưng ngay sau khi cảm nhận được hơi ấm của hắn em lại càng khóc to hơn, em bấu chặt lấy vạt áo của hắn như thể sợ hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
seungkwan cứ khóc mãi cho tới khi em kiệt sức mới thôi, em kể lại cho vernon nghe mọi chuyện trong khi giọng em vẫn nấc lên và cứ đứt quãng mãi, hắn thì chỉ đơn giản là ôm em vào lòng và vỗ lưng em, im lặng và lắng nghe từng lời nói ấy.
- nhưng mà, sao anh tìm được tới đây vậy?
seungkwan với cặp mắt vẫn đỏ ngầu ngước lên nhìn vernon.
- anh quen biết rộng mà, bảo họ phun địa chỉ nhà em ra là anh tới đây ngay.
vernon thấy dáng vẻ yếu ớt này mà xót xa, hắn lau đi nước mắt còn đọng lại trên má em sau đó dần di chuyển tay mình xuống môi em mà mân mê nó, cuối cùng là áp môi mình lên, đưa em vào một nụ hôn ướt át.
seungkwan cảm thấy đê mê với nụ hôn mãnh liệt này, cho tới khi em cảm thấy mình không thở nổi nữa mà đánh thùm thụp vào ngực hắn, hắn mới chịu buông em ra.
- seungkwan à, anh yêu em.
seungkwan tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, nhưng chỉ vài giây sau cậu lại khóc nấc lên, không phải vì đau buồn, mà là vì hạnh phúc.
- anh...tại sao lại trả lời trễ thế hả? có biết là em, hức, đợi anh lâu lắm rồi không?
- anh biết, anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy, anh là một thằng ngu khi đã không nhận ra nó sớm hơn.
vernon lại ôm seungkwan vào lòng mà vỗ về, hắn lại cúi xuống đưa cậu vào một nụ hôn khác để trấn an em, khi em đã dần nín đi thì hắn mới buông tha cho đôi môi đang sưng đỏ ấy.
- seungkwan à, anh có một đề nghị này.
hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em.
- bỏ trốn cùng anh nhé?
~
vào một buổi trưa nắng gắt, chủ tịch boo về nhà với tâm trạng vô cùng bực bội, người quản gia ngay sau khi thấy vị chủ tịch ấy quay về liền đổ mồ hôi lạnh, y đưa ra một tờ giấy trước mặt ngài ấy với đôi tay không ngừng run rẩy của mình.
chủ tịch boo giật lấy tờ giấy và đọc nó, vừa đọc xong ông liền tức giận vò nát tờ giấy và vứt nó đi một cách đầy phẫn nộ.
đó là bản sao giấy chứng nhận kết hôn, trên đó có ghi rõ họ tên của boo seungkwan và một thằng khốn nào đó tên chwe hansol.
- thưa-thưa ngài, tôi-tôi có nên gọi thiếu gia về không ạ?
- không cần thiết nữa, thằng nhóc đó đã bị vấy bẩn rồi, gia tộc này không chứa một thằng bẩn thỉu như nó.
vừa dứt lời, ông đạp lên tờ giấy đã bị vò nát ấy rồi ra sức dẫm đạp nó, song ông bỏ đi, ngầm chửi rủa đứa con trai (đã từng) yêu dấu của mình cùng với thằng khốn đã kết hôn với nó.
cùng lúc đó, tại thành phố los angeles.
- oa vernon à, anh nhìn này, ở đây thật là đẹp quá đi.
- seungkwanie à, anh đã nói bao nhiều lần rồi nhỉ?
- à, em quên mất, hansolieeeee ~
vernon, người giờ đây là chwe hansol, hài lòng ôm lấy cậu trai nhỏ con hơn vào lòng mình. hắn đã đưa seungkwan qua los angeles, nơi mà một người anh em tốt của hắn có một mảnh đất ở đây, hắn đã không ngần ngại mua nó và xây một căn nhà kiêm một tiệm bánh nhỏ vì người yêu hắn thích làm bánh, vừa để thỏa mãn đam mê của em vừa để kinh doanh trên mảnh đất ngoại quốc này.
nhìn người yêu bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay mình mà hắn muốn tan chảy, nhờ hắn chăm sóc em quá kĩ nên em ngày càng trở nên đáng yêu hơn, giờ đây hắn mới thấy quý trọng cuộc sống này, đặc biệt hơn là khi có boo seungkwan ở bên cạnh.
- hansolie, anh đang nghĩ gì đó?
seungkwan ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi mắt to tròn siêu cấp bling bling lấp lánh cư tê của mình khiến cho chwe hansol chỉ muốn ngay lập tức quăng em lên giường mà hành hạ.
- anh đang nghĩ, thật tốt khi anh có được em đấy, seungkwanie à.
em cười tít mắt khi nghe thấy câu trả lời ấy, em nhón chân lên tặng anh một nụ hôn, giữa dòng người đông đúc này, có hai người đang yêu nhau đến mức quên cả mọi thứ xung quanh.
- em yêu anh, chwe hansol.
- anh yêu em, boo seungkwan.
cuối cùng thì, cả hai cũng đã có được hạnh phúc mà mình mong muốn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro